tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20192400
Tiểu thuyết
24.04.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Khi dư đảng của Trần Chân đem quân đến đánh sát Kinh thành vua Quang Thiệu chạy sang dinh Bồ đề ở Gia Lâm, Mạc Đăng Dung cho là vua ở điện Thuần mĩ, thuỷ quân hơi gần với bọn dư đảng của Chân, xin vua thiên về Bảo châu(2). Đô Ngự sử đài Đỗ Nhạc và phó đô ngự sử Nguyễn Dự đều cố can. Đăng Dung sai người trong bọn là Đinh Mông bắt Nhạc và Dự đến chỗ ruộng dân ngoài cửa bắc hành dinh Xuân đỗ giết đi. Vũ Duệ thấy vua và em là Xuân thả thuyền chạy về Bảo châu, Nhạc và Dự oan và bị giết chết, thiên hạ đói cơm, rau, quân lính thiếu lương, vua lại không chịu quay về Thăng Long để quyết chiến với giặc, bèn làm bài thơ rằng:


Ỷ nỉ tinh kỷ quải tịch dương,


Lưỡng cung phiếm phiếm giá phi hoàng.


Hàm tê chiến sĩ yêm giang thượng,


Phục trãi trung thần tử đạo bàng.


Vạn lý sừ thanh lâm hữu đạo,


Tam quân loát tuệ thác vô lương.


Thăng long tự cổ hưng vương địa,


Hà bất thư hùng quyết nhất trường(1).


Đến lúc vua Quang Thiệu thấy Mạc Đăng Dung chuyên quyền, lại sai sứ đi gọi Trịnh Tuy ở Thanh Hoa về giúp mình chống lại Đăng Dung. Mấy tháng sau, Trịnh Tuý đem quân ba phủ Thanh Hoa và tướng sĩ các xứ hơn một vạn người đến hộ giá rồi lại về bản dinh. Thuộc tướng của Tuy và Nguyễn Bá Ký vào hầu. Người của vua Quang Thiệu là Phạm Điền sợ tranh mất quyền, tâu với vua chém lấy đầu Ký đưa đến cửa dinh của Tuy. Tuy lấy thế làm tức mới có chí khác.


Khi đó Vũ Duệ đã từng can vua không nên dùng Tuy để chống Đăng Dung, vì cả hai đều cùng một duộc. Vua không nghe, Duệ bèn bỏ về Thăng Long. Quả nhiên ít lâu sau, Trịnh Tuy bắt hiếp vua đưa về đầu nguồn Thanh hoa, tiếp đó Đăng Dung đem quan đánh Trịnh Tuy rồi bắt vua đưa về giam ở phường Đông Hà.


Vũ Duệ thầm nghĩ, vua Quang Thiệu chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng tư của mình, tin dùng bọn tiểu nhân mà không nghe lời khuyên can của những người trung trực, nên mới đến nông nỗi này. Người như vậy có nên phò tá nữa không? Nhưng vốn được hun đúc trong khuôn khổ nghĩa lý thánh hiền với đạo quân thần “chúa lo tôi nhục”, bầy tôi phải tuân mệnh vua, ông thấy nếu vua vời mà không tới, sẽ mang tội bất trung. Ông liền cải trang thành một tên lính rồi theo viên nội giám vào nhà giam ở phường Đông Hà.


Bọn lính canh thấyVũ Duệ, tưởng là lính hầu của viên nội giám nên không nghi ngờ gì, cứ để cho vào.


Vừa trông thấy vua Quang Thiệu, Vũ Duệ toan sụp lạy nhưng vua đưa mắt cho ông đừng nên câu nệ giữ lễ, kẻo lọt vào tai mắt kẻ thù. Vũ Duệ khóc nói:


- Tâu bệ hạ, để cho người đến nông nỗi này là tôi của lũ thần. Lũ thần từng đêm ngày lo mưu tính kế đưa bệ hạ ra thoát nơi này, nhưng chưa tìm được cách gì, xin người rộng lòng tha thứ cho…


Vua Quang Thiệu ngậm ngùi:


- Ta hối hận trước đây đã không nghe lời can gián của khanh, gọi Trịnh Tuy về nên mới lọt vào cái thế lưỡng diện thụ địch. Mong khanh hãy nên bỏ qua chuyện đó mà hết sức giúp đỡ ta lần này…


- Hạ thần xin đội ơn nhà Lê dù gan óc lầy đất cũng chưa đủ báo đền, đâu dám có ý oán trách. Chỉ xin bệ hạ từ nay trở đi đừng nên nghe lời bọn tiểu nhân mà tin vào những người trung trực, may ra cơ đồ cũ có phen vãn hồi lại được.


- Ta rất hiểu khanh vẫn trọn niềm thuỷ chung như nhất, nên mới vời khanh vào đây để căn dặn một vài điều. Các khanh hãy lấy danh nghĩa của ta xướng nghĩa cần vương, trong thì củ hợp trung thần nghĩa sĩ, ngoài thì tụ tập dân chúng nổi dậy chống lại họ Mạc, kẻo để lâu ngày đảng ác vây cánh thêm đông, gốc rễ thêm vững, lúc ấy muốn trị cũng khó. Trước mắt khanh hãy bàn bạc với những người như Đàm Thận Huy, Nguyễn Hữu Nghiêm dấy quân chống giặc, sau đó lại cử người đi bàn việc liên kết với hữu vệ điện tiền tướng quân An Thành hầu Nguyễn Kim ở Thanh Hoa để làm thế ỷ dốc, trong ứng ngoài hợp, tin rằng việc lớn sẽ thành công.


- Hạ thần xin vâng lời thánh dụ, nhưng xin bệ hạ cho mấy dòng ngự bút, để mọi người tin rằng thần vâng mật chiếu của bệ hạ mà dấy nghĩa…


Vua Quang Thiệu viết mấy dòng chữ vào tờ giấy lệnh rồi đưa cho Vũ Duệ:


- Đấy là mấy dòng thủ bút của ta, cũng chẳng khác gì tờ chiếu đai áo mà Hán Hiến đế trao cho Đỗng Thừa ngày trước. Khanh hãy giữ gìn cẩn mật, đừng để lọt vào tay họ Mạc.


Vũ Duệ gấp tờ giấy dấu kín trong mình rồi tâu:


- Hạ thần xin cam đoan với bệ hạ giữ kín tờ mật chiếu không để kẻ thù hay biết. Thần tin rằng có chiếu chỉ cần vương thế nào hào kiệt bốn phương cũng sẽ nức lòng ứng nghĩa, sớm muộn ta cũng đủ sức quét sạch họ Mạc, lập lại cơ nghiệp nhà Lê, xin bệ hạ cứ tin vào lũ thần…


Vua Quang Thiệu cảm kích:


- Ta đặt trọn lòng tin cậy vào các khanh. Các khanh làm thế nào sớm báo tin mừng cho ta biết. Nếu đại sự thành công thì sau này phú quý cùng chung hưởng, ta không dám sai lời.


Ngừng một lát, vua Quang Thiệu lại nói tiếp:


- Còn chuyện này nữa, ta ân cần uỷ thách vào khanh. Ta ở trong tay kẻ thù sống thác không biết thế nào, nên vừa rồi ta có gần gũi với một cô gái bán rượu làng Mơ tên Ngọc Quỳnh, nếu sau đây chính tháng mà cô mãn nguyện khai hoa thì đứa trẻ là dòng máu của ta. May mà sinh đặng con trai thì các khanh hãy lập lên làm vua nối ngôi ta, khi ta qua đời. Khanh hãy nhớ kỹ: người nào giữ được mảnh long bào có dòng chữ máu của ta xác nhận thì mới là đích thực, còn nếu không thì ắt là kẻ giả mạo.


- Hạ thần xin vâng mệnh bệ hạ, sẽ tìm bằng được giọt máu hoàng gia để nối nghiệp lâu dài, bệ hạ cứ an tâm.


Vua Quang Thiệu hé cười:


- Như vậy là ta không còn điều gì phải bận lòng nữa. Chúc các khanh sớm lo tròn việc lớn…


Về đến dinh, việc đầu tiên của Vũ Duệ là mời Đàn Thận Huy, Nguyễn Hữu Nghiêm đến cho xem mật chiếu của vua Quang Thiệu và bàn bạc việc cử sử. Thận Huy và Hữu Nghiêm đều tán đồng và nhận việc đi ước hẹn với Hà Phi Chuẩn, Nghiêm Bá Ký, Nguyễn Xý, Nguyễn Văn Vận, Nguyễn Thái Bạt. Mọi người thỏa thuận sẽ chia nhau đi mộ quân, mua ngựa và chứa lương thảo để dùng vào việc dấy nghĩa.


Vũ Duệ lại sai người thân tín mang mật thư vào Thanh Hoa bàn việc liên kết với Nguyễn Kim.


Đọc xong thư của Vũ Duệ, Nguyễn Kim cứ phân vân mãi. Liệu phù tá vua Quang Thiệu có được tích sự gì hay không? Ông nội ông trước đây là Nguyễn Văn Lang đã từng tôn phù Giản tu công lên làm minh chủ kéo quân về Đông kinh bắt vua Uy Mục. Nhưng đến khi Giản Tu công trở thành vua Tương Dực thì lại còn hoang dâm vô độ hơn cả Uy Mục. Uy Mục bị gọi là Quỷ vương (vua quỷ), thì Tương Dực cũng bị gọi là Trư vương (vua lợn). Chính Tương Dực đã trở mặt giết chết Nguyễn Văn Lang, người có công tôn phù mình. Cha ông là Nguyễn Hoằng Dụ cũng từng đem quân Thanh Hoa ra cứu nạn cho vua Quang Thiệu, nhưng sau đó vua lại tin dùng Đăng Dung, mà không dùng Hoằng Dụ, đến nỗi Hoằng Dụ phải rút quân về Thanh Hoa rồi chết ở đấy. Có lúc Nguyễn Kim đã chán ngán triều đình nhà Lê, định lui về ẩn, nhưng đến khi thấy Mạc Đăng Dung lộng hành bức hạ những người trung thực, ông lại tự nhủ mình phải nén lại để xem hành động của Đăng Dung tiếp diễn đến đâu còn liệu cách đối phó.


Đăng Dung cũng biết Nguyễn Kim là người lợi hại, nên đã sai người thân tín đến dụ ông về bè với hắn, nhưng ông cứ khất lần chưa trả lời ngũ ngã ra sao. Đăng Dung cũng định sẽ phục ông dần dần, nếu ông ngả theo hắn thì hắn sẽ có người trợ thủ rất đắc lực. Còn muốn hại ông thì cũng khó, vì ông đang trấn giữ ngoài biên ải, nếu thấy động sẽ có thể chạy sang Ai lao hay vào Thuận Hoá lánh thân.


Đến nay nhận được thư của Vũ Duệ, ông được biết Đăng Dung đang nuôi dã tâm cướp ngôi, nên ông tự thấy mình phải quyết định một đường. Nhà ông đời đời ăn lộc nhà Lê, gia đình lại có bà con với Trường lạc hoàng hậu, vợ Thánh tông mẹ Hiến tông. Do đó ông thấy mình có bổn phận đóng góp vào công cuộc Phù Lê diệt Mạc.


III


Để chuẩn bị cho âm mưu cướp ngôi, Mạc Đăng Dung tìm cách chặt dần tay chân vây cánh của vua Quang Thiệu. Y chú ý đầu tiên đến hàng quan võ, vì nắm quân đội trong tay sẽ dễ dàng gây biến. Trong đó có phó đô tướng Phúc lương hầu Hà Phi Chuẩn. Trước đây Hà Phi Chuẩn đã vâng lệnh vua Quang Thiệu về Bắc Giang để khởi quân. Thám tử của Đăng Dung ngày đêm rình rập quanh nhà Phi Chuẩn, chúng về báo với Đăng Dung là chúng thường thấy Đàm Thận Huy và Nguyễn Hữu Nghiêm bí mật đến dinh Phi Chuẩn không biết có chuyện gì.


Đăng Dung sai quân đến bắt Phi Chuẩn giao cho pháp ty tra xét. Phi Chuẩn không chịu được cực hình tra tấn, khai ra là bọn ông vâng mật chiếu của vua Quang Thiệu dấy quân. Đăng Dung đùng đùng nổi giận sai giết Phi Chuẩn và lùng bắt Vũ Duệ, Đàm Thận Huy, Nguyễn Hữu Nghiêm, Nghiêm Bá Ký, Nguyễn Xý.


Vua Quang Thiệu đang ở trong nhà giam thì thủ túc của Đăng Dung là Phạm Kim Bảng dẫn hai tên lính bước vào. Phạm Kim Bảng giọng nghiêm trọng:


- Đà dương vương! Ông đã được An hưng vương khoan hồng tha cho tội chết, cớ sao lại dám âm mưu phản loạn?


Vua Quang Thiệu tức giận:


- Ngươi nói lạ! Chỉ có bầy tôi mới phản loạn chống vua, làm gì có chuyện vua phản loạn chống lại bầy tôi. Ta cấm ngươi không được nói cái giọng vô quân vô phụ như thế!


Phạm Kim Bảng ngửa cổ cười sằng sặc:


- Ha ha! Ông đã bị phế rồi, đâu còn phải là vua nữa mà hòng nạt nộ tôi?


Tên cường thần Mạc Đăng Dung lộng hành phế bỏ ta là việc làm trái phép, ta không công nhận! Lúc này ta vẫn là vua của các ngươi!


- Vua à? Có là vua bếp thì có! Triều đình nghĩ tình ông đã từng làm vua nên không nỡ chém đầu, chỉ ban tam ban triều điển cho ông tự xử!


Y vẫn tay cho lính bưng một cái khay, trên đặt một thanh gươm, một dải lụa và một chén thuốc độc. Y dằn giọng:


- Ba vật này ông muốn chọn lấy vật nào cũng được. Tự xử mau đi để chúng ta còn về triều phụng mệnh.


Vua quang Thiệu gầm lên:


- Không! Không! Ta không muốn chết! Các ngươi không có quyền làm điều đại nghịch bất đạo!


Phạm Kim Bảng lạnh lùng:


- Nhờ có An hưng vương ra tay dẹp loạn, nên trong nước mới được yên ổn, ông đã không biết ơn thì chớ, lại còn âm mưu dấy loạn nữa à?


- Sao ngươi lại dám bảo ta âm mưu dấy loạn?


- Thì tờ mật chiếu của ông không phải là bằng chứng âm mưu dấy loạn hay sao? Bay đâu! Giúp ông ấy thắt cổ cho ta.


Phạm Kim Bảng bỏ đi. Một tên lính ôm chặt lấy vua, tên khác tròng dải lụa vào cổ vua rồi mỗi tên cầm một đầu dây kéo mạnh. Dải lụa thít chặt vào cổ vua khiến vua nghẹt thở, con ngươi như muốn lòi ra, lưỡi thè lè, mặt bị tụ máu sưng húp bằng lái lệnh. Vua chỉ khò khè được một hồi rồi tắt thở. Hai tên lính đem bó xác vua vào một manh chiếu toan mang đi chôn. Một đứa sực nhớ ra nói:


- Ha ha! Thế là chúng mình là đám ma vua. Đám ma thì phải có văn tế chứ?


- Nhưng chúng mình sao làm nổi văn tế?


Tên kia nghĩ một hồi rồi nói:


- Thôi được, để mình đọc bài văn tế sáo sậu thay vào cũng được. Rồi y cất giọng đọc:


I hi… Sáo sậu là cậu sáo đen


Đánh trống thổi kèn


Đưa ma sáo sậu


Cậu giậu vườn cà


Cậu già cậu chết


Thổi nồi cơm nếp


Đưa cậu ra đồng


Đánh ba tiếng cồng


Cậu lồng xuống lỗ


Làm cỗ tế cậu…


Đọc văn tế xong, hai tên khiêng bó chiếu mỗi người một đầu. Một tên cười nói:


- Cứ tưởng xác vua thì phải nặng ai ngờ cũng nhẹ tênh nhỉ?


Tên kia đáp:


- Thì bị bỏ đói bao nhiêu ngày làm gì mà chả nhẹ. Đám ma mà không có kèn trống, không có tiếng khóc thì còn ra làm sao nhỉ?


- Vậy thì mày khóc, còn tao giả làm tiếng kèn đưa ma…


Rồi một tên vờ khóc còn một tên làm tiếng kèn mồm ò e í e khiêng xác vua ra vườn sau. Huyệt mới vừa đào xong, một đàn giun kiến đã chực sẵn chờ bu lên cái xác của ông vua xấu số.


Ngay tối hôm đó, Mạc Đăng Dung đã vào nội cung bắt ép vua Thống nguyên phải nhường ngôi cho mình. Vua Thống nguyên tức giận:


- Khanh làm gì mà cứ như trò trẻ ấy? Trước đây khanh bắt ép ta lên ngôi ta mới phải lên, chứ ta có ham gì cái ngôi vua bù nhìn đâu?


Đăng Dung cười gằn:


- Ông làm vua nhưng bất lực, Đà dương vương âm mưu phản loạn mà ông không hay biết gì, như vậy phế bỏ ông đi là đúng lắm rồi. Ông có muốn nhường ngôi hay không thì bảo?


- Nếu ta biết trước thế này thì ta cũng chẳng giành ngôi của anh ta làm gì! Chính người đẩy anh em ta thành kẻ thù, còn nói gì nữa? Nếu anh ta khởi sự thành công thì ta sẫn sàng trả lại ngôi vua cho anh, chứ không bao giờ chịu nhường cho ngươi.


- Ông không muốn nhường cũng cứ phải nhường! Túc vệ! Lôi Lê Xuân giam vào Tây nội cho ta!


Ngự lâm quân dạ ran, lôi vua Thống gnuyên đi.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 







(2) Thuộc huyện Tử Liêm (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).




(1) Dịch:    Phấp phới cờ treo bóng tịch dương,


Hai cung buông lửng một con xuồng.


Áo tê quân chiến ỳ trên bến,


Mũ trãi tôi trung chết cạnh đường.


Muôn dặm bừa rau rừng có giặc,


Ba quân tuốt gié túi khan lương.


Thăng Long là đất hưng vương cũ.


Sống mái sao không quyết một trường.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »