tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21072824
Tiểu thuyết
03.10.2008
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng


- Chú có cách chi, chú Ba?


- Tôi ấy à? Tôi nói thì chú ấy không nghe đâu. Tình đồng chí với nhau còn không thuyết phục được thì đối với tôi, tình anh em kết nghĩa làm sao nói được?


Ba Định thấy đau nhói trong lòng khi thốt ra câu ấy. Ông tiếp:


- Nhưng chú cứ kiên nhẫn thử coi. Nào, chú theo tôi đi ra lô đang làm đất trồng mới sẽ rõ. Công nhân đào hố trồng mới, một ngày một người đào được bảy tám hố. Bộ con nít hay sao? Sức tôi, tuổi lục tuần rồi, tôi đào cũng được hai mươi lăm hố là thường. Ngày trước, Tây nó khoán cho một công là hai mươi hố được lãnh tám mươi đồng. Vào thời giá năm một chín bảy mươi, thì tám mươi đồng đâu có nhỏ! Từ hố thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi hố được lãnh năm đồng. Tôi đã tận mắt thấy người ta đạt sáu mươi hố là thường. Có người đào chín mươi hố. Mà kích thước y chang nghe! Đây rồi, tới rồi đây. Nào, chú coi, anh em mình làm việc như vầy có được không?


Một tốp năm sáu công nhân đang nằm ngả ngốn dưới bóng mát cây dầu còn sót lại. Quanh họ là mặt đất ngổn ngang những khúc cây rừng, hơn chục chiếc hố đã đào phơi màu đất đỏ như son. Thấy hai người đi tới, họ nhỏm dậy, lễ phép:


- Chào chú Ba! Chào phó giám đốc!


- Chào các anh em! - Ba Định đáp lời - Các anh em nghỉ giải lao à? Nắng quá trời! Sao, đào được nhiều chưa?


- Khâu làm đất tệ quá, còn bừa bộn cây với cỏ nên chúng cháu phải dọn sạch mới đào được. Làm ăn như vầy, chú coi được không? - Một thanh niên da đen nhẻm trả lời.


- Từ sáng tới giờ, mỗi người được mấy hố rồi?


Vẫn thanh niên đó đáp:


- Mỗi người hai cái. Nếu làm luôn tới chiều, giỏi lắm được tám hố. Nhưng sắp tới giờ ăn trưa rồi!


- Các cậu làm việc như vầy thì bết quá! - Trực nóng mặt.


- Đồng chí nói sao? Chúng tôi bảo đảm tám giờ vàng ngọc kia mà. Sáng, đúng bảy giờ có mặt. Chiều đúng bốn giờ về.


- Cậu tên chi? - Chín Trực hỏi người thanh niên có nước da đen.


- Ba Đen!


Nghe trả lời, ông Định tủm tỉm cười:


- Tôi hỏi thiệt Ba Đen nghe, nếu làm hết mình, một ngày em làm được bao nhiêu?


Ba Đen lúng túng nhìn Trực, nhìn ông Định, rồi quay qua đồng nghiệp của mình như cầu cứu.


- Nói thiệt đi cháu. - Ông Định khích lệ.


- Làm hết mình thế nào được? Lương tháng hai mà giờ này quí tư rồi, vẫn chưa có. Tiền lương không đủ hút thuốc, uống cà phê quán Năm Thẹo, chú Ba ơi!


- Thì cháu cứ nói thiệt đi. Nếu có chế độ tiền lương thỏa đáng, nếu như giao khoán có thưởng, thì một ngày…


- À. Đó lại là chuyện khác. Sức tụi con mạnh lắm chú ạ! Chừng ba bốn chục hố mỗi ngày, chú Ba!


Chín Trực nghe Ba Đen nói, gật gù:


- Ba Đen, em làm tổ trưởng phải không?


- Dạ.


- Thế này nhé, tôi là phó giám đốc, kiêm thư ký công đoàn, tôi yêu cầu anh em làm việc hết mình. Phần tôi, tôi sẽ đề nghị giám đốc thực hiện việc trả lương khoán cho anh em.


- Hổng được đâu, anh Chín! Tụi em kêu rồi, kêu hoài à. Ổng không chịu đâu. Ổng nói: Phải làm việc với tinh thần làm chủ Xã hội Chủ nghĩa! Phải hướng tới cái này, nghĩ tới cái kia. Rằng đất nước đang còn nghèo, cần phải đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hết. Rằng không nên chạy theo lợi ích vật chất tầm thường. Rằng lịch sử đã trao sứ mạng cho chúng ta! Vân vân và vân vân... Ôi chao! Ổng nói nhiều lắm. Suốt buổi chiều hôm trước, ở đại hội thanh niên, ổng nói liền mạch ba giờ đồng hồ! Hùng biện ghê lắm. Ổng nói: Chúng ta chiến đấu hy sinh suốt ba chục năm trường, đâu phải để bây giờ đòi Nhà nước phải trả lương cao mới làm. Chúng ta không thể sống theo kiểu tư bản được. Con người của chế độ Xã hội Chủ nghĩa là phải nghĩ đến mọi người, nghĩ đến cả nước mà làm việc, mà cống hiến!


Chín Trực suýt phì cười vì Ba Đen nhái y hệt giọng Tư Bình. Ba chàng trai và hai cô gái ngồi ở gốc cây dầu cười rũ rượi. Ba Đen lừ mắt về phía họ. Họ im ngay. Ba Đen tiếp, giọng rất nghiêm chỉnh:


- Báo cáo phó giám đốc, tôi là một người lính từ quân đội chuyển về, y như đồng chí. Gia đình tôi có bốn người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Về chuyện yêu nước thì chưa chắc gì chúng tôi đã thua ai. Nhưng về chuyện làm ăn, chuyện cao su, đồng chí phải hiểu, con người ta, muốn làm việc được thì phải được ăn, được nghỉ. Khi bệnh hoạn thì phải có nhà thương, có thuốc trị chớ. Ai đời, sốt rét gần chết mà chờ xin cái giấy giới thiệu nửa ngày mới được. Bệnh viện ngày trước có giấy tờ gì đâu! Trị bệnh cứu người kia mà! Muốn cây cao su cho mủ thì ta phải bón phân, phải chăm sóc. Con người cũng thế. Hãy lo cho đời sống chúng tôi! Chúng tôi không phải bọn ăn bám đâu! Tôi nói vậy, đồng chí đừng buồn tôi nghe!


- Không! Tôi cám ơn đồng chí, Ba Đen à. Cám ơn đồng chí đã nói rất thực. Đồng chí ở làng mấy?


- Làng Sáu.


- Tôi sẽ đến thăm gia đình.


- Ồ! Vậy sao?! Ngày trước, chủ đồn điền ít đến nhà công nhân, nhưng su, nhưng sếp thì rành từng nhà như nhà của họ. Còn bây giờ, hai năm rồi, chưa thấy ông Tư Bình qua nhà ai… Nhớ đến chơi với gia đình tôi nghe, anh Chín!


Chín Trực đi sau ông Định. Anh thầm biết ơn ông về bài học sống động vừa rồi. Có một lúc nào đấy, vì những vết thương hành hạ, nhiệt tình trong anh với cuộc sống hiện tại có nguội đi. Nhưng từ giờ phút này, anh đã thấy trách nhiệm của anh. Anh ước ao mình mạnh khỏe để làm việc. Những người tuổi cao như ông Định mà vẫn mê say với nghề, với đời, vẫn tin yêu cuộc đời đến thế, lẽ nào anh mới bốn mươi lăm tuổi, lại buông xuôi? Trực tự nhủ: Những lúc lòng ta lạnh lẽo nhất, yếu mềm nhất, ta hãy đến với mọi người, sống cùng mọi người, ta sẽ được sưởi ấm. Trong chiến tranh, ta đã nghiệm ra điều ấy. Và bây giờ, vẫn như vậy.


*


* *


Suốt ngày chủ nhật, Hiếu ở lì trong phòng làm việc. Anh chỉ rời khỏi ghế lúc mười hai giờ khi Loan gõ cửa mời đi ăn trưa. Ăn xong, anh không uống trà với ông Định như mọi ngày mà xin phép vào làm việc tiếp. Anh đang ngốn ngấu đọc những tài liệu mới nhất về cao su do Lan Chi gửi từ Paris về. Chiều hôm qua nhận được gói quà của Lan Chi, Hiếu cảm thấy như tan tác đi đâu cả những đám mây mù bấy lâu bảng lảng trong lòng mình, như rừng cao su ven đường trút bỏ sạch bụi đỏ sau một trận mưa lớn đầu mùa, lộ ra cành lá xanh biếc đến ngỡ ngàng. Hiếu muốn hát lên. Nếu không có đôi mắt to đen láy của Loan, mỗi khi chớp chớp nhìn Hiếu lại khiến anh nao lòng, mỗi khi tinh nghịch chọc phá anh thì anh như thấy mình trẻ lại tuổi học trò… thì Hiếu đã hát lên thật rồi. Anh không nỡ để Loan buồn… Hiếu mở gói quà: một tấm ảnh màu cỡ mười ba nhân mười tám Lan Chi chụp trong phòng thí nghiệm. Người mặc blouse trắng đứng cạnh là giáo sư Lurêrăng, chuyên viên về cấy mô, người thầy rất nhiệt tâm của Hiếu và Lan Chi. Đã bảy năm xa cách kể từ ngày Hiếu về nước theo ý của ông Định, nay nhìn ảnh Lan Chi, Hiếu vẫn thấy Chi trẻ đẹp. Thời gian dường như chỉ càng làm cho Chi đẹp thêm. Vẻ đẹp của con người không ngừng hoàn thiện thêm về kiến thức khoa học. Cùng với tấm ảnh và lá thư dài, kín mười tờ giấy pơ luya, còn có tập tài liệu dầy với dòng chữ của Chi đề ở ngoài: “Đây là những thành tựu mới nhất của giới khoa học nghiên cứu về cao su”. Hiếu vui sướng đến mất bình tĩnh. Anh tính reo lên và chạy qua phòng ông Định báo tin, thì chợt nhận ra món quà nhỏ Chi gửi cho ba anh: một hộp xì gà La Habana, và một số thuốc Tây loại rất khan hiếm ở rừng cao su.


Hiếu nhớ lại thời kỳ hai người còn học chung với nhau một giảng đường, những giờ rảnh rỗi, cả hai thường kể chuyện gia đình cho nhau nghe. Những lá thư từ bên nhà gửi qua, thành thư chung của hai người. Tình bạn của Hiếu và Lan Chi bắt nguồn từ nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do sâu xa nhất, gắn bó hai người, là hoàn cảnh của họ, tình yêu của họ và mối thù của họ. Chi cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Cha là một đảng viên Cộng sản, bị giặc hành hình bằng máy chém thời kỳ luật 10/59. Má cô bị giặc đánh đập đến chết trong tù vì không chịu chào cờ giặc, không chịu ly khai Cộng sản. Chi được bà con cô bác đùm bọc rồi được nuôi dậy, học hành chu đáo. Cô học rất giỏi. Cô với Hiếu là hai sinh viên cùng được học bổng đi Pháp du học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu về nước, vì lá thư nào gửi sang, ông Định cũng bày tỏ một cách thống thiết nỗi nhớ con. Và bản thân anh, anh cũng nhớ ba, nhớ quê hương da diết. Lan Chi ở lại học chương trình trên đại học. Giáo sư Lurêrăng là người đỡ đầu cho cô, người rất cưng cô, nhận cô là con nuôi. Ông là người có quan hệ tốt với Việt Nam. Ngay từ những năm Hiếu còn học ở Paris, giáo sư thường được mời sang Hà Nội giảng cho các sinh viên ở Đại học Nông nghiệp.


Thư Chi viết cho Hiếu toàn những tin vui: Cô vừa được cấp bằng Tiến sĩ sinh học, bằng hạng ưu, và cô đang chuẩn bị tham quan một số nước ở Bắc Phi, Nam Mỹ. Đây là chương trình “thưởng” cho những Tiến sĩ vừa được công nhận. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng cuối năm bảy mươi chín, cô sẽ về nước. Sau khi kể lại một loạt chuyện mới của mình, Lan Chi hỏi thăm Hiếu về tình hình trong nước, về hoàn cảnh làm việc của Hiếu hiện tại, về tình hình trồng và khai thác cao su v.v… Đây là đoạn thư Hiếu đọc đi đọc lại tới năm sáu lần. Những dòng chữ làm cho lòng anh xiết bao xúc động:


... Anh còn nhớ, buổi chiều trước ngày anh lên đường về nước, Lan Chi và anh đã đi dạo trong khuôn viên Luýchxămbua và sau đó vào thăm bảo tàng Luvơrơ của Paris. Anh đã nói những gì với Lan Chi, anh có nhớ không? Chắc anh không nhớ đâu! Nhưng Chi thì nhớ. Nhớ cả đôi mắt anh sáng lên, tay anh nắm lấy tay Chi chặt ghê lắm. Và anh nói: “Chúng ta cùng chung cội nguồn, cùng chung niềm mơ ước được phụng sự Tổ quốc, cùng chung mối thù khắc cốt ghi tâm… Liệu sau này, chúng ta có cùng đi mãi mãi một con đường không?”. Lan Chi nghe anh nói, đã khóc òa lên. Khóc vì thương anh, khóc vì anh đã gợi lại nỗi đau lớn nhất của hai đứa mình, khóc vì ngày mai phải xa anh. Khóc nhiều quá! Rồi anh an ủi Chi, thế là Chi chưa trả lời anh câu hỏi đó. Hôm nay qua thư này, Lan Chi với tất cả tấm lòng, trả lời anh: Anh Hiếu à! Lan Chi ước ao được chung đường với anh đến trọn đời…


Sang năm tới, Lan Chi về nước. Từ phương Tây xa xôi, Lan Chi đã gửi tín hiệu của tình yêu về cho anh. Tình yêu bắt nguồn từ tình bạn, tiếp nối tình bạn đó. Nó đến với ta tự nhiên như ánh sáng mặt trời, như sương mỗi ban mai, như rừng cao su trút lá trước mỗi mùa xuân để rồi đâm chồi nẩy lộc, trào dâng dòng nhựa trắng. Hiếu ngắm ảnh của Lan Chi. Rồi anh đưa tay cầm tấm hình lại gần, thật gần. Anh hôn lên đôi mắt của cô gái. Anh ngủ. Giấc ngủ đầy mộng mơ. Tấm hình của cô gái ở trong tay anh, ấp trên ngực anh.


*


* *Trong số tài liệu Lan Chi gửi về, Hiếu đặc biệt chú ý đến một thông báo khoa học của IRCA(1) về loại giống mới mang tên Injection of New Germplasm cho năng suất ba tấn rưỡi một héc ta, một tài liệu nói về thảm thực vật chống cháy cao su. Đây là đề tài anh đang theo đuổi. Và sau cùng là tài liệu của F. Odier, một chuyên viên Biométric(2) của Viện nghiên cứu cao su IRCA. Hiếu thầm cảm ơn Lan Chi suốt mấy năm qua đã không quên anh, gửi cho anh những tài liệu mới nhất của thế giới về cây cao su thiên nhiên. Anh tự hỏi: Nếu không có nguồn thông tin dồi dào và hiện đại ấy, không biết anh như thế nào? Nhiều khi mình lặp lại người ta, tốn bao nhiêu tiền, công sức, trí tuệ làm lại cái việc người ta đã làm từ năm nảo năm nào, rồi cứ tưởng là mình vừa phát hiện! Những năm cuối thế kỷ hai mươi, nhân loại đã bước vào thời đại của máy tính điện tử và công nghệ thông tin, nhiều lúc anh rất buồn và lo vì điều kiện của xứ sở mình hạn hẹp quá. Ngừơi làm công tác nghiên cứu khoa học, người làm kỹ thuật ít có điều kiện tiếp cận với thế giới đương đại, chẳng khác chi thầy bói xem voi.


Tình hình kinh tế xã hội của cả nước cũng như của riêng ngành cao su, nhất là hiện trạng ở nông trường Hòa Bình làm cho Hiếu rất buồn. Thêm vào đó, quan hệ gia đình, tình cảm bố con ruột thịt mà xa vắng, lạt lẽo, khiến cho người kỹ sư trẻ ít khi nào thấy mình thoải mái. Cách đối nhân xử thế, những biện pháp mà bố anh, với cương vị giám đốc nông trường, tiến hành hai năm qua làm cho anh vỡ mộng. Vỡ mộng vì người bố đẻ ra mình, buồn lo về tương lai của nông trường, lòng tự trọng bị tổn thương, những hoài bão, những ý tưởng, biện pháp hay, không được áp dụng… tất cả đã làm cho Hiếu hết hứng thú. Rất may cho anh, ở bên này đầu cân là ông Định. Người không sinh ra anh, nhưng đã nuôi dưỡng anh, dậy dỗ anh nên người. Đối với Hiếu, ông Định là một đại trí thức tuy không có bằng cấp. Nhờ ông, Hiếu đã lấy lại trạng thái cân bằng trong tinh thần. Và, giống như trong lòng đất đỏ dồi dào sức sống, một khi cây cao su đã bén rễ, nó phơi phới vươn lên.


Rời tập tài liệu khoa học, miên man suy nghĩ, Hiếu cảm thấy mệt mỏi. Anh đã làm việc căng thẳng suốt từ sáng tới giờ. Mặt trời chưa khuất hẳn trên đỉnh núi Thần. Những tia nắng cuối ngày còn tỏa rạng làm bừng sáng lên vườn cao su phía ngoài cửa sổ. Cái cửa sổ trở thành khung của một bức tranh sống động. Trên bức tranh ấy, những cây cao su đang rì rào tâm sự với nhau. Gió rừng chiều với hơi mát của nước sông phả vào làm mát mẻ căn phòng Hiếu. Từng hàng cao su được tỉa tót kỹ lưỡng, giống như một đội quân danh dự đang nghiêm trang đón vị tư lệnh tối cao của mình. Ông Định đang đi giữa hai hàng cây. Đôi mắt có hàng lông mày điểm bạc nhưng vẫn tinh anh, trìu mến nhìn cây như người cha âu yếm ngắm nhìn những đứa con của mình. Ông đi từ mé sông lên, ngày nào ông cũng dành vài giờ đồng hồ cho khu vườn thí nghiệm của ông. Trong khu vườn này, không chỉ có những kinh nghiệm quý báu của một người suốt đời vì cao su gửi gắm vào mỗi thân cây, mà còn có tất cả tấm lòng của con người ấy. Cái cách ông làm vườn, phong độ của ông lúc chỉ có mình ông chăm sóc cây, trò chuyện với cây, khiến cho Hiếu ngỡ cha mình không phải là người trần thế, mà là một tiên ông của xứ bồng lai nào đó…


Trừ một nửa công đất3 trước nhà trồng bông và chưng chậu kiểng, giò lan, còn lại, toàn bộ diện tích hơn hai héc ta thuộc sở hữu của ông, ông biến thành vườn thí nghiệm. Ở đây, có những cây cao su lai tháp cả ba phần: gốc, thân và tán lá. Ở đây có những cây thực sinh, tức là những cây cao su trồng thẳng từ hạt, không lai tạo. Đó là giống PB-86 gốc Mã Lai. Và có một lô nhỏ trồng năm cây cao su được ông dánh dấu bằng ký hiệu VN-1 mà mới đây, ông mới bật mí cho Hiếu biết đó là giống Prăngtêza (PR) của công ty Harison (Anh), và giống PB-235. Cả hai giống này, khi người Pháp còn ở đây, chính họ đã nhờ ông lai tạo trong khu thí nghiệm. Ở khu vườn này, ông Định đang theo dõi quá trình trưởng thành của một giống mà khi đi thăm Srilanka, ông đã phải bỏ ba mươi đô la ra mua mới được một đoạn cây ghép dài chín mươi phân. Cũng tại đây có sáu cây cao su được ông chăm sóc rất công phu và ông đặt tên cho nó là HB. Và hàng loạt loại hình di truyền khác, có lẽ chỉ có mình ông biết. Hiếu hiểu rằng, trên lý thuyết, anh được trang bị có hệ thống. Còn trên thực tế thì anh mới chỉ là người làm vườn giúp việc cho một giáo sư . Giáo sư đó là ông Định.


Có ba tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa phòng. Hiếu quay lại. Anh tròn mắt, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Loan:


- Chà! Hôm nay em gái của anh đẹp quá!


Loan đỏ mặt, nói líu lo:


- Đến giờ rồi, anh Hai! Anh quên là đã hứa cho em đi qua nhà anh Hùng chiều nay sao, anh Hai?


Hiếu không nói gì. Anh mỉm cười. Vẫn mái tóc đen óng ả, đôi mắt to vừa hồn nhiên, mơ mộng, vừa sắc sảo, vừa thăm thẳm kỳ bí, vừa phơi phới sức sống như rừng cao su đương độ thanh xuân; vẫn gương mặt đầy đặn, có nốt rồi nhỏ màu hồng ở bên trái cái mũi hếch, nhưng dường như mỗi ngày Loan lại mang đến cho Hiếu một sự ngạc nhiên mới. Loan thông minh, rất ham học và mê đọc truyện. Càng ngày Loan càng đẹp ra. Sống với nhau, cùng coi ông Định như cha, đôi lúc Hiếu quên mất rằng Loan đang ở tuổi mười bảy. Đó là tuổi của vẻ đẹp hồn nhiên nhất, vô cùng hấp dẫn, tuyệt vời. Không rõ ba má em là ai, ở đâu, mà sinh ra được em đẹp người ngoan nết đến thế! Loan cao ráo mà không quá mảnh mai, nước da trắng, da mặt mịn, hồng như san hô. Hiếu hay trêu chọc Loan ở thói quen hễ về đến nhà là mau mau chóng chóng vớ lấy một cái ru lô bằng mút nho nhỏ để cuốn tóc. Có lẽ nhờ thế mà mái tóc của Loan đẹp, đẹp tự nhiên, không cầu kì mà đẹp hơn bất cứ sản phẩm của một mỹ viện nào. Loan để tóc dài chấm vai. Những lọn tóc ôm ấp bờ vai và cái cổ cao trắng ngần. Tự đáy lòng mình, Hiếu hiểu rằng anh ao ước có một người bạn đời chung thủy mà tâm hồn, ngoại hình được như Loan… Hiếu biết có nhiều chàng trai ở Hòa Bình, ở phòng kỹ thuật và đội vườn ươm, kể cả trưởng phòng Năm Kha, rất mê Loan, coi Loan là Hoa hậu rừng cao su.


Loan mặc quần soa trắng và áo dài màu hoàng yến, quà của Hiếu tặng nhân sinh nhật thứ mười bảy. Chiếc áo dài thật hợp với thân hình cân đối, mỡ màng. Gió thổi chao nghiêng tà áo dài và làm ống quần soa phất phới như bàn chân có cánh. Nhìn Loan tươi mát như một bông hoa đang nở, Hiếu thấy lòng xốn xang. Loan đáng yêu vô cùng, em biết không? Anh chợt nhớ đến lá thư của Lan Chi. Mắt anh nhìn tấm hình đặt trên mặt bàn làm việc. Loan cũng hướng vào tấm ảnh. Cô kêu lên:


- Trời! Chị Lan Chi hả anh? Chị đẹp quá! - Rồi cô khúc khích - Hứ! Chị cũng có cái mụn ruồi ở bên cánh mũi, ngộ há!


- Giống em phải không?


- Hứ, chị Chi đẹp hơn em nhiều! - Giọng Loan thì vô tư nhưng mắt Loan chớp chớp, nhìn sâu vào đáy mắt Hiếu.


Suốt đêm đó, Hiếu không ngủ. Anh nghĩ đến ai, nghĩ đến Loan nhiều hơn, hay đến Chi nhiều hơn? Anh cũng không biết nữa. Chỉ có một điều anh biết rõ, là không đêm nào anh không nhớ đến ánh mắt, gương mặt, giọng nói, vóc dáng của Loan… Mỗi khi thấy mắt Loan chớp chớp nhìn mình, mỗi khi thấy Loan cười, Hiếu tưởng như trên đời này không còn gì có thể cuốn hút anh mãnh liệt hơn thế nữa! Anh ước ao suốt đời mình có Loan…


*


* *


Vợ chồng Hùng với hai đứa con, đứa trai lớn sáu tuổi, đứa con gái mới đẻ sau ngày giải phóng, ở trong một căn nhà không khác gì những căn nhà của làng cao su số Sáu. Chiếc xe Jeep đậu ở ngoài ngõ. Lối đi vào nhà hẹp, xuyên giữa vườn cây ăn trái, lác đác xen mấy cụm hoa rừng. Cả căn nhà lẫn vườn cây đều mới tạo lập sau ngày hòa bình. Đồ đạc chẳng có gì ngoài hai cái giường, chiếc tủ thờ và bộ bàn ghế đóng bằng gỗ cao su già. Đó là tài sản của một gia đình cả ba đời đi làm cách mạng. Ông nội của Hùng hy sinh trong khởi nghĩa Nam Kỳ năm một ngàn chín trăm bốn mươi, cha hy sinh năm sáu mươi chín, mẹ hy sinh năm bảy mươi. Hùng và Tư Hòa lấy nhau vào năm bảy mươi mốt, cưới nhau ở trong rừng. Vì thế, đến ngày giải phóng, tài sản của hai vợ chồng không có gì ngoài hai chiếc ba lô với đứa con trai chào đời năm bảy mươi hai. Họ dắt nhau về làng cũ, nơi có cái nền nhà và nhiều hố bom chồng lên nhau. Đó là dấu vết của căn nhà xưa, nơi ba má Hùng đã sống chung, làm thợ cạo mủ cao su rồi đi làm cách mạng.


Là chủ tịch huyện, Ủy ban có ý định cấp cho Hùng căn nhà trong thị trấn của một nhà buôn đã đi Mỹ, nhưng Hùng từ chối. Căn nhà ấy giờ đây dùng làm thư viện huyện. Anh bất bình với những kẻ lợi dụng chức quyền, chiếm hữu tòa nhà đẹp nhất làm nhà riêng. Ngay cả chiếc xe hơi du lịch, Hùng cũng ít khi sử dụng. Anh thích tự lái xe Jeep, chiến lợi phẩm do chính tay anh giành được trong trận tập kích vào chốt lính Sài Gòn lấn chiếm vùng giải phóng hồi tháng ba năm bảy mươi ba. Đi công tác xuống xã, đi về tỉnh họp... anh đều lái chiếc xe ấy. Hùng không cao lớn như ông Hải. Anh giống mẹ. Người anh nhỏ nhắn và thấp, dáng dấp học trò. Anh ngồi sau tay lái chiếc xe Jeep nhà binh của Mỹ, chạy tưng tưng trên con đường đất đỏ, trông đến ngộ.


Tuần nào anh em Hùng và Hiếu cũng gặp nhau ở thị trấn, ở nhà ông Định ít nhất một lần. Nhưng như đã thành lệ, cứ mỗi tháng, Hùng lại mời Hiếu đến nhà mình chơi, buổi chiều, lúc chạng vạng tối của ngày chủ nhật. Có lẽ đó là thời gian rảnh hiếm hoi nhất, anh được ở nhà với vợ con.


Hiếu giảm ga, tắt máy rồi dẫn Honda đi vòng qua chiếc Jeep đậu kín cả lối đi, vào nhà. Hai đứa con Hùng ríu rít:


- Chú Hiếu! A! Cô Loan! Cô Loan tới, má ơi!


Tư Hòa đang lúi húi nấu cơm dưới bếp thò đầu ra:


- Chà! Nàng tiên nào rớt xuống vườn cao su đây! Kìa Hà, Sơn, coi chừng các con làm dơ hết áo cô Loan bây giờ!


Loan ôm hai đứa bé, dúi cho chúng gói kẹo mà cô vừa mua. Hai đứa nhỏ nhận kẹo, cám ơn cô rồi chạy về phía Hiếu. Hiếu cúi xuống cho hai cháu hôn và hôn lại chúng. Cả nhà đầy ắp tiếng cười. Nhanh nhẹn và tự nhiên như ở nhà mình, Loan thay quần áo, xuống bếp phụ giúp Tư Hòa nấu ăn. Hai chị em trò chuyện sôi nổi cứ như cả chục năm mới gặp nhau. Trong khi ấy, ở ngoài vườn hai anh em Hiếu và Hùng đi vào vấn đề thường trao đổi của họ. Là vai anh nhưng lại kém Hiếu hai tuổi, người nhỏ con hơn Hiếu, Hùng xưng hô bằng mình. Anh không phải loại người ưa khẳng định bản thân bằng vai vế. Họ đang nói với nhau về chuyện nông trường, chuyện ông Bình.


- Hôm qua, mình đích thân đến mời ổng dự cuộc họp của Ủy ban huyện bàn về vấn đề chăm lo đời sống của nhân dân trong huyện. Ổng không đến. Ổng còn nạt mình: Chuyện công nhân cao su đói tôi lo. Anh không phải dính vô! Cũng kẹt thật. Nông trường thuộc Trung ương quản lý, sinh hoạt Đảng, công đoàn, thanh niên đều thuộc ngành dọc. Địa phương không can thiệp vào được, mà cũng chẳng nhờ vả được gì. Mặc dù công nhân nông trường đồng thời là công dân do xã, huyện quản lý. Trong khi đó, dân thì đói quá! Đói ăn, đói thuốc, đói cả tinh thần nữa. Nghĩ nát óc mà không tìm ra lối thoát. Hiếu có bao giờ nghĩ về chuyện đó không?


- Tôi nghĩ nhiều, anh ạ. Quan hệ bố con càng lạnh nhạt thì tôi càng nghĩ đến những người khác nhiều hơn. Tôi đã nghĩ đến chuyện bố tôi phải từ chức, anh Hùng ạ!


- Sao? Hiếu nói sao? - Hùng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.


Giọng Hiếu nhỏ hẳn đi, nhưng rành rọt:


- Ổng từ chức thì có lợi cho cả huyện, có lợi cả cho ổng. Nắm trong tay vận mạng của cả nông trường, cả năm sáu ngàn công nhân và gia đình họ, vậy mà… sản xuất ngày một lụn bại, sa sút. Dân thì đói. Mọi người đâm ra chán nản, oán ghét. Đã có hàng chục đơn xin nghỉ việc, xin chuyển qua nông trường Tân Tiến… Tội, anh Hùng ạ. Tội lớn lắm! Thà ổng nghỉ ngay bây giờ còn hơn là kéo dài. Càng kéo dài, tội càng nặng!


- Sao? - Hùng nghe tim mình giật thót. Anh thấy Hiếu nói đúng quá, nhưng anh lại không tin rằng chính Hiếu nói ra điều ấy - Sao? Hiếu nỡ qui kết cho chú Tư như vậy sao?


- Không quá lắm đâu. Sự thật phơi bày ra cả đó. Tôi thương bố tôi lắm chứ anh! Tôi, một thằng con trai chưa nuôi được bố tôi một bữa cơm nào; nhưng tôi không thể để bố tôi kéo dài tình trạng này. Nếu im lặng, tôi sẽ là kẻ đồng lõa, tôi sẽ có tội với chính bố mình, tôi là kẻ hèn nhát nhất!


- Hiếu đã nói điều này với bác Định chưa?


- Rồi, nói với ba Định, cả với bố tôi nữa…


- Ổng nói sao?


- Ổng chửi tôi! Ổng nói là ổng từ tôi, coi tôi là tên phản cha. Anh Hùng ạ, con người ta có những nỗi đau không thể hàn gắn, chữa trị, không thể thổ lộ với ai. Tôi đang đau nỗi đau ấy. Tôi không ngờ phải gặp trường hợp này. Bố tôi đang rất tự hào về sự trong sạch của mình. Ăn cơm tập thể, ở lại trong phòng làm việc, tài sản không có gì ngoài mấy bộ đồ cũ may từ hồi còn làm trạm trưởng trạm máy kéo ngoại thành Hà Nội. Vợ hy sinh. Gia đình không còn ai ngoài đứa con ruột… Kể ra, ở vào tuổi gần sáu mươi mà như thế, bố tôi rất đáng thương, rất trong sạch, phải không anh! Nhưng trong chỗ đứng hiện tại, không phải lấy cái thanh sạch của đời tư ra làm lá chắn để rồi thoái thác trách nhiệm của mình. Bố tôi lãnh đạo nông trường này bằng cái gì? Bằng tri thức quản lý kinh tế ư? Bằng tình cảm cách mạng, sự mong muốn cách mạng ư? Không! Tất cả những thứ đó bố tôi không có! Vậy thì bằng cái gì? Bằng con đường mòn, nghĩa là lặp lại một cách rập khuôn tất cả những gì mà người ta đã làm, trong phạm vi nhận biết của bố tôi. Một người, khi lặp lại cái hay của người khác, còn có thể hiểu được. Đằng này đi lặp lại những cái đã lỗi thời, những cái mà vì nó, người ta đã làm dân nghèo, nước nhược!… Thật là nguy hiểm. Anh biết không, suýt nữa tôi lãnh cả cái gạt tàn thuốc lá vào mặt vì tôi nói câu đó với bố tôi đấy. Hồi mới về được ba tháng đầu, ngày nào bố con tôi cũng nói chuyện với nhau. Còn hiện nay ấy à, như người dưng! Tôi đau khổ. Và tôi biết bố tôi cũng thế. Nhưng không rõ điều gì, điều gì dựng nên bức thành chia đôi ổng và tôi, ổng và bác Định, và anh nữa. Điều gì? Anh có biết không, anh Hùng?


Xúc động vì những lời nói chân thành của Hiếu, Hùng lặng người đi một lát. Vốn tính thẳng thắn, anh chất vấn lại Hiếu:


- Hiếu nói rằng chú Tư nên từ chức vì dốt! Tôi hiểu như vậy đó. Đúng không! Tôi cũng dốt, dốt lắm. Tôi mới học hết lớp sáu ở trong rừng, vậy tôi cũng nên nghỉ cái chức chủ tịch huyện này đi. Phải không?


- Anh hiểu chưa trọn cái ý tôi muốn nói. Một em học sinh đang học lớp sáu thì quả là không thể làm chủ tịch huyện được. Nhưng một vị tướng chỉ huy sư đoàn, quân đoàn, lại có thể chỉ học hết lớp ba! Tôi không hề quan trọng hóa học lực, bằng cấp. Bằng cấp thật sự chỉ có ý nghĩa là nền tảng để người ta tiếp tục học hỏi, trưởng thành hơn nữa. Bằng cấp, về phương diện nào đó, chỉ là tờ giấy, chỉ là nhãn hiệu giống như nhãn hiệu em bé trên hộp sữa Babilac, chú Mỹ đen trên cây kem đánh răng Hynos, con thiên nga trên bao xà bông Viso. Vấn đề cốt lõi không phải chỉ ở cái nhãn hiệu. Nó chỉ hấp dẫn người ta lúc đầu. Còn khi mở cái vỏ ngoài ấy ra, xà bông có tẩy rửa mạnh không; kem đánh răng có thơm, sát trùng tốt và nhiều bọt hay không; sữa có ngon, bổ hay không; dầu gió có nóng, giải cảm được không?... Ấy mới là quan trọng. Tôi đã thấy một người không hề có bằng cấp, mới học hết lớp năm, mà là tự học thôi, vậy mà kiến thức về cao su thì một Docteur d’Etat4 mới sánh kịp! Đó là ai, anh biết không? Đó là bác Định của chúng ta, người mà tôi coi như người cha đẻ, người thầy của mình.


Nhắc đến ông Định, vẻ mặt đang căng thẳng của Hiếu như dịu lại. Cầm lấy điếu thuốc lá từ tay Hùng, châm lửa, hít một hơi, rồi Hiếu nói tiếp:


- Đó là nói về cao su, về cây. Còn đối xử với đồng loại, đồng bào, đồng nghiệp, bác Định như một giáo sư tâm lý học. Bởi trái tim ông bao la tình nghĩa. Ông trẻ mãi, tôi tin vậy, vì ông chan chứa tình người, tin yêu con người… Rất nhiều lần, tôi luôn cố gắng để trao đổi thân mật trong tình cha con với bố tôi mà không được. Tôi biết bố tôi thương tôi, nhớ tôi. Tôi biết, đã hơn hai chục năm ròng ngày Bắc đêm Nam không khi nào bố tôi không nhớ đến mẹ con tôi. Nhưng trong ông, có lẽ sự tự ái còn lớn hơn nhiều. Bố tôi không chấp nhận sự mà ông kêu bằng trứng khôn hơn vịt. Những người như bố tôi thường đầy mặc cảm. Và mặc cảm lớn nhất của ông là về năng lực nhận thức, sự hiểu biết về những quy luật kinh tế, công việc tổ chức, quản lý điều hành của một giám đốc. Những thứ này, con người ta, nếu không được học trong trường lớp thì cũng miệt mài tự học mới làm việc được. Ở các nước phát triển, người ta đào tạo những người chuyên làm nghề quản lý từ những ai, anh biết không? Từ những người đã có ít nhất một bằng đại học rồi. Mà không chỉ trang bị lý luận đơn thuần. Việc đào tạo bao giờ cũng đi đôi với “hành”; khi tốt nghiệp, ra trường cũng phải trải qua một thời gian “đi thực tế” nữa. Đó là điều cắt nghĩa tại sao ở Nhật Bản, trước khi cho một kỹ sư làm công việc của một kỹ sư, người ta đã bắt buộc anh ta phải xuống phân xưởng làm công việc của một công nhân đúng sáu tháng! Như vậy mới sát thực tế. Như vậy mới năng động và sáng tạo. Bởi vì cuộc sống luôn thay đổi… Có những biện pháp mới hôm qua có thể mang lại hiệu quả cao, nhưng hôm nay thì ít hơn và ngày mai thì vô hiệu. Cũng có những biện pháp áp dụng hôm nay thì bị cản trở, thậm chí thất bại, nhưng một thời gian sau lại được phổ cập, lại được suy tôn là phát hiện, là hành động của một anh hùng!


- Mình hiểu, ý Hiếu muốn nói tới những biện pháp mà chú Tư áp dụng ở Hòa Bình?


- Đó chỉ là sự rập khuôn! Sự rập khuôn là nguồn gốc của thất bại, nếu cái khuôn đó không còn phù hợp với tình hình mới. Rập khuôn là cản trở sự tiến bộ, dẫn đến hậu quả là dân ta nghèo nàn, lạc hậu, nước ta đứng vào hàng nghèo đói nhất thế giới! Bố tôi gắn bó máu thịt với đất đỏ, với rừng cao su. - Giọng Hiếu trầm hẳn xuống như là anh đang tự nói với chính mình, như là không có Hùng ở cạnh anh, đang nghe anh - Bố đã trải qua cả tuổi thanh xuân trong máu và nước mắt ở xứ này, đã đi làm cách mạng, đã chịu những tổn thất to lớn nhất… Vậy mà, tại sao bây giờ, bố tôi lại không xuất phát từ cái nền móng đó mà đi lên? Chiến đấu, hy sinh để làm cho hôm nay và tương lai tươi sáng, chứ không lẽ chiến đấu, hy sinh để cho đất nước này ngày càng tụt hậu? Đó chính là phản bội quá khứ! Chớ nên xa lìa quá khứ mà hẫng chân trong hiện tại. Tôi có cảm giác như bố tôi bị hẫng chân ngay từ đầu. Cách đây hai năm, tôi đã nói với bố tôi, tôi nói rất thật, rằng bố mà không hiểu con thì đó là bi kịch. Bố mà không hiểu con thì làm sao hiểu được quần chúng, hiểu được những người mình lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước họ. Bố tôi giận tôi đến cao độ, rồi ông ghét tôi, ghét như đào đất đổ đi! Từ chỗ mặc cảm và tự ái về vấn đề trình độ, năng lực, bố tôi chụp cho tôi cái mũ đối lập về ý thức hệ, về nhân sinh quan, về quan điểm lập trường, là phần tử chống Đảng! Bố tôi nghi ngờ tôi, nghi ngờ cả bác Định. Điều này thì tôi không dám hé răng cho bác Định biết. Nay tôi dốc lòng ra nói với anh. Anh đừng nói lại cho bác nghe. Bởi một người sáng trong toàn vẹn với cách mạng như bác Định mà bị qui chụp kiểu đó, dám uất lên mà chết lắm!


- Tôi hiểu! Tôi không dè… chú Tư lại có những suy nghĩ như vậy về bác Ba, về con trai của ổng!


- Tình hình nông trường Hòa Bình ngày càng suy sụp. Vườn cây ngày một già cỗi, hoang hóa, không được chăm sóc. Trồng mới được vài chục héc ta thì chết gần hết. Xây dựng cơ bản là con số không… Trong khi mình phải trả lại vốn xây dựng cơ bản cho ngân sách Nhà nước vì không sử dụng đến, thì ở nông trường Tân Tiến, ông Út Hoàng đi xin hết vốn mà các nông trường khác bỏ, và ổng xây dựng nhanh ghê gớm! Bộ mặt của Tân Tiến thay đổi đến không ngờ! Hàng ngàn mét vuông nhà ở, trường học, bệnh xá, nhà trẻ... mọc lên theo kiểu mới, rất hiện đại. Ổng nói xây dựng hôm nay nhưng phải lo cho năm chục năm sau vẫn không thấy lạc hậu! Hay thiệt. Cũng dân contrat, cũng đi tập kết, mà sao người thì có đầu óc, dám làm, làm được, người thì như bố tôi? Trong mười mấy nông trường cao su, Hòa Bình đang là cái đuôi. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì bố tôi mang tội nặng lắm. Mặt khác, anh Hùng ạ, anh cũng mang tội, vì anh là chủ tịch huyện, ngày trước quan huyện là phụ mẫu chi dân5. Dân trong huyện anh đói khổ, ốm đau không thuốc, không chạy chữa kịp, trẻ em thất học... là tội của anh chứ! Hồi chiều xuống đây, tôi nghe tiếng kèn đám tang của ông già Mười Kèn. Tiếng kèn của ổng thật nẫu lòng. Ổng đã thổi kèn khóc than cho người phu contrat xấu số từ năm ba mươi bảy đến giờ. Lúc đó, ổng theo cha vô đất này, mới mười lăm tuổi. Đám tang hôm nay của một người mẹ có chín đứa con. Bà chết vì sơ gan cổ trướng khi đang mang thai tháng thứ chín. Đứa bé cùng chết trong bụng mẹ. Nếu có bệnh viện, và nói lớn chuyện hơn, nếu đời sống văn hóa của công nhân cao hơn thì làm gì có chuyện sinh đẻ tùm lum như vậy. Nếu được cấp cứu kịp thời thì có thể cứu được đứa bé rồi! Ngày mới giải phóng, tôi có dịp trò chuyện với ông Mười Kèn. Nay mắt ông gần như bị lòa rồi. Ông đi đám, đứa cháu dắt ông thổi kèn! Ổng nói với tôi: Lão đã khóc bằng nước mắt và khóc bằng tiếng kèn bốn chục năm nay rồi. Có biết bao nhiêu linh hồn đã ra đi trong tiếng kèn này lão không nhớ nữa. Chừ giải phóng rồi, hòa bình rồi, lão chỉ mong sao cho kiếp phu cao su mình hết khổ, con nít không phải chết yểu, trai tráng chẳng phải chết non, người già được thượng thọ. Ước mong vầy mà không được! Rồi lão cũng chết mất! Chết mà không được như lời ước! Tôi không biết điều gì não lòng hơn: Tiếng kèn của ông hay lời nói của ông hôm đó!


- Khi nãy, Hiếu nói là tôi cũng mắc tội với dân, còn Hiếu?


- Tôi hả anh? Bố tôi mắc tội một thì tôi mắc tội gấp hai lần! Vì tôi là con của một nữ du kích dũng cảm. Má tôi chết rất dũng cảm. Bác Hải, Bác Định và bà con đùm bọc cưu mang, cho tôi được sống, ăn học sung sướng ở nước ngoài, trong khi bao nhiêu người phải chết, phải lầm than, hy sinh… để có ngày giải phóng. Vậy mà về nước, tôi chưa làm được gì có ích có lợi cho bà con xứ cao su cả. Có một ông bố giám đốc mà không giúp được bố làm tròn nhiệm vụ. Đó là một tội. Tội thứ hai là mang danh một kỹ sư, mắc nợ với bà con, chịu ơn bà con mà không làm được gì cho bà con bớt khổ. Mang danh là trí thức mà không làm cho cuộc sống đi lên, kinh tế phát triển. Tội tôi lớn lắm! Nếu cam để như vậy mãi thì có khác chi phường giá áo túi cơm! Người Pháp có câu: Science sans conscience n’est que ruine de l’âme6! Khoa học mà không có lương tâm thì là sự đồi bại của tâm hồn! Người có tri thức khoa học mà không làm đổi mới cuộc đời thì không còn gì đáng sỉ vả hơn!


Một thanh niên bận quần màu xanh, áo sơ mi trắng dắt xe đạp đi vào nhà. Đó là Sang, con ông Sáu Son, người cạo mủ giỏi nhất đội Sáu, đồng thời là bí thư chi đoàn của đội. Khi nãy, Hòa đã cho con đi kêu Sang tới. Tư Hòa biết Sang có tình cảm với Loan, chị muốn vun vén cho hai người. Sang vào, Hòa tế nhị để hai người chuyện trò, chị lặng lẽ dọn cơm. Ở ngoài vườn, hai anh em Hùng, Hiếu vẫn rủ rỉ. Hùng hỏi:


- Rồi Hiếu sẽ phải làm gì để không mắc tội?


- Làm gì à? Việc đầu tiên tôi phải làm là nói thật. Tôi đã nói thật với bố tôi, nhưng ông không nghe. Nay tôi phải nói thật với cấp lãnh đạo ở Tổng cục và nói thật với bà con trong nông trường. Ngày còn học ở Paris, tôi đã miệt mài đọc sách kinh điển Mác - Lênin. Lúc đó tôi coi chủ nghĩa Mác - Lênin như một công trình khoa học cần nghiên cứu. Bây giờ càng thấy thấm. Lênin nói: “Sức mạnh của chúng ta ở chỗ dám nói thật”. Đúng như thế. Nếu tôi không nói, anh không nói, thì sự thật sẽ bị bưng bít, từ đó trắng đen, thật giả sẽ lộn sòng. Người ta không còn tin vào cái gì nữa. Và cuộc sống, ôi! Cuộc sống sẽ xuống dốc không gì ngăn được.


- Nghĩa là Hiếu quyết tâm vận động để cho chú Tư Bình nghỉ chức giám đốc?


- Phải. Ổng không chịu từ chức thì ổng phải bị cách chức. Đó là cách tốt nhất để chứng tỏ tôi thương bố tôi.


- Suy nghĩ kỹ chưa Hiếu? Người đời sẽ chê trách…


- Đúng vậy. Tiếng để đời, nhưng tôi không ngại… Khi mà vận mạng của cả nông trường đòi hỏi như vậy, tôi sẽ không ngại gì. Nhưng tôi yêu cầu anh phải giúp tôi. Anh hãy cùng tôi nói với bà con hiểu rõ sự thật: Nông trường Hòa Bình sẽ không như ngày nay nếu có một phương cách hoạt động khác hẳn…


Có tiếng bé Hà còn ngọng nhưng thật dễ thương. Nó đến cạnh Hiếu lúc nào mà cả hai anh em đều không biết. Nó cầm lấy bàn tay Hiếu lắc lắc và ngửa mặt lên nói:


- Mời chú Hiếu, mời ba dô ăn cơ…ơm! - Tiếng “cơm” được kéo dài ra.


Hiếu cúi xuống ẵm cháu lên. Anh hôn vào cái má phinh phính của nó. Cháu gái cười như nắc nẻ. Bữa ăn tối diễn ra thật đầm ấm. Hiếu ăn rất ngon miệng, chợt anh bắt gặp ánh mắt của Sang nhìn Loan, có vẻ như Sang chỉ mê mải nhìn Loan, họ nói chuyện bằng mắt với nhau. Tự nhiên Hiếu thấy nhói lên trong lòng. Từ phút đó, anh không thiết gì ăn uống nữa. Bên ngoài, một màu đen thẫm, thăm thẳm chụp lên rừng cây và làng cao su.


*


* *


Ở Tổng cục cao su, người ta bắt đầu lo lắng về tình hình một số nông trường. Đã xuất hiện nhiều thư, không phải nặc danh, mà ký đủ tên họ, phản ánh hiện thực của nông trường Hòa Bình. Một trong những lá thư ấy là của tập thể đội sản xuất số Sáu do Hai Gan làm đội trưởng. Bằng lời lẽ bộc trực, Hai Gan viết:


“… Chúng tôi đã chờ, chờ mãi, ba mùa cao su trút lá rồi mà cấp trên chưa chịu thay giám đốc của nông trường chúng tôi. Ở đây chúng tôi cần một giám đốc biết làm việc, dám nghĩ tới những điều hợp với ý nguyện của công nhân, chứ không chịu một ông giám đốc chỉ biết ra lệnh, khuôn phép, ép buộc người ta, và nói chung là chẳng biết làm gì, ngoài việc thảo ra chương trình chính qui, hiện đại hóa nông trường rập khuôn, máy móc, dẫn tới hậu quả là bần cùng hóa công nhân…!”.


Hai Gan kể ra một lô những chuyện lẽ ra sẽ tốt đẹp hơn, nhưng dưới quyền của Tư Bình, nông trường của anh bết bát, ngày càng xất bất xang bang. Hai Gan kết thúc bức thư:


“Máu đã đổ ra nhiều trên đất này, không lẽ hôm nay cấp trên lại ngó lơ để chúng tôi phụ lòng những người đã nằm xuống lòng đất đỏ. Hãy cho chúng tôi một giám đốc mới, một người biết tin, biết thương chúng tôi, biết khích lệ chúng tôi trong công việc. Nếu thiếu người, hay chưa kiếm được người, hãy cho chúng tôi bầu lên! Chế độ chúng ta là dân chủ kia mà! Tại sao nhân dân được bầu ra những người ở ủy ban xã, huyện, mà không có quyền bầu ra giám đốc nông trường nhỉ! Thế thì dân chủ ở đâu? Nếu có một giám đốc mới, biết làm và dám làm việc, chúng tôi, ở đội Sáu này xin hứa với cấp trên: sẽ làm thật xuất sắc mọi công việc! Sẽ xứng đáng với hàng vạn người đã vĩnh viễn nằm xuống đất cao su…”.


Bức thư được nối dài bằng chữ ký của tất cả công nhân trong đội.


Lần đầu tiên, kể từ ngày giải phóng, Tổng cục trưởng Văn nhận được một lá thư như vậy. Ông đọc thư và tự trách mình: Mình xa rời công nhân của mình từ bao giờ thế này? Vì sao mình về nông trường chỉ biết nghe báo cáo của giám đốc mà không hỏi chuyện công nhân? Mới ngày nào mình còn lăn lộn với họ, sống chết với họ, hàng năm trời nằm dưới hầm bí mật, ăn những vắt cơm giấu trong bụng, trong ngực của các bà mẹ, các cô gái cạo mủ. Họ che mắt giặc để tiếp tế cho cán bộ. Nhiều người bị giặc đánh đến chết, bị cắt tai, thẻo vú cũng không khai nơi che giấu cán bộ. Trong đời mình sống bằng hai lần bú sữa: lần đầu mới lọt lòng bú sữa mẹ; và lần thứ hai khi đi làm cách mạng, bị giặc ruồng bố truy nã, sống trong rừng, trong bụi, sống dưới hầm bí mật, được nuôi bằng những vắt cơm ép thành áo ngực. Chỉ có bằng cách đó, các bà má, các chị em mới qua được sự lục soát của kẻ thù. Mới hòa bình được ba năm, không lẽ mình đã xa rời những người nuôi nấng mình sao?


Chuông điện thoại reo, ông Văn nhấc ống nghe. Viện trưởng Viện cao su cho biết là bạn của ông, tức ông Ba Định, cùng con trai là kỹ sư Hiếu dắt nhau lên đây, nhờ ông cho gặp Tổng cục trưởng.


- Chà chà! Có chuyện hệ trọng rồi đây! - Ông Văn lẩm bẩm - Người ta phải tìm gặp mình. Nếu họ không quen Mười Lương thì có lẽ khó gặp được mình! Đúng là phải soát xét lại cung cách làm việc. Nhiều phòng ban, nhiều cửa quá, làm sao người công nhân có thể dễ dàng tâm sự với thủ trưởng cao nhất của mình? Lỗi ở ta! Lỗi ở ta nữa! Đúng là quan liêu mất rồi! Tệ thật!


Ông Văn xuống xe vào phòng làm việc của Viện trưởng. Ông nhận ra người đang ngồi cạnh Mười Lương. Ba Định chứ ai nữa.


- À! - Ông văn reo lên - Anh Ba! Vẫn mạnh giỏi chứ?


Ba Định và Hiếu cùng đứng lên, bắt tay ông Văn. Ông Định cười hiền hậu, quen tác phong xốc vác, nhanh gọn, ông vào đề luôn:


- Tôi tìm gặp anh là vì thằng cháu tôi. Rồi cháu Hiếu sẽ nói với anh nghe mọi chuyện. Đó, anh coi, mới có hai đêm không ngủ mà mặt cháu hốc hác thấy ghê chưa. Nào, nói đi. - Ông Định quay qua Hiếu - Anh nói cho Tổng cục trưởng nghe mọi chuyện đi!


Hiếu bắt đầu nói. Mọi người, nhất là Tổng cục trưởng chăm chú nghe anh nói, mắt không rời gương mặt anh.


- Chỉ một câu nói của anh Hùng, chủ tịch huyện Hòa Bình: “Đã suy nghĩ kỹ chưa, người đời sẽ chê trách. Con mà phản cha!”. Cháu đã suy nghĩ suốt mấy đêm liền, không ngủ được. Cháu tin là rồi mọi người sẽ phán xét công minh cho cháu! Và cháu đã quyết định gặp chú. Khi thuyết phục ba cháu, - Hiếu nhìn sang ông Định, anh tìm thấy sự khích lệ qua ánh mắt của ông - cháu cũng phải mất nửa ngày trời ba cháu mới đồng ý và cùng cháu lên đây.


Hiếu trình bày một cách ngắn gọn, mạch lạc từng vấn đề: tình hình nông trường, những việc cần làm ngay để phát triển sản xuất... Hiếu vạch rõ những biện pháp hết sức mơ hồ của bố anh từ khi về làm giám đốc nông trường cho đến nay. Và anh kết luận:


- Người giám đốc phải là người có trình độ của một Business man7: vừa biết quản lý, vừa có đầu óc kinh doanh, biết tổ chức điều khiển, vận doanh một đơn vị. Nếu vì hoàn cảnh chiến tranh chưa được trang bị những kiến thức này, thì giám đốc phải biết tổ chức cho những người có năng lực làm việc, biết phát huy những mặt mạnh trong những người dưới quyền. Cả hai mặt đó, tiếc thay, ở bố cháu đều thiếu. Ngành cao su là sự tổng hòa của kinh tế-xã hội. Vấn đề cao su, trước mắt là vấn đề quản lý, tổ chức lại sản xuất và xóa đói nghèo, nâng cao đời sống con người. Và lâu dài là vấn đề đầu tư chất xám, khoa học kỹ thuật. Vậy mà bố cháu lại tự cô lập mình bằng việc cho thôi việc hàng trăm công nhân dày dạn kinh nghiệm, những nhân viên hành chính mẫn cán và những người có trình độ khoa học kỹ thuật. Trong đó có cả con trai của mình! Cháu rất khổ tâm! Suốt ba năm liền, nông trường Hòa Bình không hoàn thành kế hoạch. Sản lượng cao su mỗi năm một tụt xuống. Năm bảy mươi tám này, giỏi lắm chỉ còn hai tấn rưỡi, tức là bằng phân nửa của năm bảy mươi tư! Công nhân Hòa Bình xin thôi việc, xin chuyển qua nông trường Tân Tiến hàng trăm người rồi. Số ở lại thì chán nản không ai muốn làm việc. Phần cây bị bỏ không cạo, rừng cây bị cháy ngày một nhiều. Đời sống công nhân sa sút, ốm đau không được chữa chạy kịp thời. Bọn phá hoại thừa dịp đó mà đốt phá rừng cây, tuyên truyền phản cách mạng… Tất cả những điều ấy gây hậu quả vô cùng tai hại là làm mất lòng tin của quần chúng vào chế độ. Ông già thổi kèn đám ma ở Hòa Bình than thở: “Thì ra thằng Tây nó giỏi hơn mình. Mấy ông nhà mình chỉ đánh giặc, chỉ phá phách thì giỏi, chớ làm kinh tế, xây dựng thì dở òm!”. Nghe ổng nói, cháu đau lòng quá! Nhân tài không thiếu, thưa chú! Chỉ thiếu người biết tôn vinh nhân tài, biết tổ chức, thiếu một nhạc trưởng. Bằng chứng là ở nông trường Tân Tiến liền kề nông trường Hòa Bình, sản xuất không ngừng đi lên suốt mấy năm qua. Có một giám đốc giàu năng lực lãnh đạo, quản lý, không giáo điều, không rập khuôn, mà năng nổ sáng tạo, biết nhân lên mặt mạnh của mỗi người dưới quyền – có một giám đốc như vậy thì nông trường Hòa Bình sẽ hạnh phúc biết bao!…


Ông Văn ngồi nghe, im lặng, không hút thuốc, không uống nước, không đi qua đi lại suốt gần ba tiếng đồng hồ. Lúc mỏi quá, ông đứng dậy đi đi lại lại trong phòng nhưng mắt vẫn nhìn vào gương mặt đẹp trai, tuấn tú của Hiếu. Ông như bị cuốn hút bởi cái miệng rộng rất có duyên, chiếc cằm hơi nhọn và đôi mắt thật linh lợi, sáng trong của người kỹ sư trẻ. Những vấn đề mà anh ta trình bày, đối với ông sao mà quen thuộc quá. Nó là những trăn trở bấy lâu nay của ông. “Nhưng mà - ông nghĩ - đâu phải nặn ra, sản xuất ra được ngay một ông giám đốc như thế? Ngay cả đội ngũ công nhân cạo mủ, hàng trăm người mới có vài người cạo giỏi. Vấn đề đâu có đơn giản, anh bạn trẻ của tôi!”. Tự trong lòng, ông cảm thấy qui trọng Hiếu. Một người dám nói sự thật về cha mình, quên cái riêng tư để lo cho sự nghiệp chung, người đó đáng quý trọng lắm chứ. Ở đời, người ta thường là “mẹ hát con khen hay“ chứ mấy khi dám dũng cảm nói ra cái dở của người thân của mình. Và đúng như anh ta nói – ông Văn công nhận - yêu cầu thay giám đốc là cách tốt nhất bảo vệ danh dự cho bố của anh ta…


Sau cuộc trò chuyện với kỹ sư Hiếu, ông Văn dành thời gian nắm lại tình hình của Hòa Bình xem hư thực ra sao. Ông đã kiểm chứng lại toàn bộ và đi đến kết luận là những ý kiến của Hiếu, của Hai Gan chính là ý nguyện chung của công nhân Hòa Bình, thể hiện nhu cầu nóng bỏng của nông trường.


Nhưng, cho dù Tổng cục trưởng có chấp nhận đề nghị của Hiếu thì sự đời cũng không phải cứ muốn là được! Việc thay đổi một giám đốc không đơn giản, việc tìm một giám đốc mới lại càng không giản đơn. Trong ban lãnh đạo Tổng cục, ngoài ông Văn, còn có năm Tổng cục phó, có phải ai cũng đồng ý thay ông Bình đâu! Ngay cả hàng ngũ vụ trưởng, cục trưởng, đa số ý kiến rất chí lý: Đây là vấn đề chính sách sử dụng cán bộ kia mà! Phải nhân đạo, phải thủy chung, chứ đâu được phép vắt chanh bỏ vỏ! Mà đồng chí Tư Bình chưa già. Đồng chí ấy còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Về chuyện đồng chí ấy cho nghỉ việc hàng trăm người là theo đúng thông tư của Bộ Lao động! Giám đốc có đuổi ai bao giờ! Về chuyện ba năm liền không hoàn thành kế hoạch ấy à? Kìa lạ chưa! Do hàng trăm lý do khách quan, bất khả kháng chứ. Nhiều nơi như vậy chứ riêng gì ai! Từ trước đến nay, ít nhất là cho đến lúc này, thử hỏi đã có ai bị cách chức vì không hoàn thành kế hoạch? Không! Không hề có! Trong lịch sử nông trường ở nước ta, đã từng có nông trường mười tám năm xây xựng thì cả mười tám năm làm ăn thua lỗ đó sao! Đã ai bắt tội ai! Ô hay! Sự thật là như thế, xưa nay vẫn thế. Và chắc chắn còn như thế! Vả lại, năm nào Tổng cục chẳng phải điều chỉnh (giảm chỉ tiêu) kế hoạch cho một vài đơn vị, để rồi lấy cái vượt của anh làm được bù cho anh thua lỗ. Người ta chỉ có thể bị cách chức vì hủ hóa, nghĩa là đã có vợ, còn lỡ yêu một cô gái, lỡ làm cho người khác “phải lòng”. Anh này là dứt khoát phải cách chức rồi, vì như thế là trái với đạo đức tư cách của đảng viên Cộng sản! Người ta chỉ bị cách chức vì lập trường quan điểm không rõ ràng, mập mờ, mơ hồ trong nhận thức địch, ta. Cái này thì đại nguy hiểm, không thể chấp nhận được. Nhưng trường hợp Tư Bình, từ lập trường quan điểm đến tư cách đạo đức đều vững vàng. Làm sao có thể gạt ông ta ra khỏi guồng máy Nhà nước! Thiếu gì kẻ tham ô tài sản Nhà nước, hối lộ cấp trên để thăng quan tiến chức. Thiếu gì kẻ do tính toán dốt, chủ trương sai lầm mà làm tổn hại hàng tỷ đồng của Nhà nước vẫn chưa bị đụng đến sợi lông chân kia mà! Nếu cách chức ông Bình thì phải cách chức hàng loạt giám đốc không hoàn thành kế hoạch kia. Lấy đâu ra giám đốc mà thay một lúc đây? Lại không loạn cả lên cho mà coi! Kẻ thù đang điên cuồng rình rập để lật đổ, để phá hoại ta. Hơn lúc nào hết, chúng ta đang cần sự ổn định. Phải ổn định thì mới giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững nền Độc lập của Tổ quốc!


Bởi thế, ông Bình vẫn tại chức, vẫn là giám đốc Hòa Bình mãi cho đến mùa cao su thay lá.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB. Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, năm 2002.


www.trieuxuan.info


 







(1) Viện nghiên cứu cao su Phi châu.




(2) Biométric: Sinh trắc học.




3 Một công là 1000 mét vuông.




4 Tiến sĩ cấp quốc gia.




5 Đúng ra, theo Hán ngữ, phải nói là “dân chi phụ mẫu”, nghĩa là cha mẹ của dân.




6 Câu này của François Rabelais, nhà văn lớn thời Phục hưng.




7 Doanh nhân.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »