tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20786627
Tiểu thuyết
19.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

V


Được lệnh của Trịnh Cối bắt phải dẫn bộ khúc theo y sang đầu hàng Mạc, Vũ Sư Thước họp các bộ tướng lại bàn bạc, Sư Thước nói:


- Nay Tuấn đức hầu buộc chúng ta phải theo lệnh về với Mạc, các tướng nghĩ thế nào?


Một tướng nói:


- Đến con trưởng của Thái vương mà còn về với Mạc huống hồ là chúng ta. Có phải chúng ta là người đầu tiên hàng Mạc đâu mà trước đây các tướng Lập quận công, Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn đã từng theo Lê sau đó lại về với Mạc vẫn được Mạc gia phong quyền tước. Như vậy chứng tỏ nhà Mạc rộng lượng dung người...


Một tướng khác nói:


- Chẳng bù với Thái vương ngày nọ tính khắc nghiệt lại hay ghen ghét hiền tài. Tướng công có tài văn võ kiêm toàn không kém gì ông ta, lại có công tìm được tiên đế Trang tông, vậy mà ông ấy cứ dìm, có để tướng công ở ngôi cao xứng chức đâu. Tướng công có ở với Trịnh Tùng cũng chắc gì đã được ông ta trọng dụng. Chi bằng cứ về với Mạc là hơn...


Lại một tướng khác:


- Các tướng vừa rồi nói rất hữu lý, xin tướng công nên nghe theo. Còn nấn ná ở đây, quân Mạc kéo vào thì quân ta bị cô lập, sẽ chết không có đất mà chôn. Vả chăng đánh nhau dòng dã bao nhiêu năm nay mà Lê vẫn chưa thắng, như vậy là lòng trời còn tựa họ Mạc. Ở đất này lam sơn chướng khí, quân sĩ bệnh tật chết nhiều, không chết vì gươm giáo cũng chết vì khí độc mà thôi.


Nhìn những khuôn mặt xanh xao hốc hác, những cặp mắt đục lờ vì đói vì bệnh của các tướng sĩ, Sư Thước biết họ đang hoang mang chán nản cực độ. Lúc này mà bảo họ vào cửa quan Yên Trường theo Lê, có lẽ họ sẽ phẫn nộ hùa nhau giết chết chàng như chơi. Chàng không sợ gì cái chết, nhưng chết trong tình huống này là cái chết vô nghĩa. Chàng cần phải sống để mưu trả thù cho cha, thực hiện di chúc của vua Nguyên hòa khôi phục lại nhà Lê. Nhưng chàng sợ nếu quyền biến mà tạm thời theo về với Mạc lúc này, lỡ họ Mạc trở mặt giết chàng cho tuyệt hậu hoạn, có phải tự dưng đâm đầu vào chỗ chết hay không? Người khác thì Mạc còn có thể trọng dụng, còn chàng đã từng ở với Mạc, đội tên Sơn Khoái hoạt động ngay ở trong nội bộ Mạc, trừ khử nhiều quan tướng đắc lực của Mạc, liệu Mạc có thể buông tha cho chàng hay không? Nghĩ vậy nên chàng cứ phân vân mãi mà không quyết định bề nào.


Giữa lúc ấy một nghĩa quân vào báo:


- Bẩm quận công, quân Mạc đã kéo đến bao vây doanh trại ta, xin tướng công cho lệnh.


Sư Thước nói:


- Các tướng hãy chia ra các mặt thành lũy, tìm cách phòng thủ rồi ta sẽ có cách xử trí.


Các tướng tuân lệnh tản đi các nơi. Sư Thước thấy tiếng hò reo của quân Mạc nổi lên ở phía ngoài, lòng càng như lửa đốt. Lỡ các tướng không chờ đợi nổi, mở cửa thành cho quân Mạc tràn vào thì sao? Khi lòng quân đã nao núng thì dầu muốn cố thủ cũng không xong chứ đừng nói chi chống lại.


Lại một nghĩa quan khác vào báo:


- Bẩm quận công, có tướng Mạc là Thạch quận công Nguyễn Quyện muốn vào ra mắt tướng công.


Sư Thước thầm nghĩ chắc Nguyễn Quyện tới đây là muốn dụ hàng mình chứ không sai. Nghĩ vậy chàng liền nói với nghĩa quân:


- Ta bằng lòng cho ông ta vào nhưng với điều kiện ông ta phải đi một mình tay không, không mang theo khí giới.


Nghĩa quân lui ra, một lúc vào báo:


- Bẩm quận công, ông ta chấp nhận điều kiện đó, xin chờ lệnh người phân xử:


- Cho mời ông ta vào đây.


Lát sau, Nguyễn Quyện tay không bước vào đại bản doanh, chắp tay:


- Thưa thúc phụ, Quyện này thân mang giáp trụ không tiện cử hành đại lễ, xin thúc phụ thứ lỗi cho.


Sư Thước nói:


- Không sao. Mời tướng quân ngồi, ta cùng nhau đàm đạo.


Nguyễn Quyện xin phép ngồi rồi nói:


- Thưa thúc phụ, lần trước cháu đã có thư gửi thúc phụ nhưng chưa nhận được hồi âm. Hôm nay cháu thân đến bái yết thúc phụ để trình bày với người về tình thế hiện nay. Trước kia cha con cháu đã nghe theo lời khuyên của thúc phụ mà bỏ Mạc về với Lê, nhưng sau đó thúc phụ có bảo đảm cho cha con cháu được tin dùng đâu. Ngay đến thúc phụ là khai quốc công thần của họ mà còn không được trọng dụng huống hồ cha con cháu là phận hàng thân lơ láo. Cháu đã từng khuyên cha cháu nên về với Mạc nhưng cha cháu không nghe, sau đó buồn phiền sinh bệnh rồi mất. Cha cháu là nhà nho cố chấp đã đành, còn thúc phụ là trang văn võ kiêm toàn, đã thức thời lại thông cơ biến, há không xét rõ cái thế trong thiên hạ hay sao? Từ khi Tĩnh công dấy binh ở Ai Lao đến nay đã hơn ba mươi năm, mà thế lực của quân Lê vẫn chưa vượt khỏi địa phận Thanh Hoa, như vậy chứng tỏ binh lực nhà Mạc hãy còn hùng cường. Quân Lê chưa thắng mà nội bộ đã lục đục chia rẽ, ngay đến con trưởng của Trịnh Kiểm cũng đã đầu hàng Mạc, như vậy còn mong gì khôi phục được cơ đồ. Hiện nay tướng Mạc như Mạc Kính Điển, Mạc Ngọc Liễn đã tài giỏi lại có lượng dung người, nếu thúc phụ chịu về với Mạc, cháu sẽ đảm bảo cho thúc phụ được nhà Mạc trọng dụng, chú cháu ta cùng chung hưởng vinh hoa phú quý, chẳng hơn cứ khư khư đi theo Lê Trịnh để chuốc lấy tai vạ sau này hay sao?


Sư Thước ngẫm nghĩ rồi nói:


- Cám ơn tướng quân đã nghĩ đến tình xưa mà lo lắng giùm ta, nhưng người quân tử thà chết chứ không thể nào phụ nghĩa...


- Thúc phụ nói thà chết chứ không phụ nghĩa, nhưng thúc phụ có biết rằng công chúa Ngọc Lan vì cứu thúc phụ mà bị đọa đầy trong lãnh cung hay không? Nếu thúc phụ chịu về với Mạc thì công chúa sẽ được tha ngay. Còn nếu không thì công chúa sẽ chết già trong lãnh cung như vậy là thúc phụ đã quên ơn phụ nghĩa đối với người vậy...


Nhắc đến Ngọc Lan, lòng Sư Thước dâng trào lên một niềm thương xót người vì cứu mình mà phỉ chịu bao khổ cực, đắng cay. Chàng nói:


- Được. Ta nhận lời về với Mạc với điều kiện thứ nhất: Mạc phải tha ngay Ngọc Lan ra khỏi lãnh cung. Còn điều kiện thứ hai...


- Là gì vậy, thưa thúc phụ?


- Là ta về với Mạc nhưng đừng bắt ta phải ra giao chiến với quân Lê...


Nguyễn Quyện cười:


- Cháu khuyên thúc phụ về với Mạc chỉ cốt để chặt bớt vây cánh của quân Lê thôi, còn nếu thúc phụ không chịu ra chiến trường đương cự với quân Lê, cũng xin tùy ý.


Sư Thước nói:


- Điều kiện thứ ba là: nếu họ Mạc đối xử với ta không tốt thì ta hoàn toàn có quyền làm theo ý định của ta...


Quyện thầm nghĩ cứ nắm lấy Sư Thước trong tay đã rồi sẽ tính sau, nếu mình ra sức đề phòng thì Sư Thước cũng không xoay sở được trò trống gì. Vả chăng, y tin rằng, một khi Trịnh Cối và cả Sư Thước đã về với Mạc thì chuyện quân Lê cũng không có gì đáng lo ngại nữa, mình sẽ dốc toàn lực quét sạch họ nay mai. Nghĩ vậy nên y nói:


- Được cháu sẽ đem ba điều kiện của thúc phụ nêu ra tâu lại với vua Mạc, nếu được chấp thuận, cháu sẽ báo tin ngay cho thúc phụ biết.


Thấy Vũ Sư Thước về với Mạc, Mạc Đôn Nhượng vô cùng mừng rỡ, tâu Mạc Mậu Hợp xin phong cho Sư Thước làm Thúy quận công.


Khi vào bái tạ, Sư Thước nói:


- Tâu bệ hạ, thần không muốn nhận ban thưởng gì mà chỉ xin bệ hạ theo lời giao ước tha cho công chúa Ngọc Lan ra khỏi lãnh cung, thần đội ơn khôn xiết.


Mậu Hợp ngạc nhiên:


- Ta còn nhỏ mới lên ngôi, không nghe biết chuyện ấy, để ta hỏi quan phụ chính xem đã.


Mậu Hợp hỏi Đôn Nhượng mới biết Ngọc Lan vì cứu thoát Sư Thước nên bị Mạc Phúc Hải giam vào lãnh cung hai chục năm nay. Mậu Hợp muốn ràng buộc Sư Thước với họ Mạc chặt chẽ hơn nên nói với chàng:


- Hoàng cô vì chung thủy với khanh nên bị giam cầm bao nhiêu năm nay đã lỡ tuổi xuân rồi, nếu tha nàng ra còn ai kết duyên với nàng nữa, thà cứ để nàng ở trong lãnh cung còn hơn. Nếu khanh muốn ta tha nàng ra thì phải nhận lời kết duyên với nàng...


Sư Thước suy nghĩ hồi lâu. Cha nàng trước đây chết vì họ Mạc, lẽ nào ngày nay chàng lại kết duyên với con gái kẻ đại thù. Nhưng chàng lại nghĩ Ngọc Lan đã có ơn cứu chàng thoát chết, lại giữ vẹn mối tình chung thủy với chàng suốt hai chục năm qua, đến nỗi bị đọa đầy trong chốn lãnh cung, nếu không kết duyên với nàng thì làm sao đưa nàng ra thoát, hơn nữa, họ Mạc sẽ nghi ngờ chàng có nhị tâm, giám sát chặt chẽ hơn thì còn mong gì có cơ hội trốn đi. Nghĩ vậy chàng đành nhận lời.


Mậu Hợp mừng rỡ, vội tha ngay Ngọc Lan ra khỏi lãnh cung đưa về cung cũ của nàng, cho trang hoàng lộng lẫy rồi sửa soạn lễ vu quy.


Thấy Ngọc Lan nhan sắc tiều tụy quá, Mậu Hợp phải sai người hầu hạ, tẩm bổ cho nàng hồi phục sức khỏe mới dám để nàng gặp Sư Thước. Trong lúc đó, hai người chỉ nóng lòng được sớm giáp mặt nhau cho thỏa lòng mong mỏi. Mậu Hợp buộc phải cho làm lễ thành hôn sớm hơn thời hạn ấn định.


Đêm tân hôn, đôi vợ chồng mới ngồi kề bên nhau mừng mừng tủi tủi. Nhìn hình dung nàng đã khác năm xưa, chàng run giọng:


- Đôi ta gặp nhau từ khi tóc hãy còn xanh đến khi cưới nhau thì tóc đã hoa râm. Xưa có chuyện Mai hai lần nở hoa, nay mối tình chung thủy của nàng với ta đã cảm động lòng trời khiến Mai hai độ nở.


Ngọc Lan cảm động:


- Nhiều khi một mình vò võ trong lãnh cung, thiếp đã toan tự vẫn, nhưng vì còn mong gặp lại chàng nên mới ẩn nhẫn sống đến hôm nay. Giờ đây tái ngộ, thiếp chẳng khác gì từ địa ngục lên tới thiên đường. Cứ ngỡ đến kiếp sau mới gặp được chàng, không ngờ ngay kiếp này đôi ta đã được cùng nhau họp mặt. Chàng phải hứa với thiếp không bao giờ được rời bỏ thiếp để thiếp sống trong lẻ loi sầu tủi lần nữa. Nếu chàng làm như vậy thì chẳng thà hai ta đừng gặp lại nhau nữa còn hơn.


Sư Thước ngập ngừng:


- Ta xin hứa với nàng sẽ không bao giờ phụ lòng nàng...


- Nếu vậy thì xin chàng uống cạn chén rượu hợp cẩn này để thề trước bàn thờ Nguyệt lão tiên ông, sẽ chung sống với thiếp đến trăm năm đầu bạc...


Nàng nâng chén rượu lên vẻ chờ đợi. Sư Thước miễn cưỡng phải nâng chén rượu lên.


Nghe tin Vũ Sư Thước đầu hàng Mạc, Lương Hữu Khánh vào gặp Trịnh Tùng nói:


- Bẩm tướng công, trước đây tôi đã từng khuyên Thái vương nên cẩn thận đề phòng Sư Thước, nhưng Thái vương không nghe mà lại tin lời Phùng Khắc Khoan cứ dùng Sư Thước nên mới thành ra nuôi ong tay áo. Nay sự đã quả nhiên, Sư Thước về với Mạc, chưa biết chừng y đã mật ước với Nguyễn Quyện làm nội ứng trong hàng ngũ ta từ lâu rồi.


Trịnh Tùng băn khoăn:


- Cứ theo lời mẫu thân ta nói thì Sư Thước là người trung chính, quyết không có chuyện phản trắc. Biết đầu vì thế bất đắc dĩ mà ông ta phải về với Mạc. Đến như anh ta là Tuấn đức hầu mà còn về với Mạc thì ta còn có thể trách ai được nữa? Nhất là khi Sư Thước lại ở dưới quyền anh ta điều động, nếu không tuân lệnh chủ tướng ắc sẽ nghiêm trị. Cứ để ngày một ngày hai xem tin tức thế nào đã rồi sẽ hay...


Hữu Khánh biết Trịnh Tùng là người khôn ngoan sáng suốt khó lòng lay chuyển nổi, nên tìm đến sơn lăng báo tin cho thái hậu Nguyệt Thu biết Sư Thước đã đầu hàng Mạc.


Nguyệt Thu nghe tin tưởng chừng như sét đánh rụng rời cả tay chân. Chồng bà, con bà lần lượt qua đời, nàng còn có thể chịu đựng được vì cho đó là số trời khó cưỡng nổi. Nhưng đến như Sư Thước là người đã đưa vua Nguyên Hòa vào đây, lại là người bạn thân duy nhất của nàng mà cũng phản bội nhà Lê để đi theo họ Mạc, đó là điều nàng không sao hiểu nổi. Nếu quả như vậy thì trên đời này không gì là thiêng liêng, là đáng tin nữa! Chẳng lẽ những lời Sư Thước nói với nàng từ trước đến nay chỉ là giả dối hay sao? Từ lúc này nàng không còn biết bám víu vào cái gì để sống, để yêu con người nữa! Thế gian đối với nàng bây giờ chẳng khác gì địa ngục và mỗi đêm nàng lại gặp một cơn ác mộng nặng nề. Trước đây nàng đã định chết theo vua Nguyên Hòa nhưng vì còn bổn phận nuôi dạy con giúp con trị nước nên nàng phải gắng gượng mà sống. Nhưng đến nay thì không còn một cái gì đủ sức níu giữ nàng ở cõi đời này nữa. Từ đó nàng tuyệt thực cho đến khi kiệt sức, trút hơi thở cuối cùng.


Ngày 20 tháng 6 năm Canh Ngọ([1]), vua Chính trị sắc phong Trịnh Tùng làm Trường quận công tiết chế thủy bộ chư dinh, cầm quân đánh giặc.


Ngày hôm ấy, tiết chế Trịnh Tùng hội họp các tướng, mở tiệc úy lạo quân sĩ. Võ tướng là Vinh quận công Hoàng Đình Ái, Tấn quận công Trịnh Mô, Lương quận công, Đoàn vũ hầu Lê Cập Đệ, Nghĩa quận công Lê Khắc Thận, Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu, Hùng trà hầu Phạm Văn Khoái, Tây hưng hầu Hà Thọ Lộc và tướng hiệu 30 viên, văn thần là bọn Lại bộ thượng thư Từ quận công Nguyễn Đính 12 viên đều chỉ trời mà thề sẽ hoàn thành công cuộc phù Lê diệt Mạc.


Từ đó Trịnh Tùng và các võ tướng văn thần giúp việc đêm ngày bàn mưu tính kế, chia quân giữ kỹ cửa lũy các xứ, đào hào dựng sách, đặt quân mai phục, giữ nơi hiểm yếu đề phòng quân Mạc.


Ngày 25, họ Mạc đem đại binh chia các đường đều tiến. Sông Mã từ Úng quan trở xuống, sông Lam từ Bồng luật trở xuống, cờ cắm rợp đất. Nhân dân ở Thanh hoa dắt già cõng trẻ, nhốn nháo ngoài đường, không biết nương vào đâu, tiếng kêu vang trời, bao nhiêu tiền của, súc vật, phụ nữ đều bị quân Mạc cướp lấy cả.


Bấy giờ Mạc cậy tướng nhiều quân mạnh, muôn thôn tính cả đất Thanh hoa,  Nghệ An, đánh vào ngoài lũy Yên trường, ngày đêm không ngớt. Quân Lê thế yếu, chỉ đào hào sâu đắp lũy cao mà thủ hiểm để chờ.


Tháng sáu, bọn Đoan vũ hầu Lê Cập Đệ dùng mẹo sai quân lính ban đêm dựng lũy từng ngoài dài đến hơm 40 dặm, dùng nhiều vách nhà để che chắn, lấy đất bùn trát bên ngoài, trên thả chông tre, chỉ một đêm mà làm xong thành giả.


Sáng hôm sau Mạc Kính Điển trông thấy cho là thật, sợ lắm không dám đến gần, bàn với các tướng rằng:


- Không ngờ hôm nay quân Lê còn có kỷ luật, pháp lệnh nghiêm minh như vậy, nếu bồi đắp có một đêm mà xong thành lũy cao, tất quân lính liều chết còn nhiều cho nên đắp được nhanh chóng thế khiến lòng ta càng thêm lo ngại. Ta e chưa dễ dẹp yên được, nếu không đánh ngay mà tiêu diệt đi ắt lắm nỗi lo về sau.


Bèn thân dốc tướng sĩ ngày đêm đánh gấp kỳ cho phải thành công. Từ đấy bên tả sông từ châu Gia, châu Tằm, bên hữu sông từ đầu nguồn các huyện Lôi dương Nông cống đều là chiến trờng, gần mất về tay Mạc. Khi ấy nhân dân các huyện ở Thanh hoa siêu tán, ruộng không ai cày, nhiều người chết đói.


Tháng chín, vua Chính trị sai Hà Khê hầu đem quân ra giữ lũy Ai ở huyện Cẩm thủy. Hà Khê hầu nhân dịp này đầu hàng Mạc. Vua sai Tây hưng hầu Hà Thọ Lộc giữ đất ấy.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







([1]) năm 1570



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »