tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20033101
Tiểu thuyết
05.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Mạc Quốc Trinh quỳ tâu:


- Muôn tâu, nhờ uy linh liệt thánh và hồng phúc của bệ hạ, thần đã diệt xong tên phản nghịch Lê Ý, cắt lấy thủ cấp đem về dâng nộp trước bệ:


Đăng Doanh đẹp lòng phán:


- Khanh quả là người trí dũng kiêm toàn nên mới diệt được tên kiệt hiệu ấy. Cho ta coi thủ cấp tên phản tặc!


Mạc Quốc Trinh tiến lại lấy tay nhấc tấm vải lụa điều phủ lên, bỗng y hốt hoảng:


- Không phải đầu Lê Ý! Có kẻ đã đánh tráo cái đầu khác vào rồi!


Đăng Doanh nhìn kỹ thì ra đó là đầu của Hoành lễ hậu Phạm Gia Mô, viên tham tán quân vụ của Mạc Quốc Trinh có ghim theo mũi phi tiêu đuôi có hình chim Thươc đang bay. Trong lúc các quan còn đang nhốn nháo, thì bỗng đèn đuốc phụt tắt, một tráng sĩ uy nghi hiện ra cất tiếng dõng dạc:


- Để trả thù cho nghĩa sĩ Lê Ý, ta chém đầu tên phản bội Phạm Gia Mô. Nếu các quan người nào còn hùa theo họ Mạc, bày mưu lập kế giết hại những người trung nghĩa, hãy noi gương tên phản tặc này!


Đèn đuốc tắt một hồi rồi lại sáng, đến lúc sáng thì người ta thấy Sơn Khoái vẫn n gồi nguyên trên ghế, trong lúc nhốn nháo ban nãy không ai để ý đến chàng. Mạc Đăng Doanh sợ hãi vội hạ lệnh bãi tiệc, lui về cung.


Khi ra về, Văn đạt bá Nguyễn Mậu cùng đi với Sơn Khoái, nhân đó hỏi chàng:


- Vừa rồi quan huynh có nhìn rõ tên Phi Thước mặt mũi ra làm sao không?


Sơn Khoái đáp:


- Tôi chỉ nhìn loáng thấy tên đó lông mày rậm, mắt xếch, mũi to, râu quai nón thế thôi:


- Quan huynh tinh mắt thật đấy, nếu lần sau gặp lại nó, quan huynh có nhận ra nó không?


- Nhận được chứ!


Nguyễn Mậu nói nhỏ:


- Không dám dấu gì quan huynh, trước đây tôi trót đi theo Đà dương vương về Thanh Hoa, nên khi vương bị bắt, tôi tự mình về Kinh sư đợi tội. Vua Mạc định giết, nhưng Phạm tướng công cố can nên tôi được tha, sau đó ngài lại tiến cử tôi lên làm đô ngự sử Ngự sử đài. Vì cái ơn ấy nên tôi muốn đi tìm kẻ đã giết ngài để trả thù cho ngài. Nếu quan huynh nhận được mặt tên cường đạo, hay là quan huynh cùng đi với tôi truy tầm tên đó, bứt được nó thì thế nào chúng ta cũng được triều đình trọng thưởng:


- Tên đó võ nghệ cao cường, tôi là quan văn trói gà không chặt thì còn làm nên trò trống gì nữa:


- Về võ nghệ quan huynh không lo, tôi cũng tập tành được đôi chút võ nghệ, đủ sức đối phó với tên ấy. Chỉ cần quan huynh nhận diện và giúp mưu cho tôi bắt hắn màthôi. Người ta bảo quan văn nhiều mưu mà lại. Tôi với quan huynh hợp sức biết đâu không bắt được tên đó:


- Quan huynh đã nói thế thì tôi cũng xin nhận lời đi với quan huynh cho vui. Nhưng tôi giao hẹn với quan huynh là chỉ làm cái việc nhận diện thôi, còn quan huynh phải đảm đương việc giao đấu với nó nhé. Nếu bất thần nó đâm bổ vào tôi thì quan huynh phải ứng cứu đấy!


- Được rồi, quan huynh cứ tin ở tôi. Tôi không bao giờ để quan huynh lâm nạn đâu mà lo.


Trong buổi chầu hôm sau, Nguyễn Mậu tình nguyện đi truy tầm Phi Thước và xin cho Sơn Khoái đi theo mình. Hai người sẽ cải trang đi vi hành để dễ dò tìm Phi Thước, nhưng xin Đăng Doanh ban cho một kim bài, để khi nào cần xuất trình cho quan lại địa phương biết là người của vua sai đi bắt kẻ phản nghịch, nhờ cậy họ giúp sức. Đăng Doanh hôm trước đã bị một met sợ nên cũng muốn sớm trừ diệt được Phi Thước, y bằng lòng cấp cho Nguyễn Mậu một lệnh bài để tiện nghi hành sự.


Ngày hôm sau, Nguyễn Mậu và Sơn Khoái cải trang làm hai người lái buôn đi dò xét tung tích Phi Thước. Đi suốt một ngày mà không thấy tăm hơi gì. Dọc đường gặp người nào có râu quai nón, Nguyễn Mậu cũng đưa mắt hỏi Sơn Khoái xem có phải đó là Phi Thước không, nhưng Sơn Khoái cứ lắc đầu.


Chập tối hai người vào một nhà trọ. Nguyễn Mậu bảo chủ quán dọn một mâm rượu cùng uống với Sơn Khoái. Uống được một tuần, bỗng Nguyễn Mậu chỉ tay về phía một cái bàn ở góc nhà, nói thầm với Sơn Khoái:


- Này cái thằng cha ngồi ở bàn đằng kia cứ lấm lét nhìn về phía mình. Tôi nghi lắm, khéo đó là Phi thước cũng nên.


Sơn Khoái cũng nhìn rồi nói:


- Nhưng tên ấy làm gì có râu quai nón?


- Nếu nó có râu quai nón thật, thì nó cạo đi cũng được chứ sao? Biết đâu râu của nó chẳng phải là râu giả, khi cần thiết nó mới đeo vào. Nếu nó cũng là người mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi như quan huynh mà đeo râu giả vào cho khác hẳn đi thì quan huynh bảo sao. Ừ hôm qua tôi nhìn thấy tên đó tầm thước người cũng xấp xỉ quan huynh đấy!


Ta chỉ cốt tìm kẻ khả nghi mà tầm thước người bằng quan huynh, còn có râu hay không không lấy gì làm bằng...


Sơn Khoái mỉm cười:


- Này chưa biết chừng chính tôi là Phi Thước đấy!


Nguyễn Mậu cười to:


- Quan huynh cứ nó dỡn tôi làm gì? Sức quan huynh yếu ớt như vậy, đâu có phải là tên cường đạo ba đầu sáu tay ấy. Mới đi có một quãng đường mà đã mệt bở cả hơi tai, chân không nhấc được nữa. Thôi nếu quan huynh đi đường mệt thì cứ về phòng nghỉ, để tôi canh phòng cho, nếu có động tôi sẽ báo ngay cho quan huynh biết.


Sơn Khoái cáo từ lui về phòng riêng nghỉ. Nguyễn Mậu về phòng mình, trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng nghi ngờ người lạ mặt trong quán rượu là Phi Thước, nhưng chưa biết làm các nào bắt được hắn để điều tra cho rõ hư thực.


Nguyễn Mậu đang ngồi trầm ngâm trước bàn, bỗng ngọn đèn tắt phụt, rồi một bóng người có hàm râu quai nón xuất hiện. Người đó nói:


- Tên cẩu quan kia, ngươi đừng có hòng dò tìm tung tích Phi Thước này! Hãy trở về triều bảo cha con Đăng Dung thoái vị trả ngôi cho con cháu nhà Lê là xong hết.


Nguyễn Mậu tức giận quát:


- Tên cường đạo chớ múa mép khua môi, đã gặp ta thì đừng hòng toàn mạng.


Người đó cứ lắc lư cái đầu cười khanh khách:


- Tài sức như ngươi thì làm gì nổi ta. Ta sẵn sàng thử sức với ngươi, có giỏi thì ra chỗ rộng rãi để cùng ta giao đấu.


Nguyễn Mậu tức giận:


- Ta lại há chịu thua kém ngươi sao?


Hai người ra một khoảng sân rộng rồi xông vào giao đấu.


Bắt đầu Nguyễn Mậu bật tấn chân phải, đánh tay quyền bên trái vào mặt người đó theo thế trực quyền, tay trái giật lên thành thế ẩn thượng quyền. Người đó bước chân trái về phía sau bên trái, toàn thân vặn ngược về phía phải, dồn tấn vào chân trái, người trầm thấp, tay phải giật lên thành thế trực xà, vươn ra đón đòn tay của Nguyễn Mậu ở vị trí cổ tay, tay trái thủ thế ẩn thượng xà, Nguyễn Mậu bước nhanh chân phải về phía người đó, dồn tấn vào chân phải, tay phải đánh ra theo thế trực trảo, tay trái ép theo thế ấn thượng trảo. Người đó dồn trọng tâm vào chân phải, xoay người theo phía trái, chân trái bước lên phía trước bên phải, đồng thời vươn tay trái theo thế thủ thượng đao, đón tay trực trảo của Nguyễn Mậu, tay trái thủ thế ấn trảo. Nguyễn Mậu bước chân phải lên phía trước một bước dồn tấn vào chân phải, chém tay phải vào cổ người đó bằng thế đánh giáng trực đao, tay trái ép xuống thế ấn hạ đạo. Người đó dồn tấn vào chân phải, đảo thân ngược chiều về phía trái, vươn tay phải cũng theo thế trực đao, đón ép tay giáng đao của Nguyễn Mậu và lựa chiều hơi vuốt về bên phải, đồng thời giật tay trái từ dưới lên theo thế ẩn thương đao. Nguyễn Mậu bước chân phải lên một bước, trầm và dồn tấn vào chân phải, đánh tay quyền vào hạ bộ người đó theo thế phát dương quyền bằng tay phải, tay trái thủ thế ẩn thượng quyền. Người đó bước chân phải về phía trước, dồn tấn vào chân phải, ập thân áp mông vào Nguyễn Mậu, đồng thời hai tay thu về thế ẩn nhị thượng quyền. Nguyễn Mậu bước chân phải về phía trước một bước, tấn dồn vào chân phải, đồng thời đánh tay phải theo thế phát dương đao, từ bên trái sang bên phải vào cổ người đó, tay trái thủ thế ẩn hạ đao. Người đó bước chân phải về phía trước một bước, tấn dồn vào chân phải, hai tay vươn ra theo thế ẩn thủ thượng song đao, chặn đòn đánh của Nguyễn Mậu từ gốc. Nguyễn Mậu bước chân phải lên phía trước một nước, dồn tấn vào chân phải, đánh tay phải theo thế thượng chỏ, dồn tay tráo ép theo thế ẩn thượng trảo. Người đó bước chân phải về phía bên phải, toàn thân vặn ngược về phía trái, hai tay vươn ra đói đón theo thế ẩn thượng quyền. Nguyễn Mậu bước cao tấn chân phải, ập nhanh đánh còn phát đường quyền vào người đó, tay trái thủ thế ẩn thượng quyền. Người đó bước chân phải về phía trước đảo người ngược về bên trái, ập mông chèn tấn Nguyễn Mậu và đánh đòn trực chỏ. Nguyễn Mậu bước chân phải về phía trước, đánh đòn trực trảo bằng tay phải, tay trái thủ thế ẩn thượng quyền. Người đó đảo vặn người sang bên trái đánh đòn và đồng thời ập nhanh chân phải về phía trước đánh đòn giáng chỏ. Nguyễn Mậu từ thế thu tấn, bật nhanh chân trái về phía trước, đánh hai tay song trực chảo. Người đó bước chân phải về phía sau chân trái, đảo tấn sang chân trái tránh đòn rồi bất chợt dùng hai tay thượng trảo, thủ âm thủ dương đánh trực đòn vào cằmu từ thế thu tấn, bật nhanh chân trái về phía trước, đánh hai tay song trực chảo. Người đó bước chân phải về phía sau chân trái, đảo tấn sang chân trái tránh đòn rồi bất chợt dùng hai tay thượng trảo, thủ âm thủ dương đánh trực đòn vào cằm Nguyễn Mậu, Nguyễn Mậu bước chân phải về phía trước, dồn tấn vào chân phải, đánh tay phải theo thế giáng trực đao, tay phải thủ thế thượng đao. Người đó vươn hai tay ấn thượng đao tiếp đòn, đồng thời ập chân phải theo thế trực trùng lôi cước để công đòn, Nguyễn Mậu lại đánh tiếp theo thế trực quyền. Bỗng người đó giả vờ thua bỏ chạy. Nguyễn Mậu đời nào chịu bỏ, cũng băng mình đuổi theo, hai người phi thân lên mái nhà rồi chuyền trên mái ngói một hồi đến chỗ đầu hồi nhô cao lên, phía dưới là một khoảng trống, người đó bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Nguyễn Mậu tìm quanh quẩn một hồi rồi trở về phòng riêng, chán nản vì chịu bó tay nhìn địch thủ chạy thoát.


Tới phòng trọ, Nguyễn Mậu nhìn thấy trên khăn gói của mình một mũi phi tiêu cắm vào, đuôi có hình chim Thước đang bay. Mậu rút ra thì thấy đầu phi tiêu có ghim một bức thư, giở xem thì thấy mấy dòng chữ như sau:


“Bớ tên cẩu quan, ngươi đừng hòng đụng đến ta, ta mượn tạm chiếc lệnh bài của họ Mạc ban cho ngươi để dùng vào việc công ích. Phi Thước”


Nguyễn Mậu hồn vía lên mây, chạy sang phòng bên thì thấy Sơn Khoái vẫn ngủ say mê mệt. Lay gọi hồi lâu chàng mới tỉnh dậy, Mậu hỏi:


- Vừa rồi quan huynh có thấy Phi Thước không?


Sơn Khoái dụi mắt:


- Tôi ngủ say như chết có biết gì đâu? Có lẽ kẻ gian đã phun muội hương vào cho tôi mê đi cũng nên:


- Quan huynh có biết nó lừa tôi đuổi theo nó rồi nó lộn lại phòng lấy trộm chiếc lệnh bài dấu trong khăn gói hay không? Mất lệnh bài, ta biết tâu với thánh thượng thế nào bây giờ...


- Ừ mất lệnh bài thì còn quan lại địa phương nào giúp đỡ ta nữa. Khéo không ta lại bị họ lầm là kẻ gian phi mà bắt bớ cũng nên. Thôi ta cứ nên về triều là hơn. Đã có tôi làm chứng trước thánh thượng, quan huynh vì sơ ý nên lầm mắc gian kế, chắc thánh thượng cũng thương tình mà không nỡ bắt tội đâu. Hôm trước nó hoành hành trước mặt thánh thượng và đông đủ văn võ bá quan mà còn không ai làm gì nổi nó kia mà, huống chi hôm nay chỉ có mình quan huynh...


Nguyễn Mậu buồn rầu, sáng hôm sau cùng Sơn Khoái rời nhà trọ sớm.


Lê Ý đã bị diệt rồi, bọn bầy tôi cũ của nhà Lê là Bích khê hầu Lê Công Uyên, Nguyễn Ngã, Nguyễn Thọ Trường, Nguyễn Nhân Liêu dấy quân ở Thanh Hoa, cũng xưng là quân của nhà Lê đứng lên diệt Mạc. Nhưng quân của Công Uyên là quân ô hợp, nên thường hay đi bắt người cướp của ở các quận huyện, đốt phá nhà dân nên dân chúng không phục. Khi họ Mạc đem quân tới đánh, quân của Công Uyên hoặc có kẻ chết tại trận, hoặc có kẻ bị bắt đưa về Kinh, số còn lại chạy tản mác vào rừng núi. Bọn quân Mạc thừa cơ sách nhiễu vơ vét của dân, khiến dân chúng vô cùng cơ cực. Lại gặp năm mất mùa đói kém, một thăng gaọi trị giá một tiền.


Ít lâu sau lại có người Sơn đông tên là Hùng Sơn, đem con em vài trăm người trốn vào Thanh Hoa, dựng doanh trại chống nhau với họ Mạc Đăng Doanh sai tướng đi đánh Hùng Sơn đóng ở thông Ngọc Huân, chống giữ được vài tháng, rồi ốm chết, quân tan tác mỗi người một nơi.


*


Ninh đến nhà Tèo định rủ bạn ra quán rượu thì Thu từ trong nhà quần ống thấp ống cao hớt hơ hớt hải đi ra. Thấy Ninh cô nói nhỏ:


- Anh Ninh ơi, anh biết tin gì chưa?


Ninh ngạc nhiên:


- Tin gì vậy Thu?


- Anh có hứa với em chừa rượu đi em mới nói:


- Chừa cái gì chứ chừa rượu thì thôi...


- Nếu vậy thì em chả thèm nói nữa...


- Không nói cũng được, không ai cần - Ninh ngoảnh mặt đi:


- Thế anh nhất định không muốn nghe chuyện này à? Em nói thật, chuyện này quan trọng đối với anh lắm chứ không phải đùa đâu...


- Chuyện gì thì em thử nói xem nào...


Thu thì thào:


- Anh này, em vừa thấy có người đến dò la u em. Em nấp rình trong nhà nghe trộm được, họ hỏi uem xem anh có phải là con một bà hàng rượu không?


- Thế bác trả lời ra sao?


- U em bảo phải. Họa lại hỏi có phải mẹ anh từ khi về đây vẫn ở vậy nuôi con không lấy ai không? U em bảo chuyện ấy thì u em không biết vì u em làm ruộng ở trong làng, không mấy khi ra ngoài chợ. Họ lại hỏi u em có nghe thấy ai xì xầm gì về chuyện mẹ anh có gặp gỡ một ông vua không? U em bảo tôi là dân thường nào có biết gì đến chuyện vua quan. Họ gặng mãi, u em cũng chả nói gì hơn nên họ đành chán nản bỏ đi. Em hỏi thật anh nhé, có phải anh là con một ông vua không?


- Sao em lại hỏi thế?


Thu buồn rầu:


- Em hỏi thế bởi vì... em không muốn anh là con vua đâu.


Ninh cười:


- Sao em lại không muốn anh là con vua:


- Nếu anh là con vua thì em không thích chơi với anh nữa. Người ta bảo vua quan độc ác lắm, khinh rẻ dân nghèo, có đúng thế không anh?


- Cũng tùy người chứ em:


- Nhưng anh có phải là con vua thật không đã:


- Anh mà là con vua à, có con vua... phường tuồng thì có ấy:


- Rồi Ninh làm điệu bộ phường tuồng: Ải ải ta đây là... Thấy điệu bộ Ninh hài hước quá, Thu cũng phải bật cười.


Ninh hỏi:


- À tối nay đình lanàg Mơ có gánh tuồng về hát đấy, em có đi xem với anh không?


- Em chả đi với anh đâu, người anh lúc nào cũng sặc mùi rượu, em chịu không nổi...


- Không đi thì thôi ai cần... Không đi xem tuồng với người ta thì người ta lại đi uống rượu vậy...


Thu cuống lên:


- Thôi được, nếu thế thì em sẽ đi xem tuồng với anh. Nhưng mà anh cũng nên nghe lời em, uống in ít đi một chút nhé:


- Nam vô tửu như kỳ vô phong, không uống rượu thì còn ra đàn ông thế nào được. Nói vậy thôi chứ anh cũng nghe lời em bớt uống đi, nhưng bù lại em phải đi xem tuồng với anh luôn đấy nhé:


- Em chỉ đi với anh lần này thôi, còn lần sau thì...


- Sao em lại không đi xem với anh nữa?


- Thì... anh cứ ở nhà đóng tuồng cho em xem cũng đủ vui rồi cần gì phải đến rạp nữa...


- Thế em thấy anh đóng tuồng hay lắm à? Được rồi, anh sẽ đóng vai vua cho em xem:


- Em chỉ muốn anh đóng vai vua thôi, chứ anh làm vua thật thì em... không chơi với anh nữa đâu đấy...


Ninh như tự nói với mình:


- Dù anh có làm vua thật cũng không bao giờ quên em, cô gái quê mùa chất phác làng Mơ này...


Thu hỏi:


- Anh nói lẩm bẩm những gì thế?


Ninh cười:


- Không, anh có nói gì đâu.


Thấy mình đứng đây nói với Ninh đã lâu, Thu đỏ bằng mặt lảng vào trong nhà.


(Còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »