tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21078066
Tiểu thuyết
14.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Vũ Sư Thước tới Ai lao thì vừa lúc Nguyễn Kim đi Thanh hoa để xem xét tình hình có thể tiến quân ra đó được không. Chàng chỉ gặp Trịnh Kiểm đang thống quản quân sĩ coi giữ doanh trại. Trịnh Kiểm mời chàng vào một căn phòng rộng trong đại bản doanh, tiếp đãi hết sức chu đáo. Chàng đòi vào bệ kiến vua Nguyên hòa cho thỏa tình khao khát thì Trịnh Kiểm ngập ngừng một hồi rồi nói:


- Hưng quốc công có dặn mọi việc đều phải đợi người về sẽ quyết định chứ không được thiện tiện, nên tôi không dám trái lệnh. Xin hiền huynh vui lòng nán đợi quốc công về đã.


Vũ Sư Thước dò hỏi:


- Nghe nói Lê Phi Thừa ở bên Mạc mới về quy thuận có phải không nhân huynh?


Trịnh Kiểm lúng túng:


- À, cái đó thì… - Rồi Trịnh Kiểm lảng sang chuyện khác – Hiền huynh đi đường xa mệt nhọc, hãy vào phòng trong nghỉ ngơi cho lại sức đã, rồi ta sẽ nói chuyện sau.


Trịnh Kiểm gọi quân hầu lên dặn phải hầu hạ Sư Thước thật chu đáo rồi xin phép cáo từ. Sư Thước lòng dạ bồn chồn như lửa đốt vì chưa được gặp Nguyễn Kim để trình bày vì theo ý chàng Lê Phi Thừa vốn là kẻ nham hiểm, lòng dạ khó lường, chưa biết chừng nó sang đây nhằm mục đích ly gián nội bộ hàng ngũ nghĩa quân. Nhưng trong lúc này chàng vẫn chưa có bằng cớ gì chứng tỏ nó là kẻ gian.


Mấy hôm sau, Trịnh Kiểm sai quân hầu bưng một mâm rượu thịnh soạn vào trong phòng khoản đãi chàng. Trịnh Kiểm hỏi:


- Chẳng hay bọn chúng nó hầu hạ hiền huynh có được chu đáo không?


Sư Thước nói:


- Chu đáo lắm, không có điều gì đáng phiền trách cả, hiền huynh cứ yên tâm.


Rượu được một tuần, Trịnh Kiểm lân la dò hỏi:


- Nghe nói hiền huynh được họ Mạc mời vào trong cung giảng sách phải không?


- Vâng đúng thế!


- Hiền huynh khôi ngô tuấn tú, hình như đã lọt vào mắt xanh con gái vua Mạc rồi thì phải!


Sư Thước cười:


- Thì nhân huynh chẳng cũng lọt vào mắt xanh cảu tiểu thư con gái quốc công là gì! Tôi hỏi nhân huynh điều này nhé: từ hôm tôi tới đây muốn xin vào bệ kiến nhà vua cho thỏa lòng ngưỡng mộ, sao nhân huynh không cho tôi vào?


Trịnh Kiểm nghiêm sắc mặt:


- Quốc công trước khi đi có dặn tôi bất kỳ ai muốn vào bệ kiến nhà vua cũng phải đợi người về cho phép vào mới được vào. Trong quân trung có điều cơ mật, xin nhân huynh hiểu cho.


- Nhà vua do chính tôi sai người đưa đến đây, mà lại không cho tôi vào bệ kiến, thế nghĩa là lý gì?


- Thì trước đây hiền huynh chỉ liên lạc với quốc công về chuyện này, nên phải đợi người về mới có thể bàn bạc được. À, hiền huynh này, hiền huynh họ Vũ hay họ Ngô nhỉ?


Sư Thước cười nhạt:


- Chuyện ấy tôi chỉ có thể thưa với quốc công được thôi. Nếu nhân huynh đã không cho tôi vào bệ kiến nhà vua thì cũng đừng hỏi tôi về những chuyện cơ mật mà tôi chỉ cơ trình riêng quốc công…


Thấy Sư Thước không nói mình họ gì. Trịnh Kiểm càng thêm nghi ngờ, cho rằng nếu không có Lê Phi Thừa mách thì mình không thể biết người vừa tới chính là Ngô Sơn Khoái, một cận thần thường ra vào trong cung vua Mạc. Trịnh Kiểm nín lặng không nói gì, sai người giám sát chỗ ở của Sư Thước và vua Nguyên hòa cẩn mật hơn nữa, không cho hai người liên lạc với nhau.


Với tài võ nghệ của Sư Thước, chàng thừa sức thoát khỏi nơi này, nhưng nếu trốn đi, Trịnh Kiểm có thể cho là chàng có ý gian nên mới phải trốn tránh, Nguyễn Kim sẽ nghi ngờ chàng, mà như vậy thì rất nguy hiểm cho tính mạng của Lê Ninh. Chàng chỉ sợ Lê Phi Thừa trong lúc này sẽ ám hại mình nên để ý đề phòng chặt chẽ. Nhưng Phi Thừa đinh ninh đã phát hiển ra chàng là Ngô Sơn Khoái, như vậy cũng đủ để Trịnh Kiểm nghi ngờ chàng nên không tìm đến gây chuyện.


Chàng chỉ mong nhớ Lê Ninh muốn sớm được gặp gỡ không chỉ vì bổn phận mà còn vì tình bạn. Nhưng không được gặp, biết đâu Lê Ninh cũng bị nghi ngờ. Chứng cớ duy nhất Lê Ninh là con vua Quang thiệu ở trong tay chàng, chỉ có thể chứng minh điều ấy trước mặt Nguyễn Kim mà thôi chứ không thể nói với bất cứ người nào khác. Chàng cũng biết Trịnh Kiểm có ý nghi kỵ mình, nhưng tự nhủ trong lúc này phải đoàn kết để diệt kẻ thù chung không nên chia rẽ nhau vì như thế chỉ có lợi cho họ Mạc.


Chàng cũng biết hoàn cảnh của mình vô cùng éo le, có nói ra người ngoài cũng khó lòng tin được. Chỉ có Nguyễn Kim là người quen biết cha chàng từ trước mới có thể hiểu nổi.


Mấy hôm sau, Nguyễn Kim về, nghe Trịnh Kiểm nói là có người từ Thăng long tới, nhưng chưa rõ lai lịch ra sao nên tạm giữ lại để chờ Nguyễn Kim về. Ông vội đến chỗ Sư Thước ở để xem hư thực ra sao.


Vừa trông thấy Nguyễn Kim nhìn hình dạng đúng như lời nghĩa phụ đã mô tả cho mình gnhe, Sư Thước vội sụp lạy:


- Tiểu điệt Vũ Sư Thước xin kính chào thúc phụ.


Nguyễn Kim đỡ dậy:


- Hiền điệt thứ lỗi cho ta về muộn nên không kịp thu xếp mọi chuyện. Chỉ có mình ta biết hiền điệt đội tên Ngô Sơn Khoái, nên người khác tỏ ý nghi ngờ cũng là lẽ thường.


- Tiểu điệt không có ý gì phiền trách việc các tướng nghi ngờ, nhưng có nhiều điều chỉ có thể giãi bày cùng thúc phụ mà không thể ngỏ với ai được.


Nguyễn Kim ôn tồn:


- Ta cũng hiểu điều ấy nên chuyện này chỉ có hai chúng ta biết với nhau thôi. Nhận được thư hiền điệt, ta hết sức vui mừng, không ngờ bạn ta vẫn còn có người nối dõi. Ta còn vui mừng khi thấy hiền điệt đưa được dòng dõi nhà Lê đến đây giúp ta. Nhưng có nhiều người còn thắc mắc chưa hiểu rõ lắm về lai lịch con cháu vua Lê, vậy hiền điệt có thể giúp ta làm sáng tỏ chuyện ấy được không?


- Thưa thúc phụ, trước đây tiểu điệt đã tìm đủ chứng cớ, đó là mảnh áo long bào có ngự bút của tiên đế. Sở dĩ tiểu điệt không để điện hạ mang theo vì sợ lọt vào tay người khác. Mảnh áo ấy tiểu điệt vẫn cất kỹ trong mình, xin dâng trình thúc phụ.


Nói rồi Sư Thước lấy mảnh áo giấu kỹ trong mình đưa ra. Nguyễn Kim xem xong vui mừng:


- Đúng rồi! Đúng là bút tích của tiên đế đây rồi! Nguyên trước đây ta theo hầu bên cạnh tiên đế Quang thiệu nên đã nhật biết nét chữ của ngài. Nếu vậy quả điện hạ Lê Ninh là con tiên đế không còn hồ nghi gì nữa.


Ngay hôm ấy, Nguyễn Kim đưa Vũ Sư Thước vào bệ kiến. Vừa trông thấy Sư Thước, vua Nguyên hòa đã nhào xuống khỏi ngai, ôm chặt lấy chàng sung sướng:


- Hiền hữu đấy ư? Ta ngày đêm mong nhớ hiền hữu, mà sao hiền hữu không sớm đến đây với ta. Ta ở đây buồn lắm chỉ mong có bạn để ra ngoài quán uống rượu cho thỏa thích thôi.


Nguyễn Kim lại gần nhắc khẽ:


- Muôn tâu, ở đây là triều đình, xin bệ hạ giữ lễ vua tôi, kẻo bá quan nhìn vào không tiện.


Nguyễn Kim dìu vua lên ngai ngồi. Sư Thước đến trước bệ dập đầu tâu:


- Tiểu thần Vũ Sư Thước xin kính chúc thánh thượng vạn tuế!


Vua Nguyên hòa đẹp lòng phán:


- Vũ Sư Thước đã có công tìm thấy trẫm, đưa trẫm sang đây, nay trẫm phong cho làm Trào quận công.


Sư Thước sụp lạy tạ ơn.


Trịnh Kiểm nhìn thấy vua có tình thân cận với Sư Thước, trong lòng lo lắng, muốn tìm cách kiềm chế Sư Thước để giành quyền. Ngay đêm ấy, Kiểm tìm đến phủ Nguyễn Kim thưa:


- Các tướng đi theo nhạc phụ từ đầu mà chưa có chức tước gì, xin nhạc phụ tâu vua phong thưởng cho họ.


Nguyễn Kim nghe lời, hôm sau vào triều xin phong tước quận công cho một số tướng theo sang Ai lao từ đầu. Vua Nguyên hòa chuẩn y. trong số những người được phong có Hiệp quận công, Tường quận công, Từ quận công, Trấn quận công, Tây quận công, Dương quận công, Thụy quận công, Nghi quận công đều được ban ấn coi quân. Vua sai đem quân bản bộ tiến đánh các xứ để khôi phục lại Tây kinh(1).


Nguyễn Kim lại tiến cử Trịnh Kiểm làm đại tướng quân, Dực quận công, đốc suất tất cả các cánh quân cùng đi đánh họ Mạc, Trịnh Công Năng làm Tuyên quận công, Lại Thế Vinh làm Hòa quận công, đi theo để giúp đỡ Trịnh Kiểm.


Sáng sớm hôm sau, Trịnh Kiểm ra giáo trường điểm duyệt tướng sĩ. Trịnh Kiểm dõng dạc:


- Nay ta cử Hiệp quận công đi đánh huyện Thụy nguyên, Tường quận công đi đánh huyện Yên định, Từ quận công đi đánh huyện Đông sơn, Trấn quận công đi đánh huyện Cẩm thủy, Tây quận công đi đánh huyện Thạch thành, Dương quận công đi đánh huyện Quảng bình, Nghi quận công đi đánh huyện Nông cống, Tuyên quận công đi đánh huyện Vĩnh lộc, Hòa quận công đi đánh huyện Tống sơn, còn ta thân đi đánh huyện Vĩnh phúc.


Các tướng đều tuân lệnh. Vũ Sư Thước thấy không nhắc nhở đến mình bèn kêu to:


- Bẩm đại tướng quân, tôi mới tới đây cũng muốn xin được góp sức cùng với mọi người, nếu cần việc gì đại tướng quân cứ sai khiến.


Trịnh Kiểm cười:


- Trào quận công mới tới đây e còn nhọc mệt nên ta không dám phiền, nhưng nếu quận công muốn dốc lòng báo đáp ơn vua thì ta cử quận công đi đánh huyện Lôi dương.


Trong số các đồn trại quân Mạc ở Thanh hoa, có Lôi dương là nơi xung yếu hơn cả. Trịnh Kiểm cử Sư Thước đi đánh Lôi dương, có ý mượn tay quân mạc trừ Sư Thước đi để sau này khỏi tranh giành quyền bính với mình.


Sư Thước khảng khái nhận lệnh dẫn quân đi. Đến Lôi dương thì thấy đồn trại quân Mạc đóng san sát như bát úp, gươm giáo tề chỉnh, khí thế ngất trời. Chỉ huy ở đây là Nam đạo tướng Lê Bá Ly, lại có Thị lang Nguyễn Thiến đi theo làm tham tán quân vụ.


Nguyễn Thiến vốn am hiểu binh thư đồ trận, cho quân bày trận rất nghiêmc hỉnh, nhưng cố thủ trong thành không chịu mang quân ra đánh. Sư Thước cho quân bao vây nhưng lũy cao hào sâu đánh mãi không được. Mấy lần cho quân khiêu chiến nhưng quân Mạc nhất định không ra. Sư Thước trong lòng buồn bực không biết làm cách nào.


Lê Phi Thừa nhân dịp gièm pha với Trịnh Kiểm:


- Ngô Sơn Khoái sở dĩ không đánh thắng quân Mạc vì ông ta với Nguyễn Thiến vốn là bạn đồng khoa, hai người thông đồng với nhau nên Sơn Khoái mới chần chừ không quyết tâm tiêu diệt đồn trại quân Mạc.


Trịnh Kiểm càng thêm nghi ngờ, sai trung sứ đến báo cho Sư Thước biết nếu không đánh thắng quân Mạc sẽ bị trừng trị theo quân luật.


Sư Thước biết Trịnh Kiểm muốn mượn cớ để trừ khử mình cho tuyệt hậu hoạn. Chàng suy nghĩ hồi lâu, bỗng nghĩ ra một cách: viết thư chiêu dụ Nguyễn Thiến.


Nguyễn Thiến đang đứng trên vọng lâu đốc thúc quân sĩ phòng thủ thì bỗng một mũi tên cắm phập vào mũ mình, rút ra thì đầu mũi tên cắm một phong thư vội bóc xem, thì thấy thư viết như sau:


“ Kính trình Nguyễn huynh nhã giám.


Từ khi xa cách đại huynh đến nay, tiểu đệ vẫn có lòng mong nhớ, hiềm vì đôi bên giao tranh nên không có dịp gặp lại đại huynh để làm đạo cho thỏa tình bằng hữu. Đại huynh là người học rộng hiểu sâu, am tường văn chương nghĩa lý, hẳn không lạ gì lẽ chính tà, thuận nghịch ở đời. Họ Mạc cướp ngôi nhà Lê là làm điều phản trắc, không những thế lại cam tâm nhục nhã dâng đất đầu hàng nhà Minh để cầu được ngồi yên trên ngai vàng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân lành để tha hồ hưởng lạc. Mỗi tấc đất ông cha là nhờ công lao đức Lê Thái tổ mười năm đánh quân Minh mới giành lại được, đâu có thể dễ dàng dâng hiến cho ngoại bang. Nay vua Nguyên hòa là dòng dõi nhà lê đã khởi binh diệt Mạc để khôi phục cơ nghiệp đức Thái tổ để lại. Đại huynh nên nghe lời tiểu đệ, bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng, để anh em ta được cùng nhau gánh vác việc lớn, vừa trọn nghĩa giang sơn, vừa vẹn tình bằng hữu. Mấy lời thành thực mong đại huynh xét kỹ. Vũ Sư Thước bái thư”.


Đọc thư xong, Nguyễn Thiến suy nghĩ hồi lâu, trong lòng có băn khoăn, nhưng thấy sang với Lê lúc này chưa tiệp dịp, âu là chọn cơ hội nào thuận lợi sẽ sang với Lê cũng chưa muộn. Trước hết phải gây thiện cảm để mở đường về với Lê sau này. Nghĩ vậy, Nguyễn Thiến bèn bàn với Lê Bá Ly:


- Tôi thấy quân ta bị bao vây ở đây đã lâu, lương thực đã hầu cạn, không đủ sức chiến đấu lâu dài. Tôi được tin các đồn khác đã bị quân Lê đánh chiếm rồi, nếu một mai họ dồn cả binh lực về đây thì đồn này làm sao chống đỡ nổi. Chi bằng ta gửi thư cho bên địch nói ta cam kết rút khỏi nơi đây, chắc họ cũng sẽ bằng lòng cho ta rút quân.


Lê Bá Ly vốn tin cậy Nguyễn Thiến là người đa mưu túc trí lại tháy đánh mãi không nổi quân Lê cũng đâm chán nản, nên sai người mang thư sang Vũ Sư Thước xin giảng hòa. Sư Thước nhận lời, nới vòng vây ra cho quân Mạc rút lui.


Quân Mạc vừa rút thì Lê Phi Thừa tới nơi, thấy vậy hỏi Sư Thước:


- Nay quân Mạc đã rút lui, ta cứ thừa thế đuổi theo mà diệt sạch chúng có được không?


Sư Thước nói:


- Ta cốt đánh đẻ bức cho chúng rút, nếu nuốt lời đuổi theo diệt chúng thì còn gì tín nghĩa của người quân tử. Binh pháp có câu: “Giặc cùng chớ đuổi”, chúng bị đẩy vào bước đường cùng mà liều chết quay lại giao chiến với ta thì quân ta cũng chịu nhiều tổn thất. Tốt hơn hết là ta cứ bảo toàn lực lượng để chiến đấu lâu dài.


Phi Thừa không bằng lòng trở về gièm pha với Trịnh Kiểm:


- Sư Thước thông đồng với Nguyễn Thiến nên mới mở đường cho quân Mạc đi thoát.


Trịnh Kiểm thấy trên thực tế Sư Thước đã đánh lấy được Lôi dương nên không bắt bẻ Sư Thước vào đâu được, bèn ủy lạo Sư Thước.


Nguyễn Kim thấy trận đầu chỉ cần gây khí thế cho bao quân chứ chưa cần giữ đất, vì binh lực còn mỏng chưa có thể dàn ra khắp Thanh hoa, nên truyền lệnh cho các đạo quân trở về tập trung cả ở Lôi dương chờ lệnh. Nhân dịp này, trai tráng ở các huyện thuộc Thanh hoa nô nức đi theo nghĩa quân rất đông.


XV


Hưng quôc công Nguyễn Kim rước vua Nguyên hòa đến Lôi Dương điểm duyện quân sĩ để ủy lạo họ vừa thắng trận. Vua ngồi trên mình voi có bành vàng, trên đầu che tàn vàng. Tiếp sau là Hưng quốc công ngồi trên mình voi có bành bạc, che tán tía. Đoàn ngự giá đi giữa hai hàng quân sĩ tề chỉnh gươm giáo sáng quắc, đi đến đâu những tiếng tung hô: “Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” vang dội đến đấy. Vua thầm nghĩ từ một đứa trẻ mồ côi lang thang lam lũ không ngờ đến nay mình trở thành một ông vua tàn vàng tán tía được mọi người sùng kính hoan nghênh, từ thuở lọt lòng chưa bao giờ được hưởng niềm sung sướng tột độ như thế này.


Bỗng nhà vua nhận ra có Tèo trong hàng quân, vội dừng lại hỏi to:


- Có phải Tèo đấ không?


Tèo trố mắt nhìn lát sau bỗng reo to:


- Kìa! Ninh, anh đấy à?


Viên đội trưởng nghe thấy vội nạt:


- Đó là đức vua đấy, không được mạn thượng!


Tèo sững sờ thì nhà vua tụt xuống khỏi mình voi, tiến lại bảo viên đội trưởng:


- Người này là bạn của ta từ thưở hàn vi, ngươi cứ để cho chúng ta hàn huyênh với nhau một chút.


Viên đội trưởng sợ hãi vội khom lưng lánh đi, lại gần voi của Nguyễn Kim bẩm khẽ. Nguyễn Kim xua tay bảo cứ để nhà vua tự nhiên, ông truyền cho đạo ngự tạm đĩnh lại.


Vua cầm tay Tèo, giọng than mật:


- Tèo vào đây từ bao giờ thế? Sao không báo cho ta biết?


Tèo sợ sệt:


- Tâu… tâu đức vua…


Vua Nguyên hòa cười:


- Không việc gì phải sợ sệt, đối với bạn, ta vẫn là Lê Ninh như ngày trước thôi. Tèo vào đây từ hồi nào?


- Nghe tin quân Lê sắp kéo ra, tôi bèn lặn lội vào Thanh hoa xin gia nhập nghĩa quân. Khôgn ngờ lại được bái kiến đức vua ở đây…


- Thế còn bác với Thu hiện giờ ra sao, có được mạnh khỏe không?


Tèo buồn rầu:


- Mẹ tôi mới mất vì bệnh dịch năm trước. Còn Thu lo trông coi nhà cửa đẻ tôi đi tòng quân.


- Anh tìm cách nào nhắn Thu vào đây nhé. Tôi rất nhớ Thu, muốn gặp mặt Thu để chuyện trò như ngày trước… Tôi sẽ đưa anh về làm túc vệ ở bên mình tôi để chúng mình sớm tối có nhau.


Sau đó, vua Nguyên hòa bảo viên đội trưởng cho Tèo theo mình sung vào đội quân túc vệ hộ giá.


Từ đó trở đi, thỉnh thoảng vua tôi lại rủ nhau vi hành ra ngoài phố phường, tìm một quán nhỏ uống rượu, khi có hai người với nhau, nhà vua dốc bầu tâm sự:


- Ta nói thật cho ngươi biết, ta thấy làm vua rất đỗi phiền toái, lúc nào cũng phải giữ gìn từng ly từng tí một, không thoải mái như hồi ta ở quán chợ Mơ năm trước, muốn đi uống rượu lúc nào thì uống, không ai ngăn cấm. Sở dĩ ta phải nhận làm vua vì muốn trả thù cho pụ hoàng và khôi phcụ cơ nghiệp của tổ tiên, chứ ta có thiết gì cảnh lam vua. Có ngươi ở bên cạnh, thỉnh thoảng mình đi uống rượu với nhau cho thỏa thích là ta mãn nguyện lắm rồi.


Tèo dè dặt:


- Bệ hạ là vua còn tiểu tốt chỉ là một tên lính hầu, xin người đừng quá thân mật với tiểu tốt kẻo ngời khác lại dị nghị…


- Ngươi đừng nên nói như thế, ta không bao giờ quên được tình bạn thưở hàn vi. Ta muốn cất nhắc ngươi lên quan chức nhưng hiềm vì ngươi chưa có công lao rõ rệt. Đợi một thời gian nữa ta sẽ phong cho ngươi lên chức chỉ huy túc vệ quân, như vậy không ai nói vào đâu được.


- Tiểu tốt không cần quan chức lớn mà chỉ muốn được ở bên cạnh bệ hạ để bảo vệ cho người…


Vua Nguyên hòa cười:


- Nếu vậy thì hay lắm. Lúc nào ta cũng cảm thấy có người canh phòng hay rình rập chung quanh, nếu không có người tin cẩn bên mình thì e khó lòng đối phó được lúc bất trắc. Có ngươi theo sát một bên là ta yên lòng lắm rồi.


Hai người đang chuyện trò thì bỗng Nguyễn Kim xộc vào quán rượu. Thấy vua ông chắp tay vái, vẻ mừng rỡ:


- Thần vào cung thấy vắng bệ hạ, đi tìm khắp nơi không tháy, không ngờ người lại đến dùng rượu ở đây. Kính thỉnh bệ hạ về hành tại, có sứ Minh sang điều tra xem người có phải dòng dõi nhà Lê hay không? Việc khẩn cấp lắm, rước bệ hạ hồi giá ngay cho.


Vua Nguyên hòa nói:


- Được, ta về ngay đây.


Nguyễn Kim ghé tai vua nói:


- Thần xin bệ hạ đừng nên ra ngoài nhiều, tránh những chuyện không hay có thể xảy ra. Bệ hạ là thân vạn thặng có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước, xin chớ có khinh xuất. Vả chăng vua tôi có sự phân biệt, bệ hạ cũng đừng quá thân mật với người bên ngoài, e trái với lễ nghi thánh hiền đặt ra từ nghìn xưa…


Vua Nguyên hòa gạt đi:


- Điều đó ta biết rồi, ngươi không cần phải khuyên can. Được, ta sẽ đi với khanh về tiếp sứ Minh.


Vua theo Nguyễn Kim trở về hành tại. Bà chủ quán rượu le lưỡi hỏi Tèo:


- Thế ra đó là đức vua đấy à? Vậy mà tôi cứ tưởng…


Tèo nạt:


- Tôi cấm bà không được bép xép về chuyện này nghe không?


- Ông không cần phải dặn, chuyện này dù cậy răng tôi cũng không dám hở với ai. Hàng tôi được đức vua hạ cố là có phúc lớn buôn may bán đắt rồi.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







(1) Chỉ Thanh Hoa.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »