Nguyên văn bài Gửi Trương Tửu của Nguyễn Vỹ
Trưởng phòng Kiểm duyệt báo chí của sở Mật Thám Bắc Kì - René Creyssac (R.C) - ‘’tạ sự’’ đến thăm nhóm Việt - Pháp (lúc Báo chưa bị đóng cửa) - mà theo tin tức mật vụ: Nhóm - có xu hướng ‘’Dân chủ - Tự do’’ - gồm: Nguyễn Vĩ, Nguyễn Bính và Họa sĩ Nguyệt Hồ. Ba người quyết định tìm cách đánh tan ấn tượng xấu về Le Cygne của R. Creyssac. Họ bàn bạc đi đến thống nhất: Rủ y đi ăn, nhậu, giải thích, tranh thủ… rồi ‘’chiêu đãi’’ thuốc phiện ở tiệm thuốc nổi tiếng Hà Thành thời đó - tiệm Phi Yến Thu Lâm, phố Mã Mây.
Để quảng bá cho thương hiệu mình, chủ tiệm cho kẻ chữ Phi Yến Thu Lâm (Yến bay trong rừng Thu), đồng thời vẽ đôi chim yến bay trên bầu trời. Các khách hút, thường tán: Phiện Thú Lắm (Phi Yến = Phiện. Thu Lâm = Thú Lắm). R.C là con cáo già trong nghề. Y rất giỏi tiếng Việt, tiếng Hán, thuộc Truyện Kiều và am hiểu văn hóa Phương Đông. Cao hứng và cũng muốn thử tài văn sĩ Bắc Hà, R.C ra một đề cho những người mời ăn, hút - cùng làm thơ, hứa rằng nếu bài thơ hay sẽ được thưởng mấy điếu (thuốc phiện) chính hiệu! Mọi người tán thưởng. R.C chậm rãi đọc đề ra:
‘’Phi yến Thu Lâm… nghĩ cũng hay’’ - đoạn giơ tay làm điệu bộ - Xin mời!
Nguyễn Bính nối ngay:
‘’Nằm trên giường, tựa nằm trên mây’’
Nguyễn Vĩ nối bằng tiếng Pháp nhưng lại hợp cảnh, hợp tình, đúng niêm luật:
‘’Uyn, Đơ, Troa, Cát – Ken- cờ- Píp’’ (quelques Pipes)
Nguyệt Hồ - kết:
‘’Quật ngã A nam, ngã cả Tây’’!
Bài thất ngôn tứ tuyệt, liên hoàn - của cả bốn người - nói về cảnh hút thuốc phiện và cái thú đi mây về gió thật hay:
Phi Yến Thu Lâm nghĩ cũng hay
Nắm trên giường tựa nằm trên mây
Uyn đơ, Troa, Cát – Ken cờ Píp
Quật ngã A Nam, ngã cả Tây! (1)
Điều hay, thú vị ở câu thứ 3: Toàn chữ Pháp nhưng lại rất đúng niêm, luật, âm điệu và rất chỉnh cả nghĩa liên hoàn lẫn tiếng, chữ viết. Thú vị hơn: Nói đúng hoàn cảnh của những con nghiện đang ‘’làm tình’’ Nàng tiên nâu. Quan Cẩm dù rất khó chịu câu thứ 4 ‘’ Quật ngã A Nam, ngã cả Tây”, nhưng Nguyễn Bính nhanh trí ‘’giải thích’’… RC nghe, miễn cưỡng… khen hay và giữ đúng lời hứa...
Nguyên văn bài Gửi Trương Tửu
Theo thể thơ thất ngôn trường thiên, độc vận. Toàn bài được Thi Nhân Việt Nam in lại - gồm 6 đoạn, 40 câu, mỗi đoạn nói về một vấn đề. Theo thông lệ của thơ Đường - Vào đề: Tác giả giải thích nguyên nhân có lá thư gửi cho bạn rượu Trương Tửu:
(Viết trong lúc say)
Nay ta thèm rượu nhớ mong ai
Một mình rót uống chẳng hề say
Trước kia hai thằng hết một nậm
Trò truyện dông dài, mặt đỏ xẫm
Nay một mình ta một be con
Cạn rượu rồi thơ mới véo von
Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác
Mà coi đồng tiền như cái rác
Kiếm được xu nào đem tiêu hoang
Rủ nhau chè chén nói huyênh hoang
Xáo lộn văn chương với chả cá
Chửi Đông, chửi Tây, chửi tất cả
Rồi ngủ một đêm, mộng với mê
Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê…
Thời thế bây giờ khó vẫn khó
Nhà văn A Nam khổ như chó
Mỗi lần cầm bút nói văn chương
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương
Và nhìn chúng mình hì hục viết
Suốt mấy năm giời: Kiết vẫn kiết!
Mà thương cho tôi, thương cho anh
Đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh
Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng
Tôi làm Trạng Nguyên, anh Tể Tướng
Và anh bên võ, tôi bên văn
Múa bút tung gươm há một phen
Theo Nguyễn Tấn Long viết trong Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến (NXB. Văn Học, 1998): bắt đầu từ đây có 14 câu thơ, "Thực dân Pháp không cho Nguyễn Vĩ nói’’ - bị kiểm duyệt cắt bỏ (chắc Hoài Thanh không được đọc nên không dẫn trong Thi nhân Việt Nam):
Cho bõ căm hờn cái xã hội
Mà anh thường kêu: mục, nát, thối
Cho người làm ruộng, kẻ làm công
Đều được an vui, hớn hở lòng?
Bao giờ chúng mình gạch một chữ
Làm cho đảo điên pho lịch sử!
Làm cho bốn mươi thế kỷ xưa
Hất mồ ngồi dậy cười say sưa
Để xem hai chàng trai quắc thước
Quyét sạch quân thù trên đất nước?
Để cho toàn thể dân Việt Nam
Đều được tư do muôn muôn năm
Để cho muôn muôn đời dân tộc
Hết đói rét lầm than tang tóc
(Tiếp đoạn đã phổ biến):
Chứ như bây giờ là trò chơi
Làm báo làm bung, chán mớ đời
Anh đi che tàn một lũ ngốc
Triết lí con tườu, Văn chương cóc
Còn tôi bưng thúng theo đàn bà (2)
Ra chợ bán văn, ngày tháng qua
Cho nên tôi buồn không biết mấy
Đời còn nhố nhăng, ta chịu vậy
Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa
Bực chí thành say, mấy cũng vừa
Mẹ cha cái kiếp làm thi sĩ
Chơi nước cờ cao lại gặp bĩ
Rồi đâm ra điên, đâm ngẩn ngơ
Rút cục chỉ còn mộng với mơ!
(Viết rồi vẫn còn say!)
Như thế, nguyên văn gồm 54 câu thơ.
(1) - Theo Nguyễn Bính – Thơ và Đời, NXB. Văn Học, 2000.
(2)- Thi nhân Việt Nam. NXB Văn học 2002. Trương Tửu lúc đó viết cho báo Hữu Ích của Lê Văn Trương, người chủ trương trết lý Người hùng. Nguyễn Vĩ viết cho báo Phụ Nữ của bà Nguyễn Thị Thảo ở ngõ Hội Vũ.
- Theo Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân, khi thi sĩ Tản Đà đọc bài thơ, rất lấy làm phật ý liền tìm gặp Nguyễn Vỹ, hỏi: Ông viết như thế mà không thấy xấu hổ à. Tại sao ông lại ví nhà văn chúng mình với chó? Lúc ấy Nguyễn Vỹ còn đang say rượu, khặc khừ đáp: Tôi ví như thế thì chó nó xấu hổ chứ chúng ta thì xấu hổ nỗi gì?
Nguồn: Thi nhân Việt Nam. Hoài Thanh, Hoài Chân. NXB Văn học, 2002.
|