tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563249
Tiểu thuyết
03.10.2008
Triệu Xuân
Những người mở đất
Chương 1

Tuổi trẻ là gương mặt của đất nước!


Đó là một giấc mơ táo bạo và tuyệt diệu:


Hàng trăm ngàn hécta rừng hoang bỗng biến thành một khu công nghiệp liên hợp khổng lồ ở miền Đông Nam Bộ. Mía xanh và bò vàng. Vô tận như biển cả. Rừng mía dưới chân núi Bà Đen xanh ngút ngàn màu xanh mát dịu, thẫm lại nơi chân trời, và rực lên như nhụy hoa màu vàng của những đàn bò đông không đếm xuể. Trung tâm khu liên hợp là những nhà máy chế tạo đường, sữa, giấy, thực phẩm, những nhà máy điện, cơ khí, nhà máy thức ăn gia súc, khu nghiên cứu vi sinh vật, khu nghiên cứu sản phẩm mía, viện kỹ thuật giấy công nghiệp, viện nghiên cứu “nguyên liệu công nghiệp phế thải”, các công trình dân sự qui mô hiện đại như Cung thiếu niên, Cung “đại hội công nhân”, trường học, bệnh viện, nhà hát, câu lạc bộ điện ảnh, nhà nghỉ dưỡng, vườn hoa, khu nuôi cá, khu liên hợp thể dục thể thao. Đường sá trong khu liên hợp rộng 18 mét trải bê tông nhựa nóng theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.


Nhưng hiện tại thì chỉ thấy rừng. Không còn nữa những cánh rừng nguyên thủy giàu có của miền Đông Nam Bộ. Không còn nữa kho gỗ quí, và những bầy thú quí giá, nhiều loài thú rất hiếm ghi vào sách đỏ trên thế giới. Không còn nữa!


Sau mấy chục năm chiến tranh xâm lược hết bị giặc Pháp đến giặc Mỹ tàn phá, mặt đất còn hằn sâu những thảm hố bom. Hố bom chồng lên hố bom. Vết xích xe tăng chồng lên vết xích xe tăng. Những cánh rừng đại thụ với những cây gỗ quí có tuổi hàng trăm năm bây giờ xơ xác, trơ trọi. Cây cụt ngọn vì chất độc hóa học. Đây là một cây gỗ quí. Thân cây phải bảy, tám người ôm mới xuể. Từ gốc lên, mảnh bom găm dày chi chít, giống như những mảnh chai găm trên mặt bờ tường xây bao quanh nhà vậy. Có nhiều mảnh lẩn vào trong, thịt cây bao ngoài, phồng lên thành khối u, nhìn vào thấy nhức nhối. Càng lên cao, thân cây càng thẳng. Đột ngột, tầm nhìn ngừng lại: ngọn cây bị tiện vát chéo, đen nhám, giống như mũi tên chĩa lên trời xanh mà bộc lộ sự căm giận của cây, của thú, của đất, của suối, của cả gió, nắng và mưa nữa.


Trong cảnh hoang vắng đó, làm chi mà có tiếng nói con người. Thế rồi xuất hiện những tiếng nổ rền vang của máy. Máy nổ. Nghe tiếng máy, người sành về máy có thể phân biệt được đâu là tiếng máy T100, DT75, Komatsu, Fiat, lúc nào là tiếng máy rồ ga, lúc nào là máy cài số “de” để chuẩn bị tiến. Cây đổ. Ngổn ngang cây, lá, rễ. Những cây lớn thì tiếng gãy răng rắc càng lớn. Những tán lá từ từ ngã xuống rào rào như tiếng đệm của đàn cho giàn trống đang chơi trội là thân cây gãy. Vài con thú còn sót lại của rừng già hoảng hốt chạy vọt ra khỏi tầm ảnh hưởng rồi chúng mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về cái nơi khủng khiếp. Nơi phát ra giàn hợp xướng cây đổ, máy nổ ấy.


Vẫn chưa thấy một bóng người.


Phải một lúc sau nữa, mới thấy ló dần ra; trước hết là cái ống khói đang phụt lên khói xanh đen, nóc cabin, cửa kính, rồi mới tới cái đầu máy có lưỡi ben sáng loáng, to và khum khum như một cái thuyền gắn đằng trước. Rồi xuất hiện gương mặt non choẹt của người lái máy, mặt nhễ nhại mồ hôi, đầu chụp chiếc mũ vải có lưỡi trai cũ mèm, mắt đăm đăm nhìn phía trước. Một chiếc, hai chiếc, rồi năm, bảy máy đang thở hồng hộc, hì hụi làm việc. Tiếng máy gầm gào. Tiếng cây lá nức nở. Đất hoang thức dậy cùng với mùi hương kỳ lạ của nó, như đón chào, quyến rũ những người mở đất giữa rừng sâu…


CHƯƠNG MỘT


1.


Kỹ sư Trung, tốt nghiệp trường Bách khoa, về công tác ở Viện nghiên cứu máy nông nghiệp được hai năm thì được điều đến Xí nghiệp khai hoang cơ giới TRẺ. Cũng như lúc mới ra trường, việc điều động, phân công đối với Trung không thành vấn đề hệ trọng lắm. Trung ít quan tâm đến vấn đề tổ chức. Theo anh, sự lựa chọn nghề nghiệp anh đã thực hiện ngay từ thuở học phổ thông. Hồi đó, đang học cấp II, thầy chủ nhiệm đã khuyên Trung: “Em giỏi toán, lý, hóa, nên đi sâu vào các môn đó. Sau này thầy hy vọng em sẽ học cơ khí, sẽ trở thành một kỹ sư giỏi về máy. Nước ta là nước nhiều ruộng trồng lúa là chính. Có lẽ đi sâu vào các loại máy nông nghiệp em ạ. Biết đâu, trong tương lai Việt Nam mình sẽ tự chế tạo được các loại máy nông nghiệp hiện đại…”. Một phần do lời thầy chủ nhiệm, một phần do năng khiếu và sở thích, Trung quyết định đi sâu vào các môn toán, lý, hóa. Mặc dù anh cũng rất mê văn chương. Và cho đến khi vào đại học, anh vẫn có thơ, có truyện đăng báo. Ngay cả đến bây giờ, anh vẫn là cộng tác viên của vài tờ báo và đài phát thanh.


Kể ra cuộc đời Trung có khá nhiều may mắn. Anh là đứa con độc nhất trong một gia đình công nhân. Cha Trung là một thợ cơ khí giỏi, đã từng “lột sắt đường tàu rèn thêm dao kiếm” trong kháng chiến chín năm. Nay ông là giám đốc một nhà máy cơ khí chế tạo bơm ở miền Bắc. Mẹ Trung, một bà mẹ suốt đời có nguyện vọng duy nhất là mong cho chồng, cho con đỡ cơ cực, bằng anh bằng em. Bà đã về hưu mất sức, bà chỉ còn tha thiết mong sao cho Trung được vào Đảng. Trước đó, bà cũng là thợ cơ khí bậc ba. Trung sinh ra và lớn lên ở một thị xã xinh đẹp vùng châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình. Ở trường cấp I, cấp II, rồi cấp III của Hải Dương, Trung là học sinh giỏi có tiếng. Vào đại học Bách khoa, anh cũng là một học sinh khá, suốt mấy năm đại học, đều là cán bộ Đoàn. Anh là một thanh niên gặp nhiều thuận lợi trong việc vào đời.


Năm 1974, sau một năm đi vào Trường Sơn, vật lộn với đủ các loại xe máy làm đường ra mặt trận, Trung về thủ đô bảo vệ luận án tốt nghiệp. Anh đạt loại xuất sắc. Trước những lời khuyên của nhiều người về việc xin vào viện nọ viện kia, Trung chỉ cười. Anh không quan tâm đến chuyện đó lắm. Trước sau gì, anh cũng đã học xong chương trình đại học về các loại máy rồi. Đi đâu cũng được. Bố mẹ Trung thì có băn khoăn nhiều hơn anh.


Thế rồi Trung nhận được quyết định về công tác tại Viện nghiên cứu máy nông nghiệp. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung là một trong những người đầu tiên của Viện vào cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đó mà đã hai năm rồi. Do kết quả công tác, anh được công nhận hết thời gian tập sự trước sáu tháng. Và chiều qua, đồng chí Viện phó đã điện thoại cho anh sáng nay đến gặp. Trung đến đúng giờ. Anh thấy trong phòng Viện phó có mặt vài người, có cả ông trưởng phòng kế hoạch.


-       Bọn mình báo để cậu biết - Đồng chí Viện phó vào chuyện rất tự nhiên, trong khi mấy người kia đang say sưa trò chuyện quanh ấm trà đã nhạt. Ngửi mùi trà, biết ngay là trà móc câu Bắc Thái. Chắc đồng chí Viện phó mới vào sáng qua đã đem cho - Bộ quyết định cử một số kỹ sư có năng lực chi viện cho các xí nghiệp khai hoang. Hiện nay vấn đề khai hoang rất cấp bách. Kế hoạch 5 triệu hécta khai hoang đang là con số cần tập trung sức thực hiện. Bởi thế chúng ta phải bỏ ra một số vốn khá lớn, nhập hàng loạt máy của nước ngoài. Quản lý một khối lượng máy hiện đại như vậy, là chuyện quan trọng. Viện ta có trách nhiệm. Mà hình như đề tài nghiên cứu của cậu được áp dụng trong kế hoạch đó.


Trung nghe câu đó, với một cái nhếch mép cười.Trong lúc đồng chí Viện phó hít một hơi dài, chiếc píp trên tay ông thơm phức mùi thuốc sợi Lạng Sơn. Mấy người ngồi quanh đã hướng cả vào ông. Ông nói tiếp:


- Đó, vấn đề chỉ có thế. Đây là quyết định cho cậu sang xí nghiệp khai hoang cơ giới TRẺ. Cái tên của nó, có lẽ hợp với cậu?


Đồng chí Viện phó cười sôi nổi, rung rung mái tóc đã điểm nhiều sợi trắng. Giọng nói và ngữ điệu của ông chứng tỏ đó là một con người đã trải khá nhiều nỗi gian truân. Mặt khác, những điều ông nói tỏ ra ông rất hiểu cán bộ. Đồng chí Viện phó vừa dứt lời, ông trưởng phòng tổ chức tiếp luôn:


- Các giấy tờ sinh hoạt Đoàn, giấy nhận xét và giới thiệu đối tượng Đảng, lương và các khoản phụ cấp khác, chúng tôi đã làm xong cho đồng chí. Riêng hồ sơ đề tài nghiên cứu mà đồng chí xin lại một bản, chúng tôi sẽ gửi sau. Đồng chí có ý kiến gì về quyết định thuyên chuyển không? Có lẽ hơi đột ngột đấy. Xí nghiệp TRẺ có văn phòng ở ngay thành phố, nhưng nơi làm việc vẫn là giữa rừng sâu Tây Ninh, Sông Bé. Thời gian đi Trường Sơn năm trước, chắc đồng chí đã quen với rừng…


- Thưa các anh, tôi chấp hành quyết định đó.


Sau vài giây tính không nói nữa, anh lại tiếp:


- Riêng về hồ sơ đề tài nghiên cứu của tôi, cách đây một tháng tôi đã đề nghị phòng kỹ thuật tìm và các đồng chí đã tìm thấy. Chính nhờ thế mà đề tài nghiên cứu đó mới được đem ra xét. Thật là may mắn cho nó! - Trung cười rất sôi nổi, vừa cười vừa nhìn thẳng vào ông trưởng phòng kỹ thuật. Mà sao tiếng cười của anh nó hồn nhiên thế, nó trong trẻo thế, nó tươi mát thế. Ông trưởng phòng kỹ thuật vốn thèm những tiếng cười như thế ở chính miệng ông thoát ra, vậy mà không được. Trung cười, còn ông trưởng phòng kỹ thuật thì cúi xuống như để uống nước. Người tinh mắt thấy ông như nóng ran gáy lên. Đồng chí Viện phó, có lẽ luôn luôn thể hiện một cách xuất sắc vai trò của mình đã cất tiếng. Vẫn giọng nói dễ nghe, tình cảm của ông:


- Thế là được. (Trung biết những lúc ưng ý nhất, ông cũng chỉ hạ một chữ được). Bọn mình mong cậu sang đó, phát huy được khả năng và sức trẻ. Có khó khăn gian khổ đấy, nhưng thấm gì so với thời gian bọn ta ở Trường Sơn, phải không Trung?


Trung rời phòng làm việc của Viện phó, anh vẫn chưa nghĩ gì về việc chuyển công tác cả. Anh chỉ nghĩ về câu nói của Viện phó. Ông đã gợi lại cho Trung những ngày cực kỳ gian khổ nhưng cực kỳ vui ở mặt trận. Ngày đó Viện phó là đội trưởng của Trung. Những sinh viên năm thứ năm và thầy dạy của mình đi mặt trận tham gia mở đường chiến dịch. Phải khẳng định rằng nhờ có họ, những cỗ máy mới làm việc được nhiều đến thế, nhanh đến thế, liên tục đến thế để làm đường, bắc cầu cho đại quân ta tiến vào giải phóng thành phố Sài Gòn. Từ những ngày ấy Trung đã có cảm tình đặc biệt với đồng chí Viện phó. Còn ông, ông coi Trung như đứa con yêu của mình. Ông là bạn của bố Trung từ hồi đánh Pháp. Trung nghĩ tới ông trưởng phòng kỹ thuật đã nhét hồ sơ đề tài nghiên cứu của anh dưới đáy tủ hơn nửa năm trời. Sau khi bị khui ra, ông ta ghét Trung. Trung đi dịp này, chắc ông ta đắc ý lắm.


*


Chiều hôm đó, cơ quan liên hoan chia tay với Trung. Và buổi tối, anh tổ chức bữa cơm thân mật tại phòng riêng ở khu tập thể. Bữa cơm có mặt mấy người bạn thân quê Bắc có, Trung có và Nam cũng có. Thế Hiệp là người cùng quê với Trung, công tác ở đài phát thanh, đang viết cuốn truyện về khai hoang hay là những người khai hoang gì đó. Trong bữa cơm, Hiệp có vẻ vui nhộn nhất. Anh chỉ nhè lúc thuận tiện là châm chọc cô gái trẻ, sinh viên tập sự mà Trung được giao hướng dẫn. Trung uống chút đỉnh. Sau khi cạn hết chai rượu của chính ủy một con tàu viễn dương cũng cùng quê với Trung gửi tặng, mọi người ăn cháo gà, rồi uống cà phê và lại nói chuyện. Mọi người chúc tụng Trung. Riêng anh bạn nhà báo, viết văn thì say sưa nói chuyện rừng, chuyện máy, chuyện đi săn, chuyện thịt nai, thịt cheo. Làm như bữa tiệc này dọn ra chỉ để cho anh ta nói không bằng. Uống đến ly thứ ba, thứ tư, hứng lên, anh ta lôi nghiến cuốn sách đang viết ra đọc luôn một chương cho mọi người nghe. Bữa cơm, vì thế có giảm bớt tốc độ. Trung nướng thịt, lòng rất vui và rất khoái thằng bạn này. Thanh Hương, nữ sinh viên Bách khoa đang thực tập phụ giúp anh nướng thịt. Hai người ngồi đối diện qua cái hỏa lò. Lửa than đước làm hồng lên khuôn mặt trái xoan, đôi má không bầu lắm và đôi mắt rất sáng, to, luôn luôn như có nước long lanh. Cô quê ở Sài Gòn. Ba cô đã hy sinh trong trận càn Gianxơn Xity của Mỹ. Nghe nói, sau khi  đồng đội mai táng ông ở giữa rừng Tây Ninh, tụi Mỹ đã moi xác ông lên rồi đốt cháy. Chúng nó thù ghét người chỉ huy có một đại đội mà đánh trả chúng nó suốt ba ngày liền… Tay trái Trung cầm một mảnh, tay phải cầm một mảnh anh rung nhẹ cái vỉ nướng cho thịt nai rơi gọn xuống lòng đĩa. Anh giục mọi người:


- Đề nghị các bác dùng đi kẻo lại nguội mất giờ. Và xin nhà văn ngưng đọc đôi chút được không? Cuốn “Những người khai phá rừng hoang” của anh có lẽ trúng lắm đấy. Rất mừng là tôi có thể giúp anh về tư liệu sau khi đi xí nghiệp TRẺ…


Thanh Hương gắp từng miếng thịt vào chén của từng người. Bàn tay cô làm cho mọi người liên tưởng đến bàn tay của một diễn viên múa. Nó nhỏ, mềm mại và từng ngón dài, sít vào nhau, thon nhỏ. Thanh Hương không nhuộm, cũng không để dài móng. Gắp đến miếng thịt lẽ ra đặt vào chén cô thì cô lại đưa vào chén của Trung. Trung thấy vậy, nhìn vào mắt cô cười, đôi mắt Trung như đắm chìm trong đôi mắt cô gái. Như thế một lúc, Thanh Hương nhìn nhà văn, tiếp lời Trung:


- Có lẽ không được đâu anh Hiệp ạ. - Giọng nói của cô cất lên như lời ru - Em thấy những nhà văn mà viết bằng vốn sống gián tiếp thì văn chương nhạt lắm. Anh phải đi cùng với anh Trung lên rừng cơ. À, nhưng mà cơ quan anh lại không cho đi lâu như thế nhỉ? Liệu cứ vài tháng lại lên ở đó một tuần được không?…


- Tôi có bị ai quản lý đâu cô! Nói cho đúng hơn là tôi có người quản lý rồi nhưng ở xa, đâu có biết! Tôi sẽ đi. Bởi vì đời tôi, chỉ có đi và viết là trọng thôi mà…


Cả nhà cười ồ lên. Thanh Hương lừa lúc Hiệp mải nói, trút hết rượu trong ly của mình vào ly Hiệp. Nhà văn xem ra tửu lượng tồi, mặt và cổ đỏ gay cả lên, trong lúc mấy người lớn tuổi hơn uống nhiều mà mặt cứ tái đi. Để cho sự trêu chọc của mình đạt tới cao độ, Hiệp lại nhè vào Hương mà phá:


- Thế, liệu cô Hương có cho tôi “bám” cậu Trung không? Tôi chỉ lo, có người rủ rê Trung lên rừng, còn ở dưới phố lại có người rủ rê… mất thôi…


Anh kỹ sư nhà máy thuốc lá nãy giờ đang say sưa nói về cách chế xì gà với ông phó giám đốc vật tư, vội góp chuyện:


- Xét ra, cánh nhà văn lại hợp với cánh công nhân chúng mình. Mấy anh nhà văn, nhà báo lắm chuyện nhưng được nhiều người mê ra phết. Mình nhớ cái dịp đưa cậu Hiệp vào nhà máy thuốc lá, mới có vài giờ đồng hồ mà các cô ở nhà máy cứ mê tít đi. Thế mới lạ chứ…


- Thế anh có biết họ mê vì lẽ gì không?- Hiệp tiếp luôn.


Mọi người im lặng đang chờ có ai lên tiếng thì Hiệp nói:


- Vì nghèo chứ vì cái gì nữa. Nghèo mà họ vẫn mê. Có nhiều anh nghèo kiết, ăn mặc lại lôi thôi, quần áo ba tuần không giặt, mà có giặt cũng không ủi. Sức mấy có đủ kiên nhẫn mà ủi! Vậy mà cứ là nhiều bồ ra phết. Thế mới kỳ chứ. Nhưng mà chỉ nghèo tiền thôi, chứ tâm hồn, tình cảm thì là triệu phú! Trung cũng là triệu phú về mặt này đó!


Mọi người nâng cốc mừng cho câu kết của Hiệp, và lại nâng ly nữa, ly cuối cùng do Hiệp tự tay ra rượu rất đúng điệu, chúc cho Trung gặp nhiều may mắn khi đến cơ quan mới.


2.


Trung đến xí nghiệp TRẺ.


Anh hình dung ra văn phòng của xí nghiệp TRẺ. Phải chăng nó sẽ là một khu biệt thự hay một công sở cũ nào đó trước ngày giải phóng. Mọi cái ở trong sẽ ngăn nắp, gọn gàng. Hành lang sẽ cứ bóng lộn lên. Phòng làm việc với những chiếc bàn đẹp, mặt nỉ, mỏng như giấy pơluya mà khi viết không cần kê lên sách. Không khí mát của máy lạnh. Có những cô thư ký nhanh nhẹn, hoạt bát, cô nào cũng tươi như hoa… Không hiểu sao sáng nay đến cơ quan mới, Trung gặp nhiều người đẹp thế. Anh bảo bác lái xe đi chậm thôi, chẳng đi đâu mà vội. Đến cơ quan mới lần đầu là một chuyện quan trọng. Mà anh thì không thích vội vã trước một chuyện quan trọng. Đường phố buổi sáng mát trong. Gương mặt người nào cũng vui vẻ. Ít xe hơi và xe Honda quá. So với ngày mới giải phóng thì mười phần chỉ còn hai ba. Từng tốp nữ sinh đi xe đạp hàng hai, hàng ba, hàng bốn trên đường. Mà sao mái tóc nữ sinh nó quyến rũ đến thế? Thanh Hương cũng mái tóc nữ sinh như thế. Kia nữa, quảng trường Thống Nhất làm gì mà vui thế nhỉ? Hình như công nhân xí nghiệp nào đó đang thao diễn phòng cháy chữa cháy thì phải. Thấy xe cứu hỏa đỗ nhiều. Họ mặc đồng phục cả. Lại đây nữa, hình như đây là các cháu mẫu giáo trường 19 tháng 5 được cô giáo dẫn vào dinh Độc Lập. Em bé con bà chị họ của Thanh Hương cũng học ở đây. Mấy lần tới chơi nhà, cô bé ấy cứ nhảy lên bám lấy cổ Trung mà hôn. Ồ! Quái lạ, sao sớm nay mình nghĩ đến Thanh Hương nhiều đến thế nhỉ? Đêm qua, sau khi khách ra về, chỉ còn lại hai người, mình đã nói với Hương những gì? Chuyện gì thì cũng đợi đến khi Hương ra trường đã, Hương đã hứa là sẽ xin lên rừng công tác cùng anh. Vả lại, Trung chưa muốn lấy vợ. Thấy mấy thằng bạn vợ con bê bối, Trung ớn lắm. Dù sao, tuổi của Trung chưa phải là tuổi đứng mà là tuổi đi. Trung quan niệm: lấy vợ tức là đứng lại rồi. Trung thấy cô gái nào cũng dễ thương, không phải vì anh tham lam đâu. Đó là anh ưu ái với nữ giới đấy thôi. Bản tính anh như thế.


Đến xí nghiệp TRẺ. Giám đốc và phó giám đốc xí nghiệp đi vắng cả. Trung được dẫn đến phòng tổ chức. Chả trách cơ quan này tên là TRẺ: Toàn là thanh niên. Người dẫn Trung đi là một cô gái có mái tóc đỏ quạch, lại thưa nữa, nhưng gương mặt chỉ mười tám là cùng.


- Có chú Quảng ở nhà đó chú. Bác Ba trưởng phòng tổ chức đi điều trị ở bịnh viện.


- Cám ơn cô nhé. Ở đây, hình như… có ít người thì phải?- Trung nhìn hành lang dơ bẩn với đống xe máy ngổn ngang bừa bãi ở quanh nhà mà hỏi.


- Dạ, đúng vậy chú ạ. Đây chỉ là văn phòng giao dịch, còn tất cả ở trên rừng cơ. Cô gái khoát tay một vòng. Làm như cô muốn diễn tả một cách tự hào cái lớn mạnh của xí nghiệp mình.


- Thế chú Quảng là…


- Dạ chú Quảng cũng trạc tuổi chú. Chú ở Bắc về. Chú là phó phòng. Đây, phòng chú Quảng đây nè. Mời chú vô.


 


Trung dừng lại ở trước cửa kính. Bên trong vọng ra những tiếng cười nói ồn ào. Một người còn trẻ, đầu ngồn ngộn những tóc xoắn lại với nhau đang vung tay nói. Quanh anh ta có chừng bảy tám cô gái. Thì ra các phòng khác vắng người là vì lẽ này đây. Các cô gái trẻ ngồi ghế. Anh thanh niên có mái tóc xoắn ngồi trên mép bàn. Quần jean màu xanh, áo cũng jean. Có lẽ lưng quần rộng nên dây lưng làm cho quần dúm lại. Anh ta nói, tay trái vung lên theo giọng nói, còn tay phải thì không rời mái tóc bờm sau ót. Trung lắng nghe xem họ đang họp hay nói chuyện vui. Giọng anh ta, đúng là giọng Hà Tĩnh. Nhưng có điều lạ là tại sao trong câu chuyện, anh ta xen nhiều tiếng nước ngoài thế? Trung lắng nghe. Tiếng Pháp? Tiếng Anh? Tiếng Đức? Hay là tiếng Khơme? Có lẽ tiếng Pháp, vì anh ta phát âm không đúng nên khó nghe quá. Trong một câu, chí ít anh ta phải xen tới bốn, năm chữ Pháp vào. Không hiểu tại sao mấy cô gái kia lại có thể ngồi mà nghe câu chuyện độn tới năm mươi phần trăm tiếng nước ngoài lô-can ấy nhỉ? Trung gõ nhẹ vào cửa ba tiếng. Lại một cô gái ra mở cửa.


- Xin lỗi các đồng chí. Có lẽ các đồng chí đang họp?


- Không đâu chú. Chúng cháu đang ngồi nghe chú Quảng kể chuyện hồi ấy chú ấy đi… à, đi Liên Xô. Mời chú vô.


- Tôi xin phép…


- À! Có phải anh là Trung, đến nhận công tác? Quảng hỏi.


- Vâng.


- Mời ngồi.


Thấy có người đến làm việc, mấy cô gái lủi nhanh ra ngoài cả. Cái cô ban nãy ra mở cửa cho Trung mang tới hai chiếc tách, một bình trà rồi cũng đi ra luôn. Chiếc quạt trần chạy vo vo hình như thiếu dầu. Bàn làm việc của “chú Quảng”, coi bộ khá gọn gàng. Đó là một chiếc bàn Mỹ, hai bên hai ngăn kéo, mặt trải tấm kính dày, ở dưới có mấy tấm ảnh chủ nhân đang khuỳnh tay đứng bên cửa xe hơi và mấy tấm hình chụp ở Sở thú. Cặp tài liệu, chồng hồ sơ gọn gàng ở bên tay trái. Chiếc máy điện thoại sơn màu sữa ở bên tay phải. Có tiếng chuông, Quảng cầm lấy ống nói:


- A lô! Dạ tới rồi ạ. Lát nữa thủ trưởng về ạ. Dạ. Dạ…


Cúp máy, Quảng ngước lên nhìn cánh quạt trần đang quay, miệng nói:


- Chúng tôi đã nhận được tất cả hồ sơ, giấy tờ của anh. Tôi là phó phòng tổ chức ở đây. Đồng chí trưởng phòng đi nằm viện, tôi giải quyết mọi việc ở nhà. Kìa, mời anh uống nước.


- Vâng.


Trung thấy lạ. Lạ vì cái cách xưng hô, ăn nói và ánh mắt của Quảng. Cậu ta cũng chỉ trạc tuổi Trung là cùng. Vậy mà cách nói, sao như là người lớn tuổi, là cấp trên với người nhỏ tuổi vậy. Khi nói thì đôi mắt lại nhìn lên trần nhà, tránh ánh mắt của người đối diện. Trung rút gói thuốc, mời Quảng. Quảng cầm điếu thuốc không đốt. Trung đốt thuốc, hít một hơi dài rồi lại ngồi quan sát Quảng. Quái lạ! Con người ban nãy nói chuyện với các cô gái thì sôi nổi là thế, vậy mà bây giờ…


- Đồng chí phó giám đốc kiêm Bí thư đảng ủy vừa gọi điện thoại về, nói là anh chờ một lát đồng chí sẽ về ngay.


- Ông đi họp?


- Phải! Sáng nay ông đi họp bên Bộ về việc xin điều chỉnh kế hoạch, xin thêm công nhân và máy.


- Anh Quảng có biết, xí nghiệp bố trí tôi làm ở bộ phận nào không? Trung nhìn thẳng vào mắt Quảng, hỏi.


- À… Hiện có hai nơi đang khuyết. Đội sản xuất số Năm đang thiếu đội trưởng. Vừa qua xí nghiệp cử tôi nhưng tôi xin kiếu. Đó là một đội quá tệ hại. Mấy ông nhóc ở đó phá nhiều hơn làm… Hình như… anh có viết văn, làm thơ?


- Sao anh biết?


- Tôi có đọc hồ sơ…


- À… chuyện vặt. Nghề tôi, chính yếu vẫn là máy…


- Nhưng mà xí nghiệp cũng đang cần một trưởng phòng thi đua. Về đó chắc đỡ vất vả hơn. Ý thủ trưởng muốn điều anh về đó, anh thấy thế nào?


- Để coi… tôi vẫn còn chưa rõ ý của ban giám đốc ra sao.


- Tôi vào được chứ? Phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy của xí nghiệp tên là Tình, khoảng 45 tuổi cắp chiếc cặp da sản xuất tại Hà Nội, đầu đội chiếc mũ nan của chuyên gia mía Cuba vừa nói vừa đẩy cửa bước vào: 


- Chào đồng chí Trung. Thế là đồng chí đã đến!


Trung đứng dậy, giơ hai tay đón lấy tay đồng chí phó giám đốc. Anh như thay đổi hẳn thái độ trước sự cởi mở của Tình. Ngồi xuống ghế, Tình với tay lấy bình trà rót thêm nước vào tách của Trung.


- Thế nào! Đã sẵn sàng làm việc chưa?


- Rồi đồng chí ạ. Tôi thích làm việc ngay.


- Thế này nhá! - Ông vừa nói vừa rút gói thuốc sợi vụn như cám ở túi quần ra, vấn một điếu rất chậm rãi. Có lẽ không có một động tác thừa trong cách vấn thuốc của ông. Cái bịch thuốc rê ấy, cái cách đón tiếp cán bộ mới tới ấy, cái giọng nói, cái cách nói của ông và đặc biệt: vóc người hơi lùn, khuôn mặt chất phác và nụ cười xởi lởi của Tình đủ làm cho Trung thấy yên lòng. - Thế này nhá, xí nghiệp ta, đúng như cái tên của nó, rất trẻ, chỉ có đồng chí Sử giám đốc và đồng chí Ba trưởng phòng tổ chức đã đến tuổi hưu. Có vài ba anh sồn sồn tuổi tôi. Còn lại đa số không quá 29 tuổi. Thế mới khoái chứ. Tôi “chịu” cánh trẻ này lắm. Anh về, tôi nghĩ là anh cũng làm cho tôi “chịu”. Nói rồi ông cười, tay vỗ lên vai Trung, cười hết cỡ. Trung như được ôm ấp trong tiếng cười ấy. Căn phòng cũng dường như rộn ràng nhờ tiếng cười ấy.


- Tôi muốn biết… Trung hỏi?


- Ồ! Công tác. Đảng ủy đã quyết định đồng chí phụ trách đội số Năm. Lẽ tất nhiên, cũng có ý kiến cho rằng… à, tôi cứ nói toẹt ra nhé. Có vài ý kiến cho rằng đồng chí còn trẻ, khó mà cầm cương được con ngựa bất kham đó. Nhưng tôi, chính tôi và đa số anh em đều hiểu và hy vọng ở năng lực một cán bộ trẻ như đồng chí. Tôi có nghe đồng chí Viện phó Viện nghiên cứu máy nông nghiệp giới thiệu đồng chí rồi mà. Sao? Có chịu làm tài xế không? Đội trưởng một đội “tệ” nhứt xí nghiệp đó?


- Nếu được làm công nhân lái máy, đó chính là ao ước của tôi. Và khi ban giám đốc đã giao cho công tác đội trưởng, tôi nhận.


- Khá! Khá lắm.


Trong trường hợp này, thủ trưởng cũ của mình chỉ hạ một chữ “được” - Trung nghĩ. Có lẽ ông thủ trưởng mới này hợp “gu” đây…


- À, vậy nhé. Thế sáng mai hay là ngay hôm nay, Trung lên rừng?


Câu hỏi thẳng tên Trung làm cho Trung thấy con người đó gần gũi lạ. Anh vui hẳn lên, bắt tay phó giám đốc và nói:


- Tôi đã sẵn sàng. Có lẽ đi ngay sáng nay anh ạ.


3.


Rừng.


Những cánh rừng bạt ngàn, cũng như nhiều cánh rừng Trung đã đi qua. Cũng hố bom chi chít như tổ ong. Cũng những thân cây cao, to, thẳng, cháy đen nơi ngọn, vạt nhọn chọc vào trời xanh. Cũng những cây bằng lăng, săng lẻ, găm đầy những mảnh bom đạn. Cũng những tiếng rì rào như hư, như thực của rừng già. Cũng những con chồn, con sóc, con gà rừng nháo nhác khi có người đến. Nắng trong rừng. Ánh nắng buổi chiều làm vàng rực một nửa rừng phía tây và thẫm đen nửa còn lại. Xen trong tiếng gió, có tiếng nhiều loại chim gọi nhau. Nếu không có tiếng xe hơi, có lẽ giờ này rừng đã đi vào giấc ngủ.


Chiếc jeep của xí nghiệp đưa Trung lên rừng. Lái xe tên Bình, Bình ít nói đến lì lợm. Tài gợi chuyện của Trung không đến nỗi tồi mà Bình chỉ dấm dẳn, trả lời nhát gừng. Riêng năm ngón tay trái đặt trên vô lăng thì luôn luôn hoạt động, làm như đang chơi piano vậy.


- Bình biết chơi piano từ bao giờ? Trung nhìn sang khuôn mặt rám nắng, đầy mụn trứng cá, có sống mũi thẳng và đôi mắt hơi nâu nâu, hỏi.


- Sao anh biết tôi chơi piano?


- Biết! Sao không?


- Cũng mới thôi. Cha tôi là nhạc sĩ mà.


- Cụ vẫn khỏe chứ? Hiện ba má Bình ở đâu?


- Ổng “dông” rồi. Trước giải phóng, ổng mở trường dạy đàn, đến khi giải phóng đánh vào Xuân Lộc ổng “dông” luôn, chẳng biết giờ ở đâu.


- Thế ba Bình không đưa Bình đi à?


- Tôi trốn.


- Trốn?


- Phải. Đến phút chót, tôi trốn. Vì thích ở lại xem thế nào thôi…


- Rồi sau đó?


- Ăn chơi vài tháng, xài hết tiền bán đồ trong nhà. Đúng lúc đó, Mai Liên rủ tôi đi thanh niên xung phong.


- Mai Liên nào?


- Ở đội số Năm, anh sắp tới đó. Trước, cổ là một cây nhót. Mười tám tuổi đã nhót ở nhà hàng Macxim rồi nghe. Năm nay cổ khoảng hai lăm hai sáu. Lái máy đó. Dữ như bà chằng!


Trung bật cười.


- Anh cười chi vậy?


- Cớ gì mà cậu có ác cảm với cô ta?


- Chẳng có cớ chi cả. Ưa thì nói là ưa. Và ngược lại, vậy thôi.


- Thế cô ta… chắc...


- Chà, mê thằng Ánh quá trời. Có điều Ánh ta lại hơi gàn. Trong đội của anh, ờ mà khi nào về anh sẽ rõ: Ánh, Hùng, Toan, cái tổ ba người ấy là một… ngòi nổ.


- Đến thế kia à? Thế họ đã gây nổ lần nào chưa?


- Thường trực.


- Những vụ gì?


- Để máy giữa rừng nè. Đổ nhầm cả phuy dầu vào phuy xăng nè. Máy hoạt động liên tục đến nỗi bể cả vòng găng nè. Và cứ mỗi tháng lại vù về Sài Gòn chí ít hai lần coi đá banh và xi nê với bồ.


- Thế tập thể để yên sao?


- Chẳng yên cũng chẳng được. Bởi vì với các cậu ấy, vô tổ chức là một lẽ sống!


Câu chuyện mới tới đó, chiếc xe jeep đưa họ vào khu nhà ở của đội số Năm. Trung nhảy xuống, lo phủi bụi bám đầy người từ đầu tới chân. Bình mở cửa hông chuyển đồ giúp Trung. Họ vào căn nhà đầu tiên. Vắng teo. Những chiếc giường bằng sắt, hai tầng, kê thành hai hàng, chừa lối đi ở giữa. Ở mỗi đầu giường, thấy túi du lịch, cặp da, va li nhỏ, vài bọc nilon thay gối. Chỉ có vài giường là thấy gấp chăn, màn. Còn lại đều ở trạng thái lúc người vừa tung màn nhảy xuống đất. Đồ đạc chung chẳng có gì. Đồ riêng của từng người cũng vậy, để chưa chật cái đầu giường. Trung vào căn nhà thứ hai, cũng thế. Dưới nhà bếp, mấy con heo đang ủi nền nhà. Đàn gà con đang bươi đống bắp cải ủng. Con gà mẹ xả hai cánh ra kêu cùng cục mỗi khi vớ được con sâu. Vài chiếc chảo chỏng trơ bên cái nồi gang dính những sợi mì khô cong. Bếp lò lạnh tanh.


- Có ai dưới bếp không đấy?


Không có tiếng trả lời.


- Có lẽ tất cả đang ở hiện trường. Ta ra đó đi Bình.


- Dạ. Anh để tôi chế thêm xăng vào đã. Cái jeep này uống xăng quá trời.


Họ vừa lên xe thì nghe có tiếng búa nện chan chát nơi căn nhà để máy. Có người đang sửa máy dưới đó. Bình nói với Trung:


- Ta vô đó đi anh.


Chẳng thấy người đâu, chỉ thấy hai cẳng chân thò ra, bàn chân đi giày vải. Tiếng búa vẫn nện chan chát.


- Ông tướng nào đó? Bình gọi.


- Ông tướng nào đó?


- Kêu chi vậy?


- À! Anh Tâm hả. Có đội trưởng mới tới nè.


Người tên Tâm lồm cồm chui trong gầm xe ra. Đó là một thanh niên mà mới gặp lần đầu, người ta có cảm tình ngay. Anh khá đẹp trai, đôi mắt mơ mộng, mái tóc cắt gọn gàng đen nhánh. Bình giới thiệu:


- Đây là anh Tâm. Tổ trưởng tổ cơ khí. Đây là đội trưởng Trung.


- Chào anh.


- Chào Tâm. Đang sửa gì thế?


- Báo cáo anh, cái này của “bộ ba ngòi nổ” ạ. Phải ép lại biên.


- Có nhiều máy hư không?


- Bình quân mỗi ngày chỉ có năm chục phần trăm máy hoạt động.


- Vậy ư?


- Dạ! Tiến độ sản xuất vì thế chậm lắm. Công nhân khoái máy hư để đi săn.


- À…


- Đội trưởng về, tụi em mong sao cho mọi việc khác đi. Thế này thì gay lắm. Anh em công nhân nản rồi anh Trung ạ…


Họ ra tới hiện trường lúc trời đã chạng vạng. Vài tốp thợ lái máy đang hì hục đuổi theo những con cheo. Chúng là mục tiêu của cả cuộc khai phá trong ngày. Những người thợ săn này đã dày dạn kinh nghiệm săn cheo. Thay vì dàn hàng ngang mà tiến, họ đã khoanh lại từng ô, tập trung ba, bốn đầu máy lại mà vây quét. Cây đổ, cheo ta cứ chạy mãi vào vòng trong, để rồi cuối cùng, khi những cây cuối cùng bị lưỡi ben ủi ngã thì vài chục con cheo trật khấc ra. Chúng hết đường chạy. Giá là chồn, thỏ hay nhím thì đã được các tay thiện xạ làm đích rồi. Đằng này, chúng là cheo. Cánh lái trẻ biết được yếu điểm của chúng là khi bị đuổi đến cùng thì run bắn lên, đứng chết dí một chỗ, hai con mắt ngước lên hốt hoảng van xin, trông đến tội nghiệp. Lái máy ta chỉ việc nắm tai xách về cho bữa ăn chiều và bữa ăn cháo đêm.


Cheo là món bồi dưỡng kỳ thú và tưởng như hết sức dồi dào đối với cánh thợ lái máy giữa rừng. Mà sao ở đây lắm cheo thế! Trung tiến về phía một tay thợ trẻ đang nắm cẳng bảy, tám con, có nhiều con bị bắn nát đầu.


- Xin chào thiện xạ. Ông tên chi nhỉ?


- Á à? Có phải… Tân đội trưởng đó không? Em là Hùng.


- Trung đây. Chúng ta về chứ? Trung vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy cả chuỗi cheo từ tay Hùng. Anh vừa nhìn mấy con cheo, vừa nhìn hai bàn tay Hùng đang quệt mồ hôi trên mặt, vuốt vuốt mái tóc bờm xờm, rồi lấy tay khum lại làm loa:


- Ánh ơi, Toan ơi! Các chiến hữu! Xếp mới tới nè!


Tất cả ùa về phía Trung. Trung giơ hai chuỗi cheo lên, cười tươi chào anh em. Không hiểu vì lẽ gì, số thợ trẻ lại đón tiếp đội trưởng mới thân mật, ồn ào ngay từ phút đầu như thế? Họ xông tới, hỏi, chào, bắt tay, nhìn ngó, rồi không ai bảo ai, họ liệng hết những con cheo đã buộc túm lại vào phía chân Trung. Thế là trong phút chốc, anh đứng giữa dàn hỏa thiêu mà củi đốt là những con cheo lông màu tro, mịn màng mập mạp. Chí ít cũng ba chục con cheo chứ chẳng vừa. Mãi tới lúc ấy, mới thấy đội phó Hoàng xuất hiện.


- Xin chào đồng chí Trung. Tôi là Hoàng, đội phó đội này. Tôi có được báo là anh sẽ xuống cùng anh em.


- Chào đồng chí! 


Họ bắt tay nhau. Trung ngắm Hoàng. Đó là một thanh niên khoảng hai mươi chín, ba mươi có bộ mặt dài, mũi hơi khoằm, luôn luôn sụt sịt. Có lẽ anh bị viêm xoang. Đôi mắt Hoàng nhỏ, nhưng hai hàng mi lại quá dài và quá cong giống như lông mi giả.


Cả đội lên xe, rồ máy. Họ về nhà ăn tối mà như cả thiết đoàn ra trận. Bánh xích nghiến làm rung động rừng hoang đang bước vào đêm.


Ăn xong bữa tối cũng đến tám giờ. Có ba chai Rhum Hiệp Hòa của Trung với mấy gói thuốc. Bữa ăn đầu tiên của Trung ở đội, cũng là bữa tiệc đón tân đội trưởng. Thịt cheo luộc, thịt cheo xào, thịt cheo nướng, thịt cheo chiên, muối, ớt. Không có một ngọn rau nào. Hùng và Ánh thay nhau đưa cho Trung các đùi cheo nhẫy mỡ. Vừa ăn, Trung vừa trả lời các câu hỏi của Hùng và quan sát các gương mặt trẻ. Năm mươi người, anh là người thứ năm mốt. Có hai cô gái. Một người lớn tuổi làm chị nuôi. Còn cô gái trẻ hơn trông duyên dáng đến quyến rũ. Cô nào cũng có quầng mắt và những vết nhăn rõ ràng quá sớm so với tuổi. Cấp dưỡng cho đội còn có hai chàng trai trẻ, trông giống hai anh hề của gánh xiếc. Thật không thể nào hình dung được hai phần ba trong số này đã vào đời thợ sau khi được cai ma túy hoặc chữa bệnh trong các lớp “phục hồi nhân phẩm”. Theo lời Hoàng, có vài cậu sinh viên có máu nghệ sĩ. Cứ trông cách ăn, nghe điệu nói cũng có thể nhận ra. Riêng Ánh, Toan và Hùng thì không trộn lẫn được. Họ ngồi cạnh nhau và không dùng đến đũa. Hãy trông các ngón tay của Ánh. Cậu ta nhón nhón cái chân cheo chiên mỡ quá lửa, giơ lên ngắm nghía giây lát, đưa vào miệng, nhai chậm rãi, rồi chiêu một hớp rượu nhỏ... Cứ y như một tay thưởng rượu chính cống. Ánh có đôi mắt giống Hương kỳ lạ. Cho đến phút này, Trung đã biết Ánh là em Hương và Ánh cũng rõ Trung là người mà chị mình yêu mến… nhưng họ tránh không nói với nhau. Câu chuyện hồi chiều của lái xe Bình làm cho Trung xác định thái độ: ngay từ phút đầu, phải có cách đối xử đặc biệt với bộ ba ngòi nổ này.


Bữa ăn chấm dứt. Nhà ăn biến thành hội trường. Hoàng đứng lên bục đề nghị các tổ báo cáo kết quả sản xuất trong ngày. Trung lắng nghe và quan sát các tổ trưởng. Nhẫn, tổ một, báo hôm nay có hai máy chết trong hai giờ. Chí tổ năm báo có hai máy chết trong ba giờ. Tổ của Ánh có năm máy thì ba máy chết ngay từ tám giờ sáng, không sửa được.


- Ba máy đó của ai vậy? Hoàng hỏi.


- Báo cáo, đó là ba máy không có lái phụ, do Ánh, Toan, Hùng lái ạ. Tổ trưởng Hòa báo cáo.


- Lý do?


- Cả ba đều bể bạc píttông. Hiện chưa có bạc thay. Khi tổ sửa chữa đến làm việc thì thấy cả ba máy đều khô nhớt. Nhớt không có, máy nóng nên bể bạc. Tổ trưởng tổ sáu nhấn mạnh mấy tiếng này.


- Đề nghị ba đồng chí Ánh, Toan, Hùng đứng dậy và cho biết: tại sao các anh không tra nhớt trước khi cho máy ra hiện trường? Giọng Hoàng gay gắt.


- Tôi quên. Ánh nói cụt lủn.


- Tôi cũng quên. Hùng nói.


- Tôi cũng thế. Đến lượt Toan.


- Quên? Ai cho phép các anh quên? Các anh có biết đó là chiếc Komatsu mới nhận chưa đầy sáu tháng không? Các anh có biết một bộ bạc bây giờ bao nhiêu tiền không? Mà kiếm đâu ra kia chứ. Kế hoạch năm nay đang vào nước rút. Thế mà các anh quên. Vậy thì làm sao cho ba cái Komatsu đó sống lại đây. Đồ phá hoại. Tôi sẽ đề nghị xí nghiệp truy tố các anh. Ngay bây giờ, đề nghị cả ba viết bản kiểm điểm… - Hoàng ngưng lại sụt sịt liên tục vài cái.


Bộ ba ngòi nổ đứng trên bục mà lại cười mỉm trước thái độ của Hoàng. Trung lấy làm lạ trước thái độ của họ và cả của Hoàng nữa. Vấn đề khuyết điểm làm cho hư máy đã quá rõ ràng. Vậy cớ gì phải nổi nóng, làm mất thì giờ của cả đội. Anh tính đứng dậy xin phép phát biểu để tốp lại cơn giận của Hoàng, thì Hoàng đã lau mũi xong lại tiếp:


- Ngày mai, phải, từ ngày mai, các anh nghỉ việc liền bảy ngày để làm kiểm điểm. Cần phải vạch rõ: đây không phải là lần đầu tiên các anh làm hư máy vì “quên”. Cần phải vạch rõ: đây là cái “quên” có hệ thống, cái quên cố ý. Các đồng chí. Chúng ta phải nhanh chóng xóa bỏ tình trạng làm việc cẩu thả, phá phách nhiều hơn sản xuất như thế này. Lại sụt sịt mũi liên tiếp mấy cái rồi Hoàng hạ giọng:


- Bây giờ, trước khi mời các tổ trưởng ở lại nhận kế hoạch ngày mai, tôi xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Trung, đội trưởng mới của chúng ta. Xin mời đồng chí Trung.


Trung đứng dậy, đi lên diễn đàn trong tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn, tiếng hoan hô của toàn đội. Chờ cho im lặng trở lại, anh cất giọng:


- Xin chào tất cả các đồng chí. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi sẽ cùng làm việc với các đồng chí. Hy vọng là toàn thể anh em sẽ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và tin rằng đội số Năm của chúng ta sẽ tiến lên... - Lại tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn, cả tiếng huýt gió nữa. Có tiếng xì xào ở cuối hàng ghế: “Chà, tay này có vẻ chịu chơi đây”. - Tôi mới đến, sau các đồng chí. Chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Vậy, mong rằng các đồng chí giúp đỡ.


- Hoan hô đội trưởng! Đồng chí cứ yên tâm!


- Còn lâu dài mà! Nhiều tiếng xì xào nổi lên:


- Vấn đề là để coi xem đã chứ!


- Việc làm mới là quyết định.


- Đội trưởng cũ cũng đã nói như thế…


4.


Đêm rừng tịch mịch, lạnh lẽo đến ghê rợn. Chẳng còn tiếng động nào, ngoại trừ tiếng hú của vài con thú ăn đêm.


Sau khi bàn giao xong - cũng chẳng có sổ sách gì lôi thôi phức tạp lắm - Hoàng về nghỉ. Trung về căn phòng xép ở đầu nhà dành cho đội trưởng. Đã thấy Mai Liên đang giăng màn giúp anh.


- Cám ơn cô Liên nhé. Để tôi làm được mà.


- Có chi đâu anh. Em đóng đinh và kiếm dây cho anh rồi đó. Đêm đầu tiên ở rừng, không biết anh Trung thế nào chớ tụi em ngày mới đến, không tài nào nhắm mắt nổi.


- Sao vậy?


- Nhớ thành phố.


- Cô Liên ở Sài Gòn, đường nào thế?


- Không ở đường nào cả.


- Thế ở ngoại ô à?


- Nội ô. Nhưng đường nào cũng là nhà của tụi em. Bụi đời mà. Trẻ bụi đời thì đâu có nhà, mà cần chi nhà?


- À. Vậy quê nội?


- Cần Thơ. Em lên Sài Gòn từ mười sáu tuổi.


- Ba má cô Liên ở đâu?


- Mất rồi. Mồ côi không nơi nương tựa, em mới lên Sài Gòn chứ... Thôi, xin phép anh, để anh ngủ kẻo khuya rồi.


Nói xong, Liên đi ngay, khi Trung chưa kịp nói câu gì.


Trung để nguyên cả đồ dài ngả lưng xuống giường. Cô gái đến lạ. Nhiệt tình, cởi mở mà cũng lạnh lùng, gương mặt thì dễ thương duy có mái tóc, phải rồi, mái tóc như còn là biểu tượng của một đoạn đời trôi nổi, lăn lóc, liều lĩnh và buông thả. Nó gọn gàng hai bên đuôi mắt, xõa xuống ngang vai và rối loạn nơi sau gáy. Nó rối nhưng không phải không được chải gỡ, mà chải gỡ cốt để cho nó rối. Mái tóc như là hiện thân của một cuộc đời.


Đêm lạnh đầu tiên giữa rừng, Trung chợt thấy lòng mình dội lên những trắc ẩn cho những số kiếp bị đọa đày trong chế độ cũ. Bây giờ họ đã ở đây, giữa rừng sâu này. Điều gì đã khiến họ từ một gái nhảy, một xì ke, trở thành một tay lái ngổ ngáo, gánh chịu mọi thiếu thốn giữa rừng hoang vắng, xa đường phố, xa chợ búa, xa mọi thứ thân quen và vắng hẳn ánh đèn màu… Trung nhớ đến những lời nhận xét rõ ràng là đầy ác cảm của đội phó Hoàng về những công nhân trong lúc bàn giao. Những điều gì thế nhỉ? Điều gì đã thôi thúc họ lên rừng? Có phải vì miếng cơm không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng, mặt khác, tại sao vẫn còn những người như bộ ba ngòi nổ: “Phá nhiều hơn làm” như lời Hoàng? “Một tháng hai ba lần dzù về Sài Gòn coi đá banh, đi xi nê với bồ” như lời cậu Bình? Tại sao?


Cách mạng đã đổi đời cho họ. Nhưng cách mạng phải làm gì cho cuộc đổi đời ấy trọn vẹn? Nghĩa là phải chắp cánh cho họ bay lên, phải để những người khai phá rừng hoang này, trước hết khai phá những miền đất hoang dại ngay trong bản thân mình. “Đêm đầu giữa rừng tụi em không ngủ, vì nhớ thành phố”… Thế tại sao ta lại không đem cả cái thành phố đó lên rừng nhỉ? Đúng, phải đưa phố lên rừng! Nếu công việc ấy là của tương lai, thì ngay bây giờ, hãy đảm bảo những nhu cầu tối thiểu cho đời sống tinh thần và vật chất. “Tồn tại quyết định ý thức” mà!


Bồn chồn, thao thức. Nhưng không giống như cái bồn chồn và thao thức cách đây vài năm trên rừng Trường Sơn. Đêm nay, Trung nghĩ ngợi nhiều về con người, về số phận những con người mà Đảng giao phó cho anh. Năm chục con người chứ ít đâu. Có lần, khi tâm sự về cuốn sách đang viết dở, Hiệp xúc động nói: “Hãy nghĩ nhiều hơn đến giá trị con người. Trong tủi nhục họ đã vươn lên như thế nào để chấp nhận thử thách giữa nơi “khỉ ho cò gáy”… Trung ngồi dậy rút sổ tay xem lại những điều đã ghi được trong đêm làm việc vừa qua. Cái bộ ba ngòi nổ, với đội phó Hoàng, thu hút sự chú ý của Trung. Có một cái gì đó, xa lạ và khắc nghiệt trong cách làm việc của Hoàng. Trung mới lờ mờ kết luận vậy thôi. Đã chắc gì. Có lẽ cậu ta lo cho trách nhiệm chung…


Trung bước ra ngoài. Lạnh.


Anh thả từng bước quanh khu nhà ở giữa rừng. Mấy con heo đen trũi trong đêm tối. Có tiếng người xì xào trong bếp. Trung bước vào. Ba cái đầu đang chụm lại, ngẩng lên.


- Kìa, anh Trung. Ánh lên tiếng.


- Các bạn chưa ngủ à?


- Còn anh?


- Đêm đầu, thấy… nhớ thành phố...


- Á à. Hùng reo lên! Có thế chứ. Té ra đội trưởng cũng chung tâm trạng bọn em. Con người, chứ có phải gỗ đá đâu!


- Các cậu chuyện gì thế?


- Ba cái Komatsu. - Ánh nói, vẫn gọn lỏn.


- Bây giờ tính sao?


- Chịu chứ tính toán gì! - Vẫn giọng Ánh.


Trung ngồi bệt xuống, giữa Ánh và Toan, đối diện với Hùng. Anh rút gói thuốc ra mời. Cả bốn đốm lửa hồng lên soi tỏ gương mặt họ. Ánh có đôi mắt to, sáng, luôn luôn có nước y như mắt Hương. Đôi tai cậu ta khá to và cái miệng có duyên quá. Hùng trông y hệt một dân miền biển. Da bánh mật, má căng bầu bĩnh. Trán ngắn và lông mày rậm rì. Đôi mắt cậu ta luôn nhìn chòng chọc vào người đang nói. Còn Toan, cái mặt đúng là non choẹt, lỗ mũi hếch lên, cả ba đều tóc bờm và cả ba đều lưa thưa mấy sợi râu cố ý để dài. Trong lúc đó thì cả ba cũng quan sát Trung. Hùng nghĩ: “Đội trưởng có tướng thư sinh nhiều hơn là tướng tài xế”. Ánh lại nghĩ: “Đôi mắt sao mà mơ mộng thế”! Nhìn gương mặt đội trưởng đầy tàn nhang và đôi môi luôn tươi cười, ánh mắt luôn luôn thể hiện một cuộc sống giàu tình cảm, “tay này chắc ưa nghĩ ngợi lắm” - Toan nghĩ trong lòng như vậy.


Chờ cho bộ ba ngòi nổ rít gần phân nửa điếu thuốc, Trung hỏi:


- Các cậu có sẵn dụng cụ ở ngoài máy chưa?


- Dạ có. - Ánh bật dậy.- Chi anh?


- Hùng về phòng mình lấy cái đèn pin ở đầu giường, ta ra chỗ máy đi.


Họ đi ra.


- Thế này nhá. Trung tiếp. Bạc bể, nhưng chưa bể hết phải không? Các cậu gom cả ba máy lại, thế nào cũng đủ bạc cho hai máy. Gọi cả Tâm ra đây. À, mà thôi.


- Ủa! - Toan kêu lên - Đúng rồi. Ta làm thôi!


Ba cây đèn cầy được thắp lên. Cả bốn người hì hục tháo tháo, lắp lắp. Cuối cùng, Ánh đứng dậy xách bình nhớt về đổ đầy vào hai máy. Xong đâu đó, Hùng đưa cái giẻ đầy dầu mỡ cho Trung lau tay. Cả bốn người đốt thuốc, và im lặng.


- Xài đỡ. Thế là chỉ còn teo có một. Ánh lại lên tiếng.


- Anh Trung à. Từ ngày mai, anh là người chịu trách nhiệm chính ở đây - Hùng ngập ngừng - Vậy, đề nghị… anh đội trưởng… cho phép bọn em được tiếp tục làm việc, được không?


- Máy đã sửa được rồi thì làm chớ sao. Nhưng Hoàng đã quyết định các cậu viết kiểm điểm rồi, trước sau gì cũng phải xét. Vậy các cậu nên viết cho sớm, cho đầy đủ.


- Còn việc treo giò bảy ngày?


- Mình sẽ bàn lại với Hoàng. Chắc là không treo giò đâu, vì kế hoạch đang nước rút mà. Thôi, về ngủ đi, mai còn ra hiện trường.


5.


Nắng.


Cả một khối lửa chụp xuống phần đất đang được khai hoang. Dường như tất cả sức nóng mà mặt trời có được trên cánh rừng này đã hội tụ, rót thẳng xuống hiện trường của đội. Máy thở hồng hộc. Tài xế uống cạn hết bi đông nước này đến bi đông nước khác. Mồ hôi đẫm lưng áo. Từ trên ca bin chiếc DT75, Liên khoát tay ra hiệu cho Ánh, rồi cặp sát máy vào chiếc Komatsu. Hai người nhảy xuống. Họ ướt sũng và bốc hơi như bị luộc.


- Anh tính sao mà cứ “chì” hoài vậy?


- Tính với toán gì. Tôi có vậy thôi.


- Hầu như tuần nào đội cũng mất thời gian để kiểm điểm anh và bộ ba ngòi nổ.


- Bởi vậy. Có ai ưa cái bộ ba ngòi nổ này? Từ ông Hoàng cho đến cô.


- Anh nghĩ coi. Ai mà chịu nổi. Thứ gì mà ngày nào cũng để máy chết hai giờ?


- Bộ tôi muốn máy chết hẳn.


- Chớ tại sao anh không chăm sóc máy móc. Giá các anh quan tâm đến máy như chuyện đi săn thì…


- Chăm sóc máy? Đủ rồi! Thế ai chăm sóc chúng tôi. Chúng ta cũng là những cái máy chứ sao?


- Nói gì mà kỳ vậy? Liên không ngờ Ánh như vầy đâu.


- Đủ rồi. Tôi chỉ có vầy đó. Chịu nổi thì chịu. Không chịu thì bai liền. Nhưng trước khi bai, tôi báo để cô hay là dư luận đang ầm lên đó.


- Chi vậy?


- Còn vờ.


- Cứ nói toẹt ra được không? Liên quay hẳn mặt lại, hai tay thọc túi quần, ngực áo bảo hộ lao động phanh ra tới hai cúc. Trông cơ thể cô toát lên sức mạnh và sự giận dữ. Đôi mắt sáng quắc nhìn Ánh.


- Cả đội, không trừ một ai, đều cho là Liên “chài” đội trưởng.


- Anh im đi. Nói vậy mà nghe lọt.


- Dạ, tôi im và tôi sẽ câm luôn. Sức mấy mà mở miệng được ở cái xứ này. Hừ! Tôi không hiểu cái gọi là “quyền làm chủ tập thể” nó là thế nào nữa.


- Anh không hiểu, vì anh, anh không bao giờ làm trọn vai trò của mình. Anh, anh không muốn từ bỏ, không muốn khai phá cái hoang dã trong lòng anh.


- Ha. Ha. Ha… Ánh phá lên cười: Sao mà y như giọng đội trưởng. Dù sao, cái chàng đội trưởng thư sinh đó cũng là người tình lý tưởng đó chớ...


Chiếc Komatsu rồ máy, chồm lên, để lại đám bụi mù trùm lên chiếc DT75 và cô gái đang tức giận quắc mắt ngó theo.


Hơn cả sự tức giận còn là sự tủi hờn đang bùng lên trong lòng người con gái. Cô đứng đó, trong bụi và trong nắng, bốn bề nắng và bụi. Không gian ngập tràn tiếng gầm gào của máy và tiếng cây đổ. Sức dội của những năm tháng trong dĩ vãng cứ nhè những lúc như thế này mà đột kích vào cân não của cô.


Ngày ấy, ngay sau khi bố mẹ Liên bị bom Mỹ giết hại, cô được người bà con đưa lên Sài Gòn. Tại đây, cô phải đi ở cho một tên chủ hiệu buôn đồ nhập cảng, người Việt gốc Hoa. Ba tháng liền, nó không bắt cô làm việc gì, chỉ ăn rồi chơi. Cho đến một ngày, sau khi cho vợ đi Hồng Kông, tên chủ khốn kiếp đó gọi cô vào phòng, mời cô uống nước. Uống xong ly nước tàn nhẫn ấy thì cô trở thành một con thiêu thân lao vào nó. Một tháng sau, thân tàn, ma dại, cô trốn khỏi nhà vì chịu không nổi sự tàn bạo của vợ nó và sự dâm dục như thú rừng của chính nó. Cô trở thành vũ nữ ở nhà hàng Maxim. Ngày lại ngày. Đêm lại đêm. Cô gái chưa đầy mười bảy tuổi làm vật mua vui cho những tên sĩ quan Mỹ. Cho đến khi cách mạng về người ta nhặt được cô tại mép bờ sông Sài Gòn, kế nhà hàng Mỹ Cảnh. Cô được chữa cho khỏi bệnh, rồi được nhận vào học lớp công nhân lái máy theo đúng nguyện vọng của cô. Thật cô cũng không ngờ bàn chân “nhót” sành điệu năm xưa bây giờ lại là bàn chân nhấn ga, đạp thắng. Theo bước chân cô, hàng trăm hécta mía đã ra đời… Cô thương Ánh, nhưng Ánh quá vô tình. Và điều quan trọng là Ánh không chịu đổi thay. Chàng trai ấy lại là con một gia đình gia giáo mới lạ chứ. Ba Ánh là liệt sĩ đấy. Cơn bão lòng nổi lên, rồi lại bị cơn bão rừng át đi. Gió thổi mạnh quá.


Hình ảnh Trung lại đột ngột hiện ra ngay trong giông gió của rừng. Đối với Liên, con người ấy có một sức cuốn hút lạ kỳ. Ở cái vóc dáng thanh mảnh, Trung cao tới một thước bảy lăm, người không mập nhưng chắc khỏe. Người ta gọi anh là “đội trưởng thư sinh” cũng phải. Trong con mắt anh luôn luôn toát lên sự hài hòa giữa niềm say mê sáng tạo với nghị lực vượt qua mọi thử thách. Trái hẳn với Hoàng, ở đôi mắt Hoàng luôn luôn lộ ra những tư tưởng còn rất sơ khai, đôi khi gây cho người ta ấn tượng một sự lắt léo, không đàng hoàng. Trung có đôi tay dài, hai bàn tay to và những ngón tay thon dài, kẽ ngón tay sâu. Anh hoạt bát và sôi nổi trước anh em, lại trầm tư, từ tốn khi nghe người khác nói. Điều này không hề có ở đội phó Hoàng. Lúc Hoàng nói, anh ta chỉ biết tuôn ra cho hết những tư tưởng sơ khai của mình và anh ta chỉ ngưng lại khi nào bệnh viêm xoang nó hành. Anh ta khụt khịt, khụt khịt... Khi nghe người khác nói, anh ta mang thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, đố kỵ và xem thường. Cũng lạ. Mỗi người một tâm, một tánh. Mới về có vài tháng, đội trưởng và đội phó đã đôi ba lần to tiếng với nhau. Bắt đầu bằng việc giải quyết kỷ luật bộ ba ngòi nổ. Hoàng khăng khăng đòi “treo giò” họ và thậm chí đề nghị xí nghiệp thải hồi. Trung thì lấy tư cách đội trưởng (lẽ cố nhiên sau nhiều lần thuyết phục) quyết định chỉ cảnh cáo trong toàn đội. Thế là lập tức đội phó Hoàng phê đội trưởng là “hữu”, là xuê xoa để lấy lòng quần chúng, theo đuôi quần chúng.


Việc Trung quyết định trả lương theo sản phẩm khai hoang làm cho anh em rất phấn chấn. Ngay sau quyết định này, số giờ máy chết giảm xuống nhanh chóng. Ngày trước, trung bình mỗi ngày chỉ có 20 máy hoạt động trong tổng số 30 máy của đội. Bây giờ, số máy làm việc liên tục lên tới 28, 29 chiếc. Trung trực tiếp lái chiếc Komatsu do Hùng làm bể bạc pít-tông. Phong cách lái máy của anh, ngay từ hôm đầu làm ngạc nhiên nhiều người. Liên nhận ra ngay trong những thao tác thành thục ấy, những gì gọi là “nghệ sĩ”. Trung có cách tiến đặc biệt. Anh nhắm hướng và góc từ trước và từ xa. Tới cự ly nhất định, máy anh đột ngột rồ ga và ngay sau đó lưỡi ben lia vào gốc cây đúng khoảng cách cần thiết. Thế rồi cây từ từ đổ. Không cần phải tiến, lùi đôi ba lần như các máy khác. Tổ máy của Trung, vì thế có năng suất cao nhất đội. Ôi! Ước gì mà ta cũng lái máy ngon lành được như anh? Và mái tóc nữa. Mới dễ ưa làm sao. Duy chỉ có vóc dáng hơi thiếu cân đối một chút. Trung cao quá mà hơi lép bề ngang. Chả trách anh họ Cao là phải. Cao Thế Trung. Bất giác Mai Liên gọi nhỏ tên anh. Một chiếc Komatsu tiến đến, rồi ngưng lại ngay sau chiếc DT75. Trung mở cửa, nhẹ nhàng vọt xuống. Anh lấy khăn lau mặt, cài lại hàng cúc áo rồi đi lại phía Liên. Nắng chiều vàng rực đổ lên vai họ.


- Cô Liên còn nước không đấy?


- Dạ, có đây anh. Mời anh. Liên đưa bình nước cho Trung. Anh uống từng ngụm, rất ngon lành.


- Nè cầm lấy kẻo tôi uống hết bây giờ. Trung xoáy nắp bi đông, bất ngờ tung về phía Liên. Liên đang quan sát anh nên phản ứng rất nhanh. Tay trái cô đã nắm gọn dây bi đông. Cái bình lủng lẳng từ phía Liên sang phía Trung. Tay phải cô giữ bình lại.


- Anh lái máy điệu quá!


- Có gì đâu, thói quen mà.


- Chắc anh Trung học lái máy lâu lắm rồi?


- Trước tôi đã học lái máy ủi trên Trường Sơn, ngày mở chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn ấy. Thế cô Liên ra trường lâu mau?


- Em ra từ cuối năm 1976.


- Học khóa mấy tháng?


- Dạ ba. Cũng chỉ bằng nửa thời gian ở lớp phục hồi nhân phẩm.


- Cho tôi tò mò chút xíu nhé. Vì sao cô lại chọn nghề này?


- Vì đó là nghề khai hoang.


- Sao?


- Dạ khai hoang anh ạ. Em hiểu là còn nhiều cái cần khai hoang lắm. Kể cả con người mình nữa!


- À, thú vị nhỉ.


- …


- Nghe nói gia đình cô chẳng còn ai?


- Đúng vậy, em suốt đời cô đơn. Muốn xóa sự cô đơn này đâu có dễ phải không anh?…


Liên ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo, e lệ nhìn Trung. Trung thấy hơi có nước trong lòng mắt đen đến long lanh ấy. Anh chưa biết nói gì, thì có một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc Komatsu chạy qua. Lại bộ ba ngòi nổ. Cả ba giơ tay vẫy vẫy. Chỉ thấy họ cười phô răng ra mà không nghe tiếng gì. Trung và Liên giơ tay vẫy đáp.


- Thôi, em đi đây anh.


- Liên à!


- Dạ, anh kêu em?


- Hình như Liên có điều chi suy nghĩ?


- Không có chi đâu anh.


- Sao lúc nào tôi cũng thấy cô vui, nhưng ngay sau đó lại thấy cô buồn. Hình như những người trẻ hay tự chế ra nỗi buồn... Tại sao người ta không để nó thoát ra cho lòng thanh thản? Giữ mãi trong người sự buồn bực là… mau già lắm đó! Thôi, ta đi làm nhỉ.


Ngồi trên cabin, cố chú tâm vào công việc, mà bên tai Liên còn vang mãi giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm của Trung…


6.


Năng suất trong đội sản xuất số Năm ngày một tăng. Chỉ tiêu tiêu hao nhiên liệu cho một hécta đã được đảm bảo. Đồng chí bí thư đảng ủy, phó giám đốc xí nghiệp tới. Trung báo cáo tình hình sản xuất và đưa ra một số kiến nghị.


- Đề nghị xí nghiệp yêu cầu bên A[1] đảm bảo tốt chỗ ở cho anh em. Nhà cửa làm tạm bợ quá, lại xa suối nước. Mặt khác, yêu cầu phòng đời sống cung cấp rau xanh cho kịp thời. Sức khỏe anh em không đảm bảo anh Tình ạ. Với lại, có sách báo gì, anh cho đội mượn được không? Ở đây ngoài chiếc Radio, chẳng có gì mà đọc cả.


 


- Rồi mình sẽ đáp ứng đề nghị của cậu. Kết quả của việc trả lương theo diện tích khai hoang thật không ngờ phải không? Giỏi lắm! À, thế mấy quả bóng mình gửi, nhận được chưa? Cậu định lập sân vận động giữa rừng chăng?


 


- Dạ, tôi đã cho san phẳng một khoảng đất sau nhà làm sân vận động. Đây là một trong những việc “thành phố hóa rừng hoang” đấy anh ạ.


 


Phó giám đốc Tình bật cười thoải mái. Anh chàng này có nhiều ý kiến thú vị nhỉ. Đúng là sức trẻ! Việc gì họ cũng nghĩ ra và cũng làm bằng được.


 


- Hoan hô cậu. Mà Trung có biết không? Cả xí nghiệp người ta đang theo dõi cậu đấy.


 


- Anh nói sao? Theo dõi tôi?


 


- Đúng. Cậu mới về vài tháng, năng suất lên, mức tiêu thụ xăng dầu giảm, công nhân có vẻ phấn khởi lắm... Bước đầu khá đấy.


 


- Còn gay go lắm anh ạ. Máy móc hoạt động nhiều, hỏng hóc luôn mà phụ tùng thiếu. Lại ba, bốn loại máy mới chết chứ. Anh em công nhân thì ăn uống kham khổ quá. Sau giờ làm, giờ ăn, giờ họp thì chẳng còn gì để giải trí. Nay có quả bóng thì đỡ quá rồi. Tôi đang tính mở câu lạc bộ. Mỗi tuần sẽ sinh hoạt một buổi. Tuần này sinh hoạt câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Tuần sau câu lạc bộ văn nghệ. Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật sẽ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm bảo dưỡng máy. Còn câu lạc bộ văn nghệ thì, tôi tính sẽ nói chuyện văn thơ cho anh em. Ở đây, có nhiều cậu đàn hát giỏi lắm.


 


- Tuyệt, tuyệt quá. Khoản văn nghệ cậu chú ý tay Tâm nhá. Nó khá đấy.


 


- Dạ. Có cách nào đưa phim lên đây chiếu được không anh?


 


- Hả, phim? Hơi khó đấy. Mỗi đội có vài chục người, lại ở xa nhau. Thuê bao thì tốn kém, xí nghiệp chưa có máy chiếu riêng. Được. Để mình đề nghị với giám đốc coi…


 


- Phải lo cho công nhân vui anh ạ. Ăn uống kham khổ, làm việc vất vả anh em chịu được. Nhưng đời sống tinh thần thê thảm quá thì họ chịu không nổi. Tuổi trẻ mà anh!


 


- Đúng thế. Còn cậu nữa! Bao giờ thì lấy vợ?


 


- Ối, vợ con chi anh? Ai mà lấy cái thằng cao vóng như cây chuối hột này!


 


- Thôi đi cha nội. Cha có duyên lắm, nhưng mà chớ có quá kén chọn, kẻo già khọm như tôi lúc nào không hay đấy.


 


Tình cười. Ông thấy giá như tay đội trưởng nào cũng như tay Trung này thì xí nghiệp TRẺ của ông sẽ tuyệt vô cùng. Tại sao đồng chí giám đốc lại nghi ngờ khả năng tay này nhỉ? Nhớ lại hôm họp đảng ủy, đồng chí giám đốc đã khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình:


 


- Đó là một kỹ sư, có lẽ chỉ thạo về máy, chứ mới có 28 tuổi thì lãnh đạo nỗi gì. Tay đội trưởng cũ đã “de” vì không kham nổi đội Năm đó.


 


- Nhưng điều chủ chốt là chúng ta đang cần đội trưởng có tâm huyết, có kỹ thuật cho đội Năm là đội bê bết nhất. Tình nói. Tôi tin ở khả năng của Trung. Cậu ta sẽ có biện pháp thuần phục cái bộ ba ngòi nổ ấy.


 


- Cơ sở nào?


 


- Tôi tin như vậy. Sức trẻ không chịu bó tay trước việc gì…


 


Bây giờ thì niềm tin đó đã thành thực tế.


 


Buổi chiều ngay sau khi phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy về, thì bộ ba ngòi nổ cũng dông về Sài Gòn luôn. Mãi đến đêm người ta mới phát hiện ra.


 


- Ngày mai chủ nhật, bọn nó về coi đá banh đó thôi. Tâm nói với Trung.


 


Sáng sớm, Hoàng không gõ cửa, xộc vào buồng Trung.


 


- Tôi đã nói, anh đâu có thèm nghe. Anh quá nuông chiều họ. Không còn ra thể thống gì cả. Bỏ về Sài Gòn không thèm xin phép ai. Anh phải chịu trách nhiệm về việc này… Hoàng ngừng lại để khụt khịt và rút khăn lau lỗ mũi.


 


- Tôi chịu trách nhiệm. Lẽ cố nhiên. Trung đang rửa mặt, đáp.


 


- Tôi thật không sao hiểu nổi. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Có khác gì dung túng cho họ phá đám đâu. Như cái chợ trời rồi, công nhân gì mà cà chớn vậy.


 


- Thôi tôi xin ông. Cả một buổi sáng chủ nhật nó thanh tao thế này, ông stop bớt được không?


 


- À, thì ra nghệ sĩ đang hưởng phút tao nhã của bình minh. Xin lỗi nhé. Ở đây là đội khai hoang, ở rừng sâu, chứ không phải ở viện nghiên cứu hay ở ghế đá vườn hoa đâu…


 


- Bộ ở đội khai hoang người ta không được phép nghĩ ngợi sao?


 


- Anh không lo cho kế hoạch à? Đội Năm có nguy cơ lại không hoàn thành kế hoạch. Tôi đề nghị cho làm cả ngày chủ nhật, còn anh lại cho họ nghỉ.


 


- Hoàng ạ. Mình vẫn đề nghị cậu hãy lo đến sức khỏe anh em. Hãy tìm biện pháp tăng năng suất bằng cách khác mà không cần tăng quá cao cường độ lao động. Mà, nói cho ngay, nếu làm việc cả ngày chủ nhật theo kiểu của cậu, thì chỉ đảm bảo được năm tiếng đồng hồ máy chạy là cùng. Khi công nhân mệt, lại bực dọc thì làm sao họ làm việc được. Có lẽ cậu nên trực tiếp lái máy sẽ rõ.


 


- Anh không phải lên lớp với tôi. Thằng Hoàng này cũng năm sáu năm lái máy ở Trường Sơn rồi. Chẳng kém ai đâu.


 


- Đâu có ai bảo cậu kém? Mình chỉ muốn cậu nghĩ đến con người. Con người chứ không phải cái máy. Mà máy móc cũng phải chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên chớ.


 


- Tùy anh. Tôi thấy làm việc với anh khó quá. Mỗi người một lập trường. Theo tôi, trước hết phải có tư tưởng cách mạng, phải có đạo đức cộng sản. Tôi không rõ anh định đưa anh em công nhân đội Năm tới thái cực nào?


 


- Thế theo cậu, tư tưởng cách mạng, đạo đức cộng sản là thế nào? Muốn cho toàn đội có điều đó, biện pháp của cậu ra sao?


 


- Điều đó, ai là đội trưởng? Anh hay tôi?


 


- Nhưng cậu là đảng viên duy nhất ở đội. Cậu có suy nghĩ gì khi thấy công nhân đói không? Trung nhìn thẳng vào mặt Hoàng. Thôi, cám ơn cậu. Cái cách cậu bàn bạc, tranh luận đó mình hết chịu nổi. Tạm biệt đi. Mình đi ăn sáng đây. Trung nói để xua Hoàng đi.



 


Hoàng đóng sầm cánh cửa lại, cúi đầu bước đi. Sáng đó Trung không sao nuốt nổi tô mì đã nguội tanh, trong sõng, không một chút váng mỡ nào. Anh tìm gặp Tâm để nói chuyện. Tâm đã đi săn. Lững thững vào rừng, Trung nghĩ ngợi:


 


- Con người ấy phải chăng là một bản sao của Quảng? Cũng thái độ ngạo mạn, hung hăng, cũng giọng nói khỏa lấp sự rỗng tuếch trong tư tưởng. Làm ít, nói thì như thánh như tướng. Loại người này trong xã hội nơi nào cũng có. Cải tạo họ, có khi lại khó hơn cải tạo cái bộ ba ngòi nổ kia đấy. Vì họ thường có địa vị và chỗ dựa chắc chắn, họ có những năm công tác thâm niên hay ở Rừng làm bùa hộ mệnh. Họ nói nhiều đến đạo đức cách mạng, nhưng cái phần có giá trong họ không quá đồng xu nhỏ…


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2. Tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info








[1] Bên A: chủ đâu tư công trình. Bên B là đơn vị thi công công trình.




 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »