tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682517
Tiểu thuyết
01.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Từ đó, chàng đi khắp nơi trừ diệt bọn quan ô lại và cường hào ác bá để cứu vớt dân ghèo. Mỗi khi có một tên nào bị trừng trị, người ta lại thấy trên thi thể y găm một phi tiêu có hình chim Thước bay và một bản án kết tội, dưới ký tên Phi Thước. Danh tiếng Phi Thước hiệp sĩ vang dội khắp nơi, người lương thiện đều vui mừng ca ngợi còn bọn gian ác thì nơm nớp lo sợ, không biết tai họa đổ xuống đầu mình lúc nào.


Các quan địa phương đều gửi sớ tới tấp về triều, xin nhà vua ra lệnh truy nã Phi Thước để trừng trị, nhưng vì hành động của Phi Thước quả là xuất quỷ nhập thần nên triều đình cũng đành bó tay lúng túng không biết đối phó cách nào.


Giữa lúc các quan đang ngẩn mặt nhìn nhau, Đăng Doanh liền quay nhìn Sơn Khoái mà hỏi:


- Chẳng hay quan Thị giảng có mưu kế gì trừ diệt được Phi Thước hay không?


Sơn Khoái tâu:


- Tâu bệ hạ, cũng bởi bọn tham quan ô lại và cường hào ác bá ức hiếp bóc lột dân chúng nhiều quá, nên khi có người đứng ra trừng trị bọn chúng, dân chúng đều vui mừng hả dạ, tìm cách che chở giúp đỡ người đó khiến ta không thể nào phát hiện ra được. Bây giờ chỉ còn có cách cho quan thanh tra đi tra xét tình tệ của quan lại, hào lý các địa phương, nếu có tội thì trừng trị, như vậy thì mới mong làm dịu bớt lòng công phẫn, oán hận của dân chúng, khi đó họ sẽ không hỗ trợ cho Phi Thước nữa, ta mới dễ dàng bắt được y, đó là cái kế tách y ra khỏi dân như kiểu tát nước bắt cá vậy.


Đăng Doanh gật đầu:


- Quan Thị giảng nói rất phải. Ta sẽ cho thanh tra đi khắp nơi tra xét, nếu kẻ nào tham nhũng ta sẽ trị tội không dung. Nhưng Phi Thước lộng hành, coi thường luật vua phép nước cũng không thể tha thứ được. Ta truyền cho tất cả quan chức hay dân thường, bất kỳ ai giết được Phi Thước mang thủ cấp về dâng nộp, ta cũng sẽ ban thưởng nghìn lạng vàng và tước vạn hộ hầu. Đây là dịp cho mọi người ra sức để báo đáp ơn triều đình, các khanh hãy cố gắng lên.


Nhà Lê tuy đã bị diệt nhưng cha con Đăng Dung vẫn lo còn sót một mầm mống nào của họ Lê mà chưa trừ diệt được. Nhất là vua Quang thiệu, không biết có phi tần nào chăn gối với vua mà có thai hay không. Khi bình thời thì kiểm tra việc ấy rất dễ dàng, vì nội giám trong cung đã có một cuốn sổ ghi rõ hoàng hậu, phi tần hay cung nữ nào được hoàng đế lâm hạnh vào giờ nào, ngày nào, khi người đó sinh con cứ dựa vào đó mà tính sẽ biết đứa con đó có phải là dòng máu của vua hay không? Nhưng mấy năm gần đây luôn luôn có giặc giã, vua Quang thiệu mấy lần chạy ra khỏi hoàng thành, như vậy nhà vua có gần gụi ai cũng không có cách nào xác minh được. Cha con họ Mạc đã tung thám tử đi dò xét khắp nơi xem có tin tức gì về một đứa con của vua Quang thiệu hay không, nhưng bấy lâu nay vẫn chưa có hồi âm.


Tên lính canh giữ vua Quang thiệu khi bị giam ở phường Đông hà, đến nay đã được họ Mạc cất nhắc lên chức chỉ huy sứ quân cấm vệ. Khi vào tạ ơn Đăng Dung, y muốn tỏ lòng biết ơn người đã sủng ái mình, bèn tâu:


- Muôn tâu Thượng hoàng, tiểu nhân có một chuyện cơ mật muốn tâu trình nhưng người có tha chết cho, tiểu nhân mới dám thưa…


Đăng Dung ngạc nhiên phán:


- Được rồi, ta sẽ tha tội chết cho người, cứ nói đi.


- Tâu Thượng hoàng, mười mấy năm trước đây, khi Người sai tiểu nhân canh giữ Đà dương vương ở phường Đông hà, tiểu nhân có trộm lệnh Người cho phép một mụ hàng rượu vào bán rượu cho ông ta vì ông ta thèm rượu quá cứ cầu khẩn mãi. Mụ vào bán rượu xong, Đà dương vương nổi máu dâm dục cưỡng ép mụ vầy cuộc mây mưa. Tiểu nhân tin chắc rằng sau đó mụ đã sinh con, nếu ta tìm được đứa con của mụ hàng rượu đó thì có thể trừ diệt được dòng máu của Đà dương vương.


Đăng Dung giật mình vẻ nóng ruột:


- Ngươi có biết mụ hàng rượu đó tên là gì, quê quán ở đâu không?


Tên chỉ huy cấm vệ sợ hãi:


- Trong lúc nhất thời, tiểu nhân cũng quên không hỏi…


Đăng Dung giận giữ:


- Thiên hạ có ngàn vạn người bán rượu, ngươi chỉ nói đó là mụ hàng rượu mà không biết tên tuổi quê quán thì dò tìm sao được. Ta trót hứa tha tội chết cho ngươi nên phải giữ lời, chứ nếu không thì ta phải chém đầu ngươi về tội đã phạm lệnh cấm, lại sơ xuất không chịu tra xét tung tích kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà giam. Nghĩ tình ngươi đã biết hối thú thực với ta, nên ta cũng rộng lòng khoan dung cho. Nhưng đến bây giờ người có còn nhớ được mặt mụ bán rượu ấy không?


- Tiểu nhân vẫn nhớ hình dạng mụ ấy, nếu gặp lại chắc chắn là tiểu nhân sẽ nhận ra được.


- Được rồi, ta sẽ hạ lệnh bắt tất cả các mụ hàng rượu trong xứ đến cho ngươi nhận diện, nếu nhận đúng ta sẽ có cách tìm ra đứa con của mụ.


Ngay ngày hôm sau, một nghiêm lệnh ban ra, tất cả những người đàn bà bán rượu khoảng ba mươi tuổi trở lên đều bị quân lính bắt lôi về trước cửa điện cho viên chỉ huy sứ quân cấm vệ nhận diện. Nhìn thấy người nào, viên chỉ huy sứ cũng lắc đầu quầy quậy. Những người bán rượu chẳng hiểu ất giáp gì cả, trước cứ ngỡ phạm lệnh cấm nấu rượu lậu nên bị bắt, đến lúc được tha về cứ chưng hửng nhìn nhau. Có mấy người bán rượu ở chợ Hoàng mai khi trở về nói với Ninh:


- Không hiểu sao mà triều đình lại hạ lệnh bắt tất cả những người bán rượu rồi lại tha về chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Cũng may mà mẹ cháu mất rồi chứ không thì hôm nay được một mẻ sợ.


Ninh dò hỏi:


- Các bác có biết duyên do vì sao không?


Một bà trả lời:


- Không, chỉ thấy từng người một bị dẫn vào cho một ông tướng nhận mặt, thấy ông ta lắc đầu thì được cho về…


Ninh thầm nghĩ đúng là họ Mạc cho nhận diện người đàn bà đã từng gần gụi với vua Quang thiệu, cũng may mà mẹ mình mất rồi chứ nếu đột ngột bị bắt vào trong cấm thành, e rằng bị lộ tung tích. Ninh tự nhủ phải mai danh ẩn tích cho kín đáo hơn nữa, kẻo bọn chúng lần đến con những người bán rượu thì mình sẽ bị sa lưới vì mẹ mình cho biết khuôn mặt mình có những nét giống vua cha. Từ đó, Ninh thường bôi than, bùn lên mặt cho đen đủi đi, hầu che dấu bớt vẻ khôi ngô của mình. Ninh lại tập đánh bạc, suốt ngày la cà ở sòng bạc, để người ta cho là kẻ máu mê cờ bạc, khí cục tầm thường không đáng đến xỉa đến. Chưa hết, Ninh còn hay chửi bới, văng tục khiến ai cũng phải khinh bỉ xa lánh. Những người nhắc đến món nợ của cậu đều bị cậu sừng sộ gây sự có khi đánh lộn, đến nỗi không ai dám dây vào cậu nữa. Mấy bà bạn cũ của mẹ Ninh thường than thở với nhau:


- Từ ngày mẹ nó mất đi, nó không có người dạy đâm ra hư đốn quá! Tội nghiệp chị Quỳnh!


Thám tử của Đăng Dung là Nguyễn Tại được lệnh đi khắp chợ cùng quê dò tìm những người bán rượu để lần ra tung tích con vua Quang thiệu. Đến đâu y cũng lân la dò hỏi nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả.


Một hôm qua chợ Hoàng mai y giả vờ hỏi thăm những người trong chợ:


- Tôi có người cô ruột bỏ nhà đi từ khi còn trẻ tuổi, nghe ông bà tôi nói cô tôi trốn lên đây làm nghề bán rượu, các bác có thể chỉ cho tôi bà nào bán rượu ở chợ này không, tôi muốn đến thăm bà một chút…


Một người dân đáp:


- Người bán rượu bằng cỡ tuổi cô của ông thì chỉ có bà Quỳnh, nhưng bà ấy mất năm năm nay rồi!


- Bà Quỳnh à? Thế thì đúng tên cô tôi rồi đấy. Tội nghiệp cho cô tôi, đến lúc cháu tìm được cô thì cô đã qua đời - Rồi y vờ sụt sịt khóc - Cô ơi, cô sống khôn chết thiêng ở dưới suối vàng có thấu cho tấm lòng cháu không? - Y gạt nước mắt - Không biết cô tôi có để lại được mụn con nào không?


- Bà ấy có một thằng con trai tên Ninh nhưng từ khi bà ấy mất đi nó đâm đốn ra, suốt ngày rượu chè cờ bạc khiến chúng tôi phải phát phiền về nó! Ông có muốn tìm nó thì cứ vào chợ, thấy đứa nào đen đủi đầu tóc bờm xờm thường hay uống chịu ở các hàng rượu là chính thị!


Nguyễn Tại cảm ơn, lần đi qua các hàng rượu một lượt thì thấy một thiếu niên đúng như lời bà con vừa tả, đang nốc rượu. Y đon đả:


- Cậu Ninh đấy à? Tôi là người bà con với cậu về đằng ngoại đến thăm cậu đây. Cậu có cho phép tôi được mời cậu một chầu rượu để ghi nhớ cái ngày nhận họ hàng hay không?


Ninh trừng mắt:


- Anh là thế nào với nhà tôi mới được chứ?


Nguyễn Tại tươi cười:


- Gớm cậu làm gì mà dữ thế! Tôi là cháu gọi mẹ cậu là cô ruột, với cậu là vai anh đấy. Cô tôi bỏ nhà trốn đi từ hồi còn trẻ, đến nay tôi mới lần ra tung tích của cô tôi.


Ninh nhíu mày:


- Sao lúc mẹ tôi còn sống không thấy nhắc đến anh nhỉ?


- Thì ông bà tôi giận cô ấy đuổi đi, cô ấy bực chí bỏ nhà đi còn nhắc gì đến anh em họ hàng nữa. - Nguyễn Tại thủ thỉ tâm sự - Giá hồi ấy cha tôi ở nhà thì đã khuyên ngăn ông bà tôi đừng xử tệ với cô ấy. Chết một nỗi ông ấy lại đi làm ăn xa, đến lúc trở về thì mới biết cô tôi đã bỏ nhà đi rồi, cha tôi cứ than thở mãi. Cha tôi về có dành dụm được ít tiền, nếu cha tôi biết cô tôi trốn ở đây, thì đã cấp đỡ cho cô tôi qua cảnh túng thiếu gieo neo rồi. Đến lúc cha tôi sắp qua đời có trăng trối cho tôi phải đi tìm bằng được cô tôi để đưa về phụng dưỡng, vì nhà chỉ có hai anh em, nên cô ấy được cha tôi yêu chiều rất mực. Không ngờ chậm chân đến đây thì cô tôi cũng đã qua đời rồi, thế là tôi không làm tròn được trách nhiệm cha tôi giao phó, nghĩ có hận không cơ chứ!


Ninh thầm nghĩ biết đâu mẹ mình chẳng có một người anh trai đi làm ăn xa đã lâu mà bà ngỡ là đã chết rồi nên không kể với mình. Thấy Ninh ngẩn người suy nghĩ, Nguyễn Tại tự nhủ mình đoán: con gái không chồng mà chửa thì thế nào cũng bị cha mẹ đuổi đi, nên mới bịa ra câu chuyện cô mình trốn nhà lên đây bán rượu, không ngờ lại trúng mới hay chứ! Y lại lân la dò hỏi thêm:


- Này, anh hỏi thật nhé, trước đây cô có kể cho em nghe là cô yêu thương người đàn ông nào không?


Ninh thận trọng đặt chén rượu xuống:


- Mẹ tôi kể chuyện là bà thương một người làm nghề bán than, nhưng ông bà tôi không cho lấy, nên mẹ tôi bỏ nhà trốn đi, tới chợ này chung sống với cha tôi, sau sinh ra tôi.


Nguyễn Tại cười vang tu cả vò rượu:


- Bán than như Nhân huệ vương Trần Khánh Dư trong cơn hoạn nạn phải không? - Rồi y cất giọng ngâm nga


Ở với lửa hương cho vẹn khiếp,


Thử xem vàng đá có bền gan.


Nghĩ mình nhem nhuốc toan nghe khác,


Song lẹ trời kia lắm kẻ hàn.


Bán than mà có khí tượng đế vương chứ gì?


Thấy Nguyễn Tại gợi chuyện, Ninh ngờ ngợ nên đổi giọng:


- Anh này nói chán bỏ mẹ đi ấy! Bán than là bán cục than cho người ta đun nấu, người ta sưởi ấm chứ làm gì có chuyện đế với vương. Mẹ khiếp, có vua bếp thì có ấy! Anh bán than với cô hàng rượu, môn đăng hộ đối quá còn gì! Tôi là con nhà bán than nên tôi mới đen đủi như thế này chứ?


Nguyễn Tại nói:


- Thì xưa nay thiếu gì người quyền quý cao sang trong cơn vận bĩ vẫn phải chịu cảnh phong trần. Hàn Tín xưa còn phải lòn trôn anh hàng thịt ở chợ kia mà!


Ninh nốc cả vò rượu lấy tay áo gạt miệng rồi vờ say lè nhè:


- Cút mẹ cái thằng cha Hàn Tín nhà anh đi! Cái thằng hàng thịt ở chợ này ấy à tôi có lòn trôn nó nó cũng không bán chịu thịt cho tôi. Này bà hàng rượu ơi, bán cho tôi vò rượu nữa nhé. Bữa nay có ông anh họ tôi thiết tôi, bà cứ cho tôi uống thả cửa, uống kỳ say khướt cò bợ, đừng so đo tính toán gì sất… Ông này là anh em với tôi đấy… cái gì nhỉ, anh em bất nghĩa chi tồn… à quên, anh em bát đĩa mộc tồn, bà hàng thịt cầy ơi, cho tôi một đĩa cây còn, à mộc tồn nữa đây. Mấy khi có ông anh cho uống rượu, ta cứ uống. Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không? Mẹ khiếp, có tính toán giữ gìn thì cũng có được nước mẹ gì đâu cơ chứ!


- Cậu uống vừa vừa thôi, đừng có uống nhiều, kẻo say thì khốn đấy…


- Anh lại tiếc của xiết chặt hầu bao không cho thằng em uống nữa chứ gì? anh không trả tiền thì thôi, cứ để đấy tôi trả… à tôi chịu bà ấy cũng được. Này ông anh ạ, tôi nợ nhiều nên người ta đặt cho tôi cái tên hiệu là Chúa Chổm đấy. Vua Ngô băm sáu tàn vàng. Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì, Chúa Chổm đánh chén tì tì, chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô… Nào uống đi ông anh… Uống say cho quên sự đời… uống đi… Ninh cầm cả vò rượu lên tu, say bước chân nam đá chân chiêu, ngã dúi dụi rồi lăn kềnh xuống một góc quán, nằm im không động đạy như chết.


Bà hàng rượu chép miệng:


- Thằng bé mới bằng tí tuổi đầu mà đã bê tha rượu chè, không khéo rồi cũng chết sớm như cha nó ngày trước thôi.


Nguyễn Tại dò xét:


- Thế cha cậu ấy trước là nghề bán than thật hở bà?


Bà hàng rượu là bạn thân của mẹ Ninh trước đây, thấy Ninh nhận cha mình làm nghề bán than, đoán là có duyên cớ gì, nên cũng nói phụ họa:


- Phải đấy, bác ấy trước bán than ở chợ này, cũng vì sau sưa tối ngày, nên chết từ khi thằng bé mới lên ba tuổi. Tội nghiệp cho nhà bác ấy! Cũng vì nghèo quá nên buồn bực sinh ra chè rượu thôi mà!


- Thế bà có biết bác gái trước kia ở đâu đến không?


Bà hàng rượu nghi ngờ nhìn thẳng vào mặt Tại:


- Bác ấy giận nhà bỏ đi nên không dám lộ tung tích với ai sợ gia đình lại bắt về chăng? Còn ông nhận là cháu của bác ấy mà lại còn hỏi bác ấy từ đâu đến à? Tưởng ông phải biết chứ?


Nguyễn Tại biết mình trót hớ nên lảng chuyện:


- Tất nhiên là phải biết chứ, nhưng tôi cũng muốn rà soát lại lần nữa cho thật kỹ càng, kẻo mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ…


- Nhưng đằng này là người nghèo khổ kia mà, liệu ông còn muốn nhận họ hàng nữa không?


- Nhận chứ bà, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà!


- Ông cứ nói thế chứ, ở đời bán anh em xa mua láng giềng gần lại hơn. Ông nhận là anh em họ với cậu ấy, mà nỡ để cậu ấy nằm giữa đường giữa chợ gió máy như thế kia mà không thương xót…


- Tôi có thương chứ, nhưng mà…


- Thương thì ông giúp tôi một tay vực cậu ấy về cái quán của cậu ấy nằm nghỉ…


Nguyễn Tại đành xốc nách Ninh lên rồi cùng bà hàng rượu khiêng Ninh về gian quán của cậu. Vừa khiêng Tại vừa thầm nghĩ người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nếu là dòng dõi đế vương thì sao lại thô tục bê tha như thế này. Thế là y gạt bỏ ý định theo dõi Ninh mà trở về cung phục mệnh.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »