tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085611
Tiểu thuyết
04.10.2008
Triệu Xuân
Bụi đời

Những gói quà của Thượng tặng nhân tình, mà có lần Diệp nhìn thấy, mãi về sau này cô mới biết là thuốc phiện. Mỗi tuần, Thượng trao cho Ngọc một lần; có tuần hai lần. Cũng có tuần Thượng bị kẹt, không đến với nhân tình được. Vào những lúc như thế, Ngọc trông đứng trông ngồi, ra ra vô vô như người mất hồn, khắc khoải mong tiếng xe Vespa, tiếng chuông gọi cửa. Chỉ riêng nỗi nhớ mong vì tình đã là ghê gớm. Đằng này, với Ngọc, sự trông chờ, mong nhớ càng gấp bội vì sức mạnh cả tiền lẫn tình gộp lại. Có Thượng là có tiền và có tình. Thuốc phiện làm cho Ngọc giàu lên. Thân thể cường tráng của Thượng thỏa mãn sự khát khao tình dục của Ngọc. Bởi thế, Ngọc đã dẹp bỏ tình yêu chồng, tình thương con để lao vào Thượng. Người mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng với Ngọc lúc này, tiền và tình còn lớn hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều tình mẫu tử. Biết con thường hay vắng nhà, nhiều đêm về rất khuya, Ngọc vẫn chẳng động lòng. Cũng có lúc lương tâm chợt thức tỉnh, Ngọc bèn có ngay lời biện hộ: “Tại con mình hư quá. Nó không thương mình. Mình còn trẻ, phải cho mình sống chớ. Mà mình có để cha con nó thiếu thốn gì đâu. Cần gì có nấy. Thuốc men, ăn uống, quần áo, nhà cửa đầy đủ tiện nghi. Nó còn đòi cái gì nữa!”.


Sạp vải của Ngọc trở thành nơi bán lẻ thuốc phiện rất kín đáo, an toàn. Thuốc của Ngọc là thuốc nguyên chất, lại bán với giá phải chăng, nên khách đến ăn hàng ngày càng đông. Đa số khách đến mua là dân sộp vùng Chợ Lớn. Những người này chuyên xài thuốc nguyên chất để hút bằng dọc tẩu. Có tuần, Thượng đưa ba kí lô mà vẫn không đủ thuốc bán. Vào cầu, Ngọc càng ham. “Người đàn bà này có sự đam mê tiền và tình không cùng”, Thượng nghĩ vậy. Nhưng với hắn, một kẻ lõi đời trong nghề, hắn biết cách hãm bớt tốc độ đam mê của người tình. Thượng quyết định, từ nay, mỗi tuần chỉ “rót” tối đa hai kí. Ăn ít no lâu. Nguyên tắc cao nhất của Thượng là tạo vỏ bọc thật kỹ. Hắn có nghệ thuật tự giấu mình. Trong số những nhân tình của Thượng, kể cả những người đẹp đam mê rừng rực như Ngọc, không ai biết gốc gác chính thức, cửa nhà chính thức của Thượng ở đâu. Hơn thế nữa, bằng nguồn lợi do á phiện đưa lại, bằng nghệ thuật chiều chuộng đàn bà, Thượng biến tất cả các ả nhân tình trở thành một loại người máy: sẵn sàng vô tù chứ không bao giờ cung khai Thượng. Thượng vẫn thường cho đệ tử thăm nuôi nhân tình trong tù. Nghề nghiệp mà. Có ăn có chịu, còn nghề gì buôn bán mà lời nhanh như á phiện! Vô tù vài năm lại tự do bán buôn. Sợ chi!


Hai đêm liền Diêp vắng nhà. Vài đứa bạn cùng lớp đến tìm mà không gặp. Cô xa lánh tất cả. Nếu không vì người cha mà Diệp vô cùng yêu thương thì Diệp chết quách cho rồi. Đầu óc non nớt của Diệp cứ ám ảnh cảnh tượng khủng khiếp trong phòng ngủ của má. Cô quyết định phải trừng phạt má. Theo Diệp, cách trừng phạt tốt nhất là tự hành hạ mình, bỏ nhà đi hoang. May ra, má sẽ tỉnh táo lại, sẽ cho người đi kiếm mình về, má sẽ trở lại yêu thương ba, yêu thương mình. Từ nhỏ, Diệp đã được ba dạy dỗ rất kỹ về lòng trung thành, đức trung thực. Diệp coi má là người phản bội lớn nhất. Diệp không thể tha thứ nếu má vẫn tiếp thằng cha ấy.


Từ trên xích lô loạng choạng bước xuống, Diệp thấy cửa sắt đóng chặt, hai ổ khóa Mỹ khóa bên ngoài. Tay run run, Diệp moi từ đáy giỏ ra chùm chìa khóa và mở cửa. Cô lấy hết sức cố gắng đi lên lầu với ba. Cửa phòng ba mở toang, trống rỗng. Hốt hoảng, cô chạy qua phòng má. Phòng má cũng vậy. Mồ hôi toát ra vì lo sợ. Ba đâu? Hay là ba chết rồi? Diệp trở lại phòng, một mảnh giấy găm ở cửa: “Con gái cưng của má. Sao con nỡ bỏ ba má mà đi? Ba đang rất nguy kịch: bị liệt não và hôn mê, không ăn uống gì được. Bác sĩ bảo sự sống của ba tính từng giờ. Con về, đến ngay bệnh viện nghe. Ba vẫn nằm ở phòng cũ”.


Chiếc xích lô lao như tên bắn trên đường mà Diệp vẫn luôn miệng hối chàng trai đạp lẹ hơn nữa.


- Em đi thăm ai ở nhà thương mà nôn dữ vậy?


Diệp đang mải nghĩ về ba và tấn thảm kịch cô vừa trải qua nên không hiểu chàng trai đạp xích lô nói gì. Nếu ba chết, Diệp sẽ là người có tội. Diệp thương ba quá. Ba ơi! Ba ngày qua, con xa ba vì con muốn trả thù má. Nhưng có lẽ chẳng kéo má trở lại được, còn con đã thành đứa bỏ đi rồi. Ba có hiểu cho con không?...


*


... Diêp đi lang thang trên đường thì gặp cô bạn cùng lớp thời tiểu học. Nó kêu Diệp về nhà chơi. Nhà nó chỉ có hai chị em. Nó tên Phi, lớn hơn Diệp hai tuổi, có em trai tên là Hòa. Ba Phi chết năm 1972 ở Quảng Trị. Má Phi chết năm 1977 trong một cuộc vượt biên không thành. Hai chị em - nhờ bị mẹ bỏ rơi mà thoát chết! Phi đưa Diệp về nhà ở tít trong hẻm ổ chuột bên quận Tư. Nó giữ Diệp lại, ân cần hỏi thăm chuyện nhà. Diệp được dịp trút nỗi buồn. Ăn cơm tối xong, Phi nói Diệp trông nhà giúp, nó đi làm. Diệp hỏi làm gì, Phi nói làm ở tổ hợp, khuya lắm mới về. Ngày hôm sau, hai đứa đi chợ, nấu ăn, vui vẻ lắm. Thằng Hòa - em trai Phi - thật đáng thương, nó đi hốt hàng rơi ở cảng, có ngày mang về cả bao phân urê! Hai chị em không được đi học. Chúng làm kiếm ăn nuôi nhau.


Đến tối ngày thứ hai, Diệp nằm hoài mà không ngủ được. Không biết vì sao. Mãi mười giờ đêm Phi mới về; không về một mình mà kè theo một người đàn ông. Thằng Hòa em Phi mở cửa cho chị xong, chui vào mùng kề tai Diệp nói nhỏ: “Nhân đại bàng đó”. “Nhân đại bàng là ai? Người yêu của Phi à?”. “Không, yêu gì đâu. Khách! Khách sộp! Ngày mai bà Phi lại đầy túi tiền. Chị đừng có lẻo mép, ổng giết chết!”. Thằng Hòa giơ tay làm hiệu bóp cổ Diệp. Đêm ấy, Diệp không tài nào ngủ được. Căn nhà chật chỉ bằng cái bếp của nhà Diệp, đủ kê hai cái giường, một tấm cót ép ngăn đôi. Diệp với thằng Hòa nằm bên trong, giáp với chỗ nấu cơm. Trên chiếc giường ngoài, Nhân đại bàng với Phi sùng sục suốt đêm. Nhà tối đen, Diệp không dám nhìn, mà có nhìn cũng không thấy gì. Nhưng Diệp biết, Nhân đại bàng với Phi đang làm cái việc giống như Diệp đã thấy thằng cha Thượng với má. Chắc hẳn phải là sung sướng, thỏa mãn lắm, họ mới thốt ra những âm thanh như vậy. Cảnh tượng má với lão Thượng ở trên giường tái hiện trong đầu Diệp. Diệp biết Phi dối gạt. Nó phải đi làm gái để sống, chứ đâu phải đi làm tổ hợp. Gà gáy sáng, Diệp mệt quá thiếp đi, mơ thấy ba bị thằng cha Thượng bóp cổ chết. Diệp tỉnh dậy, nằm khóc rưng rức. Nhân đại bàng đã đi từ bao giờ. Phi thấy bạn khóc, nó khóc theo, rồi kể cho Diệp nghe vì sao Phi phải đi làm gái.


Má Phi theo một người quen vượt biên và chết trên biển, không để lại một đồng bạc nào. Hai chị em hốt hàng rơi vãi ở cảng kiếm ăn qua ngày. Ở cảng, có cả trăm đứa trẻ cùng làm công việc ấy. Chúng chia thành băng, nhóm và kình chống nhau quyết liệt. Mỗi ngày, chúng phải nộp cho trưởng nhóm một số tiền để trưởng nhóm ra tay che chở khi cần. Trưởng nhóm của Phi là một thằng lớn hơn Phi năm tuổi. Nó tán tỉnh Phi, theo về nhà Phi, và nó không lấy tiền “cò” của Phi nữa. Cứ như vậy, một tuần, nó đạt được mục đích, ngay trên giường của Phi. Nó hứa sẽ về ở hẳn với Phi như vợ chồng. Nhưng được bốn tháng nó trở mặt. Nó bắt Phi đi nạo thai; Phi không nghe, nó đánh đập Phi tơi bời. Và nó không bao giờ đến nhà Phi nữa.


Phi đến nhà hộ sanh tư để nạo. Bà chủ ở đó giới thiệu Phi đến làm cho bạn thân của bà là chủ “động” Nhạn Trắng. Mỗi đêm, Phi phải có mặt từ bảy giờ đến mười một giờ. Một buổi tối, khách đầu tiên Phi tiếp là người có bộ mặt độc ác, đôi mắt trắng dã, cặp lông mày rậm sít vào nhau. Trên ngực hắn xăm hình một con đại bàng. Hắn puốc boa cho Phi rất hậu hĩ và ngỏ lời muốn đến nhà Phi. Phi cho hắn địa chỉ. Từ đó, Nhân đại bàng đi lại với Phi. Hắn đến rất trễ, thường là mười giờ khuya, và ra đi rất sớm. Phi không hề biết hắn làm nghề gì.


Nghe Phi kể, Diệp thương bạn quá. Nghĩ đến cảnh mình, Diêp thấy sợ, Diệp tính về nhà, nhưng Phi cứ giữ lại. Phi đưa bạn đi xi nê, xem phim xong đi ăn phở, về nhà đã thấy Nhân đại bàng nằm trên giường rồi. Lần đầu tiên giáp mặt hắn, Diệp bủn rủn tay chân. Hắn nhìn Diệp chằm chằm. Diệp vừa lên giường nằm chưa được năm phút đã nghe sùng sục ở giường ngoài. Người đàn ông như cố ý phơi bày cuộc làm tình. Diệp vừa sợ, vừa thấy trong người lạ quá. Tự nhiên nước miếng cứ ứa ra, tim đập gấp và dường như có một làn sóng rần rật trong bụng, trong ngực. Thằng Hòa đã ngủ say, nó ngáy khò khò. Diệp quấn chặt mền từ đầu tới chân, cố dằn xuống cảm giác rất lạ ở trong người. Diệp không tài nào tự chế ngự được. Ở bên ngoài đã yên lặng. Có lẽ cả hai đã ngủ. Chợt Diệp thấy có tiếng chân quờ dép rón rén đi vào. Một bàn tay to bè mơn man trên đùi Diệp. Diệp muốn nghẹt thở, muốn la lên mà lại không muốn la. Chính là hắn -  Nhân đại bàng! Hắn cúi xuống hôn Diệp y hệt như lão Thượng đã hôn má Diệp hôm nào. Hắn hôn vào ngực Diệp. Diệp bị hắn lột sạch áo quần từ lúc nào không biết. Và hắn đè lên người Diệp. Bừng tỉnh, Diệp la lớn: “Má ơi!”. Nhân đại bàng bịt miệng Diệp. Cô dùng hết sức chống cự nhưng không được. Trễ mất rồi!


Ở giường ngoài, Phi vẫn ngủ li bì, không hay biết gì. Thằng Hòa cũng vậy, miệng nó há hốc, ngáy khò khò ngay bên cạnh.


Nhân đại bàng đặt một xấp giấy bạc xuống đầu giường, rồi mở cửa lẻn ra ngoài. Diệp nằm khóc đến cạn nước mắt. Sáng, Phi dậy và hiểu ra sự thể. Nó ôm lấy Diệp, hai đứa cùng khóc. Rồi nó an ủi Diệp.


Diệp nghĩ đến ba, ân hận quá. Tại con, tại con tất cả. Tại con bỏ nhà đi nên đến nông nỗi này. Nhưng đâu phải tại con, ba ơi! Ba có tha thứ cho con không? Tại má phản bội, chứ đâu phải tại con!...


*


- Em đến nhà thương thăm ai?


Tuấn dừng xích lô trước cổng bệnh viện. Câu hỏi bằng giọng trầm trầm của người con trai đạp xích lô và cái cổng bệnh viện lố nhố người ra vào đã kéo Diệp về thực tại.


- Tôi... tôi thăm ba tôi.


- Ba em bệnh gì? Để tôi đưa em vô. Ngó bộ em muốn sốt hay sao mà mặt tái xanh, mồ hôi vã ra kìa.


Diệp ngoan ngoãn để cho Tuấn cầm tay dắt cô vào viện. Thang máy không hoạt động, Diệp vất vả lắm mới leo được tới lầu tám. Người cô ớn lạnh. Đúng là cô sốt mất rồi. Mấy lần cô chực té, nếu không có cánh tay khỏe mạnh của Tuấn, cô không tài nào đi nổi.


Phòng bệnh đầy nghẹt người. Mùi của bệnh viện khiến Diệp muốn nôn. Tuấn dừng lại ở cửa, Diệp vào. Ba cô nằm một mình. Người hộ lý nói với Diệp: “Sao không có ai chăm sóc ông ấy? Cô là con gái ổng? Còn vợ ổng đâu?”.


Diệp hiểu cả. Thế là hết. Má vẫn không rời Thượng. Má đưa ba vô nhà thương rồi mặc ba nằm đó. Kinh khủng quá. Sao lại có thể bạc bẽo đến vậy!


Ông Thành không nhận ra con gái. Mọi thứ thuốc đều vô hiệu. Đôi mắt ông bất động, mặt trắng bệch. Diệp khóc òa lên. Cô hối hận.


Đêm ấy, ông Thành qua đời giữa lúc cô con gái ông sốt mê man trong phòng cấp cứu của bệnh viện.


*


Sau mấy ngày tang lễ, Diệp héo hắt và đi không nổi nữa. Cô nằm gí trên giường. Má cô nấu cháo, cạo gió, cô đều từ chối. Đêm đêm, giấc ngủ thật ngắn nhưng cơn mê sảng thật dài. Trong cơn mê, cô thường hét lên ầm ĩ vì thấy con đại bàng khổng lồ với chiếc mỏ nhọn đang khoét mắt cô. Một gương mặt độc ác, đôi mắt trắng dã và cặp lông mày rậm sít vào nhau cứ chập chờn trước mặt cô. Rồi cái mặt ấy bỗng biến thành một con ốc sên to tướng. Cái miệng của nó ham hố mút chặt vào da thịt cô. Có một điều làm cô dằn vặt, tự sỉ nhục không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai đi được. Ấy là vì cô đã mê man trong cảm giác khác lạ, để rồi không còn phương chống cự. Tội lỗi do cô gây ra, Diệp nghĩ thế. Cô thấy đời cô thế là hết. Cô lại rơi vào đúng con đường mòn mà Phi đã đi. Và như vậy, cô đâu còn có quyền khinh bỉ má, đâu còn có quyền lên án má?


Diệp vùng dậy. Không! Cô không thể lao theo con đường của Phi. Cô là đứa con gái có giáo dục, con gái của một kỹ sư tài ba, nhân hậu. Cô không thể... Cô không thể... Nhưng còn biết làm gì? Làm sao dám đến trường nữa đây?


Có tiếng chuông gọi cửa. Một tiếng, rồi ba bốn tiếng. Không thấy tiếng chân má hối hả lao xuống đón khách như mọi khi. Cửa phòng má vẫn đóng chặt. Có lẽ má đã nghĩ lại, đã ăn năn? Hay là chỉ vì vừa tang lễ xong, má sợ tội với vong hồn ba? Miễn cưỡng, Diệp xuống dưới nhà mở cửa. Cô yếu đến nỗi không kéo nổi cánh cửa sắt.


Người con trai trước mặt, Diệp không biết, không còn nhớ anh ta là ai.


- Anh tìm ai?


- Tôi... tôi là Tuấn, chạy xe xích lô, đưa cô tới nhà thương. Tôi... đến chia buồn cùng em và gia đình.


- À... Hôm đó em chưa trả tiền xe cho anh. Xin lỗi anh. Mời anh vô nhà ngồi chơi. Em xin gửi tiền. 


- Không! Tôi không nhận đâu. Tôi chỉ cốt gặp em là đủ. Tôi phải chạy xe. Xe thuê mà. Tôi đi đây.


- Anh Tuấn uống ly nước đã. - Diệp nói và quay vô trong rót nước. Giọng cô trở nên thân mật. 


Tuấn không thể từ chối. Anh xin phép Diệp thắp nén nhang cắm lên bàn thờ, rồi nhận ly nước đá từ tay Diệp.


- Em còn bệnh à?


- Dạ, em bớt rồi.


- Mai tôi đến thăm em được không?


Đột nhiên Diệp cảm thấy không thể từ chối người con trai có dáng vẻ chững chạc, ăn nói lịch sự như vậy.


- Dạ, mời anh Tuấn đến chơi. Ba mới mất, Diệp buồn lắm.


- Em không đi học?


- Không.


- Dường như... ngoài nỗi đau mất ba, em còn... - Tuấn ngập ngừng. Anh không nói hết câu vì thấy sắc mặt Diệp biến đổi tức thì - Em còn bệnh, tôi xin phép nghe. Bữa mai rảnh, tôi sẽ ghé thăm em.


- Cảm ơn anh!


Tuấn đạp xe đi. Diệp còn đứng ở cửa nhìn theo mãi.


*


Tuấn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bên sườn trái bị mũi dao đâm vào khá sâu. Những đoạn ruột bị thương đã được xử lý. Mẹ Tuấn bị lòa, không nhìn thấy con mở mắt ra, nhưng tai bà linh cảm thấy con trai động cựa. Bà nhẹ nhàng hỏi:


- Mày thức dậy đó à con?


- Má!


Chỉ mấp máy môi được một tiếng, Tuấn lại chìm vào cơn hôn mê.


Đến ngày thứ ba, kể từ đêm bị nạn, Tuấn tỉnh hẳn. Trí óc Tuấn hoạt động trở lại. Mấy ngày qua, trong cơn mê sảng, lúc nào Tuấn cũng thấy Diệp. Trong lần mê sảng cuối cùng, Tuấn mê thấy Diệp bị một gã đàn ông có bộ mặt hung ác cưỡng hiếp trong khi Tuấn bị trói chặt cả chân lẫn tay vào xe xích lô. Tuấn la hét, tuyệt vọng... Đến khi Tuấn mở mắt ra thì thấy cô y tá đang cúi xuống coi mạch và lấy khăn ướt lau mặt cho mình.


... Buổi trưa nắng rát lưng, Tuấn đạp xong một cuốc xe chở hai cô gái từ ngã tư Hàng Xanh về tới công viên Tao Đàn thì cảm thấy miệng đắng chát, lưng áo ướt sũng. Nhận tiền của khách, Tuấn đi đến xe nước mía ngồi nghỉ. Có vài người khách ngoắc xe, Tuấn đều lắc đầu. Uống liền ba ly nước mía, Tuấn đẩy xe vào bóng mát trên lề đường nằm nghỉ. Nhưng Tuấn không ngủ được. Tuấn nhớ đến cô gái vừa mất cha. Cô gái có đôi mắt như mắt phượng, đen láy và quyến rũ. Đôi mắt như lời gọi mời. Chỉ nhìn vào mắt Diệp, Tuấn đã thấy lòng rưng rưng. Tuấn đạp xe đến thăm Diệp. Đây là lần thứ hai anh đến nhà cô.


- Cả tuần qua không thấy anh, ngỡ anh Tuấn quên em rồi?


- Không. Anh mắc công chuyện. Má anh bệnh nặng quá, anh ráng đạp xích lô kiếm tiền mua thuốc cho má và lo cho hai đứa em đi học. - Tuấn nói mà anh nhìn như hút vào đôi mắt thăm thẳm của Diệp.


Diệp thấy mủi lòng. Nhìn bộ quần áo đã sờn rách, lưng áo sơ mi đẫm mồ hôi và gương mặt rắn rỏi, sáng sủa của Tuấn, Diệp lặng lẽ hồi lâu. Cô không biết nói gì. Chẳng lẽ lại nói: “Tuấn ơi, anh tội nghiệp quá. Em ái ngại cho anh”. Thấy Tuấn cầm tờ báo trên mặt bàn quạt, Diệp vội vã:


- Để em mở quạt nhé! Chết thật, anh đến làm em quýnh cả lên. Để em lấy nước anh uống.


Nghe và nhìn Diệp xăng xái, Tuấn quên hết mệt mỏi, quên hết buổi trưa nắng rát còng lưng đạp xe. Nhận ly nước từ tay Diệp, mải nhìn vào mắt Diệp, Tuấn xốn xang trong lòng, tay run run để nước sánh ra ngoài.


- Kìa, anh uống tạm nước lạnh vậy. Ba mất rồi, chỉ có ba uống trà.


- Anh rất mừng vì em đã khỏe và không còn buồn như trước nữa.


- Khỏe thì đúng là em có đỡ hơn, nhưng buồn thì vẫn buồn. Em buồn nhiều lắm, anh Tuấn à.


- Lần trước, anh đã hỏi em...


Mặt Diệp tái nhợt, cô chực khóc.


- Xin lỗi em...


- Không có chi. Đằng nào em cũng phải kể cho một người nào đó nghe chuyện buồn của em.


- Má em...


- Không bao giờ. Má đã phản bội ba. Vì má mà ba chết. Vì má mà em...


Diệp khóc tức tưởi.


Tuấn lúng túng, không biết phải làm gì. Tuấn có hai đứa em, một trai mười sáu tuổi, có lẽ cùng tuổi Diệp; một gái mười tuổi. Cả hai đứa rất ngoan. Mỗi khi chúng khóc, Tuấn chỉ cần nói một câu: “Nín!”. Thế là chúng nín liền. Đằng này là một cô gái Tuấn mới quen, cô gái mà Tuấn cảm thấy không thể xa rời. Làm sao bây giờ? Chợt Tuấn buột miệng giống như ở nhà mình:


- Nín!


Diệp lau nước mắt bằng cánh tay áo, đôi mắt to đen láy ngỡ ngàng nhìn Tuấn. Tuấn thấy lòng thắt lại:


- Anh xin lỗi em. Anh quen miệng. Anh không dám la em.


- Anh Tuấn! Em cực lắm!


Và Diệp lại khóc nấc lên. Cô để nước mắt chảy tự nhiên trên gò má, lăn vào bờ môi. Cô có cảm giác như càng khóc, lòng càng nhẹ nhõm. Một tháng qua, đêm nào cô cũng khóc nhưng chỉ khóc một mình. Nay, cô mới được khóc trước một người, lại là người con trai lớn hơn cô, người cô có nhiều cảm mến. Tự trong lòng mình, cô ước ao có Tuấn luôn luôn kề bên, Tuấn là chỗ dựa chắc bền cho cô. Diệp cảm thấy, đời cô nếu không có Tuấn nghĩa là sẽ không còn chi nữa. Tuấn cảm thấy tim mình đập gấp. Không thể bình thản nhìn Diệp khóc, Tuấn muốn làm một việc gì đó, nhưng biết làm gì? Ngày còn học trung học, Tuấn có cô bạn gái cũng cằm chẻ, môi trái tim và má lúm đồng tiền. Nhưng đôi mắt của cô bạn ấy là mắt một mí sắc sảo, lạnh lùng. Cô bạn tên Kiều Phương đã hai lần chủ động mời Tuấn đi xi nê. Một hôm, Kiều Phương tìm đến nhà Tuấn, và chỉ có một lần đó là hết. Kiều Phương vẫn tỏ ra vui vẻ với Tuấn, nhưng qua ánh mắt, Tuấn biết cô ta khinh nhà Tuấn nghèo. Cuối tháng Tư năm 1975, Kiều Phương cùng cả gia đình leo lên máy bay trực thăng ở nóc tòa đại sứ Mỹ. Năm đó, cô ta là sinh viên năm thứ hai trường Dược. Còn Tuấn là trung sĩ hải quân rã ngũ từ Đà Nẵng chạy về. Không phải vì ngu mà Tuấn rớt tú tài. Tuấn thi hỏng vì sáu tháng liền không đến trường được. Má Tuấn lâm bệnh nặng và bị lòa cả hai mắt từ năm đó.


Khi đứa em gái út của Tuấn cất tiếng khóc chào đời thì cha Tuấn đang ở đơn vị lao công đào binh và bị đưa ra vùng Một chiến thuật. Một năm sau, ông chết trận ở ngoài đó. Cảnh nhà như vậy, Tuấn trở thành chủ gia đình. Những năm sau khi má bị lòa, trách nhiệm của Tuấn càng nặng nề. Tuấn lo kiếm tiền nuôi má, nuôi hai em. Không rõ vì sự thôi thúc nào, Tuấn thề quyết nuôi cho hai em ăn học đến nơi đến chốn, dù cực nhọc mấy Tuấn cũng chịu.


Diệp vẫn khóc nức nở. Trong đời, chưa bao giờ Tuấn gặp cảnh ngộ có một cô gái đẹp khóc nức nở trước mặt mình. Tuấn cất lời:


- Xin lỗi em, anh đã không biết làm gì để em hết khóc.


- Không. Cứ để em khóc.


Đột ngột Diệp đứng dậy, đi qua ngồi cạnh Tuấn và gục đầu vào vai Tuấn, hai tay buông thõng, khóc tiếp. Tuấn càng lúng túng. Nhưng giọng Tuấn càng trở nên ấm áp, che chở:


- Thôi nín đi em. Hay là... em kể cho anh nghe nỗi buồn khổ của em?


- Dạ. Nhưng anh phải chịu khó nghe em kể thật lâu. Chuyện dài lắm...


Có tiếng nhạc trên lầu một, từ phòng của má Diệp vọng xuống, loại nhạc “mạnh”. Diệp ngước mắt lên trần:


- Hai người đang ở trên đó! Kinh khủng lắm!


- Ai vậy?


- Má với kép của má. Xe 67 này là của thằng cha ấy. Hắn thay xe như thay áo vậy.


Tuấn thở dài, bàn tay rụt rè đặt lên bờ vai Diệp:


- Ba anh chết năm má anh còn trẻ và khỏe mạnh... Nhưng má anh không như...


- Phải, không có người nào tệ như má em!


- Nào, kể anh nghe đi Diệp. Đúng là ngoài nỗi đau mất ba, em còn một chuyện buồn ghê gớm phải không?


- Dạ... Nhưng em không thể nói với anh lúc này.


- Lúc nào em tin anh, thấy có thể tâm sự với anh thì em nói.


- Dạ.


- Anh về nghe Diệp.


- Không. Em chưa cho anh về đâu.


- Em bắt anh làm gì anh cũng làm!


- Thiệt không?


- Anh sẵn sàng. Em nói đi.


- Vậy thì bây giờ... - Chợt hai bên má Diệp ửng đỏ, mắt cô long lanh nhìn Tuấn - Vậy thì bây giờ anh lên lầu với em.


Không chờ Tuấn trả lời, cô xăm xăm đi trước. Khi bước lên bậc thang thứ ba, cô bị vấp suýt té. Tuấn nhanh tay đỡ Diệp. Diệp ngoan ngoãn để yên cho Tuấn ôm lấy ngang người. Một phút sau cả hai mới đi tiếp. Lên lầu, Diệp đưa mắt ra hiệu cho Tuấn biết đó là phòng má. Diệp đưa Tuấn vào phòng ba. Tuấn thắp nhang ở bàn thờ. Diệp đứng lặng nhìn Tuấn. Rồi cô nắm tay dắt Tuấn vô phòng riêng của mình. Cô ấn Tuấn ngồi xuống bàn học. Xung quanh là hai chiếc kệ sách.


- Ba mua cho em đó. Còn tủ sách này là của ba, toàn sách kỹ thuật.


- Ba là kỹ sư à?


- Dạ. Một kỹ sư tuyệt vời. Một người cha tuyệt vời.


Giọng Diệp vui và đầy tự hào. Tuấn say sưa nhìn vào tựa các cuốn sách và ngạc nhiên trước những cung bậc tình cảm luôn đột biến của bạn gái. Lúc đầu, khi Tuấn mới đến là mừng rỡ, sau là buồn thảm, rồi cô định kể hết chuyện buồn, rồi lại không kể, rồi đưa Tuấn lên lầu, vui và tự hào. Và sau đó sẽ là gì nữa đây? Tuấn nhìn tủ sách của ba Diệp. Toàn sách tiếng Anh, sách kỹ thuật. Trên bàn học có tấm ảnh khổ lớn chụp hai cha con Diệp. Người cha cao lớn, gương mặt đầy trí tuệ. Cô con gái mặc váy, áo trắng tinh, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự thông minh. Gia đình này lẽ nào lại xảy ra bi kịch? Đâu là nguồn gốc? Những câu hỏi đang bật nảy trong đầu Tuấn thì Diệp đã thoăn thoắt từ phòng của ba bước qua:


- Đây là hai cái quần và hai sơ mi của ba em. Em đưa cho anh mặc.


Diệp nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Đôi mắt quyến rũ của cô mở lớn, nửa như áp đặt Tuấn, nửa như năn nỉ Tuấn đừng từ chối. Đôi mắt ấy như muốn nói: “Tại em thương anh. Anh cứ nhận đi, không có điều gì đáng ngại đâu”. Diệp ấn gói đồ vào tay Tuấn, thoắt một cái, cô kiễng chân hôn vào môi Tuấn, rất nhẹ và nhanh. Tuấn nhìn Diệp, chưa kịp nói lời đáp lại đã nghe Diệp nói:


- Rồi, giờ anh có thể đi được!


- Cảm ơn em! - Xuống đến cửa, Tuấn mới lúng búng nói được câu ấy.


- Anh đi làm đi, kẻo chiều rồi đó. Khi nào rảnh, đến em nghe.


- Anh sẽ đến. Ngày mai được không?


- Đúng hẹn nghe anh! Đừng thất hẹn như lần trước, em nghỉ chơi à.


Nhưng Tuấn đã không đúng hẹn được. Tuấn tạm biệt Diệp với sự rộn ràng trong lòng. Người trai xóm nghèo Thị Nghè chưa hề được một cô gái nào ân cần đến thế. Tuấn vui và thấy cuộc đời vụt đổi khác. Chiều và tối hôm ấy, Tuấn đạp liền sáu cuốc xe vẫn không thấy đói và mệt như mọi ngày. Trả người khách cuối cùng trong ngày xuống cuối đường Lạc Long Quân, Tuấn vừa đạp xe về, vừa huýt sáo bản “Roméo và Juliet” - bản nhạc mà Tuấn rất thích. Ánh trăng vằng vặc soi tỏ con đường vắng thường xuyên bị cúp điện. Chiếc xích lô của Tuấn có cặp vè bằng inốc loang loáng dưới trăng. Tuấn đang nghĩ đến má. Giờ này, chắc má vẫn thức chờ Tuấn. Đêm nào cũng vậy, bà chờ con trai về rồi mới chịu đi nằm. Hai đứa em chắc đã ngủ. Thằng Hùng năm nay học lớp mười hai; phải ráng động viên nó học để tốt nghiệp mới được. Nhỏ Thoa nhõng nhẽo Tuấn cả tuần nay, đòi may cho nó cái áo mới. Tội nghiệp nó, học thì rất giỏi mà quần áo thì rách bươm.


Ba bóng đen từ trong trường đua Phú Thọ lao ra chặn xe Tuấn lại. Tuấn chưa kịp hành động gì đã bị thoi một phát vào giữa mặt. Tuấn ôm mặt ngã kềnh xuống đường, tai còn nghe bọn cướp nói: “Chuồn lẹ lên!”.


Chiếc xích lô vun vút lao đi. Hai tên cướp ở lại. Tuấn vụt đứng dậy, co chân đá vào mạng sườn tên đứng gần nhất. Nó ối một tiếng rồi lảo đảo. Tuấn gào lên: “Cướp! Cứu tôi!”. Không kịp rồi! Tên cướp kia thấy bạn bị đá vào chỗ hiểm, liền rút dao đâm Tuấn. Tuấn gục xuống, bất tỉnh, cho đến khi có chiếc xe tải chạy ngang, Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu...


Ngọc Diệp ơi! Giờ này em làm gì? Anh đã thất hẹn với em. Đây là lần thứ hai anh thất hẹn. Anh có lỗi. Em có nghỉ chơi anh không? Chắc là không đâu. Nhìn mắt em, anh biết. Anh xui quá em à. Số anh sao mà cực quá trời. Cùng tuổi con ngựa như anh, mấy thằng bạn anh đứa nào cũng sướng, duy có anh là khổ trăm chiều. Ngay cả thằng Ngọ, nhà nó cùng hẻm với anh, mấy năm nay nó sống phây phả, mà nó đâu có phải chạy xích lô như anh. Nó rủ anh mấy lần vô hội của nó. Anh hỏi: “Hội gì?”. Nó nói: “Hội ăn chơi!”. Anh hỏi: “Lấy tiền đâu?”. Nó nói: “Hái ra tiền, không bao giờ hết tiền”. Anh không tin cái hội của nó lại là hội của những người lương thiện. Nó cười: “Lương thiện ấy à? Có mà chết đói! Thời buổi này, muốn sống cho đàng hoàng, phải tung hê cái bệnh sĩ của mày đi”. Nó nói ngược ngạo quá, anh không hạp nó, dù nó rất nhiều tiền. Nhiều lần, nó kêu anh đi nhậu, đi động, đi phi. Nhậu thì anh đi. Còn động và phi, anh từ chối. Nó chửi anh: “Ngu! Được chơi gái, chơi xì ke không mất tiền, còn không chịu”. Anh cười: “Tao ngu thiệt. Thôi, mày để tao yên”. Diệp ơi, nhưng hoàn cảnh anh bây giờ biết tính sao? Xe mướn của người ta, tiền thế chân nộp rồi, nay kể như trắng tay. Lấy gì đền xe cho chủ ? Lấy gì kiếm sống? Mấy ngày nay, má và hai đứa nhỏ ăn bằng gì? Gạo mua từng lít, củi mua từng bó, trong nhà không có gì đáng giá vài phân vàng, làm sao sống đây? Số anh quả là số con rệp. Anh thương má, thương hai đứa em của anh. Và từ khi gặp em, anh lại thêm một người để mình thương yêu... Nhưng biết có lành bệnh để đến thăm em không? Bộ đồ của ba em, em cho anh là vì thương hại anh, hay là em yêu anh, hả Diệp? Hai bộ đồ đó  và số tiền anh kiếm được trong ngày đã biến mất cùng cái xe rồi. Lấy chi thường xe cho chủ đây? Rồi còn tiền thuốc, tiền bệnh viện?...


Nghĩ đến đó, Tuấn mệt quá, cơn sốt lại ập đến. Mồ hôi vã ra trên trán, ướt nhẹp sau gáy; miệng Tuấn khô khốc, đắng chát. Không có ai ở bên Tuấn cả. Má Tuấn về rồi. Tuấn không muốn má đã lòa mà phải ở bệnh viện nuôi mình. Tuấn thiếp đi.


*


Ngọc Diệp chờ suốt một ngày không thấy Tuấn đến. Rất hồn nhiên, thơ ngây, cô đã nặng lòng cảm thương Tuấn. Cô trách mình tại sao không hỏi địa chỉ của Tuấn. Chắc là ảnh lo chạy xe để kiếm tiền nuôi má, nuôi em! Giá như mình có địa chỉ của ảnh, mình sẽ bay ngay tới nhà ảnh để thăm má ảnh. Chắc chắn đó là người mẹ rất mực nhân từ và trung hậu. Phải là người mẹ tốt mới sanh được người con dễ thương như  ảnh.


Ngọc Diệp không trách cứ Tuấn. Trái lại, trong ngày thứ hai chờ đợi vô vọng, cô vẫn tìm mọi lý do để bênh vực cho sự thất hẹn của Tuấn.


Đến ngày thứ ba, Diệp không tự bênh vực cho Tuấn được nữa. Cô thất vọng. Ngỡ là có một người bạn trai đàng hoàng để tâm sự, để chia sẻ buồn vui, nào ngờ...


Ở phòng riêng của má, mọi việc đã trở nên công khai. Nhiều lúc đi ngang qua, Diệp thấy má cô không thèm đóng cửa nữa. Đó chính là mưu kế của Thượng. Cô đâu có biết rằng, rất nhiều lần Thượng thèm khát nhìn vào môi cô, vào bộ ngực non tơ của cô, vào cặp chân trắng mịn màng những khi cô mặc váy ngắn trong nhà. Thượng nói huỵch toẹt mưu kế của mình với má Diệp. Thượng nói lớn, cố ý cho Diệp nghe thấy:


- Em đừng lo con gái em nữa. Nó không thể phản đối anh và em mãi được đâu. Nó lớn rồi. Tuổi ấy là tuổi cần đàn ông, tuổi thèm khát tình yêu. Cho nó quen dần đi là vừa. Khi quen rồi, nó sẽ giống em thôi, đầy đam mê, đầy dục vọng... - Thượng nói đến đó cười ầm, ôm chặt lấy Ngọc, nhấc bổng lên mà quay. Hắn chỉ mặc độc chiếc quần lót, ngực trần đầy lông lá. Người tình của hắn phong phanh trong chiếc váy ngủ. Hai đứa cười rú lên.


- Chóng mặt quá hà. Thả em xuống!


- Chóng mặt à? Chóng mặt à? - Thượng vừa nói vừa quay tiếp, và đúng lúc Diệp đi ngang qua, Thượng xô má Diệp xuống giường rồi nằm đè lên...


Diệp chạy lên phòng, nằm vật ra giường. Cảm giác lạ trong đêm ở nhà Phi trở lại bừng bừng. Ở tuổi cô, làm sao kiềm chế được cảm xúc. Đêm ấy, chờ đến chín giờ không thấy Tuấn đến, Diệp gần như người mất hồn. Cô mặc quần áo, đi ra đường, lang thang một lúc, lại về nhà nằm sấp xuống giường, ôm gối và khóc. Cô khóc vì tự ghê sợ chính mình, ghê sợ những cảm giác đang bừng bừng trong người. Cô ao ước có Tuấn ở bên cô lúc này. Cô sẽ ôm ghì lấy Tuấn. Cô sẽ... Đúng lúc đó, má cô xuất hiện. Tiễn người tình về rồi, Ngọc quyết định nói chuyện với con gái:


- Diệp! Má muốn nói chuyện với con.


Diệp vùng dậy, hét lạc cả giọng:


- Má đi ra ngay! Má không xứng đáng là má tôi!


- Kìa, con! Sao con nỡ nói vậy? Má có làm gì để con khổ đâu nào?


- Má phản bội ba tôi. Má là kẻ tồi tệ. Vì má mà ba chết. Vì má mà tôi... - Diệp vùi đầu vào gối, không nói được, khóc tức tưởi.


- Con định nói vì má mà con bỏ nhà đi hoang chớ gì? Con không nên giấu giếm làm gì, vô ích. Má đẻ ra con, má là đàn bà, ngó sơ là má biết liền. Con đã bị mất trinh từ đêm con bỏ đi hoang.


Diệp vùng dậy toan nói, má Diệp giơ tay ngăn lại:


- Khoan, ráng mà nghe má nói tiếp. Con đã ngủ với thằng bé đạp xích lô ở đâu? Sau đó, con lại rước nó về ngủ ở ngay phòng này. Đúng không? Mấy ngày nay, nó không đến nữa. Nó chán rồi phải không? Và con đang có bầu. Con biếng ăn, mất ngủ. Có bầu rồi con ơi! Má biết cả. Má muốn làm lành với con, vì má thương con. Má lo cho tương lai của con...


- Má im đi! Má nói láo!


- Má nói sự thật. Má biết rõ tâm trạng của con lúc này. Con đang nhớ nó, cái thằng phu xe lô ấy. Con đang thèm khát...


- Im ngay! Má cút xéo khỏi đây ngay! Trời ơi! Trời ơi! Ba ơi! Ba ơi!


Mặc cho con gái khóc la, lăn lộn trên giường, người đàn bà vẫn nói, giọng đều đều:


- Má đã nghĩ rất kỹ. Má có tội với ba con. Đúng. Con kết tội má là đúng. Nhưng... đời má, má phải tự lo cho má chứ. Ba con chết đi là hơn! Đỡ khổ cho chính ba con, đỡ khổ cho má, cho cả con nữa. Đời là thế. Sống mà làm khổ người khác, không nên sống. Sống là phải tận hưởng. Sống mà bán thân bất toại như ba con thì chết là hơn, con ạ. Điều đó có vẻ phũ phàng nhưng là sự thật. Nay, ba con chết rồi, mồ yên mả đẹp rồi, trong căn nhà này má là chủ. Má lo kiếm tiền nuôi con. Con bỏ nhà đi, cái đó là ở con. Nay, con đi hoang tiếp hay ở nhà, cũng là tùy con. Má chỉ mong một điều: Mẹ con hòa thuận. Má sống thế nào là quyền má. Má cũng tôn trọng cái quyền ấy của con. Má sẽ chu cấp cho con với điều kiện: Con đừng làm phiền má. Thôi, bấy nhiêu đủ rồi. Con ngủ đi, má về phòng má đây.


Ngọc đưa tay tắt công tắc đèn. Căn phòng tối mù. Trước khi đóng cửa phòng con gái, người đàn bà buông nốt câu cuối cùng với giọng tỉnh khô:


- Sáng mai, nếu con chịu, má sẽ đưa con đi phá thai!


Cánh cửa đóng sập lại. Còn lại Diệp với sự ê chề, tuyệt vọng trong căn phòng tối om. Bóng tối nuốt chửng Diệp. Những lời của má cô vang lên sắc lạnh. Diệp hét lên: “Ba ơi!”, rồi khóc tiếp. Nhưng cô đã hết nước mắt.


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »