tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21077979
Tiểu thuyết
24.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Bấy giờ ở trong triều, Lê Cập Đệ ngầm có chí khác, mưu giết Trịnh Tùng để đoạt lấy quyền. Cập Đệ mật tấu với vua, vua cũng có ý mượn tay Cập Đệ trừ khử Tùng nên cũng đồng tình. Cập Đệ từng rủ Tùng đi thuyền ra giữa sông để giết. Tùgn dò biến nên mưu ấy không thành. Từ đấy hai người thù oán nhau, bên ngoài giả cách hợp sức với nhau đánh giặc nhưng bên trong đều ngờ nhau, đề phòng thích khách.


Ít lâu sau, Trịnh Tùng vờ như không biết Cập Đệ mưu hại mình, gửi biếu Cập Đệ nhiều vàng.


Khi Cập Đệ đến tạ ơn, Tùng sai đao thủ phục ở dưới màn bắt giết đi, cho người nói phao rằng:


- Cập Đệ mưu làm phản, vua sai giết chết, tướng sĩ các ngươi không nên sợ hãi, nếu ai trốn hoặc làm phản sẽ phải tội giết cả họ.


Từ đấy quân sĩ đều sợ hãi, không ai dám động.


Thấy Trịnh Tùng giết Cập Đệ, Cảnh Hấp và Đình Ngạn tâu với vua rằng:


- Tả tướng binh quyền thế to, bệ hạ khó lòng cùng đứng được.


Vua nghe nói thế, vừa sợ vừa ngờ. Trước đây khi Trịnh Tùng mới lên nắm binh quyền, còn tỏ ý nhún nhường hết sức tôn kính vua để mua chuộc lòng mọi người. Nhưng đến khi vây cánh đủ mạnh, thế lực đã vững, Tùng lại dần dần lấn át vua mưu nắm lấy toàn bộ quyền binh như cha là Trịnh Kiểm ngày trước. Vua biết thế nhưng vì đã trót giao binh quyền vào tay Tùng nên đành phải nín nhịn, sợ Tùng sẽ tìm cách truất phế hay mưu hại mình. Đến nay thấy Cập Đệ bị giét, vua sợ vạ đến mình, đang đêm chạy ra ngoài, đem bốn hoàng tử cùng đến thành Nghệ An đóng ở đấy.


Trịnh Tùng bàn với các tướng rằng:


- Nay vua nghe lời gièm của kẻ tiểu nhân, nhất đán khinh suất đem ngôi báu xiêu giạt ra ngoài. Thiên hạ không thể một ngày không có vua, bọn chúng ta và quân lính lập công danh với ai được? Chi bằng trước hãy tìm lấy hoàng tử lập lên để yên lòng người rồi sau sẽ đem quân đi đón vua cũng chưa muộn gì.


Bấy giờ hoàng tử thứ năm là Đàn ở xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên. Tùng bèn sai người đón về.


Ngày mồng 1 tháng giêng năm Quý Dậu([1]), tả tướng Trịnh Tùng và các quan văn võ cùng tôn hoàng tử Đàm lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Gia thái, đại xá thiên hạ, ban lời đại cáo đại lược rằng:


“Mảng nghe: thượng đế rộng công nuôi muôn loài, tất màu xuân ban xuống ơn đức; vương giả cẩn việc mới tức vị, tất ra lệnh bảo cho thần dân. Trên dưới hợp nhau, hiểu suốt không lẫn. Nhà nước ta thừa thời mở vận, dựng nước lấy nhân; một tổ gây nên trước tiên, các thánh nối về sau mãi; truyền nhau nuôi lớn, hơn một trăm năm. Mới rồi, không may vận ách, đến rối mối giường. May nhờ lòng người theo về, mệnh trời nhận được. Thánh phụ hoàng thượng ta là dòng nhà vua, nối cơ nghiệp tổ; mở rộng nghiệp lớn, hơn mười tám năm. Ngày 26 tháng hai, bị kẻ gian là bọn Cảnh Hấp, Đình Ngạn gièm pha làm cho ly gián, đến nỗi xa giá phải xiêu giạt ra ngoài, thiên hạ thần dân không chỗ nương tựa. Ta là con thứ năm của hoàng phụ, đương tuổi trẻ thơ, nối nghiệp khó lớn, chỉ sợ không cáng đáng nỏi. Song, trên vâng mệnh trời yêu mến, dưới theo lòng người suy tôn, không thể chối từ, đã vào ngày 1 tháng giêng năm nay lên ngôi, đặt niên hiệu là Gia thái năm đầu, thực là nhờ được đại thần Tả tướng thái úy Trường quốc công Trịnh Tùng và các quan văn võ cùng lòng giúp đỡ đế yên Xã Tắc. Vậy ban ra chiếu mệnh có sáu việc, bá cáo các nơi gần xa.


Một là, người dân nào bị nạn binh lửa mà không có hằng sản đều tha tạp dịch.


Hai là, dân nghèo xiêu giạt cho về bản quán, tha cho thuế dịch.


Ba là, phàm người theo trộm cướp và tú trốn tội trốn mà đến bản ty thú tội, đều xá tội cho.


Bốn là, các nha môn trong ngoài nếu có người tù bị giam mà tội tình nhẹ thì tha cho ra.


Năm là, các quan văn võ người nào có công thì cho thăng một bậc.


Sáu là, con cháu các quan viên người nào bị dìm hãm không được bổ thì cho làm bản tâu, sẽ tùy tài bổ dụng.


Phàm các nha môn trong ngoài đều kính theo thế mà tuân hành!


Bấy giờ vua Chính trị xiêu giạt ở Nghệ An, các hoàng tử Bách, Lựu, Ngạch, Tùng đều theo đi. Trịnh Tùng sai bọn Nguyễn Hữu Liêu tiến quân đến thành. Vua tránh ra ruộng mía. Bọn Hữu Liêu quỳ lạy ở ruộng nói:


- Xin bệ hạ chóng về cung để yên lòng mong của thần dân trong nước, bọn thần không có chí gì khác cả.


Bèn đem 4 con voi đón vua về, khiến bọn Bàng quận công Tống Đức Vị theo hầu ngày đêm cùng đi.


Nghe tin báo là đã đón được vua Chính trị về, Trịnh Tùng bèn bàn với Lương Hữu Khánh:


- Nếu vua cũ trở về đây thì ta nên đối xử cách nào?


Lương Hữu Khánh nói:


- Có câu: “Trời không có hai mặt trời, nước khôgn có hai vua”. Nay vua mới đã lập rồi, còn biết đặt vua cũ vào đâu, cúi xin tả tướng xét kỹ.


Ngày 22, vua về đến huyện Lôi Dương, Trịnh Tùng sai người đem mật thư đến cho Tống Đức Vị, bảo Vị ngầm giết vua, phao lên là vua tự thắt cổ.


Khi biết mình sắp chết, vua Chính trị thở dài than:


- Nếu biết trước như thế này thì khi Trịnh Tùng còn chưa đủ lông cánh, ta đã tìm cách giết y đi mà cho Vũ Sư Thước lên nắm quyền, có phải là không xảy ra chuyện thí nghịch hôm nay hay không? Thì ra con chim điêu còn non vẫn dữ tợn không khác gì chim điêu lớn. Không biết rồi con ta lên nổi ngôi có được an toàn hay không? Người xưa có câu: “Đem con đi gửi quạ già” quả là điều đáng lo lắng. Tổ đã mất biết trứng có còn hay là...


Lời chưa dứt, chiếc thòng lọng đã tròng vào cổ vua rồi thít mạnh.


Khi quan tài đưa về Thăng Long, Trịnh Tùng vờ thương khóc rồi cho làm lễ an táng rất trọng thể để che mắt mọi người. Tùng lại sai đình thần dâng tôn hiệu vua Chính trị là Anh tông Tuấn hoàng đế.


VII


Vua Gia thái lên ngôi, phong tả tướng thái úy Trường quốc công Trịnh Tùng làm đô tướng tiết chế các xứ thủy bộ chư dinh kiêm quản nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự. Công việc nhà nước đều tự xử quyết trước, ròi mới tâu sau.


Lấy thái phó Nhân quốc công Vũ Công Kỷ làm hứu tướng, bọn Trào quận công Vũ Sư Thước, Ninh quận công Hoàng Đình Ái, Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu đều làm thái phó, Trịnh Đỗ làm thái bảo Nạng quận công, Hùng trà hầu Phạm Văn Khoái làm Hùng quận công, Tây hưng hầu Hà Thọ Lộc làm Lân quận công. Lại sai sứ mang sắc vào Thuận Hóa phong cho Đoan quận công Nguyễn Hoàng làm thái phó và sai chứa thóc để sẵn lương thực nơi biên giới, tiền si dư thì hàng năm nộp 400 cân bạc, 500 tấm lụa.


Tháng bảy năm Quý Dậu([2]) quân Mạc lấn đánh dinh Yên Trường. Quân Lê thu vào trong lũy để tỏ ra là yếu. Ngày hôm sau quân Mạc lại đắp thêm lũy, định sang đò Đoạn Trạch. Trịnh Tùng đem binh thuyền chia đánh, phá tan, quân Mạc phải trốn về.


Tháng sáu năm Giáp Tuất([3]), họ Mạc sai tướng Nam đạo là Nguyễn Quyện đe mquân xâm lấn Nghệ An. Từ sông Cả trở về bắc đều mất về Mạc. Hoành quận công đánh nhau với giặc nhiều lần không được, thấy quân lính nhiều kẻ trốn đi, bèn làm vòng sắt khóa chân quân lính vào sàn thuyền. Quân Mạc đuổi đến, họ cũng không chịu đánh. Hoành quận công bèn bỏ thuyền lên bờ, chạy đường bộ, đến châu Bố chính bị Nguyễn Quyện bắt được đem về Thăng Long rồi bị giết.


Nghe tin thất trận, Trịnh Tùng bèn sai Phan Công Tích và Trịnh Mô đem quân cứu Nghệ An, chống nhau với Nguyễn Quyện đến vài tháng. Sau bọn Quyện đem quân về Thăng Long. Công Tích cũng thu quân về Thanh Hoa.


Tháng năm năm Ất Hợi([4]), họ Mạc sai Kính Điển đem quân xâm lược Thanh Hoa, bọn Nguyễn Quyện đem quân xâm lược Nghệ An. Bấy giờ quân Mạc mạnh, đến đâu người ta đều không dám chống, trốn xa vào núi rừng để tránh. Kính Điển thân đem đại binh tiến đánh ở sông các huyện Yên Định, Thụy Nguyên. Lại chia quân cho bọn Tây đạo tướng Mạc Ngọc Liễn tiến đánh các huyện Lôi Dương, Đông Sơn. Ngày hôm ấy hai đạo quân đều tiến.


Được tin báo, Trịnh Tùng sai Hoàng Đình Ái thống suất bọn Đô Diễn, Vương Trấn, Phạm Văn Khoái đem quân đi cứu các huyện Lôi Dương, Nông Cống, Đông Sơn, đóng quân ở núi Tiên Mộc. Trịnh Tùng thân cầm đại binh rung dinh. S ai bọn Vũ Sư Thước, Nguyễn hữu Liêu làm tiền đội đi tiên phong, Trịnh Bách, Trịnh Đồng, Trịnh Ninh làm tả đội, Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Đỗ, Lương quận công, Tống Đức Vị làm hữu đội, Hà Thọ Lộc làm hậu đội, đều tiến quân đóng tại Chiêu Sơn.


Mạc Kính Điển đem đại binh đánh ở xã Đông Lý xã Yên Định. Bọn Sư Thước, Hữu Liêu đem kỳ binh đánh đuổi. Quân Mạc tan vỡ tìm đường chạy trốn, quân Lê đuổi theo. Đuổi kịp Mạc Kính Điển, Vũ Sư Thước vung kiếm tiệt và cỏ chân Kính Điển theo thế “Bất thảo tầm xà”. Kính Điển hơn ngồi xổm xuống né đòn rồi cầm ngang kiếm theo thế “Hoài trung bão nguyệt” hớt cổ tay Sư Thước. Sư Thước vào kịp tránh thì Kính Điển theo thế “Tống điều thượng lâm” từ thế ngồi xổm xuống của eo và chân, kiếm hướng xuống đâm tới rồi toàn thân nhô lên, đâm ra phía trước nhằm đúng cuống họng Vũ Sư Thước. Sư Thước vội thụp xuống rồi dùng thế “Ô long bài vị” chặt ngang đầu gối Kính Điển. Kính Điển bèn dùng thế “Phong quyền hà diệp”, lộn ngược cổ tay phải, kiếm hướng lên qua bên trái rồi hướng xuống nhiều vòng tròn rồi lại hướng bên phải đâm lên ngoái ở cổ tay, đâm tim, đâm ngực đối thủ. Sư Thước bèn dùng thế “Sư tử dao đầu”, chuyển thân kéo lôi cổ tay và thân đối thủ. Kính Điển nâng mu bàn tay phải hai tay ôm kiếm bằng thẳng giả vờ ngoáy cổ tay đối thủ nhưng thừa lúc bất ngờ đâm thẳng vào cuống họng Sư Thước khiến ông ngã vật xuốgn chết tươi. Nguyễn Hữu Liêu liền xông tới ôm lấy thi thể Vũ Sư Thước vác về bản trận. Tướng sĩ ai cũng thương khóc người anh hùng đã hy sinh oanh liệt trên chiến địa. Trịnh Tùng cho làm lễ an táng rất trọng thể.


Sau khi Sư Thước tử trận, quân Lê cũng liên tiếp thất bại. Lại Thế Khanh, Trịnh Mô, Phan Công Tích đem quân đến cứu Nghệ An, cùng với tướng Mạc Nguyễn Quyện đánh mãi không được. Quyện đem kỳ binh phục sẵn để đợi, đánh thắng luôn, bắt được Công Tích đem về.


Năm sau, Mạc Kính Điển lại đem quân xâm lược Thanh Hoa, tiến đánh sông Lam ở huyện Thụy Nguyên. Sai Mạc Ngọc Liễn đem quân tiến đánh ở sông Đồng Cổ ở huyện Yên Định. Lại chia quân sai Nguyễn Quyện xâm lược Nghệ An, cùng với Trịnh Mô cầm cự đến hơn vài tháng. Sau khi Trịnh Mô nhiều lần đánh không được, trốn về Thanh Hoa, đến huyện Ngọc Sơn.


Nguyễn Quyện bảo các tướng:


- Trịnh Mô đánh thua chạy về, quân đi không có hiệu lệnh ta thế nào cũng bắt được.


Bèn tự đốc quân đến Ngọc Sơn, bắt được Mô ở giữa đường, đưa về Thăng Long. Từ đấy oai thanh của Quyện ngày một lừng lẫy, trở thành danh tướng của Mạc. Các tướng mạnh tôi giỏi ở miền Giang Đông đều cho làm mình không bằng.


Tháng tám năm Đinh Sửu([5]), Mạc Kính Điển xâm lấn sông Đông Cổ. Trịnh Tùng thân đem đại binh ra cửa lũy Khoái Lạc để chống lại. Quân Mạc đánh phá dinh Hội Thượng. Hoàng Đình Ái đem kỳ binh khiêu chiến. Nguyễn Hữu Liêu đem quân đánh ngang phá tan giặc. Khi cùng với quân Mạc đánh nhau ở Hà Đô, Tống Đức Vị ngã trên voi xuống, suýt nữa bị quân Mạc bắt sống, may nhờ Trịnh Bác đem nhiều quân và voi đến cứu được thoát.


Sau quân Mạc lại tiến đến Hà Đô, Nguyễn Quyện đem quân phục ở ngoài để đợi rồi sai Hoàng quận công cùng với bọn Lại Thế Mỹ đem quân khiêu chiến, tiến đến ngoìa cửa lũy Khoái Lạc. Thế Mỹ cưỡi ngựa đi trước, đến đánh. Thấy tên phản bội mà vấn dương dương tự đắc, Nguyễn Hữu Liêu không nhịn được, quát:


- Ngươi đã hèn nhát đầu hàng quân Mạc thì chớ lại còn ngang nhiên theo chúng đến đánh lại quân ta. Quân phản bội không biết nhục à?


Lại Thế Mỹ ngông nghênh:


- Ta về với Mạc được Mạc trọng đãi nên phải dốc lòng báo đáp. Thói thường ai vị chủ người nấy, đừng nói lôi thôi nữa.


Nguyễn Hữu Liêu nổi giận hạ lệnh cho quân dùng súng bắn một loạt. Lại Thế Mỹ trúng đạn lăn xuống ngựa. Quân Mạc tan vỡ. Quân Lê tranh nhau cắt lấy tai của Thế Mỹ đem về dâng trước cửa quân. Sau đó Mạc Kính Điển rút quân về Thăng Long. Quân Lê cũng trở về dinh ở Yên Trường.


Tháng bảy năm Mậu Dần([6]), Mạc Kính Điển đem quân vào lấn các huyện dọc sông xứ Thanh Hoa. Khi tiến đến xã Giang Biên, Trịnh Tùng sai bọn Trịnh Bách đem quân qua sông đặt mai phục ở núi Phụng Công. Khi quana Mạc kéo tới phục binh đổ ra chặn đánh. Hai bên đánh nhau to ở cầu Phụng Công, quân Lê họp súng bắn vào, quân Mạc chết không biết bao nhiêu mà kể. Mạc Kính Điển phải rút quân về Thăng Long.


Tháng bảy năm Kỷ Mão([7]) Mạc Kính Điển lại đem binh xâm lấn Thanh Hoa, cướp phá dọc sông và đến sông huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xâm phạm xã Chương Các, Trịnh Tùng sai Đặng Huấn đốc binh chống ở xã Thái Đường. Lại sai Diễn quận công Trịnh Văn Hải làm tiên phong để khiêu chiến, đánh mạnh vào núi Kim Âu. Đặng Huấn lẻn tiến binh đến địa phận Tống Sơn, tiến ra Mục Sơn ở sông Bình Hòa, chặn phía sau quân Mạc. Quân Mạc thu to phải rút về.


Tháng bảy năm Canh Thìn([8]), bọn Nguyễn Quyện, Mạc Ngọc Liễn cũng hàng tướng Hoằng quận công đem quân vào xâm lược Thanh Hoa, cướp lấy tiền của súc vật của dân các huyện dọc sông rồi về.


Thời gian này, cả hai bên đều chết nhiều tướng tài. Bên Lê thì Lại Thế Khanh và Tống Đức Vị chết. Bên Mạc thì Mạc Kính Điển chết. Mạc Kính Điển là người nhân hậu dũng lược, thông minh trí tuệ, nhanh nhẹn hiểu việc, trải nhiều gian lao nguy hiểm vẫn một mực cần lao trung thành. Cũng nhờ Kính Điển biết dùng tướng giỏi như Nguyễn Quyện, Mạc Ngọc Liễn, lại khoan dung độ lượng với những tướng bên Lê về đầu hàng nên quân Mạc thắng được nhiều trận. Từ khi Mạc Kính Điển chết, thế quân Mạc mỗi ngày một suy. Người cầm quyền là Mạc Đôn Nhượng nhu nhược không dám quyết đoán, lại nghi kỵ ghen ghét người tài giỏi, nên các tướng đều sinh lòng chán nản, không còn hăng hái như trước nữa.


Từ khi Ngọc Lan trốn đi, Mạc Mậu Hợp vẫn cố công truy tầm tung tích của nàng, nhưng bao ngày vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Y chán nản đành xếp bỏ chuyện ấy.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







([1]) Năm 1573.




([2]) Năm 1573.




([3]) Năm 1574.




([4]) Năm 1575.




([5]) Năm 1577.




([6]) Năm 1587.




([7]) Năm 1579.




([8]) Năm 1580.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »