tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23630774
Thơ
06.07.2018
Bertolt Brecht
Nhớ về Maria


Erinnerung an die Marie A


Dịch nghĩa


Vào một ngày tháng Chín trăng thanh


Lặng yên dưới cây mận non


Tôi nắm giữ lấy tình yêu nhạt nhoà


Trong vòng tay tôi như (giữ) giấc mộng tuyệt vời


Trên chúng ta, bầu trời mùa hè rực rỡ


Tôi nhìn một đám mây rất lâu


Đám mây trắng và to lớn trên cao


Khi tôi ngước nhìn, đám mây không bao giờ ở đó.


Từ ngày đó rất, rất nhiều mặt trăng


Trôi đi lặng lẽ


Nhiều cây mận đã bị chặt bỏ


Và em hỏi tôi, tình yêu ấy như thế nào?


Nên tôi nói với em: tôi không thể nhớ được


Và đương nhiên tôi biết, ý em muốn nói gì


Nhưng tôi thật không nhớ nổi hình dáng nó (nó = tình yêu)


Tôi chỉ biết,tôi đã từng hôn


 


Và nụ hôn ấy, tôi tưởng mình đã quên,


Nếu đám mây không ở đó.


Tôi vẫn còn nhớ và sẽ luôn luôn nhớ


Đám mây rất trắng và chưa từng ở ở trên cao


Những cây mận có lẽ vẫn còn nở hoa


Và người phụ nữ ấy có lẽ đã có đứa con thứ bảy


Nhưng đám mây ấy chỉ có vài phút


Khi tôi ngước nhìn, đám mây đã biến mất trong gió.


Bản dịch của Trần Đương


Ngày ấy, trong tháng chín, trăng thanh


Mận đứng lặng yên, thắm lá tươi cành


Anh giữ chặt tình em nhạt nhoà, lặng lẽ


Mà ngỡ đương ôm một giấc mộng nguyên lành...


Trên đầu ta, bầu trời đêm hè ấy


Một đám mây thật trắng, cứ bồng bềnh


Khi ngước mắt trông lên, anh còn có thấy


Mây biến đâu rồi, mây biếc của anh...


 


Từ buổi ấy, bao vầng trăng đi qua


Lặng lẽ soi, rồi lặng lẽ trôi xa


Nhưng cây mận xưa cũng biến đâu rồi nhỉ


Và em hỏi anh về tình yêu hai ta...


Anh nói cùng em: Anh không còn nhớ


Nhưng anh hiểu ra rồi-điều em thiết tha


Gương mặt em, thật tình anh không nhớ rõ


Nhưng anh nhớ: trên mặt em, làn môi anh ghé qua...


 


Và đến nụ hôn, tưởng cũng không còn nhớ


Nếu trên nền trời không một đám mây trôi


Anh vẫn nhớ rõ, cái đám mây ngày đó


Đám mây trắng vô cùng, đã sà xuống chơi vơi...


Và những cây mận hẳn là vẫn nở


Và em ngày xưa, chắc đã bảy con rồi...


Nhưng mà mây, chỉ rạng ngời giây lát


Rồi, khi anh nhìn lên, mây trong gió vụt trôi...


Bản dịch của thanhbbinh82_tp


Tháng chín, trăng thanh thuở đó


Dưới gốc cây mận lặng yên


Tôi níu giữ mối tình lặng lẽ


Trong vòng tay giấc mộng tuyệt vời


Trên đầu ta một đám mây mùa hạ


Mắt anh nhìn đám mây ấy thật lâu


Đám mây ấy thật to, thật trắng.


Nhưng còn thấy đâu mây trắng của lòng anh.


Từ ngày đó, có rất nhiều mặt trăng


Cứ thế đến rồi đi trong âm thầm, lặng lẽ


Cả cây mận xưa giờ không còn nữa


Và em hỏi anh, còn tình yêu thế nào?


Anh nói với em anh không còn nhớ


Nhưng anh đã hiểu em muốn nói điều gì


Anh quả thật không nhớ tình yêu đó


Anh chỉ nhớ một điều anh đã hôn em


 


Nụ hôn ấy tưởng chừng anh đã quên


Nếu đám mây không còn ở đó


Anh nhớ mãi cái đám mây trắng đó


Trôi bồng bềnh ở tận trên cao


Những cây mận xưa hoa giờ vẫn nở


Và em ngày xưa cũng đã bảy con rồi


Những đám mây chỉ rạng ngời giây lát


Khi anh ngước nhìn lên mây trong gió tan rồi.


Bản dịch của Quang Chiến


Nhớ ngày xưa tháng chín


Chìm trong ánh trăng xanh


Dưới cây mận lặng thinh


Tôi ôm chặt mối tình


Nhợt nhạt và lặng lẽ


Như ôm trong vòng tay


Giấc mộng tình đẹp đẽ


Đêm hè trời đầy sao


Có đám mây trắng muốt


Bồng bềnh tít trên cao


Và khi tôi ngẩng đầu


Nhìn mây - không thấy nữa


Mây đã tan trong gió


Có bao giờ mây trôi...


 


Từ ấy bao mùa trăng


Đã trôi qua lặng lẽ


Cây mận xưa có thể


Bị người ta chặt rồi


Và, nếu anh hỏi tôi


Chuyện tình yêu đôi lứa


Xin thưa để anh hay


Tôi không còn nhớ nữa


Ngay đến khuôn mặt nàng


Thật tình tôi không nhớ


Riêng điều này tôi rõ


Và còn nhớ lâu hơn


Trên khuôn mặt người ấy


Tôi đã ghé môi hôn.


 


Ngay cả đến chiếc hôn


Có thể tôi không nhớ


Nếu trời đêm hôm đó


Không có áng mây qua


Cây mận xưa nở hoa


Có lẽ còn nhớ mãi...


Và giờ đây người ấy


Chắc đến bảy con rồi.


Những đám mây trắng trôi


Chỉ bồng bềnh giây lát


Và khi tôi ngẩng đầu


Mây đã tan biến mất


Có bao giờ mây trôi...


Bản dịch của Vũ Hoàng Linh


1.


Vào một ngày tháng Chín trăng thanh


Dưới cây mận non, tôi ôm nàng lặng lẽ


Người yêu tôi mỏng manh, trầm khẽ


Trong tay tôi tựa giấc mộng dịu dàng


 


Trên đầu chúng tôi, bầu trời hè thăm thẳm


Có một đám mây, và lúc tôi nhìn thấy


Mây rất trắng và vời vợi trên cao


Nhưng khi tôi ngẩng đầu, mây biến mất lúc nào


2.


Kể từ ngày ấy, đã có nhiều tháng Chín


Đến bên tôi rồi lờ lững trôi qua


Cây mận năm xưa hẳn đã bị người ta chặt


Và em hỏi tôi: người tình đó thế nào?


 


Tôi trả lời em, tôi không thể nhớ


Tất nhiên, tôi biết điều em muốn hỏi


Nhưng thật tình, mặt nàng tôi đã quên


Tôi chỉ biết, có lần tôi hôn lên đó


3


Nụ hôn ấy có lẽ rồi tôi cũng sẽ quên


Nếu như không có đám mây ngày cũ


Tôi vẫn nhớ đám mây màu trắng đó


Mây bồng bềnh trôi đến từ trên cao


 


Những cây mận bây giờ vẫn cứ nở hoa


Người đàn bà năm nao có lẽ đã có đứa con thứ bảy


Nhưng đám mây chỉ rạng ngời trong khoảnh khắc


Khi tôi nhìn lên, mây tan trong gió mất rồi


(Dịch theo bản tiếng Anh)


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Chế Lan Viên (4) - Chế Lan Viên 17.08.2018
Những bài thơ của đồng nghiệp viết về Đỗ Nam Cao - Nhiều tác giả 16.08.2018
Thơ Chế Lan Viên (3) - Chế Lan Viên 16.08.2018
Thơ Chế Lan Viên (2) - Chế Lan Viên 15.08.2018
Thơ Chế Lan Viên (1) - Chế Lan Viên 15.08.2018
Nước Đức & châu Âu, đến và đi - Đỗ Quyên 15.08.2018
Nhớ - Doãn Minh 13.08.2018
Thảo nguyên - Nguyễn Xuân Thiệp 04.08.2018
Nguyễn Trãi trước giờ tru di - Trần Mạnh Hảo 03.08.2018
Nơi ấy - Lưu Quang Vũ 02.08.2018
xem thêm »