tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20229737
Tiểu thuyết
26.04.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Được ít lâu, Đăng Dung được tin Nguyễn Kim từ Thanh hoa đã chạy sang nước Ai lao. Quốc vương nước ấy là Sạ Đẩu cho là người hai nước có liên quan che chở lẫn nhau như môi răng, mới cấp cho Nguyễn Kim dân và đất ở Sầm châu để ở. Từ đấy, Nguyễn Kim mới nuôi dưỡng quân lính, chiêu nạp kẻ đi trốn và kẻ làm phản, ngầm tìm con cháu nhà Lê lập lên để mưu khôi phục.


Trước tình hình đó, Mạc Đăng Dung quyết định mình nên tạm lui đi để dân chúng đỡ oán ghét. Y lấy cớ mình tuổi già, đem ngôi truyền cho con trưởng là Đăng Doanh, tự xưng là thái thượng hoàng, ra ở điện Tường quang.


Mạc Đăng Doanh lên nối ngôi, vẫn e ngại lòng người còn quyến luyến nhà Lê, nên ra sức tìm kiếm con cháu nhà Lê còn sót lại để tru diệt, kẻo có người nào tôn lập dòng dõi nhà Lê lên làm minh chủ để chống Mạc thì nguy. Tất cả những người thuộc hoàng phái đều bị giết sạch, ngay cả Lê Ý là cháu ngoại vua Lê, con công chúa Thái An, cũng bị lùng bắt, đến nỗi Lê Ý phải trốn đi một nơi để mưu cuộc khởi nghĩa.


Lê Ý nổi quân ở Da Châu,(1) phủ Thanh hoa, lại xưng niên hiệu Quang thiệu, người theo về nhiều, trong khoảng mười hôm một tháng, các quận huyện hưởng ứng, quân có đến vài vạn người. Bèn cùng với bộ tướng là Lê Như Bích, Lê Bá Tạo, Hà Công Liêu, Lê Tôn Xá, Nguyễn Cảo dàn bày doanh trại, chia đặt cơ đội bộ ngũ, nổi lệnh súng, kéo cờ hiệu, đóng quân ở sông Mã. Từ đấy các hào kiệt xa gần đều cho là họ Lê phục hưng, cùng nhau phấn khởi theo về.


Sau ngày gần gụi vua Quang thiệu, Ngọc Quỳnh - cô hàng rượu cảm thấy mình có thai. Khi thấy bụng con ngày một lớn, cha mẹ nàng gạn hỏi xem nàng trót dại ăn nằm với ai, nhưng nàng không dàm nói là đã hầu hạ vua vì sợ họ Mạc hay biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình và đứa con trong bụng. Cha mẹ nàng dỗ dành nếu nàng chịu thú thật sẽ cho gọi người đàn ông đó đến để cưới gả đàng hoàng, khỏi mang tiếng con gái mình không chồng mà chửa hoang, nàng cũng ngậm miệng cắn răng không hé nửa lời. Giận quá cha mẹ nàng chửi mắng nàng là gái hư thân trắc nết, là điếm nhục gia phong, nàng chỉ khóc lóc mà không biết làm sao vì sợ liên lụy đến con: họ Mạc không muốn để sót lại dòng máu của vua Quang thiệu trên đời này. Nhổ cỏ phải nhổ cho hết rễ, nếu còn sót người thuộc dòng vua Lê, biết đâu sau này chẳng có kẻ tôn lên làm minh chủ để chống lại họ Mạc. Một ngày là nghĩa, nàng quyết bảo toàn hạt máu của vua Quang thiệu để đền đáp ân tình của nhà vua đối với nàng. Một cô gái quê mùa được gần gũi đức chí tôn là diễm phúc một đời rồi, không còn ao ước gì hơn nữa. Nhiều người còn xinh đẹp, giàu sang hơn nàng, bị kén vào cung còn phải chịu phận hẩm hiu suốt đời không được vua vời kia mà! Một ngày dựa mạn thuyền rồng, còn hơn chín tháng nằm trong thuyền chài. Vua Quang thiệu trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú lại có dáng dấp phong nhã hào hoa, được người như thế âu yếm ôm ấm trong tay quả là mãn nguyện lắn rồi. Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm. Đã trao thân cho một người như thế, lẽ nào có thể sánh đôi với kẻ phàm phu tục tử, cam chịu hạt ngọc để ngâu vầy! Nàng quyết tâm sinh bằng được đứa con vừa để tạ lòng người đã thương yêu mình, vừa để bảo tồn dòng máu đế vương mà nàng biết là vô cùng quý giá!


Thấy nàng nhất định không chịu thú thực, cha mẹ nàng đùng đùng nổi giận xua đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng gạt nước mắt ra đi sau khi đã lạy cha mẹmấy lạy để đền công dưỡng dục, xin cha mẹ coi đứa con bất hiếu như đã chết rồi.


Sẵn có chút dấn vốn dành dụm từ khi đi bán rượu, nàng ra góc chợ Hoàng mai cất mộ quán nhỏ để bán rượu cho khách qua lại. Vốn có nghề nấu rượu gia truyền, rượu nàng nấu lại rất ngon nên quyến rũ được người tứ xứ đến. Kẻ chợ tới quán để thưởng thức hương vị rượu làng Mơ. Nàng lại ăn nói nặm mà có duyên, biết cách đon đả chào mời, làm vừa lòng khách, nên quán nàng mỗi ngày một đông.


Sau chín tháng mười ngày, nàng lâm bồn sinh được một trai. Nhớ lời vua dặn, nàng đặt tên con là Ninh, nhưng lấy họ nàng là Phạm.


Ninh lớn lên bẩm tính thông minh, nhưng lại ham chơi bời với bọn trẻ cùng lứa. Có lần Ninh cùng các bạn chơi trò tập trận giả. Ninh muốn làm tướng cầm đầu một toán quân, nhưng mộ đứa trong bọn không chịu. Ninh tức bực:


- Tao lơn hơn chúng mày không chịu cử tao làm tướng?


Đứa kia đáp:


- Mày là đứa con hoang, cầm đầu chúng tao làm sao được? Rồi quay sang bọn trẻ, nó phân bua - Có phải tất cả bọn chúng mày đều có bố cả, chỉ có mình nó không có bố phải không?


Cả bọn nhao nhao:


- Ừ, chì có mình thằng Ninh là không có bố!


Rồi chúng đắc chí gào to:


- Không có bố! Không có bố!


Đứa kia lại nói:


- Từ giờ chúng mình đừng chơi với thằng không có bố nữa nghe chưa!


Cả bọn cười rộ lên rồi lảng đi chỗ khác chơi. Ninh ức quá phát khóc lên được. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về quán kéo váy mẹ:


- Mẹ ơi, mẹ ra ngoài này cho con hỏi cái này một tí!


Thấy con nước mắt dàn dụa, Ngọc Quỳnh hỏi:


- Con làm sao thế, tụi nó đánh con phải không?


Ninh tức tưởi:


- Không, tụi nó không đánh con, chỉ không thèm chơi với con thôi!


- Sao tụi nó lại không chơi với con?


- Vì… vì nó bảo con là thằng không có bố! Con có bố không hở mẹ?


Ngọc Quỳnh đau xót:


- Con có bố chứ, nếu không có bố thì làm gì có con…


- Thế bố con đâu hở mẹ?


Ngọc Quỳnh ngập ngừng:


- Bố con… mất rồi con ạ!


- Bố con mất rồi, sao mẹ không đặt bàn thờ bố con trong nhà? Con thấy nhà thằng Tý, bố nó chết, mẹ nó đặt bàn thờ bố nó trong nhà lại đội khăn trắng để tang nữa…


Ngọc Quỳnh bối rối:


- Bố con… bị kẻ thù giết, nên mẹ không dám đặt bàn thờ, e chúng nó biết sẽ giết mẹ con mình…


- Nhưng kẻ nào giết bố con mới được chứ?


- Kẻ giết bố con là người hiện đang cầm quyền thế to nhất nước này…


- Làm sao kẻ đó lại giết bố con?


Ngọc Quỳnh lúng túng không biết nên nói thế nào với con. Nói cho nó biết sự thật, ngộ nó đem khoe với chúng bạn cốt để khỏi bị chế nhạo, họ Mạc nghe thấy thì nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con. Nhưng nếu không cho nó biết bố nó là ai, nó sẽ đau khổ vì thua kém chúng bạn, buồn bã giảm sút sức khỏe, chậm lớn, đầu óc mụ mẫm tối dạ đi thì còn mong gì làm nên sự nghiệp sau này… Ninh lại gặng:


- Sao mẹ không cho con biết kẻ thù của bố con là ai? Mẹ không thương bố cho nên không nói cho con biết để con trả thù cho bố…


Ninh quay ngoắt đi hờn dỗi. Ngọc Quỳnh cầm lòng không đậu nên ôm lấy con mà nói:


- Con ạ, bấy lâu nay mẹ giấu, không dám cho con biết chuyện này vì sợ con dại dột hở miệng ra sẽ chết cả nhà, nhưng đến nay con đã hiểu biết đôi chút rồi, mẹ thấy cứ nói cho con hay cũng không sao. Bố con vốn là vua Quang thiệu, bị họ Mạc cướp ngôi giết hại.


- Bố con là một ông vua hở mẹ… Nhưng mẹ có gì làm băng chứng không?


Ngọc Quỳnh vào phía trong lấy ra mộ mảnh long bào có dòng chữ máu đưa cho Ninh xem:


- Trên mảnh áo này, đức vua viết rằng:


Ta thừa nhận đứa trẻ do nàng Phạm Thị Ngọc Quỳnh sinh ra chín tháng mười ngày sau ngày mười lăm tháng mười một năm Ất dậu là con của ta, (trai đặt tên Lê Ninh, gái đặt tên Ngọc Trinh).


Quanh thiệu đế ngự bút.


- Vậy ra bố con là vua bị họ Mạc giết hại! Lớn lê thế nào con cũng giết họ Mạc để trả thù cho cha con!


Ngọc Quỳnh vội bịt miệng con:


- Chết! Con nói kẽ chừ kẻo tai vách mạch rừng, kẻ thù nghe được thì nguy hiểm lắm! Nếu con thương cha, muốn sau này trả thù cho cha, thì phải giữ kín, đừng tiết lộ chuyện này với ai nghe không con!


- Con nhớ rồi mẹ ạ!


- Con phải hứa với mẹ đi!


- Con xin hứa với mẹ sẽ giữ kín chuyện này bao giờ cần thiết cho việc trả thù mới nói cho người khác biết.


Ngọc Quỳnh lo lắng:


- Thế ra con vẫn nuôi chí diệt kẻ thù để lại lên làm vua như cha con hay sao? Mẹ thiết nghĩ con chỉ nên sống yên phận là hơn, đừng tính chuyện tranh bá đồ vương làm gì? Nếu cha con không làm vua thì làm gì mà bọ chết một cách thảm khốc như vậy? Con nên biết rằng dù cha con không làm vua, mẹ vẫn yêu thương cha như thường và nếu như vậy thì đến bây giờ cha con vẫn còn sống bên mẹ con ta. Cha con đã qua đời, mẹ chỉ muốn mẹ con mình sống cảnh bình yên, sớm tối ra vào có nhau là hơn. Đừng mơ tưởng đến chuyện quyền cao tước cả con ạ. Bây giờ mẹ chỉ còn có con, con có mệnh hệ nào thì mẹ sống làm sao nổi?


Ninh rắn rỏi:


- Nhưng con phải tìm cách nào trả thù cho cha con chứ? Cha con chết oan khốc như vậy, nếu con không rửa hờn thì sao thỏa hồn người nơi chín suối? Vả chăng, nếu bọn chúng dò ra tung tích của con thì dầu con không chống lại chúng, chúng vẫn cứ giết con kia mà! Như thế tội gì mà không trừ diệt bọn chúng để gây dựng lại cơ nghiệp của cha con…


- Nhưng con có một mình thì làm nên trò trống gì được.


- Mẹ cứ yên tâm, nếu mọi người biết chuyện cha con bị kẻ thù giết một cách tàn bạo, họ tất sẽ giúp đỡ con. Trên đời vẫn còn nhiều người tốt mẹ ạ.


Thấy con còn nhỏ mà ăn nói khôn khoan như vậy. Ngọc Quỳnh không biết nói sao, nàng khẽ vuốt tóc con:


-          Con muốn chọn đạo hiếu với cha, mẹ cũng không ngăn cấm, nhưng phải hết sức cẩn thận mới được. Muốn trả thù thì phải biết kiên nhẫn chờ thời cơ, chứ hấp tấp là hỏng việc, con ạ.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 







(1) Tức châu Quan da, Thanh Hoá.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
xem thêm »