tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19376681
22.02.2009
Vũ Bằng
Phù Dung ơi, vĩnh biệt! (Chương 24 - 3)

- Ồ, làm báo cho vô sản mà chính mình lại chơi cái thú phong lưu?


- Cái đó không quan hệ. Các anh đó nói nhiều, hét nhiều, mà chơi cũng nhiều nên mệt. Không có thuốc phiện để lấy sức thì làm thế nào được việc, hở anh? Nhưng ta vào tiệm nào, chứ không lẽ lại cứ đi lang thang hết đêm như thế này?


Hải nói khéo lắm. Tôi biết rằng anh ta muốn thử tôi. Thì này tôi nằm tiệm cho anh ấy biết, tôi không hút cho anh ấy xem, mà tôi cũng không ho, không hắt hơi sổ mũi, không ngáp, xem anh ta làm gì! Hai tiếng đồng hồ qua. Rồi đồng hồ đánh nửa đêm. Tôi vẫn nằm bên cạnh bàn đèn, êm tĩnh như một người chưa từng bắt hơi thuốc bao giờ cả. Mắt Hải cứ lồi ra. Anh ta đờ mặt một lúc rồi ngồi dậy cầm tay tôi, giật lia lịa một hồi rồi nói to:


- Thật không ngờ! Thật không ngờ! Em cứ tưởng suốt đời anh không chừa được. Bởi vì thuốc phiện đối với anh cũng như một chứng bệnh nan y. Vậy mà lại có ngày nay! Trời đã tái tạo, hồi sinh anh đấy!


Chúng tôi nhìn nhau, rơm rớm lệ vì mừng vì tủi. Bóng tối có một vẻ thê lương. Một lúc lâu, cả tiệm im lặng. Không có tiếng ho, tiếng nói. Chỉ có tiếng thuốc phiện chui vào nhĩ tẩu kêu lên những tiếng than dài khô khan.


Hải, vẫn cái tính không chịu đựng được sự buồn rầu, đứng dậy:


- Thôi, đi về. Anh ạ, em lấy làm yên tâm lắm lắm. Quả thực anh đã cai được rồi. Không ai có thể ngờ được vậy.


- ... Chính thế. Không ai có thể ngờ được vậy...


Sao một tiếng nói đàn bà, ở đâu, lại xen vào câu chuyện của chúng tôi? Ai nói đó? Cô nào nói đó? Bà nào vừa nói đó? Tôi kinh ngạc, đứng dậy nhìn sang phía giường bên kia. Giường bên kia, một bóng thiếu phụ, đồng thời, ngồi nhỏm dậy, nhìn vào tôi chòng chọc. Ôi là hai con mắt! Trong một phút, người tôi rợn cả lên. Bởi vì đôi mắt đó mở rất to mà sáng quắc trong bóng tối như đôi mắt của một người sốt nặng. Thế rồi thì cái bóng người còm nhỏm như một con mèo chết đó hỏi tôi:


- Có phải ông là Bằng phải không?


Tôi xin đố các ngài đoán được người vừa nói đó là ai. Chính tôi cũng không biết nữa. Óc tôi rối loạn. Chân tay tôi không biết dùng làm gì cả. Tôi ú ớ một câu nói trong miệng mà đến tận bây giờ vẫn không biết là gì. Tuy vậy, tôi vẫn phải cười gượng, tỏ ra mình còn nhớ.


Nàng bảo tôi:


- Trời ơi, anh quên mất em rồi hay sao? Em thay đổi đến thế kia ư?


Tiếng thì tiếng Bắc mà sao lại phảng phất một giọng miền trong... Trời ơi là trời! Tôi nhớ rồi. Liên Hường! Liên Hường! Anh không mê đấy chứ? Sao em lại ở đây? Em ra từ bao giờ? Và chồng em vẫn ở Huế hay cùng với em ở Bắc?


Tôi quay lại tìm Hải để giới thiệu thì anh đã đi khỏi từ bao giờ. Anh ta trước sau vẫn không biết cái tình của tôi với Liên Hường, nhưng có phải anh cảm giác một cuộc gặp gỡ não nùng nên không muốn đứng mà chứng kiến? Hoặc là anh muốn để cho chúng tôi được tự do trò chuyện cùng nhau.


Thôi, Liên Hường cứ hút, tôi nằm đây. Bé con! Lấy vài cối nữa. Tôi sẽ tiêm cho nàng hút cũng như ngày trước nàng đã tiêm cho tôi hút trên căn gác kín.


Đôi đứa chúng tôi vẫn nằm bên khay đèn như ngày trước. Ngọn đèn dầu lạc vẫn soi bóng tờ mờ vào đôi cái đầu xanh. Nhưng Liên Hường thực của tôi đã đi đâu mất rồi? Nằm đối diện tôi bây giờ, chỉ còn lại một Liên Hường gầy guộc, xanh xao, mà phấn trát, son tô không đủ che được một lần da bủng quá. Chung quanh cặp mắt bồ câu, những đường răn đã bắt đầu vẽ những nét buồn rầu. Gân chằng mạng nhện ở cổ. Tay nàng khô hanh và bé như xương gà. Toàn thân tiết ra một sự tàn phá làm cho ta ghê rợn. Tôi cảm giác như vừa ngủ dậy ra vườn, thấy cơn giông tố hồi đêm đã làm cho lá rụng hoa bay. Dù không phải bạc tình, người ta trong một phút bất thần, cũng phải tự hỏi sao mình đã có một lúc yêu thương được những cái rác rưởi nhơ bẩn đó.


Không hiểu linh tính có bảo nàng gì không? Có một phút, tôi thấy Liên Hường ngượng nghịu. Song không lâu. Nàng đỡ lấy cái dọc tôi đương cầm, đặt xuống bên khay đèn. Một sự lạ xảy ra. Thực, tôi không ngờ tới. Nguyên nàng từ trước vẫn tính quen săn sóc đến quần áo của tôi kỹ lắm. Hơi một tí gì không vừa ý, nàng sửa lại ngay. Nếu nàng không để mắt đến, có lẽ lúc nào tôi cũng ăn mặc luộm thuộm như một ông mại bản người Tàu vậy. Vô tình, mắt nàng bây giờ lại nhìn suốt từ đầu đến chân tôi một lượt và nói với tôi rằng:


- Lạ thật. Anh bỏ thuốc phiện rồi mà vẫn chả khác gì ngày trước. Anh thắt ca vát vẫn vụng như thường. Ngồi dậy đi, em tết lại cho.


Liên Hường mỉm miệng cười. Một cái cười không còn tươi như trước. Nhưng tôi thấy lòng cởi mở như vừa tìm thấy một cái gì đã mất. Thật thế. Tôi thắt ca vát như người ta cuộn một cái dây thừng. Tôi ngồi dậy, sát gần lại Liên Hường. Nàng thắt lại ca vát cho tôi, cẩn thận và nhẹ nhàng như ngày trước. Dù không trông vào gương, tôi cũng biết là nàng tết đẹp. Nàng nói:


- Đời có những sự lạ vô cùng. Em nằm hút mà thấy ca vát của anh thắt không cẩn thận thì hút không thấy thú. Những lúc vắng anh, em vẫn nhớ đến chuyện đó và em buồn cười...


Phần tôi, một sự lạ cùng một lối đó cũng xảy ra. Tự nhiên, những lời nói trước kia tôi vẫn dùng để nói với nàng đến ở dưới lưỡi tôi. Tôi có tính là mỗi khi nằm xuống bên cạnh bàn đèn hút bữa tối thì lại nhìn Liên Hường mà hỏi một câu: "Thế nào?". Vậy nghĩa là: "Thế nào, chiều nay ở nhà có gì lạ không? Bà cụ có mắng mỏ gì em không?".


Năm năm trời đã qua.


Chúng tôi cách biệt nhau và không ai biết cận trạng của ai ra thế nào. Vừa mở miệng, tôi hỏi nàng ngay:


- Thế nào?


Câu hỏi đó, năm năm nay, tôi chưa từng dùng để hỏi một người đàn bà nào khác.


Nàng không nhịn được cười. Nhận thấy hai chữ quen quen, nàng gật đầu khe khẽ. Nàng kể lại cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong năm năm cách mặt, cũng như ngày trước, nàng đã kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra ban chiều. Thì ra nàng lấy chồng vẻn vẹn được có ba tháng rưỡi. Lão nhà giàu, muốn có một người vợ đẹp, nhưng không muốn có một người vợ nghiện, đánh đập nàng. Nàng bỏ đi ra Bắc, lấy lẽ một thương gia thầu đồ ăn trong trại. Ông này cũng hút và chiều nàng lắm. Ông tậu nhà cho nàng. Nàng xin gì cũng được. Nhưng không may, ông lại chết. Nàng lại phải bước đi bước nữa... rồi bước nữa... Bây giờ nàng lấy Khách.


- Nhưng cũng chưa chắc được lâu đâu, anh ạ. Vợ hắn ghen hung. Song, cần gì. Đến đâu hay đó. Đời em cũng như bỏ đi rồi. Anh có muốn em nói hết tâm sự của em không? Người ta chỉ có một người bạn trăm năm. Đó là người bạn trăm năm thứ nhất. Sau này người ta lấy năm người khác hay là mười người khác, ấy cũng chỉ là để cho có người đàn ông và để cho có sẵn tiền mà hút.


Đã nói như thế, là đã nói hết cả cuộc đời. Nàng im lặng. Rồi tiêm thuốc hút. Chao ôi, nàng mới buồn làm sao, mà tôi cũng mới buồn làm sao! Tôi nằm nhìn nàng kéo gân cổ lên hút mà lòng thì thắt lại.


Liên Hường! Liên Hường! Vì ai mà nàng đến bước này? Với tài sắc của em, em rất có thể tạo lấy một cuộc đời sung sướng. Tôi nói to cái ý tưởng đó lên. Tôi nói rằng:


- Tôi là một thằng khốn nạn. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có tư tưởng rủ rê em hút để bây giờ em thế này, trong khi chính tôi, tôi lại thoát được bàn tay sắt bọc nhung của nó?


Liên Hường hút xong điếu thứ hai mươi ba, hãm một hơi nước, rồi nhắm mắt lại mà nói, như mơ như thức:


- Anh bảo làm thế nào được? Chúng ta còn trẻ quá. Trẻ quá thì có biết lo xa bao giờ. Vả lại, đó cũng là tại chúng ta thương nhau quá, mà thương nhau không phải cách, vẫn thường thường là hại nhau.


Nàng nói với một vẻ nhu mì, chất phác như một người bị tan nát cả một cơ nghiệp mà không trách mình, không oán người. Giọng nàng rè và lạnh. Chắc hò không hay bằng trước nữa...


Nhưng trước sau nàng vẫn là một người có một tấm lòng tốt vô cùng, nếu gặp được người thành thực khuyên răn thì vẫn có thể đi theo con đường chính.


Lần thứ nhất, sau khi cai thuốc phiện, tôi khuyên một người bỏ hút. Thật lạ. Trước kia, có điều gì nàng cũng vẫn nghe tôi và bao giờ cũng vẫn cho những lời tôi là phải. Lần này, khác hẳn. Thuốc phiện tàn phá nhan sắc nàng và ăn sâu đục thủng những tâm tính tốt của nàng. Nàng mỉm cười:


- Nhiều người đã khuyên em như thế. Nhưng cai mà làm gì, hở anh? Anh đừng giận em nhé. Em đành chịu tội với Trời, không thể nghe lời khuyên đó được. Em đã nhất quyết rồi. Em sẽ hút cho đến chết. Không bao giờ cai cả. Ở đời, một cái tóc là một cái tội. Em hút thế này chẳng qua cũng như là một cái tội Trời bắt em mang. Buồn lắm. Chúng ta đừng nên nói đến làm gì nữa. Kẻo không, về nhà, nghĩ đến nhau mà nhớ đến nhau, cả hai đứa chúng ta lại khổ.


Chúng tôi không có nhiều thì giờ để nói chuyện lâu. Đồng hồ đánh hai giờ. Liên Hường không muốn làm một cớ mang sự ưu phiền đến cho tôi. Nàng nói:


- Thôi, em phải về, kẻo chồng em mong. Rồi đây chúng ta lại có phen gặp mặt...


Nàng hút điếu cuối cùng, trở dậy đi giày, rồi nhìn vào bóng tối mà nói tiếp:


- Nhưng mà thôi. Gần nhau làm gì nữa? Từ mai, có lẽ em phải đi xa... Chưa biết bao giờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Vậy em xin chào anh. Anh đã thôi hút rồi, đừng nên la cà vào tiệm làm gì nữa. Cứ tránh nhau là hơn.


Tôi trả lời:


- Lời em dặn bảo, suốt đời tôi ghi nhớ, không bao giờ quên được.


Tôi im lặng đi với nàng trong gió hây hẩy, dưới vừng trăng mờ mờ. Hoa vàng rụng trên rêu xanh. Gió thổi cái trâm cài lơ đễnh trên mớ tóc rối như cỏ bồng. Trời lạnh lắm. Đời lạnh lắm lấy gì mà sưởi ấm được lòng nhau bây giờ?


Đến một ngã ba, chúng tôi từ giã nhau như hai người bạn không may trên đường đời.


Nàng đi về với thuốc phiện. Còn tôi, tôi đi về... nhà.


(còn tiếp)


 


Nguồn: Phù Dung ơi, vĩnh biệt. Vũ Bằng Toàn tập, tập 1. Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nói có sách (2) - Vũ Bằng 29.05.2017
Nguồn gốc người Việt - người Mường: Nước Xích Quỷ - Tạ Đức 21.05.2017
Nói có sách (1) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (6) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (5) - Vũ Bằng 18.05.2017
OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn - Phan Quang 17.05.2017
Ký ức tháng Tư - Trần Đăng Khoa 02.05.2017
Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười (4) - Hà Minh Đức 04.04.2017
Gặp một người “Hà Nội Xưa và nay” và… - Thái Thành Đức Phổ 04.04.2017
Ma túy, những câu chuyện khốc liệt - Hoàng Điệp – Mai Vinh 23.03.2017
xem thêm »