tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20030246
Tiểu thuyết
18.05.2009
Hoài Anh
Đất thang mộc

Sống trong lãnh cung ngày dài như năm, Ngọc Lan buồn rầu trước cảnh cô đơn một mình bóng ở chốn hiu quạnh này. Mới ngày nào là một vị công chúa phòng gấm rủ là, ăn toàn cao lương mỹ vị, ngủ thì đệm thúy chăn loan, đi mỗi bước kẻ hầu người hạ, mà bây giờ hải sống cảnh hẩm hiu cực khổ, ăn bữa cơm xoàng xĩnh do bọn thị nữ mang tới ngủ trên chiếc giường thô không đệm chỉ đắp bằng một mảnh chăn đơn. Nhưng bao nhiêu nỗi khổ cực về vật chất nàng đều có thể chịu đựng được chỉ có điều không chịu đựng nổi đó là phải cách xa người mình yêu dấu. Có đêm nàng đã nằm mơ thấy Sơn Khoái, với hình ảnh chàng nghiêng mình ngắt bông hoa mẫu đơn trong vườn ngự uyển, nhưng từ bông hoa bỗng thấy hiện ra một con sâu độc ghê tởm gian những cái càng gớm guốc, đôi mắt lồi ra dữ tợn như đôi mắt của ông nàng trước khi hấp hối. Khi con sâu dùng càng quắp vào mặt chàng, nàng sợ quá thét lên một tiếng bừng tỉnh dậy thì hóa ra là một giấc mơ. Nàng càng lo lắng không biết ở chốn chiến trường mũi tên hòn đạn, chàng có được an toàn hay không? Nàng cảm thấy tất cả nỗi éo le của nghịch cảnh người mà nàng yêu dấu đang chiến đấu với quân đội của anh nàng, chống lại với dòng họ nàng. Liệu tổ tiên nàng có giận dữ trách mắng nàng là đứa con cháu bất hiếu hay không? Nhưng nàng thầm nghĩ dòng họ Mạc không phải chỉ có ông nàng mà còn có những vị hiền tài như cụ tổ Mạc Đỉnh Chi, đã từng đi sư nhà Nguyên đem tài văn chương ứng đối ra thi thố khiến cho người bên đó phải kính phục làm tăng thêm quốc thể của nước Đại Việt văn hiến. Chắc cụ tổ cũng sẽ hài lòng về đứa cháu gái của mình đã biết noi theo đường chính đạo.


Bỗng một hôm nàng nghe thấy trong cung có tiếng khóc than ai oán. Lá sau cửa lãnh cung mở ra, Mạc Phúc Nguyên cháu gọi nàng bằng cô xuất hiện, cất tiếng:


- Chào cô mẫu! Cháu đến thăm cô để báo tin buồn phụ hoàng cháu vừa băng hà.


- Vậy hả vương điệt! - Nàng tuy oán giận anh nhưng dù sao cũng là tình cốt nhục khiến nàng xúc động ứa nước mắt khóc.


Mạc Phúc Nguyên nói:


- Trước khi cha cháu qua đời, có di chúc cho cháu: nếu cô thuận tình kết duyên với một võ tướng trong triều đình thì sẽ tha cô ra khỏi lãnh cung và cho cưới chạy tang.


- Không, ta không thuận, ta không muốn kết duyên với một ai trong triều hết!


Phúc Nguyên cười gằn:


- Cô vẫn còn chung tình với tên phản tặc Sư Thước phải không? Cô không mong gì gặp lại hắn đâu. Tuổi xuân của cô sắp qua đi, nếu cô không lấy chồng lúc này thì quá lữa nhỡ thì cô sẽ phải chịu cảnh phòng không đến nãm chiều xế bóng. Cô nên nghe cháu, cháu là phận cháu lẽ nào lại giam giữ cô là hàng trên. Dầu sao cô cũng là một vị công chúa cành vàng lá ngọc, thấy cô chịu cảnh cực khổ thế này, cháu thật không đành lòng. Trước đây nhiều lần cháu đã khuyên phụ hoàng cháu nên tha cô ra khỏi lãnh cung nhưng phụ hoàng cháu không nghe, người nói là bao giờ cô sám hối tội lỗi lúc đó mới tha. Có lẽ trước lúc nhắm mắt qua đời, người đã trạnh nghĩ đến tình anh em cốt nhục nên mới sai cháu đến gặp cô. Nếu cô không nghe lời cháu thì sẽ phải ở lại chố này mãi mãi...


Ngọc Lan bình tĩnh:


- Được, cháu cứ để ta ở lại lãnh cung. Ta đã quen với nơi này rồi, không muốn đi nơi nào khác nữa. Còn về chuyện nhân duyên thì trong số các văn quan võ tướng triều Mạc, ta không ưng một ai hết.


- Cô say mê một kẻ phản nghịch chống lại cả dòng họ như vậy là làm điếm nhục gia phong, tổ tiên ở dưới suối vàng sẽ không tha thứ cho cô!


- Người năm ba đấng, của chín mười loài. Cháu nhớ bài phú “Ngọc tỉnh liên” của cụ tổ Mạc Đĩnh Chi chúng ta chứ. Ta đành làm hoa sen trong giếng ngọc, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không để mất tiết tháo của con người chính nhân mà khuất phục trước uy vũ.


- Hay lắm, ta sẽ để ngươi chết già trong chốn lãnh cung này.


Mạc Phúc Nguyên vùng vằng quay đi, Ngọc Lan nhìn theo khẽ mỉm cười đầy tự tin và hy vọng...


Sau khi nhận được thư chiêu dụ của Vũ Sư Thước, Nguyễn Thiến đêm ngày suy nghĩ, muốn về với Lê nhưng chưa có cơ hội nào.


Mạc Phúc Hải mất, Mạc Phúc Nguyên còn trẻ tuổi lên nối ngôi, nghe tin lời gièm của cha con Vinh quận công Phạm Quỳnh và Phú Xuyên hầu Phạm Dao nên chính sự nhà Mạc ngày càng nát bét.


Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày đó đang làm chức Tả thị lang Đông các đại học sĩ đã dâng sớ hạch 18 người lộng thần trong đó có cả con rể ông là Phạm Dao là kẻ kiêu hoạnh, nhưng Mạc Phúc Nguyên không chịu cách chức những người đó. Ông chán nản từ quan cáo về quê nhà.


Trước tình hình ấy, Nguyễn Tiến bèn bàn với tướng Nam đạo thái tể Phụng quốc công Lê Bá Ly nên về đầu nhà Lê. Lê Bá Ly xưa nay vẫn trọng Nguyễn Thiến là người trí lự cao xa, nên bằng lòng dẫn con là Phổ quận công Lê Khắc Thận cùng Nguyễn Thiến và hai con là Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn đều đem binh bản bộ hơn trăm người đang đêm trốn vào quan ải Thanh Hoa xin hàng. Vua Thuận bình nghe lời khuyên của Thái hậu Nguyệt Thu cho hàng. Bọn Lê Bá Ly, Nguyễn Thiến đến cửa khuyết lạy chào. Vua mừng lắm ban thưởng và úy lạo. Vũ Sư Thước gặp Nguyễn Thiến đôi bên mừng mừng tủi tủi. Hỏi thăm tin tức Nguyễn Bỉnh Khiêm thì Nguyễn Thiến cho biết ông đã về trí sĩ. Sư Thước thầm khen ông quả là người tri cơ. Nhất là khi nghe chuyện ông dâng sớ hạch 18 người lộng thần trong đó có cả con rể ông thì Sư Thước càng cảm phục ông là người trung thực ít có.


Từ khi Nguyễn Thiến theo về với Lê, hào kiệt khắp nơi hưởng ứng rất nhiều ai cũng vui lòng, thanh thế nghĩa quân càng tăng. Nguyễn Thiến vốn là một vị trạng nguyên, văn chương nức tiếng đã được Mạc phong cho đến chức Lại bộ thượng thư Ngự sử đài đô ngự sử Đông các đại học sĩ nhập thị Kinh diên Thư quận công. Một vị quan to nhất phẩm như vậy mà còn bỏ Mạc về với Lê thì uy thế của họ Mạc đã giảm sút nhiều lắm rồi. Trịnh Kiểm sợ Vũ Sư Thước và Nguyễn Thiến cấu kết với nhau sẽ gây nguy hiểm cho mình nên tìm cách tách hai người ra, ép Thiến phải ở bên mình đi đánh giặc lấy cớ là để chiêu dụ các tướng Mạc khác.


Khi vua Nguyên Hòa mất, Nguyệt Thu đã toan chết theo vì nàng cảm thấy sống không còn có sinh thú gì nữa. Nhưng vì nhớ lời vua dặn phải giúp đỡ ấu chúa lo toan chính sự, nàng đành ẩn nhẫn mà sống để đỡ đần con. Nàng biết rằng nếu vắng nàng. Trịnh Kiểm sẽ chuyên quyền lấn áp vua nhỏ ngay.


Quả thế, khi vua mới lên ngôi, nàng đã trở thành thái hậu, buông rèm ngồi sau lưng vua để nghe các quan tâu bày, khi có ý gì thì nhắc nhở vua để vua phán ra. Có lần Trịnh Kiểm ép vua phải phong cho người cùng phe cánh với ông ta là Kim Ngô vệ chưởng vệ sự Phạm Đốc làm Điện tiền đô chỉ huy sứ chỉ huy cấm quân canh gác nơi hành tại vua ở, Nguyệt Thu biết rằng Kiểm muốn cử người thân tín để giám sát vua chặt chẽ hơn khi cần có thể gây nên biến loạn, nên kiên quyết không chịu. Trước thái độ cứng rắn của Nguyệt Thu, Trịnh Kiểm phải chùn bước vì ông ta thừa biết rằng trong lúc này nếu phế bỏ vua đi sẽ mất lòng người. Nhưng Nguyệt Thu biết rằng ông ta chưa chịu từ bỏ những ý đồ của mình nên vẫn ra sức đề phòng. Nhớ lời vua Nguyên Hòa dặn, có việc gì khó khăn nên bàn bạc với Vũ Sư Thước, nhưng nàng lại e ngại nếu gần gũi với Sư Thước nhiều e Trịnh Kiểm sinh nghi là hai người cùng phe cánh với nhau để tìm cách hãm hại chàng. Biết đâu Trịnh Kiểm chẳng phao ra là hai người có tình ý với nhau khiến mọi người chê trách khinh bỉ chàng. Không những thế mà còn liên lụy đến con nàng vì nếu thái hậu mang tiếng thì nhà vua cũng chịu tiếng xấu là con một kẻ không đứng đắn, Trịnh Kiểm có thể vin vào cớ đó mà phế lập. Thế là nàng đành sống vò võ ở trong cung, có đêm đang ngồi phê tấu sớ thay con, bỗng thiu thiu chợp mắt. Nàng mơ thấy vua ngự đến, nàng vội sửa áo ra đón tiếp bỗng vấp ngã ở bậc thềm, thét lên một tiếng bừng tỉnh dậy thì té ra chỉ là một giấc mơ. Nhiều đêm nàng nhìn ra ngoài sân thấy bóng trăng lấp lánh in trong đám lá nàng mường tượng đó là tàn vàng của nhà vua đi du ngoạn. Một cơn gió thổi tới nàn hương hoa ngào ngạt, nàng tưởng chừng như đó là mùi hương áo ngự còn bảng lảng đâu đây...


Mỗi khi được rảnh nàng lại đến sơn lăng thăm mộ chồng, tưới hoa nhặt cỏ, chăm sóc giấc ngủ của chồng như khi vua Nguyên Hòa còn sống. Ước nguyện của nàng là giờ phút cuối cùng của đời mình sẽ được chôn cất ở đây bên cạnh chồng.


Một lần nàng đang thắp hương trên mộ thì bỗng thấy phía sau thấp thoáng có người, nàng ngoảnh lại thì hóa ra là Vũ Sư Thước cũng đến viếng lăng. Sư Thước chắp tay vái chào rồi nhìn nàng bằng cặp mắt đầy thương cảm:


- Lệnh bà độ này vẫn được mạnh khỏe chứ?


Nguyệt Thu đáp:


- Cám ơn hiền khanh, ta vẫn được như thường...


- Lệnh bà đừng nên giấu thần, nhan sắc lệnh bà độ này suy giảm nhiều quá. Lệnh bà nên gắng tĩnh dưỡng cho lại sức để sắp tới chúng ta còn trở về Thăng Long chứ?


Nguyệt Thu giọng xa vắng:


- Ở Thăng Long... khanh có nhắc tới ta mới nhớ... Ta nhớ cái làng Hoàng Mai có những con đường đất nhỏ uốn lượn quanh co hai bên là ao vườn có những rặng hoa mai lấm tấm... Cái ngày ta gặp vua Nguyên Hòa ta mới chỉ là một cô bé tóc mới chấm vai, áo cũn cỡn, quần ống thấp ống cao thế mà thấm thoát đến nay đã hai mươi năm qua rồi. Hai mươi năm mà ta vẫn chưa về được Thăng Long, có lâu quá không hở khanh? Ta không tin rằng mình còn được nhìn thấy Thăng Long nữa... đành chết ở đây thôi...


- Lệnh bà cứ yên lòng, chúng thần sẽ cố gắng làm thế nào để ngày về Thăng Long chóng tới...


- Ừ... khanh thì mong về Thăng Long lắm... Nghe nói ở Thăng Long có một người đang chờ đợi khanh phải không?


- Lệnh bà nghe ai nói như vậy?


- Những hàng tướng Mạc sang đây đều tâu với vua và ta rằng có cô công chúa của ngụy Mạc yêu thương khanh tìm cách giải thoát khanh nên bị giam vào lãnh cung, chuyện ấy có đúng không?


- Chuyện cô ta cứu thần là chuyện có thật nhưng đó chỉ là vì nghĩa lớn chứ không vì tình riêng...


Nguyệt Thu hé cười:


- Khanh không hiểu gì về tâm lý đàn bà hết. Vừa nghĩa lớn vừa tình riêng thì càng hay chứ sao?


-...


- Còn ta đã định chết theo tiên đế nhưng vì nghĩa lớn nên phải ẩn nhẫn mà sống để giúp đỡ ấu chúa trị nước. Cảnh ngộ hai ta cũng thật là ngược đời: một người được sống với người yêu thì người yêu lại chết, một người không được sống với người yêu nhưng vẫn còn hy vọng có ngày gặp lại. Còn ta, khi trở lại Thăng Long mà thiếu mất Lê Ninh, anh chàng Chúa Chổm dễ ghét của ta, ta còn có gì vui thú nữa...


- Tâu lệnh bà, lệnh bà nên nghĩ đến tân quân, nghĩ đến tướng sĩ và trăm họ mà dẹp cơn phiền muộn. Thần xin hứa trước hương hồn tiên đế là sẽ gắng sức diệt tan họ Mạc để sớm đưa lệnh bà và tân quân trở lại Thăng Long.


Một cơn gió thổi qua đưa những lời khấn nguyện của Sư Thước đi xa... Những nén hương cuộn khói tàn đỏ bay trong gió lấp lánh như những tia sao.


 


Hết


Nguồn: Đất Thang Mộc. Phần I: Chúa Chổm. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »