tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20525971
Tiểu thuyết
11.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Sơn Khoái nghĩ ngợi một hồi rồi nói:


- Tôi tính như thế này: Tôi sẽ sang nói với viên phủ doãn là túc hạ đã nhận tội xúc phạm quan trưởng, phiền túc hạ viết giùm tôi một tờ cung chiêu tội trạng, tối sẽ bảo viên phủ doãn làm bản án đày túc hạ đi viễn châu, đưa lên pháp ty duyệt. Khi bản án có chữ phê “y”, tôi sẽ cho lính giải túc hạ vào Thuận Hóa. Một mặt tôi báo cho An thành hầu cho quân mai phục giữa đường, giả vờ xông ra đánh úp bọn lính cướp lấy túc hạ mang về.


Ninh mừng rỡ:


- Xin vô cùng cảm ơn nhân huynh. Nhân huynh đang giữ một chức quan trọng trong triều Mạc, mà không thiết vinh hoa phú quý, không màng sống chết thị phi, giúp đỡ cho tôi, ơn ấy tôi không bao giờ quên được. Chẳng hay nhân huynh còn nán lại đây, hay sắp tới cũng sang Sầm Châu tụ nghĩa với An thành hầu?


- Tôi thấy tôi ở lại trong triều Mạc sẽ giúp ích cho nghĩa quân được nhiều hơn. Túc hạ cứ yên tâm đi trước, sau này thế nào ta cũng có dịp hội diện.


Hôm sau, Sơn Khoái sang gặp viên phủ doãn nói tên lưu manh đã nhận tội, xin làm bản án đưa lên pháp ty duyệt. Viên phủ doãn làm bản án đưa lên, viên Hình bộ thượng thư thấy bản án khép tội tên lưu manh xúc phạm đến quan Thị giảng, cũng muốn lấy lòng Sơn Khoái để cậy chàng nói lót với vua Mạc, nên viết một chữ “y” to tướng bằng son rồi đưa xuống phủ.


Sau khi nhận được bản án, Sơn Khoái chọn mấy tên lính hầu tâm phúc sai giải Ninh đi Thuận Hóa.


Vốn vui tính nên vừa đi Ninh vừa kể chuyện tiếu lâm cho bọn lính nghe khiến họ cười nôn ruột. Nhờ đó cũng vui chân mà rảo bước thêm nhanh trên con đường thiên lý.


Khi đi qua dãy Trường Sơn giáp với Việt - Lào, núi cao lởm chởm đá tai mèo, cả đoàn phải lần bước mà đi kẻo trượt chân sẽ sa xuống đáy vực sâu hun hút. Nhiều chỗ họ phải lội suối bám vào dây leo mà chuyền qua thung lũng.


Đến một quãng đường hẻm, bỗng một toán quân mai phục trong rừng đổ ra vây gọn bọn lính lại. Nhưng hình như họ không ham giao chiến với bọn lính mà chỉ cần cướp lấy tù nhân rồi bỏ chạy tuốt vào rừng sâu. Bọn lính áp giải thấy toán quân đó đông quá, lại không thuộc đường lối miền rừng núi hiểm trở này nên không dám đuổi theo mà tìm đến báo cho đồn lính canh giữ biên giới để đuổi theo cướp lại tù nhân.


Đưa Ninh vào đến giữa rừng sâu, một viên tướng cúi rạp mình trước Ninh và nói:


- Chẳng hay người có phải là hoàng tử con đức tiên đế nhà Lê không?


Ninh gật đầu:


- Phải, chính ta!


- Tiểu tướng vâng mệnh An thành hầu chờ đợi ở đây đã lâu để đón điện hạ về đại bản doanh của nghĩa quân.


Cả đoàn vừa đi được một quãng bỗng thấy một toán kỵ binh đuổi gấp phía sau. Khi đuổi kịp, một tên quân Mạc nhảy phắt xuống ngựa lao tới vươn tay nắm lấy cổ áo Ninh toan bắt sống. Thay vì gỡ tay hắn, Ninh lại xỉa năm đầu ngón tay vào mắt hắn. Đòn phản công nhanh và bất ngờ làm cho tên quân Mạc bị thủng hai tròng mắt, máu chảy ròng ròng, hắn thét lên một tiếng rồi bỏ chạy.


Cả toán quân Mạc nhất tề vung đao xông vào đánh nhau với quân Nguyễn Kim. Một viên tướng Mạc thấy một nghĩa quân từ phía sau bên trái đến liền dùng thế “Tả thôi đao” chặt đứt phăng đầu của đối thủ rồi qua phía trước hướng bên phải sản cổ tay của một đối thủ khác. Lại một đối thủ dùng đao từ bên trái bổ tới, hắn lập tức hoành bộ chuyển eo theo thế “Tả liêu” dùng lưỡi đao quát cổ tay đối thủ, quát xong lại lộn cổ tay dùng lưỡi đao toan phiến cổ, đối thủ tránh qua bên phải, hắn bèn lộn cổ tay phải, tấn bộ theo thế “Hữu liêu” dùng lưỡi đao sản bụng khiến đối thủ ngã gục xuống. Thấy viên tướng Mạc một lúc giết hại ba nghĩa quân, viên tướng của Nguyễn Kim vội xông tới theo thế “Chính thôi đao” chặt bỏ kẻ dịch về bên trái phía sau rồi quay thân đẩy tiệt cổ tay viên tướng Mạc, khi viên tướng Mạc tránh lùi về phía sau thì viên tướng nghĩa quân thừa thế cầm đao thấu về phía sau rồi tấn bộ tấn công hông địch. Viên tướng Mạc dùng đao để tránh người từ bốn phía, lợi dụng giả bộ thua, thừa viên tướng nghĩa quân chưa kịp chuyển thân, dùng thế “Ngọc nữ xuyên thoa” đâm vào cuống họng đối thủ. Viên tướng nghĩa quân tránh rồi theo thế “Bằng lạp” dùng lưng đao liều đánh cổ tay đối thủ, chờ đối thủ hóa giải thì lập tức tấn công bộ kéo ngang thân mình của đối thủ, dùng chưởng trái đánh xéo vào mặt khiến viên tướng Mạc ngã lộn nhào xuống dấy giãy giụa một hồi rồi tắt thở.


Thấy viên tướng Mạc đã chết, cả toán quân Mạc đều hoảng hốt bỏ chạy. Viên tướng nghĩa quân truyền cho nghĩa quân:


- Ta không cần đuổi theo bọn chúng, hãy đưa điện hạ đây về đại bản doanh của nghĩa quân đã.


Một nghĩa quân đưa một con voi đến. Viên tướng đỡ Ninh lên bành voi rồi cả bọn lên đường.


Tới đại bản doanh đã thấy An thành hầu Nguyễn Kim thân ra cửa ngoài đón. Ninh hết sức cảm động khi thấy vị lão tướng ôm chầm lấy mình khóc nói:


- Không ngờ đức tiên đế còn sót lại giọt máu này, quả không phụ lòng mong mỏi của thần dân. Tiên đế ơi, chẳng hay người ở suối vàng có vui mừng trước cảnh tượng châu về Hợp phố hay không? Thần tin rằng chồi Lê sẽ mọc mạnh hơn xưa, chúng ta sẽ trở lại Thăng Long, dựng lại mối rường nhà Lê, lưu truyền đến thiên niên vạn đại.


 


XII


Từ khi cướp ngôi vua, thấy nhiều người phản đối mình, Mạc Đăng Dung cảm thấy tất cả sự vô nghĩa của quyền lực. Nhớ lại ngày nào khi y còn là một vị quan phò tá nhà Lê, y đã được từ vua Quang Thiệu đến vua Thống Nguyên hết sức khen ngợi, vua Thống Nguyên lại còn làm bài thơ Chu công giúp Thành vương ban cho y như sau:


Hựu mệnh Chu gia thực tự nhiên,


Cần lao tá trị nhậm nhân hiền.


Trấm tà khẳng sự sàm nhân thiết,


Trung hiếu chung tồn thực đức kiên.


Lễ bị nhạc hòa bình định nhật.


Chính thanh hình thố hạo hy niên.


Hựu phong lệnh vộn quang thiên cổ,


Cảnh hạng cao sơn thượng miễn chiên.


Dịch:


Giúp vận nhà Chu thực tự trời.


Chăm lo công việc dụng hiền tài.


Gièm pha mặc kẻ bày nhiều cách,


Trung hiếu bền lòng chẳng chút sai.


Lễ đủ nhạc hòa ngày thịnh trị,


Chính hay hình ít buổi bình thời.


Tiếng hay đức tốt nghìn thu rạng,


Đức hạnh người xưa hãy cố noi.


Đặng Dung chợt nhớ đến chuyện Trần Nghệ Tông sai vẽ bức tranh Tứ phụ trong có tích Chu công giúp Thành vương, nhưng sau đó Hồ Quý Ly vẫn cứ cướp ngôi của con, cháu Nghệ tông. Đằng này Đăng Dung lại cướp ngôi và giết chính cái người đã tặng y bài thơ Chu công giúp Thành vương, còn mỉa mai hơn nhiều! Phải chăng con người ta mỗi ngày càng phải tàn nhẫn và trắng trợn hơn, mới hòng tranh giành được quyền lực. Để duy trì ngai vàng, Đăng Dung đã phải nhúng tay vào máu hàng trăm ngàn người, trong đó có cả những người mà bản tâm y rất trọng như Vũ Duệ, Nguyễn Thái Bạt, Lê Tuấn Mậu... Ngay cả con trai y là Đăng Doanh, mặc dầu y đã nhường ngôi cho, nhưng Doanh vẫn còn nhiều điều chưa tán thành ý cha, ngay cả cháu gái y là Ngọc Lan cũng không bằng lòng ông nội. Đăng Doanh thì không muốn cắt đất dâng cho nhà Minh, còn Ngọc Lan thì không muốn chém giết nhiều người, nhất là hình phạt lấy xe xé xác những người chống đối. Ngọc Lan còn dọa nếu không bãi bỏ những nhục hình ấy, cô ta sẽ cạo đầu đi tu.


Ngay cả bạn thân của y từ hồi hàn vi là Nguyễn Thế Nghi cũng khinh ghét y. Khi y cướp ngôi nhà Lê, thì ông Nghi đương lạc lõng ở ngay Kinh thành trú ngụ trong chùa Trường An nhưng không có ý cầu cạnh, mặc dù anh ruột ông là Nguyễn Thế Ân đã được Đăng Dung trọng dụng phong làm Trung quan Lỵ quốc công. Một hôm Đăng Dung biết tin muốn phong quan tước, ông cũng từ chối, chỉ xin phong cho một danh hiệu mà thôi.


Đăng Dung hỏi danh hiệu gì? Ông xin phong cho làm Đại Hưng hầu lấy chữ Đại Hưng vốn là tên một cái cửa lớn của kinh thành. Đăng Dung cũng bằng lòng để ông làm theo ý muốn. Rồi sau ông thường ngâm mấy câu thơ nôm và đề vào phía tả cửa Đại Hưng rằng: Anh hùng ai nấy nhung nhăng? Nào đi đến cửa Đại Hưng chẳng luồn? Có ý bảo mình ngồi bên trên mà ai cũng phải cúi luồn bên dưới. Đăng Dung biết ông có ý xỏ xiên, nhưng vẫn cứ cho đề hai câu ấy không xóa.


Mấy năm sau có sứ Trung Quốc sang, khi qua cửa Nam nhìn lên thấy có chữ đề bên trên, mà lại là danh hiệu của một thần tử nước Nam, nên bắt dừng xe không chịu tiến nữa. Lại bắt phía ta phải đi lấy thang bắc qua cổng thì mới chịu vào.


Giữa lúc ấy có thượng thư Vũ Duy Đoán hiện sung chức Bạn Tiếp để đón sứ giả, thấy sứ gải yêu sách như vậy, ông Đoáng cũng giả cách tuân theo, nhưng trong lòng đã nghĩ ra được một kế, ngầm sai quân hầu đi bảo quản tượng xua voi đi qua. Lúc gần đến chỗ sứ giả thì lấy mũi nhọn chích vào lưng voi, voi bị đau buốt gầm lên rồi nhảy loạn xạ, làm cho ai nấy cũng phải hoảng hồn, tìm chỗ ẩn nấp, chạy xô cả vào phía trong cửa Nam. Sứ giả và đoàn tùy tùng cũng chạy theo, nhưng khi đã trót chạy vào mới biết rằng mình trúng mưu, đành phải nuốt hận.


Đăng Dung thầm nghĩ Vũ Duy Đoán quả là thông minh nhanh trí chẳng kém gì cụ tổ bảy đời nhà mình là Mạc Đĩnh Chi. Cụ tổ mình khi xưa sang sứ Trung quốc, hết lời khen ngợi. Thế mà nay nhà Minh dọa mang quân sang dánh mình lại nhượng bộ cam tâm cắt đất 6 động của châu Vĩnh yên dâng Minh, chẳng khác gì Hồ Quý Ly cắt đất 59 thôm Cổ lâu cho Minh. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nếu không hòa với Minh thì sao rảnh tay dẹp yên các nhóm chống đối phiến loạn trong nước. Y biết sau này sửa sách sẽ ghi việc làm nhục nhã của y, nhưng tự nhủ hãy cứ tính chuyện trước mắt cái đã, còn chuyện công luận ngôn thu biết làm thế nào mà lo hết được.


Mạc Đăng Doanh đang ngồi đọc lại bản thảo tờ đầu hàng nhà Minh, biên hết đất đai quân dân trong nước để xin xửa phân, nộp các động Tê phù, Kim lặc, Cổ sâm, Liễu cát, An lương, La phù của châu Vĩnh yên trấn Yên quảng xin cho nội thuộc lệ vào Khâm châu, lại xin ban chính sóc, cho ấn chương và cẩn thận che chở giữ gìn để đợi đổi định. Đọc xong Đăng Doanh hơi ngập ngừng chưa dám cầm bút phê duyệt. Bài biểu naỳ cũng do Nguyễn Văn Thái soạn ra như bài chiếu nhường ngôi của vua Thống nguyên ngày trước. Bản tâm Đăng Doanh cũng chưa muốn nhượng bộ nhà Minh đến như vậy ngặt vì Đăng Dung cứ ép nên buộc phải vâng theo. Đăng Doanh nghĩ nếu làm vua mà chịu cắt đất dâng cho nước ngoài thì sử muôn dời sau sẽ ghi đó là việc làm hèn nhát. Chẳng qua chỉ bởi cha mình quá ham vọng ngai vàng, nên mới phải chịu khuất phục nhà Minh cầu được yên thân. nhưng ai còn lạ gì, nhà Minh lòng tham không chán, mình càng nhượng bộ, họ càng lấn tới, nay đòi cái này, mai đòi cái khác, liệu mình có chiều chuộng họ mãi được không?


Mạc Đăng Doanh đang phân vân thì một bóng người có hàm râu quai nón uy nghi hiện ra. Đăng Doanh rú lên:


- Lại Phi Thước!


Người đó cười ghê rợn:


- Phải chính ta? Ta đã nhiều lần tha mạng cho ngươi, nhưng lần này thấy ngươi làm biểu xin hàng dâng đất cho nhà Minh thì ta không thể nào tha tứ được. Đất này do đức Lê Thái tổ cùng tướng sĩ và muôn dân chiến đấu trong mười năm dòng dã mới giành lại được từ tay giặc Minh, có phải đất riêng của nhà ngươi đâu mà ngươi hòng đem dâng cho người khác. Ngươi chẳng nhớ Trần Hưng Đạo đã từng nói: “Thịt đâu hoài thịt ném ra. Ném cho hổ đói để đà khỏi lo” hay sao? Nếu giặc Minh dùng kế tằm ăn lá dâu, cứ yêu sách lấy dần đất đai của nước ta, thì giang sơn này có còn được nữa không? Ta phải giết ngươi về cái tội toan bán rẻ đất đai của ông cha ta để lại, cũng là để cảnh cáo những kẻ manh tâm bán nước, ngăn chặn hành động ô nhục của chúng!


Người đó vừa vung bảo kiếm lên, Đăng Doanh rú lên nhắm mắt chờ chết, bỗng từ phía trong một vị sư Tây tạng xuất hiện, đánh bật thanh bảo kiếm của người đó. Lão ác tăng cười khà khà:


- Tiểu nhi miệng còn hơi sữa sao dám ngông cuồng trước mắt bần đạo. Hãy coi đây!


Lão ác tăng vung thanh giới đao sáng loáng chém thẳng xuống theo thế “Bạch hạc lượng sĩ”. Phi Thước vội né người tránh theo thế “Lâu tất ảo bộ”, lão ác tăng lại vung giới đao chém theo thế “Thủ huy tỳ bà”, Phi Thước vội dùng thế “Như phong tợ bế”, đóng kín toàn bộ kình lực của địch, lão ác tăng lại chém về phía tả theo thế Bảo hổ quy sơn. Phi Thước bèn dùng thanh kiếm gạt ngang giới đạp của địch theo thế “Chẩu để khán chùy”, lão ác tăng lại dùng giới đao ghìm chặt thanh kiếm của Phi Thước theo thế “Song phong quán nhĩ”. Phi Thước liền hất tung thanh giới đao của lão ác tăng lên theo thế “Dã mã phân tng”. Lão ác tăng quay tròn lưỡi giới đao một vòng rồi chém thẳng xuống theo thế “Thượng bộ trảm tước vĩ”, Phi Thước luồn mình tránh đòn của lão ác tăng theo thế “Ngọc nữ xuyên thoa”. Lão ác tăng lại đánh tới theo thế “Thượng bộ lãm tước vĩ”, Phi Thước liền thụp người xuống theo thế “Hải để châm” để tránh đòn, lão ác tăng lại từ dưới thốc lưỡi giới đao lên theo thế “Bạch xã thổ tín”, Phi Thước vội lùi mấy bước để tránh theo thế “Thập tự thoái”. Lão ác tăng lại nhảy lên một bước đâm tới theo thế “Thượng bộ thất tinh”, Phi Thứoc xoay người tránh theo thế “Chuyển thân bài liên”. Lão ác tăng lại xoay người chặn đường rút của kẻ địch theo thế “Loan cung xạ hổ”. Thấy lão ác tăng thần lực vô song, Phi Thước liệu chừng không thắng nổi nên đành tạm rút lui. Chạy quanh co một hồi, đến một chỗ trướng gấm mâm hoa, Phi Thước bí quá đành chạy liều vào trong. Biết là cung cấm của công chúa, Phi Thước lột cái mặt nạ giả da người giấu đi, rồi để nguyên mặt thật bước vào.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »