tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18451516
Tiểu thuyết
29.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Ông đã từng nhìn thấy kẻ láng giềng ở phía đông nhà ông, lúc ít tuổi không phải là kẻ quật cường, bắt cá để lo bữa ăn sớm tối, bện cỏ để làm nhà ở. Tự cho là mình có tài hùng vũ mà chưa tránh khỏi cái cảnh co rúm. Một khi gặp hội gió mây may được tăng lộc thăng trật, hương trời động đến áo bào tía, sáng buổi sớ rực rỡ cái phất màu son. Tiền hô quân hàng nghìn người, hậu ủng ngựa hàng trăm cỗ, cờ tiết, cờ việt vây bên trái bên phải, ao hồ, đài tạ bày ra nơi này chốn nọ, tì thiếp lụa mặc gấm mặc là, dụng cụ dùng đồ đúc, đồ sơ. Cửa sổ phòng ở rực sáng như sao chi chít, kho đụn ăm ắp kề nhau như cái răng lược. Buổi tối gà đậu, tiếng gọi chíu chíu. Trong có cá nhảy, nghe roạt roạt. Kẻ nô bộc quẳng vứt cả trướng và chuông, đứa con nít chán ngấy quả táo, quả lật.


Một khi thấy quân kỵ của nhà Lê đến, hai vế đùi vội run lập cập dấu diếm vàng bạc phí công chôn vùi. Vợ con nhiều phen lưu ly, phải tìm đến kẻ khác mà ăn xin. Áo quần rách rưới không che thân thể, vét xanh vét niêu, thức ăn khó mà no bụng. Đương ăn thịt bỗng chuyển ăn rau đắng, cửa công hầu biến thành lều tranh mọn. Gặp phải lúc nghèo hèn như thế, nhớ lại giàu sang ngày trước, thì thấy giàu sang không đủ trông cậy và nghèo hèn nào có gì đáng lo buồn. Trời đất vốn là đầy là vơi, bỗng vào mà lại bỗng ra, được một cách phũ phàng thì cũng mất một cách phũ phàng. Chỉ có lòng nhân là muôn đời còn mãi.


Sáng ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu([1]) khi các môn sinh Đình Thời Trung, Trương Thời Cử vào thăm thì thấy thầy đã tắt thở, nụ cười còn đọng trên môi.


IX


Nói về thiếu niên từ khi lọt vào hàng ngũ quân Lê, mạo nhận là con Vũ Sư Thước, vẫn lấy tên là Vũ Trần Phúc. Trần Phúc giả được Nguyễn Hữu Liêu yêu quý như con đẻ, cho làm chức ký lục biên chép trong quân. Những lần trước khi được giao viết những tờ mệnh lệnh gửi cho các tướng, Trần Phúc giả đều sai một tên thủ hạ tâm phúc ngầm báo cho quân Mạc biết về quân số, khí giới của quân Lê để Mạc biết trước mà đối phó. Những khi thấy Trịnh Tùng cầm đại binh đi đánh, quân Mạc đều tìm cách thu lui binh để bảo toàn lực lượng.


Lần này thấy Nguyễn Hữu Liêu giao cho mình chép lệnh rút đại quân đóng ở Sài Sơn về, chỉ để lại tỳ tướng là Chiêu quận công ở chợ Quảng Xá, Trần Phúc giả mừng rỡ ngầm báo cho quân Mạc, rồi theo Nguyễn Hữu Liêu về Thanh Hoa.


Mạc Ngọc Liễn đang ngồi trong bản doanh thì quân hầu vào báo có người đến trình một bức mật thư. Ngọc Liễn cho vào, giở thư ra xem biết là quân Lê chỉ còn có ít quân, nên họp các tướng lại hạ lệnh đánh úp quân Lê ở chợ Quảng Xá.


Ngay đêm áy, giữa lúc quân Lê đang ngủ say thì quân Mạc kéo đến đánh úp doanh trại. Bị bất ngờ quân Lê trở tay không kịp bị quân Mạc chém giết rất nhiều. Chiêu quận công lật đật trèo lên bành voi chạy trốn thì bị quân Mạc đuổi theo. Một tên quân Mạc cầm câu liêm móc vào Chiêu quận công kéo xuống khỏi mình voi bắt sống tại trận. Con voi của ông cũng lọt vào tay quân Mạc. Số quân Lê còn lại đều bị quân Mạc bắt làm tù binh.


Mạc Ngọc Liễn hạ lệnh đóng cũi giải Chiêu quận công về Thăng Long rồi chém đầu bêu cọc thị chúng.


Tin thất trận đưa về, Trịnh Tùng buồn bực không hiểu vì cớ gì quân Mạc lại biết tin đại binh Lê rút về mà nhanh chóng kéo tới đánh úp. Tùng đem chuyện này bàn bạc với Nguyễn Hữu Liêu, Hữu Liêu cũng không hiểu duyên cớ vì sao.


Tháng chạp năm ấy, Trịnh Tùng đem quân ra miền Sơn Nam đánh quân Mạc ở các huyện Gia Viễn, Phụng Hóa. Lần này Trần Phúc giả lại báo tin cho quân Mạc biết để tạm lui. Đại binh Lê kéo ra không gặp sức kháng cự đành phải rút về. Thế là lần này quân Lê mặc dầu giữ bí mật, hành binh bất ngờ kéo đến tấn công quân Mạc mà vẫn không thu được thắng lợi gì. Trịnh Tùng lo âu bứt rứt, nghi là trong hàng ngũ mình có nội gián, nhưng vẫn không tìm ra là ai. Trong khi đó Trần Phúc giả vẫn khôn khéo đóng kịch che mắt mọi người, khiến không ai có thể ngờ rằng hắn là tên gián điệp lợi hại của quân Mạc.


Một lần Chấn quận công Nguyễn Công hàng tướng Mạc đến thăm cậu ruột là Nguyễn Hữu Liêu, thấy Trần Phúc giả đang ngồi biên chép, đứng ngắm một hồi, y vẫn vô tình không biết có người đang nhìn mình. Nguyễn Công lại gần hỏi:


- Cậu là con trái Trào quận công và Ngọc Lan công chúa à?


Trần Phúc giả đáp:


- Vâng ạ.


Nguyễn Công đăm chiêu:


- Tôi đã từng ở bên Mạc nên được diện kiến cả Trào quận công và Ngọc Lan công chúa, chính tôi đã đi dự hôn lễ của hai vị, sao tôi trông cậu không giống hai vị mới lạ chứ?


Trần Phúc giả lo lắng nhưng cố nói:


- Bẩm tướng công, ở đời có những người mặt mũi không giống cha mẹ, đó là chuyện thường. Chẳng hạn như nếu tướng công giống lệnh từ thì cũng giống lệnh cữu là Dương quận công, nhưng tướng công có giống lệnh cữu chút nào đâu?


Nguyễn Công ngẩn người:


- Ờ, có lẽ như thế cũng nên...


Trần Phúc giả thừa dịp nói luôn:


- Tướng côn đã dự hôn lễ của gia phụ à gia mẫu, hẳn còn nhớ chuyện mà Phúc này được nghe gia mẫu kể lại: Bữa đó các quan triều thần mừng một bức trướng thêu cành mai và bốn chữ “Nhị độ mai hoa”, lấy ý gia phụ và gia mẫu yêu nhau trong tuổi trẻ, cưới nhua trong tuổi trung niên, như hoa mai nở hai lần. Bẩm tướng công có đúng như thế không ạ?


Câu chuyện này y đã được Trần Phúc thật kẻ cho nghe nên đúng sự thật. Nguyễn Công gật đầu:


- Ờ... ờ... có...


Trần Phúc giả lại bồi thêm:


- Ở trong tiệc cưới mỗi bàn ngoài các thứ mỹ tửu khác còn có một vò rượu làng Mơ bằng sành đậy nút lá chuối khô, có đúng thế không ạ?


- Ờ... phải... phải...


- Bữa đó lúc Trịnh Cối và Lại Thế Mỹ đến mừng thì gia phụ vờ say đánh đổ chén rượu của hai người ấy rót mừng, có đúng thế không ạ?


- Ờ... đúng thế thật...


Nguyễn Công thầm nghĩ nếu thiếu niên này không phải là con Vũ Sư Thước và Ngọc Lan thì sao lại biết những chuyện của hai người trong cung đình mà mình đã tận mắt chứng kiến. Bản thân Nguyễn Công cũng thấy có những người nói mặt không giống cha mẹ mà lại giống ông bà nội ngoại hay một người thân trong gia đình, nên việc thiếu niên không giống Vũ Sư Thước và Ngọc Lan cũng là chuyện thướng. Hơn nữa, thiếu niên không hề biết mặt cha, chỉ nghe mẹ kể chuyện lại, nên ngoài những chuyện do mẹ kể, không biết gì hơn về chuyện của cha mẹ mình, điều ấy cũng không lấy gì làm lạ Nguyễn Công bỏ qua chuyện đó, không nói gì với Nguyễn Hữu Liêu nữa.


Còn Trần Phúc giả cũng bị một mẻ sợ toát mồ hôi, y tự nhủ từ giờ phải cẩn thận giữ ý hơn nữa. Y lại khéo lân la gần gũi những người thân cận với Vũ Sư Thước trong quân Lê, hỏi dò chuyện về Sư Thước, rồi sau đó lại đem chuyện nghe được kể lại với người khác, khiến nhiều người lầm tưởng rằng những chuyện đó đều do Ngọc Lan kể lại. Thế là thật giả khó phân, không ai nghi ngờ y không phải là con Sư Thước nữa. Vả chăng Sư Thước hy sinh vì nghĩa lớn nên tướng sĩ đều có lòng thương tiếc, do đó dễ có cảm tình với dòng máu còn sót lại của ông. Nhờ đó Trần Phúc giả vẫn sống ung dung trong hàng ngũ quân Lê để chờ dịp làm nội ứng cho Mạc.


Từ khi Trần Phúc thật theo học Hoàng Vũ Kiếm đến nay đã được ba năm. Thấy Phúc đã tinh thông cả võ lẫn văn, Hoàng Vũ Kiếm liền gọi đến bảo:


- Bữa nay ta nói thật cho con biết, cha con không phải bị vua Mạc giết như lời mẹ con nói để đánh lạc hướng kẻ thù, mà ông đã trốn thoát khỏi Thăng Long trở về với quân Lê ở Thanh Hoa. Nhưng sau một trận giao chiến với quân Mạc, ông đã hy sinh vô cùng oanh liệt...


Phúc giật mình:


- Thật ậy ư, thưa sư phụ... Phúc ứa nước mắt nghẹn ngào:


- Xin sư phục cho con ra đi giết hết quân Mạc để trả thù cho cha con...


Hoàng Vũ Kiếm ôn tồn:


- Ta cũng định cho con lên Thanh Hoa sát cánh với tướng sĩ nhà Lê diệt Mạc. Phúc ngần ngừ:


- Nhưng trước khi vào Thanh Hoa, xin sư phục cho phép con về Thăng Long tìm mẹ con trước đã...


Hoàng Vũ Kiếm suy nghĩ một hồi rồi nói:


- Ta rất hiểu lòng hiếu thảo của con, nhưng mẹ con hiện ở trong tay kẻ thù, nếu con về Thăng Long e lọt lưới của chúng. Con còn phải sống để trả thù cho cha con, đừng nên mạo hiểm vô ích. Giờ con hãy cứ vào Thanh Hoa, còn việc dò la tin tức mẹ con, đã có ta lo giùm...


Phúc cảm động sụp lạy:


- Con muôn vàn đội ơn sư phụ đã truyền dạy võ nghệ để con đủ tài sức trả thù cho cha con, lại đảm đương việc dò la tin tức của mẹ con... Công ơn sư phụ như trời biển, con biết lấy gì đền đáp...


Hoàng Vũ Kiếm đỡ dậy:


- Con đừng nên nói gì đến chuyện ơn huậ, đó chẳng qua là bổn phận của ta đối với cha con... Thôi giờ con hãy sang bái từ Trần tiên sinh để sớm mai lên đường.


Phúc sang Độ Liêu từ biệt Trần Bảo Tín rồi sáng sớm hôm sau lạy chào Hoàng Vũ Kiếm trước khi ra đi. Hoàng Vũ Kiếm thân tiễn cậu ra khỏi địa phận núi Hồng Lĩnh mới trở về thạch động.


Tới gần doanh trại quân Lê ở Thanh Hoa, Trần Phúc thấy quân sĩ canh gác rất nghiêm ngặt, nếu ai không có lệnh bài hay chứng minh thư đều không được phép vào. Chàng đang băn khoăn không biết tìm cách nào gặp được Nguyễn Hữu Liêu để trình thư thủ bút của Hoàng Vũ Kiếm thì bỗng gặp một thiếu niên trạc tuổi mình dẫn mấy tủ hạ phóng ngựa từ trong trại ra ngoài. Chàng liền chặn đầu ngựa chắp tay vái:


- Kính chào nhân huynh, nhân huynh có phải là tướng lĩnh trong doanh trại nghĩa quân không?


Thiếu niên đáp:


- Phải, anh muốn hỏi gì?


- Tôi là con trai ông Vũ Sư Thước muốn vào bái yết Dương quận công, xin nhân huynh làm ơn tiễn dẫn cho...


Thiếu niên giật mình:


- Vậy hả? Nếu thế thì để tôi thân dẫn huynh vào gặp quận công.. - Rồi thiếu niên vẫy tay các thủ hạ - Các người cứ đi trước, ta có chút việc lát nữa sẽ đi sau.


Nói rồi thiếu niên thân dẫn Trần Phúc vào trong trại. Đi quanh co một hồi, đến một gian phòng nhỏ ở cuối trại, thiếu niên nói:


- Mời huynh ngồi đây đợi một lát để tôi đi báo cho Dương quận công biết. Được tin này hẳn quận công sẽ mừng lắm...


Trần Phúc vừa ngồi xuống ghế thì thiếu niên rảo bước đi ngay. Ngồi chờ mãi không thấy ai, chàng sinh nghi vừa bước ra phái ngoài thì đã thấy cửa khóa chặt từ bao giờ. Thế là chàng đã sa bẫy, lọt vào trong vòng giam cầm rồi. Chàng không hiểu sao mình lại bị đối xử như thế. Bỗng nhớ lại nét mặt thiếu niên có vẻ hơi quen quen, chàng suy nghĩ một hồi, nhận ra đáo là cậu bé đã đến gặp chàng trong gian nhà bí mật trước khi chàng bị ném xuống sông. Hay là tên đó hỏi dò lai lịch của chàng để dễ bề mạo nhạn là chàng, cốt lọt vào trong hàng ngũ nghĩa quân làm nội gián? Chàng toát mồ hôi thầm nghĩ nếu quả như vậy thì tính mạng của mình phen này nguy mất.


Hôm sau, chàng thấy một người đầy tớ bưng một mâm cơm vào. Sợ bị đầu độc nen chàng không dám ăn qua một thứ gì. Sẵn có mấy viên thuốc mà Hoàng Vũ Kiếm tằng chàng để ăn dọc đường còn sót lại, chàng cũng tạm cầm cự được với cơn đói. Chàng biết nếu không đầu độc được chàng, thế nào thiếu niên cũng tìm cách khác ám hại chàng để che giấu tung tích.


Đêm đó vừa đặt mình xuống giường, đã thấy từ ngoài xông vào một làn hương lạ khiến chàng mê man rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm giật mình tỉnh dậy, vừa sờ vào bọc rồi giở ra coi thì bức thư thủ bút của Hoàng Vũ Kiếm đã không cánh mà bay. Thì ra thiếu niên đã đánh thuốc mê chàng để lấy trộm giấy tờ trong bọc. Nếu không có bức thư ấy thì biết lấy gì chứng nhận mình là con của Vũ Sư Thước. Còn về thiếu niên tức Trần Phúc giả, sở dĩ chưa giết Phúc ngay vì khi Phúc gặp y ở cổng trại đã có mấy thủ hạ chứng kiến và lời Phúc xưng chàng là con trai Vũ Sư Thước, họ cũng đã nghe qua. Nếu chuyện này lọt đến tai Dương quận công, ôngta hỏi đến thì biết xử trí cách nào? Y định tâm chiều nay sẽ vờ dẫn bọn thủ hạ đi săn, tìm cách giết sạch để bịt đầu mối, rồi đêm nay, nhân phiên y đi đốc gác sẽ bóp cổ Phúc cho chết, lén mang xác ra khỏi trại, ném xuống sông cho phi tang.


Trong số thủ hạ có một người trung niên tên Đỗ Bá trước đã từng hầu cận Vũ Sư Thước, nên khi thiếu niên đến, Nguyễn Hữu Liêu lại cử Bá đến hầu hạ y. Gần đây bá vẫn băn khoăn về chuyện thiếu niên không giống Vũ Sư Thước cho lắm. Đến nay nghe một thiếu niên lạ mặt nhận mình là con Vũ Sư Thước, Bá cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng còn bí mật theo dõi xem thiếu niên ấy có phải là con Sư Thước không. Chỉ nhìn vào hình dạng bề ngoài, Bá thấy chàng có vẻ giống Sư Thước hơn.


Lần trước đi săn về, Bá không thấy thiếu niên lạ mặt đâu, cũng như không thấy tiểu chủ mình nhắc gì đến chuyện ấy cả. Bá đoán chừng tiểu chủ mình đã tìm cách thủ tiêu người đó rồi.


Biết chiều hôm đáo thế nào tiểu chủ cũng rủ mình đi săn, Bá e rằng y sẽ ám hại mình vì mình đã nghe lọt câu chuyện, cần giết đi để bịt đầu mối. Bá liền giả vờ sốt rét lên giường đắp chăn rên hừ hừ.


Lúc thiếu niên đến rủ đi săn, thấy Bá cáo bệnh không đi được, y thầm nghĩ cứ để nó đấy, tối nay mình sẽ thanh toán nó cũng được, trước mắt phải tính hai thằng kia đi đã.


Bữa đó y mang theo một vò rượu có pha thuốc độc. Theo lệ thường mỗi khi săn bắn được thú rừng, bọn y lại đem xả thịt rồi nướng nhắm rượu.


Khi vào cuộc, y rót đầy hai chén rượu chao cho hai thủ hạ và nói:


- Bữa nay nhờ sức của hai anh nên mới săn được con nai và con lợn rừng to như thế này. Ta thưởng cho hai anh mỗi người một chén rượu.


Hai tên cùng nói:


- Cậu đã ban, chúng tôi xin cạn chén để chúc mừng sức khỏe cậu.


Hai tên vừa uống xong, thuốc độc ngấm vào khiến chúng quằn quại một hồi, mặt mày xanh xám rồi sủi bọt mép ra tắt thở. Thiếu niên quăng xác hai tên vào rừng sâu cho cọp tha, rồi trở về phao tin vì họ mải đổi theo thú săn chạy vào rừng sâu quá nên bị cọp vồ.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.







([1]) Năm 1586.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 24.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »