tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21070007
Tiểu thuyết
01.11.2008
Triệu Xuân
Giấy trắng
Chương 3

Chương ba


 


một


Từ đầu những năm bảy mươi, khi còn đang học ở khoa báo chí Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, Thúy Mai đã được đọc và nghe nói tới các chiến dịch khai quang hiện đại của không lực Hoa Kỳ. Miền rừng giàu gỗ quí và thú rừng ở Đông Nam Bộ, miền đất đỏ bazan màu mỡ này là một trong những trọng điểm khai quang. Báo chí đã đăng những tấm ảnh về những cánh rừng trụi sạch lá cây. Những cây rừng chết khô nhưng vẫn đứng thẳng như những mũi lao chĩa vào trời xanh. Vô tuyến truyền hình - chương trình tiếp hình từ vệ tinh của Mỹ - còn phát những phóng sự về những cánh rừng mới, thay cho những cánh rừng thiên nhiên. Đó là rừng ư? Đúng vậy. Nhưng không phải là rừng gỗ quí của miền Đông mà chỉ là rừng cỏ, rặt một loại cỏ: cỏ Mỹ. Màu úa vàng bệnh hoạn của loài cỏ này có làm cho Thúy Mai suy nghĩ, nhưng quả thật, trong thâm tâm cô, cô chưa hiểu hết tác hại của nó. Chỉ mãi về sau này, khi tham gia và hoạt động đắc lực trong phong trào sinh viên, cô bị bắt, rồi được tổ chức bố trí cho vượt ngục, đưa lên chiến khu, đi ngang qua những cánh rừng cỏ Mỹ, cô mới thấy hết được sự hiểm độc trong những cái đầu bác học ở Mỹ phục vụ cho cuộc chiến tranh này. Rừng đối với quân đội xâm lược là một hiểm họa, một bí mật khủng khiếp. Rừng đối với bộ đội Giải phóng là chỗ nương thân, chỗ trú quân, là bàn đạp tiến công. Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù là thế. Trong cuộc hành trình từ Sài Gòn ra chiến khu, rồi những ngày làm báo đi theo quân Giải phóng suốt các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, Thủ Dầu Một, Biên Hòa… Thúy Mai đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô đã bỏ lại ở dọc đường sự mảnh mai, yếu đuối, để nhận lấy những cơn sốt rét rừng cùng nghị lực vượt qua cái chết, vượt mọi thử thách. Sống ở trong rừng, hành quân qua những trảng cỏ Mỹ cao lút đầu, nhiều lần suýt bị thiêu cháy trong cỏ Mỹ, cô càng thấm thía câu nói của một nhà báo nước ngoài: “Người Mỹ muốn chinh phục đất nước này. Chinh phục không được thì họ hủy diệt. Hủy diệt con người, hủy diệt môi sinh và hủy diệt cả những gì còn tiềm ẩn ở trong lòng đất...”. Quả là như vậy. Những nơi nào mà giống cỏ Mỹ được rải từ máy bay xuống, cây cỏ Mỹ mọc lên thì nó ăn đời ở kiếp với mảnh đất đó, không một loài cây nào khác có thể sinh trưởng trên đất đó. Cỏ Mỹ có thể bị đốt cháy toàn bộ trên mặt đất, nhưng gốc rễ của nó thì dai dẳng tồn tại trong lòng đất. Thậm chí, nếu đem xăng mà đốt cháy cả dải đất đó đi, thì chỉ cần sau một trận mưa, những mầm cỏ Mỹ lại trỗi dậy. Bởi thế, ở nơi nào có cỏ Mỹ, mảnh đất đó được coi là đất chết. Mỗi năm vào mùa khô, mùa quân Giải phóng dốc sức tấn công, Mỹ đem bom đến ném xuống rừng cỏ Mỹ. Chỉ cần một mẩu thuốc lá liệng vào cây cỏ Mỹ mùa khô cũng gây nên cả biển lửa. Hoa Kỳ đã tính rằng, với việc rải thảm cỏ Mỹ xuống địa bàn trú quân của Việt Cộng, mùa khô đến, chỉ cần ném bom xuống tạo nên biển lửa là thiêu cháy được mọi lực lượng của đối phương. Bản thân Thúy Mai đã nếm trải hơn một lần mưu đồ thâm hiểm đó. Trong một đợt đi công tác, cô đã bị bỏng nặng trong rừng cỏ Mỹ.


Trong chiến tranh, cỏ Mỹ đã gây không ít khó khăn cho hoạt động của các đơn vị quân Giải phóng ở miền Đông Nam Bộ. Hòa bình, cỏ Mỹ trở thành trở ngại lớn nhất cho công cuộc đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển cây công nghiệp ở miền đất đỏ bazan nổi tiếng này. Bởi thế, đối với nhà báo Thúy Mai, cũng như đối với nhiều người khác, hình ảnh cây cỏ Mỹ bao giờ cũng cộm lên trong tâm trí, như là chính thân cây, lá cây cỏ Mỹ cứa vào da thịt mình.


Một lần đến làm việc với Giám đốc nhà máy giấy Chiến Thắng, nhân tìm hiểu về nguyên liệu sản xuất bột giấy, Thúy Mai - lúc này là phóng viên kinh tế của một tờ báo lớn - đã được giám đốc Tưởng nói cho nghe rất cặn kẽ về chất xenluylô (cellulo) có nhiều trong gỗ bạch đàn, thông, gỗ cao su, tre nứa, rơm rạ, đay, lau sậy... Đột nhiên, hình ảnh cây cỏ Mỹ hiện ra. Cô đã từng ao ước biến cả một rừng cỏ Mỹ bạt ngàn này thành một miếng đất lành trồng cây công nghiệp. Nhưng càng tìm hiểu, cô càng thấy ước ao đó xa vời. Chỉ có cách chế ngự rừng cỏ bằng việc dùng chính cây cỏ đó, như việc dùng thân cỏ làm nhiên liệu đốt lò hay gì gì đó chẳng hạn. Bây giờ, nghe giám đốc Tưởng nói về lau sậy, rơm rạ có thể làm bột giấy, cô rất mừng. Nhưng hôm đó, giám đốc Tưởng chưa thể hiểu ra điều gì khiến cho đôi mắt đẹp của nhà báo đột nhiên sáng lên, cô không kìm nổi niềm vui của mình...


Ở vào năm thứ hai mươi tám của cuộc đời, Mai vẫn chưa kết hôn với ai, dù có nhiều người ngỏ ý với cô. Sinh ra và lớn lên giữa lòng Sài Gòn, Mai có được những mặt mạnh nổi bật của các thiếu nữ Sài Gòn: thông minh, duyên dáng và sôi nổi. Đồng thời cô cũng thừa kế những đức tính của ba má cô: kiên nhẫn, cần cù và ân tình với mọi người. Mai có hai đứa em trai đang ở trong quân đội. Má cô đã già yếu, ở nhà. Ba cô đang làm ở ban quản lý thị trường của quận. Hoàn cảnh gia đình như thế rất phù hợp với nguyện vọng của cô là được đi và viết. Hết chuyến đi này tiếp chuyến đi khác, và sau những chuyến đi là những bài báo, những bút ký kinh tế xã hội sắc sảo, nhanh nhạy, chiếm được cảm tình của nhiều người. Trong một chuyến đi công tác cùng với Thành, giám đốc xí nghiệp thuốc lá, về vùng chuyên canh thuốc lá ở Bàu Hàm, Thúy Mai đã nói với bác tài xế dừng xe ở bên đường. Cô bước xuống dùng dao cắt một bó nhỏ cỏ Mỹ đưa lên xe. Thành nhìn cô chăm chú:


- Người đẹp tính mang về làm thuốc à...?


- Không. À, có lẽ nó có thể làm thuốc được đấy!


Thúy Mai giơ bó cỏ Mỹ lên ngắm nghía. Những cây cỏ vàng úa, dài tới hơn một mét, thân cứng và dai. Cánh mũi hồng hồng của cô phập phồng. Gương mặt cô ánh lên sự vui thích. Cô nghĩ trong đầu: Biết đâu mi lại chẳng là một phương thuốc hiệu nghiệm để trị căn bệnh thiếu giấy. Cô quay sang Thành:


- Sáng nay, anh Thành nói là các anh không chỉ thiếu lá thuốc mà còn thiếu cả giấy vấn?


- Không chỉ giấy vấn mà cả giấy bao gói nữa. Nhà máy giấy Chiến Thắng vẫn cung cấp giấy bao gói cho chúng tôi. Đến nay thì ông Tưởng lắc đầu rồi. Cô biết đấy, giấy in báo còn không có nữa là...


- Nó đây nè! - Thúy Mai đưa bó cỏ Mỹ cho Thành.


- Cái gì?


- Giấy đó.


- Trời đất? Người đẹp giỡn tôi chắc?


- Nó là thuốc hữu hiệu đấy. Thuốc trị bệnh thiếu giấy. Tôi tin như vậy.


- Những người đẹp thường có nhiều niềm tin ngộ nghĩnh.


- Chờ coi. Anh Thành ạ! Hãy chờ coi. Lát nữa, - Thúy Mai cười giòn tan - lát nữa trên đường về, bác tài ghé cổng nhà máy Chiến Thắng, tôi gửi cho anh Tưởng bó cỏ nhé.


*


*           *


Hàm lượng xenluylô chứa trong cỏ Mỹ không kém gì có trong tre nứa. Nếu pha tỷ lệ năm mươi phần trăm bột cỏ Mỹ, ba mươi phần trăm bột tre nứa hay gỗ thông và hai mươi phần trăm bột nhập ngoại thì có một sản phẩm: giấy trắng. Giám đốc Tưởng đã thông báo qua điện thoại cho Thúy Mai kết quả của phòng thí nghiệm của nhà máy. Cuối cùng Tưởng kết luận:


- Cỏ Mỹ làm giấy được. Tôi sẽ cho công bố trong tập san kỹ thuật của Bộ vấn đề này.


- Cám ơn anh!


- Tôi phải cám ơn nhà báo chứ! Một phát hiện đấy.


- Không có chi! Chúc anh thành công!


Thế rồi, vì nhiều lý do, trong đó lý do chủ yếu là không làm, phát hiện đó vẫn chỉ là một phát hiện trên giấy tờ nếu không có cuộc gặp gỡ giữa Thịnh với Giám đốc nhà máy Chiến Thắng. Thịnh say sưa trình bày Phương án Giấy trắng của anh. Thịnh kể với niềm vui thích khi đọc được thông báo kỹ thuật về chất xenluylô trong cỏ Mỹ. Cuối cùng Thịnh đề nghị Tưởng hợp tác:


- Tôi biết sẽ không thành công nếu không có sự hợp tác của anh. - Thịnh chống hai tay lên mép bàn, đầu anh ngả về phía trước, quá giữa bàn, gần với mặt Tưởng, anh nhìn xoáy vào Tưởng, thói quen của anh khi muốn thuyết phục ai. Thịnh tiếp - Một nhà in mà đi làm giấy, đó là cái đáng buồn cười mà người ta đang coi là cái cớ để ngăn cản tôi. Nhưng một nhà in mà làm bột giấy để đổi lấy giấy...


- Thì tuyệt quá chứ sao! - Tưởng vỗ tay đánh bốp, ngắt lời Thịnh - Tuyệt vời! Tôi bị bó tay, Thịnh à. Tôi sống giữa một rừng toàn giấy mà bị trói chặt chân tay. Không có vốn, không thể khai thác được. Phương tiện chuyên chở không có, nhiên liệu không có. Vì thế mà gỗ thông Đà Lạt, tre nứa bạt ngàn ở miền Đông Nam Bộ, rồi gần kề đây, cây cỏ Mỹ của cô phóng viên xinh đẹp Thúy Mai nữa... cứ ở trên rừng, ngoảnh mặt làm ngơ với nhà máy tôi. Gỗ thông, tre nứa ở xa đã đành, chứ cỏ Mỹ ở sát nách ngay đây thôi, cách đây năm mười cây số thôi mà tôi cũng đành chịu chết. Đau khổ thật, xấu hổ thật. Cô ấy đã nói đúng. Anh có biết cô ấy đã nói với tôi như thế nào không? Cô ấy nói: “Các anh sống trên đống giấy, nhưng các anh không làm ra giấy”. Còn gì xấu hổ hơn thế nữa!


Tưởng rút khăn mùi xoa lau mặt. Anh rút thuốc và bật diêm. Bật đến que thứ tư rồi thứ năm vẫn không cháy. Đến que diêm thứ sáu lửa văng qua bàn bên kia dính vào áo của Thịnh. Thịnh giật mình giơ tay phủi áo. Trong lúc đó Tưởng hóp má rít lấy rít để mà điếu thuốc Vàm Cỏ vẫn không chịu cháy! Anh bực mình dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Từ đầu điếu thuốc, một cục tròn tròn cưng cứng rơi ra. Tưởng nhặt lấy nó để trên mặt bàn kính rồi nhìn Thịnh. Thịnh mỉm cười đọc hai câu thơ:


 Vàm Cỏ, tên một dòng sông


Thủy nó kỵ hỏa nên không cháy đều.


Cả hai người cùng cười phá lên. Thịnh nói tiếp:


- Cứ đà này rồi không biết những thằng làm giám đốc như tôi với anh kiếm đâu ra lỗ mà chui xuống đây. Phải thay đổi cách làm, không phải là chúng ta không làm được mà cái chính là chúng ta có dám làm không. Không phải là chúng ta không có tài năng. Vấn đề là ở tấm lòng. Nếu có tấm lòng, có nhiệt huyết, chúng ta sẽ có tất cả. Anh yêu một cô gái mà anh chỉ có lý trí, không có tấm lòng, thì dù anh có tài giỏi đến đâu, nhiều tiền nhiều của đến đâu, anh cũng không chinh phục được người ta.


- Nói tóm lại câu chuyện về tấm lòng mà anh vừa nói, anh đem ra để dụ tôi đổi giấy cho anh, hợp tác với anh chứ gì? - Tưởng cười mỉm nhìn Thịnh như châm chọc - Tôi biết từ khi anh ăn phải bả của nhà báo Thúy Mai, thì cỏ Mỹ đang là lối thoát của anh. Nhưng sau cỏ Mỹ đến cái gì nữa?


- Mùa khô, tôi khai thác cỏ Mỹ vì nó gần nhà máy của anh. Sau cỏ Mỹ là rơm rạ, lau sậy ở miền Tây. Chúng tôi đã có kế hoạch khai thác lồ ồ từ Mã Đà, La Ngà mang về.


- Giỏi. Tôi chịu anh và tất nhiên tôi ủng hộ anh. Nhưng tôi nhắc để anh biết, với nhiều loại nguyên liệu như thế, việc chế tạo máy nghiền bột của anh phải được tính toán kỹ lưỡng để cho phù hợp với mọi nguyên liệu. Quá trình lưu hóa cũng vậy...


- Về mặt này, các chuyên gia ở thành phố đã giúp tôi nhiều. Nhưng hôm nay tôi vẫn chính thức kêu gọi sự giúp đỡ kỹ thuật của anh. Và tôi coi điều đó là trọng yếu. Thú thật với anh, làm việc gì, tôi cũng trọng kỹ thuật. Tôi có thói quen, cũng là ao ước, tập hợp được càng nhiều càng tốt những người tài giỏi xung quanh nhà máy. Và anh biết đấy, đối với họ, tôi chỉ có tấm lòng.


- Ha ha ha!


Tưởng phá lên cười. Điệu cười của anh hơi lạ. Chỉ những khi nào thực sự ngạc nhiên, anh mới cười như thế. Anh là một con người rất thực tế, nếu không muốn nói là thực dụng. Anh luôn luôn coi trọng hiệu quả kinh tế và chỉ xét đến hiệu quả kinh tế. Anh không thích những lối nói dông dài, những từ hoa mỹ. Nhưng câu chuyện tấm lòng mà anh chàng Thịnh nói bữa nay quả là đã gây nên sự ngạc nhiên. Tưởng nghĩ trong lòng: Con người này dám làm mọi chuyện và hắn sẽ thành công đây. Mình sẽ ủng hộ hắn. Mình thật xấu hổ vì đã để một thằng in đi làm giấy. Tưởng nói to:


- Anh Thịnh ạ, tôi rất mừng là được hợp tác với anh theo Phương án Giấy trắng mà anh đã trình bày. Gia công cũng được mà mua bột bán giấy cũng được.


Thịnh đứng dậy bắt chặt tay Tưởng. Anh nhắc đi nhắc lại hai tiếng khẽ nhưng vừa đủ nghe:


                - Cám ơn, cám ơn!


*


*           *


Trong khi chờ đợi Sáng và đội khai thác nguyên liệu ở nhà máy lên, Lộc tranh thủ thời gian đi thăm bà con trong vùng. Đã được nghe cha nói chuyện cắt cỏ Mỹ trong lễ sáng Chúa nhật vừa rồi, bà con đón tiếp Lộc rất cởi mở. Đây là một điểm dân cư khá đông đúc, nhà cửa cặp sát mép quốc lộ. Ở gần chợ có vài tòa nhà hai ba lầu, còn lại đa số là nhà bằng cây, mái lợp cỏ Mỹ. Những tấm ván xẻ bằng cây bằng lăng, cây dầu, ghép xung quanh nhà, chịu nắng mưa đã lâu ngày, nứt nẻ vênh váo, lên màu xỉn mốc. Những chiếc lu đựng nước với những chiếc lon sữa bò, lon guygô dùng làm gáo treo toòng teng trên cái cọc cắm cạnh lu nước, mỗi lần gió thổi tới lại phát ra những tiếng lanh canh. Những đứa trẻ da đen nhẻm, tóc đỏ quạch, từ đầu đến chân bám đầy bụi đất đỏ. Người lớn đi làm vắng nhà suốt ngày. Những con chó lưỡi thè dài ra vì nắng. Những chiếc xe đò chạy đường liên tỉnh, mỗi lần qua đây lại phủ dày một lớp bụi mới lên người và cảnh vật. Lá trên các loại cây đều táp đi vì nắng. Cơn nóng hầm hập kéo dài từ sáng sớm đến khuya. Một vùng cỏ Mỹ bạt ngàn cao lút đầu người đang khát nước. Lộc ghé vào nhà một bà cụ. Đây là căn nhà duy nhất mà Lộc thấy có người lớn ở nhà ban ngày.


- Dạ chào bà cố ạ. Cố có được mạnh giỏi không?


- Ông vào chơi. Nhờ Chúa tôi vẫn bằng an!


- Bà cố ở có một mình à? - Lộc nhìn căn nhà trống trểnh trống trảng, ngoài chiếc bàn thờ Chúa, còn có hai chiếc giường, chiếu được cuốn lại có lẽ để tránh bụi.


Bà cụ rót nước mời Lộc rồi nói:


- Đâu có. Mấy đứa tụi nó đi làm củi từ sớm kia. Vùng này toàn cỏ là cỏ, vô thật sâu mới tới rừng kiếm củi về đổi gạo.


Lộc nhìn ra ngoài mặt đường. Những đống củi được xếp vuông vắn từng mét khối một, nằm nép bên vệ đường để chờ những chuyến xe đi ngang qua mua về thành phố. Anh thoáng nghĩ: Cỏ rồi cũng phải chất lên như vậy thôi. Cắt xong, bó thành từng bó, chuyển ra sát quốc lộ. Công việc đó quả là nặng nhọc. Mấy ngày nay anh đã thảo luận với ban sản xuất xã về cách trả công cho bà con cắt cỏ. Các đồng chí ở xã cho biết thanh toán bằng gạo là tốt nhất. Nhưng nhà máy mua đâu ra gạo? Lộc nhớ tới người tên là Nguyên ở Cửu Long đã giới thiệu cho nhà máy vay tiền của ban xổ số kiến thiết tỉnh. Anh nẩy ra ý nghĩ: Ta sẽ vay tiền một nửa, còn lại vay bằng gạo để sau này trả giấy. Một sự trao đổi thú vị. Sản phẩm công nghiệp không thể nào có nếu không có gạo. Máy móc không thể nào có nguyên liệu nếu như công nhân không có gạo để ăn. Đêm ấy Lộc trăn trở với bao suy nghĩ. Những cơn gió rừng hiếm hoi mang bụi và hơi nóng từ rừng cỏ Mỹ tràn vào nhà. Những con muỗi thò những chiếc vòi dài qua mùng chích vào da thịt anh. Anh ngủ thiếp đi trong giấc mơ về những cây cỏ Mỹ hóa thành giấy trắng.


 


hai


Chiếc xe vận tải hiệu International sơn màu xanh da trời chở Sáng, Mạnh, Tâm và năm thanh niên lên tới địa điểm khai thác cỏ. Sáng chuyển thư của Thịnh cho Lộc. Đọc thư của Thịnh, Lộc hiểu Thịnh rất nóng lòng muốn biết tường tận khả năng và thực tế của vùng cỏ Mỹ. Qua thư, anh biết Thịnh đã đến thăm con anh, đứa bé bị bệnh nặng. Thịnh yêu cầu anh thu xếp nơi ăn ở ổn định cho đội khai thác rồi về Sài Gòn ngay.


Tại nhà chủ tịch Hài. Căn nhà của chủ tịch xã khá khang trang. Chủ nhà là người tỏ ra rất vui tính và hiếu khách. Hài trạc tuổi bốn ba bốn tư nhưng đầu đã bạc quá nửa. Đôi mắt sâu, nhỏ, ẩn dưới hai hàng lông mày rậm rì giáp nối với nhau. Vóc dáng đậm đà, vẻ nhanh nhẹn và nụ cười xởi lởi của Hài chẳng mấy chốc thu hút cảm tình của bọn Sáng, Mạnh. Duy có Lộc là thầm lo ngại trong lòng về đôi mắt sâu, nhỏ, ẩn dưới hàng lông mày rậm rì của Hài. Chưa thu xếp được chỗ ở, Lộc bất đắc dĩ nhận lời mời của Hài, cho cả đội khai thác ở lại nhà chủ tịch xã. Mấy ngày làm việc ở huyện rồi ở xã, ấp, Lộc đã được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương, và trong tay anh đã có bản danh sách hai trăm người hưởng ứng việc cắt cỏ bán cho nhà máy.


Sau bữa cơm chiều, Lộc trao đổi với anh em về kế hoạch khai thác cỏ. Giọng anh chắc khỏe, ngắt từng ý một như muốn khắc vào trí nhớ người dưới quyền mình:


- Ngay từ sáng mai, việc cắt cỏ bắt đầu. Mìn, bom còn lại rất nhiều! Tôi đã nhờ Huyện đội cho một đội rà mìn bảo đảm an toàn khu vực khai thác. Người cắt cỏ bán cho nhà máy theo đơn vị tấn. Họ có trách nhiệm cắt, bó lại rồi chuyển ra sát quốc lộ. Bởi thế nhiệm vụ của các cậu là phải hướng dẫn vị trí xếp cỏ, cân cỏ và ghi sổ sách hóa đơn. Nhưng, quan trọng hơn cả là việc chống cháy. Ở đây mùa khô, cỏ bắt lửa nhạy như xăng. Nhớ nghe. Tôi nhắc lại là phải tuyệt đối cảnh giác phòng cháy, nổ, cảnh giác với mọi chuyện… Ở đây tàn quân Fulro còn lẩn lút hoạt động. Các cậu có mang theo khẩu súng nào không?


- Dạ có. Bốn khẩu AK chú ạ. - Sáng trả lời.


- Tốt. Bây giờ tôi phân công nhé. Mạnh chịu trách nhiệm chính. Sáng làm nhiệm vụ giám sát và cố vấn trong những ngày đầu. Có lẽ cậu không ở trên này hoài được đâu. Nhà máy đang có nhiều việc cần cậu. Tâm sẽ là đội phó. Các cậu chia việc nhau mà làm.


- Dạ.


- Có thấy khó khăn gì không?


- Hiện tại thì chưa, chú ạ. - Mạnh trả lời.


- Chiều mai tôi sẽ về thành phố với chuyến cỏ đầu tiên, tất nhiên, tôi sẽ lên liền. Các cậu ráng nhé. Đây là bước mở màn của Phương án Giấy trắng. Đầu xuôi đuôi sẽ lọt. Các cậu đang nắm trong tay vận mệnh của phương án này đó.


- Chúng cháu sẽ cố gắng. Chú cứ yên tâm.


*


*           *


Mười hai giờ đêm, chủ tịch Hài mới về. Ông đánh thức anh em trong đội khai thác dậy. Chỉ có Lộc là chưa ngủ. Anh vờ nằm ngủ ngon để cho Hài kêu tới hai ba lần mới lên tiếng. Lộc để ý thấy Hài rất thích dùng từ đồng chí. Mở miệng ra là đồng chí!


- Dậy đi, các đồng chí! Uống với nhau vài xị cho vui há. Để kỷ niệm ngày gặp mặt. Hà hà hà… - Khi nói, đôi mắt của Hài dường như càng lẩn vào sâu thêm.


- Anh Hài về khuya quá! - Lộc nhìn Hài.


- Dạ. Tôi đi họp ở dưới ấp Bốn, nhân có người mới săn được con nai, tôi mang về một đùi để khao các đồng chí.


- Ồ. Thịt nai. - Tâm thốt lên - Nguyên cái đùi sau!


- Ngon lắm đó. Nai tơ là số một! Để tôi xắt ra, bóp xả, tiêu, rồi nướng. Mau lắm mà. Mấy bạn trẻ, giúp tôi một tay nào, khỏi kêu bà xã.


Chiếc hỏa lò đỏ lửa, than nổ tí tách. Mùi thịt nai nướng thơm cồn thơm cào trong dạ, thơm tới mức Mạnh cảm thấy như chưa bao giờ cảm được mùi thơm như thế! Tiếng mỡ cháy xèo xèo. Chủ tịch Hài với cái vỉ nướng trong tay lật qua lật lại khéo léo như một tay đầu bếp thượng thặng. Nhìn Hài cười, nghe Hài nói, Lộc cố xua đi cái mặc cảm về đôi mắt nhỏ và sâu, ẩn dưới hàng lông mày rậm rì của ông ta. Phải công nhận là nụ cười và giọng nói của Hài tỏ ra rất chân tình. Mọi người cụng ly, Lộc nhìn Hài, biểu lộ ý chịu chơi:


- Uống vậy đâu có hay. Chung một ly thôi, chuyền nhau theo chiều kim đồng hồ.


- Ô kê! - Hài reo lên rất tự nhiên - Nào, mời đồng chí Lộc. Kính lão đắc thọ mà!


Lộc uống cạn ly rượu. Hài gật gù:


- Phó giám đốc chịu chơi quá hà. Kiểu này, tôi muốn có đồng chí Lộc ở đây dài dài!


Hài rót rượu rất khéo léo từ chiếc can nhựa loại năm lít ra ly. Hài đưa ly rượu lên ngang mặt, nhìn mọi người, miệng cười phô ra hàm răng hơi hô:


- Xin phép các đồng chí. Đến lượt tôi.


Uống cạn, Hài rót tiếp rồi đưa ly rượu cho Sáng. Mấy bạn trẻ tỏ ra quá lễ phép trước mặt thủ trưởng. Hài biết vậy, khuyến khích:


- Kìa, uống đi các đồng chí. Trước ly rượu, mọi người đều bình đẳng! Hà hà hà… - Nói rồi Hài cười ầm lên.


Lộc cố xua đi mặc cảm về đôi mắt của Hài. Anh thực sự hòa mình vào niềm vui của bữa rượu khuya, trước một chặng đường mới. Anh nhai chậm rãi, thưởng thức hương vị ngon, thơm đến lịm người của miếng thịt nai tơ ướp đủ gia vị nướng trên than hồng. Hài ngắt cọng rau diếp cá và một nhánh tỏi bỏ vào chén của Lộc. Được vài tuần rượu, mặt mấy bạn trẻ đã đỏ gay. Riêng Hài thì càng uống, mặt càng trắng bệch ra, mắt Hài càng lóe lên tia nhìn nhọn, sắc. Ánh mắt Hài lúc này chĩa vào Lộc:


- Đồng chí Lộc thứ mấy?


- Thứ ba.


- À, vậy là anh Ba. - Hài đột ngột chuyển cách xưng hô - Chị Ba làm chi, hả anh?


- Cũng nhân viên nhà nước cả.


- À. Anh Ba được mấy cháu rồi?


- Cảm ơn. Tôi được ba. Ba đứa trai cả.


- À, à. - Thói quen của Hài bắt đầu mọi câu nói bằng chữ  à, à... - Vậy là nhứt rồi. Chả bù cho tôi. Má nó sanh nở sáu lần, toàn gái. Rầu quá anh Ba à.


- Anh tính tiếp tục hay kế hoạch? - Lộc hỏi.


- À, à. Phải ráng kiếm thằng con trai nối dõi tông đường chớ anh Ba!


- Tôi thì lại không câu nệ trai hay gái. Con nào chẳng là con.


- À, dạ. Đúng vậy đó. Nhưng... nó thành lệ rồi. Không có con trai, nó cứ thế nào ấy. Những kẻ độc miệng họ nói “Nhà đó ăn ở thất đức nên Chúa phạt”.


- Anh Hài có tin như vậy không?


- À. Không tin cũng phải buồn lo chứ anh Ba.


Đã hai giờ sáng. Rượu vào làm cho mọi người thấy nóng bừng bừng. Lộc từ chối ly rượu của Hài. Mấy cậu thanh niên cũng xin phép không uống nữa. Hài ngồi uống một mình. Từ xa, từ trong rừng cách đó xa lắm vọng lại mấy loạt súng. Hài cúi đầu uống rượu, tỉnh bơ trước sự ngạc nhiên của khách trước tiếng súng vọng về.


- Súng nổ ở đâu vậy chú Hài? - Sáng hỏi.


- À à, súng hả? Chắc là bọn tàn quân Fulro đi cướp ở đâu đó. Cái bọn phỉ ấy, - Hài nhổ nước miếng - không làm thế nào quét sạch đi được. Chúng dai dẳng như giống cỏ Mỹ.


Ngửa cổ uống cạn những giọt rượu cuối cùng ở chiếc can nhựa, giọng của hài đã lè nhè, Hài thổ lộ:


- À à, anh Ba biết không? À, hồi đó, mới giải phóng, vùng này là nơi đứng chân của bọn Fulro. À, chúng nó lộng hành quá trời. Trong vòng một tháng, chúng đã giết mất hai đồng chí xã đội trưởng từ bộ đội cử về. Lúc đó tôi còn là du kích...


- Vậy trước đó anh Hài làm gì? - Lộc đột nhiên ngắt lời.


- À... làm củi thôi mà. trước giải phóng, tôi bị bắt lính. Đến đầu năm bảy mươi lăm, tôi tự sát thương vào tay rồi lo lót để được giải ngũ. - Hài chìa bàn tay bị cắt cụt ngón tay trỏ - Giải phóng về, tôi bỏ việc đốn củi để tham gia du kích canh gác, bảo vệ xã ấp. Sau khi đồng chí xã đội trưởng thứ hai bị bọn Fulro lẻn vào nhà giết chết, tôi đã một mình vào rừng mai phục ba ngày ba đêm liền. Đêm thứ ba, bằng một quả mìn gài sẵn, tôi đã diệt gọn toán phỉ gồm sáu tên, toàn là bọn ở trong xã này. Ban ngày chúng giả đò ngoan ngoãn làm ăn, ban đêm chúng làm phỉ. Thế rồi tôi được cử làm trung đội trưởng dân quân. Sau đợt sáu tên phỉ bị tôi diệt, tình hình trong vùng yên ổn được nửa năm liền. Tôi tích cực động viên lực lượng du kích tuần tra canh gác nghiêm ngặt. Thiếu cán bộ, ở trên cử tôi làm xã đội trưởng. Dịp Tết năm bảy mươi bảy, bọn phỉ lại bất ngờ ập vào nhà đồng chí chủ tịch xã bắn chết đồng chí ấy. Tôi chỉ huy lực lượng du kích rượt theo và tôi đã bắn chết được một tên...


Hài ngừng nói, tay vấn điếu thuốc rê to bằng ngón chân cái, châm lửa đốt thuốc, rít liền hai hơi thật dài. Đôi mắt sâu của Hài tiếp tục chĩa tia nhìn sắc nhọn về Lộc và các thanh niên đang chờ Hài kể tiếp:


- À... Cái bọn phỉ khốn kiếp ấy, nó dai dẳng như rễ cỏ Mỹ vậy. Sau lần đó, tôi được cử làm chủ tịch xã, kiêm luôn xã đội trưởng cho đến bây giờ! Từ ngày đó đến nay, bọn Fulro đâu còn dám bén mảng về xã Bình Minh này của tôi nữa! Khé khé khé! - Hài vỗ tay vào bắp vế, cười ré lên.


Lộc nhìn vào mặt mấy chàng trai của anh. Họ tỏ vẻ rất thán phục chủ tịch Hài. Còn anh, anh thấy được cái gì đằng sau câu chuyện đầy hấp dẫn đó? Đằng sau tia nhìn của cặp mắt sâu đó? Đằng sau tiếng cười khe khé vang lên trong đêm khuya ghê rợn? Một là anh lầm, Hài là người tốt, dũng cảm. Và hai là anh đúng. Nhưng nếu thế thì bức màn bí mật che đậy chủ tịch Hài này có thể vén lên được không?...


Trong khi vợ Hài và các con gái của Hài rất ngoan đạo, chăm chỉ đi nhà thờ và thường cầu nguyện, đọc kinh đều đặn, thì Hài lại uống rượu rất dữ và nhiều lúc lộ những động tác thất lễ trước bàn thờ Chúa ở nhà. Đó đâu phải là chứng cớ. Vả lại, Lộc cũng không thể có thời gian tìm hiểu kỹ hơn con người này. Anh chỉ biết dặn dò kỹ lưỡng cấp dưới của anh, cảnh giác cao với tất cả. Anh nhấn mạnh:


- Phải chống mắt, dỏng tai lên. Chớ có uống nhiều rượu với bất kỳ ai. Ham vui thì chờ về Sài Gòn, còn ở đây, lơ mơ là chết đó. Phải cảnh giác với tất cả nghe!


Lộc nói nhỏ vào tai mạnh, Tâm và Sáng câu đó.


*


*           *


Buổi sáng đầy nắng. Sau giờ hành lễ nhà thờ, người ta ùa ra rừng cắt cỏ liền. Lộc vui như mở cờ trong bụng. Quang cảnh trước mắt anh giống như cảnh gặt lúa ở miền Tây quê anh. Nón trắng, nón vải nhấp nhô. Dáng người cúi lom khom trên đồng cỏ. Những bó cỏ dài được chất lên xe bò chuyển ra quốc lộ. Ê kíp của mạnh làm việc khá khoa học. Mạnh chỉ huy việc cân cỏ, xếp thành từng đống gọn gàng. Đến trưa, từng đống cỏ cao ngồn ngộn đã được gom về hai bên lề đường. Những hành khách ngồi trên xe đò nhoài người qua cửa sổ nhìn cảnh lạ mắt. Hẳn là có nhiều người không biết nay mai những cọng cỏ này sẽ hóa thành trang giấy trắng bước vào từng căn nhà của họ. Sáng thì vừa đôn đốc việc xếp cỏ, vừa đưa mắt say sưa nhìn theo các cô gái xứ đạo. Họ mang những vẻ đẹp lạ mắt mà một chàng trai ở Sài Gòn ít thấy. Vẻ đẹp của những con người gắn bó với lao động. trong lao động, thân hình người con gái tràn đầy sức sống còn đẹp hơn nữa. Và đôi mắt họ, Sáng nghĩ, ôi! Chúa trời đã ban cho họ những đôi mắt đẹp có sức lôi cuốn kỳ lạ. Nước da của họ mang màu của nắng gió bùn đất, toàn thân họ toát ra sức mạnh kỳ lạ, một sức mạnh của vẻ đẹp hay là vẻ đẹp của sức mạnh?


Sáng cho xếp cỏ lên xe. Những bó cỏ Mỹ đầu tiên. Chiếc xe vận tải có mui nên không chở được nhiều cỏ. sáng nói với Lộc:


- Nếu vậy, phải thuê loại xe không mui và có rơ moóc, chú Ba ạ.


- Ờ. Phải vậy mới có lợi về trọng tải. - Lộc nhìn Sáng, rồi hướng về phía những cô gái - Thế nào, muốn ở luôn đây phải không?


- Chú Ba! Chú hiểu cháu quá rồi mà!


- Coi chừng đó nghe!


- Dạ, cChú nói coi chừng gì ạ? Fulro hay là các cô gái?


- Cả hai. Tôi đã nói là cảnh giác tất cả kia mà!


- Xin tuân lệnh! - Sáng dập gót giày bắt chước tác phong quân sự làm Lộc suýt phì cười.


Xe nổ máy. Lộc mở cửa buồng lái leo lên bảo tài xế:


- Tới đi bác tài! Càng lẹ càng hay.


 


ba


Chuyến xe chở tấn cỏ Mỹ đầu tiên về tới nhà máy. Ban giám đốc có mặt đông đủ. Lê Phát đăm chiêu đi đi lại lại nhìn những công nhân đang lăng xăng khuân cỏ trên xe xuống. Theo lệnh của Thịnh, một công nhân đóng cầu dao điện, mô tơ năm mươi ngựa khởi động. Máy sơ chế chặt cỏ thành từng mẩu y như người ta xắt rau muống nấu cháo cho heo ăn. Trong tiếng máy xắt cỏ rào rào, bụi bay mù mịt, Thịnh, Lộc, Hảo, linh mục Đạt, kỹ sư Hải, Lệ Thy và nhiều người khác chăm chú đứng nhìn. Mỗi người đang có những luồng suy nghĩ khác nhau. Thịnh, Lộc không chỉ dừng lại ở niềm vui ban đầu, các anh lo cho những bước đi kế tiếp. Căn nhà lợp tôn mới dựng với diện tích hai ngàn thước vuông này không thể đáp ứng được việc sản xuất bột giấy với qui mô lớn. Rồi còn bãi để nguyên liệu. Nếu không là cỏ mà là tre, nứa, lồ ồ thì phải đòi hỏi diện tích bãi chứa rất lớn. Phải mở rộng mặt bằng này. Phải tiến hành công tác xin mặt bằng. Đối diện với xưởng là khu để xe máy phế thải rộng hai héc ta, bên kia là khu để xe của đơn vị vận tải. Giá như thành phố cho phép nhà máy được sử dụng toàn bộ khu đất này. Trong đầu Thịnh phác ra một kế hoạch to tát để cho Phương án Giấy trắng được thực hiện. Có lẽ phải điều Lực, phó phòng sản xuất, xuống làm quản đốc phân xưởng bột.


Thịnh thông báo cho Lộc biết tình hình vay vốn mà anh đã giải quyết trong tuần lễ Lộc đi vắng. Hai tỉnh miền Tây đã đồng ý cho Hy Vọng vay vốn bằng tiền mặt và bằng gạo, với điều kiện là sau một tháng phải có ngay giấy để in vé số cho địa phương đó.


- Tôi đã nhận trước hai chục tấn gạo. - Thịnh nói - Với số gạo này, tôi đã quyết định bán theo giá gốc cho công nhân mỗi người hai chục ký. Anh em mình đang thiếu gạo, Lộc ạ. Còn lại, theo dự kiến mà anh điện về, tôi đã cho chuyển mười tấn gạo theo đoàn xe lên chở cỏ.


- Vậy là số dách rồi! Tôi lo muốn teo luôn mấy ngày nay. Có gạo sớm, bà con cắt cỏ sẽ tin chúng ta liền. Mười tấn, vị chi hai trăm người, mỗi người có thể được ứng trước năm mươi ký. Trời ơi! Nhứt rồi đó. Anh lo kho bãi để chứa cỏ đi!


- Được! Số tiền mặt vay được, tôi đã cho trả tiền đóng máy, tiền mua môtơ, tiền xây cất nhà xưởng và các bể ngâm bột. Dầu, vôi và hóa chất... tất cả đều phải mua bằng tiền mặt. Đây là cái cớ rất nguy hiểm, người ta sẽ dùng để đánh chúng ta đó.


- Sợ cóc khô gì! Đừng có tham ô là được.


- Vẫn biết vậy. Nhưng hạn chế được những con kỳ đà cản mũi vẫn hơn. À này, ông đã chiết tính giá thành cụ thể chưa? - Thịnh nhìn Lộc.


Lộc rút sổ, lật mấy trang giấy nhìn hồi lâu rồi nói:


- Một ký lô gam cỏ ta trả cho người cắt bốn chục xu. Một tấn là bốn trăm đồng. Chuyên chở về tới nhà máy một trăm nữa là năm trăm đồng. Nếu huy động vốn của tư nhân ta sẽ trả thành sáu trăm đồng, để khuyến khích họ. Sau khi sơ chế, hai cỏ được một bột, và đưa đi gia công cứ ba bột đổi được một giấy. Như thế, ta phải mất sáu tấn cỏ mới được một tấn giấy. Giá thành của sáu tấn cỏ là ba ngàn đồng, nếu huy động vốn của tư nhân thì cũng chỉ lên tới ba ngàn sáu trăm đồng. Chi phí sản xuất bột hết một ngàn nữa là bốn ngàn đồng. Trong khi đó, giá nhà nước qui định một tấn giấy sáu ngàn đồng. Như thế nhà máy sẽ lời hai ngàn đồng một tấn giấy. Nếu mua cỏ của tư nhân thì còn lời một ngàn bốn trăm đồng một tấn giấy. Nếu bán giấy theo giá của thành phố qui định là chín ngàn đồng một tấn thì số tiền lời sẽ là năm ngàn đồng mỗi tấn...


- Như thế, nếu có một trăm tấn giấy ta sẽ trả hết nợ và bắt đầu lãi ròng.


- Đúng thế.


- Nhưng chúng ta không bán giấy. Mục đích của chúng ta không phải là kinh doanh giấy. Chúng ta cần làm ra giấy để có giấy in, có sản phẩm in cho xã hội.


- Đó là mục đích cuối cùng của chúng ta.


- Phương án Giấy trắng đứng vững vì mục đích tốt đẹp đó.


- Tôi hiểu.


Họ dừng lại trước đống cỏ lớn. Hảo nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện của hai người. Anh lên tiếng:


- Tôi hỏi các đồng chí, có nên thông báo chuyện lời lãi đó cho công nhân?


- Có chớ. Tôi sẽ không giấu ai điều gì. Đồng chí hãy thông báo toàn bộ cách làm, mức lãi cho mọi người hiểu. Phải để cho mọi người hiểu, tức khắc họ sẽ tin.


- Nhưng có những người không muốn hiểu? - Hảo nhìn Thịnh và Lộc.


- À, anh muốn nói tới đồng chí phó giám đốc Lê Phát của chúng ta chứ gì! - Lộc dằn từng tiếng vẻ mỉa mai.


- Tư Phát đã chất vấn tôi - Thịnh kể - “Tại sao anh lại dùng Mạnh làm đội trưởng khai thác?”. Tôi đã trả lời: “Không riêng gì Mạnh mà bất cứ ai có tấm lòng với nhà máy thì tôi dùng”. Ông ta hỏi: “Có phải anh tạo điều kiện cho Mạnh làm cai đầu dài hay không?”. Tôi trả lời: “Đảng cho phép chúng ta sử dụng tối đa hiệu lực của thành phần kinh tế tư nhân trong giai đoạn này vào mục đích của Nhà nước. Mạnh có vốn. Trong khi nhà máy thiếu vốn, Mạnh có thiện chí và nhiệt tình. Có lý gì mà không dùng?”. Thế là ông ta tịt. “Nhưng hãy coi chừng. - Ông ta lại lên lớp tôi - Hãy coi chừng không khéo lại tiếp tay cho tư sản ngóc đầu dậy đó!”.


Mọi người cùng cười. Thịnh tiếp:


- Tôi rất buồn là nội bộ chúng ta chưa thống nhất. Mọi sự rắc rối nếu có là ở đó mà ra.


- Tôi biết anh Tư rất thân với anh Học, Phó tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp. - Hảo nói.


- Ông ta coi Học là ân nhân đó. - Lộc cười - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!


- Tôi nghĩ anh Thịnh thử kiên nhẫn thuyết phục anh Tư một thời gian nữa xem sao. - Hảo trầm giọng.


- Hừ! -  Lộc đưa tay làm một cử chỉ dứt khoát như cắt bỏ một cái gì thừa.


- Khó lắm. - Nhìn Hảo, Thịnh ôn tồn nói - Vấn đề là nhận thức và tấm lòng. Rất tiếc là ở Tư Phát, cả hai cái đó đều khiếm khuyết.


Thịnh hỏi Lộc:


- Thế nào, cháu bé ra sao rồi?


- Tôi tạt về nhà và đã cho cháu đi bệnh viện. Má con cháu đang ở bệnh viện Nhi đồng. Thằng bé bị viêm cuống phổi. Rất may là bác sĩ giám đốc bệnh viện lại là người quen. Hình như anh ấy đã phê bình gay gắt tay bác sĩ ở phòng khám, chỉ hỏi bệnh mà không khám cho cháu! Rất cám ơn anh hôm trước đã...


- Có gì đâu! - Thịnh ngắt lời, biết là Lộc nói tới vụ anh cho tiền hôm trước - Này, ghé nhà tôi một lát rồi hãy về.


Họ cùng lên xe. Căn nhà mà giám đốc Thịnh ở nằm trong con hẻm quá nhỏ sát một cái chợ quá đông người. Xe hơi phải đậu ở đầu hẻm. Họ vất vả lắm mới chen chân giữa biển người đi lại và những sạp hàng ăn nghi ngút khói ngay trên mặt đường. Lên tới lầu tư, Thịnh lấy chai rượu ngâm mật ong rừng U Minh mà má anh gởi cho hôm trước. Anh rót ra ba cái ly nhỏ. Không ai nói một lời. Thịnh đưa mắt nhìn hai người đồng chí của mình. Họ chạm ly và uống cạn. Mùi mật ong thơm thơm ngâm trong rượu nếp làm ngọt đậm nơi đầu lưỡi thấm vào tận trong ruột.


Có tiếng chuông liên tiếp ba hồi reng, reng, reng. Thịnh rời ghế ra ngoài ban công nhìn xuống đường. Mặt anh biến sắc. Dưới đường, chiếc xích lô chở vợ anh và chiếc xe đạp gãy làm đôi. Thịnh chạy như bay xuống cầu thang. Anh hỏi vợ:


- Có làm sao không em?


- Không sao anh ạ. - Mặt vợ Thịnh nhăn nhó - Em chỉ bị đau ở ngực.


Thịnh đỡ vợ xuống xe. Khanh loạng choạng đi không vững. Vừa lúc đó Lộc và Hảo chạy xuống. Hảo xách chiếc xe đạp bị gẫy, Thịnh ẵm vợ lên lầu, miệng lẩm bẩm:


- Xe với pháo, có bữa giết người ta còn gì!


Anh đặt vợ xuống giường. Máu ở cánh tay phải của Khanh thấm ướt ngực áo anh. Thịnh vội mở tủ lấy bông băng, băng cánh tay cho vợ. Lộc đưa ly nước chanh cho Thịnh. Khanh uống không được, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Trở lại ghế, Thịnh nhìn Lộc và Hảo:


- Báo hại người ta không cơ chứ. Nhà máy mới cung cấp xe cho cô ấy đấy. Sản phẩm gia công đây mà! Như vậy thì lôi thằng cha kiểm phẩm ra xử bắn là vừa. - Thịnh bực mình đứng dậy đạp vào cái đống lùng nhùng sắt thép miệng lẩm bẩm - Xe này, xe này.


Lộc ngồi yên không nói gì. Cái bực tức của Thịnh cũng là cái bực tức của chính anh. Hảo cất tiếng mong làm dịu lòng Thịnh:


- Thôi đi anh, chuyện đó qua rồi, anh lo cơm cháo gì cho chị đi. Sắp nhỏ đi học cũng sắp về rồi đó.


- Chưa có giai đoạn nào kỳ dị, nhiễu nhương, nhiều khó khăn, ấu trĩ như giai đoạn này. Có một số kẻ chạy theo sản phẩm, chạy theo thành tích mà quên mất lương tâm của mình, coi thường nhân phẩm của mình. - Thịnh nói chậm rãi như cố dằn sự bực bội - Thị trường nhan nhản hàng giả của bọn làm ăn bất chính trà trộn vào hàng thiệt. Kem đánh răng thì hoặc là cứng như đá nặn hoài không ra, hoặc là lỏng như nước. Xà bông loạn trên thị trường nhưng toàn là chất độn, không có chất tẩy rửa, không có một chút bọt nào. Vỏ ruột xe thì đi được vài ngày là bung ta lông liền. Chúng dùng bao cát làm vỏ ruột xe các cậu ạ. Bệnh viện, thuốc không có nhưng thuốc ở chợ trời thì hằng hà sa số. Nhà máy nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng không ít trường hợp đó là những kế hoạch ma. Sản phẩm, hàng hóa không có trong các cửa hàng thương nghiệp nhà nước. Thị trường tràn ngập hàng hóa dỏm...


- Rồi cũng đến lúc chấm dứt những chuyện đó. - Lộc nói - Không có lý gì, một thành phố lớn nhất có năng lực mạnh nhất về công nghiệp cũng như dịch vụ xuất nhập khẩu mà lại để lụn bại đi! Không có lý nào! Có nhiều cái dở là do mình còn ấu trĩ. Như chuyện gia công xe đạp chẳng hạn. Lẽ ra nhà máy quốc doanh phải sản xuất phụ tùng cơ bản rồi cho gia công lắp ráp. Đằng này mình lại làm ngược lại. Thế là ối kẻ lợi dụng vật tư sắt thép nhà nước, mua chuộc cán bộ kiểm phẩm để chuồn hàng kém phẩm chất vào!


Hai đứa con của Thịnh đi học về. Chúng òa lên khóc nức nở bên giường mẹ. Khanh thức dậy nói để cho các con yên lòng:


- Không sao đâu các con. Má khỏe mà.


Thịnh đưa ly nước chanh cho vợ. Khanh đưa mắt chào Lộc và Hảo rồi chậm rãi uống nước. Trên môi chị nở một nụ cười gắng gượng.


*


*           *


Đoàn xe gồm bốn chiếc kéo theo rơ moóc chở mười tấn gạo lên khu khai thác cỏ. Sáng và Mạnh lo việc phân chia gạo cho bà con. Niềm vui lộ rõ trong ánh mắt của từng người đi nhận gạo. Buổi lễ chiều hôm đó ở nhà thờ, sau bài giảng của mình, vị linh mục nói:


- Nhân danh Đức Chúa Cha và Thánh thần, ta khen ngợi và chúc mừng các con của Chúa đã dùng sức lực của mình vào việc có ích, hợp với ý Chúa. Ta cũng chúc mừng cho nhà máy Hy Vọng đã biết giữ lời hứa sớm có gạo cho dân. Họ là những người trọng đức tin. Cầu Chúa ban phước lành cho họ. Amen!


Hàng trăm người ngưỡng mộ nhìn linh mục và hòa âm của hai tiếng Amen vang lên ngân nga không dứt trong nhà thờ.


Chủ tịch Hài đã thu xếp cho đội khai thác ở trong một căn nhà gần Ủy ban xã. Từ sớm tinh mơ, Sáng và anh em trong đội đã ăn no bụng và đi ra nơi khai thác cỏ. Hôm nay họ sẽ chuyển cỏ lên xe chở về thành phố. Sáng tranh thủ trao đổi với Mạnh:


- Mạnh ở lại nhớ lời dặn của chú Lộc, mình về. Theo thư của chú Thịnh, mình phải về gấp theo chuyến xe này.


- Bồ cứ yên tâm, mọi việc tôi sẽ lo được hết mà!


Họ hăm hở ra chỗ xếp cỏ lên xe. Anh em trong đội được các cô gái ở xã giúp sức đã xếp được một xe đầy cỏ. Đến bảy giờ sáng, chỉ còn một xe cuối cùng. Mọi người khẩn trương xếp cỏ để xe chuyển bánh sớm. Mấy cô gái vừa làm vừa chọc Sáng. Một cô trong bọn có mái tóc thật dài nói:


- Anh Sáng về Sài Gòn là quên bọn này ngay à!


- Không quên đâu. Tôi sẽ trở lại!


- Có muốn làm rể xứ này không?


Sáng vừa cười vừa nói:


- Các cô thông minh lắm, làm sao mà đoán trúng ý hay vậy?


Mấy cô gái cùng nói một lúc:


- Nhớ nghe, anh Sáng!


- Nhớ mà. Đến hẹn lại lên mà!


Họ chuyển sang một đống cỏ mới. Cô gái có mái tóc dài ôm một lúc ba bó cỏ lớn lên xe. Tiếp theo đến lượt Sáng, anh ôm vào trong lòng bốn bó cỏ. Vừa đi được hai bước, một tiếng nổ dữ dội làm Sáng gục xuống, lửa bén vào những bó cỏ cháy rần rật. Mạnh nhào tới, lao vào đống lửa ẵm Sáng ra. Mọi người nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đặt Sáng xuống mặt đường nhựa, Mạnh cởi áo Sáng để tìm vết thương. Một mảnh lựu đạn găm trên bả vai bên phải của Sáng. Máu từ đó chảy ra xối xả. Mạnh cởi phăng áo mình băng cánh tay cho bạn. Mặt Sáng tái ngắt, đôi mắt lờ đờ.


- Nếu không có mấy bó cỏ thì Sáng đâu còn sống nổi nữa!


Nói rồi Mạnh ngẩng mặt nhìn mọi người đứng xung quanh. Mặt anh đanh lại. Đôi mắt anh rực lửa như muốn hỏi: Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào? Mạnh thoáng thấy đôi mắt lươn ẩn dưới hai hàng lông mày rậm rì của chủ tịch Hài. Hài rẽ đám đông đến quỳ bên Sáng. Giọng ông ta oang oang:


- Phải cấp cứu ngay. Dùng xe tải hay lấy xe Honda?


- Nếu dùng xe tải thì rất chậm. - Mạnh nói - Phải dùng xe Honda chở Sáng đến bệnh viện huyện cấp cứu. Sau đó sẽ dùng xe Hồng thập tự đưa Sáng về thành phố.


Một chiếc Honda 67 lao tới. Chủ tịch Hài cầm lái, Sáng được đặt lên xe. Mạnh ngồi đằng sau ôm bạn. Tới bệnh viện, mảnh lựu đạn được gắp ra không khó khăn gì. Bác sĩ nói:


- Rất may là không chạm xương.


Nửa giờ sau Sáng tỉnh lại. Vết thương đã cầm máu. Mạnh dùng khăn mùi xoa gói cẩn thận mảnh lựu đạn đút vô túi quần. Anh an ủi bạn:


- Ráng uống chút sữa cho tỉnh hẳn đi. Mai mốt sẽ có xe đưa bồ về thành phố.


- Có ai làm sao không? - Sáng thở nặng nề hỏi Mạnh.


- Không. Nhờ mấy bó cỏ làm lá chắn nên không ai sao cả.


- Hèn gì chú Lộc dặn phải cảnh giác. Phải báo cho công an điều tra vụ này.


- Rồi, tôi đã điện thoại cho công an rồi.


*


*           *


Ở nhà bưu điện, Mạnh đã liên lạc được với Thịnh. Mạnh kể từng chi tiết vụ lựu đạn nổ cho Thịnh nghe. Thịnh nói:


- Tôi sẽ lên liền! Cậu động viên mọi người an tâm tiếp tục công việc. Vụ này chắc chắn là do bọn phá hoại rồi.


Lộc ngồi bên, yêu cầu Thịnh chuyển ống nghe cho mình:


- A lô, Mạnh hả. Nghe tôi hỏi đây. Lúc lựu đạn nổ, cậu có thấy chủ tịch Hài ở đó không?


- Dạ không. Chú Hài nói là đi họp ở huyện từ hôm trước. Hồi hôm không về nhà. Sau khi lựu đạn nổ một lát, cháu mới thấy chú Hài ra tới. Chính chú ấy đã cùng cháu đưa Sáng tới bệnh viện.


- Lúc đó là mấy giờ?


- Dạ tám rưỡi ạ.


- Được. Thôi nhé. Tôi và giám đốc sẽ lên ngay bây giờ.


- Dạ.


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản khác tái bản nhiều lần. NXB Văn học in lần thứ 10 năm 2007.


www.trieuxuan.info


____


 


 (1) Johnnie Walker: Rượu Whisky có hình ông già đi bộ, gồm các loại nhãn hiệu: đỏ, đen, xanh lá cây, vàng và xanh dương. Loại nhãn hiệu xanh dương (Blue Label) là đắt tiền nhất.







Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 3
10.Chương 2
11.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »