tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21054430
Tiểu thuyết
29.04.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Từ đó Nguyên thất đạo nhân truyền thụ cho Ninh một số kinh sách như Kinh Thư, Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học, Trung dung, Tuân tử, Hàn Phi tử, Tư trị trông giám, các bộ Bắc sử và Nam sử… đủ cho Ninh dùng vào việc chính trị. Ninh tự nhủ mình phải cố gắng học tập để biết cách trị nước yên dân, nếu sau này mình được tôn lên làm vua nối ngôi vua cha, sẽ không đến nỗi bỡ ngỡ, lúng túng. Ninh vốn bẩm sinh thông tuệ, nên chẳng bao lâu đã am hiểu nghĩa lý các kinh sử mà Nguyên thất đạo nhân dạy cho. Học đến cuốn Nam sử, Ninh mới hiểu ông cha mình đã có công giành lại nền tự chủ cho đất nước và mở mang văn trị như thế nào. Ninh thích nhất bài Bình Ngô đại cáo, nói về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Thái tổ cầm đầu:


Sĩ tốt ra oai beo gấu, các tướng đủ mặt vuốt nanh.


Cho voi uống mà cạn nước sông. Đem gươm mài mà mòn đá núi.


Đánh một hồi trống sạch không mình ngạc. Đánh thêm hồi nữa tan tác chim muông.


Lỗ kiến xoi để vỡ phá tung. Gió mạnh thổi lá khô trút sạch.


Càng tự hào về tổ tiên oanh liệt bao nhiêu Ninh lại càng thấy tủi hổ nếu mình không noi gương người trước, khôi phục lại cơ nghiệp nhà Lê.


 Học xong môn văn đến môn võ Nguyên thất đạo nhân nói:


- Nếu con muốn học cái đạo làm vua, ta chỉ còn dạy cho con một môn võ để tự vệ đó là môn trảo quyền. Con phải luyện quyền cho nắm tay mạnh như búa tạ giáng vào đầu kẻ địch, nếu gặp đối thủ võ nghệ cao cường tránh được thì biến quyền thành chỉ tức là ngón tay cứng như dùi sắt đâm thẳng vào mặt đối thủ, nếu đối thủ vẫn chưa bị hạ thì dùng độc chiêu, biến chỉ thành trảo, năm đầu ngón tay như năm móng rồng nhọn hoắtt móc vào mắt đối phương, thế nào đối phương cũng sẽ thất bại vì không lường nổi cách biến thế linh hoạt đến vậy. Ta định đặt tên miếng võ ấy là “Ngũ long trảo” nghĩa là năm móng rồng…


Từ đó Ninh chịu khó luyện môn trảo quyền đến mức tinh thục. Đầu tiên, sau khi thu tấn rồi bật tấn, biến hai tay quyền thành tay trảo giật gọn lên gờ hông rồi đánh mạnh về phía trước theo thế xoay trực trảo. Sau đó từ từ thu đều cả hai tay trực trảo về vị trí trước ngực, lòng bàn tay hướng lên, rồi đẩy căng cả hai cánh tay ngược lên, toàn thân hơi đổ, trầm chắc bám đất, khung tay áp, co thủ thế và đánh ra bằng thủ pháp song thăng thiết trảo. Tiếp đó bước chân phải về phía trước, toàn thân đổ đồn về phía trước, chân trái hơi khuỵu, đồng thời lật úp hai tay trả đánh thế song giáng trảo từ trên chộp xuống, dũng mãnh, căng nặng, từ đó lật vòng tay phải đánh thốn từ dưới lên còn tay trái ép xuống giật về như thế cầm nã pháp… Sau đó đến những thế như giáng long trực trảo, thủ thập trảo, liên thủ công thập trảo, hạ thủ thượng trảo, thăng trực trảo, hậu trảo, song trực trảo, hạ thượng song trực trảo, cương trực trảo, song trực hạ thiết trảo, song trực hạ thổ trảo… rồi bật chân phải về phía sau, đảo thân tấn dồn vào chân phải, chân trái tiếp hờ với mặt đất, toàn thân dướn lên cao, đổ chếch về phía sau, đồng thời hai tay thu về theo thế hạ thượng tã hữu trảo. Cuối cùng, bật cao toàn thân rời khỏi mặt đất, đồng thời thu chân trái trở về vị trí ngang bằng với chân phải, hai tay trảo biến thành quyền, toàn thân trở về thế thu tấn khởi đầu…


Nguyên thất đạo nhân nhắc nhở Ninh, thuật di chuyển của bài trải quyền thường lấy thân trực pháp, thân nghịch trực pháp, ảo pháp làm nguyên tắc chuyển động. Nhưng kỹ thuật di đảo tấn tại chỗ hoặc vận thân kết hợp với các bước chuyển trong các trạng thái cấp ở bài quyền phức tạp, đòi hỏi tốc độ nhanh, sự nhạy cảm chính xác, chuyển động đúng hướng, đúng tốc độ. Khung chuyển động khi vặn phải mềm, dẻo, khi đối lực lại phải căng cứng, khi đảo lôi phải vươn dài, khi quăng quật lao lộn thì phải thu gọn thật biến chuyển, linh động tinh tế. Về thủ pháp, trảo quyền lấy thủ pháp tiếp vít, du kéo ở thời điểm tiếp đòn để triệt lực. Kỹ thuật căn bản phòng thủ của bài trảo quyền thường chủ động: dùng tầm vươn dài nhất của tay trảo chao ép theo thế liên hoàn, tương hỗ để tiếp nhận các thủ pháp ra đòn tấn công của đối phương, thời điểm phát công hoặc đảo người ép hông, ôn khoá quăng quật. Về công pháp, thủ thuật công của bài trảo quyền thường là công, công, công, công… tức là đã tấn công là tấn công liên tục gấp gáp, tràn bờ… không cho đối phương giành lại thế chủ động dù là một khoảnh khắc. Nhưng khi chủ động tấn công, gặp phải đối thủ có bản lĩnh dùng các thủ pháp khắc công, đả công có hiệu quả, rồi tiếp tục tấn công… thì thủ thuật biến công thành thủ bằng các thủ pháp đảo lôi, tỳ ép, mã nghịch cước, phát nghịch cước, hay tự ngã lại hết sức cần thiết…


Vốn tính thông minh nên sau một năm trời khổ luyện, Ninh đã thành thạo các môn văn chương, võ nghệ mà Nguyên thất đạo nhân truyền thụ.


Một buổi sáng Ninh thức dậy thì không thấy Nguyên thất đạo nhân đâu nữa. Ninh thầm đoán có lẽ đó là một bậc dị nhân đến thử lòng mình, thấy mình chân thành nên đã truyền dạy văn, võ cho mình, để sau này dùng vào việc cứu nước cứu dân.


*


Thằng Tèo nắm trong tay hai tiền lưỡng lự hồi lâu rồi mới quả quyết bước vào hàng thịt. Nó ngập ngừng:


- Bác bán cho cháu một lạng thịt…


Lão hàng thịt to như hộ pháp vừa lau tay vào cái khăn nhờn mỡ, vừa hỏi thằng Tèo với giọng trịnh thượng:


- Nhà mày mà cũng đòi ăn thịt kia à? Cứ đưa tiền cho tao xem đã…


Thằng Tèo đưa hai tiền chi lão. Lão giơ lên xem có phải tiền giả hay không rồi mới bỏ vào túi. Lão liếc con dao vào trôn bát rồi lạng cho nó một miếng thịt mỏng dính, vứt toẹt lên đĩa cân. Khi cân lão khôn khéo níu tay phía quả cân cho thăng bằng rồi lấy mảnh lá chuối tươi gói miếng thịt ném cho thằng bé. Thằng Tèo kêu lên:


- Bác cân điêu rồi, hai tiền mà bác bán cho miếng thịt mỏng như lá lúa ấy!


Lão hàng thịt sừng sộ:


- Mẹ khiếp! Mày lại bảo ông cân điêu à? Ông thì đánh cho bỏ mẹ ấy chứ lại! Không ăn thì thôi, giả lại cho tao…


- Ông độc ác vừa vừa ấy chứ! U tôi ốm cần ăn một bát canh, tôi mua thịt về nấu canh cho u tôi ăn, mà ông nỡ bán cho miếng thịt bạc nhạc như lưỡi mèo thế này này!


- A thằng này hỗn, mày lại rêu rao bêu xấu ông trước mặt mọi người à? Ông bán hàng ở chợ này mấy chục năm nay có ai dám bảo ông cân điêu không? Ông phải cho mày một bạt tai, để mày chừa cái thói láo lếu!


Dứt lời lão tát thẳng vào mặt thằng bé, dấu năm ngón tay to như chuối nắm của lão in hằn trên má nó. Thằng Tèo khóc bù lu bù loa, nhưng mọi người đều ngán lão hàng thịt nên không dám trêu vào.


Giữa lúc ấy Ninh đi qua, thấy sự bất bằng xông vào can thiệp. Từ trước cậu đã ghét lão hàng thịt hống hách hay gây sự, nhưng vì biết mình sức yếu nên không dám động đến lão. Nay đã học được võ công của Nguyên thất đạo nhân dạy cho, cũng nên thử áp dụng xem sao. Nghĩ vậy Ninh xấn tới chỉ mặt lão hàng thịt:


- Nhà bác cậy khỏe ức hiếp người nhỏ hơn mình, không biết nhục à?


Lão hàng thịt cười nhạt:


- A thằng Chúa Chổm! Tao không bán chịu cho mày định gây sự phải không? Tao phải trị cho mày biết phép mới được!


Lão hàng thịt bước nhanh chân về phía Ninh, dồn tấn vào chân phải, tay phải đánh ra một thế trực trảo, tay trái áp theo thế ẩn thượng trảo. Ninh dồn trọng tâm vào chân phải, xoay người nửa vòng chân trái bước lên phía trước bên phải, đồng thời vươn tay trái theo thế thủ thượng đao, đón tay trực trảo của lão, tay trái thủ thế ẩn trảo. Lão hàng thịt bước chân phải lên phía trước một bước, dồn tấn vào chân phải, đánh tay phải theo thế thượng chỏ, còn tay trái áp theo thế ẩn thượng trả. Ninh bước chân về bên phải, dồn tấn vào chân phải, toàn thân vặn ngược hai tay vươn ra đối đòn theo thế ẩn thượng quyền. Lão hàng thịt bật nhanh chân trái về phía trước đánh hai tay song trực trảo. Ninh bước chân phải sau chân trái, đảo tấn sang chân trái tránh đòn, rồi bất chợt dùng hai tay thượng trảo thủ âm, thủ dương đánh trực đòn vào cằm lão hàng thịt. Lão hàng thịt bước chân phải về phía trước, dồn tấn vào chân phải, đánh tay phải theo thế giáng trực đao, tay trái thủ thế thượng đao, Ninh vươn hai tay ẩn thượng đao tiếp đòn, đồng thời ập chân phải theo thế trực chùy lôi cước để công đòn, tiếp đó dùng miếng ngũ long trảo, năm ngón tay vụt xòe ra như năm móng nhọn toan móc rách mắt lão, ngón tay cứng như dùi sắt đâm vào khiến lão đau quá chịu không nổi phải bỏ chạy.


Thằng Tèo khoái quá reo lên:


- Thế là từ rày lão ta phải chừa cái thói bắt nạt người khác! Cậu hạ lão bằng ngòn đòn gì mà hay quá vậy?


- Chuyện ấy để lúc khác hãy hay, giờ cậu hãy đưa mình về thăm bác đã!


Tèo đưa Ninh về nhà, nói là nhà cho oai như thực ra đó chỉ là một cái lều tranh, vách trát bùn nhỏ bé xiêu vẹo ở trong làng.


Một người đàn bà đang nằm rên hừ hừ trên cái chõng nát, mình phủ một chiếc khăn vải nâu vá víu nhiều mảnh. Một cô gái nhỏ đangcầm một túm trong đựng cám rang và lá ngải cứu đánh gió trên trán bà, Ninh liếc nhìn thấy cô gái mặt bầu, da ngăm ngăm, đôi mắt to đen, lông mày hơi rậm, môi hơi dày,vẻ hồn nhiên chất phác, tuy không phải là loại xinh đẹp, nhưng lại có duyên thầm. Thấy có người lạ đi cùng anh mình về, cô ngước lên nhìn nhanh rồi lại cúi xuống đánh gió cho mẹ, nhưng đôi má thoáng ửng đỏ.


Tèo về khoe với mẹ:


- U ơi, con đã mua được thịt về nấu canh cho u đây. Vừa rồi lão hàng thịt tát con, nhờ có anh Ninh đây cứu con trị cho lão một mẻ đấy u ạ.


Người đàn bà hơi mỉm cười nhìn Ninh đầy vẻ biết ơn, toan gượng ngồi dậy thì Ninh vội nói:


- Bác mệt cứ nằm nghỉ đi. Cháu nghe tin bác khó ở nên đến thăm bác…


Người đàn bà cảm động:


- Qúy hoá quá, bác trở trời chỉ bị cảm xoàng thôi không hề gì đâu, bắt tội cháu phải đến thăm nắng nôi thế này… nếu không có cháu thì thằng Tèo nhà bác bị đòn đau rồi, bác không biết lấy gì để cảm ơn cháu được…


Ninh cười:


- Thưa bác, giúp đỡ bạn là chuyện thường nào có gì đâu mà bác phải quan tâm. Lão hàng thịt ấy cũng hống hách lắm cơ, chuyên bắt nạt người nhỏ yếu hơn mình, cháu đã định trị lão bao phen mà chưa có dịp. Còn bác thì vì sao mà lại ngã bệnh, bệnh tình trầm trọng lắm phải không, hay để cháu rước thầy lang về chữa chạy cho bác mau lành…


Người đàn bà nói:


- Cảm ơn cháu, bác không cần thuốc men gì cả, chỉ đánh gió là khỏi ngay thôi mà.


Cô bé nói thêm:


- U em gặt mướn cho người ta bị ngã nắng ngoài đồng, anh Tèo với em phải ra khiêng về. U em đầu nóng như rang, thở khò khè lưỡi khô có nhiều mụn đỏ, sốt li bì từ hôm qua đến giờ mới hơi tỉnh, không ăn uống được gì nên chúng em mới bàn nhau đi mua thịt về nấu canh cho u em ăn… Cô nhìn Ninh vẻ tò mò - Anh Tèo nói thế nào ấy chứ, anh nhỏ con vậy mà cũng đánh được lão hàng thịt ấy à…


Ninh chỉ cười không nói gì. Lát sau Tèo bưng bát canh lên, Ninh đứng dậy cáo từ:


- Bác xơi bát canh cho lại sức, xin phép bác cháu về, mai cháu lại đến thăm bác…


Mẹ Tèo nhìn Ninh:


- Cậu tốt quá, thế nào trời phập cũng phù hộ cho cậu!


 Từ đấy hằng ngày Ninh thường đến chơi với Tèo. Hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn rất thân. Chỉ có em gái Tèo tên Thu mà trong nhà thường gọi là cái Tý - là không ưa Ninh. Lúc nào Thu cũng chê Ninh, nào là tóc đỏ như rau ngô, nào là da đen như nhọ nồi, nào là mới tí tuổi đầu mà đã đua đòi rượu chè… Một lần Ninh đến chơi, mẹ Tèo và Tèo đi vắng, Thu trông thấy Ninh, ngúng nguẩy toan tránh xuống bếp thì Ninh chặn đường hỏi:


- Thu này, tôi nghe Tèo nói cô chê bai tôi dữ lắm phải không?


Thu bĩu môi dài:


- Ai thèm chê anh? Tự anh anh phải biết chứ?


- Thế tôi làm sao nào?


- Anh ăn nói bỗ chã cứ như dùi đục chấm nước cáy ấy. Anh không thể ăn nói… dịu dàng hơn một chút sao?


- Thì cái tính tôi đã quen như thế rồi mà lại.


- Lại còn mái tóc bờm xờm đỏ quạch như rau ngô ấy. Anh không thể chải cho gọn gàng được hay sao?


- Thì tôi đã dãi nắng cả ngày là gì mà tóc chả đỏ.


- Còn cái nước da đen như nhọ nồi nữa…


- Thì tôi là con nhà bán than làm gì chả đen đủi.


- Ừ thì thôi cũng được, cơ mà anh đừng nên uống rượu nữa. Thấy anh uống rượu say sưa, em buồn lắm. Còn ít tuổi mà đã bê tha rượu chè sau này thì vợ con mất nhờ…


Ninh cười:


- Thì ai cũng chê tôi có thèm lấy tôi đâu, tội gì mà không rượu chè…


Thu nguýt dài:


- Anh thì có mà ma cà rồng nó lấy. Hôm nọ nhìn thấy anh ở quán rượu về, chân nam đá chân chiêu em ngượng thay cho anh…


- Cũng vì ngượng với người ta nên cô lảng đi không thèm giáp mặt tôi nữa chứ gì. Thôi được rồi, đã thế từ rày đường ai nấy đi, cô đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa.


Thu cắn môi ức đến phát khóc:


- Em không định nói thế, nhưng mà…


- Thôi tôi biết rồi, cô không phải nói nữa…


Dứt lời Ninh quay bỏ đi. Thu định gọi lại nhưng không hiểu sao cô lại bực bội:


- Ghét cái mặt! Từ giờ không thèm nói động đến thần hồn nữa! Đàn ông gì mà chưa chi đã giận dỗi!


Từ ngày kết bạn với Ninh, Tèo cũng tập tành uống rượu, lúc đầu còn nhăn mặt nhăn mũi nhưng sau quen dần, hàng ngày cũng la cà theo Ninh đến quán rượu. Lão hàng thịt từ hôm bị Ninh trị cho một mẻ đâm kiềng, từ đó trở đi mỗi khi Ninh đi qua, lão lại xẻo biếu Ninh, khi thì miếng thịt thăn, khi thì cỗ lòng để Ninh đem đi uống rượu, thành thử đôi bạn cũng đủ đồ nhắm tinh tươm. Có lần lão hàng thịt lân la đến nói với Ninh nhờ Ninh dạy võ cho lão, Ninh cười bảo mình chỉ có độc một miếng ấy thôi, lão lắc đầu ra vẻ không tin. Thấy Ninh trị được lão hàng thịt chuyên hống hách, mọi người cũng có ý nể, từ đó vui lòng bán chịu cho Ninh nhiều hơn trước.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »