tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20550982
Tiểu thuyết
23.03.2009
Mạc Ngôn
Bạch miên hoa

Trong lịch sử nhân loại, nghề trồng bông xuất hiện đã rất lâu đời, nghe đâu cũng đã có đến hàng vạn năm. Tôi thì nghĩ rằng, có thể không chỉ dừng lại ở vạn năm, cũng có thể không đến vạn năm, vấn đề này không đáng bàn cãi. Cây bông có vị trí quan trọng trong đời sống con người, là bạc vàng châu báu, có quan hệ đến quốc kế dân sinh, liên kết nghìn nhà vạn hộ, là một loại vật tư do nhà nước quản lý, nghiêm cấm mua bán ở chợ đen. Đây mới là vấn đề đáng quan tâm. Bạn có biết thuốc nổ không? Đổng Tồn Thụy đã từng dùng một loại thuốc nổ để phá thành, trong loại thuốc nổ ấy có một loại phối liệu vô cùng quan trọng được luyện từ bên trong cây bông mà ra.


Ở Trung Quốc, huyện Cao Mật chúng tôi cũng có chút thanh danh về chuyện trồng bông, chủ yếu là nhờ vào lời biểu dương của Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Ân Lai. Tương truyền, có một năm nào đó lãnh đạo Triều Tiên muốn mua bông của Trung Quốc, Thủ tướng đã gọi điện cho huyện trưởng Cao Mật, bảo, huyện Cao Mật của anh gắng tìm một ít bông chi viện cho nhân dân Triều Tiên. Huyện Cao Mật bèn thu gom toàn bộ bông trên toàn huyện lại, ùn ùn chở sang Triều Tiên. Mới chuyển đi được một nửa, bên ấy đã kêu rầm trời rằng đã đủ rồi, đừng chuyển nữa, chuyển thêm là không còn đủ kho để chứa nữa. Thủ tướng Chu rất vui, bảo huyện Cao Mật quá tốt, nhân dân Cao Mật từ đó đến nay vẫn còn rất tự hào về chuyện này.


Tôi tự nhận mình gần như là chuyên gia về cây bông, những kiến thức trong quá trình từ trồng đến thu hoạch và gia công, tôi đều rất rõ, bởi tôi đã từng trực tiếp trồng, thu hoạch và gia công bông, không những thế lại còn khá lâu dài, mong mọi người hãy cho phép tôi bàn luận về nó một tí.


Trung tuần tháng ba âm lịch, bởi mặt trời bắt đầu tiếp cận con người nên nhiệt độ dưới mặt đất bắt đầu tăng, băng trên sông bắt đầu tan, người nông dân đã cuộn tròn trong những ngày đông bước ra từ những chỗ ẩn nấp, vươn tay thẳng lưng, hình như ai cũng cao thêm được vài phân. Bò ngựa với thân thể đầy những sợi lông chết cũng được dắt từ trong chuồng ra, lông đuôi và mông dính đầy cứt đái, những chiếc sống lưng sắc như lưỡi dao bắt đầu vận động một cách lười biếng và nặng nhọc để kéo những chiếc cày chiếc bừa ra cánh đồng mênh mông bát ngát. Cánh đồng mùa xuân vô cùng rực rỡ và đầy sức sống. Trên đầu là bầu trời xanh ngăn ngắt, dưới chân là đất đen như mun; chim chóc kêu vang giữa đất trời, chồn cáo dựng bộ lông như cỏ khô vẫn chưa tỉnh hẳn giấc ngủ đông, đang đi tìm cái ăn là những con côn trùng hoặc tìm kiếm ái tình bên những bờ mương, rắn mối đang bò lổn ngổn trên đất. Cóc nhái đã tiêu hết mỡ đang ngồi bên bờ nước kêu vang, tiếng kêu thì khàn đục, thân hình thì gầy nhẳng và loang lổ. Chúng tôi cùng đồng hành với trâu bò, la ngựa trên những con đường đất, đất bụi trên đường đã bị những trận gió mùa đông lạnh lẽo cuốn sạch. Đất trồng bông đã được cày xới vào mùa thu năm ngoái, nằm yên suốt cả mùa đông, lúc này đang chuyển mình ca vang rằng, đất mùa xuân như hoa như gấm. Dưới sự giúp đỡ của trâu bò, chúng tôi phải bừa vỡ đất cục và san phẳng những đám đất này để bảo đảm lượng nước luôn phủ trên bề mặt ruộng, chuẩn bị gieo hạt. Khi chúng tôi đứng trên bừa, chiếc roi điều khiển dài khoảng ba mét được đặt lên vai, một tay nắm chặt chiếc dây xỏ mũi trâu, thân hình lắc lư theo sự chao đảo của chiếc bừa sắt, lòng tràn trề hy vọng, rất muốn ngẩng cao đầu mà hát vang lên. Chúng tôi đang hòa mình vào bầu trời bát ngát và đất đai mênh mông. Cho đến nay, từ đáy sâu tâm hồn, tôi vẫn chưa thể chấp nhận một sự thực rằng quả đất này hình tròn và nó đang xoay quanh mặt trời, thâm tâm tôi vẫn nghĩ là trời tròn đất vuông. Bao nhiêu là câu ca thuở bé tôi đã thuộc, nào là “Vòm trời xanh xanh, che phủ tứ phương”, nào là “Trời xanh xanh, đất mênh mông. Gió thổi cỏ rạp thấy bò dê”... Trái đất hình vuông, vũ trụ là hữu hạn, con người sống trên thế gian mới có ý nghĩa. Cho dù trái đất đúng là hình vuông, vũ trụ đúng là hữu hạn, con người sống cũng chẳng dễ dàng gì. Trong những lúc nghỉ giải lao giữa đồng, tôi thường ngắm những con trâu đang mệt mỏi nhai cỏ. Một nhúm cỏ từ trong cổ họng chúng trào lên, buộc mồm chúng phải vận động để nhai lại. Nếu trâu bò mà không nhai lại, rõ ràng là chúng có dấu hiệu bất bình thường, lúc ấy ông Quách sẽ bảo tôi lấy một ít nước tiểu còn đang nóng phun vào mũi chúng, kích thích chúng nhai lại. Cách làm này có lúc cũng công hiệu, nhưng thường là không có kết quả, khi đó ông Quách sẽ bảo tôi dùng một thanh gỗ nhỏ gõ vào sừng để đánh thức ý thức nhai lại của chúng. Cách này sao mà giống một trong những công án tu tập của các thiền sư thuộc dòng thiền Lâm Tế là dùng gậy đập vào đầu! Cách này cũng thế, có lúc công hiệu, có lúc chẳng thu được kết quả gì. Nếu cuối cùng mà chúng không nhai lại, có nghĩa là chúng đã bị bệnh, không thể bắt chúng tiếp tục làm việc nữa. Tôi thường nghĩ, nếu có con trâu nào bản tính giảo hoạt sẽ không thèm nhai lại, chắc chắn con trâu đó sẽ được nghỉ ngơi. Rất may là chẳng có con trâu nào hư hỏng như tôi, nếu không thì lịch sử con người sử dụng sức lao động của trâu bò đã kết thúc từ lâu rồi.


Khi chiếc bừa sắt chòng chành đi qua, dấu chân trâu được khỏa lấp, đất mềm được xới tung lên, tươi rói. Mặt đất như được phủ một tấm thảm lông với những nét hoa văn hình con sóng rất đều đặn và rất đẹp. Lão Quách thường nói, làm đất cũng giống như thêu hoa trên vải. Khi đang làm việc trong xưởng gia công bông, tôi thường đứng trên những đống bông cao hàng mấy chục mét, phóng tầm mắt nhìn ra xa với hy vọng là có thể thu vào tầm mắt mình năm châu bốn biển. Năm châu bốn biển thì không thấy nhưng mặt đất như những thấm thảm thêu hình con sóng lại ùa vào trong mắt tôi. Xưởng gia công tách biệt với bên ngoài bằng một bức tường vây quanh cao khoảng hai mét, khi ở trong xưởng, tôi luôn có cảm giác hạnh phúc như được ở trong một chiếc lồng vĩ đại. Con người không phải lúc nào cũng ước mơ được bay nhảy trong trời đất vô cùng. Tôi trông thấy những người nông dân vô cùng thân thuộc đang đi đi lại lại, nhỏ xíu trên những đám đất vô cùng thân thuộc. Tôi biết người nông dân rất vất vả, nhưng dưới cặp mắt của những tao nhân mặc khách, tất cả đều là thơ, là họa... Đúng là những người này chưa hề sinh con cho nên không thể biết đau bụng đẻ là thế nào! Sau khi lá bông đã bị sương làm rụng gần hết, quả bông đã chín và bắt đầu nở, những mầm trắng tinh khiết từ từ bung ra, từng cụm từng cụm hoa trắng như những đám mây trắng bồng bềnh trên trời xanh. Hình như nước sông không hề chảy, những căn nhà thấp thoáng xa xa như những món đồ chơi bé xíu. Đó là trạng thái tinh thần của tôi mỗi lần lên cao nhìn xa, thảo nào người xưa nói, càng ở trên cao thì càng nhìn được xa! Bên trong là những đống màu trắng toát, ngoài kia là những mảng màu xanh rờn. Lá tử đằng xanh biếc, lá đậu vàng ươm, những hàng cây dương liễu đứng uy nghi bên những con mương... Không khí mùa thu thấm vào tâm can con người.


(còn tiếp)


Nguồn: Bạch miên hoa. Truyện của Mạc Ngôn. NXB Văn học & Công ty Văn hóa Phương Nam xuất bản. 2008.


 

Mục lục:
1.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »