tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21054371
Tiểu thuyết
04.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

 


Vốn đã được Nguyên thất đạo nhân dạy cho cách đề phòng trước những sự gian hiểm của người đời, Ninh thầm nghĩ Lê Ý là cháu ngoại của nhà Lê tất cũng có ý muốn nối nghiệp nhà Lê làm vua, sao lại còn đi tìm dòng chính nhà Lê làm gì? Hay là ông ta định trừ khử mình, để lấy cớ con cháu nhà Lê không còn ai nữa, nên ông ta là họ ngoại phải lên kế vị. Mình đi với ông ta, không khéo lại chuốc họa vào thân. Lỡ ông ta lực non thế yếu bị họ Mạc đánh thua, có phải là họa lây đến mình hay không? Ta cứ nên kín tiếng náu mình ở đây, chờ bao giờ gặp được người tài trí lại trung nghĩa, lúc ấy ra hợp tác cũng chưa muộn. Mình có cái danh nghĩa dòng dõi nhà Lê, tất nhiên họ phải cần đến mình đứng lên cầm đầu để dễ bề tập hợp dân chúng. Ngọc lành đợi gái, làm gì mà phải hấp tấp vội vàng. Nghĩ vậy Ninh bảo Hà Công Liêu:


- Ông lầm rồi, tôi không phải con vua chúa chúa gì hết. Tôi tuy chỉ là con nhà lam lúc nghèo hèn nhưng cũng biết sợ luật vua phép nước. Hiện nay đức vua nhà Mạc đang cầm quyền trị vì mà ông lại xui tôi đi theo bọn phản nghịch chống lại triều đình, nếu tôi báo cho nhà chức trách biết thì ông có tránh khỏi tội chém đầu không? Thôi ông nên đi đi, kẻo còn nấn ná ở đây, e nguy hiểm đến tính mạng đó.


Thấy Ninh nói như vậy, Hà Công Liễu biết có nài thêm cũng vô ích, không khéo lại gặp chuyện chẳng lành nên chân trước chân sau chuồn mất.


Nhìn theo bóng ông thày tướng, Ninh nhớ lại câu chuyện mà Nguyên thất đạo nhân đã kể cho Ninh nghe. Khi Hạng Vũ mới nổi lên chống nhà Tần sai người đi tìm con cháu vua Sở lưu lạc trong dân gian lập lên làm vua xưng là Nghĩa đế để có danh nghĩa dễ bề chiêu tập dân chúng. Nhưng khi đã diệt xong nhà Tần rồi thì Hạng Vũ lại sai người giết vua Nghĩa đế ở trên sông, để tự lập làm Tây Sở Bá Vương. Trước khi bị giết, Nghĩa đế than thở: “Ta có muốn làm vua đâu mà bay cứ ép ta đấy chứ. Nếu biết như thế này thì trước kia bay đừng lập ta làm vua còn hơn”.


Tuy chưa được đọc kinh sử, nhưng mẹ Ninh vốn có cái linh cảm của người nghèo, không muốn Ninh dính dấp vào chuyện tranh bá đồ vương kẻo mang họa vào thân. Có lúc Ninh cho mẹ mình nghĩ như vậy là phải, nhưng nhiều lúc Ninh nghĩ nếu cờ đã đến tay thì tội gì mà không phất. Có cái là cần phải khôn ngoan liệu gió phất cờ, nếu không thì mất cả chì lẫn chài, ngôi vua đã không được hưởng mà lại mất đầu. Cứ đứng lên chống lại kẻ thù, thà rằng bị kẻ thù giết, còn hơn là chết vì bị người lợi dụng rồi sau đó vắt chanh bỏ vỏ.


*


Nghe tin Nguyễn Kim chiêu binh mãi mà ở Sầm châu mưu khôi phục nhà Lê, Ngô Sơn Khoái bèn cử người thân tín là Ngô Sơn Trì, con trai nghĩa phụ mình, mang bức mật thư đến cho Nguyễn Kim, nói rõ mình là con trai Trình Khê hầu và Vũ Duệ trước đây, nhớ lời cha dặn xin liên kết với Nguyễn Kim lo việc dấy binh và hứa sẽ xin làm nội ứng trong triều.


Nguyễn Kim đọc xong thư, ngờ Ngô Sơn Trì là thám tử của họ Mạc đến để lừa mình bèn vỗ án quát mắng:


- Tên kia, có phải mi là người của họ Mạc đến đây để dò xét trại ta có phải không?


Ngô Sơn Trì thưa:


- Bẩm tướng công, chủ tôi quả là công tử của Vũ hầu gia, tôi tình thực đâu dám man trá với người:


- Nếu chủ ngươi quả là công tử của Trình Khê hầu thì năm nay bao nhiêu tuổi, hình dạng như thế nào, có dấu vết gì đặc biệt hay không?


- Bẩm tướng công, công tử toi năm nay mười chín tuổi, người cao da trắng như dồi phấn, môi đỏ tựa thoa son, mũi như trái mật treo, hàm răng đều như ngọc, có một nốt ruồi ở bả vai bên trái.


Nguyễn Kim nhớ lại lời Vũ Duệ nói với mình trước đây là con trai ông có nốt ruồi ở bả vai bên trái, tính ra thì đến nay cậu ta vừa mười chín tuổi, nên tin lời Ngô Sơn Trì, sai Trì mang phúc thư về cho Sơn Khoái. Ngoài việc nhờ cậy Vũ Sư Thước - đội tên Ngô Sơn Khoái - làm nội ứng trong triều, Nguyễn Kim còn gia cho chàng việc đi tìm con cháu nhà Lê đưa sang Sầm Châu để lập lên làm minh chủ, mới có đầy đủ danh nghĩa để chống nhau với họ Mạc.


Sơn Khoái cố công đi dò hỏi khắp nơi nhưng dòng dõi nhà Lê đã bị Mạc Đăng Dung giết hết cả rồi, không còn sót người nào nữa. Dù có người là con cháu nhà Lê thật cũng không dám lộ mặt ra mà phải mai danh ẩn tích một nơi vì sợ sa vào lưới của họ Mạc chăng khắp chốn.


Một lần Sơn Khoái vào cung giảng sách cho Đăng Doanh, khi còn đứng ở bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng một nội thị thì thào với Đăng Doanh:


- Tâu bệ hạ, lần trước Nguyễn Tại đã đi dò tìm tung tích con vua Quang Thiệu nhưng không có kết quả. Lần này xin bệ hạ lại cho nô tì đi tìm, may ra tìm được cũng nên.


Đăng Doanh hỏi:


- Nhà ngươi định đi tìm ở đâu?


- Con của vua Quang Thiệu chỉ có thể là con một mụ bán rượu mà thôi. Ta cứ đi tìm những người năm nay mười sáu tuổi mà có mẹ bán rượu, đem lọc lại một lần nữa thế nào cũng sẽ lần ra con của vua Quang Thiệu.


Sơn Khoái lúc ấy mớ biết họ Mạc đang ra sức đi tìm con của vua Quang Thiệu để giết đi cho tuyệt hậu họa. Chàng lại biết thêm con của nhà vua chỉ ở trong số những thiếu niên mười sáu tuổi, có mẹ làm nghề bán rượu. Từ đó chàng thường cải trang đi chơi các chợ búa để dò tìm con những người bán rượu, nhưng thiên hạ rộng lớn, đi tìm một con người chẳng khác nào đáy biển mò kim, nên dù đã mất rất nhiều công sức chàng vẫn chưa thấy chút ánh sáng nào.


Một lần, nhân Ngô Sơn Tảo từ quê lên chơi, Sơn Khoái bèn hỏi:


- Thưa nghĩa phụ, thân phụ con trước đây có dặn dò gì nghĩa phụ về chuyện một người con của vùa Quang Thiệu hay không?


Ngô Sơn Tảo giật mình. Từ ngày Sơn Khoái đi thi đỗ làm quan với nhà Mạc, ông cho là chàng đã đổi lòng, thực tâm thờ ngụy triều, nên không dám ngỏ cho chàng biết lời cha chàng ký thác trước đây. Ông vội gạt đi:


- Làm gì có chuyện đó? Ai chẳng biết vua Quang Thiệu bị giam ở phường Đông Hà, rồi bị Đăng Dung, à quên thái thượng hoàng giết, làm gì còn có con cái nào...


Sơn Khoái biết nghĩa phụ vẫn còn nghi ngờ chàng, nên nói khẩn thiết:


- Thưa nghĩa phụ gần đây con được biết họ Mạc đang dò tìm tung tích một người con của vua Quang Thiệu, có mẹ làm nghề bán rượu. Con muốn tìm ra hoàng tử để cứu người trước khi họ Mạc lần ra dấu vết của người. Nếu nghĩa phụ biết mà dấu con lỡ ra bọn chúng bắt được hoàng tử, có phải là nghĩa phụ ân hận suốt đời không? Xin nghĩa phụ cứ cho con hay, con sẽ tìm mọi cách bảo toàn dòng dõi nhà Lê.


Ngô Sơn Tảo càng thêm lo lắng, không biết có phải Sơn Khoái cũng âm mưu bắt hoàng tử nộp cho họ Mạc để lấy công hay không? Nhưng nếu họ Mạc đã lần ra tung tích hoàng tử là con một người bán rượu rồi, thì sớm muộn chúng cũng tìm ra. Nếu ông cố giấu, nhỡ chúng tìm ra hoàng tử trước khi ông tìm được người để giải thoát cho người thì sao? Hay là cứ nói thật với Sơn Khoái, biết đâu nó chẳng có cách cứu được hoàng tử? Lẽ nào nó lại quên mối thù cha mà cam tâm làm tay sai cho họ Mạc?


Thấy ông ngập ngừng, Sơn Khoái lại nói thêm:


- Nếu nghĩa phụ cho con biết, tìm được hoàng tử con sẽ có cách đưa hoàng tử đến chỗ An thành hầu theo lời người ủy thác...


Dứt lời, Sơn Khoái đưa bức thư thủ bút của Nguyễn Kim cho Ngô Sơn Tảo đọc. Đọc xong, ông nói:


- Nếu đã có lời ủy thác của An thành hầu thì ta có thể nói cho con hay cũng được. Cha con có dặn ta: Vua Quang Thiệu cho biết nếu người nào giữ được mảnh áo long bào có chữ vua viết bằng máu thì người đó mới đúng là hoàng tử:


- Nhà vua có dặn thêm bà hàng rượu tên là gì, và hoàng tử đặt tên là gì không?


Ngô Sơn Tảo nghĩ một hồi rồi nói:


- Trong lúc cấp bách, cha con chỉ kịp nói với ta tên bà hàng rượu là Phạm Thị Ngọc Quỳnh mà thôi:


- Xin cảm ơn nghĩa phụ. Con xin hứa sẽ tìm cách cứu thoát được hoàng tử để đưa người đến chô An thành hầu.


Ngô Sơn Tảo giọng run run:


- Ta xin đặt hết lòng tin tưởng vào con. Con đừng để ta tuổi già còn mang tiếng là kẻ phản vua hại chủ. Có chuyện này ta chưa nói với con, ta vừa được tin mẫu thân con ở Sơn Tây, nghe tin con ra làm quan với họ Mạc, đã tự thắt cổ chết rồi.


Sơn Khoái giật mình sửng sốt:


- Thật vậy ư, nghĩa phụ?


Dứt lời chàng đau đớn ngã vật xuống đất ngất đi. Ngô Sơn Tảo lay gọi hồi lâu chàng mới dần dần tỉnh lại.


IX


Từ khi lên làm thượng hoàng, Mạc Đăng Dung muốn lừa mị mọi người nên phao lên rằng y chỉ vì việc nước không thiết gì ngôi vua, nên nhường ngôi cho con. Lại nói trước mình là dân chài nên lại lấy nghề đánh cá mà dong chơi làm vui. Trước điện Tường quan, Đăng Dung cho đào một cái ao lớn, chung quanh trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo, trong ao trồng rất nhiều hoa sen, hoa súng. Ven ao đắp đất, chồng đá làm núi, chỗ cao chỗ thấp, dàn đặt có hình thể. Có những chỗ khuỷu để cho nhạc công ngồi đàn sáo. Bờ ao trồng hàng mấy trăm cây phù dung, đêm đến thắp đèn treo lên, sóng trăng dập dờn, trông xa tự hồ hàng vạn ngôi sao sáng.


Góc phía nam xây một cái điếu đài để ngồi câu, nền lát một phiến đá trắng lớn. Bọn quan hầu mua những giống cá quý lạ mang thả vào trong ao để Đăng Dung câu.


Khi còn hàn vị, Đăng Dung nổi tiếng là tay sát cá, lần nào câu cũng đầy giỏ, nhưng đến bây giờ không hiểu sao câu suốt buổi mà không được một con cá nhép nào. Mà mồi của y là mồi béo mồi thơm thượng hạng chứ có phải vừa đâu. Hay vì mồi quá thơm nên lũ cá nghi ngại. Chúng chỉ rỉa mồi chứ không chịu cắn câu.


Thấy Đăng Dung buồn bực, viên hoạn quan Phùng Tu vô cùng lo lắng. Y là một tên xiểm nịnh, chuyên xúi giục cho Đăng Dung vui chơi hưởng lạc, ra sức bòn vét của dân để xây dựng đền đài cung điện, chính cái ao này cũng do y vẽ kiểu ra. Muốn cho Đăng Dung vui vì tin rằng mình còn khỏe mạnh sáng suốt, y liền nghĩa ra một cách: lặn ngầm xuống nước bắt cá móc vào lưỡi câu để cho Đăng Dung giật lên.


Đăng Dung đang buông cần bỗng thấy có cái gì nằng nặng ở đầu dây, giật lên thì thấy một con cá lớn đang quẫy lộn, nước bắn lên tung tóe. Bọn nịnh thần chầu hầu chung quanh đều quỳ xuống chúc mừng:


Rồi chúng tâng bốc:


- Thái thượng hoàng quả là bậc thần điếu!


- Người câu được con cá lớn thế, quả là điềm đại khánh, quốc gia thịnh trị:


- Thái thượng hoàng chỉ ngồi nhàn buông câu mà bốn biển đều bặt tăm kình.


Đăng Dung giọng tự phụ:


- Xưa Lã Vọng ngồi câu ở song Vị dùng lưỡi cẩuthăng nhưng vẫn mơ tưởng đến công danh, còn ta đã ra khỏi vòng danh lợi, ngôi vua còn không thiết có thiết gì con cá.


Bọn nịnh thần lại nhao nhao:


- Thái thượng hoàng quả là bậc thánh nhân!


- Người quả là một vị tiên trong cõi trần.


Đăng Dung phổng mũi vì những lời tán tụng, lại hứng chí buông câu, lần này lại câu được con cá lớn hơn. Bọn nịnh thần lại quỳ xuống chúc mừng. Đăng Dung khoái quá lại buông câu lần nữa, bỗng thấy mặt nước máu loang đỏ cả một vùng. Mọi người thầm nghĩ chắc phải con cá lớn lắm thì máu mới ra nhiều thế. Đăng Dung hồi hộp giật cần lên thì thấy đầu dây một cái đầu lâu móc vào lưỡi câu. Mọi người nhìn kỹ thì ra đó là đầu Phùng Tu có ghim theo một mũi phi tiêu đuôi có hình chim Thước đang bay. Tả đô đốc Mạc Đình Khoa vội thét:


- Quân bay! Lặn xuống nước bắt tên Phi Thước.


Thấy Đăng Dung run rẩy, mặt mũi tái mét, trung quan Nguyễn Thế Ân vội dìu y về cung. Bọn lính theo lệnh Mạc Đình Khoa lặn mò hồi lâu ngoi lên thưa:


- Bẩm quan tả đô đốc, dưới sông chỉ còn cái thây của Phùng công thôi không có gì ạ.


Mạc Đình Khoa dậm chân hậm hực:


- Thôi đúng rồi! Hẳn tên Phi Thước đã theo đường cống dẫn ra sông tẩu thoát rồi.


Cả bọn đành tiu nghỉu lóp ngóp kéo nhau về. Chuyện Phi Thước đã trở về ngang nhiên hoạt động giữa kinh thành khiến chúng lo lắng, tưởng chừng như ngày tận số sắp đến với chúng.


*


Biết Lê Ý là một địch thủ lợi hại. Đăng Dung sợ để lâu gốc rễ càng bền vững thì khó trị, nên sau khi đã về Kinh lại cử Đăng Doanh đem quân vào Thanh Hoa, họp cả ở sông Hoằng Hóa, chia quân làm hai đạo đều tiến.


Mạc Quốc Trịnh đem hai trăm chiếc chiến thuyền tiến trước, hẹn ngày hôm sau đến sông Đa Lộc ở Yên Định([1])


Khi ấy Ý đã đề phòng trước, nên dàn nghi binh ở sông Đa Lộc, lại tự đem quân tinh nhuệ ngầm tiến ban đêm, đi tắt đường trong huyện. Đến sáng thì quân đến bên sông Yên Sơn([2]) phát ba tiếng súng hiệu, đánh chặn hậu quân của Quốc Trinh. Quân Mạc kinh hoàng tan vỡ, bỏ thuyền lên bờ chạy tán loạn. Y cưỡi ngựa đốc suất các tướng xông vào trận đánh, tự tay đâm được bảy mươi người, quân của Mạc vỡ chạy, quân Ý thừa thế đuổi theo, chém đầu quân Mạc không biết bao nhiêu mà kể.


Ngày hôm ấy gần giờ ngọ, Đăng Doanh chưa biết Quốc Trinh đã thua, nên tự đốc suất người tôn thất tiến quân đến xã Động Bàng để đuổi theo sau quân của Lê Ý. Ý nghe tin bèn hăng hái hạ lệnh cho các tướng rằng:


- Ngày hôm nay gặp bọn giặc lớn ấy, nếu không đánh thì ngày nào phục hưng được nhà Lê?


Các tướng nghe lệnh đều cố sức tung quân ra đánh, cả phá quân Mạc, chém được hơn vạn người, xác chết gối lên nhau. Đăng Doanh đành phải lui quân cố thủ. Quân của Ý một ngày hai lần thắng trận, oai thanh vang dậy, khiến quân Mạc chạy xa. Mấy tháng sau, Đăng Doanh chán nản về Kinh sư, để Mạc Quốc Trinh ở lại.


Bấy giờ Ý thu quân về trại, lui về đóng ở Da Châu, vì quân thắng, lòng kiêu, không phòng bị hơi có ý khinh địch. Đến đây quân ít lương hết, Ý sai tướng sĩ đi xa vào núi vận lương, vì thế dinh trại bỏ không, đội ngũ không chỉnh. Có người đến báo tin tức cho Mạc Quốc Trinh. Quốc Trinh mới chọn quân tinh nhuệ và năm mươi chiếc thuyền chiến, ngày đêm đi gấp, tiến đến trại Da Châu. Ý xông ra đánh không được, bị quân Mạc giết. Quân Ý vỡ chạy, tan về đồng ruộng hay rừng núi trốn tránh.


Nghe tin Mạc Quốc Trinh sắp đem đầu Lê ý về dâng nộp, Mạc Đăng Doanh cho bầy tiệc yến rất trọng thể để mừng công, sau đó sẽ cử hành lễ hiến phù trước tôn miếu họ Mạc.


Khi các quan đã chia hai ban ngồi vào ghế của mình, viên hoàng môn quan vào báo:


- Tâu thánh thượng, Thái sư lâm quốc công đã ban sư, đang chờ lệnh vào hiến tiệp.


Mạc Đăng Doanh phán:


- Dẫn nhập!


Từ cửa điện, một đoàn tướng lĩnh tiến vào đi đầu là Mạc Quốc Trịnh giáp trụ rực rỡ, hai bên là Thông quận công Nguyễn Thì Ung, Lại quận công Trần Phi. Một viên tướng bưng cái mâm bồng trên đặt một vật phủ lụa điều thấm ướt máu.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







([1]) Nay là sông Lạch Trương.




([2]) Khúc sông Mã ở Phía hạ lưu chợ Sét.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »