tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21282963
Tiểu thuyết
06.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Sơn Khoái đang đọc lại một đoạn Nam sử để sửa soạn vào cung giảng sách cho Đăng Doanh, thì lính hầu vào báo có Nguyễn Bỉnh Khiêm tới thăm. Chàng vội cho mời vào.


Nhìn thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm thắt khăn trắng, Sơn Khoái sửng sốt:


- Nhân huynh để tang ai vậy?


- Cụ Bảng nhãn thày chúng ta vừa qua đời rồi, tôi ghé về quê thu xếp việc nhà nhân tiện tạt qua đây rủ hiền đệ cùng về Hoằng Hóa chịu tang thày một thể.


Sơn Khoái ứa nước mắt:


- Thày chúng ta qua đời rồi thật sao, nhân huynh? Nhân khuynh kể lại cho đệ nghe đi...


Nguyễn Bỉnh Khiêm buồn rầu!


- Từ sau ngày từ biệt hiền đệ đi làm quan, tôi cũng xin thày cho phép về quê để nghiên cứu bộ Thái Ất thần kinh mà thày giao cho. Gần đây có con thày là cậu Lương Hữu Khánh đến báo cho tôi biết, thầy lâm bệnh nặng cho gọi tôi vào để có lời trăng trối, tôi đến nơi thì thày đã gần đất xa trời. Thày gọi tôi vào và căn dặn: “Này thày sắp sửa xa rời các con, thày không có điều gì dặn lại các con chỉ khuyên các con, kẻ ra làm quan thì luôn nhớ ba chữ “thanh, thận, cần”, kẻ về ẩn dạy học thì luôn nhớ bốn chữ “an bần, lạc đạo”. Sau nữa thày có chút việc riêng muốn nhờ cậy con, thày qua đời để lại đứa con trai là Lương Hữu Khánh, tuổi hãy còn non nớt, con cố gắng thay thày rèn cặp nó và dẫn dắt nó đi theo đường ngay, được như thày rèn cặp nó và dẫn dắt nó đi theo đường ngay, được như vậy là thày mãn nguyện lắm rồi”. Tôi khóc mà xin vâng lời. Thày yên lòng từ từ nhắm mắt. Tôi là trưởng tràng có bổn phận đạt giấy khắp nơi mời anh em đồng môn về dự lễ tang thày. Tôi được thày coi như con đẻ nên định cư tang thày một năm cho trọn đạo, nên về quê thu xếp việc nhà, rồi vào Hoằng Hóa làm nhàbên cạnh mộ thày để ngày đêm săn sóc phần mộ. Nếu hiền đệ được rảnh, thì cũng nên về Hoằng Hóa chịu tang thày cho phải đạo.


- Tiểu đệ đang làm việc quan, nên muốn vào Hoằng Hóa chịu tang, phải được phép của triều đình đã. Nhân huynh cứ nán ở đây, đợi sáng mai tiểu đệ vào triều xin phép, nếu được nhà vua chuẩn y, tiểu đệ sẽ cùng vào Hoằng Hóa với nhân huynh.


Tối hôm đó, hai người chuyện trò tâm sự với nhau cho bõ những ngày xa cách. Sơn Khoái hỏi:


- Ban sáng nhân huynh nói là thày truyền cho nhân huynh bộ sách Thái Ất thần kinh, chẳng hay là sách gì vậy?


Nguyễn Bỉnh Khiêm nói:


- Số là khi thày sang sứ Tàu, được người cùng họ Lương tổ tiên sang ở bên ấy đã lâu, tặng cho bộ sách Thái Ất thần kinh, thày thấy tôi thích về môn Dịch học nên giao cho tôi nghiên cứu để phát huy thêm ý nghĩa của nó. Tối mang về xem thì thấy đó là sách Thái Huyền của Dương Hùng, một danh nho sinh vào khoảng đời Hán Tuyên đế và mất khoảng cuối đời Vương Măng, Dương Hùng thuở nhỏ thông minh, thích học, nhưng ghét lối từ chương, ưa tìm những điển tích sâu xa uyên bác. Hùng chuyên nghiên cứu về dịch học và làm ra sách Thái Huyền để giảng thuyết âm dương vũ trụ, nhưng văn thể cầu kỳ khó hiểu, nhiều người không phục, cho là lập dị. Họ cười ông học giỏi tài cao, thấu tận trời xanh, thông tới suối vàng, bao hàm vũ trụ, không sót một kẽ tóc chân tơ, thế mà làm quan chỉ đến chức Hoàng môn thị lang, chẳng phải viển vông, ba hoa và đáng ngờ lắm ư? Bị công kích, Hùng có làm bài “Giải trào” để giải thích gỡ sự chê cười, trong có đoạn:


“Sống ở thời đại lạc thì người quân tử rong ruổi mà không đủ, ở thời bình trị thì bọn tiểu nhân nằm dài vẫn có thừa. Nay ta ở cái đời không có việc gì thì cái tài học của ta mới hóa ra vô dụng. Ôi! Cháy bừng thì dễ tắt, ầm ầm thì dễ ngừng, lửa kia sấm nọ, đầy đầy, nhiều đấy, nhưng trời đất thu lại, hỏi còn gì đâu; cho nên cái nhà của người cao minh, quỷ ma chỉ dòm ngó mà thôi. Chụp giựt thì mất, lẳng lặng thì còn, ở ngôi cao cả thì dòng họ tất nguy; khéo sự giữ gìn, thân thế mới yên; biết huyền biết mặc, mới giữ được đạo, có thanh có tĩnh, mới tới chỗ thần; cộ yên có lặng, mới giữ được đức”.


Đọc xong thiên ấy, tôi liền xin phép thầy cho về quê ở ẩn để lòng thanh tĩnh, dễ đi vào những chỗ huyền diệu sâu xa của cuốn sách. Khi về quê, thấy thời buổi rối ren loạn lạc, những kẻ mưu toan tranh quyền cướp nước đánh lẫn nhau gây nên cảnh nuó xương sông máu, khiến cho nhân dân bị lâm cảnh lầm than khốn khổ, tôi có làm một bài thơ cảm hứng...


- Thơ thế nào, xin nhân huynh cho đệ nghe...


Nguyễn Bỉnh Khiêm hắng giọng đọc:


Thái hòa vũ trụ bất Ngu Chu,


Hỗ chiến giao tranh tiểu lưỡng thù.


Xuyên huyết sơn hìa tùy xứ hữu,


Uyên ngư tùng tước vị thùy khu.


Trùng hưng dĩ bốc độ giang mã,


Hậu hoạn ưng phòng nhập thất khu.


Thế sự đáo đầu hưu thuyết trước,


Túy ngâm trạch bạn nhậm nhân du([1])


- Ý bài thơ đó thế nào, thưa nhân huynh?


- Khi làm bài thơ đó, tôi nghĩ rằng ta cứ nên ở ẩn một thời gian, đợi thế cuộc đổi thay, lúc ấy hãy ra gánh vác việc đời cũng chưa muộn. Nhưng khi về sống trong dân gian, thấy dân tình vô cùng điêu đứng, tôi lại thấy không đành lòng ở ẩn hưởng nhàn, mà phải làm cách nào giúp cho bà con bớt khổ. Trong tình thế này chỉ có cách ra làm quan thì mới hòng thực hiện được sở nguyện của mình: đàn hặc bọn tham quan ô lại, trừng trị bọn cường hào ác bá, giúp đỡ những người lương thiện bị oan khuất. Hiền đệ, nhất là Lương Hữu Khánh, còn trẻ tuổi thì không nói làm gì, còn tôi năm nay đã 43 tuổi, nếu không đi thi để ra làm quan thì già quách mất rồi. Vì vậy tôi định phen này cư tang thày một năm rồi đến năm sau sẽ ra ứng thí. Vảchăng khi nghiên cứu sách Thái Huyền, tôi đã hiểu trời đất có lẽ biến hóa, vạn vật có lúc thịnh lúc suy, người quân tử phải theo thời mà quyền biến, miễn sao thi hành được đạo lớn. Ngay như Dương Hùng cũng còn ra làm quan đại phu cho Vương Măng mặc dù Vương Măng đã cướp ngôi nhà Hán. Khổng Tử ngày xưa còn có lúc định ra làm quan với Phật Bật, ngài từng nói: “Ta há là quả bầu chỉ treo mà không ăn được hay sao”...


Lời Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến Sơn Khoái băn khoăn suy nghĩ. Nhưng người tuổi đã lớn như Nguyễn Bỉnh Khiêm đều thấy không thể chờ đợi được nữa, mà phải đành ra làm quan với nhà Mạc. Còn Nguyễn Kim từ khi dấy quân đến nay, thanh thế vẫn chưa mạnh vì chưa tìm được con cháu nhàLê lập lên làm minh chủ để có danh nghĩa tập hợp dân chúng. Những cuộc khởi nghĩa của Lê Ý, Lê Công Uyên, Hùng Sơn đều lần lượt bị dập tắt, do đó uy thế của họ Mạc lại càng lên cao. Nếu mình không sớm tìm được con vua Quang Thiệu, đưa sang Sầm châu tụ nghĩa với Nguyễn Kim thì công việc phù Lê diệt Mạc biết đến bao giờ mới thành.


Hôm sau Sơn Khoái vào triều xin Mạc Đăng Doanh cho vào Thanh Hoa chịu tang Lương Đắc Bằng. Đăng Doanh muốn mua chuộc lòng sĩ tử trong nước nên chuẩn y ngay, lại sai quan bộ Lễ thay mặt mình vào dự tang lễ tế một tuần rượu để tỏ lòng mến tiếc một bậc sĩ phu đạo cao đức trọng.


Vào Thanh Hoa lần này, Sơn Khoái cũng có ý định ngăn chặn bọn quan lại nhà Mạc không để cho chúng lùng bắt giết hại những nghĩa quân từng theo Lê Ý, Lê Công Uyên, Hùng Sơn và vận động những nghĩa quân này tìm đường sang Sầm Châu theo Nguyễn Kim tiếp tục chống Mạc.


Mạc Đăng Doanh phong hoạn quan là Trung hậu hầu Dương Chấp Nhất làm đại tướng quân, sai đem binh mã ba phủ ở Thanh Hoa, cùng với quan ba ty tổng trấn binh dân một phương. Dương Chấp Nhất cho truy lùng những người trước đây đã đi theo bọn Lê Công Uyên, Nguyễn Ngã, Nguyễn Thọ Trường, Nguyễn Nhân Liêu và Hùng Sơn nổi dậy ở Thanh Hoa. Những trai tráng trốn vào rừng lánh nạn, Dương Chấp Nhất sai bắt cha mẹ, vợ con họ đến dinh khảo đả cùm kẹp, bắt họ phải kêu gọi chồng con trở về. Nếu không về thì thân nhân sẽ bị chém bêu đầu lâm bệnh. Dân tình vô cùng ta oán, tiếng khóc than vang động cả một vùng. Đường sá vắng tanh không có người đi, xóm làng tiêu điều như bãi tha ma. Dương Chấp Nhất lại nhân dịp này vơ vét của cải, nếu ai chịu hối lộ vàng bạc cho y, y sẽ tha không bắt tội. Chỉ trong vài tháng mà y đã thu góp được của cải không biết bao nhiêu mà kể.


Một đêm nhân ngày mừng thọ của y, y cho mời bạn đồng liêu là Tây an bá Lê Phi Thừa đến uống rượu vui. Rượu được vài tuần, Dương Chấp Nhất hỏi:


- Từ khi bản chức hạ lệnh truy nã dư đảng của bọn phản nghịch, tới nay bọn chúng vẫn không chịu về đầu thú, ngài có cách nào bắt chúng phải ra hàng được không?


Lê Phi Thừa nói:


- Tôi thấy chỉ còn có cách đem quân vào lùng sục trong các vùng rừng núi, bắt hết bọn đang trốn tránh, chém đầu chúng là xong. Tôi nghe nói Nguyễn Kim đang dấy quân ở Sầm Châu, nếu để trậm trễ, lỡ bọn chúng tìm được sang bên đó đầu quân với Nguyễn Kim thì thanh thế bọn phản nghịch càng thêm mạnh, lúc ấy ta có muốn trừ cũng khó.


Dương Chấp Nhất nói:


- Phải đấy. Sáng mai tôi sẽ đưa quân vào làm cỏ các vùng rừng núi, để tiêu diệt hết dư đảng quân phiến loạn, kẻo sinh hậu hoạn.


Giữa lúc hai tên đang chén thù chén tạc, bỗng đèn đuốc tắt phụt, một bóng người xuất hiện vung lưỡi bảo kiếm sắc như nước kề vào cổ Dương Chấp Nhất mà nói:


- Nghe tin ngươi bức bách lương dân truy tầm những nghĩa quân đang lánh nạn, ta sẽ đến nơi này để ngăn cản ngươi, không ngờ đến đây lại thấy ngươi bàn bạc với tên cẩu quan này toan diệt hết nghĩa quân, như vậy ta không thể nào tha thứ cho ngươi được.


Lê Phi Thừa toan động thủ cứu nguy cho Dương Chấp Nhất. Người đó nghiêm nghị:


- Nếu ngươi trở tay ta sẽ chém đầu Dương Chấp Nhất ngay lập tức.


Sợ nguy cho tính mạng bạn đồng liêu, Phi Thừa đành giương mắt nhìn không dám giở dói trò gì. Dương Chấp Nhất mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run như dẽ, lắp bắp:


- Trăm lạy tráng sĩ, ngàn lạy tráng sĩ, xin tha thứ cho cái mạng chó của tôi. Tôi xin hứa với tráng sĩ sẽ bãi lệnh truy tầm, nếu đơn sai, lúc ấy tráng sĩ có giết tôi cũng xin cam chịu.


Người đó dằn giọng:


- Lẽ ra thì ta chém đầu ngươi mới phải, nhưng nghĩ ngươi chỉ là một tên quan hoạn chó chết nên cũng không thèm giết cho bẩn tay. Ta hãy tạm gửi cái đầu ngươi trên cổ, nếu mất lời, khi ấy ta giết ngươi vẫn chưa muộn.


Dương Chấp Nhất tạ ơn rối rít. Người đó vung tay một cái: một mũi phi tiêu đuôi có hình chim Thước đang bay cắm phập xuống mặt bàn. Rồi người đó lao vút ra bên ngoài, trong phút chốc đã mất dạng.


Nhìn mũi phi tiêu vẫn rung lên bần bật, Phi Thừa chép miệng lắc đầu:


- Lại Phi Thước! Đến bao giờ bọn ta mới thoát tay hắn đây!


XI


Một lần qua chợ Hoàng Mai, Sơn Khoái thấy một bọn trẻ đang đá cầu bằng trái bưởi, chẳng may trái bưởi văng đi lọt xuống một cái hố sâu cạn nước. Giữa lúc bọn trẻ đang bối rối không biết làm cách nào vớt lên được, thì một thiếu niên đi qua đó, ghé vào tai một đứa trẻ nói khẽ một câu, em này liền bảo bọn trẻ múc nước đổ xuống hố, khi nước đầy thì trái bưởi dần dần nổi lên. Sơn Khoái biết thiếu niên đã mách cho bọn trẻ là người thông minh khác thường, thấy cậu rảo bước đi chàng liền đuổi theo gọi:


- Này anh kia, đi đâu mà vội thế, dừng chân lại để tôi hỏi thăm một chút!


Cậu kia dừng lại:


- Anh hỏi thăm cái gì thế?


- Gần đây có chỗ nào bán rượu không?


- Có chứ. Tôi cũng đang định đến hàng rượu đây, anh có đi với tôi thì đi.


- Hàng rượu của nhà anh hay của ai?


- Hàng rượu của người khác nhưng bà ta thường bán chịu cho tôi.


Sơn Khoái vỗ vào hầu bao:


- Tôi có mang theo ít bạc vụn đây, tôi sẽ đãi anh uống kỳ say thì thôi, không cần phải uống chịu nữa.


- Anh đãi tôi thật à? Nói lời thì giữ lấy lời đấy nhé! Không có đến lúc say lại chối bảo tôi có quen biết nhà anh bao giờ đâu!


- Đã bảo quân tử nhất ngôn mà!


Đi đến hàng rượu, Ninh gọi to:


- Bà hàng rượu ơi, cho tôi một vò rượu nếp làng Mơ, thứ ngon nhất ấy nhé. Bữa nay có anh này anh ấy đãi tôi, bà đừng quản ngại gì cả.


Bà hàng rượu bưng hũ rượu đậy nắp lót lá chuối khô ra. Vừa rót ra bát thì bỗng thấy trong bát đầy kiến, thì ra thứ rượu quá thơm ngon đã quyến rũ cả đàn kiến luồn qua lớp lá chuối khô chui vào trong hũ, rồi chết đuổi trong đó. Sơn Khoái chép miệng:


- Vò rượu ngon như thế này mà kiến vào, nếu đem đổ đi thì phí của!


Ninh cười:


- Việc gì mà đổ đi. Anh để tôi chữa cho - Nói rồi Ninh bảo bà chủ mang một hũ không và một tờ giấy bản đến. Ninh lót tờ giấy bản lên miệng hũ không rồi cầm hũ rượu rót xuống, xác kiến đọng lại trên mặt giấy bản còn rượu chảy lọt xuống hũ kia. Hai người rót rượu ra bát uống. Sơn Khoái thấy rượu vẫn thơm ngon như thường, thầm phục sự nhanh trí của thiếu niên. Hẳn cậu ta phải là con nhà dòng dõi thì mới thông minh mẫn tiệp như vậy.


Sơn Khoái lân la gợi chuyện:


- Anh thông tuệ như vậy hẳn cũng là con cháu nhà dòng gặp cảnh sa sút chứ gì!


- Tôi chỉ là con nhà bán than thôi chứ có phải con dòng cháu giống gì đâu. Anh cứ nói thế làm gì khiến tôi càng thêm hổ thẹn:


- Có phải mẹ anh làm nghề bán rượu không?


- Mẹ tôi có làm nghề bán rượu thật, nhưng đã mất từ lâu rồi. Mà thôi, anh nhắc đến những chuyện xửa chuyện xưa ấy làm gì. Cứ biết lúc này chúng ta gặp nhau là cứ uống say tít cung thanh cho thoả chí tang bồng. Anh đừng có thấy cho tôi làm nghề bán than mà coi thường nhứ. Cái ông gì làm vua bây giờ, nghe đâu trước kia cũng chỉ là anh đánh cá, có hơn quái gì anh bán than đâu. Còn cô bán rượu ấy à, thiếu gì cô bán rượu một bước lên chức bà quan. Có câu ca gì ấy nhỉ, à thế này này:


Em là con gái đồng trinh,


Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè.


Ông Nghè sai linh ra ve,


- Cám ơn ông Nghè, tôi đã có con.


- Có con thì mặc có con,


Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan.


- Mẹ anh trước đây chắc cũng được bậc vua quan để mắt đến đấy nhỉ?


- Vua quan nào thèm để mắt đến mẹ tôi, có anh bán than để mắt đến mà thôi. Mà mẹ tôi tuy chỉ là cô bán rượu, nhưng cũng không thua kém gì công chúa đâu nhé. Công chúa lấy chàng bán than, dẫu mang lên ngàn cũng phải đi theo. Còn tôi cũng sung sướng chẳng kém gì ông hoàng bà chúa đâu đấy nhé.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







([1]) Dịch:


Non sông nào phải buổi binh thời,


Thù đánh nhau chí khéo nực cười.


Cá vực chim rừng ai khiến đuổi?


Núi thây sông máu thảm đầy nơi!


Ngựa phi ắt có hồi quay cổ,


Thú dữ nên phòng lúc cắn người.


Ngán ngẩm cuộc đời chi nói nữa,


Bên đầm say hát nhởn nhơ chơi.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »