tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22645832
18.04.2018
Nhiều tác giả
Lượm từ facebook: Phản ứng sau vụ “Ngộ độc thơ” của Phan Hoàng


Hoài Hương


15 April at 21:39 ·


BỚ ÔNG CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN TPHCM!!!


Sao ông cứ như đang ở cõi khác không biết Hội đang loạn?


Ông có biết Phó Chủ tịch Hội Phan Hoàng đang gây bão làm mang tiếng cả Hội Nhà văn TPHCM


Ông không mù, câm, điếc, chắc chắn là như thế. Ông cũng không phải người non gan hay hèn kém, bởi ông đã từng vào ra sinh tử trong chiến trận, đã từng đối mặt với bao nhiêu thăng trầm đời ngừoi, nếm đủ mùi nhân gian thế sự . Bản thân ông cũng là một người vượt khó để vươn lên ở các vị trí lãnh đạo. Và hiện tại ông ngồi ghế cao nhất trong một cái Hội to nhất TP.HCM.


Vậy mà khi Hội có chuyện thì ông trốn đâu? Ông để ông nhỏ dưới ghế ông là Phó chủ tịch Phan Hoàng(mà tôi chỉ có thể gọi là “thằng” vì không thể tôn trọng một tư cách bẩn) đang tác quái xem như ông chẳng có mắt, có mồm, có tai. Tôi chỉ kê ra đây vài vụ việc, chắc ông còn rõ hơn tôi, những mong ông ráng giải quyết cho Hội viên thông tỏ.


*** Bao nhiêu đơn thư tố cáo Phan Hoàng ông giấu nhẹm đi đâu mà không công khai cho điều tra, giải quyết, kết luận có hay không? Những việc mờ ám thiếu minh bạch về tài chính liên quan đến Phan Hoàng sao ông cứ che che giấu giấu, từ chuyện phải chi trả 100 triệu cho cái trang web của Hội mà Phan Hoàng lấy danh nghĩa Hội chiếm làm của riêng bao nhiêu năm, mà không có chứng từ chứng minh- với lý do thất lạc? Đến những khoản chi cho các đợt tổ chức trại sáng tác, in ấn tác phẩm của Hội?


*** Chuyện trang Web của Hội sau khi Phan Hoàng phải trao trả lại Hội, thay vì ông phải tìm những người có sự trong sạch, công tâm phụ trách và quản lý, thì ông lại một lần nữa giao trứng cho ác, giao cho Phan Hoàng phụ trách bài vở. Thế cũng như chính ông hợp thức hóa trang Web của Hội làm “nhà” riêng của Phan Hoàng, muốn đăng gì thì đăng, đăng của ai thì đăng, thích ai thì cho lên, ghét ai thì xóa cả tên họ trong danh mục tác giảdù họ là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM(mà Phan Hoàng giải trình là do virus- có trẻ nít nó tin). Chính vì thế mới có chuyện đưa lên trang web bài của chồng La Mai Thi Gia khen thơ vợ, bị phản ứng trái chiều của các hội viên. Chưa kể tính dung lượng bài của Phan Hoàng hay ca ngợi thơ Phan Hoàng chiểm phần lớn.


*** Tôi hỏi ông, Phan Hoàng không phải là nhà lý luân phê bình văn học? Vậy tại sao các cuộc dự trại sáng tác của phê bình lý luận Phan Hoàng lại đi, năm ngoái Vũng Tàu, năm nay Đà Lạt, trong khi có những người thuộc giới này muốn tham gia thì không được đi? Chưa kể các đợt trại hay các cuộc giao lưu khác gần như đều có mặt Phan Hoàng, trong khi rất nhiều hội viên khác của Hội không được tham gia. Phải chăng Phan Hoàng có đặc quyền đặc lợi trong các chuyền đi này? Và tiền chi cho các cuộc đó, Hội viên có quyền biết không?


*** Việc Phan Hoàng có tư cách đạo đức kém, rất nhiều tai tiếng đồn thổi về chuyện trai gái bất minh, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số em gái sinh viên hay mới bắt đầu tập làm thơ viết văn mà gạt tình đoạt sắc… Tại sao ông không làm cho rõ sự việc, có hay không để Phan Hoàng bị xem như một con yêu râu xanh nằm trong Ban chấp hành Hội, mang tiếng cả với ông Chủ tịch cũng như các thành viên trong Ban chấp hành dung túng cho những quan hệ trai gái không trong sáng.


*** Một việc nữa, liên quan gián tiếp đến Phan Hoàng. Có phải vì Phan Hoàng đang thèm muốn cái chân giảng viên ở ĐHKHXH&NV TPHCM mà o bế các giáo viên trong khoa Văn học, bằng cách chấp nhận một cái văn bản hết sức cầu thả, copy toàn bộ phần giới thiệu của người thứ nhất sang người thứ hai không cả sửa tên, xin kết nạp hội viên mới cho hai ông PGS-TS Khoa Văn học của ĐHKHXH&NV TPHCM do ông Đoàn Lê Giang- Trưởng ban LLPB của Hội ký?- (Hình chụp văn bản kèm theo).


Cũng nói thêm, trong trang bìa sau của cuốn "Bước gió truyền kỳ" đang vào chung khảo giải văn học TPHCM 5 năm Phan Hoàng ghi: Giảng viên Báo chí???


Vẫn còn nhiều chuyện khác về Phan Hoàng cần ông Chủ tịch và Ban chấp hành trả lời cho các Hội viên.


Nhưng với một Phó chủ tịch tư cách như thế liệu có xứng ngồi cái ghế đó không? Ông mấy chục năm là người của tổ chức cách mạng, ông biết rõ một lãnh đạo phải như thế nào, một con người như Phan Hoàng như thế mà ông cứ bàng quan với mọi sự.


(Bà Mại Kem, Bích Ngân, Trầm Hương, Kim Quyen Huynh, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Trung Thành Phan, Le Van Duy...)


Tran Manh Hao shared a profile.


15 April at 23:54 ·


XIN NHÀ THƠ NGUYỄN VŨ TIỀM HÃY NHÌN VỤ VIỆC “NGỘ ĐỘC THƠ” CỦA PHAN HOÁNG VỚI MỘT THÁI ĐỘ KHÁCH QUAN - VÀ XIN ĐỌC DÙM BÀI VIẾT IN SAU BÀI BÊNH PHAN HOÀNG NÀY CỦA TÁC GIẢ VÕ XUÂN TÒNG ĐỂ PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI


Trần Mạnh Hảo xin in lại bài viết trên FB Nguyễn Vũ Tiềm hòng minh oan vô lối cho Phan Hoàng:


Một người bạn ở BBT Báo Đất Việt gửi cho tôi bài báo dưới đây. Xin đăng lại cho rộng đường dư luận với tinh thần thân ái nhân văn.


Nhà thơ Phan Hoàng: ĐỐI THOẠI LÀ MỘT ỨNG XỬ VĂN HÓA


(Góc nhìn văn hóa) - 'Những ngộ nhận, hiểu lầm của một số người do chưa đọc kỹ về sự chia sẻ của tôi trên facebook cũng là chuyện thường tình'.


Từ một status của nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ vui với bạn bè về công việc sáng tác thơ khó khăn của mình đã gây nên những hiểu lầm, ngộ nhận khi có người chưa đọc hoặc đọc không kỹ những điều anh tâm sự.


Một số người khác còn lợi dụng chuyện này để công kích, vu khống anh những điều ngoài văn chương. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Phan Hoàng.


Thời gian qua trên facebook “nổi sóng” vì có người cho rằng anh nói thơ trên facebook là thơ rác…


- Tôi không bao giờ nói thơ trên facebook (fb) là rác. Bởi trên fb có nhiều bài thơ, chùm thơ hay đáng đọc của các nhà thơ chuyên nghiệp lẫn không chuyên, trong đó có những bạn thơ thân thiết và quý trọng của tôi.


Đó là sự hiểu lầm, ngộ nhận về một status của tôi, hoặc có người thiếu thiện chí cố tình gán ghép và họ còn lấy ảnh của tôi gắn vào lời lẽ mà tôi không hề nói.


Vậy sự thật thế nào về “thơ rác”, thưa anh?


- Tôi ít có được thời gian dành cho facebook, thi thoảng mới lên thấy có những bạn thơ quý mình đề nghị đăng thơ đọc chơi. Vì vậy tôi mới viết một status chia sẻ với họ. Tôi nói rằng mình làm thơ rất khó khăn, đôi khi viết một mạch vài chục câu nhưng rồi sửa chữa, xoá dần chỉ giữ lại được vài ba câu, mà sau đó đọc lại nữa thấy dở nên có khi xoá hết.


Thơ viết trên máy vi tính khi thấy dở xoá đi thì nó trở thành rác điện tử chứ gì. Tự mình đã thấy thơ dở, rác điện tử mà còn vô tình đăng lên fb sẽ gây “ô nhiễm môi trường”, thậm chí gây “ngộ độc” tinh thần người khác. Có những bài thơ lúc đầu tôi tâm đắc, đăng lên fb, nhưng sau đó đọc lại tự thấy dở quá nên tôi lặng lẽ rút xuống.


Thực ra những điều tôi chia sẻ chỉ nhằm tự răn mình, cảnh báo mình về sự nghiêm túc, khắt khe, cẩn trọng trong công việc sáng tác lẫn trình làng tác phẩm, cho dù đó là fb. Đây cũng là quan niệm xuyên suốt quá trình cầm bút của tôi, nhất là khi tôi tự biết mình viết chưa hay, chưa để lại dấu ấn gì đáng kể nên còn phải cố gắng.


Có phải vì sự khắt khe với chính mình nên thấy anh ít đăng thơ, in thơ?


- Đúng vậy. Thơ với tôi là một không gian riêng biệt, một thế giới thiêng liêng của cái đẹp và sự hướng thiện. Ngoài những vần vè cho vui lúc trà dư tửu hậu, còn thơ đích thực thì không thể dễ dãi.


Tôi rất nghiêm túc, thận trọng trong công việc sáng tác. Có lúc 7 đến 10 năm tôi mới in một tập thơ, nhưng rồi đọc lại tự thấy không vừa lòng, thậm chí đôi lúc rất xấu hổ về những bài thơ mình đã viết đã in.


Người sáng tác biết xấu hổ, khắt khe với chính mình là người cầu tiến. Anh nghĩ gì về những ý kiến không hay nhắm vào anh trên fb vừa qua?


- Những ngộ nhận, hiểu lầm của một số người do chưa đọc kỹ về sự chia sẻ của tôi trên fb cũng là chuyện thường tình. Tôi chỉ tự trách mình đã gây ra sự ngộ nhận đó chứ không trách ai.


Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung là một không gian mở mang tính văn hoá. Người biết dùng fb chuyển tải những thông điệp đúng đắn của mình là người ứng xử có văn hoá.


Tôi là người biết lắng nghe, học hỏi những điều hay, lẽ phải. Tôi cũng cự tuyệt những lời lẽ thô tục, vu khống, quy chụp ác ý nhằm những mục đích ngoài văn chương.


Nhà thơ lớn Lê Đạt từng nói rằng chúng ta nên tập thói quen “đối thoại” chứ không nên “đối thụi”. Đối thoại là một ứng xử có văn hoá. Lịch sử văn chương đã từng có những bài học đau thương vì thiếu đối thoại mà lại lao vào “đối thụi” đầy áp đặt.


Có nhiều người khi đề cập về anh hay nhắc tới chức danh Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM. Xin hỏi thẳng anh, anh được lương bổng gì nhiều từ chức trách này?


- Với tôi đây chỉ là câu chuyện hội hè cho vui, dù cũng mất khá nhiều thời gian. Tôi không hề nhận bất cứ đồng lương nào từ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, thậm chí có những việc còn bỏ tiền túi hoặc ứng tiền trước.


Một khi hội viên tín nhiệm bầu mình lên, giao trách nhiệm thì mình cố gắng hoàn thành trong khả năng để không phụ lòng. Nhiệm kỳ này mình làm, nhiệm kỳ sau người khác làm, vì công việc chung xây dựng và phát triển hội nghề nghiệp, vậy là vui rồi.


https://www.facebook.com/nguyenvutiem


XIN NHÀ THƠ NGUYỄN VŨ TIỀM TRƯỚC KHI BÊNH PHAN HOÀNG, HÃY ĐỌC BÀI CỦA TÁC GIẢ VÕ XUÂN TÒNG VIẾT VỀ BÀI “NGỘ ĐỘC THƠ” CỦA PHAN HOÀNG CHO KHÁCH QUAN:


PHÂY TẶC DUY NHẤT?


Nếu bạn Phan Hoàng là một phó thường dân chả ai chấp, nhưng bạn còn là nhà thơ chuyên nghiệp và là PCT HNV.TPHCM, nên tôi có ít dòng trao đổi, có chi thất thố mong quý vị bỏ quá cho.


Khi đọc bài “Ngộ độc thơ” của nhà thơ Phan Hoàng (xin gọi tắt là PH) trên fb Phan Hoàng, không thấy PH dùng chữ “Thơ trên facebook toàn là rác” như một vài người đưa tin, và xem thêm phần PH giao lưu với các bình luận khác trên FB, thấy PH cho rằng:


1. PH làm thơ rất khó khăn, thường viết mấy chục câu, sửa chữa chỉ lấy được vài câu.


2. Thơ là nghệ thuật ngôn từ cao cấp, công phu, điêu luyện chứ không thể dễ dãi.


3. Thơ dở cũng là thứ rác.


4. Facebook đã bị một số “phây tặc” làm ô nhiễm. Nếu vô tình ném rác (thơ dở) vào fb sẽ tiếp tay cho “phây tặc” hoặc biến mình thành “phây tặc” lúc nào chẳng hay.


5. Người có kiến văn sẽ nhẹ nhàng lách rác thơ trên fb.


6. Ngộ độc thơ còn nguy hiểm hơn ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thơ có thể nguy hại cả một thế hệ hoặc nhiều thế hệ.


7. Hiện nay môi trường thơ đã ô nhiễm rồi (PH đồng ý với bạn fb Nguyễn Hữu Sơn).


8. PH đưa ra bài thơ đắc ý “Tiếng thì thầm” của mình để làm mẫu như là một bài thơ không thuộc loại rác thơ-thơ dở, tức là hay.


Như vậy, theo PH, trên mạng Facebook đang tồn tại một số cư dân fb là “phây tặc làm thơ” và đám “phây tặc” này đã làm môi trường thơ ô nhiễm. Là một nhà quản lý văn hoá chuyên nghiệp, PH đã nhận ra nguy cơ một khi môi trường thơ bị ô nhiễm sẽ làm bạn đọc fb bị ngộ độc. Chắc chắn PH phải có cơ sở thống kê (sơ bộ) SỐ LƯỢNG “phây tặc” là một con số ĐỦ LỚN để có thể làm ô nhiễm môi trường thơ. Rồi từ đây PH cảnh báo có thể để lại di chứng/hậu quả xấu tới nhiều thế hệ. Nếu đúng như thế thì to chuyện rồi, Ban TGTW của anh Thưởng phải vào cuộc thôi; hoặc là PH ngộ nhận, thích dùng đao to búa lớn. Tôi nghiêng về việc bạn PH ngộ nhận, bởi mấy nhẽ sau:


1 ▪Từ cổ chí kim chưa thấy có chuyện môi trường thơ ô nhiễm, vì thơ được làm từ người yêu thơ - có tâm hồn thơ. Ngay như thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, vào thời bà sống bị phê phán là dâm ô, nhưng hiện nay và về sau sẽ là những bài thơ hay, lãng mạn vượt thời gian. Ngược lại, có “nhà thơ lớn” hôm qua được báo chí ca ngợi tận mây xanh, đến hôm nay hoá ra nhà độc tài và thơ của ông cũng chết theo. Cho rằng có một môi trường thơ trên fb bị ô nhiễm là cái sai thô thiển thứ nhất của nhà thơ PH; vì chả bao giờ điều ấy xảy ra, khi nó được nuôi dưỡng bằng chính những tâm hồn thơ.


2 ▪Chỉ có những người yêu thơ mới làm thơ, và dân tộc VN là một đất nước “người người làm thơ-nhà nhà làm thơ-trẻ làm thơ-già làm thơ” – (Để làm gì, thành rác à? Là để khuây khoả nỗi lòng, là suy tư tình cảm, là tư tưởng tiến bộ, là trải nghiệm cuộc sống… trong đó có những bài/câu thơ chưa hay nhưng có ý hay, dần dần được dân gian chau chuốt mà thành dân ca-ca dao-tục ngữ) – thì trong số vạn người này những ai là “phây tặc làm thơ” hả PH? Chắc chắn là không có ai, kể cả PH. Đây là cái sai thô thiển thứ hai của nhà thơ PH, còn thể hiện sự mất gốc của một nhà thơ đấy bạn PH ạ.


3 ▪Với những sai lầm căn bản kia, cộng với bài thơ mẫu “Tiếng thì thầm” cho thấy PH “làm thơ rất khó khăn” là phải rồi, than làm chi. Bài thơ mẫu này, theo phân tích của nhà thơ Trần Mạnh Hảo và nhiều bạn trên FB nó thuộc loại thơ dở, tức là thơ rác đấy bạn PH à.


4 ▪Họ còn lôi ra những bài thơ chưa hay khác của PH, còn dở hơn bài mẫu kia… thì chuyện PH bị ngộ độc rác thơ của chính mình hôm nay không có gì lạ cả, phải không bạn PH?


5 ▪Mặc dù PH không có câu “Thơ trên facebook toàn là rác”, nhưng toàn bộ tư tưởng bài viết của PH đã ám chỉ, miệt thị một số không nhỏ bạn fb yêu thơ, trong đó có cả bạn bè PH và những nhà thơ đã thành danh. Quan điểm của PH cho rằng, ở VN đang có một môi trường thơ bị ô nhiễm do một lượng “phây tặc” làm thơ – Nếu không là chủ ý, thì đây là điều PH hoang tưởng/bịa đặt, và có thể nói: Bạn PH là “phây tặc” duy nhất trên FB được không? Sự hoang tưởng này của PH còn xúc phạm đến cội nguồn thi ca, khi quy kết người làm thơ là “phây tặc” theo giọng "cẩu tặc". Bạn PH có nhận ra tính chất nghiêm trọng (phản động) của một sự bịa đặt tầm quốc thể không?


…Dòng sông thơ ca đất Việt êm ả, trong vắt, ánh trăng đang lặn tìm tăm cá. Ngài Phan bị bỏ rơi, đứng trên bờ nhìn về những chiếc thuyền nan hình lá tre, lập loè ánh đèn dầu trong khoang đêm, nhẹ trôi… Phan thấy ở mũi thuyền, rất nhiều cư dân facebook đang vui vẻ với các nàng tiên là chị em nhà Nàng Thơ, ngài vội la toáng lên: Đó là những “phây tặc”!...


▪ Cuối cùng, tôi và các “phây tặc” rất cảm ơn nhà thơ PH đã cho chúng tôi niềm tin mạnh mẽ vào khả năng làm thơ nghiệp dư của mình, vì chúng tôi chả có bài nào ngang tầm với bài thơ mẫu “Tiếng thì thầm” của một nhà thơ chuyên nghiệp như bạn cả. Vui vẻ nhé bạn Phan Hoàng!


https://www.facebook.com/tong.voxuan.5/posts/447225975728665


Nguyen Vu Tiem


Ho Chi Minh City, Vietnam


 · 368 mutual friends


Nguyen Vu Tiem's photo.


Nguyen Vu Tiem


Tran Manh Hao


15 April at 04:45 ·


THƯ NGỎ CỦA TRẦN MẠNH HẢO GỬI HAI ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: PHẠM SĨ SÁU VÀ PHAN HOÀNG:


NẾU CÁC ÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG, CÓ NHÂN CÁCH, CÓ MỘT CHÚT SĨ DIỆN THÌ NÊN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ MÌNH ĐI, ĐỪNG LÀM HẠI NỀN VĂN HỌC THÀNH PHỐ VÀ GÓP PHẦN LÀM HẠI NỀN VĂN HỌC ĐẤT NƯỚC NỮA


Kính thưa hai ông phó chủ tịch Hội Nhà Văn thành phố Hồ Chí Minh Phạm Sĩ Sáu và Phan Hoàng


Tôi tên là Trần Mạnh Hảo, vào hội nhà văn Việt Nam từ năm 1975 cùng một ngày với các nhà văn nhà thơ: Giang Nam, Hoài Vũ, Chim Trắng, Lê Văn Thảo…là hội viên sáng lập Hội nhà văn thành phố HCM. Sau này, tôi thấy Hội nhà văn TP.HCM do ông Nguyễn Quang Sáng làm tổng thư ký (sau mới gọi là chủ tịch hội) làm nhiều cái sai quấy quá nên đã xin ra khỏi Hội.


Trước hết, tôi xin nói rõ ràng rằng, tôi không hề có thù hằn cá nhân nào với hai ông, càng không có ganh ghét “tài năng” hay sự nổi tiếng của hai ông, không đua đòi để giành giật chức vụ hai ông, chỉ vì tôi thương các em các cháu, thế hệ cầm bút làm thơ viết văn sau tôi lấy hai ông làm gương mà viết lách như thế thì thành phố không còn văn học nữa.


Tôi cũng xin thưa rằng, quyền làm thơ, thậm chí làm thơ chưa hay, không hay là quyền thiêng liêng của người Việt Nam được hiến pháp bảo vệ, tôi hoàn toàn không dám đụng đến quyền làm thơ dở của hai ông.


Trên bàn tôi đang có tất cả các cuốn thơ của hai ông đã xuất bản, đã được giải thưởng văn học thành phố và hội trung ương. Tôi đã nuốt cay nuốt đắng và khổ sở vô cùng để đọc hết các tập thơ các ông đã viết và xin long trọng tuyên bố trước toàn thế giới rằng: nói thơ ông Phạm Sĩ Sáu và thơ ông Phan Hoàng là thơ dở là còn vinh danh hai ông , vì tuy dở vẫn được gọi là thơ: THƠ DỞ (!)


“Cái gọi là thơ” của ông Phan Hoàng viết xin lỗi là rất lảm nhảm, đại ngôn, dễ dãi, nhạt nhẽo, tào lao chi khươn theo trường phái TÂN CON CÓC do vua thơ bá láp Nguyễn Quang Thiều làm chủ soái.


“Cái gọi là thơ” của ông Phạm Sĩ Sáu chỉ là những câu nói tầm thường, ngô nghê, vớ vẩn, nhạt nhẽo, con cà con kê, vụng về, ấm ớ xuống dòng liên tù tì mà thôi, gọi nó là thơ là xúc phạm thơ đấy (!)


Với những món phi thơ, mạo nhận là thơ như thế của hai ông mà không hiểu bằng cách nào bọn hội đồng thơ mù thơ trước đây của Hội nhà văn thành phố HCM và hội nhà văn VN lại bỏ phiếu cho các ông vào hết hội này đến hội khác được nhỉ? Cho nên thiên hạ nghi các ông chạy tiền vào Hội không phải là không có cơ sở (!)


Có lẽ văn học Việt Nam và văn học TP.HCM đã đến thời kỳ đốn mạt nên bọn giám khảo mù thơ (hay ăn tiền đút lót) trước đây mới bỏ phiếu cho các ông được hết giải thưởng này đến giải thưởng khác?


Còn nữa, sự bỉ ổi, sự đốn mạt nhất là có mấy chục kẻ cầm bút mang danh nhà báo, nhà thơ, nhà văn, mang danh giáo sư tiến sĩ (thực ra chúng là bồi bút) lại mất hết nhân cách viết bài khen các cuốn thơ nhảm nhí của các ông lên mây xanh, làm các ông tưởng bở, tưởng mình có tài năng thực, thậm chí hai ông có lúc còn ngộ nhận tưởng mình là thiên tài thi ca (!)


Cho nên ông Phan Hoàng mới cao ngạo viết bài: “ngộ độc thơ” cho thơ người khác là phây tặc, là làm ngộ độc môi trường thơ, là rơm rác, lại còn dám đưa bài thơ dở vô cùng tận của mình ra làm mẫu cho thiên hạ, rằng: thơ như tao làm đây mới chính là thơ đó! Nên ông Phan Hoàng mới bị cả thế giới FB ném đá.


Tôi thấy cái sự hai ông Phạm Sĩ Sáu và Phan Hoàng ngồi chấm giải thưởng thơ, xét cho người làm thơ văn vào hội mà tức cười quá. Hai ông không có khả năng phân biệt được thế nào là thơ, thế nào là không thơ, thế nào là thơ hay, thế nào là thơ dở mà cũng dám ngồi xét, cũng dám đọc diễn văn tuyên bố vung vít về thi ca thì trên đời này không còn điều gì hài hước hơn.


Trong ba ông chủ chốt gọi là thường vụ hội: Trần Văn Tuấn, Phạm Sĩ Sáu, Phan Hoàng, chỉ có ông Tuấn là đủ tư cách và đủ khả năng biết thơ dở, thơ hay mà thôi. Nên khi kết một việc gì, phần thắng thuộc về phe mù thơ mù văn là hai ông Phạm Sĩ Sáu và Phan Hoàng thôi!


Như vậy, việc các ông còn giữ chức vụ phó chủ tịch hội nhà văn TP.HCM ngày nào sẽ còn làm hại nền văn học thành phố ngày đó.


Cuối cùng, tôi xin khuyên các ông nên từ nhiệm chức phó chủ tịch hội nhà văn TP.HCM để chứng tỏ các ông còn nhân cách và sĩ diện. Các ông hãy học anh Ba Dũng nên nghỉ quản lý đi để về làm người tử tế. Đấy là việc có ích cuối cùng hai ông làm cho thành phố đấy, thưa ông Phạm Sĩ Sáu và thưa ông Phan Hoàng kính mến.,.


T.M.H.


Sài Gòn 4 h 31’ sáng chủ nhật ngày 15-4-2018


T.M.H.


Bài của ĐẶNG HUY GIANG


Nhà thơ Phan Hoàng: Náu mình cho thi ca lên tiếng


NVTPHCM- Xét về mặt nội dung, trường ca Bước gió truyền kỳ thực chất là một tráng ca. Còn xét về mặt hình thức, trường ca Bước gió truyền kỳ rất mở. Mỗi khúc, mỗi đoạn của nó có thể đứng độc lập, nhưng một khi được kết nối, nó tạo ra sự gắn kết, sự tiếp nối. Theo tôi, đây chính là đóng góp của Phan Hoàng về mặt thi pháp cho thơ nói chung và thể loại trường ca nói riêng trong thi ca Việt Nam hiện đại…


Cách nay chừng 4 năm, tôi gặp nhà thơ Phan Hoàng ở Hà Nội, trong một buổi ra mắt tập thơ “Chất vấn thói quen” rất gần gũi và thân mật do nhà thơ Nguyễn Quyến làm chủ sự. Một người khá đỏm dáng, có bộ ria, một mái tóc xoăn ấn tượng và có một giọng đọc thơ trầm ấm, nhiệt thành - đó là những gì thuộc về cảm giác tôi khi lần đầu… mục kích anh. Nhưng làm tôi nhớ hơn cả vẫn là thơ và tên gọi tập thơ của Phan Hoàng.


Đọc Chất vấn thói quen, tôi coi đây là một chỉ dấu cho một xuất phát mới trong thơ Phan Hoàng. Và tôi đã viết: “Thói quen, nói cho cùng, là sản phẩm của quá khứ, là những gì lặp đi lặp lại, không dễ từ bỏ. Và tôi tin, khi càng ngày càng lớn tuổi, cái phần quá khứ trong mỗi con người ta cũng ngày một nặng nề thêm. Rồi nó đeo bám chúng ta, không dễ dàng gì buông tha chúng ta. Rồi chúng ta sống với nó và trở thành “một phần nó” tự lúc nào không hay.


Khi ấy, có khi chính chúng ta bị nó điều khiển, trở thành “nạn nhân” của nó mà không chịu chấp nhận những gì mới mẻ, khác lạ. Trong “Chất vấn thói quen”, ban đầu, Phan Hoàng cũng vậy. Đó là thói quen sáng sáng “ngồi vào chiếc ghế ấy”, “nhâm nhi ly cà phê chồn” ấy, “đọc báo” ấy và “nhìn cô chủ quán nở nụ cười hàm tiếu” ấy.


Khi mọi thứ bị đảo lộn (cho dù không ảnh hưởng nhiều đến “tình hình thế giới“ lắm): “Chiếc ghế đã có người đến ngồi”, “mùi cà phê không chồn” nữa, “quán không tờ báo” nữa, “cô chủ quán kiêu kỳ miệng im như thóc”…


Và cách hành xử cuối cùng và quen thuộc của Phan Hoàng là “Tôi bối rối bỏ đi”, “Tôi uống qua loa bỏ đi”, “Tôi buồn buồn bỏ đi”, “Tôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi”… Cả 6 khổ thơ đầu của Chất vấn thói quen, nội dung chỉ có vậy.


Nhưng chính 6 khổ thơ này lại là “chất dẫn” cần thiết để “bùng nổ” ở khổ thơ thứ 7, đồng thời cũng là khổ thơ kết, khổ thơ sống còn của một tứ thơ: Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi/ tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen/ không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước?


Chính sự “mắc cười” và tự chất vấn mình (cũng là chất vấn thói quen) đã giúp Phan Hoàng tìm cách học “con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước” mà giúp anh thay đổi và chuẩn bị cho mình một xuất phát mới. Rồi cũng từ xuất phát này mà anh thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy trong thơ”.


Nếu như ở Chất vấn thói quen (Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2012), thơ Phan Hoàng lúc nào cũng ngùn ngụt lửa và nói theo triết gia Đức Nietzsche thì đấy là sự “hủy diệt để sáng tạo”, thì đến Bước gió truyền kỳ, thơ Phan Hoàng vẫn có nét khác, lúc nào cũng bạt ngàn và ào ạt gió.


Hay nói một cách khác: Từ Chất vấn thói quen đến Bước gió truyền kỳ chính là bước chuyển từ lửa đến gió. Cho dù vẫn biết bản chất của gió là “sinh ra từ khoảng trống và chạy vào khoảng trống”, nhưng khi gặp “gió Phan Hoàng” hoặc “gió thổi ra từ những câu thơ của Phan Hoàng” từ Bước gió truyền kỳ, độc giả vẫn thấy chưa hết lạ.


Thi nhân là vậy. Cái khác của thi nhân này với thi nhân kia cũng là vậy. Chính sự khác biệt của cá tính của từng người mà tạo ra cá tính của ngòi bút của mỗi người. Rồi từ sự khác biệt của cá tính của ngòi bút mà dẫn đến sự khác biệt của tác phẩm. Và theo tôi, trong trường hợp của “Bước gió truyền kỳ”, Phan Hoàng đã không chỉ hướng ra ngoài, mà đã hướng vào trong (lòng mình) mà viết. Đấy cũng là cõi riêng và thói quen không lặp lại theo kiểu vòng xoáy trôn ốc của Phan Hoàng.


Đặng Huy Giang.(Hà Nội)


Tran Manh Hao


13 April at 17:34 ·


XIN HỘI NHÀ VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DỪNG NGAY HÀNH VI TÀN SÁT VĂN HỌC BẰNG CÁCH TIẾP TỤC TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC THÀNH PHỐ CHO CÁC TẬP THƠ NHẢM NHÍ, BẬY BẠ, BA LÁP


Trần Mạnh Hảo


Giải văn học nghệ thuật của TP.HCM, 5 năm xét một lần, to tiền và danh giá hơn giải thưởng của hội. Hiện có hai tập thơ (trường ca) của hai ông phó chủ tịch hội nhà văn TP.HCM đang nằm trên bàn chờ ban chung khảo giải thưởng bỏ phiếu; khả năng hai ông Phạm Sĩ Sáu và Phan Hoàng được giải có thể là 90%.


Nếu trường ca “GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM” của Phạm Sĩ Sáu và trường ca: “BƯỚC GIÓ TRUYỀN KỲ” của ông Phan Hoàng đoạt được giải thưởng văn học thành phố HCM chắc chắn sẽ là vết nhục cho nền văn học thành phố và văn học nước nhà; đồng thời Hội đồng xét giải thưởng sẽ bị biến thành những kẻ mù thơ, mù văn, sẽ mang tiếng ăn tiền đút lót để bỏ phiếu khi xét giải.


Bài viết này, chúng tôi xin phê bình tập trường ca “Giữa ngày và đêm” của ông Phạm Sĩ Sáu do NXB Văn hóa dân tộc in năm 2016, viết theo đơn đặt hàng của Bộ quốc phòng (ông Phạm Sĩ Sáu đã nhận gói tiền tài trợ sáng tác của Bộ quốc phòng là 60 triệu).


Tôi đã vô cùng chán nản và mệt mỏi đọc cho bằng hết tập trường ca mấy nghìn câu gọi là thơ này vì không hề có một câu thơ, toàn là nói lảm nhảm, nói linh tinh không có câu nào gọi là thơ chưa


Nói đến


câu thơ hay, đoạn thơ hay.Xin cá với bạn đọc, nếu tôi nói gian, xin trời hô biến, biến tôi thành con kiến ngay lập tức.


“Giữa ngày và đêm” là trường ca Phạm Sĩ Sáu viết về cuộc chiến đấu chống Pôn Pốt của quân tình nguyện Việt Nam mà ông từng đã tham gia.


Chúng tôi xin trích những dòng văn xuôi không ra văn xuôi, thơ không ra thơ đầu tiên của tập trường ca Phạm Sĩ Sáu:


“Rừng nay đã hết bóng cây


Rừng nay đã vắng bóng người lại qua


Rừng chừ cây nhú mầm hoa


Rừng cô độc bóng trăng và bóng cây


 


Những người từng ở nơi đây


Những người từng nằm gai nếm mật


Những bữa cơm vắt


Những tôi cháo cầm hơi


Vẫn vang vang tiếng cười


Chờ một ngày chiến thắng


Năm xưa bom dội pháo dàn


Năm xưa ngập tràn nguy hiểm


Hùm beo không còn sợ tiếng


Lẽ đời nào quản hi sinh


Ra đi với niềm tin


Về ngày chiến thắng


 


Những chàng trai những cô gái


Từ đồng bằng từ trung du


Từ những vùng quê xa tít mù


Tận đâu bản làng Cao Bắc Lạng


Tận đâu đồng chiêm vụ hạn


Tận đâu quê nghèo ruộng toàn đá sạn


Tận đâu sông nước bao la


Cá tôm như chật trong nhà


Về rừng gặp nhau đồng chí


Về rừng toàn tâm toàn ý


Vì một tương lai hòa bình


 


Khi rừng đang sôi lửa đạn


Những đoàn quân, những đoàn xe


Người đi giữa ngàn tiếng ve


Rừng âm thầm thành căn cứ lớn


R, Miền, những Công trường bí mật


Lá trung quân mái lớp nhà


Cây nhỏ cây con thành giường bàn giá ghế


Những lộ giao thông


Những con đường bẻ cò, những trảng


Những hố bom thành vườn cây cảnh giữa rừng non…


(trích trang 7, 8, 9 sách đã dẫn)


Lạy Chúa tôi, thơ với chả thẩn, mấy câu lục bát đầu chỉ là vè, diễn nôm; ngoài ra toàn kể con cà con kê, bạn nào


phan cuồng thơ Phạm Sĩ Sáu thử chọn xem có câu nào là thơ không?


Kiểu này, Trần Mạnh Hảo phải ngẫu hứng nhái thơ Phạm Sỹ Sáu ngay trên bàn phím thôi:


NHÁI NÈ:


Đời tôi trẻ ở rừng nay ở phố


Rừng nhiều vắt lắm các bạn à


Nó cắn không đau mà máu chảy ra


Rừng lại có rắn có rết có mối


Ban ngày mà như trời đã tối


Ở rừng vượn thiếu tế nhị


Nó hót làm chúng tôi mất ngủ


Cọp cũng không biết điều


Đêm chúng rống rất nhiều


 


Ngày cọp rình vồ tôi mấy lần xuýt chết


May có khẩu Ak và dao găm chọc tiết


Tôi chỉ sợ mìn Clây mo địch phục kích thôi


Ở rừng sống chết mấy hồi


Tôi thương nhớ rừng vô cùng


Về Sài Gòn càng nhớ căn cứ dù đã vô mùng…


Mệt quá, hết nhái!


Đây là đoạn kết của trường ca “Gia ngày và đêm” của Phạm Sỹ Sáu:


“Chiến dịch mùa khô trong sức trẻ vai dài


Trong súng đạn gạo sấy lương khô túi cơm và túi nước


Cuộc chiến đấu không thể nào khác được


Phía sau đội hình là những dòng sông chảy ngược


Nước trong ba lô, nước trong bi đông gọn gàng nai nịt


Một người đánh và một người tải nước


Đất nước chi lạ kỳ chẳng thể nào hiểu được


Nước đang tràn trề


Bỗng nhanh chóng tiêu hao


Nước như có ai hút hết lên trời cao


Chỉ trơ trắng và trơ những trảng cát dài cháy cỏ


Trên những cành dầu lập lòe vài bông hoa đỏ


Lính chẳng dám bước nhìn lặng lẽ bước hành quân


Cố mang tấm thân về nơi dừng chân


Chờ ngụp lặn thỏa thê trong bình tông một lít


Mười tám đôi mươi rồi mà như trẻ nít


Mát đến run người dù nước chỉ kịp ráo da


 


Hành quân xa nền đất là chiếu chăn rừng khô khốc là nhà


Không tác chiến thì ngồi bên nhau tán chuyện


Có thể có thằng là lính mang AK thôi nhưng nổ như pháo liệng


Có banh xác ai đâu cốt chỉ để vui mà


Chút hơi thuốc chuyền tay, đôi khi oai vệ bát trà


 


Thời gian cứ trôi vù vù


Hết khô lại mùa mưa tới


Những ai cứ hoài mong đợi


Những ai cứ hoài lo toan


Sống còn được mất rõ ràng


Có chi mà thắc mắc


Thôi thì hành quân đánh giặc


Còn gặp là còn mừng thôi


Chẳng có chi mà ngậm ngùi


Chẳng có chi mà tơ tưởng…


….


Gi từ Xumlia, lai xứ


Gi từ Mê lai xa xanh


Gi từ Prreah Vihear , Ta Sanh


Gi từ cánh rừng biên giới


Những ngày chúng tôi chờ đợi


Gi đến mà sao bàng hoàng


Giờ đến mà sao ngỡ ngàng


Trong ngày rút quân


 


Tạm biết sao mà đắm say


Gi biệt sao mà lưu luyến


Púc me vẫy tay đưa tiễn


Đong đầy mắt ướt nhớ nhung


 


Chia tay chia tay vấn vương


Đường lầm lụi đỏ mắt dường như cay


Hàng cây thốt nốt vẫy tay


Chào tạm biệt phút giây này hồi hương…


(trích trang 187, 188, 189, 190 là những trang cuối cùng của trường ca “Giữa ngày và đêm” của Phạm Sỹ Sáu)


Tất cả gần hai trăm trang gọi là thơ đều viết theo lối con cà con kê như vậy, tuyệt nhiên không có câu nào là thơ. Buồn quá, viết với chả lách, nhảm nhí thô thiển, vớ vẩn chẳng còn ra làm sao.


Buồn quá, bèn nhái thơ Phạm Sỹ Sáu tí cho vui:


VỢ BẠN TÔI


Bạn tôi hay khoe vợ mình da trắng, mắt to, hay cắn hạt dưa


Trong túi vợ nó để nào gương, lược, kẹp tóc, và lạc rang


Nó yêu vợ nó có khi tí khóc


 


Nó khoe vợ đủ thứ thề tao mà nói dóc


Tao biến ngay thành con chó con


Đi đâu vợ nó cũng dòn


Đi đâu vợ nó vẫn còn trinh nguyên


 


Thằng này yêu vợ rất có tư tưởng


Nó lấy vợ 20 năm mà chưa bao giờ tận hưởng


Chuyện phòng the ghê tởm lắm anh ơi


Nó thương vợ nên ngủ với nhau toàn cười


 


Thằng này lười ôm vợ


Nên vợ nó ôm lại nó mà sợ


Sợ nó đánh


Lúc nào cũng co cẳng tính chạy


Yêu nhau hai đứa lại muốn thành đười ươi


Ngửa mặt lên trời nhe răng người


Cười sướng


Hết Nhái


Hỡi những chuyên gia chuyên bốc thơm thơ bá láp như PGS.TS Trần Hoài Anh (ông này vừa lên


học hàm PGS.) hãy chỉ cho chúng tôi tập trường ca vớ vẩn phi thơ này có câu nào xứng đáng gọi là thơ không?


Sài Gòn, ngày 13-4-2018


T.M.H.


Tran Manh Hao shared Tòng Võ Xuân's post.


11 April at 19:42 ·


Tòng Võ Xuân added 2 new photos — with trần trung and 4 others.


11 April at 03:02 ·


▪ PHÂY TẶC DUY NHẤT?


Nếu bạn Phan Hoàng là một phó thường dân chả ai chấp, nhưng bạn còn là nhà thơ chuyên nghiệp và là PCT HNV.TPHCM, nên tôi có ít dòng trao đổi, có chi thất thố mong quý vị bỏ quá cho.


Khi đọc bài “Ngộ độc thơ” của nhà thơ Phan Hoàng (xin gọi tắt là PH) trên fb Phan Hoàng, không thấy PH dùng chữ “Thơ trên facebook toàn là rác” như một vài người đưa tin, và xem thêm phần PH giao lưu với các bình luận khác trên FB, thấy PH cho rằng:


1. PH làm thơ rất khó khăn, thường viết mấy chục câu, sửa chữa chỉ lấy được vài câu.


2. Thơ là nghệ thuật ngôn từ cao cấp, công phu, điêu luyện chứ không thể dễ dãi.


3. Thơ dở cũng là thứ rác.


4. Facebook đã bị một số “phây tặc” làm ô nhiễm. Nếu vô tình ném rác (thơ dở) vào fb sẽ tiếp tay cho “phây tặc” hoặc biến mình thành “phây tặc” lúc nào chẳng hay.


5. Người có kiến văn sẽ nhẹ nhàng lách rác thơ trên fb.


6. Ngộ độc thơ còn nguy hiểm hơn ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thơ có thể nguy hại cả một thế hệ hoặc nhiều thế hệ.


7. Hiện nay môi trường thơ đã ô nhiễm rồi (PH đồng ý với bạn fb Nguyễn Hữu Sơn).


8. PH đưa ra bài thơ đắc ý “Tiếng thì thầm” của mình để làm mẫu như là một bài thơ không thuộc loại rác thơ-thơ dở, tức là hay.


Như vậy, theo PH, trên mạng Facebook đang tồn tại một số cư dân fb là “phây tặc làm thơ” và đám “phây tặc” này đã làm môi trường thơ ô nhiễm. Là một nhà quản lý văn hoá chuyên nghiệp, PH đã nhận ra nguy cơ một khi môi trường thơ bị ô nhiễm sẽ làm bạn đọc fb bị ngộ độc. Chắc chắn PH phải có cơ sở thống kê (sơ bộ) SỐ LƯỢNG “phây tặc” là một con số ĐỦ LỚN để có thể làm ô nhiễm môi trường thơ. Rồi từ đây PH cảnh báo có thể để lại di chứng/hậu quả xấu tới nhiều thế hệ. Nếu đúng như thế thì to chuyện rồi, Ban TGTW của anh Thưởng phải vào cuộc thôi; hoặc là PH ngộ nhận, thích dùng đao to búa lớn. Tôi nghiêng về việc bạn PH ngộ nhận, bởi mấy nhẽ sau:


1▪Từ cổ chí kim chưa thấy có chuyện môi trường thơ ô nhiễm, vì thơ được làm từ người yêu thơ - có tâm hồn thơ. Ngay như thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, vào thời bà sống bị phê phán là dâm ô, nhưng hiện nay và về sau sẽ là những bài thơ hay, lãng mạn vượt thời gian. Ngược lại, có “nhà thơ lớn” hôm qua được báo chí ca ngợi tận mây xanh, đến hôm nay hoá ra nhà độc tài và thơ của ông cũng chết theo. Cho rằng có một môi trường thơ trên fb bị ô nhiễm là cái sai thô thiển thứ nhất của nhà thơ PH; vì chả bao giờ điều ấy xảy ra, khi nó được nuôi dưỡng bằng chính những tâm hồn thơ.


2▪Chỉ có những người yêu thơ mới làm thơ, và dân tộc VN là một đất nước “người người làm thơ-nhà nhà làm thơ-trẻ làm thơ-già làm thơ” – (Để làm gì, thành rác à? Là để khuây khoả nỗi lòng, là suy tư tình cảm, là tư tưởng tiến bộ, là trải nghiệm cuộc sống… trong đó có những bài/câu thơ chưa hay nhưng có ý hay, dần dần được dân gian chau chuốt mà thành dân ca-ca dao-tục ngữ) – thì trong số vạn người này những ai là “phây tặc làm thơ” hả PH? Chắc chắn là không có ai, kể cả PH. Đây là cái sai thô thiển thứ hai của nhà thơ PH, còn thể hiện sự mất gốc của một nhà thơ đấy bạn PH ạ.


3▪Với những sai lầm căn bản kia, cộng với bài thơ mẫu “Tiếng thì thầm” cho thấy PH “làm thơ rất khó khăn” là phải rồi, than làm chi. Bài thơ mẫu này, theo phân tích của nhà thơ Trần Mạnh Hảo và nhiều bạn trên FB nó thuộc loại thơ dở, tức là thơ rác đấy bạn PH à.


4▪Họ còn lôi ra những bài thơ chưa hay khác của PH, còn dở hơn bài mẫu kia… thì chuyện PH bị ngộ độc rác thơ của chính mình hôm nay không có gì lạ cả, phải không bạn PH?


5▪Mặc dù PH không có câu “Thơ trên facebook toàn là rác”, nhưng toàn bộ tư tưởng bài viết của PH đã ám chỉ, miệt thị một số không nhỏ bạn fb yêu thơ, trong đó có cả bạn bè PH và những nhà thơ đã thành danh. Quan điểm của PH cho rằng, ở VN đang có một môi trường thơ bị ô nhiễm do một lượng “phây tặc” làm thơ – Nếu không là chủ ý, thì đây là điều PH hoang tưởng/bịa đặt, và có thể nói: Bạn PH là “phây tặc” duy nhất trên FB được không? Sự hoang tưởng này của PH còn xúc phạm đến cội nguồn thi ca, khi quy kết người làm thơ là “phây tặc” theo giọng "cẩu tặc". Bạn PH có nhận ra tính chất nghiêm trọng (phản động) của một sự bịa đặt tầm quốc thể không?


…Dòng sông thơ ca đất Việt êm ả, trong vắt, ánh trăng đang lặn tìm tăm cá. Ngài Phan bị bỏ rơi, đứng trên bờ nhìn về những chiếc thuyền nan hình lá tre, lập loè ánh đèn dầu trong khoang đêm, nhẹ trôi… Phan thấy ở mũi thuyền, rất nhiều cư dân facebook đang vui vẻ với các nàng tiên là chị em nhà Nàng Thơ, ngài vội la toáng lên: Đó là những “phây tặc”!...


▪ Cuối cùng, tôi và các “phây tặc” rất cảm ơn nhà thơ PH đã cho chúng tôi niềm tin mạnh mẽ vào khả năng làm thơ nghiệp dư của mình, vì chúng tôi chả có bài nào ngang tầm với bài thơ mẫu “Tiếng thì thầm” của một nhà thơ chuyên nghiệp như bạn cả. Vui vẻ nhé bạn Phan Hoàng!


Võ Xuân Tòng


Vuong Chi Lan added 5 new photos.


6 hrs ·


Những kẻ bồi bút hù dọa Vương Chi Lan mấy hôm nay trên Facebook và cả trên cuộc điện thoại thì có giỏi vào đây mà hù doạ Ông LÊ KHẢ SỸ đi... vì sự tương tác ÔNG LÊ KHẢ SỸ với CƯ DÂN FACEBOOK mới dữ dội...


"Anh láo với nhân gian thì phải nhận những lời


Ta dành cho anh chẳng chút nào lịch sự


Bới nói với anh bằng ngôn từ bóng gió


Chẳng khác gì đàn gảy tai trâu!"


Ông viết và đưa lên trang Web ai ai cũng vào đọc được cả, Những người khen thơ ông Phan Hoàng hay thì xin mời vào đây đọc nhé!...


Đọc để có kinh nghiệm khen thơ lãnh đạo cho đúng để không thôi thiên hạ chửi bưng bô ngại lắm.


Những người trí trong nhân dân còn vô số kể... các ông trù dập làm sao cho xuể...? Ông LÊ KHẢ SỸ là một trong muôn một người dân thôi.


Từ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh các ông đều đã học qua, chắc các ông không quên Bác Hồ thường khuyên các ông phải biết sức mạnh của nhân dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là cha mẹ... các ông có nghe không? các ông có làm theo không? Sao Ông phó này làm ngược lại vậy? đây là bài học đầu tiên làm người lãnh đạo mà sao các ông quên vậy?


Kính mời cả nhà về đây xem trọn bài thơ


Nếu thật Phan Hoàng nói


Thơ trên Facebook là thơ rác rưởi*


Thì “thơ” anh ta có được giải


Cũng dưới tầm cái giải rút thôi!**


 


Bởi giám khảo lú lẫn cả rồi


Tâng bốc một tên ngu ngốc


Dám mạt sát thơ trên Facebook


Là dám coi thường hàng triệu người


Trong đó có cả Thầy của nó


Đã tận tình dạy cho nó loại thơ hôi!


Lãnh đạo hội Văn Sài Gòn thế ư?


Thương cho “Hòn ngọc Viễn Đông” vô tội


Bị lây nhiễm mùi hôi mùi thối


Món hổ lốn lai căng được gọi là “văn”


 


Phan Hoàng ơi! Ta nhìn cái mặt anh


Trông phúc hậu mà sao quái gỡ


Hay lại đạo cái mặt tay nào đó


Đeo vào cho mình như đã đạo văn?


 


Ta nhìn đi nhìn lại cái đầu anh


Không đến nỗi kém thông minh và láo


Hay được học "lớp cảm tình vào...lãnh đạo"


Trời bắt anh phải láo phải ngu?


 


Theo ta, những quan lại vào tù


Không hư đốn như anh, nhà văn mất dạy


Nói hướng thiện nhưng làm ngược lại


Nên mua băng…trám khẩu khỏi hôi (!)


 


Anh láo với nhân gian thì phải nhận những lời


Ta dành cho anh chẳng chút nào lịch sự


Bới nói với anh bằng ngôn từ bóng gió


Chẳng khác gì đàn gảy tai trâu!


 


Có đủ tầm thì đấu bút với nhau


Ta cho luôn mười bài một thể!


14-4-2018


* Như bài viết của Trần Mạnh Hảo dưới đây


** Tập thơ Chất vấn thói quen được giải của hội Nhà văn VN và cả giải hội Nhà văn tp HCM năm 2012


*** Vương Chi Lan xin trích bài Ông Lê Khả Sỹ cho các anh chị tiện đọc ở đây luôn ạ.


"Em nóng dần lên


Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hoàng


khí hậu biến đổi từng ngày


trái đất nóng dần lên từng ngày


gió thốc mạnh từng ngày


nước dâng cao từng ngày


rừng cháy lan từng ngày


 


những đàn chim di cư tìm bầu trời mới


hay chờ chết?


những đàn cá di cư tìm nguồn nước mới


hay chờ chết?


những đàn thú di cư tìm cánh rừng mới


hay chờ chết?


 


khí hậu biến đổi từng ngày


da thịt em nóng dần lên từng ngày


hành tinh ta tốc hành khám phá thế giới mới từng ngày


 


em


cởi bỏ mọi trang phục pha lê nứt vỡ


cởi bỏ mọi tư duy hình thức đa khô đình nát bến cạn


hoà nhập vào cơ thể ta đang tốc hành về phía ánh sáng


hay đóng cửa


tự huyễn hoặc mình


và chờ chết?


 


4.12.2010


tặng VTH


Chắc chắn chẳng ai ngu, coi bài Em nóng dần lên của Phan Hoàng là thơ, bởi nó không khác lời phổ biến về tình hình thay đổi khí hậu của một vị Trưởng thôn vừa đi họp ở xã về! Đã đành, với cỡ tay bút như “nhà thơ” Phan Hoàng thì lấy đâu ra mà đòi hỏi anh ta về ngôn ngữ văn học, hình tượng văn học, tư duy thơ và ý thức thiện mỹ trong thơ nhưng ít nhất, bài Em nóng dần lên cũng phải khác đi một chút lời phổ biến của vị Trưởng thôn nói trên, cho ra ta là người của hội Nhà văn VN, phó Chủ tịch hội Nhà văn tp.HCM, nơi “tổ chấy” của văn học VN mà không ít người lầm tưởng là siêu việt về lĩnh vực này (!) May ra, có thể khác là tên bài thơ Em nóng dần lên, chứ không phải Trái Đất nóng dần lên và 3 từ thịt da em, chứ không phải thịt da ta. Thêm điều khác nữa là ở đoạn:


Em


cởi bỏ mọi trang phục pha lê nứt vỡ


cởi bỏ mọi tư duy hình thức đa khô đình nát bến cạn


hoà nhập vào cơ thể ta đang tốc hành về phía ánh sáng


hay đóng cửa


tự huyễn hoặc mình


và chờ chết?


Đoạn này mang ý thức xã hội với giọng vừa chê trách vừa lên mặt dạy đời nhưng thiếu logic, chắp vá lủng củng trở nên vô nghĩa và mâu thuẫn giữa bốn câu trên với ba câu cuối, lòi cái đuôi “trẻ con tập nói”, không khác gì tiếng đầu lòng con gọi Stalin*(!)


Phan Hoàng chê thơ đăng trên Facebook là rác rưởi, đã thể hiện sự khinh bỉ, mạt sát thơ trên trang mạng có hàng chục triệu người đăng tải, giao lưu! Không cần phân tíchrác thơ – rác điện tử gì hết, bởi ngôn ngữ Việt Nam phong phú và rất dễ hiểu. Có khi chỉ cần bóng gió ví von: mèo khen mèo dài đuôi…là người ta hiểu đối tượng bị chê hay khoe khoang về mình, không ai lục vấn đuôi dài là bao nhiêu, con mèo đó đen hay trằng…Ngôn ngữ nói chung, nhất là ngôn ngữ văn học (koa học xã hội) mà lại đem so sánh với một thuật ngữ chuyên ngành (khoa học tự nhiên) để phân tích khác nhau ở chỗ nào, thì không có sức thuyết phục chút nào cả, chẳng qua để đánh lạc hướng dư luận!


Còn nhận định những người làm thơ ở CLB xã phường do không chuyên nên phần nhiều là thơ dở, không thể bằng những nhà thơ chuyên nghiệp…Ai nói thế là phiến diện đấy! Chẳng khác chi người ta đã lập ra một bộ môn (gọi là khoa) ở trường Viết văn Nguyễn Du để dạy làm thơ., mà Sỹ tôi đã cười: Nhìn Thầy lên lớp dạy thơ / khác chi thằng ngọng u ơ chỉ trời (!) Bởi thơ không phải là nghề như đúc kim loại, đánh cá, làm ruộng và cả làm báo, nghiên cứu - lý luận - phê bình văn học cũng có dính “nghề”, mà thơ là tinh hoa của con người, không hoàn toàn sinh ra và phát triển từ trí tuệ, đã không phải là nghề thì không có thầy, không có thợ! Sự hơn kém cũng khó mà so sánh, bởi nhiều tay bút in những hàng chục tập thơ, nhưng không ai nhớ được một câu nào ; ngược lại, có người chỉ trình làng vài bài thơ mà người ta nhớ gần một nửa. Lại có những người được gọi là Nhà thơ nhưng chưa hẳn bằng lều thơ; có người được tâng bốc là “cây đa cây đề” nhưng chuyên đạo thơ, đạo văn, đạo câu đối rồi chế biến xào xáo để nhận là tác phẩm của mình. Thời nay, không ít các vị danh nghĩa là hội viên hội Nhà văn, Nhà thơ nhưng lực bút chưa chắc bằng người chẳng hội viên hội nào cả! Phan Hoàng chịu khó mở mắt ra mà đọc thơ của Lương Thế Phiệt, Hồ Văn Thiện, Đỗ Bá Cung để thấy thơ trên Facebook bị Phan Hoàng chê là “thơ rác rưởi” có giá trị gấp hàng trăm lần “thơ” của Phan Hoàng được giải. Còn cách chơi chữ như bài VÌ YÊU của Hương Thời Gian thì chẳng những phó Chủ tịch hội Nhà văn tp HCM Phan Hoàng, mà cả Thầy của Phan Hoàng có phấn đấu cả đời cũng không thể viết được như thế!!!


Trở lại với chuyện Phan Hoàng trắng trợn khinh miệt thơ trên Facebook là thơ rác rưởi, ngắn gọn như sau: Về “thơ” của Hoàng thì chẳng công đâu moi ra mà nói, bởi không đáng để luận bình, chỉ nhắc phó Chủ tịch hội Nhà văn tp.HCM Phan Hoàng rằng: Khôn hồn thì công khai xin lối đi, nếu lì lợm là không tránh khỏi dư luận tiếp tục “chan tương đổ mẻ vào mặt”, khó mà ngóc đầu lên được!


16-4-2018


Lê Khả Sỹ


(Sau khi đưa lên mạng, đã gửi qua email đến hội Nhà văn tp HCM và hội Nhà văn VN).


http://lekhasy.vnweblogs.com/…/khong-the-tha-phai-tung-but-…


Nguyên Hùng added 2 new photos — with Bích Ngân and 17 others.


16 April at 10:48 · Ho Chi Minh City ·


THƠ RÁC & RÁC ĐIỆN TỬ


<Tập hợp những comments lẻ để trả lời câu hỏi khó chịu của một số bạn bè: Là hội viên HNV TPHCM mà sao ông không có ý kiến gì về vụ Phan Hoàng?>


1.


Công bằng mà nói, nhà thơ Phan Hoàng (PH) không nói đúng câu “thơ trên facebook là rác rưởi”, nhưng ý tứ thì coi thường phần lớn thơ facebook & coi chúng là thứ có thể gây độc hại cho mình và những nhà thơ cùng đẳng cấp😎


Cái câu mà ai đó viết dưới ảnh PH là câu suy diễn, nhưng suy diễn có cơ sở. Vì trên FB, ngoài một tỷ lệ nhỏ là nhà thơ nhà văn, đại đa số là người không theo nghề chữ nghĩa, nên phần nhiều là thơ thường và thơ dở - ấy là lẽ thường tình. Nói thơ dở là rác với thái độ coi thường thì cũng gần như nói "thơ fb là thơ rác".


Trước khi trở thành nhà thơ được nhiều người biết tới, ai cũng đã từng viết rất nhiều thơ dở hoặc chưa hay. Trước khi thành người biết cách tránh “ngộ độc thơ” PH cũng từng viết và tung ra nhiều thơ mà chính anh gọi là thơ rác (viết hàng chục câu rồi bỏ, chỉ chọn lấy một vài câu)... Vì vậy, nếu có nhiều thơ chưa hay hoặc thơ dở trên môi trường fb hay MXH thì cũng là chuyện hết sức tự nhiên, không thể coi chúng là rác!


Ngoài ra, với việc coi thơ dở là rác và những người đăng thơ dở lên facebook là “phây tặc”, PH vô tình hay hữu ý đã tỏ ra coi thường, thậm chí là bài xích các CLB thơ quận huyện, một lực lượng đông đảo những người yêu thơ và làm thơ mà mỗi kỳ Nguyên Tiêu chính PH vẫn thường o bế, vận động tham gia. Bởi lẽ, những người làm thơ ở các CLB thường chỉ coi thơ là thú vui, là phương tiện chia sẻ cảm xúc với bạn bè, những gì họ viết ra có thể phần nhiều chưa có chất thơ, chưa hay, thậm chí là dở nữa.


Tóm lại, chưa cần bàn đến thơ PH có thật đúng là “nghệ thuật ngôn từ cao cấp, công phu, điêu luyện” như anh đã tuyên bố hay không, thì vẫn có thể thấy rằng, PH đã tự đặt mình cao hơn người khác khi nói về Thơ.


2.


Thuật ngữ rác điện tử (e-waste) được dùng để chỉ tivi, điện thoại, máy tính, hàng điện tử văn phòng, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi điện... đã bị thải. Loại rác này thường được xếp là rác nguy hại nhưng ít có nguy cơ gây ngộ độc, ngược lại chúng có khả năng tái sử dụng, tái sinh cao.


Nếu muốn mở rộng sang những gì đưa lên mạng thì “rác điện tử” là những thông tin đưa lên với tính chất spam, quấy nhiễu, làm phiền người khác, như tin nhắn rác, thư rác, entries hay status rác. Một bài thơ rất hay, thậm chí là tuyệt phẩm, nhưng vì lỗi kỹ thuật, ta vô tình đưa lên nhiều lần cùng lúc thì nhiều status trong số đó được coi là rác. Hoặc, commet cùng nội dung được dán lên vô tội vạ dưới một bài viết cũng có thể được coi là rác.


Một bài thơ dở, một bài văn tồi, thậm chí là một status có nội dung đi ngược thuần phong mỹ tục… thì không thể coi là rác điện tử. Các bài thơ của PH bị xóa trên máy tính cũng chỉ có thể coi là các tập tin đã được cho vào thùng rác của máy tính chứ không phải là rác điện tử… như PH đã kiến giải trong bài phỏng vấn nọ: “Thơ viết trên máy vi tính khi thấy dở xoá đi thì nó trở thành rác điện tử chứ gì”😞 😞.


Nguyên Hùng


Nguồn: Lượm từ Facebook. Chưa biên tập.


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyên gia Singapore dẫn thành công đặc khu Trung Quốc làm hình mẫu cho Việt Nam - Tư liệu sưu tầm 23.05.2018
Hãy để Nga được là Nga - Shlomo Ben-Ami 21.05.2018
Đảng cộng sản có thể tồn tại bao lâu nữa ở Trung Quốc? - Tư liệu sưu tầm 18.05.2018
Vần đề Đảng cộng sản trong Hiến pháp Trung Quốc - Hồ Anh Hải 18.05.2018
17/05/1970: Hải trình chứng minh người châu Phi cổ đại từng tới châu Mỹ - Tư liệu sưu tầm 17.05.2018
Krill oil: Nguồn dinh dưỡng quý giá nhất Nam Cực - Tư liệu sưu tầm 15.05.2018
Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn - Tư liệu sưu tầm 14.05.2018
Sông Đồng Nai - Tư liệu 09.05.2018
07/05/1960: Brezhnev trở thành Chủ tịch Liên Xô - Tư liệu sưu tầm 07.05.2018
Vài nét về tôm sú và tôm thẻ chân trắng, cách nhận biết tôm biển và tôm nuôi - Tư liệu sưu tầm 07.05.2018
xem thêm »