tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21078194
Tiểu thuyết
15.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Một đêm Sư Thước ngồi đọc binh thư, buồn ngủ vừa gục đầu xuống án thiu thiu chợp mắt thì bỗng thấy một cơn gió vèo qua. Chàng vốn nội công thâm hậu lại rất thính tai nên chỉ nghe hơi gió thoảng qua đã choàng tỉnh dậy, chợt tháy một võ sĩ mặc áo đen xông tới vung gươm chém mình. Giữa lúc trong tay không có một tấc sắt, nhưng vốn nhanh trí nên chàng cầm cây đèn dầu đưa thẳng vào người tên đó, ngọn lửa bén cháy ngay vào áo của hắn. Dầu lạc thấm vào áo lại làm cho ngọn lửa bốc cháy mạnh hơn. Tên đó vội nhảy lùi lại tìm cách dập tắt lửa, lợi dụng thời cơ đó chàng nhào tới lấy thanh kiếm treo trên vách xông vào giao chiến. Tên này vừa dập lửa vừa cố sức chống cự. Lát sau lửa tắt, tên thích khác vung kiếm đâm vào thóp chàng theo thế “Kim tiêu phóng thủy”, chàng gạt thanh kiếm của hắn rồi nghiêng mình đâm thẳng vào hông hắn theo thế “Bàn long tống thể”. Tên thích khách nhảy tạt qua một bên tránh đòn rồi tung kiếm đâm vào hạ bộ chàng theo thế “Di hữu phang âm”, chàng nhảy lùi tránh rồi bất ngờ vung kiếm chém mạnh vào hông hắn theo thế “Dục mã quá khê”. Tên thích káhc vung kiếm đỡ rồi đâm thẳng vào thóp chàng theo thế “Nã thủ thủy tâm”, chàng lùi lại tránh đòn rồi vung kiếm phạt ngang vào mông hắn theo thế “Di ảnh xạ điền”. Tên thích khách vội đỡ rồi vung kiếm đâm vào ngực chàng theo thế “Gạt thủ băng tâm”, chàng xoay tròn một vòng để tránh đường kiếm lợi hại của hắn ồi đam ngược thanh kiếm nhằm cổ họng tên đó. Tên thích khách vội nhảy vọt len đỡ đòn rồi vung kiếm đâm thẳng vào mặt chàng theo thế “Hổ hồi sơn đỉnh”, chàng lộn nhào người tránh rồi đâm thốc lưỡi kiếm vào hông hắn theo thế “Đái mã quy tào”. Tên thích khác nhảy tránh sang một bên ròi dung kiếm đâm vào hạ bộ chàng theo thế “Di ảnh tống âm”, chàng vờ chạy bất ngơ quay đầu lại vung kiếm đâm thẳng vào bụng hắn theo thế “Tiến nghịch khai tâm” tên đó đuối sức bỏ chạy, bị chàng dùng thế “Tạt thủ phế môn” đánh ngã nhào xuống đất dùng chân dẫm lên. Bọn lính hầu thấy động chạy tới, lấy dây trói nghiến tên đó lại. Sư Thước sai dẫn tên thích khách đến cho Hưng quốc công tra hỏi.


Nguyễn Kim đang ngủ, thấy bọn vệ sĩ dẫn tên thích káhch đến truyền dẫn tới công đường tra hỏi. Nguyễn Kim nghiêm giọng:


- Tên kia! Ai sai ngươi hành thích Trào quận công, muốn sống phải khai cho thực!


Tên thích khách trước còn chối cãi, sau bị tra tấn đau quá phải khai là Lê Phi Thừa xúi y đến hành thích Sư Thước vì sợ Sư Thước dò biết sẽ ngăn cản mưu đồ của mình là ra sức gièm pha Sư Thước để Nguyễn Kim và Trịnh Kiểm tin dùng, ngõ hầu leo lên ngôi cao chức lớn. Nguyễn Kim nổi giận liền cho đòi Phi Thừa đến, quát hỏi:


- Cớ sao ngươi lại sai người đến hành thích Trào quận công?


Lê Phi Thừa thấy tên thích khách đã khai, biết không thể chối được liền nói:


- Tôi về đầu các ngài mang theo cảu cải ba ty nộp lên, vậy àm ngài không phong thưởng, lại chỉ phong thưởng cho Sư Thước, vì vậy tôi bất bình sai người trừ hắn đi cho hả giận, chứ không phải có ý chống lại nhà Lê.


Nguyễn Kim nói:


- Ngươi xuất thân là xá nhân, thờ Mạc Đăng Dung, đã vào hùa với kẻ gian gây bao nhiêu tội ác. Tưởng ngươi thực tâm quy thuận nên triều đình xóa hết tội xưa, cho giữ chức cũ cũng là may mắn lắm rồi. Vậy mà ngươi còn oán vọng, sinh ra kiêu hoạnh, lại mưu toan hành thích bậc huân thần, tội của ngươi không thể dung thứ được.


Phi Thừa van lơn:


- Xin quốc công ngĩ tình tôi sớm biết về đầu mà khoan thứ cho tôi một lần này…


Nguyễn Kim cương quyết:


- Nghĩa quân mới nổi lên cần phải gắn bó tựa keo sơn mưói đủ sức mạnh đánh kẻ địch. Nếu người trong nhà mà lục đục chém giết lẫn nhau thì còn mong gì lo tròn việc lớn. Ta phải trừng trị ngươi cho nghiêm quân luật!


Dứt lời Nguyễn Kim truyền quân lôi Phi Thừa ra pháp trường xử giảo để làm gương cho kẻ khác.


*


Vua Nguyên hòa tháy Thụy quận công Hà Thọ Tường làm ngự dinh đô thống ngự giá để theo mình đi đánh giặc. Còn thái sư Hưng quốc công Nguyễn Kim thì thống đốc tướng lĩnh các dinh đi trước, tiến đánh các xứ ấy phần nhiều theo về nhà Lê nên binh lực càng mạnh.


Bấy giờ quân Lê và quân Mạc đánh nhau, cầm cự nhau đến vài tháng. Nguyễn Kim rút quân về Ai lao để giữ lấy căn bản, còn Hà Thọ Tường theo vua tiến ra thành Tây đô.


Thấy quân Lê tới, tướng Mạc là Trung hậu hầu Dương Chấp Nhất đem con em đến trước quân lạy chào ở cửa nam thành Tây đô. Hà Thọ Tường thấy không cần mất một mũi tên mà lấy được thành Tây đô lấy làm mừng rỡ. Nhưng vua Nguyên hòa cẩn thận, sai Tuyên quận công Trịnh Công Năng mang chiếu thư gọi Nguyễn Kim ở bên Ai lao về.


Nguyễn Kim bèn chỉnh đốn bộ ngũ, ngay ngày hôm ấy lên đường, đến bái yết ở hành tại trên sông Nghĩa lộ. Vua mừng lắm, gia phong Kim làm thái tế, đo tướng tiết chế tướng sĩ các dinh.


Kính bái tạ xong, vua vời Kim vào nội cung bàn bạc. Vua nói:


- Vừa rồi có tê tướng Mạc là Dương Chấp Nhất đến xin quy thuận, ta không biết có nên thu nạp hay không, nên phải triệu khanh về đây để hỏi ý khanh xem lợi hại thế nào?


Nguyễn Kim thưa:


- Tây bệ hạ, xin để cho thần bàn với các tướng rồi sẽ tâu trình lên bệ hạ sau.


Nguyễn Kim về dinh cho vời Vũ Sư Thước đến hỏi ý. Sư Thước nói:


- Bẩm thúc phụ, từ khi tiểu diệt ở bên Mạc đã biết Dương Chấp Nhất xuất thân là hoạn quan, trải thờ Mạc Đăng Dung làm quan đến chức chưởng bộ, chịu ơn họ Mạc rất nhiều, nếu có về với ta chắc chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Biết đâu y chẳng cùng bàn với họ Mạc dùng mẹo trá hàng cũng nên…


Nguyễn Kim ngần ngừ không quyết, lại đem việc này bàn với Trịnh Kiểm. Kiểm thầm nghĩ âu là cứ dung túng cho Chấp Nhất ở trong quân, nếu Chấp Nhất có manh tâm ám hại Nguyễn Kim thì mình sẽ nhân cơ hội đó mà lên nắm trọn binh quyền, đó cũng là cách mượn tay người để mưu việc mình. Từ sau trận Lôi dương, Kiểm cảm thấy Nguyễn Kim có vẻ quý mến Vũ Sư Thước hơn trước, biết đâu ông chẳng có lúc đưa Sư Thước lên thay mình. Lại cả Trịnh Công Năng cũng hết sức lấy lòng Nguyễn Kim, lăm le giành quyền binh với mình. Trịnh Công Năng là người theo sang Ai lao từ ngày đầu, chưa biêt chừng Nguyễn Kim sẽ tin cậy ông ta hơn mình. Nghĩ vậy nên Kiểm thưa:


- Bẩm nhạc phụ, các quan lại cũ nhà Lê phải theo Mạc chỉ là điều bất đắc dĩ, nay họ thấy dòng dõi nhà Lê lại khởi quân khôi phục cơ đồ nên họ nghển cổ theo về đó là lẽ thường tình. Nay Chấp Nhất đã đem thành Tây đô dâng cho ta, nếu ta không dùng, e lấp lối những người khác quy thuận. Huống chi ta có bao nhiêu tướng giỏi, một mình Chấp Nhất có làm nổi trò trống gì. Tin này tồn tại ra ngoài, người khác sẽ chê là ta hẹp lượng bao dung, còn ai dám đến xin quy thuận nữa.


Nguyễn Kim phân vân:


- Trước đây Lê Phi Thừa đã manh tâm phản trắc, gương cũ còn rành rành ra đó, nay ta có nên thu nạp Chấp Nhất nữa không?


- Theo tiểu tế được biết, giữa Chấp Nhất và Phi Thừa có hiềm khích với nhau. Chấp Nhất không xử sự như Phi Thừa đâu mà lo. Vả chăng Phi Thừa ghen tị với Sư Thước nên mới manh tâm chống đối còn Chấp Nhất có đòi hỏi phong thưởng gì đâu. Như vậy chắc y không có ý oán vọng. Y đem cả thành Tây đô dâng cho ta, họ Mạc biết tin thế nào cũng căm ghét y đến tận xương tủy muốn tru diệt cho bõ hờn, có lý nào y còn dám trở về với Mạc nữa.


Nguyễn Kim thấy Kiểm nói cũng có lẽ, nên xin vua Nguyên hòa thu nạp Dương Chấp Nhất.


Thấy Nguyễn Kim tin dùng Trịnh Kiểm, Trịnh Công Năng ghen tức nổi quân làm phản, giữ đầu nguồn Quảng bình, dựng đặt doanh trại, Trịnh Kiểm xin đem quân đi đánh, giết chết được Trịnh Công Năng. Kiểm vui mừng vì thanh toán bớt được một địch thủ.


Nguyễn Kim chỉ huy tướng sĩ chia đường đều tiến, dẹp yên miền tây nam, hễ đánh là thắng. Kim thừa thế dẫn quân ra phía Bắc, rước vua đi theo để tăng thêm thanh thế làm nức lòng tướng sĩ.


Khi quân ra tới Yên mô, thi Thu cũng từ Thăng long lặn ngòi noi nước vào thăm anh. Dò hỏi mãi không biết Tèo ở trong đội quân nào, đến khi gặp một người quen mách, cô mới biết anh mình ở trong đội quân túc vệ hộ giá nhà vua.


Đến hành tại, Thu tháy anh đang kết lai ngù một cây giáo. Gặp em, Tèo reo lên:


- Hay quá, em đã vào, anh định nhắn em vào trong này anh mãi vẫn chưa có ai ra ngoài đó.


Thu vui vẻ:


- Gặp anh, em mừng quá. Anh mạnh khoẻ béo tốt hơn hồi ở nhà nhiều.


Tèo lục tay nải của Thu:


- Nào, xem cô em gái rượu của tôi có quà gì cho tôi không đấy?


Thu lấy ra một vò rượu:


- Cô em gái rượu của anh biết tính anh nen mang một vò rượu làng Mơ vào cho anh đây.


- Em gái tôi ngoan quá! Chiều anh quá! – Tèo ôm vò rượu hôn hít – Bao nhiêu ngày thiếu cái món này, nhớ quá đi mất!


Thu nguýt dài:


- Anh chỉ nhớ rượu thôi, chứ không nhớ em à?


- Nhớ chứ, mà không phải chỉ có mình anh nhớ em đâu, còn có người khác cũng nhớ em nữa đấy!


- Ai thế anh?


- Đố em biết?


- Chịu thôi, em chả đoán được đâu. Ai thế, anh nói cho em biết đi!


- Người ấy là…


Giữa lúc ấy vua Nguyên hòa từ trong ra, trông thấy Thu, vua kêu:


- Thu!


Thu đang sững sờ thì vua đã nói:


- Thu không nhận ra ta à? Ta là Ninh đây!


Thu luống cuống toan sụp lạy thì vua đã ngăn lại:


- Em đừng làm như thế, ta lúc nào cũng là Ninh của em đây. Từ khi xa cách, ta nhớ em vô cùng nhưng không có cách nào gặp được em. Ta bảo Tèo nhắn em vào trong này nhưng mãi vẫn chưa có ai ra. Nay em đã vào tới đây thì cứ ở lại đây với ta…


Thu sợ hãi:


- Tâu bệ hạ, thiếp chỉ là dân hèn, đâu dám…


- Em đừng nói thế. Mẹ ta cũng chỉ là một cô bán rượu mà thôi có hơn gì em đâu. Ngay cả ta cũng từng sống trong cảnh lam lũ cơ hàn nên rất yêu mến biết ơn những người dân quê chất phác đã từng cưu mang đùm bọc ta.


- Tâu bệ hạ, vẫn biết là như vậy nhưng giờ bệ hạ là vua, dưới trên cách biệt, thiếp phải giữ lễ mới phải đạo quân thần…


Vua giọng xúc động:


- Khi ta chỉ là một đứa trẻ cầu bơ cầu bất thiếu tình thương yêu của cha mẹ thì chỉ có em là thật tình thương yêu ta, khi ta ăn chịu uống chịu say sưa tối ngày mọi người nhìn ta bằng con mắt khinh bỉ hay thương hại thì chỉ có mình em là thông cảm với ta. Khi ta quá say nằm lăn như chết trong quán vắng mọi người đều xa lánh thì chỉ có mình em săn sóc, bôi vôi vào miếng chanh đặt lên thái dương ta hay nấu chè đỗ xanh để ta ăn cho giã rượu. Mối tình của em đối với ta không vàng bạc, không ngôi cao nào sánh kịp. Em cứ ở lại đây, ta sẽ lập em lên làm hoàng hậu để đáp đền tình nghĩa…


Thu hốt hoảng:


- Chết! Sao bệ hạ lại làm như thế? Bá quan và dân chúng sẽ chê cười cho là thiếp đũa mốc chòi mâm son, như vậy thiếp ngượng đến chết được!


Vua giọng tha thiết:


- Em ạ, ngày xưa Ỷ Lan phu nhân chỉ là một cô gái hái dâu mà còn giúp được Lý Thành tông cầm quyền trị nước. Linh Từ quốc mẫu chỉ là một cô gái nhà chài còn giúp được Trần Thủ Độ mở nghiệp nhà Trần. Huống hồ em đã là bạn với anh từ thưở hàn vi, ta đã biết em là người nết na lại tháo vát, có thể giúp ta quán xuyến việc ở bên trong. Ta cũng cần có một đứa con nối dõi để nếu ta có mệnh hệ nào thì còn có người kế nghiệp nhà Lê. Ý ta đã quyết rồi, em không nên thoái thác nữa mà phụ lòng ta…


Thu cúi đầu e thẹn:


- Nhưng bệ hạ cũng phải đem bàn bạc với các quan đã, họ có bằng lòng thì em mới dám vâng theo.


Sáng hôm sau, tan triều, vua giữ Nguyễn Kim lại bàn bạc. Vua nói:


- Ta có người bạn gái là Thị Thu từ thưở hàn vi, nay nàng lặn lội từ Thăng Long vào đây thăm ta. Nàng tuy quê mùa chất phác nhưng là người hiền đức. ta muốn lập nàng lên làm hoàng hậu, chẳng hay ý khanh ra sao?


Nguyễn Kim sửng sốt:


- Bệ hạ là cành vàng lá ngọc, phải chọn hoàng hậu trong hàng danh gia vọng tộc mới xứng đáng. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, nếu chọn trong đám dân thường thì còn gì là thể thống quốc gia. Thần đã lệnh cho các đại thần, nhà nào có con gái đẹp đến tuổi cặp kê đều phải đưa vào hoàng cung, bệ hạ chọn lấy một người tài sắc song toàn để lập hoàng hậu có như vậy mới thỏa lòng mong đợi của bá quan trăm họ…


- Ta lại nghĩ khác khanh. Nếu ta giữ vẹn lòng chung thủy với một cô gái nghèo, như vậy mọi người sẽ yêu quí ta hơn và càng hăng hái theo ta diệt mạc. Hiện nay số nghĩa quân hầu hết là dân nghèo tham gia, ta làm như vậy càng được lòng dân chứ có sao đâu…


- Bệ hạ là đấng chí tôn, phải làm sao cho thiên hạ trông vào. Một cô gái bần dân chưa tường lễ nghi phép tắc trong triều đình mà để cai quản lục viện, e có nhiều điều trở ngại.


- Thì cứ tập rồi quen dần chứ sao. Ngay cả ta cũng từ một người ở chốn tầm thường được đặt lên ngai vàng chứ ta có quen làm vua hồi nào đâu. Vả chăng không có lễ nào quí bằng tấm lòng thực của con người, lễ mà không thành tâm thì sao đáng gọi là lễ. Ta chỉ biết Thu chân thành yêu thương ta như vậy là đủ lắm rồi.


Nguyễn Kim đem việc này bàn với Sư Thước, Sư Thước nói:


- Tiểu điệt đã biết chuyện này từ lâu, nhà vua đã có tình thân với gia đình cô ta, cứ để vua làm theo tình cảm của người là hơn.


Nguyễn Kim lại đem bàn với Trịnh Kiểm. Kiểm thầm nghĩ nếu để vua kết duyên với một cô gái con nhà đại thần, sẽ sủng ái bên họ hàng vợ, sinh ra cái họa ngoại thích lấn quyền, mình khó lòng tập trung được quyền hành vào tay. Ngày xưa Hồ Quý Ly có hai người cô lấy vua Trần Minh Tông, một người sinh ra Nghệ Tông, một người sinh ra Ghệ Tông, nhờ thế mà Quý Ly dần nắm được quyền chính đi đến chỗ cướp ngôi nhà Trần. Chi bằng cứ để nhà vua lấy một cô gái nghèo trên không chằng dưới không rễ, không có họ hàng vây cánh như vậy mình sẽ dễ dàng chế ngự hơn. Nghĩ vậy nên Kiểm thưa:


- Thưa nhạc phụ, nhà vua muốn giữ lòng chung thủy với một cô gái nghèo, như vậy càng chứng tỏ nhân từ đức độ của một vị vua trung hưng liệt cũ. Ngay đến tiểu tế là con nhà nghèo hèn mà nhạc phụ cũng không chê, cho lạm dư vào hàng con rể, sao ta lại ngăn cản nhà vua làm theo ý nguyện của người.


Nguyễn Kim nghe theo, tán đồng việc vua lập Thu làm hoàng hậu. Ngay hôm sau, nhà vua ban sắc chỉ phong Thu làm Nguyệt Thu hoàng hậu. Anh Thu là Tèo cũng được phong làm Cung thân vương, Điện tiền đô chỉ huy sứ.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »