tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20033128
Tiểu thuyết
18.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Nghĩ vậy Kiểm bèn dâng tấu sai Nguyễn Hoàng đi các xứ Thuận Hóa, Quảng Nam thống suất binh voi thuyền ghe, lại trấn thủ dân địa phương để mạnh nơi biên giới. Vua Chính trị buộc lòng phải chuẩn tấu.


Khi Hoàng vào bái tạ, Trịnh Kiểm răn rằng:


- Nhà nước lấy chỗ trọng nhậm này phó thác cho khanh, khanh nên trước sau một tiết, dốc hết lòng xưa để giúp đỡ nhà vua.


Hoàng ngỏ lời cảm tạ:


- Bẩm thượng tướng, Hoàng này được như ngày nay là nhờ ơn cất nhắc của thượng tướng, Hoàng này không biết lấy gì để đền ơn...


Kiểm đổi giọng thân mật:


- Sao cậu lại nói những lời khách sáo như thế. Ta với cậu là tình anh em trong nhà có phải như người khác đâu. Ta nhờ ơn nhạc phụ gây dựng cho mới được như thế này, người qua đời, ta có bổn phận chăm sóc các con của người. Nay ta lâm bệnh không biết còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong cậu thương đến các cháu mà hết lòng giúp đỡ bảo ban cho. Tình cậu cháu với nhau, ta tin rằng cậu sẽ coi chúng như con đẻ của cậu...


- Xin thượng tướng cứ yên lòng, Hoàng này sẽ xin ra sức giúp rập các công tử làm nên việc lớn...


- Nếu vậy thì ta hết sức cảm ơn cậu. Thôi cậu vào nhà trong gặp chị một chút cho thỏa tình chị em bấy lâu xa cách...


Trịnh Kiểm sai thị nữ đưa Nguyễn Hoàng vào gặp Ngọc Bảo. Ngọc Bảo nhìn thấy em, nước mắt lưng tròng:


- Bao ngày chị mới gặp em, trông em già hơn trước nhiều...


Nguyễn Hoàng cười:


- Thì từ năm em vào Thuận Hóa đến nay đã mười hai năm rồi còn gì.


Ngọc Bảo chăm chú nhìn em:


- Nghe nói cậu ở trong ấy gặp nhiều chuyện nguy hiểm lắm phải không?


Nguyễn Hoàng cười:


- Ai nói với chị như thế, không có gì đâu, chẳng qua chỉ vì trong đó đụn cát bao la, cây rừng rậm rạp, đất hẹp nằm lọt giữa núi và biển, tốn nhiều công lao khai phá nên có khó nhọc vất vả mà thôi...


Ngọc Bảo biết Hoàng tế nhị không muốn nhắc đến chuyện Trịnh Kiểm đối xử không tốt nên an ủi:


- Chị đã hết sức nói đỡ cho cậu, nhưng cậu còn lại gì tính anh nữa, vốn khe khắt xưa nay. Chị cũng buồn về chuyện ấy, nhưng phận gái lấy chồng phải theo chồng biết làm sao, huống hồ anh lại là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong triều, ai dám trái ý. Cậu chịu khó vào trấn thủ trong ấy để tạm lánh đi một thời gian, khi nào có dịp chị sẽ xin cho cậu trở về triều...


Nguyễn Hoàng giọng trầm tĩnh:


- Lần này em tính sẽ khai phá đất hoang trong đó để mở rộng thêm bờ cõi nước ta. Dân nước ta sinh sôi mỗi ngày một đông đúc mà ruộng nương còn ít, nếu không mở thêm đất đai trồng trọt thì lấy gì để nuôi dân sau này. Em làm được công việc ấy cũng đã hết đời rồi còn mơ tưởng gì chuyện về triều nữa...


Ngọc Bảo sửng sốt:


- Vậy ra từ nay về sau chị không mong gì còn gặp lại cậu hay sao?


Nguyễn Hoàng mỉm cười:


- Chị cứ yên tâm, sau này có dịp thế nào em cũng về chầu vua và thăm chị cùng các cháu. Em thấy cháu Tùng là người có khí tượng anh hùng, em cũng mừng thay cho chị.


Ngọc Bảo hơi tươi nét mặt:


- Câu nói đúng đấy, đời chị có cháu Tùng cũng khuây khỏa được phần nào. Còn Trịnh Cối, con bà vợ trước của anh tính ham mê tửu sắc, không biết rằng sau này có nối được nghiệp nhà hay không, chị rất buồn phiền vì chuyện ấy. Nhưng nói ra thì người ta lại cho rằng con thứ lấn át con trưởng, chị là mẹ đẻ của Tùng sẽ mang tiếng là giành ngôi vị về cho cong riêng của mình, chị cứ suy nghĩ mãi không biết xử trí cách nào...


Nguyễn Hoàng an ủi chị:


- Em thấy chị cứ nên theo nghĩa lớn mà làm là hơn. Trong hai cháu, cháu nào có thể nối được nghiệp cha đánh lui được quân Mạc thì nên ủng hộ người đó. Em hứa với chị sẽ hết sức giúp đỡ cháu làm nên sự nghiệp...


Ngọc Bảo gật đầu:


- Em nói thế là chị yên lòng rồi...


Thấy chị quá xúc động, Nguyễn Hoàng vội từ tạ:


- Thôi xin phép chị em phải lên đường. Kính chúc chị và cháu luôn mạnh khỏe...


Hai chị em bịn rịn một hồi không nỡ rời tay. Hoàng gạt nước mắt từ biệt chị lên đường.


Khác với Trịnh Cối con thái phi vợ cả Trịnh Kiểm. Trịnh Tùng là con Ngọc Bảo nên từ nhỏ đã được mẹ dạy bảo từng ly từng tí, nên lớn lên có tính khiêm cung biết tôn trọng kẻ hiền tài. Ngọc Bảo không quên chuyện Trịnh Kiểm đã có vợ rồi vẫn nói dối cha mình là chưa có, cốt để lấy được nàng, lợi dụng tình thân đối với Nguyễn Kinh để bành trướng thế lực. Đến khi Nguyễn Kim qua đời, Kiểm đã được phong tiết chế, lúc ấy mới ra mặt đón vợ cả và con là Trịnh Cối từ huyện Vĩnh Phúc về ở trong dinh. Thái phi cậy mình là vợ cả nên vẫn thường lấn át Ngọc Bảo, Trịnh Cối cũng cậy mình là đích trưởng nên thường chèn ép Trịnh Tùng. Nhất là sau khi Trịnh Cối được lập làm thế tử thì lại càng khinh thường Trịnh Tùng, thường bàn với bọn tay chân rằng khi nào mình lên nối ngôi cha sẽ trị Tùng cho tuyệt hậu hoạn. Trong tình thế ấy, Ngọc Bảo khuyên con phải biết dựa vào những trung thần nghĩa sĩ trong đó có những người theo Nguyễn Kim từ buổi ban đầu. như Vũ Sư Thước để nhờ những người ấy giúp rập cho mình. Nghe lời mẹ khuyên, Trịnh Tùng tỏ ra kính trọng Vũ Sư Thước, muốn Sư Thước hợp tác với mình để mưu việc lớn. Sư Thước là người biết đặt nghĩa lớn lên trên hết, nên không vì chuyện Trịnh Kiểm dìm tài mình mà không vui lòng giúp sức Trịnh Tùng. Sư Thước biết rằng Trịnh Tùng tuy cũng có nhiều tham vọng nhưng là người có đảm lược, tính quyết đoán, biết kính hiền hạ sĩ, có thể đưa sự nghiệp phù Lê diệt Mạc đến thành công. Với Sư Thước thì chuyện vinh hoa phú quý không quan trọng, cốt yếu là phải làm sao trả thù được cho cha và phục hồi cơ nghiệp nhà Lê. Cũng vì vậy khi Trịnh Tùng đến thăm, ngỏ ý muốn liên kết với ông, ông đã khảng khái nhận lời. Ông cũng khuyên các tướng thân cận như Hoàng Đình Ái, Nguyễn Hữu Liêu nên hợp sức với Trịnh Tùng, vì biết Trịnh Cối là người bụng dạ tiểu nhân lại ham chơi bời, không đủ tài đảm đương việc lớn. Sư Thước biết rằng dù mình có khuyên Trịnh Kiểm lập Trịnh Tùng làm thế tử, Kiểm cũng không nghe mà lại nghi ngờ mình có dị tâm, nên để mặc cho Trịnh Kiểm xử trí công việc trong nhà của mình. Nhưng ông vẫn nơm nớp đề phòng chuyện xảy ra biến loạn.


Tháng hai năm Canh Ngọ([1]) Trịnh Kiểm ốm nặng, ngay ngày hôm ấy bị cấm khẩu. Khi thái phi mẹ Trịnh Cối, Ngọc Bảo, Trịnh Cối, Trịnh Tùng và mấy vị đại thần vào thăm, Trịnh Kiểm không nói được gì chỉ ứa nước mắt mà thôi. Trịnh Kiểm lấy tay chỉ vào Trịnh Cối ý nói lập Cối làm thế tử nối nghiệp mình. Kiểm vẫy Sư Thước lại gần, lấy tay nắm chặt lấy tay Sư Thước tỏ ý dàn hòa. Kiểm gật đầu chào mọi người một lần cuối cùng rồi nấc lên một tiếng mà trút hơi thở. Thái phi, Ngọc Bảo, Trịnh Cối, Trịnh Tùng đều khóc than thảm thiết, các vị đại thần cũng cúi đầu trước di hài người qua đời.


Nghe tin, vua Chính trị xuống chiếu truy tôn Trịnh Kiểm làm Minh khang thái vương, thụy là Trung huân. Lại cho con trưởng Trịnh Kiểm là Tuấn đức hầu Trịnh Cối thay lĩnh binh quyền coi quân đánh giặc.


Trịnh Cối chỉ say mê tửu sắc, ngày càng kiêu ngạo chơi bời, không thương quân lính. Từ đấy các tướng lìa lòng, kẻ giúp đỡ ngày một ít, lòng người khác đều cùng sinh biến, thành ra mối họa.


Ngày mồng 2 tháng tư, Đoan vũ hầu Lê Cập Đệ, Văn phong hầu Trịnh Vĩnh Thiệu, Vệ dương hầu Trịnh Bách cùng với bọn Lương quận công, Phổ quận công và Lai quận công Phan Công Tích đem các con em quân chúng đến với Phúc lương hầu Trịnh Tùng, bàn định kế sách, ép Tùng phải cử sự. Tùng nói:


- Anh ta tuy có lầm lỗi thật, nhưng là con trưởng, được cha ta lập làm thế tử trao cho giữ binh quyền, nếu ta chống lại anh, sẽ mang tiếng làc con thứ tranh giành với con trưởng, làm trái đi mệnh của cha, ta dầu chết cũng không chịu làm điều bất hiếu bất mục ấy.


Lê Cập Đệ nói:


- Thiên hạ không phải là của riêng ai mà ngôi cao phải dành cho người có đức. Nay Tuấn đức hầu khiêu rông làm mất lòng quân, như vậy làm sao có thể cầm đầu tướng sĩ đương cự với họ Mạc, nếu để nghiệp lớn đổ nát, tội ấy ai mang. Xin công tử nên lấy nghĩa lớn làm đầu mà đứng ra gánh vác việc lớn.


Tùng vờ từ chối đôi ba lần rồi mới nhận lời, cùng với bọn Cập Đệ, Vĩnh Thiệu thu quân và voi ngay đêm ấy chạy về hành tại Yên Trường.


Ngày hôm sau đến dinh Kim Thành, đòi Nghĩa quận công Đặng Huấn cùng đi, đến cửa khuyết xin vào bái yết. Vua Chính trị cho vời vào. Tùng khóc nói:


- Tâu bệ hạ, anh thần là Cối say đắm tửu sắc, mất lòng mọi người, sớm muộn thế nào cũng sinh loạn, lại ngày đêm mưu cướp binh quyền và ấn của thần, cho nên bọn thần phải trốn đi đêm đến cửa khuyết tố cáo, xin thánh thượng thương mà thu nạp cho.


Vua Chính trị nói:


- Khi thượng phụ còn sống không đến nỗi thế, làm thế nào bây giờ?


Lê Cập Đệ nói:


- Tâu bệ hạ, bọn thần đã cùng nhau bàn định, chỉ có cách xin thánh thượng dời hành tại vào trong cửa quan Vạn Lại, chia quân canh giữ đề phòng quân bên ngoài mới có thể yên ổn được.


Vua biết rằng bọn Tùng muốn bắt hiếp mình theo họ, để mượn danh nghĩa vua chống lại với Trịnh Cối, nhưng thân mình đã ở trong tay họ, bất đắc dĩ phải nghe theo, thu quân về Vạn Lại.


Ngày hôm sau, Trịnh Cối thân đốc bọn Phúc quận công Lại Thế Mỹ, An quận công Lại Thế Khanh, Lâm quận công Nguyễn Sư Doãn, Thạch quận công Vương Trãn, Vị quận công Lê Khắc Thận, Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu, Hùng trà hầu Phạm Văn Khoái, Hoàng quận công đem hơn một vạn quân đến ngoài cửa quan, đóng đinh ở đấy.


Đóng quân vài ngày, sai người đưa thư đi lại, bên này bên kia nói nhiều lời bất tốn, kéo dài đến bảy ngày. Vua Chính trị sai sứ ra chiêu dụ các tướng ở ngoài cửa quan, dùng mệnh vua bắt phải giảng hòa.


Lại Thế Khanh tức giận nói:


- Không ngò ngày nay bọn chúng ta thành ra ở dưới người khác.


Bọn Khanh không chịu hòa, nói là sẽ đem quân đánh vào cửa khuyết rồi bày thành chiến trận. Lại Thế Mỹ vung giáo trỏ sang phía biên kia nói:


- Bao giờ bắt được người ở trong cửa quan thì mới tính chuyện hòa được.


Vua Chính trị biết ý không hòa giải được, bèn sai các tướng đốc quân chống lại, suốt ngày đêm không nghỉ.


Cối thấy đánh mãi không được, trong lòng ngần ngại, tự lui quân về Biện dinh, họp các tướng tá dưới quyền và nói:


- Trong cửa quan có quân, ngoài cõi có giặc, ta ở quãng giữa, nếu có biến cố bất thường thì khó mà chống được.


Bèn hạ lệnh chia quân chiếm giữ các chỗ xung yếu. Lúc bấy giờ Vũ Sư Thước cũng mắc kẹt trong đội quân do Trịnh Cối thống lĩnh. Cối cử Sư Thước đi giữ các cửa biển Linh Trường, Hội Triều. Lại Thế Khanh thì giữ các cửa Chi Long, Thần Phù. Nguyễn Sư Doãn thì giữ các cửa Du Xuyên, Ngọc Giáp, đề phòng quân Mạc và đánh. Bọn Lại Thế Mỹ, Lê Khắc Thận, Nguyễn Hữu Liêu, Phạm Văn Khoái thì sửa soạn binh voi, thuyền bè, khí giới, ngày đêm đóng đồn trên bờ sông đề phòng các tướng trong cửa quan xông ra đánh. Lại sai Nguyên quận công Nguyễn Bá Quỳnh trấn thủ Nghệ An để võ yên dân miền ấy.


Tháng tám năm ấy, người cháu châu Bố chính là Lập Quận công thấy Trịnh Kiểm mất và Trịnh Cối, Trịnh Tùng anh em không hòa nhau, gây nên loạn ở Thanh Hoa, mới đem con em đầu hàng với họ Mạc. Họ Mạc phong tước cho là Tiên quận công, sai đem quân dẫn đường đi trước.


Ngày 16, Mạc Phúc Nguyên sai Mạc Kính Điển đốc các thân vương của họ Mạc và đem hơn mười vạn quân, bảy trăm chiến thuyền đánh cướp Thanh Hoa. Khi đến cõi thì chia quân, sai Mạc Đôn Nhượng cùng với tướng Bắc đạo là Gia quốc công Mạc Đình Khoa cùng phó tướng là Mậu quốc công đem quân giữ cửa biển Thần Phù.


Sau khi đã tiến vào, chia sai tướng bản đạo là Hoàng quận công làm đội thứ nhất đi tiên phong, tướng Nam đạo là Thạch quận công Nguyễn Quyện làm đội thứ hai, tướng Tây đạo là Ngạn quận công Mạc Ngọc Liễn làm đội thứ ba, tướng Đông đạo là Hoa quận công và Kỳ quận công làm đội thứ tư.


Kính Điển tự đốc đại quana trung dinh làm đội thứ năm, các thân vương tôn thất Mạc thì thống đốc binh vệ Triều đông và các nội vệ làm đội thứ sáu, ngay hôm ấy đều tiến vào các cửa biển Chi Long, Linh Trường, Hội Triều, họp nhau ở xã Bút Cương. Đến Hà Trung thì đóng dinh ở sông, hai bên bờ sông khói lửa liên tiếp đến mười dặm.


Trịnh Cối tự liệu không chống nổi, thấy thế ngày một cô lập, bèn đem bọn Lại Thế Mỹ, Nguyễn Sư Doãn, Trương Quốc Hoa cùng mẹ là Trịnh thái phi và vợ con đến hàng họ Mạc.


Mạc Kính Điển bằng lòng nhận, phong cho Cối tước Trung lương hầu, cho Lại Thế Mỹ làm Khánh quận công, Nguyễn Sư Doãn làm Lý quận công, Vương Trấn làm Sơn quận công, đều sai đem quân bản bộ tiến đi trước.


Một số tướng không chịu theo Mạc như Lại Thế Khanh bỏ dinh đem quân trốn vào huyện Vĩn Ninh, qua huyện Cẩm Thủy vào cửa quan Yên Trường. Bấy giờ Hoàng Đình Ái đóng dinh ở sông Kim Bôi, đem quân bản bộ dời đến giữ sách Đa nẫm, đem bọn Lê Khắc Thận, Nguyễn Hữu Liêu và Hùng trà hầu dẫn quân vào cửa quan Yên Trường hội quân, Hoành quận công tự đem quân bản bộ về Nghệ An cùng với Nguyễn Bá Quýnh chia giữa đất ấy.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







([1]) Năm 1570



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »