tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23289153
Tiểu thuyết
26.06.2018
Lê Khánh Căn
Huế ngày ấy


Long nằm chúi người trong cái hố cá nhân của anh do anh đào từ hai tuần trước, cảm thấy chuyến bắn phá lần này sao mà lâu quá. Chắc cũng chỉ như mấy lần trước thôi. Chẳng qua mình sợ nên nó thế. Chợt Long nhớ lại cái đêm đầu tiên kháng chiến, anh và cậu mợ anh đã chui dưới gậm giường để tránh đạn như thế nào và anh mủm mỉm cười thầm. Kể ra, so với lúc ấy, bây giờ mình cũng gọi được là dạn dày khói lửa ra rồi. Cái ý nghĩ ấy không hiểu sao lại thoáng làm cho Long hơi buồn rầu: mình chỉ dạn dày có thế thôi ư?


Bên tai Long lại thấy vang lên từng tràng súng máy đinh tai nhức óc. Có khẩu trung liên nào bố trí gần đâu đây thì phải. Đúng, cứ ngay sau một tràng bắn Long lại ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt. Chết thật, hay là một khẩu đội bắn máy bay. Nếu thế thì mình có thể xơi bom lắm. Dại thật. Hết trận máy bay này phải xin phép đi đào ngay một hố ở nơi khác. Nhưng mà sao bộ đội lại bố trí bắn máy bay gần cơ quan ta thế này?


Khẩu trung liên gần đấy đang nhả đạn bỗng thấy im bặt. Tai Long chưa hết ù nhưng đột nhiên anh cảm thấy hình như trên toàn chiến khu có một sự yên lặng khác thường. Hết rồi chăng. Không, chưa thể ngóc đầu dậy đâu, tiếng máy bay còn vè vè trên đầu kia mà. Bỗng Long nghe những tiếng hô ngắn phát ra rất gần từ đơn vị bộ đội đang chiến đấu:


-  Bắn tiếp đi.


-  Báo cáo anh! Đạn súng máy hết.


-  Làm sao thế? Chuẩn bị như thế à?



-  Toàn trung đội chuẩn bị sẵn sàng...


Rồi có chân người chạy huỳnh huỵch gần ngay trên đầu Long. Quái tiếng ai như tiếng Thiện? Không có lẽ, Thiện là tiểu đoàn phó kia mà, sao lại ra chỉ huy một trung đội ở đây.


Có tiếng người chạy nặng nề hơn nữa và có tiếng hô gần như quát: “Cho khẩu súng máy lại đây. Sao chậm thế?”.


Không, đúng là tiếng Thiện... Long chưa kịp suy nghĩ thêm thì bỗng thấy một thân hình người ngã vật ngay trên đầu miệng hố cá nhân của anh. Đất bụi đổ lên đầu Long như mưa. Hoảng hốt, anh né ngưòi vào trong góc hầm để tránh. Nhưng chỉ một thoáng thôi, anh đã định thần quay đầu lên nhìn lại: Thiện, đúng là Thiện. Sao lại thế này?


Long nhảy vội lên khỏi miệng hố. Anh chỉ kịp nhận thấy là Thiện bị thương. Vừa ngã nhưng còn tỉnh táo và đang định gượng ngồi dậy.


Long lập tức ngồi xuống, ghé vai vào bên tay vụng về định bám lấy cổ Long rồi rút ngay lại. “Đau... quá… tay... bị rồi...”.


Long ôm xốc ngang người Thiện rồi đứng thẳng lên chạy ù đi không biết là đi đâu. Bên tai anh nghe như có tiếng thét của một người nào đó: “Kìa... tránh ra... nó bắn... đây”. Từ trên cao, một chiếc máy bay cổ ngỗng đen ngòm bỗng thấy chúc xuống từ bao giờ, và một băng đạn 20 ly 7 bỗng xới tung những mảnh đất vàng thầm trên miệng chiếc hầm mà Long vừa cõng Thiện rời đi.


Long rùng mình một ý nghĩ chạy thoáng qua óc. Hú vía! Thoát... tí nữa., nó còn bắn nữa. Anh chạy vội về phía một lùm chuối khá rậm mọc sau lưng nhà Đại chúng, mang máng nhớ hình như ở đấy có một đường hầm do bộ đội đào. Chỉ có cách trao cho bộ đội mới cứu được Thiện.


Những giọt máu nóng từ ngưòi Thiện đã thấm qua cổ áo Long và chảy xuống lưng anh. Trên tay Long, Thiện hình như mê man đi. Long vẫn chạy, anh cố chạy nhanh, mặc dù cả khối nặng của người Thiện với một tư thế không tự nhiên đè nặng lên vai anh và làm tay anh mỏi nhừ. Có tiếng quát hỏi từ sau bụi chuối:


-  Ai đấy? Chạy đi đâu. Ai bị thương đấy?


-  Tôi đây. Anh Thiện, tiểu đoàn phó bị thương.


-  Chết chửa, sao lại thế này?


Long không kịp nhớ mặt người tiểu đội trưởng vừa nhảy ra khỏi hầm. Anh chỉ nghe loáng thoáng có tiếng bàn để hai người cáng Thiện vào CK và có tiếng đề nghị anh nên tránh xa chỗ bộ đội đang bố trí. Giao xong Thiện cho bộ đội, Long chạy về phía mấy cái hầm của cơ quan đào dọc bờ sông Ô Lâu. Nấp ở đấy cũng chẳng xa gì hơn cái hầm khi nãy, nhưng lúc này ai có thì giờ đâu mà cân nhắc. Bỗng Long đứng dừng lại. Anh vừa thoáng trông thấy về phía CK3 những chấm đen từ trên những chiếc máy bay đa- cô- ta rơi xuống. Bom đâu mà nhiều thế nhỉ? Trong một thoáng Long thấy hoang mang, anh nghĩ đến thất bại không tránh khỏi. Nhưng không, đó là những chiếc dù. Chúng nó nhảy dù. Chạy đi thôi. Vào rừng chăng? Chậm quá rồi. Ngay ở phía con đường chạy vào CK1 mà Long biết, cũng thấy hai, ba chiếc dù lốm đốm xanh thả xuống. Vượt sông chạy xuống đồng bằng thôi.


Long không suy nghĩ gì thêm, cắm cổ lao xuống cái dốc chạy xuống bờ sông và anh cắm đầu lội bừa xuống nước. Cũng may, anh đã tắm và đã quen lội qua dòng sông này nên bước chân anh tránh những hòn đá có rêu trơn một cách khá thành thạo. Tim Long đập đổ hồi: chậm quá, chậm quá. Đi chậm có thể chết. Phải mau sang lên kia bờ, ít nhất cũng có những bụi lau rậm để nấp khi có nguy hiểm. Chiến khu rồi thế nào nhỉ? Bị chiếm chăng? Có đánh bật được chúng nó không? Mấy cái rào tre chôn đấy có ăn thua gì không? Kháng chiến rồi thế nào nhỉ? Không có lẽ những con người tốt như thế, lại được dân ủng hộ như thế mà đành thua ư! Thiện bị thương rồi. Không biết có kịp đưa vào rừng không. Sao ta lại chạy ngả này?


Chân Long đã đặt được lên bờ đất bên kia sông. Chỉ còn vài bước chân nữa là vào bụi lau rậm sẽ thoát những nguy hiểm trước mắt. Long thở phào một cái, cố chạy thật nhanh lên khỏi bờ dốc. Đường này cũng là đường mình bị giải lên chiến khu đây. Có tiếng đạn veo một phát trên đầu Long, một luồng gió hình như theo viên đạn lướt trên mái tóc anh. Long sởn gáy. Ai bắn mình. Tây à? Tây đã đến bên kia bờ rồi à. Hay là ta? Biết đâu đấy. Đang lúc này, thấy bóng người chạy ở con đường này, ta bắn cũng nên. Long chúi người vào bụi lau rậm rạp, lăn người đi vài vòng và nằm im gần một phút chờ động tĩnh. Thoát rồi. Đi thôi. Anh cứ đi trong lau rậm, mặc cho lá lau sắc xước cả vào da tay, dọc theo con đường mòn đi miết. Được một quãng anh bỏ đám lau, lần ra con đường mòn, tự nhủ rằng phải ra đây để đi nhanh hơn. Quân địch có thể đánh lên từ phía này không chừng.


Long nhận ra ngay con đường quen thuộc. Đúng đây là con đường mà anh và cậu anh đã bị giải lên chiến khu như những tên Việt gian. Chợt nhớ lại tâm trạng của lúc ấy, anh có cảm giác như vừa qua một giấc mơ dữ. Không ngờ lại có ngày nay... Gặp lại Vân... Tuy rằng không biết còn vướng mắc điều gì với Vân… Cách mạng kể cũng tốt đấy chứ... Tưởng bị chém rồi. Long tự nhiên đưa tay sờ lên cổ rồi mủm mỉm cười thầm. Không, cái đầu này vẫn còn đây... Nhưng nó phải làm cái gì có ích kia chớ… Đi nhanh lên... đi nhanh, vấn đề bây giờ là phải thoát nguy cái đã... Ta sẽ đi về...


Long đi về phía làng Hưng Long, nơi mà anh biết là làng cơ sở của kháng chiến, là nơi anh hy vọng gặp được Vân và người cán bộ thông tin đã báo cáo điển hình tại Đại hội thông tin toàn tỉnh mà anh đã làm quen. Trí óc Long chuyển sang những vấn đề khác hẳn. Anh phác ra trong óc những việc anh cần phải làm khi về tới Hưng Long để góp phần nhỏ của anh vào công việc chung, trước mắt là ủng hộ chiến khu chống giặc.


 


XII


 


Tòng oằn oại trên giường một lúc, ngáp mệt mỏi cuối cùng mới gượng ngồi dậy. Hắn mệt. Đêm qua, hầu như hắn không ngủ được tí nào, chỉ mới thiếp đi lúc gần sáng. Cái mệt của hắn có nguyên nhân của nó: lâu nay, công việc của hắn không được tốt cho lắm sau cái vụ đi chơi với giáo sư Hanh và giáo sư Long, người Pháp đã chẳng mừng cho hắn thoát chết thì chớ lại còn nghi cho hắn tìm cách trừ Hanh và Long đi cho bớt người cạnh tranh. Nghe đâu có người ở phòng nhì hót với quan Pháp như thế. Công việc mà quan tư Cốt- xtơ giao cho Tòng về việc tìm thêm những trí thức mới trung thành với nước Pháp cũng không tiến triển được bao nhiêu. Cũng là một cái cớ để người Pháp nghi hắn là tham quyền cố vị, chỉ muốn giữ độc quyền làm tay sai. Cốt- xtơ chẳng đã có lần nói bóng nói gió rằng người Pháp không ưa những người chỉ muốn giữ độc quyền trong cuộc cách mạng chung của người Pháp và người An Nam là gì.


Rửa mặt, đánh răng xong, Tòng bước về buồng riêng, đã thấy tách cà phê sữa, chiếc bánh mì và đùi gà quay, đĩa trứng tráng điểm tâm bày sẵn trên bàn. Chưa thiết ăn vội, hắn vớ tờ báo Quốc gia tiếng nói của những người quốc gia chân chính, xuất bản hàng ngày ở Huế. Một cái tít chạy dài cả tám cột báo và chiếm gần nửa trang trên đầu tờ báo làm hắn phải chú ý:


“Một chiến công rực rỡ của lực lượng Pháp -  Việt”.


“Trong một cuộc tảo thanh chưa đầy hai tiếng đồng hồ, quân đội Pháp -  Việt đã tiêu diệt chiến khu Việt Minh phía tây bắc tỉnh”.


“Việt Minh tin vào những rào tre để chổng lại máy bay!” Trung tá Cốt- xtơ tuyên bố: “Đây là kết quả của tinh thần hợp tác Pháp -  Việt”.


Tòng không ngăn được nụ cười mai mỉa từ “hợp tác Pháp -  Việt”. “Hợp tác” mà mình là tỉnh trưởng không hề được biết một tí gì về cuộc hành quân này.


Nhưng hắn cũng thấy vui vui trong bụng. Dù sao thì cũng là thắng lợi của phía ta. Hừ, rào tre mà chống lại máy bay! Hắn chú ý tìm đọc đoạn tường thuật nói về việc ấy. Nhưng hắn hơi thất vọng. Tuy đầu đề nêu lên thật to như vậy nhưng đoạn tường thuật cũng chỉ vẻn vẹn có một câu: “Khi quân đội nhảy dù Pháp -  Việt nhảy xuống, họ thấy Việt Minh đã cắm những chông tre để đợi đón họ”. Nghĩ tới lần chạy ở An Hòa, hắn càng giận Việt Minh. Ông mà mất chức phen này cũng tại chúng mày cả. Cái lão Hanh gàn ấy thì làm gì chúng mày mà cũng giết lão ấy!


Tòng thôi đọc báo, quay ra vớ lấy cốc cà phê sữa, uống một hơi cạn rồi cầm dao xẻ đùi gà ăn ngấu nghiến. Bỗng vợ hắn hớt hơ hớt hải chạy vào nói:


-  Cậu nó ạ! Có thư thằng Cả với thằng Hai đây này.


Tòng ngừng nhai, ngạc nhiên hỏi lại:


-  Thế à! Chúng nó gửi thư từ ở đâu thế?


-  Tôi cũng không biết nữa. Mừng quá chưa kịp xem, vội vào báo cho cậu biết cái đã.


-  Đâu, thế mợ đưa tôi.


Tòng cầm lấy cái phong bì, định xé, bỗng ngừng tay lại như có điều gì nghi ngại và lẩm bẩm: “Đâu gửi tốỉ nhĩ? Gửi đường nào nhỉ? Chết rồi... bưu điện”.


Thấy chồng mặt thoáng có biến sắc, vợ hắn hỏi:


-  Có việc gì thế cậu?


-  Mợ nó ạ? Ai đưa cái thư này đến đây thê?


-  Vẫn ông đưa thư ngày trước ấy thôi. Cậu hỏi làm gì?


-  Mợ không hiểu gì cả. Thư gửi qua bưu điện bây giờ có kiểm duyệt đấy, mợ biết không?


-  Thế nhưng là thư con mình gửi cho mình, kiểm duyệt thì việc gì.


Tòng không đáp, lặng lẽ xé bì rút thư ra đọc. Được vài dòng, hắn bỗng biến sắc mặt, từ đỏ tía sang tái xanh như chàm đổ. Hắn bỏ dỏ cả bữa ăn sáng, đứng dậy lảo dảo bước về phòng riêng nằm vật xuống giưòng như lịm đi. Vợ hắn trố mắt nhìn theo, nhưng mụ vốn sợ chồng nên không dám hỏi bức thư viết những gì.


Một câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong óc Tòng: phải chăng là vì bức thư này mà có cái câu bóng gió của Cốt- xtơ về thái độ hai mặt? Phải chăng là phòng nhì của Pháp đã kiểm duyệt bức thư này? Vừa thở dài bực dọc, Tòng vừa giở bức thư, cố đọc cho hốt từ đầu đến cuối.


Chiến khu Quảng Nam ngày 8- 8- 1948


Kính thưa bố mẹ,


Hai chúng con là Bảo và Trọng rất lấy làm cảm động được viết thư về hầu thăm bố mẹ nhân dịp chúng con nhờ được người bạn cầm tay cho lá thư này về Phú Lộc. Nhưng chúng con củng rất lấy làm đau đớn mà phải nói nên những lời đường đột, xin bô mẹ tha cho chúng con tội vô lễ. Chúng con xin nói ngay rằng: cái làm cho chúng con đau đớn nhất là bố đã lại ra làm việc với quân Pháp trong khi cả hai chúng con và bác chúng con lại được vinh dự ở trong hàng ngũ những người yêu nước kháng chiến. Thưa bố, chúng con xin phép được thưa với bố rằng: làm người dân trước hết phải có lòng yêu nước. Nước ta bị thực dân Pháp đô hộ đã tám chục năm trời, chịu bao nhiêu cảnh khổ nhục, chắc bố không còn lạ gì. Cách mạng tháng Tám đã giành lại cho nhân dân ta tự do và độc lập, rồi ta có Chính phủ của ta, có Cụ Hồ Chí Minh mà toàn dân từ Bắc chí Nam đều ngưỡng mộ như một vị cha già của dân tộc. Vì bọn thực dân Pháp quay lại hòng xâm chiếm nước ta một lần nữa, cho nên theo lời kêu gọi của Cụ Hồ, toàn dân ta đã nổi lên kháng chiến. Trong lúc như vậy, kẻ nào ra làm việc cho quân Pháp là mang tội rất nặng đối với   tổ quốc, với đồng bào. Chúng con xin bố mẹ tha lỗi, thật là chúng con không thề dùng những lời lẽ nặng hơn được, cái tình máu mủ giữa bố mẹ và chúng con dù sao cũng rất nặng, chúng con không thể nào quên ơn dưỡng dục sinh thành. Nhưng chính vì cần phải biết thương yêu bố mẹ một cách đúng đắn mà chúng con phải viết thư này khuyên bố. Bố ơi! Bố hãy quay về với Tổ quốc đi. Kháng chiến còn trường kỳ nhưng nhất định thắng lợi, Cụ Hồ đã dạy thế và toàn dân đều tin như vậy. Chúng vừa thua to một trận ở Điện Bàn. Ở Thừa Thiên, nghe nói kháng chiến vẫn lập được chiến khu và chính con là Bảo đã có lần được gặp cán bộ của huyện Phú Lộc vào liên lạc với Quảng Nam. Chừng ấy đủ chứng tỏ toàn dân ta đã nổi lên rồi và bọn Pháp có muốn làm gì ta cũng không được. Vậy thì bố ơi, sao bố nỡ ra làm việc với chúng để chúng bắn vào nhân dân ta. Bố ơi, có thể nào bố không biết rằng bố làm như vậy là tạo thêm điều kiện cho quân thù có dịp bắn vào ngực chúng con đây này, chúng con là Bảo và Trọng của bố mẹ. Bố quay về với kháng chiến sẽ được toàn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng con đã được đào tạo thành cán bộ của Chính phủ, chúng con biết rất rõ chính sách của Cụ Hồ, Cụ đã từng nói: “Mười ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn; ai lầm lỡ theo giặc mà biết hối lỗi quay về thì không những được khoan hồng mà còn được trọng dụng”. Thật không còn chính sách nào nhân đạo bằng, bố ạ. Bố ơi! Nếu bố quay về, cùng đứng một hàng ngũ với chúng con thì chúng con sẽ được sung sướng bao nhiêu. Chúng con sẽ cất được mọi nỗi tủi nhục hiện nay, chúng con sẽ có thể hiên ngang ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chúng bạn mà nghĩ rằng: gia đình ta là một toàn gia ái quốc. Bố nghĩ kỹ mà xem: như thế sẽ vinh dự bao nhiêu, sung sướng bao nhiêu. Gia đình ta sẽ sum họp mọi ngươi đều đoàn kết vui vẻ, mọi người đều chung một chí hướng, đều có thể tự hào vì đã phụng sự cho Tổ quốc, đồng bào. Ngược lại thì sao, chắc bố nghĩ kỹ cũng thấy rõ. Chúng con có lẽ không phải nhắc nhiều: Kháng chiến nhất định ngày càng mạnh và những người phản lại Tổ quốc và đồng bào sẽ không tránh khỏi bị trừng trị. Ở huyện chúng con đang công tác, chính tên huyện trưởng Việt gian đã bị trừng trị ngay trong lúc đang trốn trong đồn bốt. Sẽ có ngày những người ở các thành phố cũng cùng chung số phận bi thảm ấy. Bố ơi! Chúng con muốn gia đình ta đoàn tụ trong cảnh vẻ vang, không muốn gia đình bị tan nát.


Chúng con ruột đau như cắt viết mấy dòng này, thư giấy ngắn tình dài, nói không hết ý. Chỉ mong bố mẹ nghĩ thật kỹ, chớ cho là lời con trẻ mà coi thường.


Nay kính thư


 Bảo và Trọng cùng ký tên.


Tòng cố nén một cái cười gằn. Hừ... hỗn đến thế là cùng. Lại đòi trứng khôn hơn vịt, Có khác gì chúng nó nhiếc mình là... Việt gian! Chà, ông thì... từ chúng mày đi. Tòng càng nghĩ càng giận. Chúng nó lại không biết rằng cha chúng nó ra làm việc đây chẳng qua cũng chỉ vì chúng nó, mong tạo nên cơ nghiệp để sau này chúng nó đỡ khổ. Chúng nó lại không biết rằng mình đang khổ tâm vì những lời bóng gió của quân Pháp. Nghĩ tới cuộc nói chuyện với Cốt- xtơ, Tòng lại bồn chồn ngồi đứng không yên... Chưa biết việc này rồi sẽ ra sao đây. Chắc chắn lá thư này đã qua sở kiểm duyệt của phòng nhì Pháp rồi. Mà sao chúng nó bảo đưa tay cho người về Phú Lộc cơ mà. Chắc là thằng chó chết nào đó lại bỏ vào thùng thư bưu diện. Bạn của hai thằng trời đánh ấy là như thế đấy! Kháng chiến! Hừ, kháng chiến mà muốn bỏ một cái thư cũng phải nhờ bưu điện của người Pháp. Thử hỏi thế thì tài giỏi cái nỗi gì mà cũng kháng chiến. Chúng nó lại kể tội mình. Nhưng mình có tội gì? Ăn cướp, ăn trộm không, giết người cũng không, mình làm gì nên tội. Thế mà chúng nó lại dọa cả mình. Quân bất hiếu. Đột nhiên, không hiểu sao, trong trí óc Tòng bỗng nổi lên mấy chữ “trung với nước, hiếu với dân”... Quái không hiểu đứa nào nói mấy cái chữ ấy. Người ta chỉ nói trung với vua thôi chứ. À phải, hồi mình bị giam, cái thằng cán bộ mặt non choẹt ấy đã lên mặt dạy đời nói với mình câu ấy. Mình như thế này có gọi là không trung với nước không? Tòng chợt rùng mình khi thấy trí óc mình bỗng dưng lại nảy ra câu hỏi ấy. Có lẽ mình đâm ra vớ vẩn vì mấy thằng con rồi chăng? Không, phải lo và nghĩ về cái chuyện quan tư Cốt- xtơ vừa nói hôm qua cái đã...


Tòng thấy mệt mỏi nhừ cả người. Hắn cảm thấy như hơi gây gây sốt. Làm thế nào nhỉ. Hay đi dạo chơi một lát. Không được. Hắn chợt nhớ ra là nếu đi chơi ở ngoài đường phố, hắn sẽ mất mạng như chơi... Cứ kể thì hài thằng ấy nói cũng có lý. Bọn Việt Minh hoạt động đầy ra ở ngay trong cái thành phố Huế, thủ phủ của xứ Trung Kỳ này. Bọn kẻ cướp, bọn khủng bố đỏ. Ừ, nhưng thế chẳng hóa ra cả hai cái thằng Bảo và Trọng con mình, cũng là những đứa như thế hay sao. Trong óc Tòng, thoáng hiện lại hình ảnh hai đứa con trai của hắn, súng sính trong những chiếc áo dài, và nhút nhát nên hay bị bạn học cùng trường bắt nạt... Không, mình lại nghĩ vớ vẩn rồi... Phải nhớ báo cho bên tòa biết là hôm nay mình ốm, không đi làm việc được cái đã. Mà quái, sao từ sáng đến giờ mình không sang mà cũng chẳng thấy bên ấy họ gọi gì cho mình cả. Nghĩ xong Tòng đứng dậy lê gót sang phòng giấy, nhấc ống dây nói lên:


-  A lô. Tôi, tỉnh trưởng Tòng đây... À, ông Tường đấy à. Tôi là Tòng đây, Tôi muốn...


Mặt Tòng bỗng biến sắc:


- ... Sao, ông nói cái gì, ông Tường! Hả? Cái gì?...


-  Thế nào! Quan lớn không biết việc gì cả? Sáng nay, quan tư Cốt- xtơ đã đến đây và ngài đã triệu tập cuộc hội nghị. Ngài đã giới thiệu quan lớn Phan Đình Trấp làm tỉnh tưởng mới. À, mà ngài bảo rằng việc này đã được quan lớn hoàn toàn đồng ý rồi cơ mà... Thế nào. Thưa quan lớn. Không à? Hà hà! Kể thì không được lịch sự lắm nhỉ. Nhưng mà thôi quan lớn ạ. Thời buổi này ấy mà. Anh em bên này cũng chẳng ai để ý gì đến cái... c... của quan lớn đâu. Thôi ạ. Xin chào nhé...


Giọng của Tường, cái người thuộc hạ mới hôm qua của Tòng nghe hỗn xược quá lắm. Tòng như muốn nổi điên lên. Ném đánh phịch cái ống nói xuống máy, hắn những muốn thấy tận mắt cái thằng Tường ấy mà tát cho một cái. Rõ ràng là mới hôm qua đây thôi, thấy mình hắn còn khúm núm, một dạ hai vâng, đến cái rắm của mình hắn cũng khen thơm. Thế mà...


Trưa hôm ấy Tòng bỏ cơm và đến chiều thì hắn lên cơn sốt thật.


Nhưng đến gần tối thì hắn đã hơi tỉnh táo. Hắn gào vợ hắn phải dọn cho một bữa cơm thịnh soạn, và hắn đã nốc hai cốc rượu. Buông bát đũa xuống, hắn chuếnh choáng đi vào buồng riêng, mở tủ lấy khẩu súng lục bơ- rao- ninh nhỏ xíu đút vào túi rồi ra cổng, cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài đường phố. Trong đầu óc hắn như có trăm thứ tiếng động vù vù bên mang tai và trăm ý nghĩ đảo lộn quay cuồng. Cũng không rõ là những ý nghĩ gì.


Tòng cứ thế rảo bước đi, chính hắn cũng không rõ là hắn định đi đến đâu, Hắn đã ra đến đưòng Trần Hưng Đạo, bên bờ sông Hương. Cơn gió mát buổi chiều lúc gần tắt mặt trời làm hắn dần dần tỉnh lại... Mình còn sợ gì Việt Minh nữa, mình có còn là tỉnh trưởng nữa đâu. Gặp Việt Minh là, a lê, nổ luôn một phát, cho chúng nó biết tay thằng Tòng này. Đôi mắt hắn long lên cái ý định giết người. Mà mình định đi đâu bây giờ ấy nhỉ. Nhà ai kia ấy nhỉ. À phải nhà lão Hoàng Ba. Ha ha! Phải vào chơi cái lão này mới được. Và rủ hắn lại đi chơi thuyền chứ nhỉ.


Bắt chước giọng quý phái, Tòng hắng giọng hỏi lè nhè:


-  Mệ có nhà không hè?


Từ trong nhà tối om vọng ra một giọng nói đặc quý phái hơn, nghĩa là còn lè nhè hơn:


-  Đứa mô dám réo tên mệ lên đó. Mệ ngứt cái đầu đi chừ.


Tòng cười lên sằng sặc:


-  Ha ha ha hà hà hả hả hả. Dạ trăm lạy mệ, nghìn lạy mệ đánh chữ đại xá cho con là Tòng đây.


Từ trong nhà, Hoàng Ba cười nói:


-  À, lão Tòng. Chớ mi đi mô rứa. Cũng còn nhớ mệ đấy à? Vô chơi. Chà, đèn đóm quân ăn hại đi mô cả mà không thắp lên hè. Pha trà bay.


Tòng biết rằng trong nhà Hoàng Ba chẳng có gì cả nhưng mệ ta vẫn cứ nói toang lên như thế. Hắn cũng không thèm cười cái chuyện ấy, hắn vội nói ngay:


-  Thôi đi mệ. Đi chơi cho rồi. Đi thuyền đi tìm coi mụ Nhơn có còn dưới bến không, đi một đêm đi.


-  Lạy Phật. Rứa à. Nhưng mà mệ nói thật, rủ mệ đi thì phải trả tiền cho mệ nghe không. Đòi mệ là chém đầu đa.


-  Hà hà! Còn phải nói nữa. Đi thôi mệ.


-  Ừ, đi nào. Thôi để nhà đó rồi bọn nó đóng cũng được. À, mà nghe nói làm tỉnh tưỏng kia mà, sao rảnh mà đi chơi được.


-  Đang muốn cởi áo từ quan về mà đi chơi đấy mệ à. Mà có lẽ tôi từ thật mệ ạ.


-  Hầy răng được chi phải làm tỉnh trưỏng mà hầu mệ chớ!


-  Không, thật mà. Chỉ nay mai thôi. -  Đang vui vẻ, Tòng buông ra mấy câu nói dối rồi tự thấy lòng chua chát, y không nói gì nữa. Cũng không hiểu sao, Hoàng Ba mọi khi ba hoa là thế mà hôm nay cũng lặng thinh không nói gì, cho mãi đến khi ra tới bến sông.


Đang đi, Hoàng Ba bỗng nói:


-  Lâu lắm không đi chơi thấy cũng không biết còn gặp cố nhân không.


Tòng vẫn còn hơi say, y chỉ ngước mắt đờ dại lên nhìn không đáp.


-  Các quan xuống thuyền em chơi...


Nghe tiếng mời kéo dài quen thuộc, cả hai cùng quay lại nhìn:


-  Ủa, o Nhơn. Còn đây à?


-  Dạ.


Nghe tiếng dạ úa nhỏ nhẻ, lại như có vẻ ngập ngừng, Tòng hơi ngạc nhiên nhìn người kỹ nữ. Hắn thấy cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn duyên dáng mặn mà như xưa, duy có đôi mắt hình như không linh lợi sắc sảo bằng trước. Và hình như người đàn bà này cũng có một nỗi buồn u ẩn về một việc riêng gì đó. Không, không thể được, nàng phải vui nhộn lên mới được, Tòng nghĩ thế và hắn hét:


-  Này, đêm nay là cho các mệ nhất dạ đế vương nghe. Rượu nhiều nghe. Hát vui nghe.


Người kỹ nữ vẫn im lặng không nói gì và Tòng hình như cảm thấy cái hùng hổ của hắn hơi lạc điệu, cũng không nói gì nữa. Một không khí hình như ngượng ngùng bao phủ cả ba người.    


Chiếc thuyền từ từ đi ra giữa sông. Đêm sông Hương thời loạn hình như cũng không giữ nguyên vẹn vẻ thanh bình. Đò chơi trên sông vắng vẻ, hình như chỉ có dăm sáu chiếc. Trăng thượng tuần như chiếc lưỡi liềm mỏng dính, lờ mờ ẩn hiện sau những lớp mây đen thưa đang bay nhanh... Mặt nước sông một màu tối đen, chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền róc rách.


Tòng buông một tiếng thở dài. Nhưng rồi cố nén lại, hắn làm ra vẻ bông đùa chớt nhả với Hoàng Ba:


-  Mệ nờ. Đêm ni thì phải túy lúy chớ. Đất Huế còn, sông Hương còn thì mệ còn được say ngất trời phải không mệ.


Tòng tớp cạn một cốc rượu đầy, thấy đầu óc choáng váng, nóng bừng, sự tỉnh táo lúc đi trên bờ sông bỗng lại biến mất. Mắt hắn hoalên, hình như có trăm nghìn con đom đóm vàng lóe đang chấp chới bay trước mặt. È, è... hèn, hè, hèm. Tổ cha nó, cả thằng trời thằng đất. Uống nữa đi.


Hắn cũng không còn nhớ đã uống thêm mấy chén. Chỉ biết cái chất cay, đắng, và chát ấy cứ như đốt cháy cả cổ họng hắn mỗi khi hắn cố nuốt cho trôi qua. Tòng biết là rượu đang đốt ruột gan hắn và làm hắn lảo đảo. Nhưng không thể không uống được nữa rồi. Đằng nào thì cũng say rồi. Ủa, mà sao cái lão Hoàng Ba, con ma rượu này, đêm nay lại không dám say nhiều như mình. Hình như lão không nói chuyện rượu, chuyện tiền, chuyện gái thì phải, lão lại đi nói chuyện chính trị. Hà, cái lão này mà cũng nói chuyện ấy. Nghe xem cái nghị luận bá của lão hoàng phái xơ mưốp này ra sao nào.


Bên tai Tòng, có tiếng ong ong, ù ù, những lời của Hoàng Ba nói, y nghe cứ như vọng tới từ đâu xa lắm:


-  Đốn thật. E rồi uất hết với bọn dân ngu cu đen. E hèm! Nè, mệ nghe nói thằng cháu lộn ỷ của tau đã bỏ bọn quỷ Việt Minh mà về rồi đó. Biết không. Nhưng mà đốn lắm. Phận sự hắn là làm vua chớ có phải làm cái chi khác răng! Rứa mà nghe nói về làm cái quốc trưởng chi chi đó. Nghe mà lộn ruột. Hắn đã ngu mà nói dân vi quý một lần rồi, chừ lại không làm vua mà đi làm quốc trưởng là cái chi! Mệ chặt cái đầu hắn đi. Bộ hắn muốn làm mệ phải treo niêu suốt đời chắc. Cha cái thằng ngu như lợn... E rồi bọn kháng chiến nó được chăng. Chết hết!... Mất hết.


Những câu nói sau cùng của Hoàng Ba không còn nghe rõ là gì nữa. Những ý nghĩ điên đảo vẫn quay cuồng trong óc Tòng: Ờ, cái lão ăn mày này mà cũng. Thật đổ ngu như lợn. Người Phằp họ nói cũng đúng chăng. Mình đã dựa vào cái bọn hết thời này. Mà sao mình lại đánh bạn với nó, lại la cà với nó. Hà hà, mình cũng thế thôi chứ gì? Không, không, mình phải bắn chết nó đi chứ lại. Vô tình, Tòng sờ tay váo khẩu súng lục nhỏ xỉu bỏ túi. Nhưng rnà dại gì... Phải bắn cái đứa đáng bắn, bọn Việt Minh ấy chứ. A ha! Mình cũng đánh bạn với các lão hoàng phái hết thời này. Mà xem đây này, mình cũng say nhè như lão cái đêm hôm ấy. Trong trí óc đang say của Tòng, bỗng thoáng hiện lại cái cảnh Hoàng Ba say bét nhè đêm hôm ấy, cũng con thuyền này và cô Nhơn này, lại có thêm cả Hanh, Cảnh và Cai nữa. Lão Hanh chết rồi… e mục xương rồi... nào phải vì mình. Lão chậm thì lão chết chứ... mả cha nó, bắn cho mỗi đứa một phát. A ha! Ta cũng say nhè như lão. Vậy thì phải đạp đổ cái chén rượu này đi. Bắt con kia vào đây đưa đùi đây cho ta gối đầu... và hát nữa.


“Ộc" -  Chén rượu lăn ra chiếu, đổ lênh láng. Mùi rượu bay lên nồng nặc.


Người kỹ nữ buông tay chèo, quay ngay vào trong khoang:


-  Chết, quan lớn say quá rồi. Thôi lên bờ kẻo gió lạnh nhé... lại sắp giới nghiêm rồi.


Tòng kéo tay người kỹ nữ về phía hắn làm cô ngã dụi vào người hắn. Hắn ôm lấy cô, hôn đánh chụt một cái vào má, lè nhè nói:


-  Anh không say. Chà yêu em quá. Chín sông cũng lội, mười đèo cũng qua. Hát cho các quan nghe đi nào. Đàn đâu.


Người kỹ nữ nhẹ nhàng gỡ tay Tòng ra, thu xếp mấy chén rượu và đĩa,thức nhắm lại rồi sẽ sàng nói:


-  Các quan có tử tế thì em mới hát.


Tòng níu lấy đùi người đàn bà, kê đầu hắn lên, nằm duỗi chân ra:


-  Thế này mà không tử tế à. Cho anh kê cái đầu, em yêu quý ạ.


Cô Nhơn kiên quyết nâng đầu Tòng dậy:


-  Không, nếu quan làm như thế, em sẽ không hát bao giờ. Mà quan đừng có nôn ra cả thuyền đấy. Chơi thuyền thanh lịch mà, ai lại thế thưa quan.


Hoàng Ba hỏi:  


-  Hát bài chi cho mệ nghe đó. Nam Ai hay Nam Bình?


-  Dạ, quan muốn nghe chi cũng được...


Tòng ngồi hẳn dậy, tuy vẫn say nhừ người, nhưng cố làm ra vẻ tỉnh táo:


-  Ờ, hát đi. Bài chi cho tiêu sầu nghe.


Tiếng đàn nguyệt trong vắt như những giọt nước suối trong thánh thót chảy. Trong tay người kỹ nữ đã có ba chục tuổi đời dây đàn rung lên kỳ diệu, nghe không vẩn một âm thanh đục. Nhưng mà sao nàng vẫn chưa hát mà cứ như đang lựa đây tơ. Tòng đã hơi sốt ruột và hơi mỏi đã định nằm xuống và buông lời cợt nhả. Nhưng kìa, người kỹ nữ đã lên giọng hát. Bài gì mà lạ thế này nhỉ... Tòng tự nhiên thấy hơi hơi tỉnh rượu, cố dỏng tai nghe nội dung bài hát, tiếng hát bổng trầm, khi bốc cao, khi quyện sâu vào như một lời khuyên nhủ:


“À... ơi... thương nữ bất tri vong quốc hận


Cách giang do xướng Hậu đình hoa


À… mà... Chứ đây hai vai nợ nước thù nhà


Chiu chìu ruột thắt vui chi mà gió trăng”.


Cái con mẹ này cũng là Việt Minh rồi. Tòng bỗng ngạc nhiên thấy mình tuy say mà vẫn tỉnh táo nghe rành rọt những lời ca. Không được. Ai cho mụ này hát như thế trong cái thành phố Huế dưới quyền cai trị của ta. À, mà không phải của ta... ta bị cách chức rồi, đã ai biết chưa... chưa đi nữa, thì cũng không được như thế. Phải, bắn vào một đứa Việt Minh...


Tòng đập tay xuống sạp thuyền hét to:


-  Thôi. Câm ngay. Đồ làm loạn. Muốn chết à?


Hoàng Ba ngơ ngác nhìn Tòng tưởng hắn lại nổi cơn say. Nhưng mà không, hắn thấy Tòng lẩy bẩy rút trong túi áo ra một cái gì đen đen.


-  Chết chưa, súng lục, súng lục à. Lão này định bắn ai? Sao lại thế này.


Cô Nhơn vừa mới kịp nói: “Quan lại say rồi...” thì đã thấy một khẩu súng đen ngòm chĩa vào ngực mình và nghe Tòng quát: “Bắn, bắn chết ngay đi”. Mặt tái mét, cô đưa tay lên che ngực, tưỏng như đó là một cách đế tự vệ.


Vừa lúc đó, Hoàng Ba đã kịp kéo tay Tòng lại:


-  Chết, quan lớn say quá rồi. Bắn ai ở đây? Trên sông này bao nhiêu là ca nô nhà binh Pháp, nghe tiếng nổ ngưòi ta tới khám xét thì phiền lắm.


Mồ hôi trên trán Tòng vã ra. Tuy vẫn còn say lắm nhưng trí óc hắn đột nhiên hơi tỉnh lại, hắn nghĩ rất nhanh: Ừ, dại gì mà để bị bắt vì một con hát và một thằng hoàng phái dở người nhỉ. Mình có là tỉnh trưởng nữa đâu. Ai tin cho mình rằng mình bắn Việt Minh kia chứ...


Bỗng hắn quay thốc ra đầu mũi thuyền, gập đầu xuống nôn thốc ra đầu sạp thuyền. Mùi tanh của thức ăn và mùi hăng nồng của rượu bay lên đầy khoang, vẫn chưa hết sợ, cô Nhơn chỉ lắc đầu nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đi ra sau mái, để mặc Hoàng Ba loay hoay dìu Tòng vào trong khoang. Vừa được đặt nằm xuống, Tòng đã ngủ mê mệt không biết gì nữa... Và vì đã quá giờ giới nghiêm trong thành phố, Hoàng Ba đành về trước để một mình Tòng nằm ngủ trong thuyền cho tới sáng...


Sáng hôm sau, lúc đã tỉnh hẳn, Tòng loạng choạng bước ra khỏi thuyền, không quên đe lại cô Nhơn một câu đầy dọa nạt: “Mày, quan biết rồi đấy, đừng có theo bọn ma quỷ Việt Minh mà tù nghe”.


Tuy mồm nói vậy nhưng cho đến lúc ấy, Tòng mới thấy hết nỗi đắng cay của việc hắn bị mất chức. Mà mất chức một cách hết sức oan uổng. Trung thành với người Pháp như hắn, tưởng còn ai trung thành hơn nữa. Cảm thấy buồn bã, mệt mỏi, hắn nặng nhọc lê từng bước theo dọc bò sông lên đường Trần Hưng Đạo, định thuê một chiếc xe tay về nhà. Đầu hắn cúi xuống, nặng trĩu. Trong tâm trí hắn bỗng nổi lên hai tiếng: Việt gian. Mình có là Việt gian không. Thằng Bảo và thằng Trọng thì nó nói thế đấy, tuy nó không viết thẳng ra. Kể cũng nhục thật cho cái thằng làm bố giữa cái thời loạn này. Trăm sự là vì cái tụi Việt Minh mà ra cả. Càng nghĩ, Tòng càng thấy căm, cái bọn đã làm đổ vỡ tất cả những gì yên ổn nhất, mơ ước nhất, sung sướng nhất của đời hắn. Nhưng hắn cũng cảm thấy hắn bất lực... không làm gì được chúng nó... Mình tin vào người Pháp thì họ đối xử tệ bạc như thế. Bây giờ thì làm được cái gì. Quay về với Việt Minh à?


Đời nào. Thằng Bảo với thằng Trọng, hai đứa con bất hiếu, hãy nghe đây này: bố chúng mày không đời nào thèm nghe chúng mày, ông thả tù chúng mày đi chứ không chịu đầu hàng cái bọn đã làm hại đời ông, nghe chưa. Đừng có hòng con dạy khôn cho bố... Ừ nhưng mà bây giờ mình làm cái gì? Sáng nay, nếu chưa có gì xảy ra cả thì mình đã sang làm việc ở tòa đây. Bây giờ, ở chỗ cái bàn mình ngồi là một thằng khác. Giá được gặp mặt cái thằng ấy nhỉ? Bất giác, Tòng sờ tay vào túi, vẫn thấy khẩu súng lục nằm gọn ở đấy... Bắn cho cái thằng ấy một phát... cho đáng đời cái thằng tranh cướp quyền vị. Bắn rồi tự tử cũng được... Đột nhiên Tòng thấy rùng mình vì cái ý nghĩ ấy... Tự tử, tự tử thì thế nào nhỉ: mình tự bắn mình một phát, tay mình cầm lấy khẩu súng này, đưa lên ngang mang tai, bấm một cái, thế là hết... Ngã vật xuống đất, không biết gì nữa và người ta đem chôn. Và thế là hết thật ư? Không, chắc thế nào trong thành phố người ta cũng đồn ầm lên. Người Pháp sẽ thấy là họ đã đối xử oan uổng với một người con trung thành. Họ sẽ phải hối hận. Còn ta và vợ con ta thì sẽ... Ừ, nhưng mà ta chết rồi thì vợ con ta sống nhờ vào ai... Gia tư điền sản rồi mất hết, cơ nghiệp thành tro bụi cả... Tay phải Tòng thò vào trong túi áo từ bao giờ không biết, tay nắm lấy khẩu súng đã trở nên nóng hổi. Tòng bất giác thở dài buồn bã, từ từ bỏ khẩu súng và rút tay ra khỏi túi...


-  Kìa, quan bác! Đi chơi đâu sớm thế? Sao lại thơ thẩn ở đây thế?


Tòng giật mình ngẩng đầu lên: Ủa, lão Cảnh. À thế ra lão này cũng ở Huế. Thế mà mình không biết. Sau cái đêm chơi thuyền ấy, nghe nói lão vào ngay Sài Gòn kia mà. Bây giò làm gì ở đây ấy nhỉ...


Cảnh bỗng cười to, tới sát bên Tòng và vỗ vai hắn:


-  Sao trông có vẻ tiều tụy, buồn rầu thế. À, thôi phải rồi. Vì chuyện bị chúng nó lật đấy phải không?


Tòng lại càng giật mình: Quái sao lão này lại biết cả việc trong tòa thế nhỉ. Hắn gượng mỉm một nụ cười:


-  Dạ tôi cũng vừa mới từ chức hôm qua...


Cảnh càng cười to hơn, vừa có vẻ chế nhạo và thương hại, vừa có vẻ thông cảm với nỗi khổ của Tòng:


-  Thôi giấu nhau làm gì nữa quan bác. Cánh ấy họ làm chantage về bác từ một tháng nay rồi, cả thành phố đều biết, có dễ chỉ có mình quan bác không biết...


Tòng thần người ra, đứng lặng đi: quái thật, lại có chuyện như thế ư? Thế ra đây là chuyện họ lật mình, chứ không phải vì bức thư ấy của hai đứa ấy. À, mà mình làm tỉnh trưởng đã lâu mà không biết chuyện bè cánh gì cơ. Họ là bè cánh gì. Quan tư Cốt- xtơ có lần nói mình nên lập một đảng quốc gia, mình cũng chưa chú ý đến lắm. Cũng tưởng là việc chính trị của người Pháp thôi. Không lẽ mấy cái đảng quốc gia liên hợp với tập hợp dân chúng chỉ lèo tèo có mấy người làm việc ở phòng nhì ấy mà cũng...


Như đoán được ý nghĩ của Tòng, Cảnh lại vỗ vai hắn một lần nữa:


-  Ừ có lẽ quan bác không biết thật. Cánh ông Trấp ông ấy mua chuộc được mấy thằng bên phòng nhì đấy. Họ định lật ông từ lâu kia. Nhưng mà này, quan bác ơi, sao quan bác cổ thế. Làm tỉnh trưởng bây giờ mà cứ như làm tổng đốc với tuần phủ hồi trước ấy thì sao được bác thấy không. Hồi ấy chỉ cần chúng mình, nói trắng ra quan bác không lạ gì, chúng mình có... tiền và có... sắc... cho quan trên và cho Tây là được rồi, yên như bàn thạch. Bây giờ ấy à, thế chưa đủ. Phải có đảng của mình nữa, như Việt Minh họ gọi là chính đảng ấy. Có điều chính đảng của ta khác của Việt Minh. Bác làm tỉnh trưỏng mà không có một chính đảng trong tay vây cánh thì họ lật bác là phải...


Tòng gật gù, tự thấy thấm thìa về lời chỉ trích của Cảnh: phải, mình cổ thật, cứ như ếch ngồi đáy giếng, họ lật mình rồi mới biết... Nhưng như thế rồi bây giờ làm gì đây nhỉ? Mình thì biết lập đảng với ai bây giờ? Hay là mình hỏi luôn lão Cảnh này:


-  Này, quan bác ạ, quả là tôi... bấy lâu nay... không biết thật. Vậy cứ như bác nghĩ thì bây giờ tôi nên làm thế nào? Mình thì trung thành mà các quan Pháp lại không muốn... tin, thế thì mình còn dựa vào ai được nữa.


Cảnh lại cười tủm, lại vỗ vai Tòng lần nữa:


-  Bác vẫn nghĩ hẹp quá. Người Pháp không phải là... tất cả, bác thấy không? -  Cảnh hạ giọng xuống, nói thật nhỏ như thầm thì bên tai Tòng, mặc dù lúc ấy trong vườn hoa Thượng Bác hầu như vẫn chưa có bóng người qua lại -  Nói thật bác biết, người Pháp rồi ra chẳng ăn thua đâu... Thất bại thôi. Làm gì được. Đệ tứ cường quốc đấy, nhưng cũng là mới thua Đức, thua Nhật, chả làm gì nổi Việt Minh đâu...


Tòng tròn xoe mắt ngạc nhiên:  


-  Bác bảo sao, bác cũng cho là rồi... Kháng chiến họ thắng à? Bác cũng...


Cảnh dằn giọng lại:


-  Kháng chiến nào mà thắng. An Nam mình thì lấy đâu ra sức mà độc lập, vả lại ai người ta cho kia chứ.


-  Bác bảo ai là ai thế?


-  Mỹ, bác nghe chưa. -  Cảnh nói với một giọng cố làm ra vẻ đột ngột như để gây ấn tượng rồi ngừng lại một giây để ngắm sắc mặt của Tòng. Rồi hắn nói tiếp -  Chỉ có nước Mỹ là không bị thiệt hại gì trong chiến tranh, lại giàu mạnh thêm lên gấp mấy lần. Còn Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga, Tàu… các cha ấy đều kiệt quệ cả. Tôi được biết là người Pháp đánh nhau với Việt Minh mới hai năm nhưng xem ra đã đuối sức rồi và phải cần ở Mỹ. Cố nhiên là người Mỹ giúp thì cũng phải được gì họ mới giúp chứ, bác thấy không? Nghĩa là rồi chung quy thế giới này sẽ về tay người Mỹ. Này... bác có biết qua tí tiếng Anh nào không?


-  Không…


-  Thế thì không được... Chúng mình rồi sẽ cần đến nó, rất cần, bác thấy không... Chúng minh rồi sẽ làm việc với họ. Đấy mới là tương lai, bác thấy không. – Cảnh lại vỗ vai Tòng một lần nữa và cười, có vẻ đắc chí.


Tòng vẫn chưa hết nghi ngại, hắn hỏi nhỏ:


-  Tôi vừa nghe nói Đức ngự ngài ra làm quốc trưởng với người Pháp kia mà...


Cảnh lại phì cười, bắn cả bọt vào má Tòng:


-  Xì, ừ thì cứ để mặt lớn ấy nó làm, chả hại gì. Nhưng mà bác biết... cụ Diệm chứ. Chính cụ đã mở mặt cho tôi và tôi mới kể cho bác nghe đấy. Bây giờ chỉ có cách theo đưòng lối của cụ... Đấy mới là lãnh tụ của chúng ta... Tôi sẽ giới thiệu bác với cụ...


-  Nhưng chả biết tôi là cái thằng bị cách chức thế này, liệu có phải đã mang tai mang tiếng rồi thì có còn làm cái gì được không?


-  Ấy chết, sao bác lại nghĩ thế. Chính cái ấy mới quý đấy, bác thấy không? -  Cảnh lại vỗ tai Tòng. Thấy Tòng vẫn ngơ ngác không hiểu, Cảnh nói rõ hơn -  Nghĩa là bác sẽ có một cái danh hiệu không gì bằng: tức là bác có thể xứng là một nhà ái quốc đã từng bất hợp tác với bọn thực dân Pháp. Người ta sẽ gọi bác là nhà chí sĩ, ừ... mà có thể là chí sĩ cách mạng nữa kia. -  Cảnh cưòi đắc chí -  Phải một người đã từng chống Pháp để mưu độc lập cho nước nhà, mưu hạnh phúc cho dân chúng, thế thì gọi là chí sĩ cách mạng đúng quá còn gì...


-  Thế trước mắt thì tôi có phải làm gì không?


-  Được, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho bác. Bác cứ việc xưng mình là nhà chí sĩ ái quốíc. Và bác cứ nằm đấy đợi cũng chả phải làm gì. Thời cơ rồi sẽ đến, chẳng lâu đâu... Thôi tôi xin kiếu bác nhé...


-  Vâng, Tòng này cũng xin kiếu bác, xin cảm ơn... -  Tòng bỗng trở nên linh lợi, hoạt bát hẳn lên, hắn cũng nói đùa -  Nào, bác hãy bắt tay nhà chí sĩ cách mạng nào.


-  Ha! Ha ha ha ha ha!


Mặt trời lúc ấy cũng đã lên được quá nửa con sóng chiếu xuống dọc sông Hương những tia đỏ rực. Cảnh vật thoát khỏi cảnh mờ mờ của buổi sương mai đột nhiêm sáng rực hẳn lên một màu tươi mới. Tỗng cũng cảm thấy vui vẻ trong bụng, bao nhiêu lo âu phiền não bỗng như mất hết. Thế mà suýt nữa mình lại bắn cái con khôn nạn ấy rồi tự tử kia đấy... Mình mà cũng có lúc... ghê thật... Hà, cái lão Cảnh nói chí lý, làm mình mở mắt ra. Cụ Diệm... Ừ, cụ Diệm mà làm được thì ta cũng làm được chứ. Cũng chẳng qua cánh làm quan với nhau cả. Nhưng mà cái giọng nói có vẻ như dạy mình. Thằng ấy mà lại dám thế. Thôi kệ nó, cần gì, lúc nổi tiếng rồi ai để cho nó lên mặt nữa, mình lại không mấy lần thượng cấp của nó ấy ư... Chí sĩ cách mạng... ái quốc... đại quốc... hay nhỉ...


Tòng như mở cờ trong bụng, đi một mạch về nhà, bắt vợ hắn làm cho một bữa ăn sáng linh đình.


Phòng họp của thiếu tướng Lơ- bơ- rít mới trưóc đây một giờ có vẻ rộn rịp vui vẻ, phấn khởi sao mà bây giờ có vẻ ảm đạm, gần như lặng ngắt. Lơ- bơ- rít xoay cái thân hình to lớn nặng nhọc trên chiếc ghế đệm da của y và liếc đôi mắt xanh biếc rất đẹp về phía quan tư Cốt- xtơ. Một cái nhìn vẻ trách móc, vừa như dò hỏi. Một viên sĩ quan liền lạc vừa chạy vụt vào đưa cho Cốt- xtơ một tập hồ sơ về cái gì đó không biết rồi lui ra ngay, gót giày đinh đã cố đi rất nhẹ vẫn côm cốp vang lên những tiếng khô giòn. Lơ- bơ- rít lại liếc nhìn Cốt- xtơ một lần nữa. Nhưng khi thuộc hạ của mình vẫn cúi đầu xuống tập tin chiến sự mới đưa tới và không nói gì, y sốt ruột hỏi:


-  Thế nào, trung tá, cánh quân tiếp viện cho mặt Dương Hòa có gì mới không. Còn phía Phong Điền?...


-  Thưa thiếu tướng -  Cốt- xtơ ngập ngừng nói -  ... chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể... chưa có tin gì mới. Ở phía bắc tỉnh, vẫn chỉ tiếp tục bắn pháo... vào các sưòn núi... Còn ở phía nam, chưa có tin về toán quân tiếp viện...


Lơ- bơ- rít mỉm một nụ cười chua chát, nói giọng chán chường: “Như thế nghĩa là chúng ta vẫn có thể tiếp tục cho ra cái loại thông cáo chiến thắng... kiểu này?”. Y đẩy tới trước mặt Cốt- xtơ một bản tin đánh máy. Cốt- xtơ lặng lẽ cầm lấy, không nhìn, nhưng làm ra bộ chăm chú đọc: “Pháo binh ta tiếp tục oanh tạc... bọn phiến loạn bị thiệt hại nặng”. Lấy giọng hết sức lễ phép, Cốt- xtơ quay sang hỏi: “Thưa thiếu tướng, ngài có thể có cách nào làm khác hơn...”.


Lơ- bơ- rít nhún vai không đáp.


Không khí trong phòng càng nặng. Một lát mới thấy Lơ- bơ- rít hỏi tiếp với giọng lạnh nhạt:


-  À, thế nào, còn công tác chính trị của chúng ta. Viên tỉnh trưởng mới của trung tá xem chừng khá hơn viên cũ chứ... Liệu hắn có thể làm gì hơn cho chúng ta chăng?


Cốt- xtơ ngập ngừng đáp:


-  Bẩm, tôi tưỏng cái đó ngài hiểu rõ hơn tôi, thưa thiếu tướng. -  Ngừng một lát, Cốt- xtơ nói tiếp – Thời buổi khó thật! Những viên quan bản xứ bây giờ không đáp ứng được thời cuộc...


Lơ- bơ- rít vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ khẽ dẩu môi nói khẽ:


-  Vậy thế thì thay tên Tòng làm gì?


Cốt- xtơ cố pha trò:


-  Trong đám mù thì cũng phải cố chọn lấy một thằng chột, thưa thiếu tướng.


Lơ- bơ- rít bỗng ngồi bật dậy, lấy giọng nghiêm trang:


-  Thôi, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Này, ông đại tá của tôi, ông có nghe gì về những... xu hướng chính trị mới trong dân chúng An Nam không?


Cốt- xtơ ngơ ngác không hiểu:


-  Dân chúng An Nam nào nếu là đám dân quê đông đảo cũng như đám lao động cùng cực trong thành phố thì đã rõ quá rồi. Một trăm thằng thì ít ra cũng đến chín mươi thằng nếu không là Việt Minh thì cũng có cảm tình với bọn đỏ ấy. Còn đám quan lại hồi cư? Không lẽ trong đám này cũng có xu hướng gì mới nữa. Xu hướng gì thì cũng không ngoài thân Pháp hay chống Pháp. Dĩ nhiên là chống Pháp thì phòng nhì đã báo cáo ngay....


Lơ- bơ- rít thấy thuộc hạ của y không nói, biết là Cốt- xtơ không nắm được, liền chậm rãi giải thích:


-  Chúng ta không đủ sức một mình chiến thắng trong cưộc chiến tranh này. Chúng ta phải nhờ vào... nước Mỹ. Cái đó, đối với trung tá, có lẽ không còn là điều bí mật, phải không? Nhưng cố nhiên là người Mỹ nhúng vào là phải có phần cho họ... Và thế là có những người An Nam... Ông có nhớ không, ông trung tá, đã có những người An Nam tưởng là rất trung thành -  với chúng ta thế mà lại trở thành người của nước Nhật Bản... Cuộc sống là thế đấy, ông trung tá của tôi ạ. Vì vậy mà chúng ta mắt phải mở to ra, tai phải dỏng lên, phải tỉnh táo, đúng không?


Cốt- xtơ gật gù rồi hỏi lại, giọng nói nhỏ vặn lại:


-  Vậy đứng trước tình hình ấy, bộ tư lệnh tối cao quân đội viễn chinh và bộ thuộc địa đã có chủ trương chưa?


-  Có, chúng ta có quân chủ bài của chúng ta.


-  Cái gì vậy, thưa thiếu tướng?


-  Bảo Đại...


Cốt- xtơ cau mày nghĩ thầm: Bảo Đại, một ngưòi đã từng phản người Pháp để theo người Nhật. Một người chỉ biết ăn chơi... Cấp trên dùng Bảo Đại thì khác gì mình dùng tên Tòng... như vậy mà là quân chủ bài ư?...


Lơ- bơ- rít gật g            ù nói tiếp:


-  Ông cỏ vẻ không hài lòng, phải không ông trung tá. -  Hắn cười xòa rồi lại nhún vai nói tiếp -  Nhưng chẳng qua cũng như ông nói: trong đám mù, thằng chột làm vua. Nhưng lần này Bảo Đại không làm vua, mà làm quốc trưởng. Vua hay quốc trưởng, đối với chúng ta cũng chỉ là một thứ để gọi. Nhưng ông không hài lòng cũng có lý: Không phải có con chủ bài ấy là đủ. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thắng cho được Việt Minh và thắng bằng cố gắng của chúng ta càng nhiều càng tốt. Chỉ có cách ấy chúng ta mới không để mất quá nhiều vào tay người Mỹ. Vậy thì... riêng trong phạm vi của ông, trung tá của tôi ạ, ông phải thắng cả hai trận lần này, cả ở phía bắc và phía nam, đúng không?...


Lơ- bơ- rít chưa nói hết câu thì sĩ quan liên lạc lúc nãy lại trở vào trình bản tin điện chiến sự mới nhất. Sau lúc y đã quay ra, Cốt- xtơ giở bức điện ra xem rồi bỗng tái mét mặt, lắp bắp nói không ra hơi:


-  Thưa thiếu tướng, thưa…


-  Cái gì thế, trung tá?


-  Bẩm, thật là không may... cánh quân tiếp viện... ở Dương Hòa... đã bị phục kích... mất phần lớn số xe... và đã phải rút về cả...


Một tiếng đập bàn đánh thình một cái và cái thân hình to lớn, ngạo nghễ của tướng Lơ- bơ- rít nghễu nghện đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng và Cốt- xtơ run sợ nghĩ đến bước đường thăng quan tiến chức của y bỗng nhiên tối sầm hẳn lại...


 


XIII


 


Chiến khu Dương Hòa những ngày cuối thu sang đông trông có vẻ êm ả. Bên nguồn tả, những con đò đêm đêm vẫn lướt trên những đá ghềnh lên ngược. Và những cô lái vạm vỡ như đàn ông đêm đêm vẫn hò lên những câu tình tứ nhưng thô kệch. Gạo vẫn lên chiến khu đều đều từng chuyến. Gạo từ những làng ven biển của Phú Vang và cả những vùng xa hơn mà cơ sở kháng chiến tưởng đã vỡ tung lúc quân Pháp đổ bộ lên như Truồi, Lăng Cô, Tư Hiền, bây giò cũng ùn ùn đổ về chiến khu này. Chả là số người ở chiến khu đã tăng lên không những gấp đôi mà gấp ba trước. Không những chỉ có thêm tiểu đoàn 17 ở tỉnh vào mà còn đẻ thêm ra bao nhiêu cơ quan: bệnh xá, tiếp tế, giao thông... Và cùng với những đơn vị quân đội và cơ quan mới ấy là những vợ con của họ, và cả cha mẹ già hay anh em của họ nữa. Số đông những con người ấy có những bận rộn trước mắt: lo chỗ ở, cái ăn, lo thu xếp việc lặt vặt của riêng mình. Thậm chí có người còn lợi dụng lúc rảnh và vì họ lần đầu tiên mới tới vùng có lăng tẩm nên đã rủ nhau đi


chơi lăng nườm nượp. Cái lăng Gia Long, ông vua sáng lập ra triều Nguyễn, cũng là ông vua đã rước người nước ngoài tận bên trời Tây sang đất này để cho họ có cơ hội cướp lấy làm thuộc địa, cái ông vua ấy nếu có sống lại chắc cũng không thể ngờ rằng đến cái năm 1948 này, những người đánh Pháp lại đóng ngay ở chỗ chôn ông ta thế này. Hơn thế nữa, ngay cái lăng cổ kính với những mái nhà đã hư hỏng khá nhiều bây giờ cũng được dùng cho một cơ quan của chiến khu. Ở đây, cũng vẫn còn những người coi lăng. Có kẻ đồn rằng trong số những người ấy còn có cả một cung nữ từ đời Gia Long hay Tự Đức gì đấy còn sống cho đến ngày nay. Người cung nữ ấy trung thành với vua đến mức tưỏng rằng những người kháng chiến bây giờ cũng là theo mệnh vua cả. Được cái là họ đồng ý cho cán bộ lui tới, có chỗ đóng cơ quan và trú ngụ là được rồi, cũng không ai hỏi xem những quan niệm bảo hoàng của những người coi lăng có trái gì với những nguyên tắc cộng hòa hay không cả. Những lớp con buôn mang hàng từ Huế lên: đó là những bao thuốc lá Cô- táp, hay Phi- líp, những bánh xà phòng thơm, những chiếc lược nhựa, những khăn mặt bông, những gương soi tròn bỏ túi nhãn hiệu Cô Bà, những chiếc áo mưa bằng ni lông, và cả những lọ nưóc hoa và sáp thơm chải tóc. Hoạt động buôn bán ấy đã làm cho ở đây lưu hành một lúc hai thứ tiền: tiền Cụ Hồ lưu hành công khai và tiền Đông Dương lưu hành bí mật. Và giữa hai thứ tiền, tự nhiên hình thành một tỷ giá hối đoái. Cái tỷ giá ấy chỉ liên quan tới những con buôn, nghĩa là những người có tiền Đông Dương trong túi. Nhưng nó cũng có liên quan tới những cán bộ, bộ đội, nhân viên cơ quan vì liên lạc được với gia đình ở Huế mà có được vài chục hay vài trăm tiền Đông Dương trong túi. Đối vối những người ấy, cái việc tiền Đông Dương ngày càng lên giá so với tiền Kháng chiến không làm cho họ buồn một tí nào. Nhưng đối vối các cán bộ có trách nhiệm lãnh đạo của tiểu đoàn 17 và 18 thì hiện tượng ấy, dù còn nhỏ, đã trỏ thành một mối suy nghĩ. Nhưng họ chỉ là những quân nhân, không phải là những người lãnh đạo có trách nhiệm về kinh tế, họ làm cái gì được. Cho nên cái chuyện “bờ lờ” nghĩa là những con buôn lậu lén lút mang hàng từ Huế lên chiến khu đối vối họ chỉ là những lời phàn nàn, thậm chí có khi chỉ để đùa với nhau. Và khi bản thân họ vớ được một bao thuốc lá Cô- táp hay Phi- líp họ cũng lấy làm khoái trá và phì phèo như mọi người. Họ còn an ủi nhau rằng dù sao thì có những con buôn ấy, cũng có thêm được một số thuốc men hiếm cho kháng chiến như penicillin, bia, rượu, và các loại vitamin... Nhưng tình thế quả là đã đòi hỏi cái chiến khu miền nam Thừa Thiên này phải có mật sự lãnh đạo toàn diện hơn rồi.


Cái sự đòi hỏi ấy, những con ngưòi ở chiến khu này không ai thấy cả. Họ cứ sống theo nhu cầu của họ đòi hỏi, và những căn buồng riêng của những cặp vợ chồng, của những gia đình cứ vậy, mọc ra ngày càng nhiều. Cái sự đòi hỏi ấy cũng chưa thành một mối lo tự giác của những cán bộ có trách nhiệm của hai tiểu đoàn 17 và 18.


Nhưng không phải vì thế mà bảo rằng bấy lâu nay những cán bộ ấy không có gì để lo lắng cả. Không, mấy hôm nay họ rất lo. Trong tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 18, không mấy hôm Bằng Phi, Lượng, Côn không cùng với Xứng và Tường bên tiểu đpàn 17 chụm đầu vào nhau để bàn bạc...


Cũng như mọi sáng, hôm ấy họ lại họp bàn vói nhau. Bằng Phi nóng tính hơn cả, sáng hôm ấy bỗng gấp cái bản đồ lại, nhìn thẳng vào Xứng, nói:


-  Hỏi thật anh Xứng nhé, có gì mà bàn nữa không? Ba hôm nay rồi, thử hỏi chúng ta có bổ sung gì thêm cho kế hoạch đã định không? Theo tôi thì chúng ta đã chẻ sợi tóc cuối cùng ra làm tư rồi...


Lượng biết rằng để cho người tiểu đoàn trưởng của mình nói thêm nữa thì không có lợi cho uy tín của mình trước tiểu đoàn bạn nên vội khôn khéo ngắt lời:


-  Thì ta cứ chẻ thêm cho thành tám cũng chẳng sao kia mà, phải không các đồng chí? -  Rồi quay sang Tường, anh hỏi, có lẽ lần này là lần thứ một trăm cái câu hỏi ấy -  Có phải ban chỉ huy trung đoàn bảo nếu anh Hải không vào kịp mà định đánh Hòa Mỹ thì ở đây chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành chứ phải không anh?


Chừng như đã phải trả lời câu hỏi này, quá nhiều lần, Tường không đáp, chỉ se sẽ thở dài và gật đầu. Bằng Phi càng sốt ruột thêm, anh nói:


-  Không hiểu sao mấy hôm nay tôi nóng ruột quá! Anh Hải vì sao không vào? Hôm các anh tới thì bảo rằng anh ấy chỉ năm, sáu hôm nữa là vào. Thế mà nay đã hai tuần rồi. Tôi chỉ e địch đã đánh Hòa Mỹ rồi, anh ấy bị kẹt ở đấy không vào nữa cũng nên. Nếu mà thế thật thì chúng ta cứ... bất động thế này thì... chết thật.


Bằng Phi đã cố nén lắm để chỉ nói ra có hai tiếng “chết thật”. Thật ra thì anh muốn nói một lời kết án nào nặng nề hơn nhiều kia.


Tuy vậy, cái cố nén của anh cũng không ngăn được Xứng phản ứng lại, tuy nhẹ nhàng nhưng đanh thép:


-  Thế anh bảo không bất động thì thế nào? Cứ đánh à? Ừ thì đánh, nhưng nếu địch chưa đánh Hòa Mỹ thì sao? Có khác gì ta bộc lộ lực lượng của ta ở đây để chúng tập trung tiêu diệt ta không? Sau đó, nó mới lại đánh Hòa Mỹ thì chúng ta ở đây đã không còn mống nào nữa, thử hỏi lấy cái gì mà đánh phối hợp? Tôi tưởng như thế mới thật chết hơn chứ?


Nghe Xứng nói, Bằng Phi bặm môi lại, sắc mặt đỏ rồi tái, rồi lại đỏ, trong ánh mắt có gợn những tia dữ tợn, không bằng lòng. Lượng bỉết rằng những lúc ấy là người đồng chí cùng chỉ huy tiểu đoàn của anh đã giận lắm và cuộc bàn bạc có thể bùng ra thành một cuộc cãi vã lớn, trong đó Bằng Phi sẽ không còn chút tỉnh táo nào để nghe ra lẽ phải nữa. Anh vội nói chặn ngay sau khi Xứng vừa dứt lời:


-  Thôi các anh ạ. Theo tôi thấy thì cả anh Phi và anh Xứng nói nếu... cả thôi. Nói chung là chúng ta ở đây chưa nắm được tình hình, đúng hơn là chưa nắm được...tin tức. Cho nên cứ chờ là phải. Chẳng phải chờ anh Hải mà thôi, mà dù có anh Hải vào rồi cũng phải chờ tin tức, có phải thế không các anh?...


Cuộc họp đang sôi nổi bỗng lắng xuống. Bằng Phi cũng biết mình không nên nóng nữa, anh nén mình ngồi im rồi không nói gì nữa. Phải chi mình có quyền, mình có quyền điều khiển... Hai tiểu đoàn, mình cũng làm bay đi... Cứ phải chờ... cả nghìn con người mà phải chờ một người... thế mà xem chừng ở đây chả có cậu nào thấy thế là… cáu cả. Bằng Phi nghĩ tới đấy rồi khẽ thở dài.


Tường ngược lại cũng ngồi im nhưng anh hình như hơi cảm thấy cả hai tiểu đoàn hiện đang thiếu một sự lãnh đạo chung. Mà cả cái chiến khu này nữa... Có lẽ cũng thế chăng... Lộn xộn... Các cậu bên 18 cứ là xuống lăng mua hàng lậu bừa đi... Lính hai tiểu đoàn khích bác nhau bừa đi... lại còn xéo bừa lên cả công an huyện... Làm thế nào nhỉ?


... Không biết là lần thứ mấy, họ lại chụm đầu vào nhau trên tấm bản đồ và soát lại mọi công tác chuẩn bị chiến dịch.


Chiều hôm ấy bỗng có những đồng bào buôn bán từ huyện Hương Trà vượt thôn Trấm sang bên Hương Thủy kháo ầm lên là Tây sáng hôm ấy đã nhảy dù xuống Hòa Mỹ. Tin đồn ấy từ huyện Hương Thủy bay lên lăng Gia Long rồi từ đấy bay lên chiến khu Lương Miêu, tới tai các cán bộ chỉ huy hai tiểu đoàn. Một cuộc hội ý cấp tốc lại diễn ra giữa họ với nhau. Bằng Phi gật gù vẻ đắc thắng:


-  Đấy nhé, tôi nói có sai đâu. Đáng lẽ chúng ta khởi sự ngay tờ mờ sáng nay thì phải... Nhưng mà thôi, giờ cũng chưa muộn lắm... Thế nào, có phải không các đồng chí, kế hoạch chúng ta đã sẵn cả. Theo tôi thì tối nay khởi sự thôi. Tiểu đoàn tôi là chủ công nên nhập cả hai mũi chủ công, đánh Bình Điền và La Ngoi. Đề nghị các đồng chí bên 17 đánh viện cho... và giải quyết những bốt hương dũng...


Thấy Bằng Phi tranh nói một hơi như thế, Xứng giận lắm. Anh nghĩ: Hừ, tranh lấy cả hai mũi chủ công... Kiêu thật... Nhưng Xứng cố dịu giọng lại:


-  Xin có ý kiến nhé. Gọi là tiểu đoàn, nhưng cây súng của chúng ta chẳng nhiều lắm đâu, bên chúng tôi thì thế, chắc bên các anh cũng chẳng hơn gì nhiều. Vậy mà các anh định đánh cả hai đồn lớn một lúc thì sợ… có sợ yếu đi không, vả lại cả hai tiểu đoàn đều đã nghiên cứu sa bàn các đồn như nhau cả… Đồng ý các anh có thổ công hơn... Nhưng sao lại phân công chúng tôi như thế, đề nghị xét lại...


Cuộc tranh luận chẳng mấy chốc đã trở nên găng. Chỉ có Tường từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng lúc ấy mới lên tiếng:


-  Tôi thấy thế này, không biết có phải không, các anh thử bình tĩnh nghĩ xem sao. Tôi thấy chúng ta thiếu một sự lãnh đạo chung, có phải thế không?... Phàm làm việc gì mà như thế thì dễ thất bại lắm. Bỏi vậy, tôi thấy bây giờ tuy chúng ta đây cương vị như nhau cả nhưng cũng nên cứ lấy một đồng chí chịu trách nhiệm chỉ huy chung. Cố nhiên là như thế ai cũng phải tuân lệnh cả. Chúng ta thử giải quyết việc ấy trước đi xem sao. Tôi thì tôi sẵn sàng tuân lệnh một trong các đồng chí ở đây...


Ý kiến của Tường đưa ra có tác dụng làm cả Bằng Phi, Côn, Xứng, Lượng đều im lặng cả, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng...


Chú bé Lạc ở đâu bỗng chạy vào như một cơn gió. Chú nổi không kịp thở:


-  Anh Xứng ạ, vui quá, anh Hải vào, lại cả anh gì bên tỉnh ấy...


Tường níu lấy chú bé đang định chạy vụt đi:


-  Anh gì?


Lạc đáp:


-  Em không biết, mặt thì quen...


Chú bé chạy đi được một lát thì Hải và Quỳ vào cùng đi với một đồng chí giao liên của huyện Hương Thủy.


Xứng chạy vụt tới ôm lấy Hải:


-  Chết thật, chờ anh mãi. Nghe nói... Hòa Mỹ rồi phải không? -  Xứng nói nhanh quá, đến nỗi hai chữ “địch đánh” không còn nghe được.


Hải điềm tĩnh đáp:        


-  Phải, đánh sáng nay. Chúng tôi bị nghẽn ở Trấm mất ba ngày, sốt ruột quá. Nhưng cũng đoán chắc các anh chuẩn bị cả rồi.


Bằng Phi nói chen vào ngay:


-  Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả, ngay bây giờ cũng có thể tiến hành được.


Hải ngước mắt nhìn Bằng Phi, bỗng nghĩ thầm trong bụng: Lạ thật, cái cậu này, từ độ ấy đến nay vẫn thế. Vẫn trẻ, đẹp trai, nhanh, chỉ phải cái hấp tấp, nóng nảy. Gần hai năm gian truân chưa làm cậu ta thay đổi được tí gì sao. Trong óc Hải, bỗng hiện lên hình ảnh của Bằng Phi lúc anh vừa rời ghế nhà trường vào vệ quốc quân và cùng Nam tiến. Những hành động gan dạ của Bằng Phi lúc đánh nhau với quân của Luckleu ở Khánh Hòa và lúc anh ta mất tinh thần khi vỡ mặt trận ở Vạn Giã...


Hải mỉm một nụ cười từ tốn, chỉ Quỳ nói:


-  Giới thiệu với các đồng chí, đây là đồng chí Quỳ, tỉnh ủy viên, người sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo chung. Riêng tôi thì trung đoàn ủy giao cho trách nhiệm chỉ đạo chiến dịch. Các đồng chí chắc chưa ai biết đồng chí Quỳ?


Tất cả đều nhìn về phía Quỳ, ngưòi đồng chí từ nãy đến giờ vẫn đứng yên lặng. Thấy họ nhìn mình, Quỳ như ngượng nghịu lúng túng, anh nói rất khẽ:


-  Khả năng của tôỉ có hạn, mong các đồng chí giúp đỡ...


Cả Xứng, Tường, Côn, Lượng và Bằng Phi đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy đồng chí tỉnh ủy viên vào phụ trách công tác lãnh đạo chung có vẻ mộc mạc chất phác như thế. Riêng Bằng Phi nghĩ thầm: người như vậy mà lãnh đạo chúng ta sao? Anh ta sẽ làm được cái gì? Quả thật là cái bề ngoài của Quỳ có làm cho mọi người đánh giá anh như vậy cũng đúng. Anh mặc bộ quần áo nâu đã bạc, vai đã sờn và vá một miếng. Chân anh đi đôi dép cao su đế đã quá mòn mà mấy chiếc quai lại không nguyên vẹn, nét mặt anh rõ ràng là nét mặt một ngưòi nông dân hoạt động cách mạng nhưng chưa hề rời tay cày tay cuốc. Thấy Bằng Phi nhìn mình và trên đôi mắt vừa lộ vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ như đánh giá, Quỳ thầm nghĩ: may mà họ không biết chính mình đã bày ra trận rơm ớt... Và anh bỗng nhiên đỏ mặt. Nhưng anh trấn tĩnh lại ngay. Phải góp ý kiến với các đồng chí ấy để giải quyết các tình trạng lộn xộn mới được, Anh nói luôn:


-  Trước đây tỉnh ủy đã giao cho tôi ba huyện miền nam, nhưng phần lớn toàn ở đồng bằng. Việc huyện ủy Hương Thủy và tiểu đoàn 18 xây dựng chiến khu này tôi không được sát lắm. Nhưng năm ba ngày ỏ Trấm thấy nhân dân họ kể nhiều chuyện về... sự lộn xộn... của chiến khu không biết có đúng không các đồng chí. Họ bảo bộ đội ganh nhau vối công an, bộ đội 17 ganh với 18, lại có cả cán bộ đi cặp kè với con buôn nữa, có thế không? Lại nghe người ta phàn nàn ta không có chính sách bảo vệ đồng bạc nên tiền Đông cứ lên giá mà tiền Cụ thì hễ hơi rách một tí là không tiêu. Không biết các đồng chí có phối hợp gì vối huyện ủy Hương Thủy trong vấn đề này không?


Bằng Phi tưởng như Quỳ đem tình hình ấy để hỏi vặn riêng anh, anh liền đáp:


-  Thưa đồng chí, tôi tưởng những vỉệc ấy không thuộc trách nhiệm chúng tôi. Chúng tôi là quân đội, nhiệm vụ là đánh giặc...


Hải ngắt ngang lời Bằng Phi:


-  Trong hoàn cảnh chiến khu chủ yếu là nơi đóng quân của hai tiểu đoàn thì các đồng chí đều có trách nhiệm chứ. -  Rồi anh nói luôn với giọng quả quyết -  Đúng là phải có một sự lãnh đạo chung... Thôi các đồng chí nhé. Bây giờ chúng ta cùng bàn vói anh Quỳ đây về việc mở chiến dịch...


Riêng Tường và Lượng cũng như Xứng cảm thấy từ khi có Quỳ và Hải vào, công việc như có một bàn tay rắn chắc đế uốn lại tất cả những sai lầm.


(còn tiếp)


Nguồn: Huế ngày ấy. Tiểu thuyết của Lê Khánh Căn. NXB Quân đội nhân dân, 2011. Nhà văn Châu La Việt gửi www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 10.07.2018
Tầng đầu địa ngục - ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn 09.07.2018
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 26.06.2018
Trại súc vật - George Orwell 13.06.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.06.2018
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 11.05.2018
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 07.05.2018
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 07.05.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 20.04.2018
Những người đàn bà tắm - Thiết Ngưng 09.04.2018
xem thêm »