tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20783338
Tiểu thuyết
30.04.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

VII. Sơn Khoái thu xếp lên Thăng long thi hội. Ngày vào trường thứ nhất, sáng sớm từ đầu trống canh năm, trong nhà đã tề chỉnh nghiêm túc đâu đấy. Quan đề điệu truyền loa cho các sĩ tử vào chực ở hai bên tả hữu vu điện Giảng sách cũng gọi là điện thi.


Tờ mờ sáng, tiền hô hậu ủng, Mạc Đăng Doanh mạc long bào, đội mũ miện, đi hia đỏ ngự đến điện. Trăm quan đội mũ phốc đầu, mặc áo bổ phục, đi hia, đóng đai chững chạc chầu hầu chung quanh. Thị thần soạn đầu bài thi, tiến trình, rồi quan Khâm sai chịu mệnh đi ra cửa, ngồi kiệu che lọng vào trường, ra đầu bài thi.


Qua bốn trường, văn bài của Sơn Khoái rất xuất sắc, khi xướng danh chàng đỗ tiến sĩ cập đệ hàng thứ ba tức là thám hoa. Trạng nguyên khoa này là Nguyễn Thiến, người làng Canh hoạch, huyện Thanh oai. Bảng nhãn là Bùi Vịnh, người làng Thịnh liệt, huyện Thanh trì. Bọn Nguyễn Địch Khang 6 người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Lương Bật 18 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân.


Khi các vị tân khoa được ban mũ bào, trâm, hốt vào bái tạ, Sơn Khoái thấy ngai vàng chính giữa Mạc Đăng Doanh ngồi, còn một cái ghế bên tả Mạc Đăng Dung ngồi. Đăng Doanh truyền bày tiệc yến khoản đãi các quan tân khoa và nói thêm: Thái thượng hoàng rất trọng nhân tài của đất nước, nên dù tuổi già dưỡng nhàn tại cung riêng, cũng ngự gía tới đây ủy lạo. Sơn Khoái nhìn thấy mặt kẻ thù hại cha mình, trong lòng vô cùng căm hận, tiếc rằng không thể dùng mũi đao đâm thẳng vào trái tim hắn để trả thù cha, nhưng vẫn phải gượng làm ra vẻ kính cẩn, lạy bốn lạy bái tạ ân đức của Thái thượng hoàng và hoàng đế. Mạc Đăng Dung vừa nhìn thấy nét mặt Sơn Khoái hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nghe quan Khâm sai tâu tên chàng là Ngô Sơn Khoái, người huyện Hoằng hóa, phủ Thanh hoa, Đăng Dung mới hết nghi ngờ. Đăng Dung thân rót ngự tửu và gắp các món sơn hào hải vị vào bát các tân khoa. Nhìn thấy kẻ thù mà không làm gì được, Sơn Khoái lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải cố nuốt thức ăn vì sợ Đăng Dung để ý sinh nghi. Chàng ước sao được nhai từng miếng thịt của kẻ thù như những miếng thịt thú rừng này mới hả lòng.


Tiệc xong, Đăng Doanh truyền cho các vị tân khoa vào thăn vườn Ngự uyển, mỗi người hái lấy một bông hoa bằng vàng để tự tay vua gài lên mũ từng người.


Tới vườn, Sơn Khoái nhìn thấy trăm hoa tưng bừng kheo sắc, đủ các giống hoa cỏ lạ khác nào ở chốn vườn tiên. Sơn Khoái thuận tay ngắt một bông hoa mẫu đơn thật lớn, vừa tới cửa vườn đã có một viên nội thị đỡ lấy bông hoa mang đến cho thợ đúc.


Ra khỏi vườn, đi hết một dãy tường ngấm bao quanh, các vị tân khoa nhìn thấy một chiếc lầu cao chót vót, trên đề ba chữ “Tuyển phu lâu”. Thì ra đây là lầu kén chồng của công chúa Ngọc Lan con gái Mạc Đăng Doanh.


Công chúa ngồi trên lầu tay cầm một quả tú cầu bằng chỉ thêu có tua kim tuyến, cú nhìn xuống phía dưới. Trông thấy các vị tân khoa diễu qua, trong đó có một người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, công chúa bồi hồi rung động thấy đây chính là người mà mình thấy từ xa khi vin cành hoa trong Ngự uyển. Nếu được sánh duyên với trang phong lưu tài mạo thế kia quả là diễm phúc một đời. Công chúa cầm quả tú cầu ném vào Sơn Khoái. Vốn là người giỏi võ nghệ nên vừa nghe tiếng gió chàng đã vội né người tránh, quả cầu không trúng chàng mà rớt xuống đất. Bỗng thấy trên lầu, chiếc mành mành cánh sáo buông rủ xuống và tiếng nhã nhạc bỗng ngưng bặt. Chàng biết rằng nàng công chúa đã thất vọng vì ném quả cầu không trúng còn ước mơ gì đến mối lương duyên. Nhưng chàng tự nhủ, nếu để nàng ném trúng thế tất vua Mạc sẽ bắt chàng phải làm phò mã, mà chàng thì không thể lấy con gái của kẻ thù. Chàng biết công chúa ngây thơ không có tội tình gì, nhưng trót sinh trong gia đình kẻ phản tặc nên cũng phải chịu số phận hẩm hiu, không được thỏa nguyện ba sinh đối với người mình kén chọn. Đến một vị công chúa giàu sang quyền thế mà còn có điều không vừa ý, sự đời quả là éo le cay nghiệt.


Sau khi dạo khắp hoàng thành, vua Mạc lại cho các vị tân khoa du nhai khắp phường phố Thăng long trong một ngày, để tỏ lòng quý trọng.


Vua Mạc ban cờ biển cho Sơn Khoái về vu quy bái tổ. Tới huyện Hoằng hóa, quan huyện sức cho dân cả huyện phải đến đón rước chàng về làng. Người cả huyện đều tề tựa chỉ thiếu có dân làng chàng đang ở là không đến vì họ cho chàng là dân ngụ cư, nên không chịu đón rước. Chàng bảo với quan huyện cho dẹp đám rước xách, chàng chỉ xin quan huyện cho mượm một con ngựa để cưỡi về làng. Thế là đám rước quan tân khoa chỉ vẻn vẹn có hai tên lính, một tên mang cờ và một tên vác biển đề bốn chữ “Ân tứ vinh quy” theo sau ngựa của Sơn Khoái về làng. Đi đến đâu dân chúng tránh dạt đi đến đấy như tránh quan ôn. Sơn Khoái mừng thầm vì thấy lòng dân oán ghét họ Mạc như vậy, sẽ dễ bề cho mình sớm trừ diệt kẻ thù, lập lại cơ nghiệp nhà Lê.


Tới nhà, môt bàn hương án đã được bày sẵn, trên đặt bài vị tổ tiên nhà họ Vũ và nhà họ Ngô. Sơn Khoái lễ trước bàn thờ, thầm khấn trước hương hồn cha, nguyện sẽ trả thù cho người. Sau đó chàng lại lạy nghĩa phụ để tạ ơn đã nuôi dạy mình đến lúc thành danh.


Ngô Sơn Tảo rầu rầu nét mặt nói với Sơn Khoái:


- Lẽ ra hôm nay ta chưa dám nhận lạy tạ ơn của con mà phải đợi đến khi con trả xong thù cho cha con thì ta mới dám nhận. Ta biết là ta chưa làm tròn bổn phận đối với Vũ ân công, nhưng sự thể đã như thế này, ta cũng không biết làm sao được. Đó con xem, con thi đỗ mà dân làng không ai chịu đón rước, như vậy con cũng đừng nên trách họ. Người xưa từng dạy: “Ba quân có thể đoạt được súy, nhưng kẻ thất phu cũng không thể đoạt được chí của họ”. Con làm theo cái chí của con, cũng phải để người khác làm theo cái chí của họ, mới là lẽ công bằng.


Sơn Khoái thưa:


- Thưa nghĩa phụ, việc con làm là có chủ đích, con không dám oán trách ai cả, xin nghĩa phụ chớ bận lòng vì con mà hao tổn tâm lực trong lúc tuổi già…


Ngô Sơn Tảo chỉ lắc đầi ngao ngán không biết nói gì nữa. Ông thầm cầu khấn hương hồn Vũ Duệ khôn thiêng run rủi cho đứa con sớm biết quay đầu về đường chính, đừng tham bả lợi danh mà khom lưng uốn gối trước kẻ thù.


Ngày hôm sau, Sơn Khoái thân hành đi bộ tới trường để bái tạ thầy học. Cụ bảng Lương Đắc Bằng vui mừng vì thấy học trò mình không phụ công dạy dỗ của mình, nhưng không khỏi buồn lòng vì không có một môn sinh nào tới chúc mừng người bạn đồng học vừa thi đỗ. Cụ ôn tồn nói với sơn khoái:


- Sự thế đến như hiện nay cũng bởi trước đây các vua nhà Lê không biết nghe lời nói thẳng, lại tin bọn xua nịnh, nên chính quyền mới lọt vào tay họ Mạc. Phải chi vua Tương dực biết nghe lời can gián của ta thì làm gì xảy ra cái họa các quyền thần tranh giành nhau, tạo cơ hôi cho Mạc Đăng Dung lộng quyền rồi thoán đoạt. Bây giờ anh đã làm quan với họ Mạc, cũng phải biết khuyên vua quan Mạc nên nới bớt sức dân, đừng già tay hà hiếp bóp nặn khiến họ lầm than cơ cực, như vậy cũng là điều có ích cho sinh linh vậy.


Sơn Khoái cung kính:


- Con xin vâng lời dạy bảo, cố làm điều tốt để khỏi phụ lòng kỳ vọng của thầy.


Khi về đến nhà, Sơn Khoái đã thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm đang chờ ở nhà. Chúc mừng bạn xong, Nguyễn Bỉnh Khiêm nói:


- Tôi vừa nghiên cứu tình hình đất nước ta hiện nay thì thấy những người đứng lên chống Mạc như Lê Ý, Lê Công Uyên, Hùng Sơn… đều không phải là đối thủ của họ Mạc. Như vậy họ Mạc sẽ còn tồn tại trong một thời gian lâu dài. Hiền đệ có tài chẳng lẽ lại chịu bỏ uổng phí, âu là ta mượn tiếng làm quan với nhà Mạc để tìm cách giúp dân chúng được phần nào hay phần ấy, làm giản bớt nỗi đau khổ cho họ cũng là điều nên…


Vũ Thanh trân trọng:


- Tiểu đệ xin đội ơn những lời vàng ngọc của hiền huynh. Tiểu đệ trộm nghĩ dân chúng khổ một phần lớn là do bọn tham quan ô lại. Lần này nếu được làm quan, tiểu đệ nguyện sẽ thẳng tay đàn hặc, trừng trị bọn tham quan ô lại và vạch mặt bọn nịnh thần xui vua Mạc làm điều sằng bậy, như vậy cũng giúp ích được cho dân chúng phần nào.


Nguyễn Bỉnh Khiêm gập đầu:


- Ta rất tin hiền đệ là người trung hậu, chân thành sẽ làm được như điều sở nguyện. Ta có một bài thơ, để ta đọc cho hiền đệ nghe và phủ chính giùm. Rồi Nguyễn Bỉnh Khiêm cất giọng đọc:


Làm người hay một, họa hay hai,


Chớ cậy rằng hơn, chớ cậy tài.


Trực tiết cho bền gan sắt đá,


Đi đường ngắm hết chốn chông gai.


Ở thế khá yên là của khó,


Đôi co ai dễ kém gì ai.


Miệng đời tựa mật mùi càng ngọt,


Đạo thánh bằng tơ mối hãy dài.


Biết Nguyễn Bỉnh Khiêm có ý răn mình, Sơn Khoái đứng dậy chắp tay vái:


- Tiểu đệ xin bái lĩnh lời dạy bảo của hiều huynh.


Hôm sau, Sơn Khoái bái từ nghĩa phụ lên Thăng long nhận chức. Chàng được sơ bổ chức Hàn lâm viện thị giảng, chuyên việc giảng sách cho vua nghe. Chàng mừng rỡ vì với chức vụ này, chàng có dịp ra vào nơi cung cấm, gần gũi với cha con họ Mạc để thừa dịp hành thích chúng.


Thấy chàng học vấn uyên bác, hiểu sâu kinh sử thánh hiền, Mạc Đăng Doanh yêu mến thường triệu chàng vào cung giảng sách cho hắn nghe. Nhờ vậy chàng đã thông thuộc mọi đường đi lối lại trong cung cấm để phòng khi hữu sự.


Với cái vỏ bên ngoài là một vị quan trong triều, Sơn Khoái quyết tâm trở thành một hiệp sĩ diệt ác trừ tà ngay ở giữa sào huyệt của chúng. Chàng liền chế một cái mặt nạ giả da người để khi cần thì đeo vào, vừa khít với cái mặt khiến không ai nhận được dung mạo chàng ra sao. Bên trong chàng mặc quần áo võ chẽn, đội khăn võ sinh, nên khi trút chiếc mũ cánh chuồn và áo bào dấu vào một nơi, chàng lại là một võ sĩ oai phong lẫm liệt với đôi lông mày rậm, cặp mắt xếch, chiếc mũi to và hàm râu quai nón. Trong người chàng lúc nào cũng giắt sẵn một thanh bảo kiếm sắc như nước.


Vốn tên thật là Vũ Sư Thước, chàng liền lấy hiệu là Phi Thước nghĩa là chim Thước bay. Chàng lại chế nhiều mũi phi tiêu, phần đuôi có gắn hình chim Thước đang bay để làm dấu hiệu.


Một hôm Sơn Khoái đi qua huyện Nam chân, nghe dân chúng ta oán về Trùm Cái là một tên ác bá nổi tiếng trong vùng. Y lợi dụng năm mất mùa đói kém cho dân nghèo vay thóc, bắt viết văn tự đoạn mại ruộng đất, lại lấy lãi cắt cổ. Đến mùa, họ không trả được, y chiếm lấy ruộng đất biến họ thành tá điền cày thêu cáy rẽ. Nhờ thủ đoạn ấy, chẳng bao lâu hầu hết ruộng đất trong vùng đều thuộc về tay y. Nếu có người trả được nợ, khi vay y đong bằng đấu nhỏ nhưng khi trả y đong bằng đấu lớn để gian lận. Y đem của cải đút lót cho bọn quan lại địa phương để dựa dẫm thế lực. Ai chống lại, y sai gia nhân đánh đập trăng trói, vu cho là trộm cướp giải lên quan trị tội, vì vậy y tha hồ hoành hành ngang ngược mà dân chúng thấp cổ bé họng không dám đụng đến rợi lông chân của y. Y xây nhà toà ngang dãy dọc, bắt bà con phải đi phu chở gạch đá về cho y, dân trong vùng phải phục dịch rất nặng, không sao kham nổi. Cha con y còn ỷ thế làm càn, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt bắt những cô gái đẹp về hãm hiếp hay ép làm tỳ thiếp trong nhà để thỏa lòng dục.


Sau khi nghe bà con kể lại, ngay đêm đó Sơn Khoái tìm đến nhà tên Trùm Cái dò xét xem sao. Thấy một bức tường cao, chàng vỗ đùi một cái nhảy vọt qua tường lọt vào bên trong vườn hoa. Theo dãy hành lang đi quanh co một hồi thấy có tiếng chân người đi tới, chàng liền nấp sau một bụi cây nghe ngóng. Bỗng thấy hai a hoàn, một người xách đèn lồng, một người xách một cái lãng đi tới. A hoàn thứ nhất nói:


- Tội nghiệp cho cô gái con nhà thím Tư mới mười bảy tuổi đầu đã lọt vào mắt ông chủ, để ông bắt về vùi hoa ép liễu, sau này cuộc đời còn ra cái gì nữa. Đêm nay thím Tư cứ là khóc hết nước mắt…


A hoàn thứ hai ngắt lời:


- Thôi, có mồm thì cắp có nắp thì đậy, đừng có mà bép xép. Bọn mình là người ăn kẻ ở, thân phận như con sâu cái kiến, chớ có tọc mạch vào công việc của chủ mà khốn.


Sơn Khoái bí mật đi theo hai a hoàn đến trước một tòa đại sảnh. A hoàn vào trong nhà, còn chàng thì luồn ra phía sau, rồi phi thân như con én liệng khi đặt chân lên mái nhà nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Chàng nằm ép mình trên mái, lấy tay dỡ một viên ngói lộ ra một lỗ hổng để nhìn xuống phía dưới. Chàng thấy giữa trung đường có một chiếc sập gụ, trên bày một mân cỗ đủ sơn hào hải vị. Trùm Cái đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện. Mặt béo múp, cằm nhẵn thín không một sợi râu, thân thể phì nộn, mặc áo lụa để hở rốn, đang ôm ấp một cô gái quê xinh xắn. Thấy cô thút thít khóc, lão dỗ dành.


- Thôi mà, người đẹp của ta, nếu nàng ngoan ngoãng chiều lòng ta, ta sẽ cưới nàng làm vợ bé giao hẳn một dinh cơ cho nàng cai quản, tha hồ ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ…


Cô gái vùng vằng:


- Không… không… tôi không chịu… tôi không muốn ở đây đâu… ông thả cho tôi về với mẹ tôi…


Trùm Cái sẵng giọng:


- Nàng đã vào đến đây thì phải nghe lệnh ta. Cấm không được cưỡng…


Dứt lời lão lôi tuột cô gái vào phòng trong. Cô gái vùng vẫy, dẫy dụa nhưng không sao thoát được khỏi bàn tay lông lá ngón to như chuối mắn của lão. Thấy thế nguy cấp, Sơn Khoái vội cầm một viên ngói ném trúng vào cườm tay lão, lão đau quá đành buông cô gái ra, cô thừa cơ bỏ chạy. Trùm Cái ngước lên thấy mái ngói thủng, vội kêu to:


- Có thích khách! Có thích khách!


Sơn Khoái vừa từ trên mái nhảy xuống toan chịt cổ lão thì đã thấy một tên võ sĩ từ trong nhà chạy ra, vẻ hằm hằm dữ tợn. Y nói với Trùm Cái:


- Xin chủ nhân cứ yên tâm, để tôi đối phó với tên này.


Dứt lời y vung kiếm bổ xuống Sơn Khoái theo thế “Yến tử sao thủy” chuyển thân đâm vào bụng chàng xong lộn ngược cổ tay đánh ngang cổ chàng. Chàng lùi lại sau tránh rồi dùng thế “Hữu lan tảo” lộng ngược cổ tay theo thế của chân và eo, ngồi xổm xuống qua bên trái cầm kiếm hướng bên phải cắt bằng ngang xương phía dưới ngang đầu gối đối thủ. Tên võ sĩ vội hoá giải qua bên phải, chàng thừa thế chấn bộ trái tấn bộ, dùng thế “Tả lan tảo” đánh vào chính diện phần eo của y. Tên võ sĩ vội tránh rồi dùng thế “Đại khôi tinh” vung kiếm bổ hướng phía sau chàng rồi hướng bên phải lộn ngược chém vào cổ tay chàng. Chàng nhảy lùi một bước rồi theo thế “Hoàng phong nhập động”, ngoái kiếm chém ngang cổ tay đối thủ rồi chuyển thân đâm vào đầu gối đối thủ. Tên võ sĩ nhảy vọt lên để tránh rồi theo thế “Linh miêu bổ thử” dùng ngọn kiếm bổ xuống cổ tay chàng, chàng vừa định lùi bước thì y đã nhảy tới hướng phía trước đâm vào bụng chàng. Chàng vội hóa giải về phía sau rồi dùng thế “Thanh đình điểm thủy” dùng kiếm đâm đầu gối đối thủ. Y nghiêng qua trái co đầu gối tránh đòn rồi hướng bên phải dùng thế “Yến tử thập sào” hớt cổ tay chàng sau đó quay thân đâm vào bụng chàng. Chàng quay thân dùng thế “Phượng hoàng song triển sí” vung kiếm đánh vào tai đối thủ, rồi tiến tới ngoáy cổ tay đối thủ. Tên võ sĩ bị điểm trúng huyệt phải buông rời thanh kiếm ra tung mình bỏ chạy. Chàng đuổi theo dùng thế “Bát thảo tầm xà” vung kiếm chặt ngang cổ chân y, y ngã gục xuống đất.


Sơn Khoái bỏ tên võ sĩ đấy, đi lùng lão Trùm Cái thấy lão đang núp trong gầm giường lẩn trốn. Chàng kéo tai lôi lão ra dí lưỡi kiếm vào cổ lão hỏi:


- Ta đi qua đây nghe đồn ngươi hoành hành ngang ngược ức hiếp lương dân khiến họ trăm bề cực khổ điêu đứng, chuyện ấy có đúng không:


Lão chắp tay lạy như tế sao:


- Trăm lại tráng sĩ, ngàn lạy tráng sĩ, xin tha tội cho tôi, rồi tráng sĩ muốn bao nhiêu vàng bạc của cải tôi cũng xin dâng nộp…


Sơn Khoái gằn giọng:


- Tội của ngươi đáng chết không thể nào tha thứ được. Ta phải vì dân lành mà trừ khử một con sâu mọt!


Dứt lời chàng vung kiếm đâm một nhát xuyên qua ngực lão. Tấm thân nặng nề của lão đổ xuống, chàng lấy ngón tay nhúng máu lão viết một dòng chữ “Tên ác bá Trùm Cái hại dân phải đền tội” lên mảnh vải trắng đặt lên ngực y dùng mũi phi tiêu đuôi có hình chim Thước bay găm lại. Rồi chàng dùng thuật phi hành chạy nhanh như chớp khỏi nơi đó.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »