tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 7749836
Tiểu thuyết
10.04.2009
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Chương10


 


Trong cuộc chinh phạt của đời mình, sự chinh phục, chiếm hữu, thậm chí chà đạp đối với đàn bà, thường thường là một trong những tài khoản đánh giá thành tích chiến đấu của anh ta.


 


Đứng trước cửa sổ cao cao, Khâu Vân Bằng nhìn Hoa Nhài đi xuyên qua bãi cỏ khô vàng  trước nhà gác xa dần, nhìn thấy cả chiếc xe tát xi dừng lại bên thân cô rồi lại đi. Anh ta chăm chú nhìn bóng dáng Hoa Nhài khuất dần trong màn đêm xa xa.


Anh ta có vẻ nôn nóng.


Cầm quyển “Kinh kim cương” dở ra đặt trên bàn, anh ta chuẩn bị sao chép một lượt. Giấy đã trải, viết được hai chữ, anh ta lại đứng lên, cầm chuỗi tràng hạt trong tay, lần đếm từng hạt. Ánh mắt mơ màng nhìn sáng đèn trước mặt, như có như không lầm rầm tụng “Kinh kim cương”, mà vẫn không tìm thấy sự yên tĩnh trong tư tưởng tình cảm.


 


Một con người, một khẩu lệnh, đúng là một mạng người. Đạo lớn lạnh lùng. Tư duy của anh ta rơi xuống đất có vẻ khô khan, bay trong không trung có vẻ tự nhiên thoải mái.


 


Vừa rồi từ trên cao nhìn xuống, trông thấy Hoa Nhài đi xa dần, không làm anh ta có khoái cảm như con cú từ trên cao nhòm xuống. Trong giây lát khiến anh ta nhớ lại những pha rất hay trong nhà nuôi rắn ở vườn hoa, những pha “lấy nhỏ nuốt to” hết sức tuyệt vời.


 


Người xưa nói, rắn nuốt voi, hình như là một sự trào phúng, mang nghĩa xấu. Thật ra, là một hành động vĩ đại thiên tài. Thế giới này không cung cấp cho số đông khả năng rắn nuốt voi. Nhưng lại cung cấp cơ hội quý hiếm cho nhà thao tác thiên tài cá biệt. Chỉ cần có gan và tìm được phương pháp, vẫn nuốt được thế giới to hơn nhiều.


 


Anh ta đột nhiên đứng dạy, không cần đi giầy, có vẻ sốt ruột cứ đi đi lại lại trên  thảm nền nhà. Chuỗi tràng hạt vẫn đang đếm trong tay. Anh ta nhớ lại  hình ảnh vửa rồi, khi Hoa Nhài đẩy anh ta ra, lạnh lùng cụp mắt, nhìn đầu mình bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.


 


Khi xa rời cuộc chinh phục văn hoá lớn mênh mông như biển cả để trực tiếp chinh phục một mạng sống, đối với anh ta, một ký ức tuổi thơ, một chuyện tình xa xưa chạm vào tim đau nhói.


 


Anh ta vốn lùn nhỏ, không chỉ tự ty trước mặt bạn trai, mà còn tỏ ra nhu nhược trước mặt bạn gái. Vì lùn nhỏ và nghèo túng, ngay từ thuở nhỏ đã bị bạn học gái coi thường và khinh bỉ, anh ta đã mang tâm lý thù hận kỳ quặc.


 


Năm còn học phổ thông cơ sở, thấy mấy bạn gái xinh đẹp trong lớp đi vào nhà vệ sinh, anh ta nẩy ra một ác ý. Cầm mấy hòn đá, định ném vào hố phân trong nhà vệ sinh. Trường học trong huyện lỵ sơ sài xiêu vẹo, ném đá vào hố phân không đậy nắp sau nhà vệ sinh, có thể bắn tung toé phân bẩn vào bên trong.


 


Khi đến gần nhà vệ sinh, từ cửa sổ anh ta đã nhìn thấy người. Trông thấy lưng và mông các cô trắng xoá, như bị điện giật, anh ta lập tức đứng chết lặng, chân run run, cơ bắp căng thẳng. Không dơ được đá lên, anh ta định quay người chạy, nhưng không nhấc nổi chân. Ánh mắt anh ta cứ nhìn chòng chọc vào cột nắng màu trắng chiếu xiên xiên qua cửa sổ xộc xệch, chiếu sáng bừng nhà vệ sinh tối lờ mờ. Thân thể nữ học sinh nửa kín nửa hở cứ loang loáng phơi ra trước mắt anh ta.


 


Anh ta cố nuốt một ngụm nước bọt, có một cảm giác nói đói khát không phải đói khát, nói thù hận không phải thù hận, nói kìm nén không phải kìm nén, nói rạo rực không phải rạo rực, nói đau khổ không phải đau khổ. Nước bọt nóng ràn rạt trôi xuống cổ họng y như cát nóng bỏng. Mồm anh ta khô khốc. Giây lát ngắn ngủi đối với anh ta sao dài thế. Anh ta đã biết, đây là giây lát dừng nguy hiểm, nhưng tư duy của anh ta ngất lịm. Anh ta không chỉ huy và khống chế nổi mình.


 


Ngay sau đó là những tiếng kêu ầm ĩ trong nhà vệ sinh. Bức tranh vỡ vụn. Hình ảnh biến mất. Ánh nắng và bóng tối khuấy trộn làm một, thế giới mờ nhoà. Trận đòn đau tới tấp giáng lên đầu anh ta như giông bão. Anh ta nằm vật ra đất, không biết bao nhiêu bàn chân xéo lên vai, đá lên đầu anh ta. Chân tai anh ta chảy máu, mồm hộc máu, vai toạc, đầu cũng vỡ. Anh ta ôm bụng, tránh đòn cho bụng và nửa người phía dưới. Anh ta co dúm lại, cắn răng chịu đựng.


 


Anh ta bị đuổi học. Phải thay họ đổi tên, chạy chọt mãi, mới xin vào học một trường khác.


 


Từ đó trở đi, anh ta càng tăng thêm thù hận và khát khao đối với đàn bà. Không biết đã bao nhiêu lần anh ta nghiến răng nghiến lợi bẻ gẫy mọi thứ cầm trong tay, thề nguyền sẽ phải làm cái gì đó, thực hiện điều gì đó.


 


Ngay từ thuở còn bé, anh ta đã bị khinh rẻ đủ điều, vì anh ta nghèo túng, vì anh ta lùn nhỏ, vì hình tượng của anh ta dung tục. Cũng từ khi còn bé, anh ta đã hạ quyết tâm hết lần này đến lần khác phải làm nên trò trống, phải xoay chuyển càn khôn.


 


Trung Quốc trong những năm sáu mươi, khi một cuộc động loạn xã hội gọi là “đại cách mạng văn hoá” loang đến miền rừng núi, cuối cùng anh ta đã nổi hẳn lên trong cơn xoáy lốc điên cường, trong cuộc đọ sức và xung đột quyết liệt. Một con người trước kia chưa bao giờ có cơ hội diễn thuyết như anh ta, đã nghiễm nhiên giành được vinh quang chính trị của cả huyện lỵ bằng tài biện luận điên cuồng. Nói tục một chút, anh ta đã trở thành tên cầm đầu phái tạo phản. Anh ta đã nghiễm nhiên nắm tính mạng của rất đông người, kể cả tính mạng của rất nhiều nữ sinh xinh đẹp.


 


Từ đó trở đi, anh ta bước lên con đường báo thù, chinh phục và chiếm hữu đàn bà. Trong cuộc chinh phạt của đời mình, chinh phục, chiếm hữu, thậm chí dày xéo đàn bà, thường thường là một trong những tài khoản đánh giá thành tích chiến đấu của anh ta.


 


Anh ta thường ngồi nhớ lại tên tuổi, thân phận và tướng mạo của từng người đàn bà mình đã từng chiếm hữu. Tổng số đàn bà anh ta đã từng chiếm hữu cho đến giờ phút này là bao nhiêu, anh ta chưa bao giờ đếm sai. Năm nào ít nhất anh ta cũng phải tổng kết tính sổ một lần.


 


Anh ta phát hiện, thu hoạch của mình về mặt này và thu hoạch trong biển buôn, xã hội và cuộc đời, thường thường có quan hệ tỉ lệ thuận không chặt chẽ. Buôn bán tốt, có bận đến mấy,thu hoạch về mặt này cũng khá nhiều.Buôn bán không thuận lợi, có nhàn rỗi đến mấy, thu hoạch về mặt này cũng tương đối ít.


 


Anh ta tin chắc, thu hoạch về mặt này, phải dùng số nhân của số lượng và chất lượng để đánh giá. Số con gái có tướng mạo bình thường, xuất thân thị dân,có nhiều đến mấy, cũng không thể chứng minh cái gì, tuỳ tiện bỏ ra ít tiền cũng dễ dàng mua được. Chất lượng mới hết sức quan trọng. Phải là tướng mạo xinh đẹp, tuổi đời trẻ trung, tố chất văn hoá khá tốt, xuất thân cao sang. Anh ta thường cảm thấy vui mừng thanh thản vì một năm nào đấy bội thu. Anh ta cũng không hài lòng với chính mình bởi một năm nào đó thu hoạch bình bình.


 


Nếu người đàn bà đó trẻ, trẻ hơn mình nhiều, đẹp, đẹp hơn mình nhiều, học thức lại cao hơn mình nhiều, lại xuất thân cao sang, đương nhiên còn thêm một điều, dáng cao hơn mình, thậm chí cao hơn nhiều. Nếu anh ta chiếm hữu được những cô em như thế, mới đặc biệt nói lên thắng lợi của một trang nam nhi trên thế giới này.


 


Đối với những chị em cao hơn mình nửa cái đầu, một cái đầu, thậm chí cao hơn nhiều, anh ta không những không tự ty, mà thường còn có lòng say mê chinh phục hết sức gian tà độc ác.


 


Thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta lắc lắc đầu. Anh ta không cho rằng hôm nay mình quá ư nóng vội đối với Hoa Nhài. Anh ta cảm thấy làm thế rất thích hợp. Anh ta đã dụ giỗ mê hoặc, giăng bẫy đối tượng vô cùng thành công và mạnh mẽ. Hoa Nhài không thể tránh khỏi cái tròng này. Anh ta đòi hỏi Hoa Nhài cũng rất thích hợp, không sớm cũng không muộn. Sau khi phía bên kia từ chối một cách rất lúng túng không biết  xử lý ra sao, anh ta vô cùng lạnh lùng bảo cô bé, không cần đi lại với anh ta làm gì nữa.


 


Tiếp theo anh ta biết, chỉ còn phải chờ đợi.


 


Nghĩ đến đây, Khâu Vân Bằng mặc quần áo đi ra phố.


 


Chương11


 


Trong cuộc đời không biết con người ta nói bao nhiêu lời. Nếu mỗi câu nói đều không lãng phí, nếu mỗi câu nói đều là một cái tròng tung ra, mỗi câu nói đều dắt mũi được người khác, mỗi câu nói đều hàm chứa một cam kết, thì có bao nhiêu người và của, tiền và lợi quy tụ ở bên thân.


 


Anh ta muốn tìm một nơi ăn lẩu Tứ Xuyên. Người lái xe tát xi chở anh ta đến  một nhà hàng vừa phải  ở cạnh đường.


 


Bởi vì nhà hàng ở trên đường vành đai số ba, bởi vì trên đường vành đai số ba người ta sắp sửa làm xong đường cao tốc đến nơi, một chiếc cầu vượt đang chuẩn bị thi công tại đây, trước cửa nhà hàng tỏ ra bề bộn, buôn bán có vẻ vắng khách.


 


Lại một đêm giá lạnh, đã quá giờ ăn uống cao điểm.


 


Anh ta ngồi vào ghế. Mấy cô bé hầu bàn Tứ Xuyên bước đến mời chào. Với thái độ hoà nhã tự nhiên như thường lệ, anh ta vui vẻ bắt chuyện làm quen với các em.


 


Anh ta gọi món ăn, gọi rượu, thỉnh thoảng ngắm nghía mấy em nhỏ Tứ Xuyên, tuỳ tiện quăng ra những câu chuyện xem ra bình thường nhất.


 


Anh ta tuỳ tiện nói, mình từ Hải Nam đến Kinh Thành, đang ở Làng thế vận hội châu Á, ngán ăn ở những khách sạn lớn, không thích mùi vị đặc sản Quảng Đông, Triều Châu, muốn tìm một nhà hàng nhỏ đặc sản Tứ Xuyên chính cống, ăn một chút, uống một chút. Anh ta cũng tuỳ tiện nói đến mình có một chi nhánh kinh doanh ăn uống dưới quyền ở Hải Nam, bên dưới có bảy tám khách sạn .


 


Tự nhiên các em nhỏ Tứ Xuyên nhìn vị Tổng giám đốc này bằng con mắt kính nể.


 


Khâu Vân Bằng có một nguyên tắc: Trên đời này, mỗi câu nói ra đều phải có tác dụng, mỗi câu nói ra đều phải dắt mũi được người khác, mỗi câu nói ra đều phải gài được bẫy, mỗi câu nói ra phải thành một cái tròng. Làm được thế không khó, chỉ cần thường xuyên rèn luyện sẽ thuần thục, đến lúc đó không cần phải suy nghĩ, cứ tuồn tuột nói ra, như nước chảy đến đâu thành ngòi đến đó, kín như bưng, không hề sơ hở.


 


Trong một đời không biết người ta nói bao nhiêu câu. Nếu câu nào cũng không lãng phí, câu nào cũng là một cái tròng quăng ra, câu nào cũng dắt mũi được người khác, câu nào cũng hàm chứa một cam kết, thì có bao nhiêu người và của, tiền và lợi quy tụ ở bên thân?


 


Một số kẻ thông minh hoặc nhiều hoặc ít biết và đang vận dụng học vấn này. Nhưng nhìn được thấu, nhìn được tuyệt đối, nhìn được nhuần nhuyễn, nhìn đủ độ lửa như anh ta, có thể nói hiếm lắm, hiếm như gan trời trứng trâu. Anh ta tin tưởng sâu sắc mình có con mắt thứ ba, con mắt này nhìn rõ hết mọi bí mật ẩn náu ở đằng sau thế giới, nhìn được rõ từng biến động nhỏ của lòng tham và ham muốn của con người về lợi ích. Câu nói nào của anh ta cũng là một cái tròng, đều tròng được tham vọng của phía bên kia.


 


Cũng có thể một cái tròng không tròng nổi một người. Nhưng người đó có rất nhiều tham vọng. Khi bạn tròng chặt mọi tham vọng của người đó, anh ta sẽ ngoan ngoãn đi theo bạn. Xét từ ý nghĩa này, người cao sang đến mấy, người thân phận cao đến mấy, người có văn hoá đến mấy, kể cả những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, cao quý, có văn hoá đến mấy, cũng khó thoát khỏi cái lưới này.


 


Trong giây lát ngắn ngủi, anh ta đã lọt mắt hai cô bé khá xinh đẹp và tỏ ra có sự quan tâm đặc biệt với hai cô. Kể cả trong quá trình qua lại đưa thức ăn, rót rượu, rót nước, anh ta đã hết sức tuỳ tiện hỏi thu nhập của các cô ở đây và vô tình gật đầu bảo:


Kể ra hơi thấp một chút -  Lại tiện thể nói luôn  một câu -  Sau này có cơ hội, anh sẽ sắp  xếp giúp các em.


 


Các cô gái liền dừng lại ở cạnh bàn anh ta lâu hơn, hỏi thăm cách liên lạc. Anh ta ở Làng thế vận hội châu Á, có điện thoại, có số nhà, chẳng phải là chú thích rất tốt rồi sao. Khi nói chuyện với anh ta, các cô gái giả đò rất tuỳ ý, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía quầy hàng, chẳng qua là không muốn để bà chủ biết mà thôi. Anh ta biết tỏng chuyện này.


 


Nhưng bà chủ nhà hàng hết sức nhạy cảm. Chị cũng đang cười toe toét bước đến. Đây là một người đàn bà đã có tuổi rất cao to, rất đầy đặn. Nhìn dáng vẻ, thời còn trẻ chị còn được coi là xinh đẹp. Bây giờ tuy vẫn còn hấp dẫn, nhưng trên mặt  nom có vẻ mệt mỏi của một người đàn bà trong ứng xử thương trường và những nét gian tà độc ác khi đối mặt với tiền bạc. Những lời chị nói ra, đương nhiên nhiệt tình, chu đáo. Khi Khâu Vân Bằng định moi bí mật của chị bằng dăm ba câu, chị cũng dùng kế ngầm moi bí mật của Khâu Vân Bằng.


 


Chỉ cần có người quan tâm đến bí mật của mình, anh ta không ngại, anh ta còn vui mừng là đằng khác. Và thế là sự việc tiếp theo diễn ra rất nhanh chóng.


 


Bà chủ nhà hàng từ Tứ Xuyên đến. Chồng chị ở tỉnh ngoài. Quan hệ giữa hai người khỏi cần nói, có lẽ đang ở bên rìa cuộc ly hôn. Nhà hàng này vốn ăn nên làm ra. Khi xây dựng con đường vành đai số ba, chiếc cầu nổi đi qua trước mặt, nhà hàng sẽ ở chỗ thấp dưới mặt cầu nổi. Bây giờ buôn bán đã bắt đầu vắng khách. Có trang trí tu sửa đẹp đến mấy, cũng khó lòng giữ được sầm uất.


 


Khâu Vân Bằng gật gật đầu:


Đàn bà buôn bán kinh doanh hơi khó. Trong công ty của anh, trước kia cũng đã từng sắp xếp không chỉ một bà chủ tháo vát như em. Một người làm, càng về sau càng khó.  Có giỏi giang đến mấy, thì cuối cùng cũng có một khâu nào đó không xử lý nổi. Buôn bán mà, em thừa biết, một bà chủ làm được như em, chắc chắn  xoay xở được công việc. Nhưng thế nào cũng có một chỗ em chịu bó tay. Hơi khó đấy!


Bởi vì lời nói và cử chỉ của anh ta ung dung, bởi vì anh ta rất hàm súc tế nhị khoe mình có vốn sống kinh doanh phong phú, bởi vì anh ta tỏ ra không hề nhờ vả gì, bởi vì anh ta đặc biệt quan tâm và chăm lo đối với đàn bà kinh doanh buôn bán, bởi vì anh ta còn bảo, chuẩn bị tới đây cũng mở mấy khách sạn nhà hàng ở Kinh Thành. bởi vì anh ta vô tình hay hữu ý nói ra, anh ta quen biết một loạt nhân sĩ có tiếng tăm ở Kinh Thành, bởi vì anh ta còn nói, anh ta đang trù bị một câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa ở Kinh Thành. Nhà hàng này của em, tuy hơi vắng khách vì ở dưới cầu nổi, nhưng cũng có thể làm một điểm hoạt động của bọn anh. Khỏi cần nói cái khác, rượu ngon không sợ trong ngõ sâu, chỉ cần làm cho thương hiệu của em có tiếng vang, mọi việc khác còn lo gì không làm tốt?


 


Bởi vì anh ta còn nói rất nhiều chuyện hết sức trong ngành, nào vận hành tiền tệ, nào thao tác thương nghiệp, còn bởi vì anh ta vô cùng nghiêm chỉnh nói với bà chủ:


Anh kinh doanh đã lâu lắm, anh nghiên cứu kinh dịch, bát quái, tướng số Trung Quốc càng lâu năm hơn. Anh thành thật nói với em, hôm nay việc này khó làm, ngày mai việc kia khó làm, đều là số kiếp khó tránh. Nếu không có quý nhân chỉ bảo, em có cố gắng đến mấy cũng không được, em có giỏi giang đến mấy cũng không xong. Nếu em không tin, anh để lời nói lại đây -  Anh ta chậm rãi nói -  Anh ở Kinh Thành cũng không phải ngày một ngày hai. Anh phải buôn bán tại Kinh Thành, mà buôn bán to là đằng khác. Anh đã bỏ tiền mua không chỉ một chuyên mục, không chỉ ở một đài truyền hình.


 


Anh ta phóng to gấp vài lần việc bàn với Hoa Nhài còn dở dang chưa đâu vào đâu. Quả tình có cảm giác chân thực vô  cùng.


 


Bữa cơm tối, anh ta được chiêu đãi hết sức ân cần.


 


Bà chủ nhà hàng có tên là Thẩm Tây Muội.


 


Tối hôm đó, anh ta ở lại nhà hàng. Bà chủ hầu hạ càng ân cần hơn. Trong quá trình ra đòn hiểm độc như giông bão đối với bà chủ, anh ta dường như đã ngược đãi.


Nguồn: Siêu thòng lọng. Truyện của Kha Vân Lộ (Trung Quốc).


Vũ Công Hoan dịch.


Dịch giả gửi www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 24.05.2013
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 24.05.2013
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 24.05.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 23.05.2013
Nguyễn Thị Lộ - Hà Văn Thùy 17.05.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 17.05.2013
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.05.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 16.05.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 13.05.2013
Chim gọi nắng - Hoài Anh 12.05.2013
xem thêm »