tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8061599
Tiểu thuyết
05.04.2009
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

   Chương 5


 


 Trên đời, nếu khéo biết nhận lời, tạo lòng tin, chi quá thu, lợi dụng sự chênh lệch về thời gian, không có vấn đề gì không giải quyết nổi.


 


Đối với cái lưới mình tung ra, cái thòng lọng mình đặt bẫy, xưa nay bao giờ  Khâu Vân Bằng cũng kiên nhẫn chờ đợi.


 


Thao tác của anh ta ở Kinh Thành vẫn được tiến hành liên tục. Nhìn bề ngoài chưa có thành quả gì nổi bật. Nhưng anh ta vừa sốt ruột,  lại vừa không sốt ruột. Làm việc trên đời, đúng là phải có đầy đủ lòng kiên trì.


 


Hôm nay, tiểu thư Hoa Nhài lại đến tìm anh ta. Cô đến để thực hiện lời cam kết Khâu Vân Bằng đã từng hứa với mình.


- Chẳng phải anh đã nói với em, tìm một công ty, bỏ ra mấy chục vạn, giúp Đài truyền hình chúng em mở một chuyên mục mới. Như thế em có thể chủ trì hướng  dẫn chương trình.


 


Cô hy vọng Tổng giám đốc Khâu khảng khái cởi hầu bao, giúp cô thực hiện việc này. Hàng loạt việc làm và hoạt động mấy ngày qua khiến tiểu thư Hoa Nhài cảm thấy Tổng giám đốc Khâu làm việc này không hề khó khăn gì.


 


Đúng là Khâu Vân Bằng không hề khó khăn gì, từ trong lòng ra ngoài miệng không hề có trở ngại.


 


Trên đời, nếu khéo biết nhận lời, tạo lòng tin, chi quá thu, lợi dụng sự chênh lệch về thời gian, không có vấn đề gì không giải quyết nổi. Anh ta là một Tổng giám đốc cần là có ngay, muốn giúp đỡ mọi thứ, dám nhận lời tất cả.


 


Anh ta cho rằng, chấp nhận yêu cầu của người khác là bắt đầu dẫn dắt người ta. Còn việc chấp nhận có thực hiện được hay không, bao giờ thực hiện, phải tuỳ theo tình hình. Nếu ai cũng bị bạn dẫn dắt một tháng, cũng gửi gắm hy vọng vào bạn một tháng, thì bạn sẽ có quyền chi phối rất lớn đối với thế giới này.


 


Nếu bây giờ có một bộ phận người tin ở bạn, cho bạn vay một trăm tỉ đồng, thì bạn trả một khoản nợ vẫn còn thừa.Trong ba tháng, bạn lợi dụng số tiền này, có thể lại làm cho loạt người thứ ba tín nhiệm bạn…


- Không sao – Anh ta nói với Hoa Nhài - Đây là một chuyện vặt.


- Thế thì em phải thực hiện luôn.


 


Tiểu thư Hoa Nhài khoác tay anh ta đi dạo trong vườn thú. Cô vừa theo Khâu Vân Bằng đi thăm một ngôi nhà gần đó, nhân thể vào qua vườn thú. Lúc này Hoa Nhài làm nũng và lắc lắc nhẹ cánh tay anh ta:


- Ứ, em thế nào cũng phải thực hiện việc này! 


 


Khâu Vân Bằng đáp:


- Rất đơn giản thôi mà. Em cứ nói chuyện với chủ nhiệm Ban của các em là được.


- Tiền đâu?


- Yên tâm đi. Anh đã đồng ý là việc không có vấn đề! Em cứ đi bàn, bàn các điều khoản cụ thể, có một ký kết tương ứng, được không? Nói đến tiền, đó chẳng phải là việc rất giản đơn phải không em? Viết một tài khoản, gạch vào sổ một cái  là xong ngay.


 


Đương nhiên Hoa Nhài rất sung sướng.


 


Một lần nữa cô thực hiện công việc:


- Thế thì em có thể nói với họ    Năm mươi vạn được chứ?


- Hoàn toàn có thể, không có vấn đề. Em cứ yên tâm. Đây là chuyện rất đơn giản. Anh chỉ hy vọng em sau này chăm chỉ làm việc! Làm chuyên mục này cũng là một cửa sổ đối với Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa sau này của chúng ta. Sau này anh phải mở rất nhiều cửa sổ như vậy ở Kinh Thành. Cửa sổ đầu tiên mở ở chỗ em, được chưa nào?


- Tuyệt vời! -  Hoa Nhài nói -  Khi mở chuyên mục này, em  sẽ mời anh dựng chương trình, anh hãy lên nói về văn hoá xí nghiệp. Em cảm thấy các nhà doanh nghiệp hiện đại đang quá thiếu văn hoá. Nhà văn hoá hiện đại cũng quá ư không hiểu xây dựng lại bộ mặt của văn hoá xí nghiệp.


 


Vừa nghe, Khâu Vân Bằng đã bị cuốn hút bởi tư duy và ý tưởng này. Đối với một con người vừa chân ướt chân ráo bước đến Kinh Thành như anh ta, làm một quảng cáo đặc biệt lớn cho mình bằng phương thức phát chương trình trên vô tuyến tryền hình. Trong giây lát anh ta đã kịp đưa ra nhận xét chuyện được mất, rủi ro và hiệu quả của việc này như thế nào. Anh ta nói:


- Suy nghĩ của em hay lắm. Mọi việc trong thiên hạ, theo anh phải làm một cách đồng bộ. Đặt chuyên mục, ký hiệp nghị, bây giờ em cứ bàn với Đài truyền hinh, hình thành văn bản sơ bộ, anh cũng còn phải sửa vào đó thêm tí chút, thế nào cũng phải qua lại vài lần. Văn bản phải làm cho kêu, cho ra văn bản. Làm thế vị trí của em càng tốt hơn, vững hơn, đúng không? Xét về ý nghĩa nào đó, dự án này cũng là giành cho em, sắp xếp cho em! Chẳng phải anh dự định sử dụng em đó sao?


- Đương nhiên là thế!


- Vậy em hãy kiên trì đàm phán, hãy làm cho Đài truyền hình cảm thấy, em đứng trên lợi ích của Đài truyền hình. Nhưng trong lòng em biết rõ, em chịu trách nhiệm trước chúng mình, nghĩ đến lợi ích của chúng mình. Chúng mình ở đây mới là chỗ lợi ích chân chính của em. Sau này chắc chắn chúng mình còn phải có những đầu tư khác ủng hộ em. Bất cứ người chủ trì hướng dẫn chương trình nào, một nhà văn hoá nào trong xã hội hiện đại cũng phải được “ xào xáo”, bốc thơm nhất định, có thực lực nhất định đứng đằng sau nâng đỡ mới có thể làm cho họ  trở nên nổi tiếng .


- Vâng! Ngôi sao nào hiện nay chẳng phải “xào xáo”, bốc thơm lên  như vậy?


- Đúng, người chủ trì hướng dẫn chương trình như em, chúng ta bỏ ra năm mươi vạn coi như mở đầu. Sau này chắc chắn còn phải trích thêm nhiều vốn đầu tư quảng cáo dần cho em, đóng gói cho em. Xào xáo lên, bốc thơm lên, em sẽ là một cửa sổ của chúng ta, là quảng cáo của chúng ta. Đúng không? Em cũng đại diện cho văn hoá của chúng ta, làm đồng bộ. Còn một ý nghĩa nữa, đó là em cũng không nhất thiết cứ phải chờ hiệp ước ký đã, chuyên mục xác định đã, kế hoạch bắt đầu phát chuyên mục xác định rõ ràng đã, rồi mới mời anh làm chương trình. Nếu bây giờ em muốn bố trí, cần anh giúp em làm chương trình, thì em có thể bố trí luôn. Về cá nhân,  anh chân thành nói rõ quan điểm, bất cứ lúc nào, anh cũng không cần chuẩn bị, anh  cũng có thể nói ngay bây giờ, càng giúp  thêm cho em bàn bạc với Đài dự án hợp tác này. Họ cũng có thể nhìn thấy tính hợp lý hơn ở đây.


 


Tiểu thư Hoa Nhài cũng lĩnh hội được ngay: 


- Đúng, nếu họ biết, anh không chỉ bỏ tiền ra, mà bản thân anh quan tâm văn hoá, có nhận xét độc đáo, chắc chắn sẽ có sức thuyết phục song trùng. Một số quan điểm của anh, bản thân nó đã là chương trình phát trực tiếp hay vô cùng, có ý rất mới mẻ. Các nhà văn hoá không nói được quan điểm này. Các nhà doanh nghiệp cũng không nói được quan điểm này. Chỉ có anh nói được. Chương trình này có ý nghĩa rất lớn.


- Thế nhé! Sự việc rất đơn giản, cứ thế mà làm. Đây là một lĩnh vực có cục diện rất lớn anh sẽ làm ở Kinh Thành. Em cứ yên chí giao tất cả cho anh. Em chỉ nghĩ xem làm thế nào để biến mình thành một ngôi sao lớn chủ trì hướng dẫn chương trình. Những việc khác em khỏi phải lo, nhất là chuyện tiền nong.


 


Hoa Nhài phấn khởi lắm, cảm thấy đây là một thắng lợi của một người con gái thông minh, xinh đẹp, hoạt bát, lanh lợi như mình. Cô biết rõ, trên đời này, một người như Khâu Vân Bằng, cần có người con gái như cô để tôn lên. Còn cô, cũng cần có tiền của một người như Khâu Vân Bằng để làm nền.


 


Tuy Khâu Vân Bằng dáng lùn người nhỏ, nhưng khi cùng đứng mặt đối mặt, cô bất giác nhìn lên đầu anh ta. Dáng đi của anh ta cũng không đẹp, chân hơi vòng kiềng. Nhưng khi bạn hết sức bình tĩnh ngắm nhìn mới phát hiện ra. Giọng nói, nét mặt ung dung thư thái của anh ta khiến bạn không thể không kính nể và tin cậy, cảm thấy anh ta là một chỗ dựa rất vững chắc. 


 


Tiểu thư Hoa Nhài ứng phó với đàn ông cũng không phải một hai người. Cô hoàn toàn biết, khi chung sống với đàn ông, nên làm thế nào để chi ít nhất, thu về nhiều nhất. Cô biết đàn ông rất thông minh, đặc biệt là một người như Khâu Vân Bằng, chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng đối với con gái, đối với một cô gái trẻ trung, xem ra rất hoạt bát, rất vô tâm như mình, họ thường mất cảnh giác. Chỉ dựa vào điểm này, cô lại thông minh hơn đàn ông.


 


Ôi, đáng sợ quá! Hai người vô tình đi vào nhà động vật bò sát. Một đám người đang vây xúm lại, hào hứng mà căng thẳng theo dõi một tiết mục. Hai người cũng chen vào. Qua một tấm kính, dưới ánh điện sáng choang, một con rắn đang vồ ăn một con thỏ bé nhỏ.


 


Thỏ tuy bé, nhưng to hơn rắn gấp mấy chục lần. Họ trông thấy con rắn cắn con thỏ, sau đó như chiếc dây thắt lưng cuốn nó lại, càng siết càng chặt, cho đến lúc con thỏ duỗi thẳng đơ bốn chân, nghển cao cổ. Hầu như nghe rõ tiếng kêu răng rắc của từng khớp xương con rắn. Hầu như nghe rõ cả tiếng kêu của con thỏ bị siết chặt, nghẹt thở và dẫy chết.


Hoa Nhài không nén nổi  khiếp sợ, bám chặt cánh tay Khâu Vân Bằng.


 


Khâu Vân Bằng chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi thưởng thức kiểu cuốn giết khủng khiếp này, anh ta cảm thấy giừa mình và những người chung quanh có sự khác biệt  cả về trí lực lẫn sức chịu đựng.


 


Như một dấu chấm hỏi khổng lồ, con rắn từ từ thả lỏng, nằm quay lơ tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy con rắn từ từ bò, rồi quay ngoắt đầu lại. Một cảnh tượng khủng khiếp sẩy ra : Con rắn bắt đầu nuốt con thỏ.


 


Mồm con rắn cứ to dần to dần từng tý. Lúc đầu chỉ ngậm được con thỏ vào mồm. Bởi vì cả đầu con rắn chẳng qua chỉ bằng một hòn đá sỏi nho nhỏ, trông còn bé hơn  nửa cái đầu con thỏ. Nhưng mồm con rắn mỗi lúc một phồng lên, y như một cái màng mỏng có tính đàn hồi, cứ từng tý từng tý ngậm nuốt con thỏ. Cổ con rắn bắt đầu chướng lên, tiếp tục nuốt. Cả cái đầu con thỏ với đôi tai dài dài đã bị nuốt.Thân con thỏ đang bị nuốt từng tý. Thân con rắn cũng oằn lên từng tý để lấy sức.


 


Khâu Vân Bằng hơi cúi xuống, nhìn đôi tay đang bám chặt tay mình. Đôi tay thon nhỏ nây nây gợi cảm, lúc này có vẻ khiếp sợ hơi run run. Anh ta chợt nẩy sinh lòng ham muốn chiếm đoạt xấu xa, nham hiểm, lại đầy vẻ đắc ý và yên chí chắc thắng. Anh ta biết, mình cũng sắp sửa hoàn thành “ dự án ” này.


 


Cuối cùng cả con thỏ đã bị nuốt, chỉ còn lại hai chân cũng đang bị nuốt dần từng tý một. Một cái cục to gấp hàng chục lần đầu con rắn, cứ chầm chậm, chầm chậm nhích từng tý trong thân con rắn bé nhỏ.


 


Sau cùng con rắn cuốn thành một vòng tròn như cái bẫy muỗi. Đầu con rắn nhả thạch tín,  rồi từ từ chúi vào giữa vòng tròn, giống như một lô cốt màu xanh nho nhỏ  lừng lững một mình, cũng giống như một con dấu quyền lực khổng lồ dừng tại chỗ, trấn gĩư chinh phục bốn chung quanh.


 


Trong tủ kính, ánh sáng đèn vẫn sáng trưng. Ngoài tủ kính, thế giới lại im phăng phắc, không có một tiếng động.


 


                                                             Chương 6


           


Trong xã hội có quyền lực chính trị, cũng có quyền lực kinh tế. Đúng là có rất nhiều đàn ông hết sức khao khát khống chế và điều hành những quyền này.


 


            Viên Phong là một nhà văn có tên tuổi và thành tựu nhất định.


           


Xuống biển buôn bán vài năm, vốn dĩ định kinh doanh nhà đất hốt bạc tỉ, một mặt muốn chứng tỏ mình văn được võ được, có thiên tài điều hành kinh tế, mặt khác, ông cũng có một khẩu hiệu: Lấy buôn bán nuôi văn chương, để tài trợ và thúc đẩy sự nghiệp văn hoá Trung Quốc. Trên thực tế, chuyện kinh doanh cũng đã lấn át công việc viết lách của một nhà văn như ông và trở nên mệt mỏi từ lâu. Ông muốn giành được vẻ vang của người đàn ông trong cuộc đọ sức với quyền lực và vinh quang đời thường hiện thực.


           


Trong xã hội có quyền lực chính trị, cũng có quyền lực kinh tế. Đúng là có rất nhiều đàn ông hết sức khao khát khống chế và điều hành những quyền này.


           


Kinh tế thất bại, sau khi bị sứt đầu mẻ trán, ông không thể không thừa nhận, trong cỗ máy xay thịt tàn khốc này, rút cuộc năng lực hoạt động xã hội của mình, tầm mắt lý luận kinh tế và ý thức chính trị của mình vẫn không thích ứng.


           


Sau khi nghe phương án hấp dẫn của Khâu Vân Bằng, ông cảm thấy đã tìm được lối thoát tốt nhất: Trên ý nghĩa nhất định, vừa có thể trở lại văn đàn, vừa có thể kết thúc tốt đẹp chuyện xuống biển buôn bán của mình. Đồng thời về sau này, bằng một phương thức rất tiện lợi, còn có thể nắm quyền điều khiển đồng tiền và tài sản nhất định. Đây đúng là trạng thái đắc ý của văn nhân nam giới hiện nay.


           


Nhưng xét đến cùng, ông không phải là người chưa từng trải kinh doanh. Ông đã có mô thức tư duy - tin tưởng và hoài nghi đối với con người, tin tưởng rồi lại hoài nghi, hoài nghi rồi lại tin tưởng. Đối với tình hình của Khâu Văn Bằng ở Hải Nam, ông đã nhanh chóng tìm câu giải đáp.


           


Câu giải đáp không giống nhau.


           


Ấn tượng chung là Khâu Vân Bằng buôn bán ở Hải Nam bị thất bại. Rốt cuộc thất bại đến mức nào, đây là vấn đề ông hiện đang xem xét. Khâu Vân Bằng đã phá sản hoàn toàn, mất sạch sành sanh, hay chỉ thất bại một phần, đã tạo nên sự di chuyển lớn về chiến lược hoạt động kinh doanh?


           


Ông phát hiện, có nhiều câu giải đáp về Khâu Vân Bằng ở Hải Nam, cũng là một dư luận hết sức ly kỳ, rối rắm khó nắm bắt. Mỗi người một kiểu giải thích tùy theo cách nhìn khác nhau. Cho dù trên đống đổ nát của thất bại, hình như Khâu Vân Bằng cũng để lại một thế trận mê hoặc con người.


           


Ông Viên Phong tuy tinh thông sáng suốt, nhưng vẫn không biết, đối với Khâu Vân Bằng, giành thắng lợi, thu của cải, cần phải bịa ra một câu chuyện tốt đẹp, huy hoàng, che chắn kín như bưng. Che dấu thất bại, làm mờ nhạt thất bại, anh ta cũng sẽ tạo ra một cục diện, khôn khéo mê hoặc, che tai bịt mắt mọi người, ẩn dấu chân tướng. Bởi vì Khâu Vân Bằng thừa hiểu, để chỉ vào hình ảnh phía trước, phải biết trang điểm cho tốt, cho giống những chuyện ở sau lưng, sẽ càng được tin cậy.


           


Ông Viên Phong suy nghĩ cân nhắc mãi. Có nên giao một hai triệu đồng trong tay cho Khâu Vân Bằng thao tác hay không? Không giao thì phải trả lại các nhà văn. Để trong tay mình đã cảm thấy bỏng tay, e lại qua tay lần nữa, số tiền sẽ găm đau mình. Còn giao cho Khâu Văn Bằng liệu có bị lừa không? Kinh nghiệm nhắc nhở ông cảnh giác: Biển buôn nhiều mưu mô. Ấn tượng Khâu Vân Bằng trực tiếp để lại cho ông là một cảm tưởng đáng tin cậy. Bởi vì toàn bộ lời nói của anh ta, toàn bộ lời cam kết, toàn bộ sự sắp xếp, khiến ông cảm thấy không hề có sơ hở.


           


Về nhà, ông Viên Phong nói tình hình với vợ. Bà lẩm bẩm:


            - Làm gì có chuyện béo bở như thế - Vừa sắp cơm và thức ăn, đặt bát đũa, vừa cởi tạp dề, phuổi quần áo, bà nói như dạy bảo - Ông vẫn cứ nên dẹp quán về bàn viết là hơn.


           


Mấy năm nay, đi đôi với sự lên xuống chìm nổi của chồng trong biển buôn, bà cũng lo róm người. Nào thuế vụ công thương, nào bám nợ đòi nợ, nào lên giá xuống giá, bà đã ngán đến tận cổ, lại cộng thêm chuyện chồng bà ra vào khách sạn nhà hàng, giao du với đám này lũ kia, ăn chơi nhậu nhẹt ở siêu thị ven biển, cũng thường xuyên khiến bà lo nghĩ đến trách nhiệm của người vợ. Bà thường hay tìm những tin bài có liên quan đến bệnh si đa, bệnh ết đưa cho chồng xem, nhắc nhở ông chú ý an toàn tình dục.


            - Đủ rồi, đủ rồi! Xin ông chớ có làm nữa, cứ thế nhé! Lần nào ông cũng bảo, đây là thời cơ mới, hy vọng mới, động một tý là đòi trở thành một Lý Gia Thành, Trần Gia Canh, Hoắc Anh Đông. Tôi không tin chỉ số thông minh của ông thấp hơn họ. Trong thiên hạ mỗi người có một kiểu thông minh, mỗi người có một kiểu năng lực. Bây giờ để ông đi chạy ma la tông được không? Nhảy cao được không? Để ông sang làm Tổng thống Mỹ được không? Điều kiện tiên quyết khác nhau chứ! Ông kiếm tiền kiếm sao bằng Lý Gia Thành. Nhưng về mặt văn hóa, có thể Lý Gia Thành không vĩ đại bằng ông, bởi vì ông viết được một cuốn sách hay tuyệt vời.


            - Tôi phải chứng minh tôi toàn tài - Đây là câu ông Viên Phong thường nói với vợ - Đã thông minh một, thì thông minh cả trăm. Tại sao tôi không trở thành một nhà buôn? Sinh ra tôi đã có tố chất của nhà làm chính trị. Làm chính trị ở Trung Quốc bị hạn chế nhiều quá. Năng lực chính trị một khi chuyển hoá, sẽ trở thành năng lực kinh tế, có gì mà không thành? Kinh tế làm thành công, quay về làm văn học, có gì mà không được?


           


Khi sự mệt mỏi và sợ hãi nội tại của lao động sáng tác trên bàn viết được che đậy, thì xuống biển đi buôn đã cho ông một lối nói tốt đẹp, chứng minh mình toàn năng.


            Việc quan trọng bây giờ là lựa chọn. Vợ ông nói:


            - Hiện nay đâu đâu cũng hầm chông cạm bẫy. Chẳng phải ông cũng đã đi lừa người khác? Người khác thấy ông hiện đang có một ít tiền, chắc chắn sẽ lừa ông! Làm ăn buôn bán thời nay đâu có dễ, vỗn liếng eo hẹp, nếu mất nốt số tiền này, đúng là ông không tài nào xoay xở được.


           


Ông Viên Phong không còn bụng dạ nào ăn cơm.


            - Lừa bịp ư? Không giống. Từ sau khi Khâu Vân Bằng nêu ra ý kiến, anh ta cũng chưa lần nào chủ động gặp tôi nhắc lại đề nghị này. Anh ta đang bấn lên với rất nhiều dự án. Hiện tại rất nhiều nhà văn hoá tìm gặp anh ta, rất nhiều nhà văn hoá đang nhờ anh ta đứng ra thay mặt họ quản lý công việc. Tôi có cảm giác đối với công việc. Tôi thấy anh ta hoàn thành không quan tâm đến số tiền này. Nếu đúng là lừa bịp, tại sao anh ta cũng để lộ ý đồ. Tôi cũng nhạy cảm đối với việc này, anh ta sẽ bịa ra hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng không có. Lần nào gặp nhau, anh ta và tôi thường hay bàn nhiều đến "Đạo đức kinh", kinh Phật, văn hoá và Nho giáo. Từ đáy lòng, anh ta tỏ ra say sưa đối với văn hoá. Anh ta khác hẳn nhà buôn thông thường.


            - Vậy thì ông càng phải cảnh giác - Bà Viên Phong nói - Người ta thả dây dài câu con cá to.


            - Ôi! Thả dây dài câu cá to cái khỉ gió gì! Nói thật, chút tiền ít ỏi này coi là cái đếch gì trong biển buôn. Thật là xấu hổ. Chẳng qua là tôi vốn có ý định, dùng chút tiền này khởi động thử xem, có lẽ thu về được một khoản lãi lớn. Tôi gác chuyện ấy lại.


            Nhưng cô con gái học phổ thông trung học Viên Xuyến Xuyến nhếch mép nói:


            - Bố không biết tiến có thể công, lui có thể giữ hay sao?


           


Ông bố chớp chớp mắt nhìn con gái. Từ nhỏ con bé đã thông minh lém lỉnh. Khi sáu bảy tuổi đã biết tổ chức bạn nhỏ chung quanh. Nó có một đặc điểm hết sức say sưa với quyền lực tổ chức.


            - Con biết cái gì, thế nào là tiến có thể công, lui có thể giữ?


           


Rành rành muốn nghe con gái rượu phát huy hơn nữa thiên tài đặc biệt, nhưng mồm ông lại nói khác đi.


            - Chẳng phải bố không dám chắc ông ta đang câu mình chứ gì? Vậy thì cứ tà tà, đem tiền ra rử xem. Nếu ông ta câu bố thật, bố không nhìn thấy, sẽ có cá rỉa hết mồi trên lưỡi câu, chẳng phải cũng không bị câu hay sao? Nếu ông ta không câu bố, thì bố câu ông ta!


            - Chuyện người lớn con chĩa mồm vào in ít thôi!


 


 Bà mẹ phê con gái. Nhưng ông bố lại cứ muốn nghe những trí tuệ tuyệt diệu từ trong lời nói xem ra còn giọng trẻ con của con gái. Ông Viên Phong nhận thấy, trong thiên tính của đứa trẻ có một đường thông thần bí. Nói theo khái niệm của tâm lý học hiện đại, cũng có thể là thông với tiềm thức tập thể của loài người, thường hay nói ra những lời khiến người ta cảm thấy hư vô thậm chí kinh hãi.


           


Hai năm trước, vì nhà đất sụt giá, đứng trước nguy cơ sắp phá sản, ông Viên Phong gần như phát điên, say rượu tại nhà, đập vỡ chai. Có lần vợ ông bảo, tôi chỉ muốn vào chùa Phổ Đà đi tu. Nhưng lúc ấy cô con gái nói một câu: Mẹ ơi, đời mẹ chỉ có thể tu tại cõi đời, không thể tu ngoài cõi đời được đâu.


            Làm sao con bé lại nói được những lời như thế?


            Khi lên năm, Viên Xuyến Xuyến đã làm một bài thơ: Ta muốn nấp vào hang tối vũ trụ, tìm hạnh phúc bình yên cho bản thân, để bố mẹ và những người chung quanh được một phen hú vía.


           


Ông Viên Phong ngắm nghía con gái. Năm nay nó mười ba tuổi, da ngăm ngăm đen, cái mũi rất đẹp, vầng trán cao bướng bỉnh, ánh mắt tự tin gần như tự phụ, đối với việc làm của bố mẹ vừa quan tâm vừa lơ đãng, thỉnh thoảng lại bình phẩm một vài câu có vẻ trịch thượng, từ trên cao trông xuống, đứng bờ bên này nhìn lửa cháy bên kia.


            Ông Viên Phong nhô đầu khẽ hỏi:


            - Xuyến Xuyến, con thử cảm giác giúp bố, liệu Tổng giám đốc Khâu có phải kẻ lừa đảo?


           


Xuyến Xuyến vặn hỏi bố:


            - Bố cảm thấy bố thế nào, bố lừa đảo, hay không phải lừa đảo?


            - … Con nói có vẻ ý tứ đấy.


            - Trên đời ai cũng là kẻ lừa đảo, lại cũng không phải kẻ lừa đảo. Giống như khi kinh doanh bất động sản, chẳng phải bố đã bịa ra nhiều truyện? Thành công là thật, không thành công là giả. Một người như bố, buôn bán nhà đất cho các nhà văn, buôn thành công chẳng phải thật là gì? Buôn không thành công, nếu còn phải đền tiền, bố chẳng phải là giả, bố chẳng phải là kẻ lừa đảo đó sao?


           


Ông bố lặng im suy nghĩ.


Nguồn: Siêu thòng lọng. Truyện của Kha Vân Lộ (Trung Quốc).


Vũ Công Hoan dịch. Dịch giả gửi www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 12.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 11.06.2013
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 10.06.2013
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 08.06.2013
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 06.06.2013
xem thêm »