tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20185577
Tiểu thuyết
13.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Thấy Mạc Đăng Doanh cho trung hậu hầu Dương Chấp Nhất cai quản cả ba phủ ở Thanh hoa, nhờ đó vơ vét được nhiều của cải, Tây an hầu Lê Phi Thừa ghen tị liền dâng biểu gièm pha với Đăng Doanh rằng:


“Chỗ đất Ái châu, núi sông hiểm trở, ruộng đất tối màu, binh lương nhiều đủ; vả lại quyền nên chia không nên cho chuyên, nếu chuyên quyền tất sinh họa loạn, lỡ xảy ra có biến sợ sau khs lòng kiềm chế, mà đất ấy sẽ không phải là của triều đình nữa. Thần xin xét kỹ lại, chớ để có sự hối hận về sau”.


Đăng Doanh tin lời, bèn chia Thanh hoa ra làm đôi, 7 huyện Thụy nguyên, Yên định, Vĩnh phúc, Đông sơn, Cẩm thủy, Thạch thành, Quảng bình thì giao cho Phi Thừa thống quản để khống chế Dương Chấp Nhất.


Lê Phi Thừa được quyền, càng thêm kiêu ngạo phóng túng, cũng vơ vét bóc lột của dân đến tận xương tủy khiến dân lành vô cùng ai oán. Dương Chấp Nhất dò biết liền mật tấu về triều. Đăng Doanh cử Ngô Sơn Khoái đi thanh tra vụ này. Tới nơi, nhận được nhiều tố cáo khiếu nại của dân, sau khi tra xét kỹ, Sơn Khoái liền dâng sớ đàn hặc Lê Phi Thừa về tội tham nhũng. Đăng Doanh giao cho Hình bộ xét xử. Nhưng Lê Phi Thừa đút lót nhiều của cải cho viên thượng thư bộ Hình để trám miệng khiến vụ án chìm xuồng.


Khi nghe tin Nguyễn Kim nổi lên ở Ai lao, trai tráng trong vùng Lê Phi Thừa cai quản không chịu nổi sự áp bức của y, rủ nhau đi theo nghĩa quân rất nhiều. Phi Thừa sợ bị họ Mạc trách cứ về tội không cai quản dân chúng, lại thấy nghĩa quân thế đang lên, nếu họ kéo binh đánh về thì vùng mình đóng giữ sẽ bị tấn công đầu tiên mà Dương Chấp Nhất vốn thù mình sẽ không tiếp ứng cho mình, như vậy đất mình tất phải mất. Chi bằng đem quân quy thuận trước để lập công với Nguyễn Kim còn hơn. Nghĩ vậy Phi Thừa bèn đem quân bản bộ đánh cướp lấy của cải của


ba ty Thanh hoa, rồi thu quân sang Ai lao xin quy thuận nhà Lê.


Nguyễn Kim vốn là người trung hậu nhân từ nên bằng lòng thu nạp, cho Lê Phi Thừa vẫn giữ chức cũ để khích lệ các quan tướng nhà Mạc trở về với Lê.


Khi Nguyễn Kim hỏi trong số các quan văn tướng võ của họ Mạc có người nào nguy hiểm hơn cả. Y thường thì thụt ra vào trong cung vua Mạc, nghe đâu y còn tằng tịu với con gái Mạc Đăng Doanh nữa.


Nguyễn Kim ngạc nhiên:


- Chuyện ấy có thật không?


- Viên quan bộ Hình bạn thân của ty chức đã chính mắt trông thấy Sơn Khoái tình tự với con giá Đăng Doanh ở trong cung cấm, lại được Đăng Doanh triệu vào bàn bạc những chuyện cơ mật nữa.


Nguyễn Kim kinh ngạc vì theo thư của Sơn Khoái gửi cho ông, chàng nhận là con trai Trạng nguyên Vũ Duệ, đã từng chết vì tay họ Mạc, như vậy sao lại có thể yêu con gái Đăng Doanh được. Nhưng nếu Sơn Khoái quả là tay chân thân tín của họ Mạc thì sao lại tìm cách đưa Lê Ninh, con của vua Quang thiệu đến cho ông? Biết đâu đây không là con của vua Lê giả hiệu mà Sơn Khoái đưa đến để lừa mình, đến lúc vỡ lở ra câu chuyện thì mình sẽ mất hết uy tín. Nguyễn Kim băn khoăn mãi mà chưa biết thực hư thế nào.


Hôm sau nhân vào chầu, Nguyễn Kim liền tìm cách gợi chuyện vua Nguyên hòa:


- Tâu bệ hạ, trước đây tiên đế có để di vật gì cho quốc mẫu và bệ hạ không ạ?


Vua Nguyên hòa nói:


- Phụ hoàng ta có để lại cho mẫu thân ta mọt mảnh long bào có chữ Người viết bằng máu, nhưng Vũ Sư Thước đã giữ lấy vật ấy giùm ta vì sợ để ta mang theo đi đường dễ lọt vào tay kẻ khác, nhất là ta lại mang hình một kẻ có tội bị đày, có thể bị khám xét bất cứ lúc nào.


Nghe vua Nguyên hòa nói cũng có lý, Nguyễn Kim càng thêm phân vân. Nếu người được Sơn Khoái đưa tới quả là con vua Lê thật thì sao? Điều này phải đợi bao giờ gặp Sơn Khoái mới có thể xác minh được. Phải mất bao nhiêu công phu mới tìm được dòng dõi nhà Lê, nếu mình cư xử không khéo, Lê Ninh giận bỏ đi, sau này biết đích chàng là con vua Lê, có phải uổng mất không? Lỡ có cánh khác chống Mạc cũng đón Lê Ninh về tôn phù thì sao? Chàng đi khỏi đây lỡ lọt vào tay họ mạc thì mình sẽ mắc tội với tiên đế là không bảo toàn được giọt máu cuối cùng của dòng vua Lê như lời Người ủy thác. Nguyễn Kim cứ băn khoăn mãi mà không biết xử trí cách nào.


Có lần Nguyễn Kim hỏi Trịnh Kiểm thì Kiểm trả lời:


- Bẩm quốc công, dù cho người này không phải là con vua Lê chăng nữa thì ta cứ cho đó là con vua Lê thật như vậy có sao đâu? Nay ta đã tuyên bố với dân chúng đây là con vua Lê, nếu lại phế bỏ đi, dân chúng đâm hoang mang sẽ có hại cho việc lớn. Vua Nguyên hòa đang ở trong tay ta, nếu ta để ý coi sóc chặt chẽ, chắc cũng không xảy ra điều gì bất trắc đâu mà lo.


Từ đó Trịnh Kiểm ngầm cho người giám sát vua Nguyên hòa. Nhà vua đi đâu cũng có người theo hầu để bảo vệ, muốn đi chơi một mình cũng không được. Lê Ninh vốn quen rượu chè phóng khoáng nên phải chịu cảnh gò bó thế này, chàng hết sức khổ tâm. Nhiều khi chàng không thiết gì đến chuyện làm vua mà chỉ muốn trốn đi một nơic ho rảnh. Nhưng chàng nghĩ nếu trốn đi, biết đâu Trịnh Kiểm chẳng đuổi theo giết hại chàng để khỏi lọt vào tay kẻ khác. Nếu chàng chết uổng thì lấy ai là người trả thù cha và khôi phục cơ nghiệp của tổ tiên sau này. Mà muốn làm công việc lớn lao đó, một mình không đủ sức mà phải dựa vào sự giúp sức của nhiều người. Người mình có thể tin cậy nhất lúc này chỉ có thể là Nguyễn Kim. Nguyễn Kim thực lòng muốn tôn phù con cháu nhà Lê, vì mình chưa có bằng chứng gì tỏ ra mình đúng là con vua Lê nên Nguyễn Kim nghi ngờ cũng phải. Chỉ đến khi Vũ Sư Thước xuất trình mảnh lòng bào cho Nguyễn Kim xem, khi ấy mọi sự mới sẽ sáng tỏ. Nghĩ vậy nên chàng đành ẩn nhẫn sống trong hàng ngũ Nguyễn Kim để chờ đợi Vũ Sư Thước tới.


Còn về phần Lê Phi Thừa thì hết sức đắc ý khi thấy Nguyễn Kim nghi ngờ Sơn Khoái. Y tin rằng sau này có thể dựa vào Nguyễn Kim mà diệt Sơn Khoái để trả mối hờn riêng. Biết Trịnh Kiểm là người được Nguyễn Kim tin dùng, Phi Thừa càng ra sức nịnh bợ luồn lọt Trịnh Kiểm để nương tựa sau này.


 


XIV


Hộ vệ Nguyễn Kim được ít lâu, Trịnh Kiểm khéo chiều lòng nên được Nguyễn Kim hết sức quý mến. Kiểm khôn khéo cố tránh bớt gặp Ngọc Bảo để Nguyễn Kim khỏi nghi ngờ hai người có tình ý với nhau từ trước.


Một lần Nguyễn Kim đang lúc chuyện tro thân mật bỗng hỏi Trịnh Kiểm:


- Chẳng hay tướng quân đã định bề gia thất nơi nào chưa?


Trong lúc đi lang thang kiếm ăn, Kiểm đã dan díu với một cô gái quê đã có một con trai đặt tên là Trịnh Cối. Nhưng Kiểm sợ nói thạt, Nguyễn Kim sẽ không bằng lòng gả con gái cho mình nên thưa:


- Bẩm tướng công, tiểu tướng mải lo lập công danh nên vẫn chưa có thì giờ nghĩ đến chuyện đó.


Nguyễn Kim nói:


- Ta nói thật cho tướng quân biết, ta có một gái đầu lòng tên là Ngọc Bảo, cũng không đến nổi xấu xí, năm nay đã qua tuổi cặp kê nhưng nó mải ham chuyện cưỡi ngựa bắn cung nên chưa thành gia thất. Nếu tướng quân ưng thì ta sẽ gả nó cho tướng quân…


Trịnh Kiểm làm bộ giật mình:


- Tiểu tướng là kẻ quê mùa hèn mọn, đâu dám sánh với tiểu thư là trang khuê các, tướng công quá thương mà nói vậy nhưng tiểu tướng quả tình không dám nhận…


- Có câu: gái tham tài, trai tham sắc. Con gái chỉ mong kiếm được người chồng tài năng lỗi lạc là đủ mãn nguyện rồi có kể gì đến chuyện gia thế sang hèn. Tướng quân cứ nên nhận lời đi, đừng ngại ngùng gì nữa.


- Dạ, dù tướng công rộng lòng thương nhưng không biết tiểu thư có ưng thuận không ạ?


Nguyễn Kim sai thị nữ vào phòng trong mời Ngọc Bảo ra. Ngọc Bảo lạy chào cah rồi khép nép thi lễ với Trịnh Kiểm. Nguyễn Kim nói:


- Ngọc Bảo con, cha có ý định cho con kết duyên với Trịnh tướng quân đấy, nên đòi con ra xem mặt, nếu con ưng thuận thì cứ nói với cha một tiếng, cha sẽ tác thành cho đôi lứa…


Ngọc Bảo liếc nhìn Trịnh Kiểm rồi thưa với cha:


- Thưa cha, phận con gái, cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy.


Nguyễn Kim cười:


- Đôi bên đã ý hợp tâm đầu, như vậy thì hay lắm. Ta sẽ dứng lên cử hành hôn lễ cho đôi trẻ.


Hôm sau Nguyễn Kim vào triều xin vau Nguyên hòa giáng chỉ tứ hôn cho Trịnh Kiểm và Ngọc Bảo. Sau đó, Nguyễn Kim tổ chức hôn lễ cho hai người, các văn thần võ tướng đều đến chúc mừng đôi vợ chồng mới bách niên giai lão. Lê Phi Thừa cũng mang đến tặng cho Ngọc Bảo một cái hộp nữ trang bằng vàng ngọc vô cùng quý giá để mua lòng Trịnh Kiểm. Đêm động phòng hoa chúc, Ngọc Bảo nói với Trịnh Kiểm:


- Phụ thân em giữ gia pháp rất nghiêm, nếu người biết thiếp đã yêu chàng từ trước thì sẽ không bằng lòng cho đôi ta thành hôn với nhau đâu…


Trịnh Kiểm cười:


- Bữa quốc công gọi nàng ra, nàng làm ra vẻ chưa quen biết tôi cũng rất tài đấy, tôi cứ lo lỡ nàng để lộ ra tình ý gì thì hỏng hết cả…


- Thì người đã có tình ý gì đâu mà để lộ ra, người ta còn ghét cái mặt là đằng khác nữa.


- Ghét của nào trời trao của ấy, đến giờ em đã hết ghét anh chưa nào…


- Vẫn ghét như thường.


- Thế anh phải làm gì thì em mới hết ghét anh?


- Anh phải yêu em nhiều hơn gấp bội chứ nhiều lúc em thấy anh hình như có ý muốn tránh em ấy…


- Phải ra vẻ như thế thì quốc công mới không nghi ngờ mà gả em cho anh chứ?


Ngọc Bảo cười:


- Ờ, có thế mà em không nghĩ ra. Đúng là quá giận mất khôn…


- Quá yêu nên dại chứ…


- Đợi đấy mà yêu… Nàng quay ngoắt đi hời dỗi.


Trịnh Kiểm vội ôm lấy nàng, trong lòng sống lại cái cảm giác ôm đỡ nàng rơi từ trên cành cây cao xuống.


Tiễn Ngô Sơn Khoái đi rồi, Ngọc Lan vô cùng lo lắng không biết chàng có thoát được hay không? Ít lâu sau, nàg nghe trong triều có tin Thị giảng Ngô Sơn Khoái bỗng dưng bỏ chức trốn đi, nàng tin chàng đã trốn đến một nơi an toàn rồi vì không thấy ai nói đến chuyện bắt được chàng đem về trị tội.


Giữa lúc đó nàng lại gặp một cái tang: cha nàng là Mạc Đăng Doanh qua đời, anh nàng là Mạc Phúc Hải lên nối ngôi. Xưa nay nàng vẫn giận cha nàng nhu nhược bị ông nàng là Mạc Đăng Dung ép buộc làm những điều trái đạo, nhưng dẫu sao cũng là tình cha con máu mủ, nàng không thể không đau xót. Nàng chỉ buồn vì cảnh ngộ éo le, người mà nàng yêu lại là kẻ chống đối với cha ông nàng. Nhưng trong thâm tâm nàng thấy Sơn Khoái có lý khi nghe chuyện ông nàng là Mạc Đăng Dung cùng bọn bầy tôi lặn lội đến tận Trấn nam quan, mỗi người đều cầm thước, buộc dây vào cổ, đi chân không đến bò rạp ở mạc phủ nước Minh, giập đầu quỳ dâng tờ biểu xin hàng, biên hết đất đai quân dân trong nước để xin xử phân, nộp 6 động của châu Vĩnh yên trấn Yên quảng cho Minh xin cho nội thuộc lệ vào Khâm châu, lại xin ban lịch, ban ấn chương và che chở cho. Lại sai mấy viên sứ thần mang biểu đầu hàng đến tận Yên kinh. Nàng thấy các triều đại từ ngàn xưa đến giờ chưa có triều đại nào chịu nhục nhã đến thế.


Sau đó nàng lại nghe tin Nguyễn Kim đốc quân ra đánh Nghệ an, quân tướng Mạc xin đầu hàng rất nhiều, thanh thế vô cùng lừng lẫy. Nàg thầm nghĩ không biết Ngố Sơn Khoái có ở trong đoàn quân của Nguyễn Kim không? Nếu hoàn cảnh xui nên chàng phải ra mặt đối đầu với cha, ông nàng thì thật là băn khoăn khó xử giữa đôi đường bên tình bên hiếu. Cuối cùng nàng tự nhủ mình phải đặt nghĩa lớn lên trên tình riêng. Ông nàng đầu hàng ngoại bang là có tội với đất nước, với ông cha. Dù là tình ruột thịt nàng cũng không thể bênh vực cho ông nàng về điểm đó.


Nghe tin con của vua Quang thiêu người mà ông nàng bao ngày lùng bắt mà không được, đã được đưa sang Ai lao và được tôn lên làm vua, ông nàng uất quá thành bệnh mà mất. Nàng muốn khóc ông nhưng mắt nàng ráo hoảnh không rỏ được một giọt nước mắt. Nghe nói trước khi qua đời, ông nàng có lúc gầm thét như một con cọp dữ không ai dám đến gần. Có lúc ngây thơ như đứa trẻ khoe: “Chúng mày xem tao câu con cá có to không? Rồi vòng tay làm hiệu: “To bằng ngần này này!” có lúc lại ôm mặt khóc rưng rức: “Đăng Doanh con ơi, con đừng sán cha, sao con vội bỏ cha mà đi như vậy?” Có lúc thét lên kinh hoảng: “Lê Y(1) Lê Xuân(2) Vũ Duệ, Nguyễn Thái Bạt, Lê Tuấn Mậu, các người đến đòi mạng ta đấy à? Lui ra mau!” mọi người biết là ông nàng mắc chứng điên nên giam chặt trong cung cấm. Ông nàng nổi giận đánh đấm lung tung với những hình vẽ thiên thần ác quỷ trên vách tường đến nỗi hai nắm tay dập nát trầy máu. Cuối cùng ông nàng thổ huyết mà chết, lúc mọi người đẩy cửa vào thì ông nàng nằm co quắp, râu tóc bạc phơ bê bết máu. Sau khi nghe chuyện nàng mới chạnh lòng thương xót ông nàng cũng vì nhiều mưu đồ tham vọng điên cuồng nên mới đi đến chỗ sụp đổ tinh thần như vậy. Muốn diệt hết mầm Lê thì mầm Lê lại nẩy lên, muốn được ngồi yên ổn trên ngai vàng thì phải đầu hàng ngoại bang, mang tiếng xấu xa nhục nhã đến ngàn thu.


Điều mỉa mai là mặc dầu đã nhượng bộ đến như vậy mà tới khi ông nàng chết vẫn chưa nhân được sắc phong của nhà Minh. Mấy tháng sau mới có sứ sang phong cho Mạc Đăng Dung làm An nam Đô thống sứ, cho ấn bằng bạc và cho thế tập. Còn đất 13 lộ thì cứ chiếu theo tên đất cũ, đều đặt ty Tuyên phủ đặt các chức Tuyên phủ đồng tri, phó sứ, thiêm sự, mỗi chức 1 viên, đều thuộc quản hạt của đô thống sứ, hàng năm phải triều cống theo lệ cũ. Như vậy nhà Minh chỉ coi nước ta như một nước nội thuộc giống như việc cũ thời Hán, Đường, vua quan ta chỉ là những viên quan cai trị do triều đình nhà Minh bổ nhiệm, mà không được hưởng chế độ một nước phiên thuộc, vua được phong An nam Quốc vương có quyền tự chủ dựng triều đình, đặt quan lại giống như chuyện Tống Lý, Nguyên đối với Trần và Minh đối với Lê trước đây. Lcú này nàng càng thấy ông nàng sai lầm và thầm phục Ngô Sơn Khoái là sáng suốt nhìn rõ sự việc từ đầu, do đó càng yêu mến kính trọng chàng hơn.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







(1) Tên vua Quang thiu.




(2) Tên vua Thng nguyên.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »