tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20778466
Tiểu thuyết
28.04.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Ông Văn Định cả thẹn, xin lỗi, nhưng bà vẫn không nguôi giận, bỏ chồng bỏ con, về bên nhà cha mẹ ruột ở, rồi không bao lâu thì tạ thế vì bệnh.


Thuở nhỏ, Bỉnh Khiêm học tập ở gia đình, khi lớn lên mới tới theo học Bảng nhãn Lương Đắc Bằng.


Khi tới trường, Ngô Sơn Khoái học rất giỏi, chỉ chịu thua kém anh trưởng tràng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bỉnh Khiêm cũng rất quý mến Sơn Khoái, hai người trở thành đôi bạn tâm đắc.


Hai năm sau, nhà Mạc mở khoa thi hội, cụ Bảng nói với các môn sinh lớp đại tập:


- Hiện nay nhà Mạc mở khoa thi hội, nếu anh nào muốn lập công danh thì cứ đi, anh nào không muốn đi cũng được, tùy cái chí của từng người, thầy không khuyên cũng không cấm. Rồi quanh sang cậu học trò mà ông yêu mến nhất, cụ hỏi:


- Anh Khiêm, ý anh thế nào?


Nguyễn Bỉnh Khiêm thưa:


- Thưa thầy, con chưa muốn thi khoa này, còn muốn chờ một dịp khác.


Cụ Bảng vuốt râu cười:


- Anh nói thế là thầy đã hiểu ý anh rồi. Còn anh Khoái thế nào?


Sơn Khoái thầm nghĩ: mình mang nặng mối thù họ Mạc giết cha mình, nếu mình có thi đỗ mới có cơ hội lọt vào triều đình nhà Mạc để tìm cách trả thù cho cha. Nghĩ vậy nên chàng thưa:


- Thưa thầy, công ơn thầy dạy xon nấu sử sôi kinh đã bao ngày nay, con quyết đi thi phen này, cố sao tên chiếm bảng vàng, để trả nợ sách đèn và đền được phần nào cái ơn giáo huấn của thầy…


Cụ Bảng nghiêm nghị:


- Ừ, anh muốn đi thi cũng là phải. Con người ta đâu có thể bỏ lỡ cơ hội mở mặt với đời. Còn anh Tụy thì sao?


Đinh Bạt Tụy thưa:


- Thưa thầy, được thầy cho nghĩa lý thánh hiền, con trộm nghĩ: họ Mạc cướp ngôi nhà Lê như vậy là trái đạo cương thường, con không bao giờ chịu đi thi với ngụy triều.


Cụ Bảng gật đầu:


- Ừ, con cũng là người nghĩa khí đấy. Nhưng nếu nhà Mạc cứ trị vì mãi thì anh cũng nhất định không bao giờ đi thi nữa à?


Đinh Bạt Tụy cương quyết:


- Thưa thầy, vâng, nếu ngụy triều còn đó thì con không bao giờ chịu đi thi, dù có chết già cũng cam. Di Tề ngày xưa thà chết đói ở núi Thú dương chứ không chịu ra làm quan với nhà họ Chu. Đến nhà Chu mà còn không chịu ra huống hồ là họ Mạc!


Hầu hết học trò đều ồ lên tán thưởng câu nói của Đinh Bạt Tụy. Mọi người ra mặt tỏ vẻ lạnh nhạt với Sơn Khoái vì thấy chàng tham bả vinh hoa phú quý. Trên đường về, họ cố tình đi tách riêng ra chứ không cùng đi với Sơn Khoái như mọi khi. Một người bỗng nói bâng quơ:


- Lần này chúng mình sắp miệng ra mà ăn khao ông tân khoa…


- Dễ phải nhịn ăn trước mấy ngày, không có tự dưng nhét đẫy xôi thịt vào thì vỡ bụng mất! - Một người nữa góp lời.


Người khác vặn lại:


- Các anh nói dễ nghe nhỉ? Có mà sắp vai ra khiêng cáng cho ông tân khoa vinh quy bái tổ thì có!


Lại một người khác nói đổng:


- Này khôn hồn có mồm thì cắp, có nắm thì đậy, kẻo không có chỗ mà đội nón đâu đấy! Người ta sắp sửa một bước lên quan, quyền thế nghiêng trời lệch đất, đừng trêu vào mà bỏ mẹ!


Trước những lời mỉa mai cạnh khóe đó, Sơn Khoái chỉ nín lặng, vì chàng đã có chủ đích rồi. Thấy nhiều người oán ghét họ Mạc, chàng còn mừng thầm là đằng khác, nhưng không dám lộ ra ngoài, vì sợ tai mắt của kẻ thù rình rập.


Từ đó trong trường có một không khí thù địch căng thẳng giữa đám học trò với Sơn Khoái. Nguyễn Bỉnh Khiêm cố gắng dàn xếp, nhưng họ chỉ không công kích trước mặt còn thì vẫn ngấm ngầm ghét Sơn Khoái. Một lần hai người cùng đi, Nguyễn Bỉnh Khiêm nói với Sơn Khoái:


- Tôi thấy hiền đệ cảnh nhà bần bách, nếu đi thi may ra đỗ đạt làm quan cũng có chút lương bổng về đỡ đần cha già. Vả chăng vẫn có thể tùy nghi mà làm được việc ích lợi cho dân, đó cũng là điều nên…


Sơn Khoái dò ý:


- Nếu vậy sao anh không đi thi?


- Trong lúc này tôi chưa muốn đi thi, vì đang bận nghiên cứu cuốn sách do thầy truyền thụ cho. Hiền đệ cứ đi thi trước đã, biết đâu sau này tôi chẳng có lúc cũng đi thi, lúc ấy không khéo hiền đệ đã trở thành quan chấm trường rồi cũng nên. Liệu nới tay cho nhau một chút nhé!


- Hiền huynh cứ khiêm nhượng thế chứ, hiền huynh văn tài xuất chúng, đệ đâu dám chấm quyển thi của hiền huynh…


Nguyễn Bỉnh Khiêm cười:


- Là quan trường thì có quyền chấm chứ! Biết đâu lúc ấy tôi chẳng làm không nổi bài thi. Không phạm húy kỵ mất đầu là may rồi!


Hai người cùng cười. Sơn Khoái thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, không nặng nề bứt rứt khi nghe các bạn trì chiết mình. Chàng biết các bạn đều là những người trung nghĩa, đi theo con đường chính đạo như cha chàng trước đây. Nhưng muốn tìm cách trả thù cha, chàng phải quyền biến làm sao lọt được vào trong hàng ngũ kẻ thù để lựa thời cơ tiêu diệt chúng.


 


VI


Năm Ninh mười ba tuổi thì mẹ mất, từ đấy Ninh sống cảnh mồ côi không biết nương tựa vào ai. Ông bà ngoại Ninh đã từ lâu không nhìn nhận mẹ con Ninh, vả lại theo lời mẹ nói thì ông bà cũng đã qua đời rồi, Ninh cũng không biết mình còn cậu hay dì nào không để tìm đến nhờ cậy. Dù có biết chăng nữa, Ninh cũng không muốn đến nhờ vả những người đã nhẫn tâm không nghĩ gỉ đến tình thân thích. Lúc đầu Ninh còn sống trong tình yêu thương dùm bọc của những bạn bè của mẹ mình. Nhưng những người này nghèo quá, nên không thể nuôi Ninh mãi được. Ninh phải đi ăn chịu quà bánh của những người bán hàng trong chợ. Tối lại về ngủ trong cái quán của mẹ để lại.


Những ngày đầu các bà hàng quà bánh còn bán chịu cho Ninh vì nghĩ tình mẹ Ninh là bạn hàng với họ trước đây. Họ cũng hy vọng có thân nhân cũa Ninh đón Ninh về nuôi và trả lại tiền nợ cho họ. Nhưng đợi hoài không thấy, các bà đâm ra cằn nhằn. Có bà đòi nợ thì Ninh cười:


- Các bác cứ bán chịu cho cháu, sau này cháu giàu to, lúc ấy sẽ trả các bác một gấp mười!


Có bà bĩu môi:


- Giàu đâu có kẻ ngủ trưa. Sang đâu có kẻ say sưa tối ngày. Cậu đã lười biếng lại còn đam mê rượu chè thì giàu làm sao được. Có nghèo rớt mồng tơi thì có!


- Nhất định cháu sẽ giàu mà! Các bác cứ chờ đấy mà xem. Cháu cam đoan không để các bác thiệt đâu!


Giữa lúc ấy có một người khách đi qua, nghe chuyện dừng lại ngắm kỹ Ninh một hồi rồi nói:


- Cậu ấy nói đúng đấy. Tôi xem cậu ấy tướng mạo đường đường, chắc sau này thế nào cũng làm nên, các bác có bán chịu cho cậu ấy cũng không lo, sau này cậu ấy thừa tiền trả cho các bác.


Một bà nói:


- Vâng, ông dạy chí phải, thôi thì mình bán chịu cho cậu ấy vừa là làm phúc, vừa coi như tiền bỏ ống, sau này cậu ấy trả một gấp mười coi như tiền lời, mình cũng chẳng thiệt thòi gì đâu…


Người khách nói thêm:


- Các bác không nhớ chuyện Hàn Tín sao? Hàn Tín được bà Phiếu mẫu cho một bát cơm mà sau trả ơn nghìn vàng đấy.


Mọi người đều cười tỏ vẻ đồng tình, thế là từ bữa sau các hàng quà bánh đều bán chịu cho Ninh. Lạ thay, hàng nào được cậu mở hàng thì đều buôn may bán đắt, chỉ xế trưa là hết sạch cả gánh hàng. Người ta đồn cậu Ninh phúc phận to lắm nên mới mang vận may đến cho người khác.


Nhưng Ninh đâu chỉ ăn chịu quà bánh mà thôi, cậu còn tập tành uống rượu, nên lại lân la uống chịu của chị hàng rượu. Được cái chị này trước đây đã được mẹ Ninh truyền cho bí quyết nấu rượu, nên thường cho Ninh uống chịu. Bất kỳ ăn chịu uống chịu hàng nào, Ninh cũng bảo người ta ghi vào một cuốn sổ để sau này sẽ chiếu vào đó mà trả. Vì nợ nhiều quá nên người trong vùng đặt cho Ninh một biệt hiệu giễu cợt là Chúa Chổm


Từ khi Ninh nổi tiếng là chuyên đi ăn chịu, những người quen cũ gặp Ninh đều lảng tránh vì họ không muốn phải mời mọc đãi đằng. Ninh cũng không lấy thế làm điều vì đã sống cảnh nghèo từ thuở nhỏ, được mẹ chỉ dạy cho thế nào là sự đen bạc của thói đời.


Trong chợ bỗng thấy xuất hiện một lão hủi, mặt mũi tay chân nổi lên những mụn sần sùi thường có mủ máu rất hôi thối. Vào chợ, thấy ai đang cầm miếng bánh đúc ăn, lão cũng quờ bàn tay loét lở vào, người ta sợ quá buông ra thì lão cấm lấy ăn ngấu nghiến. Hay có người đang ăn một bát miếng gà, lão nhổ toẹt nước bọt vào, thế là người kia đành nhường cho lão ăn một cách ngon lành. Lão có cái võ công làm cho người ta ghê tởm một vật gì, để lão chiếm lấy hưởng một mình. Trong chợ ai cũng kháo nhau:”đừng có giây vào thằng hủi”. Từ đấy mỗi khi gặp lão, người bán hàng thí ngay cho lão một tấm bánh đúc hay miếng thịt để lão ăn cho thoát nợ, khỏi làm dơ dáy những thức ăn sạch sẽ. Lão thản nhiên nhận bánh, thịt người ta cho lão như anh mõ thâu thuế chợ, chẳng hề ngượng ngùng gì. Ăn uống no rồi, lão về ngủ ngay góc chợ, gần cái quán của Ninh.


Một đêm Ninh đang ngủ giật mình thức dậy, thấy trời mưa gió bão táp mà lão hủi thì nằm dưới đất, trên không có gì che phủ nên ướt như chuột lột. Ninh thương tình đưa lão về quán ngủ, lão rét run người, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Ninh ái ngại, lại lấy mấy manh tã rách đắp lên người cho lão. Lão nằm một lúc đã gáy pho pho.


Sáng hôm sau, khi lão già thức dậy, Ninh bảo:


- Từ giờ trở đi, nếu đêm ông không có chỗ ngủ thì cứ về quán tôi mà ngủ cũng được.


Lão già cười nhe hai hàm răng chỉ còn trơ lợi:


- Thế cậu không ngại tôi là thằng hủi mà còn dám rước tôi về nhà à?


Ninh cười buồn:


- Không cứ ông ngay cả tôi người ta cũng coi là thằng hủi, ai cũng tránh xa có ai thèm chơi với tôi đâu. Thôi thì cùng cảnh nghèo, mình thương nhau, ông cứ ở đây cùng tôi làm bầu bạn.


Lão hủi cười:


- Cậu muốn đón tôi về đây à? Cậu chưa biết đâu, tôi khó tính lắm đấy, chưa chắc cậu đã chịu nổi đâu.


- Có gì đâu mà không chịu nổi?


Lão hủi vẻ quan trọng:


- Cậu muốn đón tôi về đây thì phải chịu những điều khoản này. Về chuyện ăn uống thì tôi đã đi xin ăn thập phương, cậu khỏi lo, chỉ có cái tính tôi ưa sạch sẽ, mỗi buổi sáng cậu phải lấy một cái thau đồng, đổ đầy nước lã vào đó rồi lấy khăn mới cho tôi dùng rửa mặt rửa tay.


Ninh cười xoà:


- Ồ, tưởng gì, nếu chỉ có thế thì khó gì. Nhà tôi còn có cái thau đồng của mẹ tôi để lại, nước lã thì lấy ngoài giếng kia, chỉ có cái khoản khăn mới thì phải mua chịu của người ta thôi. Được rồi, để tôi cố vật nài, thế nào người ta cũng bán chịu cho tôi. Từ mai trở đi, cứ sáng dậy là ông đã thấy đầy đủ những thứ đó rồi…


Sáng hôm sau, lão hủi trở dậy đã thấy sẵn sàng những vật dụng mà lão cần thiết. Cứ như thế trong một tháng liền, Ninh chuyên cần hầu hạ lão mà không hề phàn nàn một tiếng nào. Ninh sống côi cút, trong nhà chỉ cần có hơi người - dù đó là người hủi - cũng đã thấy ấm cúng rồi. Lão hủi lại nhớ nhiều chuyện lạ cổ kim kể cho Ninh nghe, khiến Ninh không những thích thú mà trí óc cũng mở mang thêm nhiều.


Qua một tháng, lão hủi nói với Ninh:


- Thời gian qua, cậu đối xử với tôi rất chí tình, khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi nói thực với cậu, tôi là Nguyên thất đạo nhân, đi chu du khắp chốn để tìm đồ đệ. Thấy cậu là người có căn cốt, nên tôi muốn thu cậu làm đồ đệ, cậu nghĩ thế nào?


Ninh nghe xong vội sụp lạy:


- Xin cho kẻ hèn này lạy người làm sư phụ!


Nguyên thất đạo nhân nói:


- Nếu con muốn theo học đạo của ta thì phải vâng lời ta dạy bảo. Chẳng hay con muốn học cái đạo nào: đạo làm vua, đạo làm quan hay đạo làm tướng?


Ninh thầm nghĩ mình là con vua, âu là chỉ học cái đạo làm vua là hơn. Nghĩ vậy Ninh thưa:


- Thưa sư phụ, con chỉ muốn học cái đạo làm vua mà thôi.


Nguyên thất đạo nhân cười:


-          Nhìn tướng mạo con, ta biết con là người chỉ thích cầm đầu người khác. Nếu con học cái đạo làm quan, ta sẽ chuyên dạy cho con về văn chương kinh sử đến mức uyên thâm; nếu con học cái đạo làm tướng, ta sẽ chuyên dạy cho con thập bát ban võ nghệ đến mức tinh diệu. Còn nếu con học cái đạo làm vua, ta chỉ cầm dạy con ít nhiều kinh điển để có thể nắm vững cái thuật trị người, và chút võ nghệ đủ cho con phòng thân tự vệ mà thôi.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »