tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21070050
Tiểu thuyết
03.10.2008
Triệu Xuân
Những người mở đất
Chương 2

CHƯƠNG HAI


1.


Sở thú. Chiều chủ nhật.


Có đôi trai gái nào ở thành phố này hẹn hò nhau mà không một lần đến sở thú. Đây là một trong ít vườn hoa mà thành phố có được. Chiều, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Hương và Trường dắt nhau tới đây.


Họ cũng không biết đã đi lòng vòng bao nhiêu lần quanh những hồ nước, vườn kiểng, chuồng thú... Tay khoác tay. Họ đi trong vườn cây đầy hoa và tiếng nói. Học sinh một trường nào đó đang cắm trại. Cô giáo trẻ mặc áo dài xanh điểm những hoa trắng, có eo rất nhỏ, đứng ở giữa, nhịp tay đều với lời ca. Các em học sinh đứng xung quanh cô thành vòng tròn, tay nắm tay, tiến lên, lùi xuống, bước sang trái, bước sang phải, miệng cất lên tiếng hát trong trẻo. Chiều đang ở vào những giờ đẹp nhất trong vườn hoa. Ánh nắng xuyên qua những vòm cây đại thụ giúp cho mấy tay thợ ảnh chọn được những góc thật đẹp cho khách hàng. Gió cứ nhẹ nhàng mơn trớn những tà áo dài, những cặp đùi thon thả của các cô gái mặc juyp đỏ. Những đôi tay để trần, những bộ đồ tây đắt tiền, những chiếc nón lông gà đủ kiểu, đủ màu. Trên con đường từ khu vui chơi thiếu nhi đến khu cây cảnh và chim thú, dòng người tấp nập như vô tận. Từng đôi, từng đôi một. Ở bãi cỏ trồng bông cúc vàng rực lên dưới nắng chiều, cũng dập dìu những cánh bướm màu bay đôi. Gương mặt nào cũng tươi như cảnh vật nơi đây. Dường như đây là một trong những giây phút tao nhã nhất mà một khu vui chơi công cộng có được.


 


Kế bên căn nhà trưng phong lan và địa lan, là một hồ nhỏ bằng ba cái nong, phất phơ mấy bông súng hồng cực kỳ điệu nghệ. Lá súng ken dày, cứ mỗi cơn gió thoảng qua lại làm hở ra những khe nhỏ, mấy chú cá hường nhỏ xíu lại vờn lên đớp lấy ô-xy. Có một phiến đá xanh nơi ấy. Trường kéo Hương dừng lại. Đó là một thanh niên cao, to, đẹp trai đúng mốt Sài Gòn. Quần ống loe ba mươi hai phân, thắt sợi dây lưng da đen to bản. Áo sơ mi ngắn tay trắng tinh, để hở một cúc ngực. Mái tóc dày và đen, để dài nhưng cắt xén gọn gàng. Gương mặt trẻ có vài mụn trứng cá, mép có mấy sợi râu chưa đen hẳn. Khuôn mặt Trường không có gì làm người ta phải chú ý vì nó quá hoàn thiện ở sự hài hòa giữa mắt, mũi và miệng. Cô gái thì như đang nhìn về một cõi xa xăm nào. Đi bên bạn trai mà Hương như xa lạ, xa lạ với chính mình. Đêm qua Ánh về. Cô biết Ánh đã bỏ trốn xí nghiệp. Cả nhà lo buồn vì cậu con trai ngang tàng. Hương cũng vậy. Nhưng cô còn buồn hơn, thậm chí đến não lòng qua câu chuyện về Trung mà Ánh kể cho nghe. Với sự diễn tả của Ánh thì Trung đã trở thành một “đội trưởng khó tính”, chỉ “chiều phụ nữ” và “đã yêu Mai Liên”. (Trong lúc Hương biết là Liên rất thương Ánh). Có lẽ nào lại như vậy? Có thật vậy không? Thế còn những lời tâm sự chứa chan tin tưởng, chân thành trong đêm chia tay? Còn những điều tốt lành về cuộc đời mà anh thường ước ao thực hiện khi kể cho cô nghe? Còn lời khuyên của anh: “Ra trường, anh mong sẽ được đón em ở rừng. Thanh Hương sẽ là một kỹ sư giỏi của xưởng cơ khí trên đó. Khó khăn, gian khổ đấy, nhưng Hương ạ, chúng ta sẽ được trui rèn...”. Vậy mà bây giờ... Thú thực với lòng mình có ý định lên rừng, lý do cơ bản vẫn là có anh ở đó. Bây giờ người ta đã như thế, lên đó phỏng có ích gì? Suốt đêm qua Hương đã nghĩ ngợi nhiều và cô đã khóc. Chẳng phải cô không có bạn trai. Nhưng dù cho họ có đẹp, có giàu, có “ga lăng” đến mấy, cô vẫn thấy họ không hợp với cô, trái lại, cô thương Trung từ lúc nào không rõ. Có lẽ ngay từ khi cô đi thực tập, gặp Trung, cô thấy đời đẹp quá…


Có những chàng trai, hình thức chẳng ra làm sao cả, nhưng lại có sức quyến rũ lạ kỳ…


- Em nghĩ gì vậy Hương?


- Em nghĩ về bông súng hồng kia. Từ dưới bùn đen mọc lên, mà sao màu sắc của nó tinh khiết làm vậy?


- Thế về ý của anh, em thấy thế nào?


Hương không trả lời. Cô biết, Trường có ông bác phụ trách bộ phận điều phối cán bộ cho các cơ quan. Trường đề nghị Hương cùng về Viện nghiên cứu máy nông nghiệp với mình. Với Trường, điều đó quá dễ dàng. Trường đã vẽ ra một cuộc sống êm ả và hạnh phúc (theo lời Trường) khi mà hai vợ chồng cùng làm ở một viện, ngay tại thành phố. Gần gia đình chả lo gì thiếu thốn, gian khổ.


 


- Em? Chẳng lẽ em không hiểu và không tin ở anh sao?


 


Trường đưa tay kéo sát Hương vào người mình. Hương bé nhỏ, ngoan ngoãn, Hương dễ thương, dịu hiền. Hương có đôi mắt thông minh, mơ mộng. Hương đang ở trong vòng tay của anh. Trường vuốt nhẹ lên tóc Hương, rồi run run xúc động, anh nâng nhẹ cằm Hương lên, đối diện nhau. Anh dồn tất cả tình yêu vào nụ hôn đầu mê đắm…


 


Mọi chuyện đã bắt đầu từ việc đó. Nhưng nó có đi đến đâu không? Hương không muốn nghĩ tới.


 


2.


Ở rạp chiếu bóng ra, bộ ba ngòi nổ lững thững dọc đường Cao Thắng. Cuốn phim vừa xem như một điều gì huyền bí xâm chiếm cả ba người. Cả ba đều mê xi-nê. “Thứ nhất là đá banh, thứ nhì là xi-nê và thứ ba mới là em út”. Đó là bảng thứ tự của họ. Nhưng ngay sau khi xem xong cuốn phim này, họ như ngạt thở. Thông thường sau mỗi lần xem phim, họ tranh luận như cãi nhau về những vấn đề phim đặt ra, để rồi đến cao độ của xung khắc thì kéo nhau vào tiệm phở hay hủ tiếu là hòa cả làng. Đằng này, ngay từ khi hết phim, đứng dậy, họ như ngơ ngác, chẳng biết lối mà ra cửa nữa.


 


Bộ phim nói về những người trẻ tuổi, cùng một lứa tuổi với họ, sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đã sống, lao động, yêu đương và xây dựng đất nước. Trong phim, cũng có một nhóm y hệt như bộ ba của họ. Té ra, họ đúng là càn quấy thật. Nhìn chân dung họ trên phim, mới thấy hết sự càn quấy đó. Còn thường ngày, họ cho nếp sống của họ là “được” lắm chứ. Cuốn phim nói lên vấn đề: Đời người chỉ có hạnh phúc thật sự khi nào anh sống hết mình cho người khác, anh biết hy sinh cho người khác. Vấn đề tưởng như quá ư giản đơn, thông qua một câu chuyện ở công trường xây dựng, đã làm cho bộ ba ngòi nổ phải tự nghiệm lại bản thân mình.


 


Họ ngồi xuống một vỉa hè bán hột vịt lộn và đồ nhậu. Khách ăn đêm còn nườm nượp. Ngay bàn bên cạnh họ khoảng sáu, bảy người mặt tái nhợt vì rượu đang ép nhau cạn những ly cối sủi bọt.


 


- Cho một chai lade. - Hùng kêu.


 


- Một chai nữa và hột vịt. - Ánh tiếp.


 


Toan ngồi im không nói gì, mắt mở đó mà như không nhìn gì. Mãi đến khi Hùng dúi vào tay một ly bia mát lạnh, Toan mới ngó xuống và uống. Họ cứ im lặng mà ăn, mà uống. Đã hết chai thứ ba và sáu cái hột vịt. Hùng kêu tiếp. Ngay sau đó, Toan nói:


 


- Ngày mai, ta trở lại thôi.


 


- Mày nói sao? - Ánh hỏi, bàn tay đang dùng muỗng nhỏ xúc vào trứng, chợt ngừng lại. Nước vàng thơm lừng chảy từ miệng trứng xuống kẽ các ngón tay của bàn tay trái. Ánh vội ngửa cổ, đưa trứng lên mút chun chút ngon lành.


 


- Tôi nói ngày mai ta nên trở lại với đội.


 


Lại im lặng.


 


Trong ba người, Toan nhỏ hơn một tuổi và người cũng nhỏ hơn. Vì thế, Toan coi Ánh và Hùng như cao hơn mình một chút. Toan chưa hề dám xưng hô mày, tao, mà chỉ nói “tôi”, với “các anh” hoặc “đại ca”.


 


- Tao ngán thằng cha Hoàng quá trời. Không phải sợ mà là ghét. Nó làm như cha người ta không bằng. Dưới mắt nó, tụi mình là con nít ráo. Hùng lên tiếng, vẫn không đả động gì đến ý kiến của Toan là “ngày mai trở lại”.


 


- Thằng cha đó thì phải đút vô bao tải, kéo vào rừng dần cho một trận mới được. Hơi một chút là lôi công lao, thành tích ở rừng ra dọa người khác. Còn việc dùng xe của đội chở gỗ, gạch ngói về xây nhà riêng ở Thủ Đức, việc xăng dầu đổi chác nhập nhằng, và chuyện chấm công, ghi sổ nữa. Có lẽ phải khui chuyện này ra.


 


- Nghĩa là mày nhất quyết lên để khui chuyện nó gian lận trong việc ghi chép diện tích với xăng dầu? Ánh hỏi Toan.


- Không phải mình tôi, mà là cả bộ ba ngòi nổ cùng lên. - Toan cứng cỏi đáp, mắt nhìn thẳng Ánh - Dù sao “lão” đội trưởng Trung cũng “xài đỡ” đó chứ. Không có lão tụi mình đã bị tay Hoàng đề nghị xí nghiệp thải hồi rồi.


 


- Tao thì thề không bao giờ trở lại cái địa ngục đó nữa. Đủ rồi. Má tao, chị Hương ghét tao. Đội cũng ghét tao. Cho ghét luôn. Tao là người chứ không phải là cái máy, là đống sắt mà vứt lăn lóc trên rừng hay xó xỉnh nào cũng được. Nay kiểm, mai điểm. Mình làm bằng chết mà vẫn bị kiểm điểm. Thằng cha Hoàng nó có làm gì đâu. Tối ngày sổ sổ, sách sách, ghi chép ma giáo đếch chịu nổi. Cái chân nó đi giày không tất chúng mày ạ. Không ngửi nổi. Cái chân nó với cái mũi khụt khịt của nó cùng một mùi như nhau. Mỗi khi nói chuyện với nó, tao cứ phải quay đi chỗ khác mới thở được.


 


- Dẹp chuyện thằng cha cù lần đó đi tụi bây. Tao nghĩ đội trưởng Trung xài được đấy. Nhưng mình bỏ về một tuần rồi, liệu bây giờ lên thì thế nào? Hùng nhìn thẳng vào Ánh mà hỏi.


 


- Cứ lên. Nhận hết khuyết điểm. Toan hăng hái. Anh Trung không làm thịt mình đâu mà sợ. Vả lại, cả thành phố này đã đổi khác rồi, mình sống lêu lổng mãi thì chuế lắm. Đến ghế đá, vườn hoa, vỉa hè bây giờ cũng như được gột rửa, sạch sẽ rồi.


- Mày thức thời ghê! Ánh mỉa mai. Thôi, kệ xác tụi bay. Tao thì adieu!1 không đời nào tao lên cái xứ khốn khổ đó nữa. Mày tính, đang tuổi ăn, tuổi ngủ thế này mà một tháng mới có một bữa rau xanh. Không nhờ mấy con cheo, con chồn thì có mà chết cả lũ.


 


- Ánh ạ. Tao thấy mình không nên tách ra, tao không muốn xa mày. Hùng hạ giọng năn nỉ, mắt vẫn dán vào Ánh.


 


- Không muốn xa tao. Vậy hãy ở Sài Gòn đi. Tao bao cho. Lo gì cái ăn ở thành phố này.


 


- Nhưng rồi tương lai. Hay là lại như mấy ông mãnh trong phim vừa rồi.


 


- Xì. Mày mà cũng lo đến tương lai. Bộ mày tưởng cứ hì hụi vật lộn với ba cái máy ở trên rừng với thằng cha Hoàng thối chân, thối mũi ấy là có tương lai à? Trước sau gì Sài Gòn vẫn là số dách.


 


- Tao thấy chớ. Hùng vẫn nhỏ nhẹ. Dù sao mình cũng là người khai phá đầu tiên cho những gì sau này có được trên miền rừng hoang đó!


 


- Thôi dẹp. Chuyện đó nhạt hoét như trà đá rồi. Tụi mày đi, tao về đây. Ánh xô ghế đứng dậy đập tờ giấy bạc 20 đồng xuống trước mặt cô gái bán hàng rồi dông luôn.


 


Họ chia tay nhau kỳ cục như vậy đó.


 


3.


Văn phòng giám đốc triệu tập các đội trưởng và đội phó về Sài Gòn họp. Nội dung chương trình là kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch của các đội, bàn biện pháp mở chiến dịch nước rút cuối năm. Tại cuộc họp, Trung trình bày một cách khúc chiết nhưng ôn tồn, bình tĩnh, những khó khăn mà lẽ ra có thể khắc phục được trong việc nâng cao đời sống công nhân, trong việc tăng năng suất và tiết kiệm xăng dầu.


 


- Mục tiêu cao nhất, - Trung nói - là hoàn thành kế hoạch Nhà nước. Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn một việc rất quan trọng, thậm chí có tính chất quyết định cho việc có hoàn thành kế hoạch được hay không: đó là vấn đề con người. Phải nhanh chóng rèn luyện cho mỗi công nhân của chúng ta, mỗi cán bộ chúng ta trở thành một con người mới, mang phẩm chất tốt đẹp của một công nhân xã hội chủ nghĩa. Vấn đề được đặt ra là: Phải thực hiện quyền làm chủ tập thể của giai cấp công nhân. Hiện nay, vấn đề này không được thực hiện đúng như đường lối mà Đại hội IV đã đề ra…


 


- Vậy đồng chí, ở đội số Năm của đồng chí, - Ông giám đốc đã 60 tuổi, ngồi lọt thỏm trong ghế chủ tọa ngắt lời Trung - đồng chí đã thực hiện vấn đề này như thế nào? Phải chăng, thực hiện quyền làm chủ tập thể, ai muốn làm gì thì làm, phá máy, bỏ về Sài Gòn, ăn cắp xăng dầu? Có lẽ nào đó là biểu tượng quyền làm chủ tập thể?


 


- Tôi cũng xin phép hỏi anh Trung. - Giọng của Quảng, có độn tới bốn mươi, năm mươi phần trăm thứ tiếng Pháp “lô-can”. Tình ngồi bên Quảng quay sang nói nhỏ: “Xin ông đừng chêm ngoại ngữ vô nhé” - Tôi xin phép hỏi anh Trung. Tại sao anh lại có thể dung túng cho những hành động vô tổ chức, vô kỷ luật trong đội? Tại sao cùng trong hoàn cảnh như thế mà đội số Bảy làm thật tốt, còn đội số Năm làm thật tệ? Phải chăng đó là phong cách lãnh đạo của một cán bộ trẻ… có máu văn nghệ?


 


Quảng vừa dứt lời, đang cười mỉm thì Hoàng đứng dậy:


 


- Đề nghị ban giám đốc xét lại cung cách lãnh đạo ở đội số Năm. Từ ngày đồng chí Trung về, đồng chí chỉ tập trung tìm hiểu xem công nhân ăn ở như thế nào, tâm tư nguyện vọng ra sao. Đồng chí nhận máy, rồi làm cùng anh em. Phải chăng như thế mới tỏ ra là gương mẫu. Đảng ta và quần chúng đòi hỏi người lãnh đạo phải có óc tổ chức, chứ không phải là việc gì cũng nhúng tay vào. Mặt khác, những việc làm dung túng số công nhân vô tổ chức ở đội Năm, thực chất là phá hoại sản xuất… Hoàng dừng lại để khụt khịt mũi. Bất chợt, Trung chồm dậy. Anh không dằn nổi:


 


- Nói ẩu. Nói như vậy là nói ẩu. Thử hỏi: các đồng chí cử tôi về phụ trách đội Năm trong tình trạng như thế nào? Những người không hiểu biết gì về kinh tế cũng có thể nhận ra những đổi thay ở đội này trong vài tháng qua. Thứ nhất: năng suất một ngày từ khi làm việc theo chế độ khoán diện tích đã tăng hơn trước trăm phần trăm. Thứ hai: số giờ máy chết đã giảm đi 80%. Thứ ba: chỉ tiêu tiêu hao xăng dầu đã được đảm bảo, không như trước kia, mức nhiên liệu tiêu thụ gấp đôi chỉ tiêu. Còn vụ ba công nhân bỏ trốn, tôi đã báo cáo với đồng chí bí thư đảng ủy về nguyên nhân của việc bỏ trốn. Rõ ràng, chính thái độ của đồng chí Hoàng đã đẩy họ vào con đường vô tổ chức, chán tập thể. Riêng vụ hao hụt xăng dầu gần đây (Trung cười) có lẽ ban thanh tra sẽ tìm ra thôi. Vì sổ sách do đồng chí thủ kho Hoàng ghi chép, chứng cứ còn nguyên mà. Đồng thời phải khẳng định rằng: nếu như chúng ta không chăm lo đến đời sống tinh thần, không nâng cao đời sống vật chất cho công nhân, nếu chúng ta vi phạm quyền làm chủ tập thể của công nhân, thì không đời nào, vĩnh viễn, chúng ta không có được đội ngũ công nhân mới. Mọi chuyện đòi tăng năng suất sẽ là chỉ ảo tưởng, là duy tâm…


 


- Vậy theo đồng chí, biện pháp chủ yếu thế nào? Bí thư Đảng ủy Tình từ tốn hỏi. Anh hỏi Trung, mà cũng như để stop bớt sự nóng nảy của người cán bộ mà anh quí mến.


 


- Theo tôi, vấn đề có hai mặt. Thứ nhất, công nhân của chúng ta rất trẻ, đa số là nạn nhân của chế độ cũ. Nay cách mạng đổi đời họ thì phải cho họ thấy là họ thật sự được cách mạng chăm lo. Phải tạo điều kiện cho họ phát huy nhiệt tình và óc sáng tạo. Nghiêm khắc rèn luyện họ và bồi dưỡng trình độ văn hóa, kỹ thuật, chính trị của họ.


 


Thứ hai là vấn đề cán bộ. Cán bộ chúng ta còn quan liêu và quá hách dịch. Tôi đã thấy nhiều lần đội phó Hoàng quát nạt anh em, mắng mỏ công nhân. Cán bộ ta có người nói thì cực hay, nhưng làm thì quá dở. Tôi xin mạnh dạn hỏi: Đồng chí giám đốc một tháng đã làm được bao nhiêu giờ có ích. Một quý đồng chí xuống với đội sản xuất được mấy lần. Xuống làm gì? Ở lại được mấy tiếng đồng hồ? Đồng chí phó phòng tổ chức, kiêm theo dõi thi đua đã ngủ rừng đêm nào chưa? Đồng chí đã lắng nghe công nhân họ nói chuyện chưa? Đồng chí đã ăn bữa cơm nào với công nhân chưa? Đồng chí có biết công nhân tuổi trẻ, họ cũng biết ước ao, cũng cần tình yêu, cần mơ mộng chứ. Tôi xin phép hỏi đồng chí ở phòng hành chính quản trị đã làm gì khi công nhân chỉ được vài bữa rau xanh trong một tháng? Các đồng chí ở phòng kế hoạch đã làm gì khi bên A không chịu thanh toán, không chịu tính vào diện tích hợp đồng những con đường cơ bản. Đây là một thực tế mà một em học sinh cũng biết. Trước khi chia thành ô một trăm héc ta để khai hoang, chúng ta phải cắt rừng để mở những con đường cơ bản. Những con đường này rộng 12 mét, có chiều dài hàng chục ki-lô-mét, sẽ là những đại lộ trong tương lai. Vậy mở những con đường ấy không phải là khai hoang hay sao? Còn điều này nữa: Những đảng viên và đoàn viên thanh niên cộng sản ở các đội, đã làm tròn nhiệm vụ xung kích của mình chưa? Đảng đã quan tâm đến họ như thế nào? Nếu Đảng viên và đoàn viên mà không gương mẫu thì số công nhân vừa vào nghề, vừa qua các trường phục hồi nhân phẩm biết học tập ai? Một điều rất mỉa mai là có hiện tượng công nhân sợ đội trưởng, đội phó như sợ bọn cai, bọn chủ ngày trước.


 


- Thôi đủ rồi. Giám đốc Sử đập tay xuống bàn và hét lên. Nếu anh còn nói điều đó, có lẽ phải mời anh ra khỏi phòng họp.


 


- Nếu đồng chí thấy có quyền đuổi tôi? Trung tức giận hỏi lại.


 


- Được. Anh thách tôi đó hả. Với tư cách giám đốc, chủ tọa cuộc họp này, để cuộc họp không bị phá ngang, tôi yêu cầu kỹ sư Trung ra khỏi phòng họp.


 


- Tôi sẵn sàng. - Trung ôm cặp đứng dậy- Chỉ đề nghị đồng chí bí thư đảng ủy thể hiện tốt vai trò của mình trong trường hợp này.


 


Anh ra khỏi phòng. Quảng, Hoàng và vài người nữa nhìn nhau. Mắt họ không giấu vẻ đắc ý. Sau đó, phó giám đốc Tình phát biểu. Ông khẳng định những thành tích của đội Năm trong thời gian qua và vạch rõ: kết quả đó không tách rời sự đóng góp của Trung. Ông nhấn mạnh:


 


- Có thể là sự nóng nảy vừa rồi của đồng chí Trung là cần phê phán. Nhưng cơ bản, đồng chí nói đúng. Đó là một cán bộ dũng cảm, đã dám nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật. Hơn nữa, kỹ sư Trung đã được cả đội quý mến. Công nhân coi đội trưởng như người anh của mình. Từ ngày kỹ sư Trung về, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện như cậu Tâm tổ trưởng cơ khí chẳng hạn. Cả cô Liên nữa. Họ là những công nhân hết lòng vì công việc. Hiện ở đội Năm, có một sân đá bóng, một vườn rau, và đặc biệt câu lạc bộ khoa học kỹ thuật và văn nghệ của đội Năm quả là độc đáo. Chúng ta cần học tập đội Năm, lấy đó làm bài học kinh nghiệm áp dụng cho những đội khác. Tôi đề nghị, ngay chiều nay, đảng ủy sẽ họp mở rộng. Chúng ta sẽ bàn những vấn đề mà kỹ sư Trung vừa đề cập. Đúng là có vấn đề vi phạm quyền làm chủ, vấn đề đời sống công nhân ở xí nghiệp ta quá bê bối.


 


- Về đội số Năm, tôi xin có ý kiến. - An trưởng phòng vật tư nãy giờ ngồi hút thuốc vặt, bây giờ lên tiếng. Đó cũng là một cán bộ trẻ, đôi mắt màu tro, luôn luôn như muốn tâm tình, muốn thổ lộ điều gì đó với mọi người - Đội Năm, chỉ trong vòng mấy tháng sau khi có đội trưởng mới, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. Tôi chưa hiểu kỹ sư Trung là người thế nào. Tôi có nghe đồng chí Hoàng nói: Đó là một người ngạo mạn, coi thường quần chúng, hay chơi trội. Không hiểu có phải không? Riêng tôi, qua theo dõi việc sử dụng vật tư thiết bị của đội Năm, tôi thấy ngoại trừ vài trường hợp quá bê bối từ trước, tất cả công nhân đội Năm đã tiếp thu một phong cách làm việc khoa học. Họ đã tự đăng ký năng suất đầu máy. Đội trưởng cho phép họ làm như vậy. Giống như một thứ hợp đồng được ký giữa đội trưởng và lái máy. Và thế là, một cách tự giác, họ phải lo lắng sao cho con trâu sắt của họ không giở chứng thì họ mới mong đạt và vượt năng suất diện tích đã đăng ký. Đó. Vấn đề là ở chỗ đó. Mặt khác, sau khi ký giao kèo, đội trưởng phải gánh trách nhiệm đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu, đảm bảo kế hoạch làm việc. Đúng thế. Điều này dường như làm cho đồng chí đội phó Hoàng khó chịu (trưởng phòng vật tư nghiêm mặt nhìn Hoàng) bởi vì đội phó kiêm thủ kho xăng dầu sẽ vất vả hơn để theo kịp tiến độ sản xuất! Đúng thế! Nhờ vậy mà trong mấy tháng qua, diện tích khai hoang của đội Năm có triển vọng dẫn đầu cả xí nghiệp, hiện đã đạt bằng đội số Bảy là đội tiên tiến. Nếu không có năm cái máy nằm chết dí, phải điều đi đại tu thì…


 


- Tôi xin phát biểu. Hoàng bật dậy.


 


- Khoan! Hãy ngồi nghỉ đi đồng chí Hoàng, để tôi nói hết đã. - Trưởng phòng vật tư lại tươi cười và nói tiếp - Nhân đây tôi muốn nói lên vấn đề: thái độ đố kỵ là vô cùng tệ hại đối với sản xuất. Đố kỵ giữa các cán bộ với công nhân và giữa các cán bộ lãnh đạo với nhau, thực tế là phá hoại sản xuất. Tôi xin hỏi: tại sao chúng ta không khẳng định một cách mạnh mẽ những cải cách của đồng chí Trung? Tại sao khi thấy đội Năm có cơ tiến lên, chúng ta lại tìm cách cho nó không vượt được đội số Bảy là đội ta chủ đích xây dựng thành đội lao động xã hội chủ nghĩa? Thi đua gì mà lại thế? Lại cho tôi hỏi: tại sao đồng chí giám đốc luôn xem thường khả năng công tác của đồng chí Trung. Làm cái gì đồng chí cũng cho là nông nổi, là chủ quan? Tuổi trẻ mà không nông nổi thì còn gì là tuổi trẻ nữa. Tuổi trẻ mà không tự tin, mà nhu nhược thì cho về hưu non được rồi... Tôi lấy làm tiếc là đề nghị thuê máy của tư nhân do đội trưởng Trung đưa ra đã không được chấp nhận. Hiện nay có một tổ năm máy của tư nhân vì không có dầu phụ, đang nằm nghỉ cạnh đội sản xuất số Năm. Trong lúc đó, đội Năm do không có phụ tùng của DT75 và T100 thay thế nên có tới năm máy nằm chết. Máy chết thì người chơi, rừng không được khai phá. Hãy nghĩ đến kế hoạch sản xuất. Hãy nghĩ đến thu nhập của công nhân các đồng chí ạ. Nếu cần thiết, chúng ta phải chi ra một ít xăng dầu, để có thể sử dụng thiết bị có sẵn của tư nhân, ta cứ làm. Kết quả sản xuất là nguồn lợi hơn rất nhiều so với những gì ta bỏ ra…


 


- Tôi đề nghị thế này. - Bí thư đảng ủy Tình đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc rê rồi ôn tồn nói - Buổi họp hôm nay là để tìm ra biện pháp thực hiện kế hoạch quý bốn, chứ không phải buổi họp để kiểm điểm, phê phán cá nhân ai. Nhưng những vấn đề các đồng chí vừa nêu ra trong buổi họp rất quan trọng và thú vị. - Ông đưa mắt nhìn khắp phòng họp. Mọi người chăm chú nghe. Riêng Quảng đang ghé tai giám đốc Sử nói nhỏ điều gì - Những vấn đề đó, có lẽ nói gọn như sau: Một, biện pháp để cho công nhân tự đăng ký diện tích trên đầu máy của đội Năm. Hai, công tác chăm lo đời sống ở đội Năm. Ba, vấn đề cải tạo và xây dựng đội ngũ công nhân mới ở đội Năm. Đó là ba vấn đề chúng ta cần nghiên cứu để áp dụng cho các đội khác. Riêng đề nghị sử dụng thiết bị của tư nhân trong khi đội thầu tư nhân đang ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu, ban giám đốc sẽ quyết định sau. Tôi thấy đó là một biện pháp mạnh để đảm bảo thực hiện kế hoạch. Thái độ của mọi người chúng ta tại buổi họp này, nhất là việc đồng chí Trung bị mời ra khỏi phòng họp, chắc hẳn là điều chúng ta nên suy nghĩ...


 


Từ những chiếc ghế bọc da, người ta cựa quậy, thay đổi tư thế ngồi cho khỏi nóng. Hàng quạt trần vẫn vo vo chạy. Ánh đèn nêông bị khói thuốc lá che mờ đi phần nào. Không khí trong phòng họp đặc lại như sương mù lãng đãng trên mặt ao buổi sáng mùa đông ít nắng. Giám đốc Sử đang nghiêng tai nghe. Cái gì thế nhỉ: “Nhất là việc đồng chí Trung bị mời ra khỏi phòng họp… là điều chúng ta nên suy nghĩ”. Phải. Anh cũng phải suy nghĩ chứ lỵ. Đó là tôi cảnh cáo luôn cả anh đó. - Ông giám đốc nghĩ tiếp - Người nào được anh nâng đỡ, chú ý, khen ngợi, xem ra cũng đều khinh thường tôi. Có việc gì cần thỉnh thị ý kiến, họ đều tìm gặp anh. Có chuyện gì cần tâm sự họ cũng tìm gặp anh. Thế còn tôi - giám đốc - đồ bỏ à? Tôi là con người thừa à? Suốt hai cuộc kháng chiến, tôi chưa hề ra khỏi vùng rừng núi này. Tôi bám trụ. Tôi không tập kết, không chạy đi đâu ngoài vùng rừng núi miền Đông Nam Bộ này. Tôi hiểu tường tận như hiểu lòng bàn tay mình từng cánh rừng, từng con suối, từng chiếc cầu, từng gốc cao su. Đã bao năm qua tôi nằm hầm, nằm bụi mà vẫn ao ước tới một ngày nào đó, rừng hoang sẽ chuyển mình. Ngày đó là ngày hôm nay. Tôi muốn cho mọi người làm việc theo một nề nếp, một khuôn phép. Tôi muốn cho công việc trôi chảy giống như nó đã từng trôi chảy. Tôi có vợ, có con. Nhưng các con tôi đã hy sinh cả rồi. Nếu còn thằng con trai lớn, hẳn nó cũng bằng cái anh chàng kỹ sư Trung này. Nhưng, dù thế nào, cái bộ trứng khôn hơn vịt ấy, tôi chịu không được. Mà đâu tôi đã chịu thua. Tôi sẽ còn ở đây, còn làm việc. Tôi sẽ vẫn là giám đốc của cái xí nghiệp TRẺ này…


 


Mải nghĩ ngợi, giám đốc Sử không theo dõi được phần cuối ý kiến của Tình. Khi Tình ngừng nói, thì ông cũng ngừng nghĩ. Ông với bình trà, rót vào tách, uống một ngụm chiêu viên thuốc dạ dày vừa đưa vào miệng, rồi tuyên bố chấm dứt buổi họp. Buổi chiều, đảng ủy họp tiếp.


 


4.


 


Nghị quyết của buổi họp đảng ủy mở rộng đã đặt ra những biện pháp cấp thiết nhằm hoàn thành kế hoạch quý IV. Dưới sự chủ tọa của bí thư đảng ủy, buổi họp đã thảo luận kỹ và nêu bật công tác chăm lo đời sống công nhân. Ở lĩnh vực này, dù muốn hay không, rõ ràng những kinh nghiệm ở đội Năm đã được cả xí nghiệp xem xét. Cuối buổi họp, có mục xét kết nạp đảng viên. Trường hợp của Trung không được thông qua…


 


Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi phòng họp. Trung tạt về cơ quan cũ thăm anh em. Tại đây, Trung gặp lại Hương và qua câu chuyện, có người bắn tin cho anh biết Trường rất yêu Hương.


 


Có lẽ nào như vậy?


 


Đối diện nhau, cả hai người đều lộ rõ vẻ gì như ngỡ ngàng, như thách thức. Phải chăng đó là biểu hiện của một sự đổ vỡ? Với Trung đó gần như là một sự đổ vỡ. Anh đi từ ngạc nhiên đến bực bội, rồi đau xót, rồi lại giận. Nhưng mà giận ai? Giận Hương ư? Vì lẽ gì? Tại sao khi nghe tin Hương với Trường anh lại ngạc nhiên đến choáng váng? Có lẽ nào lại như vậy? Có lẽ nào lại như vậy?


 


Nhưng chuyện gì xảy ra, đã xảy ra. Trung thấy chẳng còn gì cần nói với cô gái, đã có những ngày anh thấy vấn vương thương nhớ. Trung trả lời cho qua loa những câu hỏi của Hương về đời sống, về công việc ở trên rừng.


 


Với Hương thì chính những câu trả lời cho qua chuyện, chính thái độ của Trung càng làm cho cô tin những điều Ánh kể là đúng. Thế là người ta quên mình rồi. Người ta có thiết gì mình đâu. Người ta có người trên rừng chăm sóc rồi mà. Càng nghĩ, Hương càng thấy tủi thân. Cô bật khóc nức nở khi còn lại một mình trong phòng làm việc. Cô không ngờ đúng lúc đó Trung quay lại.


 


- Tôi quên không hỏi Hương: cậu Ánh về Sài Gòn, còn ở nhà không?… Thấy Hương đang lau vội nước mắt, Trung vờ như không biết Hương khóc. Mắt còn đỏ hoe, Hương trầm tĩnh lại, cô nói, không trả lời thẳng câu hỏi của Trung:


 


- Ở trên rừng, chắc dễ làm cho con người ta thay đổi lắm anh Trung nhỉ?


 


- Riêng em Ánh của Hương thì khác. Trung đáp. Tôi rất tiếc là không thể nào làm cho cậu ta đổi tính đổi nết đi được.


 


- Có lẽ anh không ưa…


 


- Phải, tôi không ưa gì cái ngang tàng, quấy phá của Ánh. Nhưng tôi biết, Ánh không đến nỗi tệ như nhiều người tưởng.


 


Câu chuyện xoay quanh cậu em trai hư hỏng. Họ tránh, hoặc là cố ý, hoặc là vì khó nói đến chuyện tình cảm của riêng họ. Bởi thế, câu chuyện chẳng có gì mặn mà cho lắm. Cuối cùng Trung nói:


 


- Xí nghiệp đã có quyết định thải hồi bộ ba ngòi nổ. Trước khi quyết định này được ký, tôi đã kịp thời làm cho nó không được ký ngay. Tôi đã tự nhận trách nhiệm với xí nghiệp về ba cậu đó. Toan và Hùng đã trở lại xí nghiệp, riêng Ánh vẫn biệt tăm. Bởi thế, tôi có ý định gặp Ánh. Hương có thể giúp được chăng?


 


- Rất tiếc là đã bốn ngày nay Ánh không về nhà.


 


- Đành vậy, nhờ Hương chuyển giúp mấy chữ này cho Ánh.


 


Trung đưa mảnh giấy anh vừa viết vội cho Hương. Họ lặng nhìn nhau vài ba giây rồi tạm biệt. Trung đi khỏi, Hương thấy như có một luồng gió mạnh mà lạnh lẽo ùa vào căn phòng. Cô ngồi thụp xuống ghế. Mảnh giấy có nét chữ vô cùng thân quen với cô.


 


”Gửi Ánh. Anh rất mong gặp Ánh. Có lẽ chúng ta chưa hiểu nhau nhiều. Nhưng anh tin là Ánh hiểu được hậu quả những việc mình làm. Riêng anh, anh hiểu điều gì đã làm Ánh bỏ đơn vị. Hãy trở lại và hãy sống bằng những điều tốt đẹp nhất của con người Ánh ạ. Thân - Cao Trung”.


 


“Hãy sống bằng những điều tốt đẹp nhất của con người”. Có lần, anh cũng từng nói với mình câu ấy.


 


*


 


*     *


 


Tình yêu, luôn luôn và bao giờ cũng đẩy con người đến hai thái cực: hoặc là thấy đời toàn là một màu hồng, xán lạn hoặc là thấy như tất cả đều buồn thảm, ít ra, người ta đều thấy bâng khuâng, thất vọng khi người yêu đi… lấy chồng.


 


Trung thì không, chưa đến nỗi như vậy. Bởi vì trên thực tế, anh chưa hề ngỏ lời với Hương, chưa hề, dù là đã có trong ý nghĩ. Nhưng kìa, hãy trông anh đang một mình lủi thủi trên đường Lê Lợi. Đây là con đường đẹp, vui nhất thành phố. Bất giác anh nhớ lại những chiều khi ánh đèn đường vừa thức dậy, anh với Hương cùng nhau đi dạo trên con đường này… Mỗi cột đèn có hai bóng sáng. Đèn thủy ngân cao áp. Từ mặt lộ nhìn lên, hai bóng sáng như hai bàn tay của một người làm xiếc cao lêu khêu giang ra, miệng niệm thần chú, rồi nhè lúc khán giả đang mê mải nhìn vào miệng mình, đã lập tức cho hai bàn tay mình hóa lửa. Dù sao, cô gái đó cũng… đã làm cho mình xao xuyến. Trung đi trong khi đầu óc chỉ nghĩ về Hương.


 


- Có chi bán không chú?


 


- Có gì bán dùm chú ơi!


 


- Chú có vàng?


 


- Chú đổi đô?


 


- Có thuốc tây, thuốc lá không chú?


 


Hai cậu choai choai mười tám, hai mươi tuổi cứ đeo sát bên hông Trung mà hỏi. Những câu hỏi không lớn, chỉ vừa đủ cho người được hỏi nghe thấy, nhưng rõ ràng. Trung lắc đầu liên tiếp. Nhưng càng lắc đầu, càng đi nhanh, thì hai cậu choai choai đó càng đeo sát, càng hỏi dồn. Anh bực mình đứng lại.


 


- Mấy em đi đi. Tôi không có gì bán cả.


 


Vỉa hè, lề đường đông đặc người xe qua lại. Chợ đứng, chợ ngồi, hàng bày trên tấm nilon, sẵn sàng cuốn lại để chạy, hàng bày trên bậc lên xuống của những công sở. Mà toàn là “hàng tốt”, “hàng nhập cảng”. Biết đâu có đến quá phân nửa là hàng giả cũng nên. Chợ trời mà. Trung vừa đi vừa quan sát, suy nghĩ. Càng về chiều, đường càng đông. Từng cặp, từng cặp nam nữ khoác tay nhau đi rất đẹp mắt. Họ đi, như cái việc đi mới là chính, là mục đích vậy. Bất chợt Trung thấy Ánh. Ánh cùng đi với một thiếu nữ. Chiếc quần của Ánh màu xám, ống rộng phủ giày cao gót. Áo sơ mi trắng ngắn tay, bỏ trong quần. Cổ áo không cài khuy. Mái tóc Ánh dài bằng mái tóc thiếu nữ. Cô gái đi bên có mái tóc “đờmi gạcxông” gọn gàng trong bộ đồ tây: quần jean lơ vê hai gấu, áo thun trắng in đầy những hàng chữ đỏ Kiss Me (Hãy hôn tôi). Cô gái đang cười nói ríu rít. Trung nhận ra ở khuôn mặt trứng ngỗng của cô ta cái vẻ mệt mỏi của những người trẻ hay tự chế ra nỗi buồn hoặc uống cà phê, hút thuốc hơi nhiều.


 


Ánh cũng nhận ra Trung. Cậu ta không tránh mặt như Trung đã dự đoán. Trái lại Ánh đã dắt bạn tiến lại trước mặt Trung, giơ tay bắt, miệng cười rất tự nhiên.


 


- Chào anh Trung. Đây là Lan, bạn em.


 


- Dạ, chào anh. Lan nhỏ nhẹ.


 


- Các bạn đi dạo vui quá nhỉ! Ánh có nhận được thư của tôi không?


 


- Có. Anh Trung ạ. Nhưng…


 


- Nếu không có gì bất tiện, mời hai bạn ghé vô đây giải khát chút xíu được chứ? Trung chỉ lên lầu hai của một nhà hàng đang đầy tiếng nhạc. Ánh nhìn Lan, cô gái gật đầu, rồi “xin phép hai anh đi có công chuyện”. Chỉ còn lại hai người. Họ đối diện nhau. Hai phin cà phê tí tách nhỏ giọt. Qua cửa kính, vẫn nhìn rõ một dòng sông người cuồn cuộn trên vỉa hè và một dòng sông xe cộ trên mặt nhựa Lê Lợi. Trung nhìn Ánh. Câu chuyện mà anh muốn nói với cái ngòi nổ này đã được chuẩn bị trước, bây giờ anh chỉ tìm cách nhập đề thôi.


 


- Cô Lan… quen Ánh lâu mau?


 


- Dạ lâu. Từ hồi em đang học trung học. Lan là con một thiếu tá thủy quân lục chiến. Cô ta bỏ nhà đi bụi đời khi ba cổ ép gả cho một thiếu tá Mỹ. Gặp nhau, chúng em thương nhau luôn. Rất tiếc là…


 


- Là Ánh đã bỏ Lan lại để đi đến xí nghiệp TRẺ.


 


- Cũng không hẳn như vậy.


 


- Nói rõ hơn được không?


 


- Cái chính là bà già em không chịu. Vì ba cô ta đã qua Mỹ. Hiện cô ấy đang bơ vơ một mình.


 


- Ý Ánh thế nào?


 


- Cũng chưa rõ.


 


Trung thấy câu chuyện không đi đến đâu, bèn nói thẳng vào vấn đề. Ánh ngồi im hút thuốc, nhâm nhi ly cà phê và nghe Trung nói. Trông cái phong thái ngồi nhà hàng của Ánh, người ta dễ coi đây là một kẻ đã quen với những hotel và ánh đèn màu. Ai mà tin được Ánh mới có hai mươi hai tuổi.


 


- Vậy tại sao cậu lại ly khai bộ ba ngòi nổ? - Trung dừng lại chờ câu trả lời.


 


- Anh đã về đây tìm em, em xin nói hết, rồi muốn ra sao thì ra. Không phải là tôi. - Ánh đột ngột đổi cách xưng hô và cũng sôi nổi hẳn lên ­- Không phải là tôi không nhớ TRẺ đâu. Ở đội Năm của mình, ở xí nghiệp, ở rừng… nghĩa là… cuộc sống gian khổ trên ấy có nhiều cái hấp dẫn lắm. Giữa đô thành này sức mấy mà có được. Còn gì vui bằng từ bàn tay mình làm ra, hay là góp phần làm ra của cải.


 


… Nhưng anh Trung ạ, quan hệ giữa người và người chính là yếu tố hệ trọng lắm. Tôi đã được học, được họp biết bao nhiêu tối, bao nhiêu ngày rồi, cũng không nhớ nữa, về lý tưởng, về trách nhiệm, về quyền làm chủ tập thể. Thú thực với anh, cứ đúng theo bài giảng thì ai cũng mê. Đằng này thực tế lại khác. Cái gì mà cán bộ với công nhân như ông chủ với thợ vậy. Tôi chưa thấy anh Hoàng tươi cười với tôi, dù chỉ một chút thôi. Trước khi anh về, cha đội trưởng cũ cũng thế. Nói thì cứ như là lãnh tụ ấy. Nhưng làm thì họ rất tệ. Có lẽ nên cúp lương và giáng chức họ mới phải. Để tôi nói anh nghe: tụi tôi còn trẻ. Mà tuổi trẻ thì hăng phải biết. Ai mà không ham tiến bộ. Đã dám bỏ Sài Gòn lên rừng là cách mạng quá trời còn gì. Nhưng mà trong đầu óc họ, bọn tôi chỉ là lũ ma cô chưa được cải tạo. Các anh ấy coi chúng tôi như bùn, chẳng được ký lô nào. Muốn sai làm gì, muốn nạt nộ, muốn đuổi lúc nào là họ đe dọa. Ai mà chả có lòng tự trọng. Làm sao mà chúng tôi tôn trọng họ khi mà họ không tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi làm một trăm việc tốt, họ coi như không biết đến. Nhưng chúng tôi mắc một chút thôi, thế là đội phó Hoàng đe đuổi rồi. Còn công việc ấy à! Có thấy anh Hoàng bước lên buồng máy bao giờ? Chỉ thấy anh ấy cầm bút, cầm sổ sách và cầm cái đùi cheo khi anh em đi săn về. Không trực tiếp lái máy, anh ta hiểu thế quái nào được về những vất vả của công nhân, hiểu làm sao được hiệu suất thực tế một giờ máy làm việc để mà đặt định mức. Có lần thấy tôi đang nghỉ để uống nước và lau mồ hôi, anh ta chạy đến nạt: “Nghỉ thì nghỉ ít thôi, mà tắt máy đi chứ. Dầu đâu cho cậu đổ đi như vậy?”. Lúc đó, nói thật, tôi chỉ muốn quăng cả cái bi đông nước vào mặt anh ta. Còn gì là tình cảm nữa. Mà đó lại là một đảng viên kia đấy.


 


Một lần khác. Bọn tôi đang chuẩn bị nghỉ trưa, anh nào cũng lúi húi nhặt mấy con cheo đem về thì có chiếc xe hơi chạy đến. Hoàng dẫn giám đốc Sử đi thăm công nhân. Tưởng thế nào. Chỉ thấy ông ta mở cửa xe, thò đầu ra ngoài nhìn theo Hoàng. Đội phó Hoàng chạy lại phía anh em, nói nhỏ câu gì đó, rồi nhặt hết mấy con cheo đem về xe. Xe chạy. Bụi đỏ trùm lên chúng tôi, che luôn cả chiếc Mercedes bóng loáng với giám đốc Sử ngồi trong. Anh thấy đấy, không thèm hỏi lấy anh em công nhân nửa câu. Thì ra ông ta quá bộ vào rừng, cốt để hỏi thăm mấy chú cheo - món bồi dưỡng độc nhất của cánh thợ khai hoang. Thật là không còn hiểu ra làm sao nữa. Chúng tôi có dịp chứng kiến buổi làm việc giữa đội phó Hoàng với đồng chí bí thư đảng ủy. Hôm ấy, cả đội Năm được mẻ cười suýt ná thở. Số là, quen thói “nịnh trên, nạt dưới”, đội phó Hoàng càng hết sức xum xoe thì đồng chí bí thư đảng ủy càng điên tiết lên. Ông ta yêu cầu Hoàng báo cáo hiện tình thiết bị này, nhân lực này, diện tích khai phá còn lại này, chỉ tiêu nhiên liệu này. Khốn nỗi đội phó đâu có nắm được! Phải nhờ sổ sách và nhờ mấy anh tổ trưởng báo cáo chứ. Thế là anh ta cuống lên, một mặt sai người đi pha nước mời thủ trưởng, một mặt sai người chạy ra hiện trường đang thi công gặp tổ trưởng lấy số liệu. Ông bí thư đảng ủy bỏ mặc đội phó với ấm trà đang bốc khói, xăm xăm đi vào rừng. Ở đó, ông nói chuyện với bọn tôi, nắm tình hình trực tiếp từ tổ trưởng và công nhân. Anh có biết thủ trưởng nói với Hoàng câu gì không? Ông nói: “Có như vậy tôi mới rõ cái sự mẫn cán của anh. Chả trách đội Năm này lẹt đẹt là phải. Công nhân của đội Năm không phải là tệ đâu”.


 


Nói thật với anh, cứ cái ngữ như Hoàng thì làm sao mà lãnh đạo chúng tôi được. Bởi vì chúng tôi có phải là gỗ đá đâu. Chúng tôi đã dám bỏ cả cái thành phố Hòn ngọc Viễn Đông này để lên rừng; mỗi người có một quá khứ khác nhau, có người thì ê chề, cực nhọc, có người thì cả một thời trai trẻ trải khắp chốn ăn chơi trụy lạc… Nhưng chúng tôi đã lên rừng, ấp ủ trong tim, trong óc những ước mơ đẹp. Nội điều ấy thôi cũng đáng để cho chúng tôi tự hào. Chúng tôi có quyền tự hào. Còn đội phó Hoàng và thủ trưởng Sử thì luôn luôn coi chúng tôi là những kẻ lạc loài, những tên phá thối. Có bao giờ họ nhìn nhận công nhân chúng tôi như những con người đâu? - Ánh tợp nốt giọt cà phê trong ly, bật lửa đốt thuốc. Trung vẫn ngồi nghe, mắt nhìn thẳng vào miệng Ánh. Ánh mắt Trung nghiêm khắc mà vẫn làm cho người đối diện cảm thấy tin tưởng, có thể cởi mở nỗi lòng. Nhà hàng đầy nghẹt người, đa số là những cặp trai gái trẻ trung, ăn vận đẹp mắt. Riêng có chiếc bàn Trung và Ánh ngồi là không có bạn gái. Tiếng nhạc vẫn lướt đều đều, tiếng ghita điện quắn lên như roi quất vào cả một bầu không khí ồn ào đầy khói thuốc và đủ các loại mùi vị  của thức uống. Biết Ánh sẽ nói tiếp nên Trung vẫn im lặng, chăm chú quan sát. Lòng Trung dội lên niềm thông cảm cho những băn khoăn tuổi trẻ của Ánh. Đồng thời, anh cũng xót xa, giận dữ khi mà có những bạn trẻ đầy nhiệt tình như Ánh mà lại không gặp được sự dìu dắt tận tình. Con người đến với cái tốt thì trăn trở, gian khổ lắm. Còn đẩy người ta vào cái xấu thì dễ dàng vô cùng.


 


- Cho nên - Ánh tiếp - chúng tôi bỏ về Sài Gòn. Chúng tôi cho rằng đó không phải là đào ngũ. Chúng tôi đâu có sợ khổ, sợ khó mà đào ngũ. Chúng tôi chỉ chán ghét những kẻ mang cương vị lãnh đạo mà không xứng đáng với cương vị đó. Ước gì tất cả những người lãnh đạo đều xứng đáng với cương vị của mình, làm tròn trách nhiệm của mình thì xã hội tốt đẹp biết bao. Chúng tôi bỏ về là vì thế. Nói một cách khác, chúng tôi bỏ về là vì ở đấy chúng tôi không còn biết tin yêu cái gì nữa. Tin yêu đội phó Hoàng, tin yêu giám đốc Sử ư! - Im lặng một lát, dường như cho đỡ cơn giận, Ánh tiếp -  Đối với anh, có hơi khác. Ngay từ đầu chúng tôi đã dò xét anh, và thấy rằng anh là người có thể chịu được. Nhưng dường như anh quá tốt. Tốt đến nỗi anh không để ý đến những cái xấu của Hoàng. Anh nâng đỡ tận tâm với công việc, với con người bao nhiêu thì Hoàng lại ngược lại. Mặt khác, anh chưa là đảng viên. Nghe nói bí thư đảng ủy phải đấu tranh mãi người ta mới giao chức đội trưởng cho anh, lẽ ra giám đốc Sử đã đề bạt Hoàng rồi. Theo bí thư đảng ủy, Hoàng là đảng viên, nhưng là một cán bộ kém năng lực, một kẻ suy thoái. Ở trong một đội, có một người như anh, lại có một kỳ đà cản mũi như Hoàng thì có ích gì? Nghe nói sau khi Toan và Hùng trở lại đội, anh đã động viên và vận động cả đội giúp đỡ hai cậu ấy. Duy chỉ có Hoàng là khăng khăng đòi giám đốc chuyển hai cậu ấy đi đội khác. Còn tôi, chắc anh tìm gặp để vận động tôi trở lại đội ngũ phải không?


 


- Ý cậu ra sao?


 


- Ý tôi đã rõ ràng. Tôi không lên rừng nữa!


 


- Như thế tức là cậu sợ…


 


- Tôi mà sợ khổ ư?


 


- Cậu không sợ khổ, nhưng cậu hèn, không đủ bản lĩnh để kiên trì đấu tranh xóa bỏ những cái trì trệ trong sản xuất, những cái không tốt đẹp trong quan hệ con người. Những người như Hoàng có phải là đa số đâu? Bây giờ tôi nói thật nhé. Chúng ta, nếu cùng đoàn kết, nhất trí để xây dựng những điều tốt đẹp, mà cái thước đo giá trị con người bây giờ là lao động xây dựng, bảo vệ đất nước. Đo, nếu như vậy, cậu có trở lại đội ngũ không?


 


- …


 


- Đó. Tuổi trẻ, bao giờ cũng phải gắn liền với đấu tranh và phải có nghị lực, có bản lĩnh mới đấu tranh thắng lợi được Ánh ạ. Mình cũng vậy thôi. Mới sáng nay mình đã choảng nhau gay gắt với ông Sử, với Hoàng tại cuộc họp toàn xí nghiệp. Ông ta đã mời mình ra khỏi phòng họp. Đó. Vấn đề là như vậy. Giám đốc Sử là một chiến sĩ dũng cảm, có công lớn trong hai cuộc kháng chiến. Nhưng bây giờ, ông ta lại không giữ được truyền thống đó. Kẻ nào quan liêu, hách dịch, vi phạm quyền làm chủ bản thân của con người, nhất định sẽ bị thải hồi. Qui luật của cuộc sống sẽ không để cho tình trạng đó kéo dài. Mà muốn chấm dứt tình trạng đó, thì mình, thì Ánh, tất cả công nhân chúng ta phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo, chỉ dẫn của những cán bộ ưu tú. Vậy mới được Ánh ạ. Mình tin là Ánh sẽ không nản. Hãy trở về đội ngũ. Nếu ta luôn luôn tự cho ta là tốt, là có ngọn lửa nhiệt tình, thì hãy lao vào chỗ khó khăn nhất. Ở đó, chúng ta sẽ tự khẳng định bản thân mình. Thôi nhé. Về suy nghĩ đi. Nếu nhất trí, sáng mai đến văn phòng xí nghiệp, có xe ta cùng lên rừng.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2. Tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info


_____


1 Adieu. Tiếng Pháp: Vĩnh biệt.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »