tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682360
Tiểu thuyết
25.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Một hôm, y nhận được tờ mật sơ của viên Thừa chính sử trấn Hải Dương tâu rằng ở huyện Thanh Lâm có người đàn bà lạ mặt đến cư ngụ đã lâu, xem dáng dấp có vẻ là người quyền quý chứ không phải dân thường. Cứ lời dân chúng nói thì đó là cháu họ của một bà cụ nghèo khổ vì chồng chết nên đến nương tựa người bà con. Người đàn bà này có sinh được một trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú ra vẻ con dòng cháu dõi. Viên huyện thừa sinh nghi sai thủ hạ điều tra lý lịch gia đình này thì được biết rằng con gái bà cụ tên Thu Cúc trước đây đã từng làm thị tỳ trong cung vua Mạc. Do đó, viên huyện thừa đoán người lạ mặt đến cư ngụ chính là công chúa Ngọc Lan cải dạng thường dân, còn con nàng là dòng máu của Vũ Sư Thước. Viên thừa chính sứ xin vua Mạc định đoạt việc này vì y không dám động đến người của hoàng gia.


Mạc Mậu Hợp đọc sớ xong liền mời Mạc Đôn Nhượng vào bàn bạc. Đôn Nhượng nói:


- Thần tin chắc đó là công chúa rồi. Xin bệ hạ cho quân bắt cả hai mẹ con về Kinh trừ đi cho tuyệt hậu hoạn.


Mậu Hợp suy nghĩ một hồi rồi nói:


- Đối với công chúa chẳng ra gì cũng là giọt máu đế vương nên ta không nỡ giết vì luật hình không động đến kẻ thân quý trong hoàng gia. Ta sẽ sai bắt công chúa về khóet mắt đi để trị tội đã thông đồng với tên phản loạn Sư Thước. Còn con Sư Thước, ta sẽ bắt về...


Y ghé tai nói nhỏ, không biết y nói gì chỉ thấy Mạc Đôn Nhượng gật đầu lia lịa. Mậu Hợp bèn hạ mật chỉ cho viên thừa chỉnh sứ Hải Dương tuan lệnh thi hành.


Viên thừa chính sứ cho quân về huyện Thanh Lâm tra xét thì được biết đứa con trai người đàn bà đến cư ngụ hiện đang trọ học ở huyện Chí Linh. Y liền sai một tên thủ hạ bí mật đến đó tìm cách bắt cóc đứa con trai về. Còn y dẫn một toán lính đến nhà Thu Cúc. Đến nơi thấy một người đàn bà có vẻ lịch sự quý phái nhưng quần nâu áo vải, đang ngồi dệt cửi trên khung, y chắp tay xá dài một cái:


- Xin kính chào công chúa!


Ngọc Lan lật đật đứng dậy:


- Chết, sao quan lớn lại nói như vậy, bần phụ này chỉ là dân hèn có phải công chúa gì đâu? Quan lớn làm thế kẻ hàn này đắc tội chết!


Viên thừa chính sứ cười gằn:


- Thôi đi, côgn chúa đừng nên che mắt tôi nữa. Tôi còn lạ gì, công chúa chính là Ngọc Lan vợ tên phản nghịch Vũ Sư Thước cải dạng thường dân. Nếu không phải sao bà lại ở chính ngay nhà cô Thu Cúc vốn là một thị tỳ trong hoàng cung. Bà còn chối nữa không nào?


Dứt lời, y sai bắt Thu Cúc đến để tra xét. Muốn giải cứu cho Thu Cúc, Ngọc Lan dõng dạc nói:


- Chuyện này là chuyện riêng của ta, không liên can gì đến Thu Cúc. Phải, ta chính là Ngọc Lan đây, ngươi có bắt thì cứ bắt ta, chứ đừng đụng đến cô ấy!


Viên thừa chính sứ cười nhạt:


- Bà biết đièu như vậy là tốt! Thế theo lời cầu xin của bà, ta cũng miễn cứu cho mẹ con Thu Cúc về cái tội che giấu kẻ gian trong nhà không báo với quan trên.


Y hạ lệnh bắt giải Ngọc Lan về Kinh. Tới nơi, Mậu Hợp tránh mặt không ra gặp, chỉ sai đao phủ dùng dao khoét mắt Ngọc Lan rồi đuổi ra khỏi cung.


Từ đấy Ngọc Lan chịu cảnh mù lòa, phải đi ăn xin độ nhạt. Nàng không buồn vì cảnh ngộ éo le của nàng mà chỉ lo lắng cho sinh mệnh con trai, không biết nó có thoát lưới của bọn gian ác hay không? Nàng cầu trời khấn phật cho con trai tai qua nạn khỏi, mẹ con sớm gặp được nhau. Còn về Sư Thước thì bấy lâu nay nàng vẫn không biết tin tức gì của chồng. Nếu con nàng thoát được mà đi tìm gặp được cha thì còn gì may mắn hơn nữa.


Phúc cùng bạn học đi tắm ở ngoài sông. Cả bọn tha hồ bơi lội vùng vẫy cho thỏa thích. Suốt cả buổi sáng ngồi gò lưng trên chiếu làm bài, gân cốt mỏi dữ, giờ mới được vận động cho thư dãn đôi chút. Một người nói:


- Bọn mình thử thi bơi xem đứa nào bơi xa nhât nào!


Người khác nói:


- Ừ phải đấy! Nhưng nếu thắng cuộc thì được thưởng cái gì chứ?


Lại một người khác:


- Nếu cậu nào thắng được miễn cho việc quét dọn lớp học. Được chưa nào?


Cả bọn nhao nhao:


- Phải đấy! Phải đấy!


Mọi người bắt đầu bơi thì nước sủi bọt trắng xóa quanh người họ. Phúc cũng ngoài người bơi như một con cá kình rẽ đôi dòng nước. Nước thỏa thuê chảy quanh Phúc, tưởng như nước đã xuyên qua lồng ngực Phúc mà đi. Đà bơi của Phúc mỗi lúc một mau như tên bắn. Thỉnh thoảng một lớp sóng chồm lên đầu Phúc, lát sau lại thấy Phúc hiện ra, tấm lưng trần ướt long loáng ánh mặt trời. Một hồi Phúc đã vượt xa các bạn. Mọi người chỉ trông thấy một chấm nhỏ tí ở đằng xa cứ ẩn hiện theo làn nước, rồi chẳng bao lâu đã mất hút.


Các bạn bơi theo đến một quãng xa đã thấy mệt nên bảo nhau dừng lại đợi Phúc và nhường cho Phúc thắng cuộc. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy Phúc trở lại. Có người đoán hay Phúc đã chết đuối rồi... Cũng có người bảo hay là nam nam kéo chân Phúc rút xuốgn vực sâu. Nghe nói đến nam nam cả bọn hoảng hốt bảo nhau bơi lộn về bến cũ.


Khi tới nơi, cả bọn trông thấy Duệ đang đứng trên bờ ngóng về phái xa. Duệ hỏi:


- Các anh có thấy anh Phúc đâu không?


Thấy mọi người ngập ngừng, Duệ hỏi dồn:


- Nghe nói anh ấy đi tắm với các anh kia mà? Anh ấy chưa về hả anh?


Cả bọn lặng im mãi sau mới có một anh cất tiếng:


- Không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy, chúng tôi cũng đang lo lắng cho anh ấy đây!


- Vậy hả anh? - Duệ tái mặt đứng chết lặng như trời trồng.


Phúc đang bơi ngoảnh lại nhìn thì thấy các bạn còn cách mình khá xa. Phúc vui mừng nghĩ rằng bữa nay mình nhất định thắng cuộc rồi. Đắc ý Phúc còn cố bơi xa hơn nữa, cho các bạn không thể nào theo kịp. Đến lúc nhìn lại không thấy một chấm nhỏ nào ở phía sau, Phúc nới biết là mình đã bơi cách xa bến lắm rồi. Thấy trời đã gần tối, Phúc muốn bơi về nhưng bỗng thấy chân mình bị vật gì kéo xuống phía dưới. Không biết có phải là con nam nam như lời người lớn trước đây từng dọa hay không. Nhưng Phúc ngạc nhiên khi thấy vật này không kéo Phúc xuống đáy sâu mà cố dìu vào mạn bờ. Chìm dưới nước, Phúc bị sắc nước một hồi tối tăm mặt mũi. Cuối cùng Phúc được kéo lên một cái hốc ở ven đê. Lên tới nơi, chưa kịp hoàn hồn vì bị dìm xuốgn nước quá lâu thì đã thấy nhói bên mạng sườn, rồi toàn thân không cử động gì được nữa.


Người lạ mặt sau khi điểm huyệt Phúc xong, vác lên vai chạy vào một thôn làng gần đó, làm ra vẻ mình vừa cứu người chết đuối ở dưới sông lên. Khi đưa Phúc vào một gian nhà kín đáo, người ấy giải huyệt cho Phúc nhốt vào một căn buồng khóa cửa cẩn thận.


Sáng hôm sau, có một cậu bé trai trạc tuổi Phúc, bưng một mâm cơm vào cho Phúc ăn. Thấy Phúc không chịu ăn, cậu bé đó dỗ dành:


- Cậu ăn đi cho khỏi đói. Mình thấy cậu ở một mình buồn nên vào chơi với cậu cho có bầu có bạn.


Phúc hỏi:


- Nhưng mà ở đây là đâu mới được chứ?


- Đây là nhà chủ họ Hoàng, giàu nhất ở vùng này:


- Thế cậu làm gì ở đây?


- Mình là người giúp việc cho ông chủ...


- Cậu từ đâu đến đây?


Cậu bé nói nhỏ:


- Mình nói thật cho cậu biết nhé! Mình cũng như cậu thôi, bị ông chủ bắt cóc đưa về đây. Ông ấy thấy mình nhanh nhẹn nên giữ lại làm người hầu. Còn những đứa bé khác nghe đâu đều bị đưa sang bán tên Tàu rồi...


Phúc nhớ lại người già thường kể có ông ba bị chín quai thường bắt trẻ con mang sang Tàu bán, nên thầm nghĩ khéo mình đã lọt vào tay một tên buôn người mất rồi. Phúc hỏi:


- Cậu được thả lỏng sao không tìm cách trốn đi mà ở lại đây làm gì?


Cậu bé trợn mắt:


- Trốn sao được mà trốn? Ngoài cửa đều có tay chân của ông chủ canh gác kỹ càng, dù có hóa thành con kiến cũng khó lòng chui lọt khỏi đây. Ông chủ là người thân cận với các quan phủ huyện, bố bảo cũng chả ai dám động đến sợi lông chân của ông ta. Mình đã sa vào đây thì không biết đến ngày nào mới hòng ra thoát... Nói vậy nhưng mà mình vẫn nuôi chí trốn ra khỏi nơi này. Hễ bao giờ mình tìm cách trốn được thì mình sẽ rủ cậu cùng trốn với mình. Thấy cậu cũng trạc tuổi mình mà cũng gặp cảnh ngộ như mình, mình thương lắm. Nếu mình không đưa được cậu ra khỏi nơi này thì thế nào cũng tìm cách đến báo cho người nhà cậu biết để đến đây cứu cậu...


- Thì chúng minh cùng hoạn nạn phải biết thương nhau chứ. Mình tên là Thuận, còn cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi?


- Mình tên Phúc, mười ba tuổi.


- Ồ, thế ra cậu cũng cùng tuổi với mình à? Cậu sinh ngày nào tháng nào?


- Mẹ mình bảo mình sinh ngày mồng mười tháng chạp năm Canh Ngọ”


- Còn mình thì sinh vào ngày hăm hai tháng chạp. Thế là mình kém cậu đúng mười hai ngày, vậy mình gọi cậu bằng anh nhé...


- Thôi cứ coi nhau là bạn bè cho tiện:


- Ừ, thôi thế cũng được. Cậu ở làng nào, cậu cho mình biết để sau này mình còn đến báo tin cho người nhà cậu biết chứ?


- Mình ở làng Hội Xá, huyện Thanh Lâm...


- Cha mẹ cậu tên là gì?


- Cha mình mất từ lúc mình chưa ra đời, còn mẹ mình tên là Nhuần, ở với bà ngoại mình là bà Thơm cùng dì mình là cô Cúc. Cậu cứ đến đấy hỏi thăm thì sẽ biết...


- Cậu có biết cha cậu tên là gì không?


- Mẹ mình không nói tên cho mình biết chỉ bảo cha mình trước làm quan, sau bị vua giết, nên mẹ con mình mới phải trốn tránh về đây...


- Thế à? Ra hoàn cảnh của cậu còn cực khổ éo le hơn mình nhiều. Mình hết sức ái ngại cho cậu. Thỉnh thoảng mình sẽ lẻn vào trong này trò chuyện với cậu cho đỡ buồn... Thôi giờ mình phải ra không có ông chủ thấy mình ở trong này lâu quá sẽ nghi ngờ...


Thế là từ đó hàng ngày Thuận thường lẻn vào trong buồng chuyện tâm sự với Phúc. Hai người chụm đầu tỉ tê với nhau, dần dần Thuận đã được Phúc kể cho nghe nào chuyện năm lên ba tuổi mình bị lên sởi, năm lên mười tuổi mình bị ngã trẹo chân, năm lên sáu, mình theo học thầy đồ Nhất trong lòng, đến năm lên mười mình theo họ thầy An ở làng Trâu Sơn, huyện Chí Linh... Trong lớp có những bạn bè tên gì Phúc cũng kể cho Thuận nghe. Hình dáng, giọng nói Phúc ra sao, tính tình như thế nào, có những thói quen gì, Thuận đều nhất nhất ghi nhớ. Cả đến cách cầm đũa, Phúc thích những món ăn gì, cách nói năng của Phúc, Thuận cũng để ý dò xét, và bắt chước làm theo, nên chẳng bao lâu Thuận đã rập theo khuôn mẫu cách ứng xử của Phúc, giống Phúc như hệt. Phúc thấy bạn có những cử chỉ gống mình lại cho là hai người thân nhau dễ bị ảnh hưởng lẫn nhau nên cũng vô tình không để ý.


Một đêm kia, thấy cánh cửa buồng bật mở, Phúc tưởng Thuận vào thăm mình vội ngồi dậy đón bạn. Không ngờ một bóng đen xông tới, lấy dẻ nhét vào miệng Phúc rồi xách Phúc bỏ vào một cái bao lớn vác lên vai mà đi. Phúc cố giẫy giụa nhưng không làm sao thoát ra khỏi bao. Muốn kêu cứu thì miệng đã bị nhét giẻ chặt. Phúc cầm chắc là bọn buôn người đã đưa Phúc sang bán bên Tàu mất rồi. Đúng là lũ ba bị chín quai mười hai con mắt như ông già bà cả thường kể cho Phúc nghe đây. Phúc đành nhắm mắt mặc cho sự thể muốn ra sao thì ra.


Bỗng Phúc cảm thấy cái bao bị ném mạnh rơi tõm xuốgn nước quay vài vòng rồi chìm nghỉm xuống nước. Nước thấm qua bao ùa vào mặt vào mũi Phúc, cậu mê man không biết gì nữa.


Cách biệt một thời gian dài, không được tin tức gì về Ngô Sơn Khoái, Hoàng Vũ Kiếm liền xuống núi tìm học trò. Qua Thanh Hoa, ông được tin Sơn Khoái tức Vũ Sư Thước đã tử trận, còn vợ con hiện đang trú ngụ ở trấn Hải Dương, ông liền đến đó hỏi thăm tin tức xe m gia quyến Sư Thước hiện nay ra sao để liệu bề giúp đỡ. Một buổi ông đi qua huyện Chí Linh, bỗng nhìn thấy một người vác một bao tải nặng đang lần mò trong đêm tối. Ông ngờ là kẻ gian vừa cướp được của cải mang đi, nên bí mật theo dõi xem sào huyệt của hắn ở đâu để tìm cách trừ khử. Tên kia không biết có người rình mò nên cứ điềm nhiên vác bao tải chạy đi phăng phăng. Đến một khúc sông, ông nhìn thấy tên đó cúi xuống buộc thêm đã vào bao tải cho nặng rồi ném tùm xuống nước. Đợi tên đó đi khuất, ông liền nhảy xuống nước lặn mò cái bao tải rồi đưa lên bờ. Cởi dây buộc ra, ông thấy trong đó có một người bị dìm nước nên thân thể đã cứng đờ lạnh ngắt. Sờ vào ngực thấy tim người đó vẫn đập yếu ớt, hơi thở còn phập phồng, ông liền dùng phương pháp cấp cứu người chết đuối dốc ngược thân thể người đó xuống cho nước ộc ra ngoài, hà hơi tiếp cho người ấy, chà sát khắp thân mình cho nóng lên, rồi điểm vào một đại huyệt trên mình cho người ấy dần dần tỉnh lại. Tháo nút ghiẻ ở mồm người đó ra, nhìn kỹ thấy là một cậu bé mười hai mười ba tuổi, ông liền hỏi:


- Làm sao cháu lại bị người ta ném xuống sông như vậy?


Phúc thưa:


- Thưa ông, cháu đang bơi với bè bạn thì có người kéo chân cháu lôi xuống, bắt cháu đưa lên bờ giam ít ngày rồi bỏ vào trong bao tải vác đi, lát sau ném cháu xuống dưới sông, sau đó cháu mê man không biết gì nữa... Vậy ra cụ cứu được cháu, cháu không biết lấy gì để đền ơn cụ được:


- Cháu là con nhà ai mà bị người ta bắt?


Nhìn thấy ông lão râu tóc trắng xóa như cước, có vẻ tiên phong đạo cốt, biết đây là người tốt nên Phúc thưa:


- Thưa cụ, cứ theo lời mẹ cháu nói thì cha cháu làm quan bị vua giết hại, nên mẹ cháu phải mang cái thai trong bụng về ẩn tránh ở làng Hội Xá huyện Thanh Lâm. Đến khi cháu lên mười thì mẹ cháu cho cháu đến hcọ ở trường cụ nghè An ở làng Trâu Sơn, huyện Chí Linh...


Thấy Phúc kể lai lịch, Hoàng Vũ Kiếm đã ngờ ngợ, đến khi nhìn kỹ nét mặt Phúc thấy giống Sư Thước như đúc, ông thầm nghĩ có lẽ đứa trẻ là con Sư Thước không chừng. Nếu như vậy quả là lòng trời đun đủi cho ông gặp được con của học trò mình. Ông hỏi:


- Mẹ cháu hiện giờ ở đâu?


- Thưa cụ, mẹ cháu ở làng Hội Xá huyện Thanh Lâm. Hay là... cụ cùng với cháu về đó xem tin tức của mẹ cháu ra sao...


Hoàng Vũ Kiếm suy nghĩ một hồi rồi nói:


-          Nếu chúng tìm cách hại cháu thì hẳn là chúng đã dò ra tung tích của của cháu rồi, như vậy thì mẹ cháu cũng bị nguy với chúng. Cháu về chỗ mẹ cháu ở chưa biết chừng lại sa vào tay chúng cũng nên. Âu là ta sẽ đưa cháu về núi rèn luyện võ nghệ một thời gian, khi cháu đã thành tài rồi sẽ trở về tìm mẹ cháu cũng được...


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »