tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18451532
Tiểu thuyết
02.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

VIII. Gieo tú cầu không trúng, Ngọc Lan tức điên người. Nàng đã nhằm ném chắc mười mươi là trúng vậy mà Sơn Khoái bất thình lình thụp người xuống tránh, nên quả cầu mới rớt ra ngoài, khiến nàng bị một phen bẽ bàng trước mọi người. Từ trước đến nay đã có không biết bao nhiêu văn quan võ tướng, vương tôn công tử rắp rang bắn sẻ mà nàng chưa thèm để lọt mắt xanh, vậy mà một kẻ thư sinh lại dám khinh thường nàng, khước từ hạnh phúc mà nàng ban cho. Nàng đã toan tấu lên vua cha bắt tội chàng nhưng thấy không có bằng cớ gì để kép tội, bới ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Lúc ấy muôn mắt đều dồn cả vào quả cầu, có ai để ý đến chuyện chàng né tránh đâu. Vả chăng nàng cũng đã đem lòng thầm yêu chàng trai khôi ngô tuấn tú khi chàng nghiêng mình hái bông hoa mẫu đơn trong vườn Ngự uyển. Nàng chỉ thầm trách số kiếp mình hẩm hiu nên không được sánh đôi với một trang tài mạo song toàn. Có lúc nàng thoáng có ý nghĩ hay chàng chê nàng là con gái của một ông vua ngụy triều, nên không muốn kết duyên với nàng. Nhưng nàng lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Nếu chàng không thần phục nhà Mạc thì sao lại đi thi làm gì? nàng cũng biết rằng ông nội nàng làm mất lòng nhiều người, nên đã cố can gián, nhưng ông nàng khăng khăng không nghe, lại còn mắng nàng là trứng khôn hơn vịt. Ngọc Lan tuy là con của Đăng Doanh, nhưng mẹ nàng lại là con gái của Thiết sơn bá Trần Chân. Vào khoảng đời vua Quang thiệu, Trần Chân đuổi được Nguyễn Hoằng Dụ, quyền ở trong tay, Đăng Dung phải sợ, mới lấy con gái của Chân cho Đăng Doanh. Đến khi chính quyền vào tay Đăng Dung, y lại dèm pha với vua Quang thiệu để vua ra lệnh giết Chân và bè đảng 6 người ở trong cung cấm. Đến đời vua Thống nguyên, Đăng Dung lại bày tròn truy tặng cho Chân làm quận công, phong con Chân là Thực làm Hoằng hưu bá, đổ lỗi cho vua Quang thiệu tin lời dèm pha mà giết hại tôi trung. Mẹ Ngọc Lan biết cha mình bị giết là do âm mưu của Đăng Dung, nhưng không dám nói ra cốt được yên thân, từ đó bà sống âm thầm dạy dỗ con ăn ở hiền lành để chuộc bớt tội lỗi cho họ Mạc. Cũng vì được mẹ khuyên dạy từ nhỏ nên Ngọc Lan bản tính rất nhân hậu. Đến khi sắp qua đời, bà cầu khẩn chồng hãy vì thương bà mà chăm sóc cho Ngọc Lan khôn lớn nên người. Cảm cái tình của vợ đối với mình, Đăng Doanh cố gắng nuôi dạy con gái chu đáo, kén bảo mẫu chăm sóc Ngọc lan từng ly từng tí. Bảo mẫu cũng là người lương thiện, nên hết sức giữ gìn không để cho tiểu chủ của mình làm điều gì sai trái với đạo làm người. Nhờ vậy cho nên Ngọc Lan dầu là một cô công chúa mà không bắc bậc kiêu kỳ, xa hoa đài các, trái lại còn có tâm hồn biết yêu cái đẹp, biết trọng người tài. Từ lâu nàng đã tự hứa với mình bao giờ kén chọn được người tài đức vẹn tròn mới chịu lấy làm chồng. Cũng vì thế nàng đã từ chối không biết bao nhiêu đám danh gia thế phiệt, mà xin với vua cha cho lập lầu tuyển phu để nàng tự ý kén chồng. Khi nhìn thấy Sơn Khoái, nàng thấy chàng đúng với hình ảnh con người nàng mơ ước bấy lâu nay, nên nhằm nén tú cầu vào người chàng, buộc vua cha phải chấp nhận mối duyên tiền định. Không ngờ mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, niềm mơ ước của nàng cũng rớt theo quả cầu vô phúc.


Nàng buồn rầu đến nỗi bát yến thị nữ dâng lên đã nguội ngắt từ lâu mà nàng vẫn không thiết nhúng đũa. Nàng ôm đàn gảy mọt khúc, nhưng thấy tiếng đàn dường như không nói hết nỗi lòng mình nên lại đặt xuống.


Bỗng nàng thấy lóe lên một tia hy vọng. Sơn Khoái thì đỗ làm quan trong triều thì thế nào cũng có phen nàng gặp được chàng. Chàng không phải là gỗ đá chắc không thể làm ngơ mà không đáp lại mối tình của nàng. Nếu chàng mà thờ ơ với nàng thì chẳng thà nàng đi tu hay chết còn hơn phải sánh duyên với kẻ phàm phu tục tử.


Và cho đến hôm nay, nàng công chúa mười tám tuổi đầu mới hiểu thế nào là hai chữ tương tư.


Một lần Sơn Khoái vào cung giảng sách quá sớm, Đăng Doanh chưa ngự ra, chàng liền thong thả dạo bước ngắm cảnh chung quanh. Tới vườn Ngự uyển chàng tiện chân bước vào vườn ngắm hoa. Bỗng chàng nhìn thấy công chúa Ngọc Lan đang đứng tần ngần trước khóm hoa mẫu đơn. Công chúa đã nhìn thấy chàng rồi, biết không thể tránh được, chàng tiến lại chắp tay cung kính:


- Xin kính chào công chúa!


Công chúa mỉm cười:


- Chào quan Thị giảng! Tưởng ngài bận công việc lắm, té ra cũng có thì giờ nhàn rỗi đi ngắm cảnh xem hoa ư?


- Thưa công chúa, tôi bận công việc hầu hoàng thượng đọc sách nên cũng ít khi rảnh rỗi, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn ngắm cảnh xem hoa để thư thái tâm hồn.


Công chúa dò xét:


- Nghe nói quan Thị giảng là người văn chương uyên bác, nên tôi cũng muốn xin phụ hoàng vời ngài vào cung giảng sách cho tôi nghe, không biết ngài có vui lòng hay không?


- Thưa công chúa, nếu lệnh trên đã truyền phán thì tôi không dám chối từ…


Công chúa tươi hẳn nét mặt:


- Ngài nói thật đấy chứ? Thế hôm xưa ngài giận gì qủa cầu của tôi mà né tránh như vậy?


- Thưa công chúa, tôi đâu dám thế, chẳng qua chỉ nghĩ mình phận hèn không xứng đáng với trang cành vàng lá ngọc mà thôi.


- Ngài đừng quá khiêm như vậy! Ngài tài mạo song toàn, đáng mặt phò mã của hoàng gia. Hay là ngài chê tôi ngu đần xấu xí cho nên mới đem lòng rẻ rúm như vậy?


- Sao công chúa lại nói thế. Công chúa là trang tuyệt thế giai nhân, ai được sánh duyên với công chúa là diễm phúc một đời. Chỉ hiềm vì tôi phúc bạc, nên không dám với cao, xin công chúa lượng tình hiểu cho…


- Thôi được, nếu ngài cố ý chối từ thì tôi cũng không dám nài ép. Chỉ mong được cùng ngài kết mối tình văn chương thanh khí, thỉnh thoảng mời ngài vào cung giảng sách cho tôi nghe, chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo về thơ văn đạo lý, chẳng hay ngài nghĩ thế nào?


Sơn Khoái ngần ngại:


- Thưa công chúa, được công chúa thương đến là điều vinh hạnh cho tôi, nhưng chỉ hèm vì lẽ “nam nữ hữu biệt”, nên tôi không dám đường đột…


- Tôi xin phụ hoàng tôi ban chiếu chỉ vời ngài vào cung giảng sách cho tôi nghe, như vậy còn ai dám nói ra nói vào nữa. Tôi chắc rằng khi chúng ta gần gụi nhau, ý hợp tâm đầu, hẳn ngài sẽ hiểu tôi hơn. Ngài còn nhớ không, hôm ngồi trên lầu tôi đã nhác thấy bóng ngài lúc đang vịn tay bẻ bông hoa mẫu đơn trên cành này, từ lúc đó tôi đã có ý định gieo tú cầu xuống cho ngài. Nhưng không ngờ vô duyên tú cầu rơi xuống đất, đêm đó tôi đã khóc vì mình bạc số, không vin tới bông hoa hạnh phúc trên cành cao. Từ đó tôi thường hay ra vườn ngắm những bông hoa mẫu đơn còn sót lại trên cây cho khuây khỏa tâm thần…


Nghe Ngọc Lan nói, Sơn Khoái không khỏi bồi hồi xúc động vì biết nàng thực lòng yêu mình, con người ta đâu phải gỗ đá mà chẳng mềm lòng trước một giai nhân tuyệt sắc lại có tình yêu nồng nàn tha thiết đối với mình. Nếu nàng không phải là con gái một kẻ đại thù thì trai tài gái sắc, trên đời còn mối duyên nào đẹp hơn thế nữa. Chàng thầm nghĩ mình thù cha nợ nước canh cánh bên lòng còn chưa trả xong, lẽ nào lại sa vào vòng tình ái, nhất là với con gái một kẻ đã hại cha mình, cướp ngôi nhà Lê. Chàng cảm thấy tất cả nỗi éo le ngang trái của cảnh ngộ. Chàng đã toan từ chối tình yêu của nàng, nhưng lại nghĩ chàng đang mang một sứ mệnh lớn lao, cần ra vào luôn luôn trong cung cấm, nếu khước từ lời mời của công chúa sẽ sinh chuyện không hay, trở ngại cho công việc sau này. Nghĩ vậy chàng liền nói:


- Thưa công chúa, nếu công chúa muốn tôi vào hầu người đọc sách thì xin cứ tâu lên thánh thượng, nếu có chỉ triệu, tôi sẽ xin lĩnh mệnh.


Ngọc Lan vui mừng mắt ánh lên một tia hy vọng.


*


Nghe tin Lê Ý dấy binh ở Thanh hoa, không đến mấy năm mà quân thanh lừng lẫy, Mạc Đăng Dung lo lắng bèn tự dốc vài vạn quân thủy bộ đi đáng Lê Ý ở sông Mã. Lê Ý chỉ huy nghĩa quân đánh trả quyết liệt. Quân của Đăng Dung thường bị thua, y bèn lui về kinh sư, để lại thái sư Lâm quốc công Mạc Quốc Trinh trấn giữ dinh Hoa lâm. Lê Ý lại đem quân đến bao vây dinh Hoa lâm, Quốc Trinh phải mở một đường máu chạy vế giữ sông Tống ở huyện Tống sơn.


Ba tháng sau, Lê Ý tiến quân đóng ở thành Tây đô, lập hành dinh ở sông Nghĩa lộ. Thấy Lê Ý liên tiếp đánh thắng, nhiều người tin là nghiệp lớn sẽ thành công. Khi ấy có người dâng Lê Ý áo hoàng bào và hai chiếc lọng vàng có ý muốn khuyên Lê Ý lấy danh nghĩa cháu ngoại nhà Lê mà lên nối ngôi vua. Tướng sĩ đều chúc mừng. Nhưng Lê Ý từ chối nói bao giờ diệt xong họ Mạc lúc ấy sẽ tính đến chuyện lập ngôi vua. Lê Ý cũng nghe đồn vua Quang thiệu còn có một người con lưu lạc trong dân gian, nếu tìm được người con ấy là dòng chính thống nhà Lê lập lên làm vua thì phải lẽ hơn. Chỉ khi nào dòng dõi nhà Lê không còn, lúc ấy mình mới lấy danh nghĩa cháu ngoại mà lên nối ngôi.


Ngay hôm đó, Lê Ý sai người tâm phúc là Hà Công Liệu đi khắp nơi dò tìm tung tích người con của vua Quang thiệu. Hà Công Liêu giả làm thầy tướng đi khắp chợ cùng quê, mượn cớ xem tướng cho người ta mà lân la dò hỏi.


Nguyên Thái an công chúa, mẹ Lê Ý, vốn là chị vua Quang thiệu, còn giữ được bức tranh vẽ cảnh một buổi khánh tiết trong cung có hình vua Quang thiệu và Thái an vẽ rất giống. Trước khi qua đời, Thái an giao cho Lê Ý bức tranh để giữ làm gia bảo. Đến nay Lê Ý cho đồ lại chân dung vua Quang thiệu, giao cho Hà Công Liêu mang theo bên mình, khi gặp một thiếu niên nào khuôn mặt có những nét giống vua Quang thiệu thì cố bán sát dò hỏi may ra có thể tìm đúng người con của nhà vua.


Hà Công Liêu đã xem tướng cho rất nhiều người nhưng chưa thấy một thiếu niên nào vừa có vẻ con nhà dòng dõi lại vừa có những nét giống vua Quang thiệu trong bức vẽ. Có người trông gương mặt có vẻ qúi phái nhưng nét mặt lại không giống vua Quang thiệu. Cũng có người có đôi nét giống vua Quang thiệu nhưng tướng mạo lại hèn hạ, tầm thường. Đi đã mỏi gối chồn chân mà vẫn chưa thu lượm được kết quả gì.


Một hôm Hà Công Liêu đi qua một cái quán ở chợ Hoàng mai, bỗng nhìn thấy một thiếu niên khuôn mặt giống vua Quang thiệu, ông liền đánh tiếng:


- Tôi xem tướng cậu tốt lắm, cậu có bằng lòng để tôi xem tướng cho cậu không?


Ninh nhìn thấy một người trung niên, trước ngực đeo tấm biển vẽ một bộ mặt người và bốn chữ “ Ma y thần tướng” thì cười đáp:


- Tôi nghèo lắm làm gì có tiền trả công xem tướng của ông.


- Thì tôi xem cho cậu không lấy tiền cũng được chứ sao. Bao giờ cậu làm nên trả công tôi cũng được.


- Ừ thì ông xem chịu cho tôi vậy. Tôi đã ăn chịu, uống chịu, giờ lại xem tướng chịu nữa, ha ha…


Hà Công Liêu ngắm nghía Ninh một hồi rồi trầm trồ:


- Tướng cậu mắt phượng, mũi rồng, thiên đình cao, địa các nở, sau này thế nào cũng làm nên. Nhưng chỉ hiềm vì dưới quầng mắt có hắc hãm, nếu cậu không chịu phá ngang thì e khó toàn tính mạng.


Ninh ngạc nhiên:


- Ông bảo phá ngang là thế nào?


- Phá ngang là lập tức bỏ nơi này đi nơi khác sinh cơ lập nghiệp, nếu như vậy cậu sẽ phú quý không sao kể xiết. Còn nếu cứ quyến luyến ở đây thì họa sẽ sảy ra trong sớm tối, lúc ấy cậu đừng trách thầy tướng này không bảo trước…


- Ông bảo tôi đi đâu bây giờ?


Hà Công Liêu ghé tai nói nhỏ:


- Tôi nói thực với cậu: nhìn nét mặt cậu tôi đã biết ngay cậu là con của đức vua Quang thiệu mà tôi có mang theo bức chân dung của người đây. Hiện nay tướng công Lê Ý, cháu gọi vua Quang thiệu bằng cậu ruột dấy binh ở Thanh hoa để chống lại họ Mạc, ngài có sai tôi đi khắp nơi tìm kiếm hoàng tử con của đức tiên đế Quang thiệu để lập nên làm minh chủ, sau này sẽ lên ngôi vua nối nghiệp nhà Lê. Đi tìm bao nhiêu ngày nay mới gặp được điện hạ xin mời người theo tôi về Thanh hoa để cùng Lê tướng công mưu việc lớn…


Vốn đã được Nguyễn thất đạo nhân dạy cho cách đề phòng trước những sự gian hiểm của người đời, Ninh thầm nghĩ Lê Ý là cháu ngoại của nhà Lê tất cũng có ý muốn nối nghiệp nhà Lê làm vua, sao lại còn đi tìm dòng chính nhà Lê làm gì? Hay là ông ta định trừ khử mình, để lấy cớ con cháu nhà Lê không còn ai nữa, nên ông ta là họ ngoại phải lên kế vị. Lỡ ông ta lực non thế yếu bị họ Mạc đánh thua, có phải là họa lây đến mình hay không? Ta cứ nên kín tiếng náu mình ở đây, chờ bao giờ gặp được người tài trí lại trung nghĩa, lúc ấy ra hợp tác cũng chưa muộn. Mình có cái danh dòng dõi nhà Lê, tất nhiên họ phải cần đến mình đứng lên cầm đầu để dễ bề tập hợp dân chúng. Ngọc lành đợi giá, làm gì mà phải hấp tấp vội vàng. Nghĩ vậy Ninh bảo Hà Công Liêu:


- Ông lầm rồi, tôi không phải là con vua cháu chúa gì hết. Tôi tuy chỉ là con nhà lam lũ nghèo hèn nhưng cũng biết sợ luật vua phép nước. Hiện nay đức vua nhà Mạc đang cầm quyền trị vì mà ông lại xui tôi đi theo bọn phản nghịch chống lại triều đình, nếu tôi báo cho nhà chức trách biết thì ông có trách khỏi tôi chém đầu không? Thôi ông nên đi đi, kẻo còn nấn ná ở đây, e nguy hiểm đến tính mạng đó.


Thấy Ninh nói như vậy, Hà Công Liêu biết có nài thêm cũng vô ích, không khéo lại gặp chuyện chẳng lành nên chân trước chân sau chuồn mất.


Nhìn theo bóng ông thầy tướng, Ninh nhớ lại câu chuyện mà Nguyên thất đạo nhân đã kể cho Ninh nghe. Khi Hạng Vũ mới nổi lên chống nhà Tần sai người đi tìm con cháu Sở lưu lạc trong dân gian lập lên làm vua xưng là Nghĩa đế để có danh nghĩa dễ bề chiêu tập dân chúng. Nhưng khi đã giệt xong nhà Tần rồi thì Hạng Vũ lại sai người giết vua Nghĩa đế ở trên sông, để tự lập làm Tây Sở Bá vương. Trước khi bị giết, Nghĩa đế than thở: “Ta “có muốn làm vua đâu mà bay cứ ép ta đấy chứ. Nếu biết như thế này thì trước kia bay đừng lập ta làm vua còn hơn”.


Tuy chưa được đọc kinh sử, nhưng mẹ Ninh vốn có cái linh cảm của người nghèo, không muốn Ninh dính dấp vào chuyện tranh bá đồ vương kẻo mang họa vào thân. Có lúc Ninh cho mẹ mình nghĩ như vậylà phải, nhưng nhiều lúc Ninh nghĩ nếu cờ đã đến tay thì tội gì mà không phất. Có cái là cần phải khôn ngoan liệu gió phất cờ, nếu không thì mất cả chì lẫn chài, ngôi vua đã không được hưởng mà lại mất đầu. Cứ đứng lên chống lại kẻ thù, thà rằng bị kẻ thù giết, còn hơn là chết vì bị người lợi dụng rồi sau đó vắt chanh bỏ vỏ.


Ninh ngạc nhiên:


- Ông bảo phá ngang là thế nào?


- Phá ngang là lập tức bỏ nơi này đi nơi khác sinh cơ lập nghiệp, nếu như vậy cậu sẽ phú quý không sao kể xiết. Còn nếu cứ quyến luyến ở đây thì họa sẽ xẩy ra trong sớm tối, lúc ấy cậu đừng trách thầy tướng này không bảo trước...


- Ông bảo tôi đi đâu bây giờ?


Hà Công Liêu ghé tai nói nhỏ:


-          Tôi nói thực với cậu: nhìn nét mặt cậu tôi đã biết ngay cậu là con của đức vua Quang Thiệu mà tôi có mang theo bức chân dung của Người đây. Hiện nay tướng công Lê Ý, cháu gọi vua Quang Thiệu bằng cậu ruột dấy binh ở Thanh Hoa để chống lại họ Mạc, ngài có sai tôi đi khắp nơi tìm kiếm hoàng tử con của đức tiên đế Quang Thiệu để lập nên làm minh chủ, sau này sẽ lên ngôi vua nối nghiệp nhà Lê. Đi tìm bao nhiêu ngày nay mới gặp được điện hạ xin mời người theo tôi về Thanh Hoa để cùng Lê tướng công mưu việc lớn...


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 24.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »