tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19715687
Truyện ngắn
03.06.2009
Đỗ Ngọc Thạch
Đêm giao thừa

 


 


      Đó là cái Tết thứ mười của những năm tháng lưu lạc. Và đêm giao thừa nào cũng vậy, tôi đi lang thang một mình khắp phố phường cho đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một phòng cấp cứu của bệnh viện! Đêm giao thừa năm Hợi này cũng giống y chang những năm trước, tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng hồi sức của Trung tâm cấp cứu S. Thấy tôi đã tỉnh táo, một cô gái áo blu trắng nhẹ nhàng đến bên tôi, làm mấy động tác nghiệp vụ rồi nói:


- Lại gặp anh này! Em đã trực sáu ca giao thừa liên tiếp mà không hiểu sao năm nào cũng gặp anh!


      Tôi định thần nhìn kỹ khuôn mặt cô gái áo trắng và lờ mờ nhận ra. Khi nhìn vào ngực áo cô gái thấy có dòng chữ ĐD LÀNH thì tôi tin là trí nhớ của mình đã chính xác. Quả đúng là sáu cái giao thừa vừa qua, tôi đều được đưa đến Trung tâm cấp cứu này đúng ca trực của Lành!


     


      Lành mỉm cười, nụ cười sáng thêm khuôn mặt đoan trang, phúc hậu của cô. Lành kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh của tôi, nói:


- Anh thấy đau đớn gì không? Ráng chịu một hai ngày nữa là khỏi liền à! À, mà sao năm trước, anh nói là sẽ quay lại kiếm em, làm em trông hoài?


-  Tôi cũng tính tìm gặp lại em, nhưng rồi công việc lu bu quá, nay đây mai đó chẳng có lúc nào rảnh cả! Thế em đã tìm thấy cô em gái chưa?


- Dạ, chưa tìm thấy nhưng em đã tìm được dấu vết. Chính vì thế mà em cứ trông anh hoài.


- Sao lại trông chờ tôi? Tôi giúp gì được cho em?


- Chuyện dài lắm, nhưng có thể nói vắn tắt thế này: Vết thương của anh hồi năm trước, bên cạnh vết dao đâm có vết mũi dao vạch một dấu thập bên trong một vòng tròn nhỏ. Vết thương  của anh năm nay lại giống y chang như thế!


- Như vậy thì có liên quan gì đến việc tìm ra cô em gái ?


- Có đấy! Vì nhỏ gái em nó bỏ nhà theo một băng cướp đã hơn bốn năm nay!


- Băng cướp! Em gái cô ở trong  một băng cướp?


- Không những thế, em còn nghe nói nó là thủ lĩnh của một băng cướp toàn con gái!


- Trời đất! Em gái cô là thủ lĩnh  băng cướp… và nó đã đâm tôi bằng nhát dao có vẽ thêm cái vòng tròn có chữ thập kia?


- Đúng như vậy! Em nhớ hồi còn bé tí, nó đã ham chơi dao và thường vẽ một cái vòng tròn có chữ thập ở trong để tập phi dao! Nhát dao trên ngực anh là bị đâm trực tiếp hay là bị phóng dao từ xa?


       Nghe câu hỏi ấy mà tôi gai cả người! Cuộc đụng độ trong đêm tối trở lại trong đầu: trong lúc hỗn chiến, tôi thấy vai tê tê và một lát sau thì một mũi dao không biết từ đâu phóng  tới cắm vào ngực phải! Chẳng lẽ đối thủ vô hình kia lại là em gái của cô gái áo trắng dịu dàng, xinh đẹp này?


- Vậy thì đúng là tôi đã bị em gái cô phóng dao rồi! Và cả đêm giao thừa năm trước nữa, cũng y chang như vậy! Câu chuyện thật là li kỳ đấy vì tôi đang truy tìm người đã hai lần phóng dao trúng tôi! Chẳng lẽ lại là em gái cô?


- Chính vì vậy mà năm trước em rất mong anh quay lại kiếm em! Giờ thì anh phải giúp em.


- Cô phải giúp tôi chứ! Nhưng cô đã nói với tôi cụ thể về em gái cô đâu? Cả cô nữa? Tại sao lại có chuyện kỳ quặc như thế: Chị thì làm nghề chữa bệnh cứu người còn em lại làm nghề cướp của giết người?!


- Em nghĩ nhỏ gái em nó không phải là loại cướp của giết người đâu… Nó nhập băng cướp vì một lý do rất đặc biệt và hoàn toàn không phải vì cướp giật!


- Vậy thì cô hãy nói với tôi đi? Tại sao lại có chuyện kỳ quặc như vậy? Và tại sao mũi dao của em gái cô lại dính vào tôi tới hai lần?


- Chuyện dài lắm… Bây giờ anh còn chưa khỏe, để mai em sẽ nói anh nghe.


- Không, cô phải nói ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ bỏ đi khỏi đây ngay tức khắc!


       Lành giấu một tiếng thở dài, sửa lại dây truyền nước biển cho tôi rồi từ tốn nói :


- Nhỏ em em và em là hai chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước nên má em đặt tên cho chúng em là Long và Lanh. Sau này đi học, em tự thêm dấu huyền vào giấy khai sinh  thành tên Lành. Long nó học kém và thường quậy phá nên má em bảo nó làm em, còn em làm chị.


- Vậy em cô nó có học võ ai không? Và nó nhập băng cướp từ bao giờ, vì sao?


-  Từ từ em sẽ kể hết anh nghe. Hai chị em chúng em không những sinh đôi mà còn là sinh đôi đặc biệt!


- Sinh đôi đặc biệt là sao?


- Là song sinh!


- Song sinh? Thế thì kỳ lạ đấy! Hai chị em cô ắt không thể là người thường mà là dị nhân!


- Dị  nhân là sao?


- Dị là kỳ dị, dị thường , khác thường… nghĩa là không giống ai cả!


- Vậy thì đúng rồi! Nhỏ Long nhà em, ngay từ khi còn dính  liền với em nó đã cực kỳ nhanh nhẹn, chơi cũng khác thường. Anh có hình dung được không, hai chị em còn dính đôi với nhau mà nó cứ thích leo trèo, chạy nhảy! Em đến là khổ với nó!


- Vậy hai người được mổ tách đôi từ bao giờ?


- Khi chúng em bốn tuổi. Lúc ấy cậu em đang làm việc ở Mỹ,  chúng em được đưa sang đó để mổ tách đôi. Đã hơn hai mươi năm trôi qua vậy mà lúc nào em cũng  như là cảm thấy hai chị em còn đang dính vào nhau… Vì thế, từ khi nhỏ Long bỏ nhà đi em thấy nhớ nó quá trời, cứ như là mình bị mất đi nửa người!


         Lành ngừng nói, tròng mắt ngấn lệ. Lành đưa tay ra sau lưng, xoa xoa vết mổ tách đôi của mình rồi nói nghẹn ngào:


- Những lúc nhớ nhỏ Long chịu hết nổi, em lại thấy đau đau ở nơi vết mổ tách đôi này… Em nghĩ rằng, nhỏ Long mà không  trở về ở với em thì em không thể sống nổi!


       


        Lành bật khóc nức nở khoảng năm phút rồi nín bặt. Cô đứng  dậy, đi lại trong phòng khoảng năm phút nữa rồi kể một mạch:


         Cả ba và má em đều làm nghề y. Khi chúng em mổ tách đôi xong thì miền Nam giải phóng. Đáng lẽ chúng em ở lại luôn bên Mỹ, nhưng ba má em lại quyết định  trở về quê hương, tức là chúng em đi ngược lại dòng người di tản lúc đó. Nghề y của chúng em, thời nào, lúc nào cũng cần vả lại ba má em thuộc loại lương y như từ mẫu nên việc trở lại bệnh viện tiếp tục làm việc cũng dễ dàng. Nhưng, chuyện nhà cửa thì thật là lôi thôi. Ngôi nhà lầu của ba má em bị trưng dụng mất hai phần ba và được phân cho một ông cán bộ của quận.


         Thời gian đầu, ông này đưa cả một đàn vợ con ở quê ra ở. Nhưng bà vợ già khó tính và hay ghen đã quậy phá ầm ĩ những cô bồ của ông ta nên ông đã đuổi tất cả về quê! Từ đó, ông ta thường xuyên đưa bồ bịch về nhà ăn ngủ với nhau! Tưởng rằng chuyện chỉ có vậy, ai ngờ cái ông cán bộ dê này lại còn làm nhục cả má em! Đêm hôm ấy, ba em trực ca đêm ở bệnh viện, ông ta đã lẻn vào buồng  má em… (Nói đến đây Lành bật khóc, nhưng chỉ một phút sau nước mắt cô lại ráo hoảnh). Ông ta thật là đê tiện! Cái đêm ấy, ông ta đã đặt máy ảnh tự động và chụp lại tất cả. Sau đó, ông ta đưa bộ ảnh cho má em và nói: “Những lúc nào tôi thích, em phải chiều tôi, nếu không tôi sẽ cho thằng chồng già của em coi bộ ảnh này!”. Lúc đó, hai chị em chúng em đang học lớp điều dưỡng, ba em lại thường đau yếu nên má em đã phải âm thầm chịu đựng. Khi chúng em ra trường thì ba mất. Sau ngày giỗ đầu ba thì má em chết đột ngột. Một tuần sau, chúng em mới tìm thấy bức thư của má để lại chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ: “Các con yêu thương của má! Má chết vì bị ông K.X làm nhục! Hãy trả thù cho má  nhưng phải thận trọng! Má đau khổ của các con!”. 


             Đọc thư xong, chúng em bàng hoàng, ôm nhau khóc cạn nước mắt! Rồi nhỏ Long đòi cầm dao đi chém ông K.X! Nhớ  lời má dặn, em phải đóng cửa nhốt nó lại! Đêm hôm ấy, cả hai chị em đều nằm mơ thấy má hiện về kể lại hết mọi chuyện.


      Lúc này, ông K.X đã mua một cái vila lớn và lập một công  ty liên doanh với nước ngoài. Nghe nói ông ta rất giàu và đi đâu cũng có ba bốn vệ sĩ đi kèm. Em cho nhỏ Long đi học võ và ngày đêm nghĩ cách trả thù! Em chưa nghĩ ra cách gì thì nhỏ Long biến mất!


 


*


       Sau khi lành vết thương, tôi lại trở về làm công cho cái lò bánh mì ở quận 5 mà tôi đã làm cho họ năm năm qua. Ở lò bánh mì này tôi có một chiến hữu tên là Kha mà tôi gọi là Kinh Kha. Kinh Kha vốn là diễn viên nhào lộn của một đoàn xiếc ở miền Tây. Trong một lần cãi lộn với ông trưởng  đoàn xiếc, Kinh Kha đã đánh ông ta ngất xỉu. Tưởng  ông trưởng đoàn chết, Kha bỏ trốn lên Sài Gòn đi làm thuê và đã gặp tôi ở lò bánh mì. Cùng cảnh ngộ, tôi và Kha thân nhau và thường  đi chinh chiến giang hồ những lúc ngứa chân ngứa tay. Cuộc đụng độ hỗn chiến đêm giao thừa vừa rồi là do ông chủ của lò bánh bị tấn công bất ngờ. Ông chủ lò bánh tổ chức một bữa tiệc đón giao thừa rất lớn và mời bạn bè, thân hữu tới dự. Trong số khách quý được mời có ông K.X. Bữa tiệc đang tới cao trào thì bị một tốp khoảng mười cô gái tấn công. Đám vệ sĩ của ông  K.X xem chừng không chống nổi. Ông chủ lò bánh đã gọi điện cho Kinh Kha tới cứu. Tôi đang đi lang thang  bên bờ sông Bạch Đằng thì gặp Kha tới kiếm. Khi chúng tôi chạy về tới nơi, cuộc hỗn chiến vẫn đang tiếp tục và tôi đã dính mũi dao của Long!


 Trở về lò bánh mì, gặp Kinh Kha, tôi hỏi ngay:


- Mày có nhớ trong cuộc đụng độ đêm giao thừa có cô gái nào như trong tấm hình này không?


       Long nhìn tấm hình chụp hai chị em Lành và Long thì nói ngay:


- Đúng tróc! Hai chị em sinh đôi hay sao mà giống nhau vậy?


- Sinh đôi đặc biệt!


- Sinh đôi đặc biệt là sao?


- Là song sinh!


- Song sinh? Kỳ quá ha! À, tại sao mày lại có tấm hình này?


- Tao quen nhỏ chị. Chuyện lạ lắm, rồi tao sẽ kể cho mà nghe. Còn bây giờ, mày xem có gặp ông này bao giờ chưa?- Tôi đưa Kha xem tấm hình ông K.X.


- Ông này là thượng khách của ông chủ lò bánh. Thi thoảng tao có thấy ông ta đi nhậu cùng với ông chủ… À, tao nhớ rồi, trong số khách đêm giao thừa, cũng có cả ông này. Hình như người bị chém đứt tai đêm giao thừa là ông này?


- Vậy thì tao với mày phải tìm cách tiếp cận ông này ngay!


- Tại sao lại phải như vậy?


- Rồi mày sẽ hiểu!


      Sau đó, tôi và Kinh Kha bỏ ra một tuần để điều tra hành  tung của ông  K.X. Được biết ông  K.X sẽ tổ chức một cuộc du ngoạn ở biển Nha Trang và sẽ ăn nhậu trên một hòn đảo, tôi và Kinh Kha đã ra tận hòn đảo đó phục kích trước một ngày.


       Ngày hôm ấy, một ngày trời yên biển lặng, biển xanh biếc  như chưa bao giờ đẹp như thế! Đúng giờ Ngọ, hai chiếc thuyền chài chở mười người cập đảo. Từ trong hang đá, chúng tôi nhìn rõ ông K.X cùng bốn thằng vệ sĩ và năm cô gái xinh đẹp cỡ á hậu từ dưới thuyền bước lên đảo. Ăn nhậu hải sản cùng với các vũ nữ trên đảo hoang là một trong những  thú ăn chơi không thể thiếu hàng tháng của ông K.X. Nhìn tốp người đang lục tục chuẩn bị cuộc vui chơi trên bãi cát kế mặt biển, tôi và Kha cũng rót rượu ra nhâm nhi, vừa dán mắt vào tốp người vừa thầm tính kế hoạch hành động. Chúng tôi dự tính cuộc vui kia tới cao trào thì  sẽ tấn công!


       Trên một tấm vải bạt trải rộng trên bãi cát, giữa ngổn ngang bia rượu, tôm cá là năm thằng đàn ông và năm đứa đàn bà đang trần truồng như nhộng, vừa ăn uống vừa lăn lộn quấn quýt lấy nhau như bầy người nguyên thủy quần hôn! Đúng lúc tôi kéo Kinh Kha bật dậy thì tôi chợt nhìn thấy từ một hang đá gần đám người kia hơn, có bốn người con gái lao ra như bốn mũi tên! Sự việc diễn ra nhanh hơn cả sức tưởng tượng  phóng túng nhất: Bốn cô gái kia tiếp cận đám người lập tức tung ra bốn cái thòng lọng trói chặt bốn thằng  vệ sĩ rồi cuốn bốn thằng thành một cục! Trong khi năm cô gái vũ nữ đang há hốc mồm kinh ngạc thì một trận mưa roi tới tấp phủ lên người ông K.X! Chúng tôi không kịp hành động gì mà chỉ biết tròn mắt mà nhìn!


 


*  


       Về lại Sài Gòn, tôi và Kinh Kha tới bệnh viện tìm gặp Lành ngay. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Lành đã nói ngay:


-  Từ giờ anh đừng nhắc lại chuyện em kể đêm giao thừa nữa nha!


-  Thế nhỏ Long đâu?- Tôi hỏi .


-  Nhỏ Long đã trở lại làm việc rồi… Nó làm ở phòng bệnh kế bên ấy!


      Chúng tôi sang phòng điều trị bên cạnh phòng của Lành. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một cô gái giống Lành như hai giọt nước, khuôn mặt cũng xinh đẹp và phúc hậu dưới cái mũ vải trắng, đang  điều chỉnh lại cái dây truyền đạm cho một bệnh nhân. Và, nhìn xuống ngực cái áo blu trắng tinh của cô gái, tôi đọc thấy trên cái biểu hiện nhỏ dòng chữ ĐD LONG!


 


TP.HCM, 1994 – 2009 


Đ.N.T


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


  


 


 


      


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
Koòng Kói - Ngọc Toàn 07.06.2017
Nghĩa địa bên sông Chanh - Ngọc Toàn 07.06.2017
Hoa khôi xứ Mường - Ngọc Toàn 01.06.2017
Ông chéo ngà, Bà rách tai - Ngọc Toàn 01.06.2017
Kẻ vô ơn - Ngọc Toàn 01.06.2017
Đầu Phạm Nhan - Ngọc Toàn 01.06.2017
Rắn hổ mang chúa - Ngọc Toàn 01.06.2017
Hổ Thần - Ngọc Toàn 31.05.2017
Thần giữ của - Ngọc Toàn 31.05.2017
xem thêm »