tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19375685
Tiểu thuyết
23.04.2009
Hoài Anh
Vua Minh Mạng

Khám Đường nằm trên một khu đất hình chữ nhật có tường cao, hào rộng đầy nước và một hàng rào tre rất kiên cố bao bọc. Ra vào chỉ có một cửa nhỏ ăn thông ra một chiếc cầu tre mảnh khảnh bắc ngang qua hào.


Qua khỏi cửa ra vào, người ta thấy một gian nhà rộng lớn, chỗ ở của những người coi ngục.


Các tù nhân được giam trong ba gian nhà đựng ở phía sau, dọc theo thành: nhà thứ nhất giam các quan to có tội; nhà thứ hai giam những tù nhân có chút địa vị trong dân gian, nhà thứ ba chứa những tù nhân cặn bã của xã hội.


Mỗi nhà chia ra làm hai phòng, trên và dưới. Phòng trên cách đất độ hai thước rưỡi ta, chỉ để một cửa ra vào.


Ban ngày, tù nhân ở phòng dưới, nếu không có vài manh chiếu rách, thì tù phải nằm dưới đất.


Đêm đến, tù nhân phải lên phòng trên, vài người lính lên theo với họ, xiềng họ lại, đóng chiếc cửa độc nhất xong, leo xuống và cất chiếc thang đi. Theo đặc ân của viên cai ngục, thường thường hai hạng tù trên được miễn xiềng xích và được ở lại phòng dưới, dầu phòng náy thấp đến nỗi người ta không đứng thẳng người được. Ở đây vẫn thấy dễ chịu hơn tầng trên, tầng này đã thiếu ánh sáng lại thiếu cả không khí nữa.


 Tất cả những gian nhà ấy đều không có chút vệ sinh: về mùa mưa, nước chảy vào ướt át, lầy lội, bùn ở chân những tù nhân chảy quằn quèo trên các cột và có khi rỏ xuống đầu các lính canh nữa. Về mùa hạ, ở đây người ta có cảm tưởng như ở trong một lò than đỏ rực. Lúc ngủ, vì người nhiều, chỗ lại hẹp, nên các tù nhân phải nằm chồng chất lên nhau.


Mỗi tháng, mỗi tù nhân được Nhà nước cho 20 bát gạo, thứ hẩm nhất. Còn chiếu chăn, áo quần, nồi niêu, các tù nhân phải sắm lấy.


Tống Thị Quyên bị giam trong một phòng riêng ở bên dưới ngôi nhà thứ nhất. Nàng không bị xiềng xích, được ăn uống đầy đủ, có giường nệm tử tế, có nước tắm rửa và bô để đi đại tiểu tiện. Nhưng nàng vẫn hết sức đau khổ vì bị buộc cho các tội tư dâm với con là hoàng tôn Đán.


Nguyên trước đây Bá Đa Lộc làm mai cho Hoàng tử Cảnh lấy Tống Thị Quyên, con một nhà có đạo gốc ở Sài Gòn. Nhà này không thờ cúng tổ tiên như bên lương, trong gia đình cũng không giữ tôn ti trật tự khe khắt, cha mẹ con cái sống chan hòa thoải mái. Hoàng tử Cảnh lại từng sống ở bên Tây, bắt chước Tây Đầm, thường hôn vợ trước mặt mọi người, hay khoác tay vợ đi dạo phố. Khi sinh Đán, trong nhà mẹ con ôm hôn nhau là thường, có khi ngủ chung giường không phân biệt. Khi hoàng tử Cảnh qua đời, Thị Quyên đang tuổi xuân, nhiều đêm chịu không nổi sự thèm khát đòi hỏi tính dục, có khi ôm ghì lấy Đán để cho khuây khỏa phần nào. Nhiều khi nàng trở dậy thắp nến, ngước nhìn lên bức tranh Đức Bà Đồng Trinh Maria đang bồng Đức Chúa Con, lầm rầm cầu nguyện xin Đức Bà cứu nàng thoát khỏi chước ma quỷ cám dỗ. Từ khi Minh Mạng lên ngôi, bọn cung nữ hầu hạ lai ra sức rỉnh rập mẹ con Đán, thấy có gì sơ hở là lập tức báo cho bọn Thái giám biết. Bọn Thái giám cũng biết vua không ưa gì hoàng tôn Đán, nên đã ghi nhớ những chuyện này chờ cơ hội tâu lên vua. Lạ gì phong tục tập quán của người nước ta lúc bấy giờ, nam nữ hữu biệt, nam nữ thụ thụ bất thân(1) nhất là mẹ con phải trên ra trên, dưới ra dưới, không thể cá mè một lứa, cá đối bằng đầu. Con phải quỳ lạy mẹ, chứ không được phép bá cổ mẹ hôn, cười đùa trên chọc mẹ như bạn bè với nhau. Cho dù không có chuyện thông dâm chăng nữa, thấy mẹ con ngủ chung giường, người ta cũng thấy chướng tai gai mắt. Rất có thể là Tống Thị Quyên bị oan, nhưng lúc bấy giờ ai dám đứng ra bênh vực, e làm trái ý vua quan. Lạ gì thói đời giậu đổ bìm leo, người ta phù thịnh chứ ai lại đi phù suy bao giờ.


Khi vừa được Thái giám báo cho biết tin này, Minh Mạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì nếu quả có chuyện này, thì chứng tỏ hoàng tôn Đán là người vô luận bất hiếu, càng chứng tỏ ý kiến của Thành, Duyệt xin lập Đán nối ngôi là không đúng đắn, như vậy việc lên làm vua của mình là chính đáng, không ai còn dị nghị vào đâu được nữa. Phe cánh của Đán trong hoàng tộc và trong triều đình sẽ không thể lợi dụng tôn phù dòng chính thống để chống lại mình. Minh Mạng còn nhớ chuyện cũ Nguyễn Nhạc gả con gái cho hoàng tôn Dương rồi mượn danh nghĩa hoàng tôn Dương cử binh trừ khử quyền thần Trương Phúc Loan, nên được lòng người ủng hộ, nhân đó Duệ Tông mới thua chạy và bị Tây Sơn giết, chỉ có Nguyễn Ánh may mắn trốn thoát. Ngày nay cũng không thiếu gì người lợi dụng con bài hoàng tôn Đán để mưu đồ kia khác, giờ đây con bài ấy đã mất hết tác dụng.


Nhưng Minh Mạng lo là bởi dù sao chăng nữa, nếu mình trị tội hoàng tôn Đán sẽ mang tiếng là chú giết cháu, như chuyện Tống Thái Tông giết con của Tống Thái Tổ đời xưa. Nếu chuyện này có thực, cũng không tránh khỏi có người nghi ngờ là Đán và Tống Thị Quyên bị vu oan, không chịu nổi cực hình tra khảo bức cung nên buộc lòng phải nhận tội. Ai mà ngăn nổi miệng đời, một khi đã thành nghi án, tất sẽ có tin đồn thổi khắp nơi, biết đâu chẳng có kẻ hiếu sự, chép vào dã sử lưu lại đời sau, mình sẽ mang tiếng với hậu thế, mà không có cách nào thanh minh được.


Minh Mạng lấy cớ việc này là chuyện trong nội bộ hoàng tộc, giao cho Tôn Nhơn Phủ xét hỏi. Quan lệnh Tôn Nhơn Phủ sự vụ là Thống chế Tôn Thất Dịch ra lệnh bắt Tống Thị Quyên giam vào lao Thừa Phủ để xét xử.


Hôm sau, ông cho đòi Tống Thị Quyên lên hỏi:


- Thị kia, các cung nữ tố giác ngươi thông dâm với hoàng tôn, vây biết điều hãy khai ra.


Thị Quyên từ nhỏ quen được cưng chiều, tôn kính, nên ngang ngạnh hỏi lại:


- Quan Tả Tôn Nhơn hỏi gì ta?


Tôn Thất Dịch giận dữ:


- Ngươi bây giờ là tội nhân, phải xưng thiếp, chứ không được xưng ta, nghe chưa!


Thị Quyên vẫn bướng bỉnh:


- Xưa nay ta chỉ xưng thiếp với hai người, một là đức Tiên đế, hai là đức Hoàng thái tử, ngay cả đương kim hoàng đế cũng còn phải gọi ta là chị dâu kia mà!


Tôn Thất Dịch nổi nóng đập bàn:


- Nếu ngươi còn ương ngạnh, ta sẽ cho quân tra khảo. Thế nào, khai mau!


- Mới đây, ta mất một cái vòng kim cương do hoàng thái tử mang từ bên Tây về trao cho ta làm sính lễ, ta vẫn nâng niu như một kỷ vật. Ta nghi ngờ bọn cung nữ lấy trộm, nên tra hỏi chúng. Chúng thù tức ta, nên đặt điều vu khống cho ta, chứ quả thực không có chuyện ấy.


Tôn Thất Dịch cảm thấy bối rối. Giá bọn cung nữ bắt được quả tang chuyện “giai trên gái dưới”, gọi Thái giám và quân túc vệ vào chứng kiến, rồi làm biên bản bắt Thị Quyên ký vào, thì bây giờ còn chối đằng trời. Nhưng ông lại nghĩ, đối với Vương phi của đức Anh Duệ hoàng thái tử, bọn cung nữ sao dám khinh suất làm như vậy. Không bắt được quả tang thì chẳng qua chỉ là nghi án mà thôi.


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy không thể bỏ qua vụ này. Nếu cho rằng đây chỉ là chuyện vu oan, thế tất sẽ càng tăng thêm uy tín cho hoàng tôn Đán, khiến người ta nghi ngờ nhà vua rắp tâm mưu hại cháu mình. Hiện giờ trong nước vẫn còn có những người quý mến Hoàng thái tử Cảnh, muốn cho con Ngài được lên nối ngôi. Thôi thì “già đòn non nhẽ”, cứ dùng cực hình tra tấn là Thị Quyên sẽ phải nhận tội.


Tôn Thất Dịch sai quân đem kìm sắt nung đỏ ra kẹp rứt từng miếng thịt. Thị Quyên đau quá, ngất đi, lính vã nước vào mặt cho tỉnh lại để hỏi cung tiếp.


Cuối cùng vì bị tra tấn đau quá không chịu nổi, Tống Thị Quyên đã nhận tội. Tôn Thất Dịch, sai giam vào khám Đường rồi làm bản án, miễn tội lăng trì, nhưng bắt thả bè trôi sông theo tập tục dân gian đối với kẻ dâm phu. Bản án được đệ lên vua xét duyệt.


Thấy mình trực tiếp đứng ra phán quyết sẽ mang tiếng hiềm nghi, khó thuyết phục được mọi người trong thiên hạ, vua liền cho đòi quan trong Phòng Văn thư là Hoàng Quýnh vào bàn bạc. Hoàng Quýnh nói:


- Trước đây Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt đều xin tiên đế cho hoàng tôn Đán lên nối ngôi. Nay đã rõ ra hoàng tôn là người không có đức như vậy đủ chứng minh lời tâu xin của Thành, Duyệt chẳng qua là họ muốn lập vua nhỏ để dễ bề khống chế mà thôi. Nay nếu bệ hạ đứng ra trị tội hoàng tôn, không khỏi có người dị nghị bệ hạ trị tội hoàng tôn để trả thù riêng. Thần được biết Duyệt là người thi hành pháp luật một cách cực kỳ nghiêm khắc. Một viên thư lại tòng sự trong dinh, một hôm ở phòng giấy ra về, gặp cô gái bán bánh. Viên thơ lại ý muốn trêu cô gái bèn lén bước tới sau và lấy trộm hộp dầu để trên thúng bánh. Cô gái bèn la lớn: “Kẻ cắp! Kẻ cắp” Viên thơ lại lập tức bị bắt và bị chém đầu theo lệnh Duyệt. Lại một hôm, Duyệt có việc sang Chợ Lớn. Đi đến Cầu Kho thì gặp một đứa nhỏ chừng 5, 6 tuổi, đang chửi rủa bố mẹ. Duyệt định sai lính bắt lại, nhưng lại đổi ý đi thẳng. Buổi chiều Duyệt trở về, và tới Cầu Kho vẫn thấy đứa nhỏ đang lải nhải chửi rủa bố mẹ. Bèn bảo bố mẹ nó để mình bắt nó về dinh, sai lính đưa cơm cho nó ăn mà dặn khi đưa đũa cho nó cầm thì nhớ lộn đầu đũa lại. Thằng bé lộn lại đũa rồi mới cầm bát và cơm. Duyệt bàn sai lính mang nó ra chém, lấy cớ rằng thằng nhỏ đã đủ trí thông minh để hiểu rằng chửi rủa bố mẹ là một tội rất nặng. Chỉ tội trêu ghẹo một cô gái thường dân và chửi rủa bố mẹ mà Duyệt đã trừng trị nghiêm ngặt như vậy, huống hồ tội tư dâm với mẹ là không còn thiên lý nhân luân gì nữa. Theo ngu ý của thần thì đến đưa giải Tống Thị Quyên vào Gia Định giao cho Duyệt xử trí. Nếu Duyệt tha thị thì cái tội tư thông của Duyệt với hoàng tôn Đán để mưu chuyện phản loạn đã rõ, mà nếu Duyệt đứng ra trị tội thị, thì thiên hạ không ai còn nói vào đâu được nữa.


Minh Mạng nghe lời, bèn sai giải Tống Thị Quyên vào Gia Định giao cho Duyệt xét xử. Nhận được lệnh chỉ, Duyệt cho mời Phó Tổng trấn Trương Tấn Bửu vào bàn bạc.


Trương Tấn Bửu nghĩ ngợi một hồi rồi nói:


- Theo thiển ý thì hoàng thượng muốn mượn tay ngài để trị tội hoàng tôn Đán và Tống Thị khiến thiên hạ không còn ai nói vào đâu được. Nếu ngài không trị tội Tống Thị thì hoàng thượng sẽ buộc cho ngài cái tội vị tình riêng do trước đây đã thông mưu với Đán ngầm tính chuyện kia khác.


Duyệt nghe lời, sai đem Tống Thị Quyên trấn nước cho chết.


Minh Mạng được tin Duyệt đã xử Tống Thị Quyên bèn y lời xin của Tôn Nhơn Phủ bắt hoàng tôn Đán phải dâng nộp ấn và dây thao, giáng xuống làm thứ nhân, Đán buồn rầu sinh bệnh, chẳng bao lâu thì chết.


 


XIII


Minh Mạng se mình. Hoàng tử trưởng, các hoàng tử túc trực ở Duyệt Thị Đường. Thái y dâng thuốc. Trong thời gian uống thuốc, vua vẫn đem sớ tâu các nơi phê phán không lúc nào nghỉ. Văn thư phòng là Nguyễn Hữu Khuê và Trương Phúc Cương dâng sớ nói: “Y quan có nói: uống thuốc tất phải bình tâm không lo nghĩ. Nay các sớ tấu trong ngoài đều do hoàng thượng phê bảo, công việc đến hàng vạn, sao có thể không tổn tinh thần. Xin tĩnh dưỡng tinh thần thì thuốc mới chóng có hiệu quả”. Minh Mạng xem sớ, phán rằng: “Không ngờ lớp tôi đòi nhỏ mọn mà có lòng yêu lo đến thế”. Vua bèn truyền: “Cứ lấy ngày lẻ dâng “lục đậu bài”(1), ngày chẵn thì thôi. Duy việc gì quan trọng thì tâu ngay”.


Vua mới khỏe, ông đã muốn ngự điện nghe việc các quan tâu lại. Gặp trời mưa to, bầy tôi sợ lạnh rét, can vua, Minh Mạng phán rằng: “Thế đủ biết lòng thành yêu mến, nhưng trẫm vẫn khỏe, muốn gấp gặp các khanh để thỏa lòng khanh trông ngóng, mà lòng trẫm cũng được thư thái, chẳng hơn ngày ngày chỉ thấy lũ đàn bà, quan thị không biết nói gì à?”. Thế là ông liền ngự lên điện Cần Chánh. Bầy tôi lạy mừng ở sân, áo mũ đều bị ướt. Minh Mạng liền vời lên trên điện để ngồi, úy lạo hồi lâu rồi ban cho tiền vàng và chuỗi ngọc trai theo thứ bậc.


Một hôm, ông vời Nguyễn Hữu Thận, hỏi rằng:


- Gần đây triều tham tâu việc so với ngày trước thế nào?


Nguyễn Hữu Thận trả lời:


- Trước kia thường ngày tâu việc, bọn thần lui triều thì đã mỏi mệt, cho nên công việc chứa chất nhiều. Nay tâu việc có ngày thì ngày thường được chuyên tâm làm việc, cho nên việc Bộ hơi gọn.


Minh Mạng nói:


- Trẫm nay tuổi đang mạnh có thể cố gắng xét đoán công việc. Chỉ việc sợ sau này mỏi mệt không thể được như ngày nay. Xem ra thì người bầy tôi không dám làm biếng là vì sợ, chứ làm vua ngôi cao thế mạnh, ai cũng kính sợ, cái lòng trễ nải dễ sinh. Vậy thì bầy tôi phải khuyên răn vua cho được trước sau như một là việc hay.


Minh Mạng nằm nghỉ ngơi, có năm cung nữ hầu bên cạnh. Một bà quặt, một bà đấm bóp, một bà hát nhè nhẹ cho vua ngủ được ngon giấc, một bà vấn thuốc têm trầu để sẵn cho vua dùng. Minh Mạng lệnh cho các cung nữ khi ông ngủ không ai được to tiếng, không ai được đụng chạm vào người ông, nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu.


Nhưng bữa nay ông muốn ngủ mà không sao chợp mắt được.


Cơn bệnh vừa qua đã làm ông suy nghĩ lại một số điều. Trước đây ông chủ trương độc tôn Nho giáo vì tín điều cốt lõi của Nho giáo là tôn quân quyền, có lợi cho chế độ quân chủ. Ông cho xây dựng Văn miếu thờ Khổng tử ở kinh đô Huế và ở các trấn. Hàng năm, ông thường lệnh cho Nội các cùng bộ Lễ ban phát Ngũ Kinh, Tứ Thư đại toàn, Tứ thư nhân vật bị khảo, Thi văn tập yếu... cho các học đường ở kinh đô và các trấn. Có năm tổng số sách Nho học kể trên được phát cho học quan ở Quốc Tử Giám và Đốc học, Giáo thụ, Huấn đạo ở các trấn lên tới 1.120 bộ. Việc đào tạo nhân tài từ kinh đô đến làng xã đều dựa vào các sách kinh điển của Nho gia và việc tuyểnchọn quan lại cũng hoàn toàn thông qua các kỳ thi mà đề bài từ kinh nghĩa, thơ phú, văn sách thi Hương và đối sách thi Đình đều rút ra từ sách Nho học.


Nhưng sau khi hiểu rõ sức lôi kéo, sự hấp dẫn của Gia Tô giáo trong việc thu phục lòng người, Minh Mạng thấy chỉ cấm đạo không chưa đủ, mà còn phải phát triển Phật giáo để làm đối trọng với Gia Tô giáo, và để cho dân chúng có chỗ nương tựa về mặt tinh thần.


Ngày hôm sau, khi sương mù còn nhẹ phủ dòng Hương, Minh Mạng lên thuyền ngự. Thuyền chia thành từng gian: Gia của vua, gian của các bà cung phi, gian của nô tỳ thái giám. Bề rộng chừng bốn thước nhưng bề dài đến hơn chục thước. Giống như cả một tòa lâu đài thu hẹp lại, tường và cửa đều làm bằng thứ gỗ nhẹ, có trần, bên trên lợp gỗ hào láng. Lâu đài này dựng lên trên những chiếc thuyền kết lại với nhau và lát ván, cũng có một cột cờ lớn phất phới lá cờ vàng.


Nguồn: Vua Minh Mạng. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học , 2006.


 


 


 







(1) Trai gái có phân biệt, trai gái không được tự tiện cầm vật gì trao cho nhau.




(1) Lục đậu bài: Lá bài xanh đậu để ghi tên người trực làm việc và công việc muốn tâu để dâng lên.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
xem thêm »