tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20524757
Tiểu thuyết
16.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Lễ cưới được tổ chức trang nghiêm và đầm ấm. Các quan đều vào lạy mừng vua và hoàng hậu mới. Ngọc Bảo vợ Trịnh Kiểm vào tận nội cung săn sóc việc trang điểm và phục sức cho Thu, giúp Thu tập tành lễ nghi trong triều đình, cung cấm. Thu vốn sáng dạ nên chẳng mấy lúc đã thông thuộc những lễ tiết rắc rối.


Khi vua và hoàng hậu tế Nguyệt lão rồi uống rượu hợp cần, vua nói:


- Ta đã sai đem vò rượu làng Mơ mà nàng mang đến đây để ta giao bôi hợp cần. Rượu này còn ngon gấp mấy những thứ quỳnh tương bồ đào mà ta được uống từ khi lên làm vua.


Thu uống một hơi cạn chén rượu vua trao cho, đôi má nàng càng ửng hồng hơn bao giờ hết.


16I


Ngày 20 tháng 5 Tất Tỵ(1), Dương Chấp Nhất một thái tế Nguyễn Kim đến dinh của hắn dự tiệc. Mâm cỗ bưng lên rất thịnh soạn, đủ các sơn hào hải vị, Nguyễn Kim ngạc nhiên hỏi:


- Sao ông khéo tìm được thứ cá tươi ngon như thế này? Mấy năm nay ta ở miền núi chỉ được ăn thịt rừng nay về đồng bằng mới được nếm thứ cá mới đánh từ dưới sông lên quả là thú vị.


Dương Chấp Nhất cung kính:


- Bẩm quan thái tề, trước đây Nhất này từng đóng quân ở Yên Mô nên quen biết những dân chài ở đây, họ mang cá tươi đến bán nên mới có thứ cá ngon để thết tướng công:


- Ông quả là người thông thạo cảnh thổ ở vùng này. Có lẽ ta phải giao cho ông làm chức chuyển vận sứ tìm nguồn lương thảo, thực phẩm chuyên chở theo nghĩa quân. Sắp tới ta còn phải đánh từ đây ra tới Thăng Long, đường trường cần đến biết bao nhiêu gạo củi cá mắm cung đốn, nếu không có người am tường về chuyện này thì khó mà lo chu đáo được.


Chấp Nhất khôn khéo:


- Bẩm tướng công, Nhất tôi tài hèn sức mọn sao đương nổi trọng trách đó. Nhất này trộm nghĩ trong hàng tướng lĩnh chỉ có Trào quận công là người đủ tài đảm nhận việc đó, vì trước đây ông ta là trọng thần của vua Mạc đã được Đăng Doanh cử đi kinh lý thanh tra khắp xứ, quen thuộc hầu hết các quan lại Mạc suốt dải đường từ đây đến Thăng Long…


Nguyễn Kim hơi cau mày:


- Vũ quận công có tài võ nghệ ta đã sai đi chuyên lo việc đánh dẹp, còn ông thì ta cho lo việc chuyển vận lương thảo, thực phẩm mới xứng với tài năng của ông…


- Nếu tướng công đã sai khiến thì Nhất tôi không dám từ nan. Bẩm, Nhất tôi trộm thấy Dực quận công quả là người tài ba thao lược, tướng công kén được người con rể anh hùng vậy thì không còn điều gì phải lo lắng nữa…


- Rể ta tuy tài giỏi thật nhưng lại hẹp hòi khe khắt, ta không được vừa lòng cho lắm:


- Còn hai công tử của ngài thì sao ạ?


- Con trưởng ta là Nguyễn Uông bản tính lương thiện nhưng hơi chậm chạp, còn con thứ hai ta là Nguyễn Hoàng thông minh nhanh nhẹn nhưng hiềm vì tuổi còn nhỏ chưa từng trải việc đời. Ta nay tuổi đã cao nên vẫn đêm ngày lo lắng về chuyện con cái nối dõi sau này…


Chấp Nhất giọng nịnh nọt:


- Thái tế còn khỏe mạnh có lo gì về việc ấy. Vả lại còn bao nhiêu văn thần võ tướng ra sức giúp rập, tướng công hà tất phải bận tâm.


Lúc bấy giờ trời nắng như thiêu đốt, hai tên lính cầm quạt hầu quạt đến mỏi rời hai tay mà Nguyễn Kim vẫn cảm thấy nóng nực, mồ hôi toát ra đầm đìa đến nỗi phải buông đĩa xuống không ăn được nữa. Dương Chấp Nhất thừa dịp nói:


- Tiểu nhân mới kiếm được thứ dưa hấu rất ngon xin dâng lên tướng công giải khát.


Lính hầu bưng một đĩa lên trên để mấy miếng dưa hấu thơm ngon khiến người trông đã thấy đủ ứa nước bọt. Nhất cầm cái xiêm bạc xâu một miếng dưa dâng lên. Nguyễn Kim đỡ lấy ăn, vừa ăn xong một miếng bỗng thấy thân thể mệt mỏi, tâm trí bồn chồn bèn cáo từ ra về. Dương Chấp Nhất thân đưa tiễn đến tận cửa ngoài.


Nguyễn Kim về đến dinh, trong lòng buồn bực không hiểu vì cớ gì. Vũ Sư Thước bước vào thấy Kim mặt mày xám ngắt vội kinh hoảng la lên:


- Bẩm thúc phụ, sao mặt người lại xám lại thế kia?


Có lẽ người đã bị trúng độc ở đâu thì phải…


Nguyễn Kim toát mồ hôi:


- Ta vừa dự tiệc ở dinh Trung hâu hầu, vừa ăn xong một miếng dưa bỗng thấy thân thể bải hoãi nên ra về…


Sư Thước lo lắng:


- Thôi nếu vậy thúc phụ đã bị nó tiến độc rồi. Quân bay, hãy đến vây chặt dinh Dương Chấp Nhất bắt hắn về đây cho ta.


Quân sĩ vâng lệnh đi ngay. Lúc này mặt mày Nguyễn Kim đã tím bầm hơi thở đứt quãng, ông thì thào:


- Hiền điệt hãy cho người đi mời hai công tử, Dực quận công và phu nhân đến đây để ta dặn dò trước khi nhắm mắt.


Sư Thước sai quân hầu đi mời. Nguyễn Kim chỉ còn đủ sức nói đứt đoạn:


- Hiền điệt hãy dùm ta tâu lên nhà vua sau khi ta qua đời hai con ta còn nhỏ chưa đủ sức gánh vác việc lớn, nếu cử Trịnh Kiểm làm đô tướng thì phải cử hiền điệt làm phó tướng để kìm giữ Trịnh Kiểm kẻo để Kiểm chuyên quyền sẽ sinh ra chuyện không hay… Có việc gì hai người phải bàn bạc rồi hãy quyết định… Các tướng phải hòa thuận như anh em chân tay…


Nói đến đó Nguyễn Kim miệng méo xệch đi, trợn ngược mắt lên rồi tắt thở trên tay Sư Thước, Sư Thước khóc:


- Thúc phụ, xin người tỉnh lại… Trời ơi, tướng công làm sao thế này…


Vừa lú đó Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng, Ngọc Bảo và Trịnh Kiểm bước vào. Ba người con xô vào đỡ lấy cha đặt xuống giường ôm lấy thi hài khóc lóc thảm thiết. Trịnh Kiểm đứng lặng lẽ ứa nước mắt, hồi lâu lạnh lùng hỏi Sư Thước:


- Lúc Thái tể ở trong dinh chỉ có một mình quận công ở bên cạnh người thôi phải không?


Sư Thước thẳng thắn:


- Vâng, lúc Thái tể đi dự tiệc ở dinh Dương Chấp Nhất về, tôi vào thăm thấy mặt người xám lại nên đồ chừng người bị đầu độc bèn sai quân đi bắt Chấp Nhất về đây xét hỏi:


- Quận công có bằng chứng gì mà bảo Chấp Nhất đầu độc. Lỡ không phải y mà kẻ khác nhúng tay vào thì sao?


- Ta cứ cho bắt Chấp Nhất về đây đã, nếu quả y đầu độc tôi sẽ có cách bắt hắn phải thú nhận:


- Lỡ y bị tra tấn đau quá mà phải thú nhận thì sao?


- Ta sẽ cho bắt cả bọn lính hầu tra xem có phải hắn sai dâng miếng dưa tẩm thuốc độc cho tướng công không?


- Được, quận công thử chờ xem...


Mấy hôm sau, vua Nguyên Hòa vời Vũ Sư Thước vào nội điện. Vua đuổi hết tả hữu ra ngoài rồi hỏi:


- Bữa trước, chính ta nghe được lời trăng trối của Thái tế phải không? Người di chúc ra sao?


Sư Thước tâu:


- Muôn tâu, người đã hỏi thần không dám giấu giếm. Thái tế có dặn rằng: Hiền điệt hãy giùm ta tâu lên nhà vua khi ta qua đời hai con ta còn nhỏ chưa đủ sức gánh vác việc lớn, nếu cứ Trịnh Kiểm làm đô tướng thì phải cứ hiền điệt làm phó tướng để kìm giữ Trịnh Kiểm kẻo để Kiểm chuyên quyền sẽ sinh ra chuyện không hay... Có việc gì hai người phải bàn bạc với nhau rồi hãy quyết định... Các tướng phải hòa thuận như anh em chân tay... Nói đến đấy người đứt hơi không nói được nữa.


Vua Nguyên Hòa thở dài:


- Thái tế quả là một bầy tôi trung thành. Âu là ta theo di chúc của người, phong Trịnh Kiểm làm đô tướng còn khanh làm phó tướng, khanh thấy thế nào?


Sư Thước ngẫm nghĩ một hồi rồi thưa:


- Tâu bệ hạ, lời di chúc của Thái tế chỉ có mình thần nghe được, nay thần nói ra không những không ai tin mà còn ngờ thần có liên quan đến cái chết của Thái tế, tướng sĩ sẽ không phục. Hiện nay Dực quận công là con rể Thái tế, đang nắm binh quyền trong tay, nếu bệ hạ cất nhắc lên, e rằng người ta cho là bệ hạ với thần có tình riêng từ trước nên mới xử sự như vậy, sẽ sinh ra biến cố sau này. Chi bằng bệ hạ cứ phong Dực quận công làm đô tướng và ra sức kìm giữ uốn nắn, lại có các tướng khác cùng giúp rập, mới có thể nên được việc lớn. Vả chăng Thái tể còn dặn lại; các tướng phải hòa thuận như anh em chân tay. Nếu trong lúc này nội bộ ta lục đục như vậy thì có lợi cho kẻ thù. Thần chỉ mong trả được thù cho cha, cho vua chứ không màng gì đến chức tước...


Vua Nguyên Hòa thở dài:


- Ta cũng như khanh vì thù cha mang nặng và nhớ đến công ơn tiên tổ nên mới phải đứng ra gánh vác công việc chứ riêng ta cũng chẳng thiết gì làm vua làm chúa. Thà cứ làm chúa Chổm suốt ngày đánh chén tì tì như ngày trước còn sung sướng hơn...


Vũ Sư Thước an ủi:


- Thần trộm nghĩ, con người ta ở đời phải dành một phần lớn thời giờ lo gánh vác việc chung chứ không thể chỉ mưu an nhàn thư thả cho bản thân mình... Nay nghiệp lớn chưa dựng xong mà chán nản bỏ cuộc thì đâu phải là kẻ trượng phu. Xin bệ hạ nén lòng lấy nghĩa cả làm đầu lo toan việc giúp dân giúp nước. Đức Thái tổ ngày trước sáng nghiệp còn phải chịu bao cảnh gian nan “khi Linh sơn lương cạn mấy tuần, khi Khôi nguyên huyện quân không một lữ” vậy mà người có nản lòng đâu.


Được tấm gương của tổ tiên oanh liệt cổ vũ, vua Nguyên Hòa phấn phát hẳn lên, vua nói:


- Ta quyết noi gương Thiếu Khang khôi phục lại cơ nghiệp của vua Hạ Vũ, trung hưng lại nhà Lê để khỏi hổ là con cháu Lê Thái Tổ!


Mấy hôm sau vua Nguyên Hòa xuống chiếu phong cho Trịnh Kiểm làm đo tướng tiết chế các xứ thủy bộ chư đinh kiêm nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự thái sư Lạng quốc công.


Trịnh Kiểm được vua phong chức, làm ra vẻ trung thành, mua lòng các tướng nên tạm thời gác chuyện Sơn Khoái lại. Vả chăng Kiểm là người khôn ngoan, thấy chỉ cần tung hỏa mù gieo mối hiềm nghi cho Sơn Khoái khiến vua không dám phong Sơn Khoái làm đô tướng ở trên mình nữa như vậy Kiểm đã đạt được ý đồ rồi. Lúc này Kiểm phải tìm cách mị dân để củng cố quyền lực, bao giờ thế lực thật vững vàng lúc ấy Kiểm mới tính đến những kế hoạch khác.


Trịnh Kiểm đứng trước thi hài làm bộ cứng rắn nhưng cũng để nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt cứ để thế không lau. Lúc ấy thấy xác cha đã lạnh toát cứng đờ, ba người con càng khóc than kêu gào thống thiết. Sư Thước đau xót thương tiếc Nguyễn Kim nhưng lúc này chàng phải để đầu óc sáng suốt tìm manh mối vụ án mạng.


Lát sau, Hùng quốc công Đinh Công, Hòa quận công Lại Thế Vinh, Thụy quận công Hà Thọ Tường. Dương quận công Nguyễn Hữu Liêu lục tục kéo đến khóc lạy trước thi hài.


Bọn linh vây dinh Dương Chấp Nhất trở về bẩm với Sư Thước và Trịnh Kiểm:


- Bẩm quận công. Khi cúng con tới nơi thì thấy Dương Chấp Nhất đã trốn đi mất rồi ạ.


Sư Thước hỏi:


- Còn bọ thủ hạ thân tín của hắn?


Bọn lính thưa:


- Bẩm, chúng cũng trốn sạch không còn một tên nào ạ.


Trịnh Kiểm lạnh lùng:


- Biết đâu không phải có kẻ chủ mưu rồi sai người đến đe dọa Chấp Nhất buộc hắn phải trốn đi cho phi tang - Kiểm quay lại nói với các vị đại thần - Xin các đại thần hãy cùng tôi hội đồng tra xét cái án mạng này, may ra sẽ tìm thấy ẩn tình gì chăng?


Bỗng vua Nguyên Hòa đến, mọi người đều quỳ lạy đón tiếp. Vua tiến lại vỗ vào thi hài Nguyễn Kim mà khóc:


- Nếu không có thượng phụ xướng nghĩa thì bao giờ ta mới mong phục hồi được cơ nghiệp nhà Lê. Không ngờ lòng trời không tựa, thượng phụ nỡ vội bỏ ta mà đi, đời ta lại thành đứa trẻ mồ côi một lần nữa, đau xót lòng ta lắm thượng phụ ơi!


Rồi vua ôm chặt lấy thi hài Nguyễn Kim thút thít như một đứa trẻ. Các quan nghe lời nói đều xúc động ứa nước mắt khóc.


Vua quay lại hỏi các quan:


- Khi Thái tể qua đời có trăng trối gì không?


Hà Thộ Tường tâu:


- Tâu bệ hạ, theo như thần nghe biết thì khi Thái tể qua đời chỉ có Trào quận công ở bên cạnh người, nếu có di chúc của người tất Trào quận công được nghe thấy.


Vua quay hỏi Sư Thước:


- Quận công có nghe được lời di chúc của Thái tể không?


Sư Thước cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu nói thật trước mặt vua mọi người, Hưng quốc công nói là sẽ tâu vua để Trịnh Kiểm làm đô tướng còn mình làm phó, để kìm giữ cho Kiểm khỏi chuyên quyền, liệu có ai tin mình không, haycho là mình gièm pha người khác để tự đề cử mình. Huống chi Trịnh Kiểm đã gieo mối nghi ngờ khi Nguyễn Kim qua đời chỉ có mình bên cạnh, biết đâu thiên hạ chẳng nghi ngờ mình có liên quan đên cái chết mờ ám của Nguyễn Kim. Dương Chấp Nhất lại trốn mất rồi lấy gì làm tang chứng. Mà dù có bắt được Dương Chấp Nhất chăng nữa, lỡ Nguyễn Kim sai người mớm cung cho Chấp Nhất xui khai ra mình là người chủ mưu thì sao. Các đại thần thì phần lớn là về phe với Trịnh Kiểm. Nghĩ vậy nên chàng tâu:


- Tâu bệ hạ, đây là chuyện cơ mật xin được mật tâu lên thánh thượng.


Các quan nghi ngờ nhìn nhau không hiểu ra sao. Trịnh Kiểm thấy mọi người nghi ngờ Sư Thước trong lòng đắc ý nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ cao thượng:


- Tâu bệ hạ chuyện đó để sau hãy hay, xin bệ hạ ban lệnh thu xếp việc an táng Thái tể trước đã.


Vua Nguyên Hòa phán:


- Trẫm xuốgn chiếu truy tặng Thái tể Nguyễn Kim làm Chiêu huân Tính công, ban thụy là Trung hiếu. Sai người rước linh cữu về Bái trang, huyện Tống Sơn là nơi quê nhà chôn cất trọng thể.


Quay sang Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng, vua phán:


- Trẫm phong con trưởng Tĩnh công là Uông làm Lãng quận công, con thứ là Hoàng là Hạ khê hầu.


Dứt lời, vua truyền làm lễ an táng Nguyễn Kim. Vua và các đại thần thân đưa linh cữu một đoạn đường mới trở về. Ngoài thân nhân, chỉ có Sư Thước là đưa Nguyễn Kim đến tận huyệt.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 







(1) Năm 1545.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »