tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21282881
Tiểu thuyết
12.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Công chúa Ngọc Lan đang ngồi vẽ tranh trông thấy chàng bước vào, thất kinh:


- Sao quan Thị giảng lại đường đột vào cung cấm như vậy. Nếu kẻ khác biết được còn gì là danh tiết của ta nữa?


Phi Thước khẩn thiết:


- Xin công chúa tha thứ cho việc làm đường đột của tôi. Nhân vào giảng sách cho đức vua, tôi có dâng lời can người không nên cắt đất hàng nhà Minh, người nổi trận lôi đình sai lột hết chức tước giam vào ngục chờ chém đầu. Khi bị lính giải xuống nhà ngục, tôi vùng chạy thoát, quanh co mãi trong cung cấm mới lạc tới đây. Xin công chúa tìm cách cứu giúp che chở cho tôi, nếu không tôi lọt vào tay bọn lính thì khôn toàn tính mạng.


Công chúa buồn rầu:


- Từ trước đến nay thiếp đã nhiều lần khuyên phụ hoàng không nên xin hàng dâng đất cho nhà Minh, nhưng tính phụ hoàng vốn nhu nhược, lại bị thái thượng hoàng ép buộc, nên phải miễn cưỡng vâng theo. Nay chàng đã lánh đến đây, thiếp không nỡ nào nhìn thấy chàng bị rơi đầu, thiếp sẽ cho giấu chàng trong cung cấm một thời gian, chờ phụ hoàng nguôi giận, thiếp sẽ nói với người tha tội cho chàng…


- Công chúa có lòng cứu giúp tôi, tôi vô cùng đội ơn, nhưng tôi tin rằng khó lòng lay chuyển nổi ý định của hoàng thượng vì người đã quyết rồi, có nói cũng không ích lợi gì mà lại liên lụy đến công chúa là đằng khác nữa. Xin công chúa cứ cho tôi náu ở đây, qua cơn nguy hiểm bước đầu, tôi sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này…


Ngọc Lan vô cùng băn khoăn khó xử. Nếu giấu chàng ở trong cung, lỡ bọn cấm vệ phát hiện ra thì còn gì là danh giá một đời con gái. Nhưng nàng đã thầm yêu trộm nhớ chàng từ khi nhìn thấy chàng trong hội gieo cầu, nếu để chàng chết thảm vì tay cha nàng thì lòng nàng không nỡ. Cuối cùng nàng liều nhắm mắt đưa chân, mặc cho số kiếp xoay vần đến đâu thì đến. Nàng vào lấy một bộ quần áo cung nữ cho chàng thay đổi, lại thoa phấn bôi son cho chàng để biến thành một cô gái xinh đẹp.


Vừa hóa trang xong thì tên chỉ huy sứ quân cấm vệ từ ngoài bước vào. Nhìn thấy công chúa, y cúi đầu kính cẩn:


- Tâu công chúa, vừa rồi người có thấy kẻ gian phi nào chạy vào đây không?


Công chúa nạt:


- Đây là cung cấm của đàn bà con gái, làm gì có kẻ gian phi nào lọt vào đây? Đi tìm chỗ khác cho mau!


Tên chỉ huy nhìn quanh chỉ thấy một cô cung nữ xinh đẹp như hoa đang hầu chải tóc cho công chúa, ngoài ra không có ai hết, nên vội vái công chúa tạ tội làm kinh động cung cấm, rồi cúi đầu rút lui.


Chờ một lát sau, Phi Thước nói với công chúa:


- Giờ phút nguy hiểm đầu tiên đã qua rồi, xin công chúa cho tôi thoát khỏi nơi này, nếu không bọn chúng quay lại sục sạo lần nữa thì lôi thôi lắm.


Ngọc lan bịn rịn chưa muốn để cho chàng đi. Phi Thước khảng khái:


- Tôi biết công chúa rất lo lắng cho tôi nhưng tình thế này không thể nán lại đây lâu được. Nếu bọn chúng phát hiện ra tôi ở đây, thì không những tôi lâm nguy mà công chúa cũng bị liên lụy, tôi nỡ nào để cho người cứu sống tôi vì tôi mà phải chịu hoen ố tiết sạch giá trong. Xin từ biệt công chúa ở lại, trời rộng đất dài, thế nào chúng ta cũng có ngày tái hội.


Công chúa ân cần:


- Nếu chàng quyết lòng ra đi, thiếp cũng không dám cản. Xin chúc chàng thượng lộ bình an. Thiếp mong ước có ngày chàng tai qua nạn khỏi trở lại nơi này, chúng ta lại cùng nhau gặp mặt.


Phi Thước vẫn mặc nguyên bộ quần áo cung nữ lên đường. Công chúa vẫy tay tiễn biệt chàng. Nàng nhìn theo bóng chàng khuất dần sau dẫy tường gấm mới buồn bã quay vào.


Từ giã cái tên giả Sơn Khoái, từ giã chức quan, từ giã kinh thành, Vũ Sư Thước lại như con chim Thước tung bay trên bầu trời thênh thang cao rộng.


XII


Từ khi Nguyễn Kim đón được Lê Ninh sang Ại lao lập làm vua đặt niên hiệu là Nguyên hòa, người trong nước đều nức lòng tim đến xin gia nhập nghĩa quân. Trong số trai tráng đến xin nhập ngũ, có một chàng trai là Trịnh Kiểm, người làng Sóc sơn, huyện Vĩnh phúc, phủ Thanh hóa.


Khi còn hàn vi, nhà nghèo lắm nhưng Trịnh Kiểm thờ mẹ rất hiếu. Mẹ tính hay ăn thịt gà, mà nhà thì không có ngày nào Kiểm cũng phải đi ăn trộm một con gà của láng giềng để nuôi mẹ. Láng giềng ai cũng ghét, một bữa nhân Kiểm đi chơi vắng, họ bắt mẹ Kiểm ném xuống vực tôm ở cạnh làng để con khỏi ăn trộm gà nữa.


Trịnh Kiểm từ khi mẹ chết, đi lang thang kiếm ăn. Đến lúc nghe tin Nguyễn Kim nổi lên ở Ai lao bèn tìm sang xin theo. Nhưng viên quản cơ xét duyệt tân binh khinh thường Kiểm là dân quê mùa, chỉ giao cho làm việc chăn ngựa mà thôi. Kiểm nhẫn nhục cố làm công việc cho thật tốt, để chờ cơ hội tiến thân. Hàng ngày Kiểm lùa ngựa ra cánh đồng cho nó nhở nhơ gặm cỏ, còn Kiểm thì ngồi dưới một gốc cây, giở sách vở binh thư ra đọc, noi gương Nịnh Thích đời Xuân thu vừa chăn trâu vừa học. Bản tính thông minh lại siêng năng nên chẳng bao lâu Kiểm đã am tường kinh sử thánh hiền và binh pháp trận đồ. Tuy vậy ngựa Kiểm chăn con nào cũng béo khỏe vì Kiểm đã tìm được nơi có cỏ ngon lại có dòng suối cho nó uống nước và tắm mát. Kiểm lại khéo thuần phục vỗ về ngựa nên cả đàn ngựa răm rắp tuân lệnh chỉ huy của Kiểm như một đội quân. Kiểm dạy ngựa từ lúc nó được hai ba tuổi. Trong gia đoạn đầu, ngựa được dạy cho nó quen nghe lệnh bằng cương, bằng thúc gót, cho ngựa quen yên… Ở giai đoạn sau, Kiểm tập cho ngựa các bước đi nước kiệu, nước đại, dạy ngựa đi đổi hướng dừng lại, quay giật lại, dạy chồm nhảy lướt, nhảy hai chân sau vượt rào…


Một hôm tiểu thư Ngọc Bảo con gái Hưng quốc công Nguyễn Kim cưỡi ngựa đí ăn. Ngựa đi trên vách đá cheo leo phái dưới là khe sâu nằm giữa hai rặng núi. Đang đi bon bon một cách thành thạo, bỗng một tiếng cọp gầm vẳng đến, ngựa sợ hãi lồng lên. Ngọc Bảo hoảng hốt vội buông cương nhảy tót lên một canh cây cao bám chặt vào đó. Con ngựa không cương mất đà chạy tán loạn bước hụt hơi rơi ngay xuống khe sâu. Bọn thị nữ theo hầu Ngọc Bảo lo lắng vì con ngựa bạch này là con ngựa quý nhất trong chuồng cũng vì chiều con mà Nguyễn Kim để cho con gái cưỡi con ngựa đó. Thấy chủ trên cành cây hò hét ra lệnh phải làm sao cứu được con ngựa thoát khỏi khe sâu nếu không nó sẽ sa vào miệng cọp, bọn thị nữ cuống quít chạy về doanh trại gọi phu chăn ngựa đến giúp sức. Chúng thấy Trịnh Kiểm đang ho ngựa ăn trong tàu liền kêu chàng đến.


Trịnh Kiểm đến nơi nhìn xuống thấy con ngựa đang ở dưới khe. Chàng nhảy xuống khe nghiên cứu địa hình thấy nếu đi ngược lên thì khe mỗi ngày một hẹp dần, chàng liền nắm lấy dây cương ngựa cố kéo ngựa đi giật lùi theo chiều xuôi xuống lại ra sức đẩy gạt, dọn lớp đá vụn chắn lối cho ngựa dễ đi. Đến một chỗ rộng rãi chàng điều khiển dây cương cho ngựa quay đầu lại bước thẳng. Tới gần một vách đá cao, chàng nhảy lên mình ngựa gót chân thúc mạnh vào hông nó gò cương buộc ngựa phải nhảy vọt lên vách đá. Khi lên đến vách đá, ngựa lại phógn băng băng về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.


Lúc nãy Ngọc Bảo vì hoảng sợ nên có đà nhảy tít lên cành cây cao, giờ nếu từ trên cây buông mình nhảy xuống thì rất có thể đụng vào mỏm đá tan xác hay rơi xuống khe sâu. Trịnh Kiểm ngước lên nói với nàng:


- Tiểu thư đừng nhảy xuống vội kẻo nguy hiểm, để tôi đỡ cho thật chắc chắn rồi hãy nhảy. – Chàng đứng ngay phía dưới cành cây, giơ hai tay ra rồi hô to. – Bây giờ tiểu thư nhảy đi!


Ngọc Bảo rất ngượng ngùng nhưng giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nàng không biết làm cách nào đành phải nhảy liều xuống. Trịnh Kiểm dang hai cánh tay rắn như sắt đỡ lấy nàng ôm gọn nàng vào lòng. Lúc hai làn da thịt cọ sát vào nhau, mùi hương sạ ngào ngạt bốc lên, chàng có motọ cảm giác lâng lâng êm dịu. Còn nàng thì thẹn đỏ bừng mặt, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn chàng. Chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi vờ quay mặt đi:


- Vừa rồi cũng vì quyền biến nên tôi nỡ xúc phạm đến ngọc thể, xin tiểu thư lượng tình tha tội cho…


Ngọc Bảo xúc động:


- Tráng sĩ có ơn cứu tử cho tôi chứ có tội gì. Nếu không có tráng sĩ thì cả tôi và con ngựa đều mất mạng rồi.


Lúc bấy giờ con cọp đã tới đang gầm thét ở dưới khe sâu.


Trịnh Kiểm vội nói:


- Xin mời tiểu thư lên yên để tôi đưa tiểu thư thoát khỏi chốn này kẻo chậm trễ thì nguy hiểm lắm.


Chàng giơ tay đỡ nàng lên yên rồi ngồi phía sau gò cương cho ngựa phi nhanh. Bọn thị nữ cũng phóng ngựa chạy theo.


Đi được một quãng thoát khỏi nơi nguy hiểm, nàng bỗng thấy ngượng ngùng bối rối khi ngồi sát bên cạnh chàng trai, nàng cất tiếng nói để phá bớt không khí im lặng đầy hồi hộp:


- Tráng sĩ quả là nhanh trí, mới nghĩ ra những kế sách công hiệu như vậy. Tôi không biết lấy gì để đền ơn tráng sĩ cho được.


Trịnh Kiểm dáp:


- Tôi chịu ơn của Hưng quốc công thu nạp, nên phải ra sức báo đáp, đây cũng là công việc của kẻ mã phu, tiểu thư hà tất phải bận lòng. Chỉ ân hận vì vừa rồi trót động đến quý thể, giá như người thời Xuân thu Chiến quốc thì tôi đã tự chặt hai cánh tay mình để đền tội rồi…


Ngọc Bảo luống cuống:


- Chết! Sao tráng sĩ lại câu nệ tiểu tiết như thế? Thiếp được tráng sĩ cứu tử thì sự sống của thiếp cũng được tráng xi ang lại cho nào có sá gì tấm thân này…


Miệng nói vậy nhưng nàng thầm nghĩ, có câu: nam nữ thụ thụ bất tương thân, thân thể người con gái bị đàn ông đụng chạm vào cũng coi như phạm đến danh tiết một đời rồi, tấm thân này cũng coi như trao gửi cho chàng mà thôi, chàng không những đã có công cứu sống mình mà còn là người mạnh khoẻ nhanh trí nữa. Nhưng không biết chàng có tài năng thực sự hay không? Nàng bèn hỏi Trịnh Kiểm về võ nghệ và binh pháp thấy chàng ứng đối như nước chảy. Nàng ngạc nhiên:


- Tráng sĩ tài giỏi như thế, sao họ chỉ đặt vào chân chăn ngựa àm thôi. Để tôi thưa với thân phụ tôi cất nhắ tráng sĩ lên chức cao hơn cho xứng đáng với tài năng của tráng sĩ.


Trịnh Kiểm thưa:


- Tôi rất cám ơn tiểu thư đã có lòng chiếu cố nhưng tôi ới chỉ là một kẻ mã phu, chưa có công lao trận mạc gì, nếu đưa ngay lên chức cao, e chư tướng sẽ không phục. Cứ để mọt thời gian nữa, nếu tôi lập được chiến công khi đó tiểu thư tiến cử giùm lên quốc công cũng chưa muộn.


Ngọc Bảo đã trọng Trịnh Kiểm về tài năng lại phục chàng về đức độ, từ đó đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Nàng thường mượn cớ xuốgn giáo trường luyện ngựa để có dịp gần gũi chàng. Trong chuồng ngựa có con ngựa ô dữ nhất đàn. Con ngựa này khó tính phá chuồng, Ngọc Bảo vừa bước vào thì nó lồng lên cắn nàng, khiến nàng phải bỏ chạy. Chờ cho nó lồng lộn một hồi mệt mỏi, Trịnh Kiểm bước vào, tung vào cổ nó một vòng dây buộc vào cửa chuồng, rồi lùi ra ngoài tránh cái đá của nó. Con vật cố sức thoát khỏi vòng dây mà không được. Khi nó mệt, nằm dưới đất thì chàng bước vào, cố ràng thêm ba vòng dây quanh thân mình nó, đồng thời vỗ về thì thầm khuyên nhủ nó như một người bạn. Rồi chân ngựa lại bị buộc một cách khéo léo, dây đưa vòng qua lưng, mỗi khi nó vùng vẫy chàng kéo dây làm nó khụy xuống. Cứ như thế trong hai giờ liên tiếp vừa vỗ về vừa bắt quỳ, con ngựa ô hoàn toàn bị khuất phục trong tay Trịnh Kiểm. Chàng đóng dây cương làm thiếc cho nó và dắt nó đến trao dây cương cho Ngọc Bảo:


- Con ngựa này đã thuần rồi, từ nay tiểu thư có thể dùng nó được.


Ngọc Bảo mỉm cười:


- Nhìn tráng sĩ luyện ngựa, người ta cảm thấy mình bị thuần phục dưới tay tráng sĩ rồi…


- Tôi chỉ có tài thuần phục ngựa thôi, còn trước những người như tiểu thư tôi lại thấy mình hoàn toàn bị khuất phục…


- Tráng sĩ bị khuất phcụ về cái gì?


- Trước hết là vì… nhan sắc, sau là vì tấm lòng của tiểu thư.


- Thế còn tài năng ủa tôi thì tráng sĩ không coi vào đâu à? Tôi nói thật cho tráng sĩ biết, đàn bà còn khó trị hơn ngựa chứng đấy!


- Yêu thương thì mới khó chứ còn cáhc trị thì khó gì?


- Thế đối với tôi thì tráng sĩ định dùng cách nào?


- Thì tôi đã nói trước với tiểu thư, đối với tiểu thư tôi chỉ còn có cách cúi đầu khuất phục mà thôi. Tiểu thư không nhớ câu thơ: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan(1) hay sao?


Ngọc Bảo cúi đầu nói khẽ:


- Thiếp không muốn khuất phục tráng sĩ mà chỉ muốn… thuần phục mà thôi.


Một hôm, Ngọc Bảo cho Trịnh Kiểm biết đêm nay cha mình sẽ đi tuần sát các doanh trại, khuyên chàng nên nhân cơ hội này gặp chủ tướng để tìm cách tiến thân. Trịnh Kiểm bèn lập mưu đêm ấy thắp hai bó đuốc cháy ngoài phủ vải che bớt đi rồi nằm ngủ ngay cạnh chỗ đó.


Nửa đêm, Nguyễn Kim đứng dậy mở cửa ra sân, trông xuống dưới trạin, thấy có hai khối tinh đỏ đòng đọc, tựa hồ như hai bó đuốc. Ông lấy làm lạ bèn sai người xuống chỗ ấy xem cái gì. Nghe tiếng chân bước biết có người gần tới nơi, Trịnh Kiểm bèn dập tắt hai bó đuốc đi rồi nằm xuống bên cạnh.


Sai nhân xuống đến trại thì thấy ánh sáng đã tắt mà cạnh chỗ đó có người đang nằm ngủ. Y đập vào người lay tỉnh, Trịnh Kiểm ú ớ hồi lâu mới nhỏm dậy.


Sai nhân hỏi:


- Vừa rồi anh có thấy cái gì sáng rực như hai bó đuốc chỗ này không?


Trịnh Kiểm vờ nói:


- Không, tôi ngủ say có biết gì đâu?


- Thật anh ngủ say phải không?


- Tôi làm việc quần quật suốt ngày, hễ đặt mình xuống là ngủ say như chết, có biết chuyện gì vào chuyện gì…


Trịnh Kiểm lại làm bộ buồn ngủ, nằm vật xuống lát sau đã ngáy như sấm.


Sai nhân tin là thực vừa thư với Nguyễn Kim:


- Bẩm quốc công, vừa rồi tiểu nhân xuống đến nơi thì thấy Trịnh Kiểm ngủ ngay ở chỗ có hai luồng sáng phát ra. Tiểu nhân đồ chừng đó là tướng tinh tỏa từ đôi mắt của Trịnh Kiểm. Xin quốc công cho đòi lên hỏi xem hư thực ra sao?


Nguyễn Kim nửa tin nửa ngờ, liền ho gọi Trịnh Kiểm lên hỏi chuyện thì thấy ứng đối giỏi giang, tài đảm khác thường. Nguyễn Kim than rằng:


- Không ngờ trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa Kỳ ngựa Ký. Nếu ta không may mắn gặp được ngươi hôm nay thì sẽ uổng phí mất một anh tài trong thiên hạ.


Trịnh Kiểm vờ khiêm tốn:


- Bẩm quốc công, người quá khen, tiểu tốt chỉ là một kẻ mã phu hèn mọn mà thôi, đâu đáng để người quan tâm đến.


- Để ta ho gọi viên quản cơ lên hỏi tại sao hắn lại đặt ngươi vào chân ấy. Ta sẽ cử ngươi lên làm tướng bộ hạ kề cận bên mình ta, khi có công lao ta sẽ tâu vua gia phong quan tước.


Viên quản cơ sợ hãi bước vào, Nguyễn Kim cau mặt mắng:


- Ta giao cho người việc cắt đặt tướng sĩ, người tài giỏi như Trịnh Kiểm ngươi alị xếp vào chân chăn ngựa. Làm như vậy là lấp lối hiền tài, còn ai muốn đến với nghĩa quân ta nữa. Tội của ngươi đáng đem chém đầu!


Quản cơ mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp:


- Bẩm quốc công, tiểu nhân có mắt không ngươi, xin quốc công mở lượng khoan hồng…


Trịnh Kiểm nói đỡ:


- Bẩm quốc công, người thì nhiều, quản cơ không biết hết được từng người, cũng là thường tình, xin quốc công thương tình dung thứ cho ông ta. Vả tiểu nhân cũng chưa có gì đem ra thi thố, làm sao quản cơ biết được…


Quản cơ như được mảnh ván cứu mạng, vội thưa:


- Bẩm quốc công, đúng như vậy đấy ạ, tiểu nhân không dám nói sai…


Nguyễn Kim nghiêm nghị:


- Nể lời Trịnh Kiểm, ta tha tội chết cho ngươi, nhưng ngươi sẽ phạt 50 trượng để trừng trị về tội bất minh.


Lính hầu dẫn quản cơ đi, quản cơ mặt xám như chàm đổ, đôi mắt còn nhìn về phía Trịnh Kiểm đầy vẻ biết ơn.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.







(1) Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »