tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19324977
Truyện ngắn
04.06.2009
Đỗ Ngọc Thạch
Âm mưu và tình yêu

Khi ông Hai Lộc trúng thường vụ tỉnh ủy và được làm phó bí thư đặc trách khối Lâm- Nông- Công nghiệp thì ông nghĩ ngay đến việc cất nhắc đám đệ tử. Nhờ vậy  mà Tư Lợi, đang làm cán bộ văn phòng huyện ủy một huyện miền núi heo hút bỗng được điều về tỉnh giữ chức giám đốc Sở Lâm nghiệp.


     Vừa nhận chức Tư Lợi đã hoàn tất một kế hoạch thành lập mạng lưới chân rết trong cái ngành hái ra tiền này – người ta vẫn nói tiền rừng bạc bể mà! Một  trong những  chân rết tin cẩn của Tư Lợi là Tám Danh đang làm trưởng phòng hành chính của Xí nghiệp khai thác và chế biến lâm sản, được cất nhắc lên làm phó giám đốc Xí nghiệp phụ trách kinh doanh. Sau khi đã bố trí đệ tử thân tín vào một số vị trí trọng trách rồi, Tư Lợi bắt tay vào chiến dịch tảo thanh – loại trừ những kẻ không cùng chí hướng ra khỏi những vị trí quan trọng mà họ đang đảm nhiệm. Trong bản đồ tác chiến của Tư Lợi, Xí nghiệp khai thác và chế biến lâm sản được khoanh mực đỏ đậm nét và hai cái tên được đánh dấu gạch chéo, đó là Văn Lâm- giám đốc kỳ cựu của xí nghiệp và Trọng Đức- một kỹ sư lâm nghiệp trẻ, mới làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật của Xí nghiệp được một năm.


      Vào một ngày đẹp trời, Tư Lợi phôn cho Tám Danh lên Sở gặp riêng .


      Khi Tám Danh vừa ngồi yên vị, Tư Lợi nói:


Chúng ta không có nhiều thời gian, phải bắt tay vào việc ngay, phải ra đòn nhanh lẹ để đối phương không kịp phản ứng!


      -  Em xin anh Tư cho chỉ thị và phương hướng, em sẽ lên kế hoạch cụ thể!


      -   Phương hướng thì anh Hai đã nói với tôi và chú cùng nghe rồi mà còn hỏi hoài là cớ sao? Bằng mọi giá phải giành thắng lợi, chú không nhớ à ? Còn hành động cụ thể thì chú phải khôn ngoan mà tiến hành chớ!


      - Dạ thưa anh Tư, em đâu có quên lời anh Hai. Nhưng cả hai trường hợp lão Văn Lâm và thằng  Trọng  Đức, em thấy khó quá. Em đã nghĩ  nát  óc mà không bới ra được một tội gì để   tố cáo chúng nó. Mà em nghe nói chúng nó được chủ tịch tỉnh tín nhiệm lắm!  Có phải không anh Tư?


      - Chuyện đó khỏi lo! Lão chủ tịch sắp chuyển ra Trung ương rồi! Còn chuyện bới ra tội thì có gì là khó? Ai mà không có chút sơ hở? Bói ra ma quét nhà ra rác, chú không biết sao?


      - Dạ thưa anh Tư, em dẫu có đần độn cũng biết như vậy chớ! Nhưng quả là hai thằng này trong sáng như gương, chuyên môn lại giỏi vào loại nhất nhì trong tỉnh này! Em thấy khó quá! Anh có diệu kế gì chăng?


      - Đúng là  chú mày đầu óc bã đậu, ngu lâu quá: Cờ đến tay mà không biết phất!


      - Dạ thưa anh Tư, em nhờ ân sủng của anh và anh Hai mà mới có hôm nay ! Em có bao giờ quên đâu ạ! Và em mong rằng anh mở mắt thêm cho em. Được gần các bậc đàn anh tài ba như anh Hai và anh Tư, em sẽ cố gắng khôn ngoan lên!


      Tư Lợi cười hic hic, nhìn Tám Danh qua đôi mắt hum húp của khuôn mặt to bự và thoáng nghĩ: “Mày hơi ngu nhưng được cái trung thành  với quan trên, rồi sẽ khá đấy! Nguyên cái việc mày dụ được con vợ thơm thịt của mày lên Sở làm thư ký riêng cho tao đã tỏ rõ lòng trung thành của mày rồi”. Nghĩ đến đấy, Tư Lợi lại thấy lòng chạnh đau khi nghĩ đến đứa con gái rượu của mình đang làm trợ lý thư ký cho lão Hai Lộc. Không biết con bé có thoát khỏi cái mồm rộng hoác mà hôi rình của con dê cụ ấy không? Tư Lợi nhìn Tám Danh và có cảm giác như Tám Danh cũng đang có những ý nghĩ tương tự, thì ghé sát Tám Danh nói nhỏ:


Anh Hai vẫn thường xuyên hỏi thăm chú và nhắn là chú phải “gác-đờ-co” cẩn thận đối với tiểu thư Cẩm Lai, nghe chưa? Không được cho bất cứ thằng nào  xớ rớ đến con gái ngài phó Bí thư, rõ chưa? Ổng cưng cô nàng lắm đó! Có nghĩa là chú sẽ mất đầu như chơi đó!


Anh Tư cứ yên tâm lớn! Cô nàng về xí nghiệp là ngồi  ngay cái ghế trưởng phòng kỹ thuật đẹp như cung điện. Em cho đệ tử bảo vệ ngày đêm. Xin bảo đảm là đến cái móng tay của cô nàng cũng không thể sứt mẻ!


Thế thì được!Còn hai con nhỏ Lan và Huệ tôi câu từ trại  phục hồi nhân phẩm ra gởi chỗ chú, thế nào rồi? Lu bu quá chưa xuống thăm chúng nó được.


Tám Danh đưa tay vuốt mặt, giụi giụi cặp mắt ốc nhồi như hé nhìn Tư Lợi qua kẽ ngón tay và nghĩ “Từ ngày mày mê mẩn với con vợ dâm đãng của tao thì còn nhớ gì đến đồ thải ấy nữa?”. Tám Danh nốc cạn lon bia, chùi mép rồi nói:


-  Báo cáo anh, từ ngày hai con điếm ấy về Xí nghiệp em lại đỏ da thắm thịt hẳn lên. Em cho chúng nó làm văn thư, cũng được việc lắm!


      -   Đó là những viên đạn đã lên nòng, bây giờ đến lúc phải bắn rồi đó! Chú hiểu không? Bắn vào ai, chú biết chưa?


          Tám Danh nghệt ra một lúc rồi phá ra cười, văng cả nước miếng vào mặt Tư Lợi nhưng Tư Lợi cũng đang cười sằng sặc nên không  để ý tới. Tám Danh vừa dằn cơn cười, vừa nói :


      -   Thưa anh Tư, quả là em ngu lâu. Vũ khí trong tay mà không biết sử dụng. Với lại, hai con nhỏ ấy cũng “thiện chiến”  quá, nó làm cho em mê  mẩn sinh lú lấp đi! Mỹ nhân kế với thằng cha kia! Được không anh Tư?


      -  Thằng đực nào mà không máu gái? Chú mày cứ tiến hành như thế… như thế… Có đến thánh sống cũng phải đổ!


     Một tuần sau, Tư Lợi đã nhận được đầy đủ hồ sơ về vụ “quan hệ bất chính của giám đốc Văn Lâm với hai nhân viên văn thư là Lan và Huệ”. Quyết định kỷ luật của Sở Lâm nghiệp đã được Ban tổ chức tỉnh ủy nhanh chóng phê duyệt và Văn Lâm bị gọi về giam lỏng ở  tỉnh ủy để làm kiểm điểm. Đồng thời Tám Danh được cử làm quyền giám đốc Xí nghiệp khai thác và chế biến lâm sản.


       Việc giám đốc Văn Lâm đột ngột mắc khuyết điểm rồi nhanh chóng bị  kỷ luật đã khiến cho Trọng Đức choáng váng. Văn Lâm xa Xí nghiệp đã ba ngày rồi mà Trọng Đức vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ngẩn ngơ. Anh như mất đi một cái gì đó rất lớn lao, rất gần gũi. Đã ba đêm rồi anh thức trắng để suy nghĩ về sự ra đi vĩnh viễn của Văn Lâm, người giám đốc mà anh rất quý trọng, tin yêu. Đến đêm thứ tư thì cơn sốt rét bất ngờ ập đến, khiến Trọng Đức gần như mê man… Vì Trọng Đức sống độc thân ngay tại khu tập thể trong Xí nghiệp, không có người nhà chăm sóc nên Tám Danh đã cử hai nhân viên văn thư Lan và Huệ thường xuyên túc trực chăm sóc Trọng Đức. Tiêu chuẩn thuốc men của Trọng Đức cũng được chú ý đặc biệt.


        Lúc ấy là gần l giờ sáng, Trọng Đức mơ màng tỉnh dậy và anh giật mình khi thấy  một người đàn bà đang nằm ôm lấy mình! Anh khẽ đẩy người đàn bà đang thiu thiu ngủ ấy ra và nhận ra đó là cô Lan văn thư của Xí nghiệp. Trọng Đức định ngồi dậy, nhưng không đủ sức, anh lay mạnh Lan:


- Cô Lan! Cô Lan!


Lan bừng tỉnh. Cô mỉm cười nhìn Trọng Đức, nói:


- Ôi, anh mê sảng dữ quá!Anh thấy đỡ mệt chưa?


- Tại sao cô lại nằm với tôi? Cô dậy ngay! Không thể bậy bạ như thế này được!


- À, đó là em mệt quá nên ngủ thiếp đi mất!


Lan vừa ngồi dậy vừa nói:


- Em pha sữa cho anh uống nhé, em được giao nhiệm vụ chăm sóc anh đó!


 Chỉ một lúc, Lan đã đưa cho Trọng Đức ly sữa hột gà nóng hổi và đỡ anh dậy. Uống hết ly sữa, Trọng Đức thấy tỉnh táo đôi chút. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, phúc hậu và thân hình cân đối, nở nang của Lan, anh không hiểu vì lẽ gì  mà cô gái còn rất nhiều dáng nét thôn quê này lại đi vào con đường bán thân ô nhục. Trong ý thức, anh vốn  rất xa lạ với cái danh từ “gái điếm” và từ khi Lan và Huệ về làm văn thư ở xí nghiệp anh cũng rất hạn chế sự tiếp xúc với hai cô văn thư “tình nhân” của ông Tám Danh này, đôi lúc anh còn tỏ ra khinh bỉ, nhưng nay nhìn Lan dịu dàng chăm sóc phục vụ mình, anh  lại nghĩ đây là một cô Lan khác !Lan cầm ly thuốc (thực ra là rượu bổ sâm quy tinh đặc biệt) đến ngồi cạnh Trọng Đức, nhẹ nhàng nói:  


      - Anh gần khỏe rồi đó! Anh uống ly thuốc này đi!


      Lan cầm ly kề vào miệng Trọng Đức và anh có cảm giác mình như một cậu bé bệnh nhân ngoan ngoãn trước cô bác sĩ dịu dàng! Trọng Đức đã tỉnh táo hẳn, với bản chất nhân hậu anh nhìn Lan bằng ánh mắt biết ơn, đầy thiện cảm. Nhưng nghĩ lại lúc Lan đang  nằm ôm lấy mình mà ngủ, Trọng Đức lại thấy bối rối, muốn tìm lời trách mắng  cái sự sàm sỡ ấy của Lan nhưng anh chưa biết nói thế nào. Lan như phần nào đoán được tâm trạng của Trọng Đức, cô mỉm cười, nhẹ kéo anh nằm xuống và nói:


      - Thôi anh nằm nghỉ đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt!


      Trọng Đức chưa kịp phản ứng  gì thì Lan đã kéo anh nằm xuống giường và nằm xuống theo, ôm lấy anh mà nói:


      -  Anh Đức!  Anh đừng đuổi em !Anh hãy thương em, đời em khổ lắm!


      Trọng Đức muốn vùng dậy đẩy Lan ra nhưng cô đã ôm ghì lấy anh, giọng thổn thức :


      - Anh Đức!Anh có thể khinh ghét em, nhưng em thương anh!  Anh hãy nghe em nói đây : Anh thương lấy em một lần này thôi, em sẽ đội ơn anh  suốt đời!


      - Buông tôi ra!   Lan, tôi không thể làm như thế! Nếu cô thương tôi thì cô hãy ngồi dậy, chúng ta sẽ nói chuyện.


      - Anh Đức! Em sẽ tiết lộ cho anh một bí mật: Người ta muốn dùng em để hại anh như đã hại ông Văn Lâm!  Nhưng vì em kính trọng anh, em thương anh nên em sẽ không nghe lời họ!


       Trọng Đức nghe nói vậy thì sởn gai ốc, bủn rủn chân tay. Nhưng Lan đã lại ôm ghì lấy anh, hôn tới tấp vào mặt anh rồi nói :


     - Anh đừng sợ! Người ta đưa em máy chụp hình, máy ghi âm nhưng em giấu đi rồi! Em không nghe lời họ, cho nên chúng em sẽ trốn khỏi đây!


     - Vậy sao các cô không trốn ngay đi ? Các cô sẽ trốn đi đâu?


    - Chúng em sẽ về quê ở tỉnh N.  Sẽ chẳng ai tìm thấy chúng em cả! Nhưng trước khi trốn đi, em muốn có con với anh, anh là người tốt lắm, giỏi lắm, em thương anh lắm!


     Trọng Đức muốn nói, muốn đẩy Lan ra để ngồi dậy nhưng Lan đã ghì chặt lấy anh. Sức nóng từ thân thể căng tròn của Lan như đã phá tan mọi ý thức phản kháng của Trọng Đức. Rồi anh có cảm giác như có những luồng điện chạy trong người …


      Sáng hôm sau, tin hai cô văn thư Lan và Huệ đã bỏ trốn khỏi xí nghiệp đã khiến cho Tám Danh rụng rời chân tay. Ông ta tức tốc phóng lên Sở gặp Tư Lợi. Sau một hồi suy nghĩ, Tư Lợi nói:


   - Thua keo này bày keo khác! Nhất định phải đưa thằng Trọng Đức vào bẫy! Chú ngồi đây để tôi tới thỉnh thị anh Hai Lộc. Ông đa  mưu như Tào  Tháo ấy!


     Không đầy 15 phút Tư Lợi đã trở lại, ghé tai Tám Danh nói nhỏ:


  -  Anh Hai cho phép sử dụng cô con gái cưng Cẩm Lai vào kế hoạch mỹ nhân kế! Chú phải khéo dụ cô nàng tới thăm thằng Đức.


Chỉ  cần hai người đứng kề cạnh nhau là chúng ta ập vô chụp hình và bắt quả tang quan hệ bất chính chứ không cần phải tới đoạn phim “con heo” như đối với lão Văn Lâm!


 - Nhưng như vậy sao đủ  bằng cớ  kết  tội?  - Tám Danh hỏi .


  - Chú mày sao ngu lâu nữa rồi! Cô nàng là loại cành vàng lá ngọc, chỉ cần chạm vô tà áo là đủ mất đầu rồi!


   Nhưng kế hoạch  “mỹ nhân kế” của Tư Lợi và Tám Danh đã không được Cẩm Lai ủng hộ mà cô còn muốn tố cáo cái trò đê tiện  của thầy trò Tư Lợi. Khi Tám Danh vừa hé mồm nói Cẩm Lai đến thăm sức khỏe Trọng Đức, cô đã đọc ngay được ý đồ của Tám Danh. Vốn có cảm tình với ông giám đốc cũ Văn Lâm, Cẩm Lai đã hình dung ra toàn bộ “kế hoạch mỹ nhân kế” của Tám Danh và cô giận sôi người lên khi nghĩ rằng  họ đã muốn sử dụng  mình vào âm mưu đó để hại Trọng Đức – người mà cô cũng rất kính nể. Càng nghĩ cô càng thương ông Văn Lâm, thương Trọng Đức và càng oán giận ông Hai Lộc, người cha yêu quý  thuở  ấu thơ, vì cô biết quá rõ ông Tư Lợi, ông Tám Danh và một số kẻ bất tài và xấu xa khác lại là  những người thân cận của cha mình. Cẩm Lai quyết định viết một  bức thư nói rõ toàn bộ sự thật đen tối của “kế hoạch mỹ nhân kế” cho Trọng Đức biết để anh đề phòng. Nhưng, khi người cầm thư của Cẩm Lai đến phòng Trọng Đức thì chỉ thấy một mẩu giấy của Trọng Đức để lại như sau: “Tôi không thể làm việc ở trong một cái tổ quỷ ! Những người có lương tri hãy đưa bọn Tư Lợi, Tám Danh … ra ánh sáng và phục hồi danh dự cho người cán bộ đảng viên chân chính là bác Văn Lâm! Ký tên: Trọng Đức”.


 


* * *


 


  Khi tờ báo Công An của tỉnh đăng tin Lệnh truy nã đặc biệt đối với tội phạm nguy hiểm Trọng Đức thì Cẩm Lai bị “sốc” khá mạnh. Hệ thần kinh của cô như có một sự xáo trộn, sắp xếp lại các tế bào thần kinh! Cô như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô âm thầm theo dõi mọi hành đông của cha mình cùng những người thân tín của ông. Và khi cô có đủ “tang chứng, vật chứng” để có thể kết luận người cha của mình là một kiểu “Bố già Mafia”  thì cô quyết định đi tìm Trọng Đức. Vì Cẩm Lai không hề biết rằng Trọng Đức đã  đến quê Lan để tìm cô nên cuộc tìm kiếm của Cẩm Lai thật vô vọng. Tuy thế, Cẩm Lai vẫn không hề từ bỏ ý định đi tìm Trọng Đúc vì cô linh cảm rằng số phận cô đã gắn vào cuộc đời Trọng Đức.


    Trọng Đức có tìm thấy Lan hay không và Cẩm Lai có tìm thấy Trọng Đức hay không, truyện ngắn này chưa thể trả lời hai câu hỏi đó!


 


Plêiku, l986 - TP.HCM, 2009


Đỗ  Ngọc  Thạch


www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nỗi niềm gối trắng - Dạ Ngân 25.05.2017
Cây đòn nóc và chiếc bình vôi - Triệu Văn Đồi 18.05.2017
Biển vỡ - Triệu Văn Đồi 29.04.2017
Hạ bệ - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Ba con cáo - Bình Nguyên Lộc 25.04.2017
Hai chị em/ Bức chân dung/ Nước mắt/ Bức phù điêu - Văn Biển 10.04.2017
Chuyện ga xép/ Huyền thoại cổ tích mất tăm - Văn Biển 10.04.2017
Nơi không có mùa đông - Triệu Văn Đồi 16.03.2017
Lẽ sống (Tên ban đầu: Con thằn lằn) - Vũ Hạnh 10.03.2017
Trích từ bản thảo "Que diêm thứ tám" - Văn Biển 09.03.2017
xem thêm »