tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20192415
Tiểu thuyết
16.06.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Mậu Hợp còn nhỏ lên làm vua nên triều chính có nhiều lục đục. Mạc Kính ĐIển ngờ thái bảo Văn quốc công Phạm Dao có lòng khác, xin Mậu Hợp cho đem giết. Trong khi đó, con trưởng của Kính Điển là Đoan hùng vương Kính Chỉ ngầm tư thông với vợ lẽ của Kính Điển. Việc phát giác, Kính Điển giáng Kính Chỉ làm thứ nhân, lấy con thứ là Kính Phu làm Đường an vương, giao cho binh quyền. Chính sự họ Mạc đổ nát từ đấy.


Thấy Phạm Dao, con rể Nguyễn Bỉnh Khiêm bị Mậu Hợp giết, lúc ấy Giáp Hải mới phục thầy mình là cao kiến. Nếu ông không lui về thì đã bị vạ lây vì Phạm Dao rồi.


Sau khi Phạm Dao bị giết, Mậu Hợp thăng Giáp Hải lên chức Lại bộ thượng thư Đông các đại học sĩ, đứng đầu các quan trong triều. Giáp Hải ra sức chỉnh đốn chính sự giúp nước yên dân, làm theo lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ gửi cho ông ngày trước.


Giáp Hải là người thẳng thắn, hay can gián vua Mạc nên nhiều khi phật ý nhà vua. Ngược lại, thượng thư Đỗ Uông là người gió chiều nào che chiều ấy, khéo chiều lòng đón ý vua Mạc, nên thăng quan tiến chức rất nhanh.


Từ đó, trong triều Mạc chia ra làm hai phái, một phái do Giáp Hải cầm đầu, trong đó có Hoàng Sĩ Khải và bạn đồng khoa của Đỗ Uông là Phạm Trấn. Một phái do Đỗ Uông cầm đầu trong đó có Nhữ Tông Đồng Hãng.


Bọn Đỗ Uông thường dèm pha Giáp Hải với vua Mạc, nói bạn thân của Giáp Hải là Lương Hữu Khánh đang làm tham tán quân vụ cho nhà Lê, e Giáp Hải sẽ thông đồng với Hữu Khánh mưu việc biến loạn. Biết đâu trước đây Giáp Hải chẳng thả cho Hữu Khánh đi sang phái Lê để làm kế trong ững ngoài hợp. Vua Mạc tin lời, từ đó cũng không trọng dụng Giáp Hải như trước.


Tháng 4 năm Ất Sửu([1]), Trịnh Kiểm đốc quân ra đánh miền giữa trấn Sơn Nam. Thế tử là Trịnh Cối và Trịnh Tùng đều theo đi. Quân đến phủ Trường Yên, đánh dẹp các huyện Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khang.


Tháng 9 năm đó, Trịnh Kiểm mưu chia quân, cử Vũ Sư Thước, Lại Thế Khanh trấn giữ các cửa biển đề phòng sự không ngờ. Lại sai cháu ngoại gọi bằng cậu là Văn Nguyên Hầu gữi vững dinh trại, cùng với bọn Sư Thước trấn giữ cư dân, còn mình tự thân đốc đại quân đi đánh dẹp các huyện ở Sơn Nam. Quân đi đến đâu đều lấy được.


Mạc Mậu Hợp thấy quân Lê đánh gấp quá bèn hỏi Kính Điển về kế sách đánh, lui. Kính Điển nói:


- Nay quân của họ là hạng tinh nhuệ, khó lòng mà tranh với họ, sợ địch không nổi. Trịnh Kiểm thân đem đại binh đến đây đánh dẹp miền Sơn Nam, chưa dễ đã qua được sông. Thanh Hoa là đất căn bản của họ, nay đã ít quân yếu sức, nếu có quân để lại chia giữ thì chẳng qua một vài tướng mà thôi. Thần xin sai vài đại tướng quân đến đánh để kìm giữ thế của họ, rồi sau chia vài vạn quân cho thần ngày đêm thẳng tiến, đến miền ấy dùng kỳ binh để bắt lấy tướng của họ. Đó là phép tất thắng. Tức kế bỏ chỗ chắc, đánh chỗ mềm, ra chỗ không ngờ, đánh chỗ không phòng. Nguyện vọng của thần như thế.


Mậu Hợp nghe theo.


Tháng 11, Kính Điển đem quân đánh Thanh Hoa, vượt biển vào cửa biển Linh Trường, đánh phá các huyện Thuần Hựu, Hoằng Hóa, lấn cướp cư dân.


Vũ Sư Thước sai người cáo cấp với Trịnh Kiểm. Kiểm sai Lộc quận công đem quân về cứu Thanh Hoa.


Lộc quận công về đến hành dinh liền cùng với Vũ Sư Thước, Lại Thế Khanh bàn nhau hợp quân tiến đánh.


Quân Lê cùng quân Mạc đánh nhau ở bến đò Du Trường. Quân Mạc phục sẵn ở nơi hiểu yếu, cho kỳ binh khiêu chiến, rồi giả cách thua chạy. Sư Thước và Thế Khanh đem quân đuổi theo. Khi vào sâu trọng địa, Kính Điển bèn tung quân mai phục ra, bốn mặt nổi dậy, ập lại vây kín mấy vòng. Bọn Sư Thước, Thế Khanh tự liệu quân ít không đánh nổi, mới xuông qua mấy vòng vây, cố sức đánh thoát chạy vào rừng núi. Lộc quận công đánh một mình bị quân Mạc đâm chết trên lưng voi. Quân Lê chết đến hàng nghìn.


Tướng Mạc muốn mưu tiến đánh, nhưng nghe tin quân của Trịnh Kiểm về đến huyện Thạch Thành, Kính Điển bèn đem quân về.


Tháng 8 năm Bính Dần([2]), Trịnh Kiểm đánh dẹp miền Sơn Nam. Quân đi được nửa đường, đến huyện Gia Viễn, Phụng Hóa thì Kiểm bỗng dưng phát bệnh. Kiểm sợ nếu cứ tiến quân sẽ có sự không lành bèn rút về.


Năm sau, Trịnh Kiểm ốm nhưng sợ nếu mình không đích thân cầm quân đi đánh thì khó lòng nắm vững được binh quyền vì vua Chính trị vốn ngờ sợ mình chỉ mong đoạt lại binh quyền để giao cho người khác. Lại cũng phải liên tiếp lập được chiến công mới tạo được thanh thế cho mình. Nghĩ vậy Kiểm liền ngồi kiệu đi đánh, dẹp yên miền Tây Nam, nhiều lần thắng trận, quân càng thêm tinh nhuệ. Quân Mạc thường đánh không được, mới thu quân không đánh nữa.


Tháng 4 năm Mậu Thìn([3]), Trịnh Kiểm đương ốm, cố gượng đi đánh, phá được các huyện Yên Mô, Yên Khang, Phụng Hóa, Gia Viễn, hạ lệnh thu lúa rồi về.


Bản tâm Trịnh Kiểm chỉ muốn đánh thắng quân Mạc ngay trong lúc mình còn sống, mới mong mở mang cơ nghiệp họ Trịnh truyền lại cho đời sau. Nhưng quân Mạc tuy vậy vẫn còn mạnh, tướng tài còn nhiều nên không dễ gì mà thắng nổi ngay được, Trịnh Kiểm liền ép vua gia phong chức lớn để khi mình qua đời, con mình còn có quyền thế tập.


Tháng 3 năm Kỷ Tỵ([4]), vua Chính trị buộc lòng phải gia phong Trịnh Kiểm làm thượng tướng thái quốc công, tôn làm thượng phụ. Kiểm không hài lòng vì phải được phong vương tước, con mới có quyền nối giữ tước cũ. Nhưng sợ đình thần không tán đồng nên Kiểm đành nán chờ cơ hội khác.


IV


Từ khi về với Mạc, Nguyễn Quyện muốn xoay chuyển tình thế để chứng tỏ tài trí của mình và cũng để thỏa nỗi hận bao ngày bị chèn ép trong hàng ngũ quân Lê. Muốn thắng Lê trước hết phải lôi kéo những tướng tài của Lê để chặt bớt vây cánh của họ. Nếu những người giỏi bên Lê đều theo về với Mạc thì lo gì Mạc không thắng lợi. Nghĩ vậy y liền tâu với Mạc Mậu Hợp:


- Tâu bệ hạ, thần đã ở bên Lên nên biết rõ nội tình của Lê Trịnh Kiểm muốn chuyên quyền nên ghen ghét những tướng tài như Vũ Sư Thước, Nguyễn Hoàng, họ cũng oán ghét Kiểm nhưng không dám nói ra. Nay thần được tin Kiểm ốm nặng sắp chết, thần tin rằng sẽ có sự lục đục tranh giành quyền binh trong nội bộ của chúng. Xin bệ hạ cho thần đem một đại quân đến đóng ngay ở Thiên quan, chờ khi chúng tranh cạnh chém giết lẫn nhau, ta sẽ đưa đại quân vào đánh, thế nào cũng diệt được Lê. Trước hết thần sữ làm kế ly gián, cho người mang mật thư đến dụ Sư Thước về với Mạc, nhưng cố ý đưa lạc vào dinh Trịnh Kiểm, Trịnh Kiểm đọc thư thế nào cũng ngờ vực Sư Thước toan phản mình, sẽ tìm cách trừ Thước. Thước cũng không muốn để Kiểm diệt mình trước, thé tất sẽ nổi loạn lật đổ Kiểm. Khi chúng đã ở cái thế “bạng duật tương trì” ta sẽ đóng cái vai “ngư ông đắc lợi tiếu hi hi”([5]) chẳng hay thánh ý ra sao?


Mậu Hợp quay hỏi Mạc Đôn Nhượng. Đôn Nhượng đỡ lời:


- Kế ấy rất hay. Thạch quận công cứ theo đó mà thi hành.


Nguyễn Quyện đem quân đến đóng ở Thiên Quan, viết một bức thư làm lời giử cho Sư Thước, lời lẽ như sau:


“Kính trình Vũ thúc phụ,


Từ khi xa cách tôn nhan đến nay, tiểu điệt vẫn có lòng mong nhớ. Nay nhà Mạc khoan nhân đại độ, chiêu nạp những tướng về đầu, nếu thúc phụ trở về sẽ được phong thưởng trọng hậu. Chú cháu ta lại được chung thờ một chúa, chẳng phải vui vẻ hơn ư? Huống chi vua Mạc kính hiền hạ sĩ, thiên hạ đều hướng theo về, chẳng bù với Trịnh Kiểm ghen ghét hãm hại người tài, cũng vì thế mà mấy chục năm nay thế lực vẫn không vượt ra khỏi địa giới Thanh Hoa. Nếu Kiểm chết, triều đình Lê ắt rối loạn. Thúc phụ tội gì mà ở với Lê, sách có chữ “Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư”, thúc phụ còn nấn ná ở lại sau này e rằng hòn ngọc Côn Sơn sẽ cháy trong ngọn lửa Côn Sơn, cháu trộm lấy làm tiếc thay ch thúc phụ.


Nguyễn Quyện bái bút”.


Nguyễn Quyện dặn người mang thư vờ lạc đường đi vào dinh Trịnh Kiểm. Quân canh bắt được thư, đưa dâng Kiểm. Kiểm xem thư trong lòng nghi ngờ, từ đó cho quân canh phòng dinh Sư Thước rất ngặt, bất cứ động tĩnh gì đều phải báo cho Kiểm biết.


Một lần nhâ có Phùng Khắc Khoan vào hầu bàn việc, Trịnh Kiểm nói với Khắc Khoan:


- Ta bắt được một bức thư của Nguyễn Quyện gửi cho Trào quận công nhờ ông ta làm nội ứng trong hàng ngũ quân Lê, theo ý ông thì ta nên xử trí cách nào?


Phùng Khắc Khoan giật mình:


- Bẩm thái sư, tôi vốn biết Nguyễn Quyện là người trí tài xưa nay, chưa biết chừng y tìm cách ly gián giữa thái sư và Trào quận công cũng nên. Trào quận công là người có công đưa tiên đế Trang Tông vào đây, có lẽ nào lại sinh lòng phản trắc? Hơn nữa Trào quận công đối với họ Mạc lại mang nặng mối thù cha, đâu có thể quên mà hợp tác với kẻ thù? Lúc này ta nên giữ cho nội bộ đoàn kết muôn người như một mới có đủ sức mạnh chiến thắng kẻ địch. Thái sư còn lại gì âm mưu thâm độc của kẻ địch chỉ muốn cho hàng ngũ ta chia rẽ để chúng thừa cơ đục nước béo cò, dần dần tiêu diệt hết nghĩa quân ta.


Trịnh Kiểm lại đem chuyện này hỏi ý Lương Hữu Khánh, Hữu Khánh nói:


Vẫn biết rằng Trào quận công là người trung thành nhưng có cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Người xưa từng nói: “Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta”, hẳn thái sư đã xét kỹ lẽ ấy.


Trịnh Kiểm tin lời Hữu Khánh nên vẫn để ý canh chừng mọi hành động của Vũ Sư Thước.


Tháng 9 năm Kỷ Tỵ([6]), trấn thủ Thuận Hóa là Đoan quận công Nguyễn Hoàng vào chầu, lạy chào vua Chính trị ở hành tại, lại đến phủ thượng tướng lạy mừng, tỏ ra tình anh em rất thân yêu. Trịnh Kiểm bề ngoài tuy làm ra vẻ thân mật, vỗ về Nguyễn Hoàng nhưng trong lòn vẫn lo lắng Nguyễn Hoàng sẽ tìm cách lật mình để thay thế.


Bấy giờ có phó tướng trung có Bút khê hầu, thấy Trịnh Kiểm bị ốm, cho là có cơ hội trừ khử Kiểm để nắm lấy quyền. Lại thấy Nguyễn Hoàng mới từ Thuận Hóa ra, nên muốn liên minh với Hoàng để diệt Kiểm. Bút khê hầu liền bày tiệc mời Hoàng đến dinh mình khoản đãi. Rượu được vài tuần, Bút khê hầu nói:


- Thưa quận công, ai cũng biết cơ nghiệp này là do Chiêu Huân TĨnh công([7]) gây dựng nên, thế mà sau khi Tĩnh công qua đời, thượng tướng chuyên quyền tha hồ tác oai tác phúc, đã ngầm hại Lãng quốc công([8]) lại dìm tài ngài, khiến ngài phải vào trấn thủ nơi xa, lũ chúng tôi nhìn thấy cảnh ấy không ai là không tức giận thay cho ngài. Nay thượng tướng đang ốm nặng, tôi thấy ta có thể cử sự được, trước hết hãy trừ khử ông ta, sau đó sẽ diệt nốt hai con ông ta là Trịnh Cối và Trịnh Tùng. Nếu nhà vua không đồng tình với ta, ta sẽ phế vua đi, lập người khác lên ngôi. Bây giờ xin ngài trở về Thuận Hóa, kéo quân ra hợp sức với chúng tôi diệt họ Trịnh, nếu sau này thành công thì phú quý chung hưởng, chẳng hay ngài nghĩ thế nào?


Nguyễn Hoàng ngần ngại:


- Việc đó là việc lớn, cần phải chuẩn bị chu đáo, xin tướng quân để tôi suy nghĩ xem đã, rồi sẽ bàn bạc với tướng quân sau.


Nguyễn Hoàng về dinh thầm nghĩ trong triều chỉ có Vũ Sư Thước là người thân tình với cha mình từ buổi đầu, có thể tin cậy được, nên vội đến dinh Sư Thước hỏi ý. Sư Thước nghe xong giật mình:


- Ai nói với quận công những lời lẽ càn dỡ như thế. Hiện nay ta đang dốc toàn lực nhằm mục đích trừ diệt họ Mạc, Mạc chưa diệt mà nội bộ ta đã lục đục chém giết lẫn nhau, sẽ tạo sơ hở cho Mạc khoét sâu vào, nghiệp lớn bao giờ mới thành. Quận công hẳn không lạ gì chuyện nhà Hậu Trần trước đây, giữa lúc đang chống giặc Minh mà Giản Định đế giết Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân nên mới gây nên chuyện chia rẽ bên trong, tạo cơ hội cho giặc Minh đánh vào, dẫn tới sự sụp đổ cơ nghiệp Hậu Trần. Hiện nay quân Mạc vẫn rập rình ở các huyện Yên Mô, Yên Khang, Phụng Hóa, Gia Viễn, chỉ chờ triều đình ta có nội loạn là sẽ kéo quân vào ngay. Trong số các tướng, người theo thượng tướng, người theo Bút khê hầu, mỗi người một ý đâm ra khảng tảng thì làm sao chống nổi với Mạc. Quận công không nên nghe lời sàm bậy của kẻ khác.


Nguyễn Hoàng nghe lời bèn không hợp mưu với Bút khê hầu nữa.


Bút khê hầu lo sợ, bèn vào xin ý chỉ của nhà vua để trừ kẻ cường thần. Vua Chính trị thấy Sư Thước không tán đồng cũng không dám phê chuẩn lệnh trừ khử Trịnh Kiểm. Có kẻ thân tín của Kiểm làm nội gián trong cung vua Lê ngầm báo cho Kiểm, Kiểm tâu vua xin bắt Bút khê hầu để tra xét về âm mưu phản loạn. Vua buộc lòng phải hạ lệnh bắt Bút khê hầu giao cho hình quan xét xử.


Bút khê hầu lúc đầu còn chối, nhưng đến khi viên nội giám trong cung đến làm nhân chứng khai rõ những lời Bút khê hầu đã tâu với vua, lại bị tra khảo đau quá chịu không nổi, cuối cùng đành phải khai hết mọi chuyện.


Có bản cung chiêu tội trạng của Bút khê hầu, Trịnh Kiểm liền mời các quan, trong đó có Nguyễn Hoàng và Vũ Sư Thước đến công đồng nghị án.


Trịnh Kiểm khôn khéo làm ra vẻ rộng lượng:


- Nay Bút khê hầu mưu phản, tội ác đã rõ, nhưng nghĩ tình y đã theo nghĩa quân lâu ngày, tôi muốn tha tội cho y, chẳng hay ý các đại nhân thế nào?


Ý Trịnh Kiểm muốn thử Nguyễn Hoàng, nếu Hoàng xin tha tội cho Bút khê hầu tức là đồng tình với y, Kiểm sẽ tìm cách trị Hoàng. Hoàng khôn ngoan nói:


- Bút khê làm phản giữa lúc kẻ thù đang rập rình ngoài cõi, đó là tạo cơ hội cho chúng đánh vào tiêu diệt nghĩa quân, tội như vậy không thể nào tha thứ được. Xin thượng tướng nên trị tội y cho nghiêm quân lệnh. Nếu tha y sẽ khuyến khích cho kẻ khác coi thường luật pháp triều đình, manh tâm phản loạn sau này.


Vũ Sư Thước cũng nói:


- Lời Đoan quận công nói rất phải, xin thượng tướng nên dẹp tình riêng mà nghĩ đến phép công.


Trịnh Kiểm nói:


- Ta cũng muốn tha cho y, nhưng nếu các đại thần đã nói như vậy ta cũng theo lời, đem Bút khê ra chính pháp.


Nghe tin Bút khê hầu mưu phản thất bại bị xử trảm, vua Chính trị lo lắng chỉ e rằng Trịnh Kiểm nghi ngờ mình đồng tình với Bút khê.


Cách đây mấy tháng, em vua là Lê Duy Hàn ngầm có chí khác, lẻn vào trong cung lấy trộm ấn báu, bị bắt được vua xá tội cho. Sau Hàn lại phạm pháp giết người, vua buộc phải sai giao cho đình thần nghị tội. Ý Trịnh Kiểm muốn trị thật nặng, vua bèn nói với Kiểm rằng:


- Kẻ trẻ tuổi này may nhờ được thượng phụ và các quan văn võ cùng tôn làm quân trưởng, vẫn muốn hữu ái từ người ruột thịt đến nhà, đến nước cho đến thiên hạ. Nay Duy Hàn là anh em ruột, cha mẹ đều chết, dạy bảo không nghe, vẫn phải giấu bụi chứa nhơ mà chịu mãi. Ngờ đâu bẩm tính ngoan ngu, lại phạm pháp nữa, vô cớ giết người, đáng nên giam lại.


Vua nói thế là có ý muốn mở đường thoát cho Hàn. Triều đình gioa cho thiếu phó Văn khê hầu Trương Quốc Hoa xét xử. Hoa theo lời vua đén hỏi ý kiến Trịnh Kiểm. Kiểm thấy nếu chém đầu Hàn sẽ làm mất mặt vua, nên chỉ sai thích vào mặt sáu chữ, phế làm thứ nhân, giao cho Hình bộ tuân hành. Kiểm đã nể mặt mình lại xử không tốt với Kiểm, trong bụng lấy làm áy náy.


Muốn thử ý vua Chính trị, Trịnh Kiểm làm ra vẻ mình không thiết gì đến quyền chức, cáo bệnh dâng biểu xin thôi binh quyền, làm ra lời lẽ khẩn thiết. Vua biết rằng nếu mình chuẩn cho Kiểm nghỉ thì sẽ sinh biến, Kiểm muốn thử xem nếu mình nghỉ thì vua phong ai, sẽ trừ khử người đó đi. Vua bèn mời Vũ Sư Thước vào bàn định. Vua nói:


- Nay thượng tướng xin nghỉ, ta muốn cử khanh thay quyền, khanh nghĩ thế nào?


Vũ Sư Thước nói:


- Tâu bệ hạ, thượng tướng làm thế là muốn thử xem bệ hạ sẽ trao quyền cho ai sẽ trị người đó. Bây giờ thượng tướng tuy lâm bệnh, nhưng hai con ông ta là Trịnh Cối, Trịnh Tùng vẫn nắm quân đội trong tay. Bản tâm thượng tướng chỉ muốn bệ hạ chỉnh thức việc trao quyền thừa ké cho con ông ta lúc ông ta đang sống. Nếu bệ hạ không để cho con ông ta nối giữ binh quyền, tất sẽ sinh biến ngay.


Vua Chính trị nghe theo, bèn trả lời Trịnh Kiểm:


- Trẫm hãy tạm theo lời xin. Đặc sai con trưởng của thượng tướng là Tuấn đức hầu Trịnh Cối lĩnh các dinh thủy bộ, con thứ là Phúc lương hầu Trịnh Tùng và bọn tướng tá đều phải theo mà đánh giặc để yên thiên hạ, chớ phụ lòng mong của trẫm.


Trịnh Kiểm lạy tạ lui về. Lại sợ Nguyễn Hoàng có mặt tại Vạn Lại trong lúc mình qua đời, biết đâu vua Chính Trị lại đổi ý, phong Nguyễn Hoàng thay quyền mình thì sao. Nguyễn Hoàng là tướng giỏi từng lập nhiều chiến công lại là con Nguyễn Kim người gây dựng nên cơ đồ này nên được lòng người mến phục. Vũ Sư Thước cũng lại đồng tình với Nguyễn Hoàng, để hai người liên kết với nhau sẽ sinh biến cố. Trước đây Trịnh Kiểm để cho Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa nhưng lại cử tay chân của mình là Trấn quận công làm trấn thủ Quảng Nam, để nếu Hoàng có ý khác thì Trấn quận công sẽ tìm cách chế ngự. Trấn quận công chết, Trịnh Kiểm lại lấy Nguyên quận công Nguyễn Bá Quỳnh làm tổng binh thay giữ đất ấy. Nay muốn lại đẩy Hoàng vào Thuận Hóa để khỏi dòm ngó quyền vị của con mình thì phải cho Hoàng quản nốt cả đất Quảng Nam mới xong.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







([1]) Năm 1565




([2]) Năm 1566




([3]) Năm 1568




([4]) Năm 1569




([5]) Trai cò giành nhau, ông đánh cá được lợi cười hi hi.




([6]) Năm 1569.




([7]) Tức Nguyễn Kim.




([8]) Tức Nguyễn Uông.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »