tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21591622
Truyện ngắn
09.03.2009
Đỗ Ngọc Thạch
Đứa bé tật nguyền và nàng Tiên áo trắng

  Đêm nay


           Những đôi nam nữ gặp gỡ


  Ngày mai        


          Ra đời những đứa bé mồ côi!


                                           B. Brest


  

1. Nó có tên tuổi, có bố mẹ như bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng bây giờ người ta chẳng cần biết gốc gác, lai lịch của nó như thế nào mà chỉ cần biết nó là thằng Khoèo, bởi nó khoèo rõ ràng: cái đầu to với khuôn mặt méo  mó dị dạng lúc thì như văng lên trời, lúc lại như muốn rơi bịch xuống đất. Một tay, một chân  nó cũng khoèo, vừa dài loằng ngoằng vừa co quắp không theo một trình tự lớp lang nào, khiến cho lúc nó di chuyển, cả thân hình nó xiêu vẹo, ngất ngư như muốn đổ nhào.  Nhưng không, nó không bao giờ đổ nhào, té ngã bởi phân nửa thân hình còn lại phía bên trái của nó - phía bên có trái tim, rất rắn chắc, to khỏe không thua kém bất cứ vận động viên điền kinh cấp kiện tướng nào. Những khi cần đứng lại làm cái gì đó, nó đứng vững vàng bằng chân trái, để cho cái chân phải và cánh tay phải cứ dao động hỗn loạn, không theo nhịp phách nào cả. Nó hành nghề bán sách, báo rong trong cái Bệnh viện Nhi đồng này từ bao giờ và “thu nhập” của nó ra sao, ai hơi đâu mà quan tâm?


        Cho đến bây giờ, có lẽ chỉ có  hai, ba người biết nó cặn kẽ.  Người biết nó rõ hơn cả là bà Lý, làm hộ lý ở bệnh viện này từ thuở sơ khai. Bà bảo, lúc nó nhập viện là một đứa bé sáu tuổi rất dễ thương. Nó bị viêm não, khi đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê. Đưa nó vào cấp cứu xong, hỏi đến thân nhân đứa bé thì chẳng có ai. Thì ra nó đã bị bố mẹ bỏ mặc! Người ta tưởng nó chết nhưng nó đã không chết. Người ta giao nó cho bà Lý chăm sóc. Người thứ hai cũng được giao nhiệm vụ chăm sóc nó là cô y tá tên Thơ, còn trẻ tuổi, mới vào nghề.


      Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện như trường hợp thằng Khoèo, sau khi điều trị khỏi bệnh, người ta đưa chúng tới những trại mồ côi, Cô nhi viện. Hôm bà Lý bế thằng Khoèo đi, người ta chưa nhận. Trong khi đó, nó bám lấy bà Lý rất chặt, đôi mắt ngây thơ, non dại của nó nhìn bà như van lơn cầu khẩn rồi đầm đìa nước mắt. Hồi lâu, nó mới nói được rằng: “Má…Má đừng bỏ con!”. Nhìn nó, bà Lý cũng rớt nước mắt. Bà rất thương nó, nhưng bà chuẩn bị cưới chồng, làm sao nhà chồng chịu khi bà đưa thêm thằng bé tật nguyền này về nhà? Cô y tá Thơ, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này đã không ngăn được nước mắt và nói nhanh: “Chị cứ đưa nó về, lúc nào chị cưới thì em sẽ nuôi nó”. Bà Lý nhìn Thơ cũng lại muốn khóc mà nói: “Em mới vào nghề, còn trẻ nhưng cũng phải lo dần chuyện chồng con đi chứ, để “lỡ thì” như chị không được đâu!”. Dùng dằng mãi, cuối cùng bà Lý và Thơ đưa nó về cư xá. Thôi, trời sinh voi trời sinh cỏ, cứ đưa nó về đã, tính  sau, chẳng lẽ lại quăng nó ra ngoài đường.


      Cũng vì chuyện nuôi thằng Khoèo mà bà Lý chút  xíu nữa thì không lấy được chồng.  Đó là cái tối hôm ấy, Thơ phải trực ca đêm, thằng Khoèo đang bị cảm sốt. Bà Lý cho nó uống thuốc.  Vừa uống xong một viên thuốc, nó ói ra  cả người bà, quần áo dính dơ hết. Đúng lúc đó, người chồng sắp cưới  của bà cầm hai cái vé đi xem cải lương tới. Nhìn thấy cảnh tượng đó, người đàn ông này đã đi luôn và không bao,giờ trở lại. Người chồng sau của bà Lý là một người bạn của người đàn ông kia. Họ sống với nhau rất hạnh phúc và còn muốn đưa thằng Khoèo về nuôi, nhưng thằng Khoèo không chịu, nó đòi ở với cô y tá Thơ. Bà Lý nghĩ, không biết nó có nghĩ tới lúc cô Thơ cũng phải đi lấy chồng như bà hay không?


       


     2. Thơ là con gái thứ tư trong một gia đình buôn bán khá giả. Nhưng từ ngày bố mẹ Thơ xây nhà bốn lầu kinh doanh “nhà hàng máy lạnh” thì Thơ muốn bỏ cái “tổ lạnh” ấy mà đi thật xa để khỏi phải hàng ngày chứng kiến những cảnh ăn chơi trụy lạc của đám thực khách VIP ấy. Thơ đã bỏ nhà đi thật khi có một ông khách VIP định “dê” cô. Thơ đến làm phụ việc cho một phòng mạch tư của một ông bác sĩ già tốt bụng. Ông đã cho Thơ tá túc và còn cho Thơ theo học một lớp y tá. Sau đó, khi ông không muốn mở phòng mạch nữa (con cháu ông không cho ông làm việc!) thì đã xin cho Thơ vào làm việc ở cái bệnh viện Nhi đồng này. Khi ông bác sĩ chết, Thơ xin vào ở hẳn trong cư xá của bệnh viện, ở chung phòng với bà Lý. Khi xảy ra chuyện thằng Khoèo, Thơ vừa mười tám tuổi. Thời gian thoi đưa, Thơ nuôi thằng Khoèo đã được một năm.


       Bà Lý tuy đã về nhà chồng nhưng vẫn thường xuyên tới thăm thằng Khoèo và hàng tuần, hàng tháng đều có quà, hoặc có tiền cho thằng Khoèo. Bà Lý vẫn làm việc ở bệnh viện Nhi đồng với Thơ nên việc Thơ nhận nuôi thằng Khoèo không phải là đơn độc. Hơn nữa, số tiền lương và phụ cấp của Thơ cũng đủ cho hai người sống. Tuy thế, bà Lý vẫn lo, nếu Thơ và thằng Khoèo ngã bệnh đột xuất thì lấy gì mà chi tiêu? Bà Lý còn lo xa cho Thơ, rồi cũng đến cái ngày Thơ phải đi lấy chồng, có gia đình riêng, không biết sẽ như thế nào? Lo là lo thế thôi, bà Lý cũng không biết phải làm gì?


       Những lúc rảnh rỗi, bà Lý thường đến chơi với thằng Khoèo, hi vọng tìm ra một lối thoát tốt đẹp cho tương lai của nó, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra! Nhiều lúc, hàng giờ nhìn nó hì hụi ngồi vẽ theo những bức vẽ trong sách truyện tranh, bà thấy rối cả ruột! Một hôm, chồng bà Lý cùng đến chơi với thằng Khoèo. Vừa nhìn thấy nó ngồi vẽ say sưa, ông ta tròn xoe mắt và la lên: Trời đất!


- Cái gì? Thế nào? - Cả bà Lý và Thơ cùng hỏi.


- Thằng nhỏ này có hoa tay lắm! - Ông chồng bà  Lý chưa hết ngạc  nhiên. Bà Lý hỏi:


- Vẽ loằng  ngoằng thế này mà ông bảo là tài hoa à?


- B&a