tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18413942
Tiểu thuyết
23.04.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Trong nhà giam ở phường Đông Hà, vua Quang Thiệu run rẩy vì cái lạnh đầu mùa. Tháng trước, Mạc Đăng Dung đem quân đi đánh bắt được nhà vua ở châu Lang chánh phủ Thanh đô(1) vì sợ các trung thần nghĩa sĩ phản đối nên y chưa dám giết những bầy tôi trung thành với nhà Lê, chưa biết chừng y sẽ có ý khác. Vua Quang thiệu chua chát cho số kiếp của mình. Tưởng dựa vào Đăng Dung để đè nén quyền thần Trịnh Tuy, không ngờ khi nắm quyền Đăng Dung còn tệ hại gấp mười lần Trịnh Tuy. Cũng như trước đây vì oán ghét vua Uy Mục nên người ta tôn phù vua Tương Dực, không ngờ sau khi lên ngôi, Tương Dực còn tệ hại gấp mười lần Uy Mục. Giữa lúc nước to, dân chúng mất mùa đói kém, vậy mà Tương Dực vẫn làm nhiều việc thổ mộc, đắp thành rộng to mấy nghìn trượng, bao vây cả điện Tường quang, quán Trấn vũ, chùa Thiên Hoa ở phường Kim Cổ, từ phía đông đến phía tây bắc, chắn ngang sông Tô Lịch, trên đắp hoàng thành, dưới làm cửa cống, lấy ngói vỡ và đất đá nện xuống, lấy đá phiến gạch vuông xây lên, lấy sắt xâu ngang. Lại làm thuyền chiến, sai thợ vẽ kiểu, sai bọn nữ sử cởi truồng chèo ở hồ Tây, vua cùng chơi, lấy làm vui thích lắm. Người thợ Vũ Như Tô làm điện to hơn trăm nóc, hết kiệt tiền của và sức dân trong nước. Lại làm Cửu trùng đài chín đợt, trước điện đào hồ thông với sông Tô Lịch, để dẫn nước vào, thả thuyền Thiên quang để đi chơi. Hồ ấy quanh co khuất khúc, mở cửa cống có thể cho thuyền nhẹ ra vào để rong chơi, rất là xa xỉ. Dân gian đau khổ, quân lính nhọc mệt. Quân năm phủ đắp thành chưa thể thành công được, vua lại ban sắc gọi các nha môn ở ngoài Kinh thành phải làm, tập hợp nhau lấp hồ khiêng đất. Tương Dực bất thần mỗi ngày ngự chơi các nơi, chỗ nào vừa ý thì thưởng kim bài ngân bài. Có chỗ làm xong lại đổi lại, đổi lại đắp lại, mấy năm không cùng. Quân lính đắp thành bị bệnh dịch đến một phần mười.


Khi đó có người ở trang Dưỡng chân, huyện Thủy đường(1) tên Trần Cảo, xưng là cháu chắt của Trần Thái Tông, dấy cuộc khởi nghĩa ở Thủy đường và Đông triều. Cảo tự nhận là Đế thích giáng sinh, xưng làm vua lấy niên hiệu là Thiên ứng. Ngày mồng một tháng tư năm Bính tý(2), Trần Cảo đem quân tiến đến bến Bồ đề. Tương Dực thân chinh đàn áp, Trần Cảo lui về Trâu sơn. Quân triều đình đánh dẹp nhiều lần không được.


Giữa lúc đó, Trịnh Duy Sản giết vua Tương Dực ở nhà Thái học, lập con trưởng của Cẩm giang vương là Y mới mười bốn tuổi lên làm vua, lấy niên hiệu là Quang Thiệu. Bọn Duy Sản rước vua ra ngoài về thành Tây đô ở Thanh Hoa, họp thề dấy quân chống lại Trần Cảo.


Ngày 11, Trần Cảo chiếm kinh thành. Vua Quang thiệu từ Tây đô huy động quan quân, gửi hịch cho các phủ huyện kêu gọi đánh dẹp Trần Cảo. Trần Cảo bị bao vây trong thành, mở cửa thành chạy qua sông Thiên đức, lên miền Lạng Sơn cắt tóc đi tu.


Trần Cảo đã bị diệt nhưng bọn quyền thần Nguyễn Hoằng Dụ, Trịnh Tuy, Trần Chân lại đánh lẫn nhau, gây rối loạn trong triều đình. Các tướng tự xưng hùng, hiềm khích lẫn nhau, làm cho tình thế thêm lục đục.


Nội bộ triều đình rối loạn; để đè nén bọn quyền thần không cho họ lấn át mình, vua Quang Thiệu phong Mạc Đăng Dung làm Vũ xuyên hầu. Từ đấy chính quyền nhà Lê do Mạc Đăng Dung nắm giữ.


Vua Quang Thiệu dùng mưu giết được Trần Chân, nhưng dư đảng của y lại đem quân đến đánh sát Kinh thành. Vua đang đêm phải chạy sang dinh Bồ đề, trốn tránh ở Gia Lâm. Quân lính Sơn tây cướp phá kinh thành. Vua Quang Thiệu sai đi gọi Mặc Đăng Dung ở Hải Dương về, giao cho Đăng Dung trông coi các dinh thủy bộ. Nhà vua vẫn ở dinh Bồ đề, sai Mạc Đăng Dung đánh dẹp quân nổi loạn của Trịnh Tuy. Trịnh Tuy chạy về Thanh Hoa, vua về Kinh phong Mặc Đăng Dung làm minh quận công.


Thấy Mặc Đăng Dung mỗi ngày một chuyên quyền lấn át mình, vua Quang Thiệu tìm cách đè nén Đăng Dung. Đăng Dung biết mưu ấy tìm cách đối phó. Thế là từ đấy hai người cầm quân chống nhau.


Năm Nhâm ngọ(1), Mặc Đăng Dung đưa Hoàng đệ Xuân lên làm vua, đặt niên hiệu Thống Nguyên. Vua Quang Thiệu phải chạy ra ngoài mộ quân chống Đăng Dung.


Đến năm Ất dậu(2), Mặc Đăng Dung đem quân đi đánh, bắt được vua Quang Thiệu đem về giam ở phường Đông Hà, nhưng, nói trá là để vua ở sở nhị đẳng ngự châu. Trước đó Đăng Dung đã phế vua làm Đà dương vương.


Vua Quang Thiệu thầm nghĩ: Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mặc Đăng Dung vốn làm nghề đánh cá, vì có sức khỏe nên đi dự cuộc thi lực sĩ. Trước sân rồng, Đăng Dung tay xách hai quả tạ nặng, miệng cắn một quả, đi quang một vòng khi đến đích đặt xuống mặt không hề biến sắc, hơi thở vẫn đều hòa nên được đỗ lực sĩ xuất thân. Đời vua Tương Dực, được thăng làm đô chỉ huy sứ Vũ xuyên bá. Vua Quang Thiệu thấy Đăng Dung là người có dũng lực, tưởng có thể nhờ cậy được vào y để đè nén bọn quyền thần, nên giao hết binh quyền cho y nắm giữ. Không ngờ y lại nuôi tham vọng nhòm ngó ngôi vua. Khi ấy Đăng Dung uy quyền mỗi ngày một to, lòng người đều hướng về. Đăng Dung đem con gái nuôi vào hầu vua, tuy tiếng là chầu hầu, thực ra để dò xét coi giữ. Lại cho con trưởng là Đăng Doanh làm Dục mĩ hầu, trông coi điện Kim quang. Đăng Dung đi bộ thì lọng phượng đát vàng, đi thủy thì thuyền rồng dây kéo, ra vào trong cung cấm, không kiêng sợ gì. Lại giết những người tâm phúc của vua như bọn thị vệ Nguyễn Cấu, đô lực sĩ Minh sơn bá Nguyễn Thọ và Đàm Cử. Khi biết là không thể lợi dụng danh nghĩa của vua để khống chế thiên hạ, y ra mặt phế vua lập người khác. Dùng Đăng Dung chống lại Trịnh Tuy có khác gì đuổi beo cửa trước rước cọp cửa sau. Cũng vì mình tưởng y chỉ là kẻ võ biền nông nổi, lại quá tin vào lời thề thốt trung thành của y nên mới mắc lừa, đến nay biết hối thì đã muộn.


Một cơn gió lạnh thổi vào lọt qua khe cửa sổ khiến vua run lên cầm cập. Mùa đông năm trước, nhà vua còn ngồi trước lò sưởi lửa đỏ rực, than tàu nổ tung hoa cà hoa cải, nghe lép bép vui tai. Ngồi trên đệm ấm, vai khoác chăn bông, tay thu trong lồng ấp, có biết gì đến cảnh rét mướt bên ngoài. Đang làm vua mà hóa tên tù, chăn đơn áo mỏng, nghĩ càng cám cảnh cá chậu chim lồng. Lúc này giá có chén rượu thì cũng ấm bụng được một chút. Bỗng dưng nhà vua thấy thèm rượu vô cùng, cổ họng khô rang. Trước đây vua chỉ toàn dùng thứ rượu bồ đào đựng trong chén ngọc, ngọt như vị quỳnh tương, mùi thơm ngào ngạt, có bao giờ phải thèm khát như thế này.


Tên lính phiên canh hôm đó bước vào. Vua gọi lại:


- Này chú ơi, chú làm ơn gọi hàng rượu vào đây bán cho tôi một cút uống cho ấm bụng! Rét quá!


Tên lĩnh bĩu môi:


- Thôi đi, đừng có ăn mày lại đòi xôi gấc. Là thân anh tù mà còn đòi rượu chè nữa kia à? Lệnh trên nơi này nội bất xuất ngoại bất nhập, cho hàng rượu vào lỡ đến tai An hưng vương thì đầu tôi cứ là bằng cũ chuối!


- Chú cứ cho vào đây không sao đâu, tôi chỉ uống một chút cho đỡ thèm thôi mà!


- Thôi được, tôi cũng chiều lòng ông mà gọi hàng rượu vào đây, nhưng ông phải uống cho nhanh nhanh vào nhé. Lỡ xảy ra chuyện gì thì ông phải gánh tội thay cho tôi đấy.


- Được rồi, có sao tôi xin chịu hết, chú cứ cho họ vào đây.


Tên lính đã được viên chỉ huy căn dặn, nếu chuyện nhỏ nhặt thì cũng nên chiều ý nhà vua, vì An hưng vương vẫn còn vị nể nhà vua cốt để mua lòng thiên hạ. Vì vậy y làm theo lời cầu xin của vua Quang Thiệu.


Lát sau y dẫn vào một cô gái quê, quẩy mỗi đầu quang gánh một vò rượu lớn. Vua hỏi:


- Cô hàng ơi, bán cho tôi một cút rượu nhé. Rượu của cô có ngon không đấy?


Cô gái liếc nhìn thấy chàng thanh niên phong thái đường hoàng sinh lòng kính nể, liền khép nép thưa:


- Bẩm ông, rượu nhà cháu là rượu chính hiệu làng Mơ, ngon có tiếng đấy ạ. Ông nếm thử rượu này một lần là nhớ mãi suốt đời.


- Cô rót thử cho tôi một chén nếm xem sao đã.


Cô gái vừa giở nút đệm lá chuối khô, mùi rượu thơm ngào ngạt bốc lên. Cô nghiêng vò rót một chén rồi hai tay nâng lên đưa cho vua. Vua nhìn thấy rượu sủi tăm trong lòng chén, vừa nhắp môi thì một cảm giác thú vị dâng lên khiến vua say sưa ngây ngất. Vua lại đòi rót chén nữa và cứ thế mềm môi uống hết chén này đến chén khác. Men rượu bốc lên làm hồng da mặt, máu chạy rần rật trong cơ thể khiến vua cảm thấy tình xuân lai láng. Qua đôi mắt lơ mơ, vua nhìn thấy cô gái cặp má ửng đào, sống mũi dọc dừa thon thon với đôi mắt lá răm tình tứ.


Nhà vua ướm lời trêu ghẹo:


- Rượu của cô đã làm say người nhưng đôi mắt cô cũng làm say người không kém. Uống vào tôi tưởng như uống cả một nguồn suối khiến nguôi cơn khát cháy lòng bao nhiêu năm nay. Ước gì cô là Trác Văn Quân còn tôi là Tư Mã Tương Như, hai đứa mình mở chung quán rượu để ngày ngày tôi được say men rượu lại say cả men tình…


Cô gái đỏ bừng mặt:


- Ông cứ nói thế chứ nhà cháu là kẻ quê mùa hèn kém, có đâu dám sánh với người quyền quý cao sang…


- Tôi nào có phải cao sang gì đâu, chẳng qua chỉ là một tên tù mà thôi. Cô có thương hoàn cảnh của tôi không?


Cô gái ngước nhìn thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú, trong lòng đã thầm yên, lại nghe nói chàng đang mắc vòng tù đày nên càng mủi dạ. Một niềm thương xót trào dâng trong lòng cô khiến cô rơm rớm nước mắt. Cứ nhìn qua cũng đoán chàng phải là bậc vương tôn công tử, nếu chàng không gặp hoàn cảnh ngang trái như thế này thì người như mình có hòng gì được chàng để lọt mắt xanh thương đến phận bọt bèo. Giọng chàng rót vào tai nàng êm dịu như hơi thở nhẹ khiến tâm hồn nàng lâng lâng như bay bổng trên chín tầng mây. Chàng thủ thỉ:


- Đôi ta gặp nhau ở đây quả là kỳ ngộ duyên trời, chỉ được bên nhau trong khoảnh khắc rồi không biết bao giờ mới có phen tái hội, cô có rộng lòng ban cho tôi một chút tình hay không? Tôi xin hứa với cô sẽ ghi khắc hình ảnh cô suất đời trong tâm khảm…


Cô gái xúc động:


- Em rất thương ông… Nhưng ông… Người là ai?


Vua nói nhanh:


- Không nói dấu gì em, ta là đức vua bị kẻ gian thần giam cầm ở đây. Trước đây ra có cả tam cung lục viện mà không một cô gái nào khiến ta thấy yêu mến như em. Ta xin hứa với em, nếu sau này giành lại được ngai vàng ta sẽ lập em lên làm hoàng hậu. Bây giờ xin em ban cho ta chút ơn huệ, nếu sau này dòng máu của ta còn sót lại trên cõi đời thì nó sẽ nối ngôi ta trị vì thiên hạ. Em đừng nên nỡ tâm từ khước niềm mong ước có thể là cuối cùng của ta…


Vua ôm lấy cô gái, lúc đầu cô còn vùng vẫy chống cự, nhưng trong vòng tay âu yếm mạnh mẽ của chàng trai, sức đề kháng của cô yến dần trong khi hơi thở của chàng nóng rực sau gáy cô, lời nói dịu dàng của chàng vẫn mơn trớn bên tai cô như vuốt ve, khêu gợi tình xuân của cô gái trẻ. Một làn sóng từ đâu bỗng trào lên bao phủ lấy toàn thân cô, cô để cho làn sóng ấy cuốn đi, cuốn mãi xuống vực sâu không đáy.


 


II


Vua Quang Thiệu đang bâng khuâng nhớ đến cô gái kỳ ngộ hôm nào thì viên nội giám tâm phúc của vua bước vào. Nhân một buổi Đăng Dung đến thăm, vua đã xin với Đăng Dung để cho những người hầu hạ mình lâu nay ở bên cạnh mình vì những người ấy đã quen với nếp ăn uống, tắm rửa, thay đổi y phục… của mình. Lúc này vua Thống Nguyên em ruột vua Quang Thiệu đang ở trên ngôi, Đăng Dung muốn lấy lòng người em để yên phận làm bù nhìn cho y lợi dụng, thế tất không dám xử tệ với người anh. Vả chăng vua Quang Thiệu vẫn còn mang danh hiệu Đà dương vương, tuy bị giam lỏng vẫn phải có người phục dịch. Vì vậy Đăng Dung cho những nội giám cũ đến ở bên cạnh nhà vua, nhưng dặn trước những người này, nếu thấy có gì khác ý phải lập tức báo cho y biết ngay, không được dấu diếm.


Trong số nội giám có Đỗ Cẩn là người trầm tĩnh kín đáo nên thường được vua trao đổi bàn bạc những việc cơ mật. Đỗ Cẩn vừa bước vào đã sụp lạy:


- Tâu bệ hạ, chẳng hay long thể có được bình an không ạ?


Vua Quang Thiệu cười chua chát:


- Lúc này ta đã bị hạ bệ rồi, người đừng gọi ta là bệ hạ nữa. Cứ gọi là chủ nhân cũng được rồi.


Đỗ Cẩn khảng khái:


- Muôn tâu, tên quyền thần Mạc Đăng Dung phế truất bệ hạ là việc làm điên đảo cương thường, đối với tiểu nhân thì người vẫn là thiên tử, lẽ nào lại dám bất kính?


Vua Quang Thiệu cảm động:


- Ta rất cảm phục tấm lòng trung nghĩa của ngươi. Ngươi để tâm dò xét có biết trong triều có vị quan nào trung trực hay không?


- Tâu bệ hạ, người còn lạ gì thói đời xu viêm phụ nhiệt, hầu hết các quan trong triều đều về hùa với Đăng Dung, chỉ có quan thiếu bảo Lại bộ thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ Trình khê hầu Vũ Duệ, Phúc lương hầu Hà Phi Chuẩn và các ông Nghiêm Bá Ký, Nguyễn Xý, Đàm Thận Huy, Nguyễn Hữu Nghiêm, Nguyễn Văn Vận, Nguyễn Thái Bạt… là có thể trông cậy được.


Vua Quang Thiệu vui mừng:


- Vũ Duệ, Hà Phi Chuẩn, Nghiêm Bá Ký, Nguyễn Xý, Nguyễn Hữu Nghiêm trước đây từng theo ta ra ngoài, còn Đàm Thận Huy mới đây đã từng chạy đến báo cho ta lánh đi, đều là những người đáng tin cậy. Ngươi có làm cách nào đưa được Vũ Duệ vào đây cùng ta bàn bạc đại sự được không?


Được lệnh mật triệu của vua Quang Thiệu, Vũ Duệ cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Ông vốn là người hết sức thông minh cơ trí, thuở nhỏ, cha mẹ đi ra đồng, ông cùng lũ trẻ lấy đất nặn một con voi con, gắn bướm vào làm tai, ghim đỉa vào làm vòi, bắt bốn con cua đội bốn chân cho nó đi. Có người khác đòi nợ đến cổng, hỏi cha đi đâu, ông nói:


- Cha tôi đi giết người.


Hỏi mẹ đi đâu, ông nói:


- Mẹ tôi đi làm sống người.


Khách lấy làm lạ hỏi; ông đòi có thưởng mới nói. Khách bảo:


- Mày không giấu ta, ta sẽ xóa nợ cho nhà mày.


Ông đưa nắm đất nát, bắt phải in tay vào làm tin. Khách cũng gượng in. Ông mới cười và nói:


- Cha tôi đi nhổ mạ, còn mẹ tôi đi cấy lúa.


Khách rất khen ngợi ông có khiếu tinh quái. Sau khách lại đến đòi nợ, ông giơ nắm đất ra làm tin. Khách không nói sao được nữa, khuyên người cha nên cố cho ông đi học, và xin lấy món tiền nợ ấy để đỡ đầu đèn.


Năm 23 tuổi, ông thi đậu trạng nguyên khoa Canh tuất(1) niên hiệu Hồng đức thứ 21.


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.







(1) Thuộc Thanh Hóa.




(1) Thuộc Hải Dương (nay là Hải Hưng).




(2) Năm 1516.




(1) Năm 1522.




(2) Năm 1525.




(1) Năm 1490.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »