tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782855
Tiểu thuyết
30.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Đêm đó, thiếu niên rón rén đi qua phòng Đỗ Bá thấy bên trong có tiếng rên hừ hừ, y yên tâm bèn mò đến phòng giam Trần Phúc. Trước hết y phun muội hương vào cho Phúc mê đi rồi mới mở cửa bước vào phòng.


Thấy Trần Phúc nằm trên giường ngủ say như chết, y mừng rỡ tiến lại dùng bàn tay bóp cổ chàng siết chặt...


Nói về Đỗ Bá sau khi cáo bệnh để khỏi phải theo đi săn, đợi thiếu niên đã đi khá xa, bèn vùng dậy tìm dến đại bản doanh của Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu xin vào trình bày một chuyện cơ mật. Tới nơi, Bá xin cho đuổi tất cả tả hữu ra ngoài rồi bẩm khẽ với Hữu Liêu:


- Bẩm tướng công, mấy hôm trước con thấy có một thiếu niên lạ mặt tìm đến trại ta xưng là con Trào quận công. Thiếu công tử bảo chúng con cứ đi săn trước rồi đưa thiếu niên ấy vào trong doanh trại. Từ bấy đến giờ tướng công đã hay biết về chuyện ấy chưa ạ?


Hữu Liêu ngạc nhiên:


- Con của Trào quận công chính là thiếu công tử, còn có người nào nữa? Hay là có kẻ mạo nhận cũng nên. Để ta sẽ hỏi thiếu công tử về chuyện này...


Bá lo ngại:


- Bẩm tướng công, nếu thiếu công tử chưa trình lên người về chuyện này thì chắc bên trong có ẩn tình gì rồi. Mấy hôm nay con cũng không thấy bóng dáng tăm hơn thiếu niên lạ mặt ấy, mà thiếu công tử cũng không hề nói gì, vừa rồi lại sai chúng cong đi săn. Sợ thiếu công tử có ý khác nên con cáo bệnh không đi. Xin tướng công cho bí mật theo dõi hành tung của thiếu công tử xem sao đã rồi hãy liệu...


Hữu Liêu giật mình toát mồ hôi. Mấy ngày nay ông thấy thần sắc thiếu niên có vẻ không yên, nhưng chưa rõ vì nguyên nhân gì. Trước đây có người từng nói với ông hình dạng thiếu niên không giống Vũ Sư Thước và Ngọc Lan cho lắm ông cũng không bận tâm mấy vì cho rằng có khi con cái giống một người thân khác trong gia đình thì sao? Đến lúc những tin tức cơ mật bị tiết lộ khiến quân Mạc biết trước để đối phó. Trịnh Tùng bảo ông phải điề tra xem kẻ nào báo cho Mạc, có lúc ông đã nghi ngờ ở khâu giấy tờ mệnh lệnh, nhưng lại cho rằng có khi người chuyển lệnh đến cho các tướng đã tiết lộ cho quân Mạc biết mà không nghĩ rằng người thảo giấy tờ có thể báo cho kẻ địch, vì ông cho rằng thiếu niên có mối đại thù với Mạc, không đời nào lại đi giúp sức cho chúng. Ông đã bắt giam một số người chuyển lệnh để điều tra nhưng từ bấy đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối.


Lúc này ông hoảng nhiên tỉnh ngộ, rất có thể thiếu niên mạo nhận là con Vũ Sư Thước để lọt vào làm nội gián. Nếu vậy tính mạng con Sư Thước thật ắt sẽ khó toàn, chưa biết chừng đã bị ám hại rồi cũng nên. Ông bảo Đỗ Bá:


- Ngươi cứ về nằm ở chỗ cũ giả bệnh để nó không nghi ngờ ta sẽ cho theo dõi để bắt quả tang khi nó hành sự.


Đỗ Bá vâng lời về phòng nằm giả như người đang bệnh nặng.


Tối hôm đó, thiếu niên đi qua phòng Bá vẫn nghe thấy tiếng rên nên yên tâm, định bụng sẽ ám hại Trần Phúc trước rồi sẽ giết Bá sau. Sau khi phun muội hương y rón rén bước vào phòng, thấy Trần Phúc nằm ngủ mê mệt, y mừng rỡ tới gần toan bóp cổ Phúc. Bất ngờ Phúc vùng dậy gạt băng thiếu niên ra. Thì ra Phúc đã đoán trước đêm nay thế nào thiếu niên cũng lại đến gây chuyện, nên đã đề phòng lấy bông đút nút hai lỗ mũi và ngậm chặt miệng để muội hương khỏi lọt vào trong người. Khi muội hương tan hết, chàng vờ ngủ say để đánh lừa thiếu niên rồi xuất kỳ bất ý giáng trả lại những đòn hiểm hóc.


Thiếu niên dùng thế “Hoàng quyền liền âm trùy”, tả chướng giơ ngang, hữu quyền phóng tới trước đánh thẳng vào Phúc. Phúc dùng thế “Phòng thủ đảo trùy”, có khuỷu tay phải lại bất thần đánh thẳng bàn tay phải ra rồi chuyển sang thức “Đảo kỵ” đánh tiếp bàn tay trái sang. Thiếu niên lùi lại theo thế “Tài trùy” rồi chuyển thế “Sắp đả”, phóng tay phải đánh thẳng vào Phúc, tả quyền che nách trái. Phúc nhảy vọt lên theo thế “Bạch hạc lượng phiên”, hai tay thành chưởng, hai chân ngang bằng hơi khom rồi chuyển thế “Yến tử lược thủy”, hữu chưởng đưa về trước, tả quyền đưa vòng sau lưng. Thiếu niên bèn dùng thế “Tam hoàn sáo nguyệt”, tay phải và chân phải cùng co lại, chân trái bước lên, tả quyền ngửa lên hữu quyền úp xuống rồi xoay mình trở về chính diện, theo thế “Thượng bộ đích chưởng”, quyền trái vòng ngang trái, che sườn trái, tay phải vung lên phía phải. Phúc liền dùng thức “Hạ đường trùy”, hạ chân trái, vung ngang tả quyền, hữu quyền từ cao đánh xuống rồi lại chuyển thức “Phản diện trùy”, xoay người qua phải, hữu quyền gạt qua phải. Thiếu niên chân trái bước lên theo thức “Tiến bộ liên hoàn tam trùy”, xuất tả quyền, xuất luôn hữu quyền. Phúc liền dùng thức “Yêu thủ liên âm cước”, chân trái đá lên rồi đặt xuống đá chân phải lên. Thiếu niên dùng thức “Tả hữu pháo trùy”, hạ chân phải, xuất tả quyền tới trước, đoạn bước chân phải lên nửa bước, hai quyền hạ xuống ngang nhau rồi hữu quyền phóng tới. Phúc liền dùng thức “Tỉnh lan”, chân trái co tới trước chân phải duỗi thẳng, thân mình hơi ngả về phía trước, tay trái đưa qua phải đánh thẳng vào mặt thiếu niên, cùi chỏ trái cong lại ngang vai. Thiếu niên nhảy tránh rồi dùng thức “Quỷ xúc”, ngồi thẳng trên gót chân trái, chân phải duỗi thẳng sát mặt đất, bàn tay phải thành chưởng đánh trước, cánh tay trái duỗi thẳng ngang vai phía sau. Phúc liền dùng thức “Bán địa vô hoàn”, mở chân trái, bước chân phải tới trước, đồng thời hai tay co về trước bụng, tả quyền úp sấp, hữu quyền lật ngửa theo thế “Âm dương thủ”. Thiếu niên liền dùng thức “Quật tử cước”, chân trái xoay ngang lại, cùng lúc tung chân phải ra sau, gập mình về trước song chưởng vung ngang. Thấy thế đánh quá hiểm ác. Phúc liền chuyển thức “Đả hổ’, đặt chân phải xuống, hữu quyền vung một vòng từ dưới lên đấm thẳng vào mặt thiếu niên, tả quyền hướng vào trong đặt trên đầu gối trái, chân trái dẫm hờ, chờ dịp phóng cước đá thẳng vào mặt đối thủ. Thiếu niên dùng tuyệt chiêu, tay trái nắm lấy tay phải Phúc đánh tới, mượn sức kéo Phúc về phía mình đồng thời dùng cùi chỏ đánh vào huyệt ở động mạch cổ Phúc. Phúc chụp tay thiếu niên lôi về phía mình đồng thời dùng đầu ngón bàn chân đã vào dưới sườn địch thủ nơi đây có một trọng huyệt. Thiếu niên né tránh rồi nhòa đến toan bóp cổ Phúc. Phúc lập tức chắp hai tay đưa mạnh lên khoát ra hai bên để gạt tay thiếu niên ra nhưng y vẫn ôm cứng không buông. Phúc tưởng chừng mình sẽ nghẹt cổ đến nơi. Bỗng cửa bị đạp mạnh, Nguyễn Hữu Liêu xông vào, quán lớn:


- Các ngươi hãy dừng tay, đợi lệnh ta đã.


Thiếu niên hoát hoảng vội buông cổ Trần Phúc ra đứng lên đợi lệnh. Hữu Liêu hỏi:


- Đầu đuôi câu chuyện ra sao khá trình bày ta rõ.


Thiếu niên tranh nói:


- Bẩm thúc phụ, tên này là gian tế của quân Mạc lọt vào trại ta, cháu định bắt sống nó nộp lên trình thúc phụ tra xét.


Hữu Liêu quay hỏi Trần Phúc:


- Ngươi là gian tế của quân Mạc đến đây phải không? Muốn sống phải khai mau!


Trần Phúc nói:


- Bẩm tướng công, tôi là con trai ông Vũ Sư Thước, được sư phụ Hoàng Vũ Kiếm dạy cho học võ nghệ. Mới đây Hoàng sư phụ bảo tôi vào Sư Thước xin ra mắt Dương quận công để theo đi dánh giặc...


- Ngươi nói ngươi là con Trào quận công, vậy có gì làm bằng?


- Khi tôi đến đây có mang theo bức thư thủ bút của Hoàng sư phụ, nhưng bị tên này đánh thuốc mê lấy trộm mát rồi...


Thiếu niên vội nói:


- Đâ đúng là kẻ gian tế của Mạc, xin thúc phụ đừng tin những lời dối trá cảu hắn, cứ để tiểu điệt mang hắn ra chém một đao cho rồi đời. Tiểu điệt chính là con của ông Vũ Sư Thước, vậy mà y cả gan mạo nhận, quả là đáng tội chết. Nếu y là con ông Vũ Sư Thước thì lấy gì làm bằng chứng?


Hữu Liêu truyền:


- Cho đòi Đỗ Bá ra đối chất!


Đỗ Bá vâng lệnh tới hầu. Hữu Liêu hỏi:


- Ngươi nghe được những chuyện gì hãy khai mau!


Đỗ Bá thưa:


- Bẩm tướng công, khi con theo thiếu công tử ra đến cửa trại thì gặp thiếu niên này xưng là cong của Trào quận công, xin vào bái yết tướng công. Thiếu công tử bảo chúng con cứ đi săn trước, thiếu công tử còn phải dẫn thiếu niên này vào trong trại. Mấy hôm nay con đã để ý dò xét không thấy bóng dáng thiếu niên này nên đã sinh nghi. Vì vậy khi thiếu công tử rủ đi săn, con cáo bệnh không đi. Lúc thiếu công tử đi săn nói là hai tùy tùng kia vì ham đuổi thú vào tận rằng sâu đã bị cọp vồ rồi. Con chắc là hai anh ấy đã bị giết để bịt đầu mối...


Hữu Liêu quát:


- Chứng cớ rành rành ngươi còn toan chối cãi gì nữa! Quân bay! Trói tên này lại cho ta!


Thiếu niên toan vùng chạy nhưng đã bị mấy vệ sĩ của Hữu Liêu quật ngã rồi trói gô lại. Hữu Liêu hỏi Trần Phúc:


- Ngươi có bết gì về lai lịch tên này hay không?


Trần Phúc thưa:


- Bẩm tướng công, tôi nhớ sau khi tôi bị kẻ giam dìm xuống sông sâu rồi bắt đưa về một căn nhà bí mật, chính tên này đã đến gặp tôi lân la trò chuyện, hỏi tôi về gia cảnh. Tôi tưởng là y cũng đồng cảnh ngộ bị kẻ gian bắt như tôi, nên thật thà tâm sự với y về lai lịch của mình. Tôi tin rằng kẻ gian đã bố trí cho y mạo nhận là tôi để lọt vào hàng ngũ nghĩa quân...


- Ngươi đã bị kẻ gian bắt sao lại thoát ra và đến đây được?


- Khi tôi bị kẻ gian bỏ vào cái bao tải ném xuống sông cho phi tang thì may sao Hoàng sư phụ đi qua vớt được tôi lên, mang về thạch động ở Hồng Lĩnh dạy dỗ võ nghệ. Sau ba năm, sư phụ mới bảo tôi đến đây xin gặp Dương quận công.


Hữu Liêu xúc động:


- Ta chính là Dương quận công đây, ta trông nét mặt cháu nhiều phần giống Trào quận công nên đã ngờ ngợ cháu là con của người - Rồi ông chỉ thiếu niên, quay bảo quân hầu. Các ngươi thử khám xét trong người tên này xem có thấy tang vật gì không?


Quân hầu khám xét hồi lâu tìm một bức thư giấu kín trong mình thiếu niên bèn trình lên. Hữu Liêu đọc qua thì đó chính là bức thư Hoàng Vũ Kiếm xác nhận Trần Phúc là con trai Vũ Sư Thước, nay ông đem gửi gắm cho Hữu Liêu để giúp nó đi theo con đường của cha nó. Ông vui mừng ôm chặt lấy Phúc:


- Thế ra chính cháu mới là con của bạn ta, cháu tha lỗi cho ta bao ngày đã lầm mưu của kẻ thù.


Dứt lời ông truyền đem thiếu niên đi, dùng cực hình tra tấn. Ban đầu y còn chối cãi, nhưng sau không chịu nổi đòn đau, buộc phải khai tên là Phạm Liêm, vì cùng trạc tuổi với Trần Phúc, nên Mạc Kính Điển bắt y đóng giả Trần Phúc để tìm cách lọt vào doanh trại quân Lê làm nội ứng. Y cũng khai những lần tiết lộ quân cơ cho Mạc biết mà đề phòng và đối phó.


Nguyễn Hữu Liêu nổi giận vội sao đao phủ mang Phạm Liêm ra chém đầu. Còn Trần Phúc được Hữu Liêu nhận làm tướng bản bộ, cho cầm đầu một đội quân tiên phong đánh giặc.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »