tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21269033
Thơ
16.03.2009
Đỗ Ngọc Thạch
Đỗ Ngọc Thạch, thơ nhớ Hà Nội

Ở  SÀI  GÒN  XEM  TRANH  BÙI  XUÂN  PHÁI


 


Xa Hà Nội hàng ngàn cây số


Mà như đứng giữa năm cửa ô


Giữa góc phố, con đường bóng đổ


Những mái nhà ngói nhỏ lô xô


 


màu sắc không còn là màu sắc


với thời gian màu sắc mãi còn không ?


gam màu hư ảo hồn thanh khiết


ánh sáng dọi vào hiện cầu vồng


 


anh không vẽ lâu đài cao rộng


những  tiểu thư lộng lẫy yêu kiều


phố thì nhỏ, con đường thầm lặng


và ai kia lam lũ bóng xiêu...


 


như đá tảng thu vào trong hạt ngọc


ba sáu phố phường anh thu vào bàn tay


anh cũng đi như nghệ thuật anh hóa thạch


để năm cửa ô người Hà Nội ngất ngây...


 


giữa Sài Gòn ồn ào cuồng nhiệt


vài bức tranh Phái Phố nhỏ nhoi


cũng đủ để những người tha hương ôm nhau thân thiết


khi cùng nhận ra nhau: Người Hà Nội đây rồi !


 


 


 


KÝ  HỌA  Ở LÀNG


 


làng em ở sát bên sông


có đình vọng nguyệt mênh mông trăng tròn


mặc cho nước chảy đá mòn


trên sông khói sóng vọng hồn người xưa...


 


làng em có lắm câu thơ


ngày xưa còn lại bây giờ vẫn nguyên


lắm truyền thuyết vẫn lưu truyền


say sưa mẹ kể những đêm trăng mờ


 


ông già râu tóc bạc phơ


vừa nâng chén rượu câu thơ chòng chành


người già mà nói "em -anh "


vẫn say lòng trẻ, vẫn thành tiếng thơ!


 


em sinh ra từ lời ru


nên em duyên dáng đẹp như trăng vàng!


 


 


TRƯỚC  VĂN  BIA


 


Nhà tôi ở gần Văn Miếu


Tôi ngắm văn bia không biết bao lần


Mỗi lần đi qua đều kính cẩn dừng chân


Mộng Tiến sĩ sáng lòa hàng bia đá!...


 


Rồi tôi xuống làng quê, gặp bao chuyện lạ


Lạ nhất là chuyện  “Mạo Trạng nguyên” (*)


“Trạng Me đè Trạng Ngọt”  truyện vẫn lưu truyền


Triều đình phong Trạng Me


Dân làng phong Trạng Ngọt


 


Bia đá chỉ ghi danh Trạng Me – thực ra là “Trạng mặt”


Còn bia miệng ghi Trạng Ngọt mới thực là Trạng nguyên!


Từ đó trở đi lòng nặng ưu phiền


Qua Văn Miếu chân không chịu dừng bước


-----------------------


(*) Xem tích truyện Trạng Me đè Trạng Ngọt, truyện ngắn cùng tên của Đỗ Ngọc Thạch, website: www.trieuxuan.info


 


Cuối năm Mậu Tý – Đầu năm Kỷ Sửu


Đỗ  Ngọc Thạch


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bút mới: Chùm thơ Nguyễn Hải Yến - Nguyễn Hải Yến 11.12.2017
Chùm thơ hay của Boris Leonidovich Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hai bài thơ của Boris L. Pasternak - Boris Leonidovich Pasternak 09.12.2017
Hoa với rượu - Nguyễn Bính 05.12.2017
Từ Thức bơ vơ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Lời chim câu - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Tuần trăng mật kỳ lạ - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Đám cưới Bạc - Nguyễn Nguyên Bẩy 29.11.2017
Ca trù mùa Thu - Nguyễn Nguyên Bẩy 28.11.2017
Chùm thơ P. N. Thường Đoan - Phan Ngọc Thường Đoan 25.11.2017
xem thêm »