tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22957759
Những bài báo
22.05.2018
Nguyễn Thu Trân
Nhà văn Thu Trân: Bàn về tác phẩm tầm cỡ


Thật ra, mình không dám mạo muội đặt ra câu chuyện bàn bạc không đi đến đâu này. Đi nhiều, đọc nhiều, tự bao giờ, mình xem chuyện này như một điều xa xỉ. Và có lẽ cũng nên khoanh vùng điều xa xỉ này ở thời văn học Việt Nam hiện đại. Mấp mé biển lớn một chút, ai mà không sương sướng với chuyện Barack Obama thuộc Kiều. Không hẳn là thuộc nhiều hay ít, miễn có thuộc là OK.


Văn học Việt Nam hiện đại không chạm vào cuộc sống được. Mà không chạm vào được thì người ta không hít thở cùng nó. Mình in hơn ba mươi đầu sách, có cái vừa lòng có cái không, những lúc rãnh rỗi, nghía lại “các con” mình, bao giờ cũng cảm giác chúng khuyết tật. Trong mình luôn có sự nuối tiếc rằng, giá nhà xuất bản chịu in, thì chỗ này mình sẽ viết như thế này, giá nhà xuất bản không đục bỏ thì nhân vật của mình sẽ như thế này. Có nghĩa là tác phẩm của nhà văn, muốn được in, nhất thiết phải được đặt trong một khuôn mẫu tư tưởng nào đó.


Hiện thực cuộc sống bây giờ, với nhà văn nào giỏi và cam đảm lắm, chắc cũng chỉ chạm vào được năm mươi phần trăm. Đó đã là những tác phẩm đình đám. Còn lại thì cứ nhàn nhạt, mơ hồ, một chiều. Mà phải như thế mới được in. Mà phải như thế nhà xuất bản mới an toàn. Người ta sợ nhìn vào sự thật, một sự thật mà nếu được nhân bản thì mọi sự sắp đặt sẽ bị triệt tiêu. Mình đang có một tập truyện ngắn vừa lòng vừa ý, nhà xuất bản thân quen bảo gửi đi, in A cho. Chắc chắn họ sẽ tỉa tót nhiều sau khi đọc bản thảo của mình, cho nên thôi vậy. Bạn bè bảo tự in đi. Mà tự in kiểu nào cũng qua kiểm duyệt của nhà xuất bản, chạy đằng trời, hay là thôi cứ in, chấp nhận con mình khuyết tật vậy. Tập thơ “Mộc em” của mình cũng là một đứa con khuyết tật, những bài thơ ưng ý nhất bị đục bỏ vào giờ chót. Sinh con không vuông tròn, có bà mẹ nào không buồn.


Mình đang viết khí thế tiểu thuyết “Pháo kích”. Mấy nay bị chựng lại vì có người bạn khều nhẹ, coi chừng nó hổng in. Bạn tôi “củng cố” thêm, mày viết pháo kích nhưng bên nào pháo. Chỉ có địch pháo vào dân thôi, chứ ta không pháo vào dân nghen. Ta luôn luôn hoàn hảo, không bao giờ sai sót nghen. Bản chất chiến tranh đã là tội ác, chuyện bắn giết chỉ qui ra hết một bên, thì nhà văn phải viết làm sao đây. Lách cũng được, dưng mà lại khuyết tật, lại không công bằng với lịch sử. Một cây bút đàn anh viết về tiểu thuyết chiến tranh đọc rất đã. Tác phẩm của anh cũng lên bờ xuống ruộng hàng chục năm mới được in. Chiến dịch Mậu Thân quân ta chết hằng hà vì những vị chỉ huy sai một li đi một dặm. Anh là người lính trực tiếp tham gia chiến dịch, nghe ra cũng bị răn đe nhiều vì tác phẩm “mất quan điểm” này. “Theo chân anh”, nhiều truyện ngắn “bày đặt viết về chiến tranh” của mình bị gạch không thương tiếc hai từ “nội chiến”. Người ta bảo đó là cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc Mỹ xâm lược, chứ không phải chuyện hai miền đánh nhau. Liệt sĩ hai miền nhiều hơn “liệt sĩ Mỹ”, thì có thể hiểu đó là cuộc chiến chống ngoại xâm không.


Đi nước ngoài, người ta giới thiệu với mình những tác phẩm văn học Việt Nam đình đám (trong nước). Nhưng chỉ là những đầu sách có trong danh mục thư viện để làm phong phú vùng miền thôi. Những đầu sách chỉ để trưng bày, hầu như không có người tìm đọc nó. Bởi vì người ta cứ bảo sách của các bạn có vẻ hiền hiền, có vẻ hiển nhiên làm sao ấy. Hơn ai hết, là người trong cuộc, nhà văn phải hiểu điều này. Mà bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Cái ngày mới làm quen với dòng văn học cách mạng, kẻ thù bao giờ cũng bị tô vẽ xiên xẹo đáng thương. Kẻ thù lúc nào cũng nhếch nhác, lơ ngơ như một lũ vô học, như một lũ đầu trộm đuôi cướp. Để chiến thắng được cái dòng kẻ thù vô dụng bất tài tào lao được tô vẽ kỳ công theo kiến tạo chủ quan ấu trĩ này, đâu cần phải huy động toàn lực dân tộc với công cuộc hy sinh máu xương thuộc hàng nặng ký. Những khái niệm an toàn, những khái niệm đánh tráo, những khái niệm méo mó... của những qui định trong kiểm duyệt đã giết chết tinh tuý tư tưởng nhà văn cần được diễn biến một cách tự nhiên và chân thực.


Nhà văn Việt Nam sẽ mãi mãi còn phân thân, mãi mãi còn hổ thẹn với chính mình khi không được phản ánh xã hội một cách chân thực, không được tỏ bày tư tưởng một cách trung thực mà không phải né tránh gì trong mỗi giai đoạn thăng trầm và không thể nào quên của đất nước.


“Bàn về tác phẩm tầm cỡ” cũng là một “ứng viên” được đưa vào tập tuỳ bút “Nợ đồng lần nợ cả áo cơm”, nhưng mình nghĩ đến chín mươi chín phần trăm là, nó sẽ bị đục bỏ, à không, một trăm phần trăm chứ.


Trích tuỳ bút “Nợ đồng lần nợ cả áo cơm”


Thu Trân/ Facebook ngày 22-05-2018


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trung –Việt vân vi - Nguyễn Xuân Hưng 19.06.2018
Võ Văn Kiệt, người của nhiều người! - Nguyễn Thế Thanh 19.06.2018
Thế nào là một truyện ngắn hay? - Nhiều tác giả 18.06.2018
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài suy nghĩ về ‘Phép Giảng Tám Ngày’ (phần 9) - Nguyễn Cung Thông 18.06.2018
Kỷ niệm 80 năm ngày mất thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp (1938 - 2018): - Đỗ Anh Vũ 15.06.2018
Quan lại miền Bắc Việt Nam đầu thế kỷ 20 đâu chỉ có bảo thủ, trì trệ - Tư liệu 15.06.2018
Hiểu về mạng xã hội dưới góc nhìn nghiên cứu văn hóa dân gian - Lê Thị Thanh Vy 15.06.2018
Thư ngỏ gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Văn Biển 15.06.2018
Câu chuyện đặc khu và hơn thế nữa - Nguyễn Quang Dy 14.06.2018
Nguyễn Thạch Giang- Nhà giáo tận tụy, nhà hán nôm xuất sắc - Hồ Sỹ Vịnh 13.06.2018
xem thêm »