tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22307403
Tiểu thuyết
05.04.2018
Thiết Ngưng
Những người đàn bà tắm


39


Hai người hon nhau, hôn nhua kéo dài như ở bờ song San Antonio. Họ hôn nhau rất sâu, không kiềm chế nổi, Mark với tấm than cao và khoẻ, dìu Khiêu đang trong vòng tay mình đến bên giường, Khiêu đi loạng choạng, và đầu óc mê mẩn, bước đi loạng choạng và đầu óc mê mẩn của Khiêu càng kích thích nỗi them muốn của Mark, họ nằm nghiêng trên giường, Mark thì thào bên tai Khiêu, châu báu của tôi, châu báu của tôi...


Thật kì lạ, lúc này Khiêu không còn là "châu báu" bé nhỏ mềm yếu nữa, toàn thân Khiêu trở nên cứng rắn, mạnh mẽ ngồi bật dậy, đứng lên. Khiêu với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đã ôm lấy Mark đẩy anh ta ra phía cửa. Khiêu hôn Mark nồng nhiệt hơn nhưng cũng lại kiên quyết rời bỏ anh ta. Khiêu đẩy Mark ra cửa, tiện tay phía sau lưng anh mở khóa, đẩy anh ra ngoài và khóa cửa lại.


Đầu óc Khiêu rối loạn, Khiêu ngồi tựa cửa, nghe ngóng phía ngoài. Khiêu biết Mark chưa đi, Khiêu hơi hối hận đã cứng rắng với Mark quá. Khiêu biết mình tại sao phải làm thế nhưng lại không thể lý giải một cách rõ ràng. Ngoài kia Mark khe khẽ gõ cửa, anh sợ làm bố mẹ giật mình, nhưng anh gõ liên hồi. Khiêu cố tình để mặc, vờ như mình đã đi ngủ. Một mảnh giấy lọt qua khe cửa, Khiêu nhẹ nhàng cầm lên và đọc những chữ trên đó: "Tôi yêu em, cho phép tôi được nói điều này trước em!"


Đúng là điều mà Khiêu sợ, bởi Khiêu không thể đối thoại. Khiêu biết mình không đọc sai dòng chữ thì Khiêu cũng hiểu rất rõ mình không yêu Mark, Khiêu yêu Trần Tại, tình yêu cấu có cội nguồn sâu xa, không thể dứt bỏ, có thể Khiêu đã yêu Trần Tại từ hôm Phương Kăng bỏ rơi Khiêu trên dãy ghế gỗ phòng đợi nhà ga, khi Khiêu khoe với Trần Tại, Khiêu yêu Trần Tại kể từ hôm anh hỏi ý kiến Khiêu trước ngày anh lấy vợ. Nhưng tất cả tình yêu và nỗi nhớ về anh chưa bao giờ lại đích thực, lại trào dâng, lại dịu dàng, lại vững chắc như lúc này. Vào lúc Khiêu đang ở một nước khác, trong căn phòng của một người khác, một người khác đang bày tỏ tình yêu thì bỗng nhiên Khiêu xác nhận tình yêu của mình và nỗi đau giao hòa cùng niềm vui, tình yêu chân thành dành cho Trần Tại được thức tỉnh bởi tình yêu của Mark nhưng lại có lỗi với Mark. Khiêu không thánh thiện như thế, không cao thượng như thế, Khiêu định làm gì khi đến với Mark? Buông thả và lợi dụng đã dẫn dắt Khiêu. Buông thả và lợi dụng. Khiêu thấy xấu hổ bởi đã "lợi dụng". Khiêu đứng dậy lấy giấy bút viết: "Đừng nói điều mê sảng, hãy về đi!"


Hai người bắt đầu bút đàm qua khe cửa.


Châu báu bé nhỏ của tôi ơi, không thể chịu đựng được nữa rồi, mở cửa cho tôi!


Tôi không thể, không thể, không thể!


Có thể, tôi biết Khiêu cũng muốn tôi!


Không đúng đâu!


Đúng thế, tôi sẽ phá cửa.


Không được làm càn, tôi mệt lắm rồi.


Khiêu không mệt, trừ phi Khiêu nói không yêu tôi.


Tôi không yêu anh, thành thật xin lỗi.


Khiêu phải mở cửa để nói thẳng với tôi.


Mark luồn mảnh giấy ấy vào rồi đập mạnh cửa, cuối cùng Khiêu phải mở cửa, Mark ôm lấy Khiêu, hôn lấy hôn để, Khiêu cũng hôn lại anh ta nhưng rồi Khiêu khóc. Mark buông Khiêu ra, nói, xin lỗi, tôi đã tỏ ra bất lịch sự. Khiêu lắc đầu nói, tôi không yêu cầu anh phải xin lỗi, chỉ vì... anh không hiểu, anh không hiểu.


Khiêu kéo Mark đến ngồi bên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh ta, từ đôi mắt xanh này nhìn ra, nhất định Khiêu cũng giống như những nhân vật trên cái quạt cổ xưa mà gia đình Mark cất giữ, một chút thần bí, một chút li kỳ, ngoài những cái đó ra anh ta còn biết gì nữa? Mark không thể biết gì về Khiêu, Khiêu không biết gì về Mark, sớm muộn gì rồi anh cũng hiểu ra đó không phải là tình yêu, như Khiêu đã biết vào lúc này. Khi hai người hôn nhau một lần nữa thì Khiêu rõ hơn về điều ấy, Khiêu hôn Mark và khóc, Khiêu coi Mark là Trần Tại chưa hề được hôn, Khiêu yêu Tại. Khiêu rất nhớ, rất nhớ nhà. Khiêu nghĩ rằng mình với Trần Tại có tất cả, buổi tối trời nổi gió xa xưa, khi Khiêu đứng trên hè phố bất lực đấm vào thùng thư, Trần Tại hỏi Khiêu: ôi, em, em làm gì thế?


Mark không hiểu, làm sao anh có thể hiểu được? Tất cả của tôi làm sao anh hiểu nổi.


Khiêu kéo tay Mark trong lòng đã bình tĩnh lại, thế rồi Khiêu nói bâng quơ, chúng ta mỗi người ăn một trái táo nhé!


Khiêu đứng dậy lấy hai quả táo ở đĩa đặt trên bàn, đưa cho Mark một, Khiêu cắn ăn trái táo cầm trên tay.


Mark nhìn Khiêu cắn táo, nói, bây giờ thì tôi tin Khiêu không yêu tôi, nhưng tôi vẫn yêu Khiêu... sau đây chỉ còn là việc của tôi. Tôi không trẻ con như Khiêu nghĩ, tôi không xem Khiêu như thiếu nữ trên cánh quạt. Khiêu là người con gái không có tuổi, Khiêu trở nên bé bỏng nhưng cũng rất lớn. Có lúc Khiêu nhưng người thoáng qua,ánh mắt dâu biển, trăm năm dâu biển, hiểu biết cuộc đời và trần thế, có lúc Khiêu lại như đứa trẻ, đôi mắt trong trắng và màng tơ chưa nhuốm bụi trần. Khuôn mặt Khiêu hấp dẫn tôi, chưa bao giờ Khiêu biết vẻ mặt của Khiêu đã hấp dẫn tôi thế nào đâu. Để được cùng với Khiêu tôi đã phải nói dối, nói dối vào thời gian này tôi được nghỉ ở nhà, kỳ thực thì tôi không được nghỉ, tôi xin phép nhà trường về chở Khiêu, hãy tin ở tôi... tôi. Mark nói đã bắt đầu lạc giọng, mỗi lần anh nói tiếng Trung Quốc quá nhiều, quá mệt giọng anh ta lạc đi, nghe như tiếng Sơn Đông, lại giống giọng Sơn Tây, anh ta nói với giọng khác lạ - tôi.. tôi...


Mark không nói tiếp nữa, ngủ thiếp đi, trong tâm vẫn cầm trái táo. Mark mệt quá và cũng buồn ngủ quá, lại đang buồn. Anh ngủ gục trong khi đang nói chuyện, đầu anh gục lên đùi Khiêu. Khiêu để đầu anh gối lên đùi mình, Khiêu nhìn cái đầu còn rất trẻ của Mark trên đùi mình, nhìn vành tai đỏ hồng non nớt, lòng cảm động sâu sắc. Mark đã khuyến khích Khiêu tự khẳng định tuổi trẻ và cuộc sống vô hạn của mình, anh đã gợi mở lòng khao khát nóng bỏng hành động của Khiêu, anh yêu Khiêu khiến Khiêu bức xúc bày tỏ tình yêu của mình với Trần Tại.


Mark hãy ngủ ngon, vì tất cả, vì tôi không yêu anh, suốt đời, tôi giữ mãi tình cảm với anh!


40


Sân bay Bắc Kinh chật chội, nhân viên hải quan mặt lạnh băng. Cà phê thì nửa nóng nửa nguội, giấy trong nhà vệ sinh thì đen nhẻm, ống nghe điện thoại thì hôi ơi là hôi. Chưa ra khỏi sân bay Khiêu đã nóng lòng gọi điện thoại cho Trần Tại - gọi điện thoại công cộng. Khiêu nóng lòng nói với anh, Khiêu ở Mỹ đã về, rất muốn được gặp anh ngay. Khi Khiêu nghe tiếng Trần Tại bình yên, nồng hậu trong máy thì mới tin rằng mình đã về. Suốt dọc đường Khiêu chỉ nghĩ một việc, xuống đến sân bay phải được nghe tiếng anh ngay. Bây giờ thì đã được nghe thấy rồi, tiếng nói của anh xoa đi nỗi bực mình vì cái ống nghe hôi hám.


Khiêu ra khỏi sân bay, trời Bắc Kinh mù mịt, tất cả ô tô đều phủ một lớp bụi mỏng. Tất cả đều bẩn, lộn xộn, nhưng cảm giác vừa bẩn vừa thân quen. Đó là cảm giác của Khiêu và cũng là vĩnh viễn, đây là mảnh đất của Khiêu, vừa bẩn vừa than quen


Chicago.


Em nói ấm áp không phải là thời tiết? Em định nói tình người?


Đúng, con người, Khiêu nói. Trần Tại im lặng. Khiêu hỏi vì sao anh không nói chuyện nữa? Anh muốn biết em nói ai không?


Anh không biết.


Anh nói dối - Khiêu nói - anh biết, anh biết em nói Mark. Ừ, Mark! Đúng, đúng là Mark, Phàm đã nói với anh qua điện thoại rồi thôi. Nhất định nó nói với anh Mark mời em đi Austin, mà hiển nhiên em đi. Chắc chắn nó nói Mark kém em bảy tuổi mà em rất có thể trở thành người yêu của anh ta. Mark kém em bảy tuổi, nhưng không trẻ con như em nghĩ. Mark chín chắn, chân thành hơn em nghĩ rất nhiều. Em đến Austin không đúng dịp Mark được nghĩ, anh ta phải xin phép nhà trường về chỉ một việc đón em. Bố mẹ anh ấy đối với em cũng rất tốt, với ông bà ấy em không cảm thấy xa lạ. Ban đêm em và Mark đi chơi, đến dự liên hoan ở phố Số Sáu. Chưa bao giờ em đi chơi đêm, anh nói hồi ở Anh anh bận học, không chơi bời gì. Thế hệ chúng ta nghiêm túc và vất vả quá. Với Mark tại sao em không thấy buồn ngủ? Hôm sau bọn em lại đánh xe đi chơi San Antonio. Em nói với anh, Mark rất thông minh, anh ta có thể lái xe bằng đầu gối, khi lái xe bằng đầu gối thì một tay anh ta khoác vai em, cứ thế lái xe cho đến San Antonio. Bọn em ăn các món ăn nổi tiếng của Mexico, anh ta rất nghịch. Người ăn rất đông, bọn em phải xếp hàng chờ mới có chỗ ngồi. Đó là nhà hàng ở cạnh bờ sông, một nửa ngồi trong nhà, một nửa ngồi ngoài trời, gió và ánh sáng khiến cho khách thích ngồi ngoài trời, nhưng khách quá đông nên không thể chọn lựa nhiều. Mark nhường hết người này đến người khác, nhất định chờ bằng được chỗ ngồi bên bờ sông. Cuối cùng bọn em chờ được chỗ ngồi ưng ý, bọn em gọi bia, đậu om Mexico, bánh ngô, thịt nướng vừa thơm vừa cay bỏng giày lên được, Mark còn dạy em một tiếng Tây Ban Nhà cảm ơn là gracias.


Cảm ơn - gracias!


Mark dặn em khi nhân viên phục vụ đưa thức ăn đến thì nói cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thông dụng ở San Antonio. Nhân viên phục vụ đưa thức ăn đến, khi anh ta rót bia cho em, kể từ lúc điểm món ăn em ngồi im, lúc này bỗng cười lên và nói gracias, nhân viên phục vụ ngạc nhiên giật mình làm đổ cả cốc bia của em, Trong con mắt anh ta thì em không biết nói những điều như thế, bỗng nói được tiếng Tây Ban Nha như người câm biết nói. Em nhắc lại gracias, anh ta nói "không khách khí" rồi nhanh chóng thay cho em một cốc bia khác. Mark nói: em có biết tại sao anh phục vụ kia lại giật mình không? Bởi em phát âm rất chuẩn, anh ta nghĩ rằng em là người biết tiếng Tây Ban Nha, Mark sẽ dạy em tiếng Tây Ban Nha nếu em muốn học và em sẽ học được. Em nói với Mark không thể, em già rồi, không còn học được tiếng Tây Ban Nha nữa. Mark nói đừng bao giờ nói không thể, đừng bao giờ nói không thể với cuộc sống. Mark muốn em trở về với con đường vui vẻ, Mark như tiếp thêm dũng khí để em trở về với niềm vui. Em gần như quên mất niềm vui của mình, đó là năm lên ba, được ngồi vắt vẻo vào sofa đã hỏng cả lò xo, đó là niềm vui của em, niềm vui không tì vết, trôi chảy trong sáng, không có lịch sử nào vui, không có sự kiện nào vui. Mãi đến tối chúng em mới trở về Austin. Tối hôm ấy, Mark nói yêu em, anh Tại, anh nghe đấy chứ, Mark nói yêu em.


Trần Tại nói, anh nghe, Mark nói yêu em. Em cũng yêu Mark chứ?


Khiêu nói, em muốn yêu Mark, em rất muốn yêu Mark, em muốn nói với Mark em yêu Mark, em...em...em yêu Mark, chắc chắn em yêu Mark. Vấn đề ở chỗ... vấn đề ở chỗ em nói với anh nhiều rồi, em muốn biết suy nghĩ của anh, trước kia... việc gì của em anh cũng đều biết, bởi vậy em muốn biết suy nghĩ của anh.


Khiêu nói năng lộn xộn bởi những điều vừa nói đều không thành thật. Đó không phải là "câu chuyện quan trọng" mà Khiêu muốn nói với Trần Tại, Khiêu không còn cách nào để dẫn đến "câu chuyện quan trọng". Khiêu không rõ tại sao mình lại thao thao kể chuyện Austin như thế, không hiểu tại sao Khiêu càng yêu Trần Tại càng tán dương Mark như thế. Đó cũng là sự khiếp sợ, vừa dối lòng nói lại: em muốn nói với Mark em yêu Mark, chắc chắn em yêu Mark... Khiêu cảm thấy lòng mình đau phát khóc lên được.


Trần Tại cho xe đi chậm và dừng lại bên đường, anh hạ kính cho không khí trong lành ùa vào. Anh nói, Khiêu, nếu em yêu Mark thì tất cả đều là thứ yếu, ví dụ như tuổi tác.


Khiêu nói, đó là suy nghĩ của anh ư? Đó là điều anh nói với em ư?


Trần Tại im lặng giây lát rồi nói, anh nghĩ thế.


Bỗng Khiêu thay đổi sắc mặt, cho dù trong bóng tối Trần Tại vẫn biết nét mặt Khiêu đã đổi khác. Khiêu nặng mặt, vừa giận mình, vừa giận Trần Tại. Khiêu nặng mặt nói, anh nói lại một lần nữa suy nghĩ của mình.


Trần Tại quay mặt ra ngoài trời tối, nói, nếu em yêu Mark thì tất cả đều là thứ yếu.


Khiêu bức xúc hỏi, trong lòng anh nghĩ thế thật sao?


Đúng, anh nghĩ thế.


Anh nói dối, xưa nay anh vẫn nói dối em. Trong lòng anh không nghĩ thế, chẳng qua anh thấy cần phải nói thế. Anh là người giả dối, xưa nay anh là người giả dối vô cùng. Tại sao em phải nói chuyện với anh, tại sao em phải nói với anh nhiều chuyện vớ vẩn như thế. Em ghét anh, chưa bao giờ em ghét anh như lúc này... Anh, anh! Em đi đây, chào anh!


Khiêu xuống xe, bước nhanh vào bóng tối. Khiêu đi vừa nhanh vừa gấp gáp, không rõ đi về đích đã định hay vào con đường vô định, người đi tới đích đã định và người đi vào con đường vô định đều đi như Khiêu. Người đi vào con đường vô định luôn luôn đi với tư thế vội vã. Vậy là Khiêu đang đi vào con đường vô định. Khiêu đi vào con đường vô định, trong lòng đã rõ mình đang ức hiếp Trần Tại và cũng cảm nhận Trần Tại đang ức hiếp mình. Tại sao Khiêu không thể nói điều muốn nói? Tại sao Khiêu không thể nghe điều mình muốn nghe? Tại sao Khiêu bỏ qua cơ hội cùng với Trần Tại năm xưa? Tại sao Khiêu không thể để Trần Tại hiểu về mình? Khiêu vẫn đi trên con đường vô định, bỏ mặc Trần Tại lái xe đuổi theo, gọi theo. Trần Tại nói, em đừng đi lung tung như thế nữa, lên xe đi. Khiêu càng đi nhanh hơn và lớn tiếng đáp lại, anh mới là người đi lung tung, mặc em!


Khiêu vẫn đi về phía trước, Trần Tại vẫn cho xe đi chậm theo. Trong bóng tối Khiêu nhớ lại đêm ở phố Số Sáu Austin, đến giờ Khiêu mới hiểu, khi mà Khiêu nắm


tay Mark nhìn xuống dòng sông Colorado lặng lờ trôi dưới cầu thì lòng Khiêu mong có đêm như thế với Trần Tại. Giờ thì Khiêu đã có đêm như thế với Trần Tại, nhưng là một đêm rối lòng không vui. Khiêu vẫn đi trên con đường vô định, lòng phủ bóng đen. Khiêu giận chính mình, bởi mọi việc đều tự mình gây nên. Những gì mất đi tưởng chừng đã mất, Trần Tại từ lâu đã là chồng của một người con gái, một người con gái, người con gái tên gì nhỉ? Phải rồi, Vạn Mỹ Thìn, Vạn Mỹ Thìn, Vạn Mỹ Thìn, tên đẹp quá, đẹp hơn tên Doãn Tiểu Khiêu rất nhiều. Khiêu với tư cách gì để yêu cầu Trần Tại bày tỏ thái độ đối với quan hệ Khiêu và Mark? Trần Tại có nghĩa vụ gì để bày tỏ thái độ? Vạn Mỹ Thìn, Vạn Mỹ Thìn, Vạn Mỹ Thìn... anh là chồng của Vạn Mỹ Thìn, vợ chồng đã mười năm nay rồi, anh không còn là người thế nào với Khiêu nữa, trước kia không và từ nay vĩnh viễn không. Nếu Khiêu nhất định phải có anh thì Khiêu gây thêm việc cho mình. Đúng thế, tự gây thêm việc. Khi Khiêu rút ra kết luận đó thì càng thấy hổ thẹn và căm giận không còn chịu đựng nổi, Khiêu phải xa Trần Tại, xa xe của Trần Tại... Bỗng Khiêu bước nhanh ra giữa đường định vẫy taxi.


Khiêu vẫy chiếc taxi đang từ xa đi tới, vừa lúc Trần Tại xuống xe nắm chặt lấy cánh tay Khiêu. Taxi dừng lại trước hai người, hai người giằng co nhau mãi. Khiêu giật cánh tay mình ra và kêu lên để mặc tôi, để mặc tôi. Trần Tại càng giữ chặt lấy Khiêu. Khi Khiếu kéo được cửa xe taxi định chui vào thì Trần Tại ôm chặt lấy Khiêu, đi nhanh về xe mình, ấn Khiêu vào chỗ ngồi. Anh cho xe chạy nhanh.


Xe đi rất xa rất xa, bỏ xa chiếc taxi Khiêu định thuê. Khi đi qua một rạp chiếu phim, Trần Tại cho xe rẽ vào bãi đỗ của rạp, tắt máy, xuống xe, rồi vào ngồi ở ghế sau song song với Khiêu. Trong bóng tối nhịp thở của anh rất nặng nề, nhịp thở của anh như vật chất có hình hài đập mạnh vào mặt Khiêu. Hai khuôn mặt sát gần nhau, Khiêu cảm giác như sắp bị anh cắn. Khiêu xê dịch sang bên cạnh và nói, sao anh lại ức hiếp em như thế? Lúc này anh ôm chặt lấy Khiêu. Trong nhịp thở nặng nề, anh nói, anh ức hiếp em thế đó, lẽ ra anh phải ức hiếp em từ lâu rồi... Anh nói, rồi hôn lên môi Khiêu.


Cả hai dường như bất ngờ, dường như chờ đợi từ lâu sự việc này. Đã hơn hai mươi năm hai người chưa hôn nhau nồng nhiệt như thế, họ liên tiếp bỏ lỡ, tưởng như những lần bỏ lỡ kia là tình huống thử thách lòng trung trinh của nhau. Bây giờ thì họ không còn chịu nổi nữa rồi, khi họ hôn nhau, cả hai bắt đầu phá vỡ những tình cảm trải qua năm tháng đằng đẵng. Họ không chú ý họ đã bắt đầu phá vỡ, chỉ tình cảm không thôi thì chưa đủ, họ cần có sự phá vỡ tốt đẹp không gì so sánh nổi này. Khi hai người hôn nhau nồng nàn thì đều oán trách tại sao sự phá vỡ này lại muộn màng thế.


Hai người hôn nhau, tưởng chừng hút nhau vào lồng ngực của mình.


41


Không rõ đã qua bao nhiêu thời gian hai người mới cảm thấy trong xe bức bối. Không gian nhỏ hẹp đó không thể dung nạp nổi những nụ hôn nở ra vô hạn. Hai người nhớ ra phải lái xe về nhà, về nhà Khiêu.


Khi Khiêu lấy chìa khóa mở cửa, đưa anh vào rồi khóa cửa lại thì anh không kìm giữ nổi mình, bất giác ôm hôn Khiêu. Anh ôm Khiêu, đẩy Khiêu về phía sau, cho đến bên chiếc sofa dài màu xanh xám. Anh để Khiêu nằm lên sofa, muốn phủ cơ thể mình lên người Khiêu. Anh phủ chụp lên người Khiêu, khẽ nói, Khiêu, em cho anh lên người em, lên người em nhé...


Lời thì thào của anh làm bùng lên niềm vui trong Khiêu, nhưng Khiêu không muốn để anh bắt mình nằm trên sofa này. Xưa nay Khiêu cũng không ngồi lên đây. Khi bị Trần Tại ép nằm lên, Khiêu tưởng như nghe thấy tiếng kêu từ phía dưới. Đó là tiếng bé Thuyên, bé Thuyên vẫn ngồi ở đây, bây giờ Khiêu và Trần Tại làm vướng bé Thuyên, đè lên bé, đúng thế... Bé Thuyên đang kêu lên bởi Khiêu và Trần Tại cùng đè lên người bé, vì niềm vui và vì nỗi khát khao của hai người. Bé Thuyên kêu lên, nhắc nhở Khiêu, làm Khiêu đẩy mạnh vai Trần Tại, nói, chúng ta lên giường đi anh!


Chúng ta lên giường đi anh.


Trần Tại nghe lời mời của Khiêu, lời mời dứt khoát và thẳng thắn, nhưng nhẹ phần nhục dục. Chúng ta lên giường đi anh - giống như ở nhà mình. Hai người đứng lên, Khiêu kéo anh vào buồng trong, anh lên giường của Khiêu.


Hai người ngồi trên giường nói chuyện. Hai người ngồi đối diện, vòng chân, cả hai rất có tài ngồi vòng chân. Đầu gối chạm đầu gối, tay nắm tay, mắt nhìn mắt nhau, tưởng như đã rõ, tất cả đều như vừa bắt đầu, bởi thế trong ánh mắt hai người không mang màu sắc tính dục, cơ thể hai người cũng được giải thoát trong đêm xao động.


Trần Tại hôn tay Khiêu, nói, mười năm trước khi anh sắp lấy vợ, anh hỏi em cũng như hôm nay em hỏi anh, tại sao em nói em không yêu anh?


Khiêu hôn tay Trần Tại và nói, bởi chưa bao giờ anh nói yêu em.


Trần Tại nói, nhưng em biết anh yêu em, anh yêu em từ năm em mười hai tuổi, hồi đó anh mười bảy, chưa hiểu yêu là gì, nhưng anh đã yêu em. Anh còn lén nhìn em nhảy dây buổi trưa hôm đó, em ngã xước đầu gối, tung cả bím tóc, em bối rốibỏ chạy về nhà. Anh yêu vẻ bối rối của em, tất cả vẻ không đàng hoàng và xấu hổ của em; anh yêu em khi khóc và cả khi em ngã lòng. Chưa có một người con gái nào thổ lộ tất cả trước anh như em, chưa có một người con gái nào tin cậy anh hơn em. Anh biết em từ lâu, từ rất lâu, anh vẫn rất lãng mạn nghĩ rằng, dù em đi đến chân trời góc biển nào thì em vẫn là báu vật trong tim anh, là bất động sản trong đầu óc, xương tủy anh. Em là người thân của anh, nhất định là người thân của anh. Anh không biết làm thế nào để nói với em về những điều đó, tưởng chừng như chưa có dịp may nào. Anh cảm thấy quyền "được nói" ở trong tay em, xưa nay em là người thao túng khoảng cách giữa anh và em. Tất cả những gì xảy ra buổi tối nay đều làm anh giật mình, anh giật mình, giật mình cho em, anh nghĩ điều này không chỉ là xúc động nhất thời của em, khi mặt trời lên, thì những sự việc xảy ra trong đêm có thể trở nên hài hước đáng cười.


Khiêu lắc đầu rồi gật đầu, những lời tình yêu đọng lại trong anh từ lâu làm Khiêu cảm động. Khiêu nói, anh, em nói với anh, không phải là sự xúc động nhất thời của em, em yêu anh. Không phải năm em mười hai tuổi, không phải năm em hai mươi hai tuổi, những năm tháng đó em xem anh như người anh cả. Em cứ nghĩ mãi không biết em yêu anh từ bao giờ, có thể từ hôm trong phòng chờ nhà ga, Phương Kăng bỏ em mà đi. Anh ta đẩy em từ trên cao của giấc mơ xuống, có anh ở dưới đỡ em. Anh đỡ em, đỡ tất cả nước mắt và nỗi đau của em, tất cả nhục nhã xót xa. Nếu anh không phải là người thân yêu thì sao em có thể ôm mặt khóc trước anh được? Nhưng em không biết, ngày đó em không đủ khả năng tự phân tích bản thân. Linh hồn em đã yêu anh, nhưng linh hồn lại không mách bảo em. Sau rồi em hiểu tất cả, xác nhận tất cả, em thấy không thể yêu anh được nữa. Em không xứng với anh. Dưới vẻ thanh cao của em là tầng sâu tự ti, anh nhìn rõ tất cả nổi chán chường, tất cả buồn phiền, rối ren của em, em không thể đưa đến cho anh những điều buồn phiền, rối ren của em, em không thể. Em có quyền gì vừa than thở vì Phương Kăng vứt bỏ em, vừa nắm bắt lấy tình yêu của anh, em có quyền gì phù phiếm và thiếu cẩn trọng như thế. Có thể em muốn anh có ấn tượng tốt về em, em rất muốn anh không nghĩ rằng em phù phiếm và thiếu cẩn trọng, khi em yêu anh nhất cũng là lúc em bắt đầu từ bỏ anh. Khi anh nói với em anh lấy vợ, em cố trấn tĩnh, bây giờ em rất giận em thời ấy, với vẻ vui mừng giả dối, cố tỏ ra thanh thản. Em nói, anh cần lấy vợ sớm, cái tên Vạn Mỹ Thìn mới đẹp làm sao... thì lòng em như dao cắt, nhưng lại cố làm ra mình hiểu biết! Em đạo đức thế đấy! Em không phù phiếm thế đấy! Em cẩn trọng thế đấy! Anh Tại, cho em đứng sang một bên để âm thầm yêu anh, đau khổ vì anh, cho em lấy hạnh phúc của anh làm niềm vui của em...


Trần Tại đưa tay bịt miệng Khiêu và nói, nhưng em biết anh không hạnh phúc.


Khiêu gạt tay Trần Tại, nói, nhưng Vạn Mỹ Thìn hạnh phúc, chị ấy có được điều mong ước.


Nhưng anh không cho Thìn điều mà Thìn mong muốn.


Khiêu hỏi, điều gì?


Trần Tại nói, con, anh... anh không thể. Anh không muốn, anh không muốn bởi anh mơ hồ hy vọng vào phía trước mơ hồ, anh không bằng lòng với cuộc sống của anh, anh không muốn đứa con sẽ trói buộc điều không bằng lòng ở anh, em hiểu chứ? Tuy điều đó rất bất công đối với Thìn, Thìn thèm có mang đến điên lên được. Nhưng anh không thể. Trước khi lấy nhau anh và Thìn cam kết, chỉ lấy nhau thôi. Thìn đồng ý không có con.


Trời sáng, hai người không tiếp tục nói chuyện, nói nữa Trần Tại không thoát ra được. Anh xuống giường, rửa mặt bằng nước lạnh, không nói gì và cứ thế ra về.


Trời sáng, Khiêu cũng phải đi làm.Khiêu tắm nước nóng. Khiêu cẩn thận xoa hai bầu vú, nước và bàn tay mơn man bầu vú. Khiêu để vòi nước phun toàn thân, phun vào chỗ kín từ lâu yên tĩnh...


Khiêu đến nhà xuất bản, tinh thần sảng khoái, vừa vào đến phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Trần Tại, anh nói, Khiêu, em nghe đấy chứ? Khiêu nói, em nghe đây. Trần Tại nói, cuộc sống của anh không thể không có em, anh sẽ lấy em.


42


Xong chưa em? Anh nằm trong bóng tối, không một mảnh vải che thân, khẽ nói.


Khiêu từ trong nhà vệ sinh đẩy cửa, ánh sáng lọt vào buồng ngủ. Theo luồng ánh sáng Khiêu đi đến bên giường.


Anh chuẩn bị xong chưa? Khiêu đến sát bên anh hỏi nhỏ, mạnh dạn và vui mừng nhìn tấm thân xa lạ.


Anh bật dậy, hai tay nâng Khiêu đang toàn thân run rẩy và đặt ngay ngắn lên giường rồi úp mặt lên mặt Khiêu trong ánh sáng mông lung. Anh bắt đầu hôn Khiêu, hôn mái tóc, hôn vành tai, hôn mắt, hôn hai má nóng ấm. Anh hôn cằm Khiêu, hôn vùng ngực, hôn bầu vú xinh xắn không to đầy nhưng rắn chắc. Anh còn hôn vào đâu? Hôn đường cong tuyệt mỹ bên hông tiếp giáp vùng xương chậu, hôn đầu gối - đầu gối năm mười hai tuổi bì xây xước do nhảy dây - anh hôn đùi, hôn chân Khiêu, cắn nhẹ các đầu ngón chân, anh hôn lên mu bàn chân giá lạnh của Khiêu. Anh hôn liên tiếp làm Khiêu run lên, toàn thân run lên, quằn quại, khi đầu anh trượt xuống giữa cặp đùi Khiêu, đưa lưỡi ép vào vùng mềm mại non nớt và ướt nước thì Khiêu không còn chịu được, phải rên rú thê thảm. Đúng là tiếng rên rú gào thét, không còn là tiếng rên rú của con người mà là tiếng rú gào hoan lạc thích thú của loài động vật cái. Nhất định lúc này khuôn mặt Khiêu cũng trở nên hung dữ, như mặt mọi người khi đạt đến đỉnh điểm sung sướng, rất đẹp, cái đẹp mà con người không muốn thừa nhận. Trong tiếng gào rú của Khiêu, anh cho vào trong Khiêu một cách dũng mãnh.


Khiêu làm hoa lòng anh nở rộ, anh không ngờ tất cả lại hài hòa tuyệt vời đến thế. Anh càng yêu Khiêu càng vào sâu hơn, vừa xót xa cho Khiêu vừa mạnh mẽ với Khiêu, càng mê say, càng giày vò Khiêu hơn, càng yêu thương Khiêu càng làm Khiêu nát tan. Anh không có cách nào dừng lại được, không đủ khả năng dừng lại. Khiêu cũng không để anh dừng lại, hòa hợp với mọi tiết tấu của anh, không chút rối loạn, rất ăn ý, nhịp nhàng.


Anh làm hoa lòng Khiêu nở rộ, Khiêu không nghĩ được tất cả hài hòa đến thế. Khiêu vui mừng được anh cho vào sâu, những trận cuồng phong, giày vò của anh đối với Khiêu, làm Khiêu nát tan. Khi hai bàn tay to lớn của anh ôm lấy cặp mông tròn của Khiêu, ép sát vào mình thì Khiêu bất giác lại gào rú lên một lần nữa. Khiêu làm anh đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi ướt cả đầu tóc, anh vẫn không ngưng nghỉ. Anh đưa tay lên vén những sợi tóc xõa xuống mặt Khiêu, khe khẽ kêu lên, trái tim nhỏ bé của anh, trái tim thân yêu của anh, cái... nhỏ bé của anh, anh làm em tan nát, làm em chết! Mồ hôi anh nhỏ vào mắt Khiêu, chảy vào mắt anh. Cả hai không thể dừng lại. Cả hai lăn từ trên giường xuống đất, tưởng chừng thế giới nhỏ lại, không đủ không gian để hai người vùng vẫy dọc ngang.


Đúng là vùng vẫy, anh nắm chặt Khiêu, chỉ huy Khiêu, hướng dẫn Khiêu, cuốn hút Khiêu, người Khiêu mềm nhũn như không xương nhưng hành động nhanh nhẹn dưới người anh.


Hai người cùng thưởng thức, cùng giày vò lẫn nhau, hai người vừa thưởng thức vừa giày vò nhau, hai người vừa thưởng thức vừa giày vò nhau...


Hai người sẽ không quên những phút cuối cùng, khi động tác gia tăng mãnh liệt, khi anh đột ngột như một con báo hung hãn khẽ nói với Khiêu: Khiêu ơi, Khiêu ơi, anh không nhịn được nữa rồi, thì Khiêu cảm thấy một luồng hơi ấm tràn vào lòng, thức tỉnh niềm hạnh phúc từ lâu chìm trong giấc ngủ. Khiêu hạnh phúc. Một thoáng mất cảm giác. Khi tỉnh lại, bên tai Khiêu vẫn khe khẽ vang lên câu "anh không nhịn được nữa rồi." Suốt đời Khiêu sung sướng bởi tiếng nói se sẽ, ngây thơ, cuồng vội, như người thân yêu của anh. Hai người yêu nhau, yêu nhau mãi mãi.


Toàn thân Khiêu thư giãn tỉnh lại, thấy có ánh đèn,anh bật đèn bàn, ngắm nhìn Khiêu dưới ánh đèn. Anh đưa một cánh tay ra để Khiêu gối đầu, Khiêu cuộn tròn trong lòng anh, đầu gối lên cánh tay to lớn của anh. Anh nói, cánh tay anh lớn thế này là để làm gối cho em, thật thích hợp, thích hợp vô cùng.


Hai tấm thân đẫm mồ hôi lại sát gần với nhau. Em thân yêu, anh là người yêu của em. Em là người yêu bé bỏng của anh. Anh là anh thân yêu của em. Em là mẹ anh. Anh là người cha nhỏ bé của em. Em là con gái bé nhỏ của anh. Anh là bé ngoan của em. Em là nàng dâu của anh. Anh là chàng trai đầy khí phách của em. Anh muốn làm một lần nữa, làm em một lần nữa. Hai người lại bắt đầu. Anh âu yếm Khiêu hơn, Khiêu đón nhận nhẹ nhàng đáng yêu hơn. Hai người như keo sơn, quên hết, hợp ý hợp tình.


Khiêu than vãn tại sao ngày này lại đến quá muộn. Khiêu than vãn và cuối cùng hai người đã có ngày hôm nay. Khiêu khóc vì những niềm vui được anh đưa lại, những giọt nước mắt vui mừng kèm theo lòng biết ơn. Anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt Khiêu và nói, em bé bỏng của anh, tại sao khóc?


Bởi câu nói ấy của anh, Khiêu ôm chặt ngang lưng anh như muốn cánh tay mình khắc sâu vào da thịt, như muốn hút chặt lấy người anh.


Một ngày cuối xuân anh đánh xe đưa Khiêu ra ngoại thành, ở đó, một vùng giáp núi, anh mua một mảnh đất nhỏ. Anh nói với Khiêu, anh sẽ làm một ngôi nhà nhỏ, trong nhà sẽ có những thứ mà em thích. Khiêu hỏi những thứ gì? Anh nói, một cái bếp. Khiêu nói, đúng em rất thích một cái bếp. Anh nói, nhưng bếp là cái em thích thứ hai. Khiêu nói, còn thứ nhất? Anh nói, thứ nhất là lên giường cùng anh.


Khiêu cúi đầu cười, anh kéo tay Khiêu đến mảnh đất nhỏ đã mua. Mảnh đất không còn trồng trọt, một cây hạnh đào đứng chơ vơ, những ngọn lá xanh tròn như mắt Phật, yên tĩnh và siêu nhiên, như trông coi, như gìn giữ. Hai người men theo con đường bên cây hòe và ruộng lúa để đi vào nơi có cây hạnh đào, những chùm hoa hòe trắng xóa trên đầu tỏa hương thanh cao dịu nhẹ và trong lành. Khiêu đòi anh ngắt cho một cành hoa hòe, anh ngắt mấy cành liền, cười nhìn Khiêu tham lam cho hoa vào miệng. Khiêu vừa nhai những cành hoa hòe vừa nói, anh cười gì, anh cười em ăn tham chứ gì? Anh nói, em không tham ăn, mà anh cũng không cười em ăn tham. Anh chỉ thích nhìn em ăn ngon lành. Đã bao giờ em ăn lúa non chưa? Vừa nói anh vừa cúi xuống ruộng lúa ngắt mấy bông để vào tay vò nhẹ, thổi sạch vỏ, nhón bỏ những hạt lúa non vào miệng Khiêu, những hạt còn lại cho vào miệng mình. Anh nhai rồi hỏi, em thấy ngon không?


Khiêu nhai những hạt lúa non ngậm sữa dẻo quánh, một cảm giác ấm áp và trong lành nơi miệng, ngấm dần vào cơ thể. Không phải hương hoa hòe nhưng lại nồng nàn hơn hương hoa hòe, một sức mạnh tác động con người mạnh hơn hương hoa hòe. Đó là mùi sinh thực, mùi sinh thực, trần trụi căng phồng, bản năng cuộc sống tráng lệ lan truyền. Khiêu kéo anh vào lòng mình, khẽ nói: em muốn ăn "lúa mạch," ngay bây giờ em muốn "lúa mạch."


Hai người làm tình dười gốc hạnh đào yên tĩnh. Khiêu mở toang thân mình dưới mặt trời và trước anh, để ánh mặt trời và anh mơn man cửa mình. Khiêu để anh tận mắt kinh ngạc, anh nhớ mãi sắc màu tươi trẻ của con người Khiêu sáng rõ dưới ánh mặt trời.


Anh vừa đòi ly hôn với Vạn Mỹ Thìn vừa hẹn hò với Khiêu ngày một nhiều hơn. Không gì ngăn được hai người gặp nhau, không bỏ lỡ một thời cơ ngủ với nhau, như phải học bù, cùng đồng tâm hiệp lực bù lại khoảng trống của mười mấy năm ngăn cách, Khiêu vẫn thường nũng nịu, quấy quá nói với anh, anh nói với em một lần nữa đi, anh yêu em từ lúc nào?


Anh nói, yêu em từ năm mười hai tuổi.


Khiêu nói, anh yêu một đứa trẻ mười hai tuổi?


Anh yêu em mười hai tuổi.


Tại sao?


Tại em xấu.


Ứ ừ, em không xấu.


Em xấu, năm mười hai tuổi em xấu như ma.


Không, em không xấu như anh nói.


Người ngoài nói mới khách quan, em xấu. Nhưng anh nhìn ra sự phát triển của em, một đứa bé mười hai tuổi nếu đẹp hoàn mỹ thì càng lớn càng xấu đi, sắc đẹp đã đến đỉnh cao rồi sẽ xuống dốc.


Em hiểu ý anh rồi, anh yêu em vì anh thấy em sẽ trở thành người con gái đẹp.


Em đừng nghĩ mình như thế, em không phải là người con gái đẹp.


Khiêu có phần không vui, nói thế thì em thế nào, thế nào?


Trần Tại suy nghĩ giây lát, nói: em là người con gái không cùng. Nói xong, anh ôm Khiêu từ phía sau, hôn vào gáy nhẵn nhụi, nói tiếp, em là người con gái bé nhỏ của anh, là người yêu của anh!


Trong lòng anh, Khiêu nũng nịu, anh chỉ nói mò, năm em mười hai tuổi, làm sao anh có thể nhận ra em là người con gái không cùng? Anh phải nói với em vì sao anh yêu em. Khiêu vừa nói vừa đẩy anh ra xa.


Vì anh hư đốn cho nên nhìn ra em, được chưa nào.


Anh phải nói thật cơ.


Trần Tại thở dài, nói: bởi năm em mười hai tuổi trong con mắt em chứa chất nỗi đau kỳ lạ, nỗi đau mà con người không thể lý giải. Anh cũng không biết tại sao nỗi đau ấy xuất hiện trong mắt em. Nhưng anh nhìn ra. Nỗi đau trong mắt em làm anh xúc động không thôi, bởi nó thách thức anh, anh tưởng rằng mình sẽ làm em vui sướng, Khiêu, đó là giấc mơ lớn của đời anh, làm em vui sướng, chỉ có làm em vui sướng.


Khiêu nói, em vui, chỉ có anh mới làm em vui. Năm mười hai tuổi em không vui, có một lá thư, em viết một lá thư gửi cho bố, bỏ vào thùng thư rồi nghĩ lại em thấy hối hận, em muốn cậy thùng thư ra để lấy thư về...


Khi hai người bắt đầu nói chuyện, Khiêu chỉ muốn hỏi anh đã yêu mình như thế nào, bởi quá vui nên quên đi tất cả. Đến lúc này Khiêu không còn tự chủ đã kể lại chuyện cũ, chuyện bác sĩ Đường và bé Thuyên ngày xưa, xa xưa lắm rồi. Tất cả những chuyện ấy Khiêu muốn nói với anh, nói cả những điều mà ngay với Phàm cũng không thể nói. Cuối cùng Khiêu nói về cái chết của bé Thuyên. Khiêu nói, bé Thuyên rơi xuống cống nước bẩn, anh biết cống nước bẩn ấy, cống nước bẩn ở ngay trên con đường nhỏ phía trước nhà chúng ta ở.


Anh vuốt ve lưng Khiêu như vuốt ve chú mèo sợ hãi rồi nói, anh biết cống nước bẩn ấy, mọi người trong khu chung cư đều biết bé Thuyên rơi xuống đấy. Nhưng việc đã qua, tất cả đã qua. Bây giờ chúng ta có cuộc sống mới.


Tự bé Thuyên đi xuống đấy, Khiêu nói.


Ai cũng biết bé Thuyên đi xuống đấy.


Anh Tại, anh ôm em đi, ôm em!


Trần Tại ôm chặt lấy Khiêu hôn tha thiết người con gái bé nhỏ có quá nhiều chuyện giày vò. Khiêu cũng hôn anh, hôn mắt, cắn tai anh như một người bị thần kinh, Khiêu cảm thấy bối rối bởi không nói hết được những đau khổ của mình, cảm thấy hổ thẹn bởi không nói với Trần Tại về những tội lỗi của mình. Khiêu phảng phất nghe thấy tiếng kêu không nao núng từ dưới sofa trong phòng khách, ở đó, chỉ ở đó lúc này, Khiêu bất chợt nghĩ đến đêm ở Austin và ngay ở San Antonio: hoa tươi, dòng sông, mắt xanh của Mark, lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha! Không có quá khứ nào vui, không sự việc nào vui... nhưng Khiêu yêu Trần Tại. Khiêu bỏ chạy suốt chặng đường dài mới tìm thấy tấm lòng của Trần Tại, chỉ với tấm lòng yêu thương thân quen mới rửa sạch cát bụi lắng đọng trong lòng Khiêu từ lâu.


Tại sao Khiêu không nói? Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi Khiêu có thể được giải thoát triệt để.


Trần Tại muốn đem lại tất cả cho Khiêu, cho Khiêu "lúa mạch" của anh, như Khiêu càng ngày càng nóng lòng chờ đợi anh cho "lúa mạch."


Một tối mùa thu hai người lái xe từ Bắc Kinh về, vừa vào đến thành phố thì trời đổ mưa to. Hai người dừng xe bên đường, để xe tắm mưa. Hai người dựa sát vào nhau nhìn sấm chớp ngoài trời, nghe sấm rền ngoài xe. Đường phố không xe không người qua lại, dường như đất trời chỉ còn hai người. Hai người muốn làm tình với nhau, làm tình trong mưa bão sấm chớp. Bất chấp tất cả, anh đặt Khiêu nằm lên đệm xe, Khiêu đòi cho em "lúa mạch," cho em "lúa mạch" đi anh... Trời đất đảo điên, Khiêu như mê sảng được anh lật lên trên, lật lên trên người anh. Khiêu cưỡi lên anh, như cưỡi lên con báo dũng mãnh, như cưỡi lên con tuấn mã... Khiêu cưỡi lên anh và bay cao, bay cao trong mưa bão.


Hai người run rẩy, Khiêu để xe ô-tô cùng run rẩy trong mưa bão. Khiêu chưa bao giờ biết mình kích động và mạnh mẽ đến thế, Khiêu cưỡi lên anh như cưỡi lên ngày tháng, nềm vui và nỗi đau trào dâng, Khiêu như không còn biết sợ, không còn sợ nữa.


CHƯƠNG 8: NHỨC NHỐI


Mùa đông năm ấy, Đường Phi yếu lắm rồi. Một hôm Phi đến tìm Khiêu, vừa đến là vào ngay phòng khách, nằm dài lên sofa. Phi lấy thuốc ra và nói, Khiêu, đưa cho tớ mượn cái gạt tàn, tớ hút điếu thuốc.


Giọng Phi khản đặc, sắc mặt tái nhợt, người rất yếu, Khiêu nhận ra triệu chứng chẳng lành. Lần đầu tiên Phi hút thuốc thoải mái ở nhà Khiêu, bởi Phi biết Khiêu không cho ai hút thuốc trong nhà. Phi nói giọng hơi ngang, đằng ấy nghe thấy không, đưa cho tớ mượn cái gạt tàn.


Khiêu nói, Phi biết đấy, tớ không có gạt tàn, với lại đằng ấy thế rồi còn hút thuốc làm gì.


Phi cười nhạt nói, tớ thì không khỏe, nhưng tớ có đằng ấy khỏe mạnh. Tớ biết đằng ấy bây giờ mọi chuyện đều tốt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đằng ấy cứ nhìn mình mà xem, ánh mắt, ánh mắt ướt nước, mi mắt cũng ướt, có người yêu, được chiều chuộng, người con gái được yêu chiều mới tươi tắn như đằng ấy. Đằng ấy cứ xem miệng mình thì biết, mọng hơn trước rất nhiều, được anh Tại hôn, mọng lên, căng lên... Tay nữa, cho tớ sờ lòng bàn tay đằng ấy nào, lòng bàn tay nóng ấm, có người yêu lòng bàn tay bao giờ cũng ấm. Đến đây, đến đây cho tớ sờ lòng bàn tay. Sao không đến? Sợ ư? Sợ tớ không sạch, sợ bị lây bệnh ư? Trước kia sao đằng ấy không sợ? Hồi ấy, đằng ấy muốn vào làm ở nhà xuất bản, bảo tớ đi bán mình cho cái lão Phó thị trưởng khốn nạn thì sao đằng ấy không sợ? Bây giờ thì đằng ấy thành đạt rồi! Còn tớ, chỉ mê đắm trong lạc thú. Khiêu, đúng thế không? Hồi xưa tớ có được chút ít nhan sắc, bây giờ thì bệnh tật. Tớ không trách đằng ấy, đúng là tớ bị nhiều bệnh. Tớ nói với đằng ấy biết tớ thích bệnh gì nhất, tớ thích nhất, thích nhất bệnh đường tình dục. Đằng ấy xem các báo lớn báo nhỏ, trên quảng cáo giới thiệu la liệt các thứ bệnh thì tớ đủ cả. Ban đầu cũng sợ, sau rồi không sợ nữa, thuốc và phòng mạch chữa các bệnh ấy cũng nhiều vô kể, các phòng mạch ở Trung Quốc đều chữa bệnh tình dục. Tớ không sợ bệnh tình dục nên cũng chẳng phải dấu giếm làm gì, cứ đàng hoàng đi chữa. Có hai lần tớ đang truyền dịch thì có người gọi máy nhắn tin, tớ trả lời điện thoại, nói trước mặt bác sĩ và bệnh nhân bị bệnh tình dục cũng đang truyền dịch: việc các người nhờ tôi không làm được vì hai hôm nay tôi phải chữa bệnh tình dục. Tớ biết bác sĩ và bệnh nhân dỏng tai nghe đấy, cho dù ở chỗ bất chấp xấu hổ như thế, họ cũng kinh ngạc cho tớ, đưa mắt nhìn nhau. Ở những nơi như thế tớ vẫn tỏ ra khác người, tớ khác người vì tớ đâu sợ khi nói về bệnh tình dục. Tớ còn mong rằng, bệnh đe dọa con người như vậy, thì cứ để tớ sống như bệnh, để tớ sống như bệnh... không, sống như bệnh có lẽ không thực, mà nên nói rằng tớ là bệnh, tớ là bệnh hoạn...


Phi không đủ sức để nói chuyện dài, trán đã lấm tấm mồ hôi, ngồi thu lại, hai đầu gối gầy giơ xương chống bụng. Phi vẫn nói tiếp. Khiêu ngồi trên sofa nhìn Phi, thời niên thiếu bỗng hiện về. Khiêu nhớ lại ba người, Khiêu, Đường Phi va Do Do cùng thưởng thức những món ăn tự làm, bàn về ghen trong một truyện ngắn Liên Xô, thưởng thức màn biểu diễn Đêm Cairo của Phi, khi Do Do nói muốn được sống như trong phim ảnh, Đường Phi kiêu hãnh tuyên bố mình đã sống như phim ảnh rồi.


Mình đã sống như phim ảnh rồi.


Bây giờ thì Phi ốm yếu, phim ảnh còn là gì nữa đâu. Phi ốm, Phi là bệnh tật. Khiêu thấy chua xót khi Phi nói thế, nghi ngại nhìn Phi đang ngồi kia, không hiểu tại sao Phi lại nói thế, tại sao không thể nói khác được. Khiêu không muốn nghe những chuyện ấy, những chuyện làm tâm lý và sinh lý đều không thoải mái. Khiêu muốn lái Phi sang chuyện khác, nói, tớ lấy nước cho Phi, đằng ấy nhắm mắt lại chờ tớ một tí.


Đường Phi bực mình, đằng ấy muốn lảng tránh chứ gì, cứ tưởng tớ sẽ uống nước, sẽ dùng ly của đằng ấy phỏng? Tớ muốn hút thuốc, lấy cho tớ cái gạt tàn, sao vẫn không lấy, hay là bắt tớ phải nhịn đến chết?


Khiêu lấy từ trong bếp ra một cái đĩa làm gạt tàn thuốc, đặt trước mặt Phi và nói, nào, tớ châm thuốc cho đằng ấy. Khiêu lấy bật lửa của Đường Phi, lúng túng đánh lửa. Ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt Phi, khuôn mặt đầy dấu vết bệnh tật. Phi lấy thuốc, châm vào ngọn lửa nhỏ, rít mạnh rồi ngồi dựa ra phía sau, một chân duỗi thẳng, một chân chống lên sofa, tư thế ngang tàng và phóng đãng. Phi nuốt khói thuốc, nói, tớ là bệnh tật! Tớ bị bệnh đường tình dục không buồn chữa chạy nữa, phải lây truyền cho bọn chúng rồi nói sau. Tớ có nhiệm vụ truyền bệnh, truyền cho những thằng đàn ông sĩ diện, để chúng truyền lại cho vợ. Những lúc rỗi rãi tớ thích nằm trong phòng tối kéo kín màn cửa để tưởng tượng đến vẻ thảm hại của bọn chúng khi bị lây bệnh. Tớ biết bệnh này không làm bọn chúng nản đâu, bọn chúng có con đường chữa trị kín đáo, thuốc nhập nội, giá rất đắt... Bọn chúng không thiếu tiền, sẽ có người cung phụng, biết đâu bọn chúng chữa trị rất thoải mái ở nhà, đằng ấy tin không nào? Tớ chỉ muốn tưởng tượng cảnh đau đớn khó chịu của bọn chúng, khó chịu, lúng túng nhưng lại tỏ ra đạo mạo, mẹ kiếp chúng lắm, tớ cũng đã từng đáng thương thế rồi. Chỉ có những lúc như thế tớ mới thấy mình không thấp hèn hơn bọn chúng, còn thản nhiên hơn bọn chúng nhiều. Đằng ấy thấy tớ thản nhiên hơn bọn chúng không nào? Đừng ngây dại nhìn tớ như thế, ôi, nói đi nào.


Khiêu thở dài, nói, Phi, đừng dày vò tớ nữa, đằng ấy thế nào? Nhất định xảy ra chuyện gì rồi, chuyện hệ trọng lắm ư? Gần đây, đằng ấy sống với ai... với người đàn ông nào, cho tớ biết được không?


Tớ ấy à, nhan sắc tàn phai, tàn phai, đằng ấy hiểu không? Gần đây tớ không sống với ai nữa, sống một mình ở Thâm Quyến, căn hộ của lão chủ trước khi đi mua cho. Nhưng đúng là tớ có chuyện rất hệ trọng, ngày càng ngờ một người. Đã có lần tớ nói với đằng ấy về ông Du Đại Thanh, ông Phó tỉnh trưởng chúng ta bây giờ, hai mươi năm trước là Giám đốc nhà máy cơ khí, tớ đã nói chuyện với đằng ấy biết, để được thuyên chuyển công tác tớ phải đưa thân xác và cái đồng hồ Bảo Thạch Hoa để nhử ông ấy, tớ đã ngồi lên lòng ông ấy và bị ông ấy tóm cổ đứng dậy rồi đuổi ra khỏi phòng làm việc, nhưng ông lại vi phạm quy chế điều tớ từ xưởng đúc lên làm nhân viên đánh máy chữ. Cả đời tớ chưa gặp một người đàn ông nào như ông ấy, ông làm tớ rất sợ nhưng rất muốn gần, mà tớ thì một lời cảm ơn cũng không dám nói với ông. Tớ cảm thấy ông không thích thổ lộ tình cảm riêng, ông không lạnh lùng, nhưng rất cứng rắn, không thể biết trong lòng ông ấy đang nghĩ gì. Khi tớ đi khỏi nhà máy cơ khí tớ dần dần quên ông, sau rồi cái nhà anh Thôi nhắc đến ông ấy. Năm ngoái, Thôi và Nhị Linh đến tìm tớ, Thôi đã có con gái lớn lắm rồi, nó thi đại học thiếu mất hai điểm, hai vợ chồng đến nhờ tớ tìm người quen. Tớ không nghĩ ra có ai quen ở lĩnh vực đó. Thôi bảo tớ đến nhờ lãnh đạo cấp cao. Tớ nói không quen ai là lãnh đạo cấp cao cả, Thôi nhắc đến ông Thanh, Phó tỉnh trưởng, ông Thanh trước kia ở nhà máy. Anh ta nói xong hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn không lấy gì làm đàng hoàng, rõ ràng anh ta vẫn nghĩ như trước đây, cho rằng tớ với ông Thanh có chuyện gì đó, như anh ta nghi ngờ mỗi lần đánh tớ, nghi ngờ mỗi lần nằm lên người tớ. Với ánh mắt ấy và động tác ấy tớ không thèm chấp, điều thú vị là ông Thanh bây giờ là Phó tỉnh trưởng. Đằng ấy biết đấy, chưa bao giờ tớ quan tâm đến quốc gia đại sự, không bao giờ xem truyền hình, không bao giờ đọc báo, mãi đến lúc ấy mới biết ông Thanh là Phó tỉnh trưởng, thật buồn cười. Tớ bị xúc động một cách bất ngờ, rất vui mừng nhận giúp Thôi. Tớ gọi điện cho thư ký của ông Thanh theo số máy của Thôi đưa, giới thiệu tớ là công nhân cũ của ông hồi còn ở nhà máy cơ khí, một nữ công nhân bình thường, một nữ công nhân được ông Thanh giúp đỡ, vì việc của con cái phải phiền đến ông ít phút. Hai hôm sau tớ gặp ông ở văn phòng tỉnh. Chưa bao giờ tớ lại soạn sửa, chuẩn bị như thế, chưa bao giờ tớ phải chọn lựa áo quần, chưa bao giờ lại không bằng lòng với vẻ mặt mình như lần ấy đến gặp ông. Tớ biết mình đã già, mất hết tự tin. Mắt tớ thâm quầng, ngón tay trỏ và ngón tay giữa ám khói thuốc vàng khè. Trước khi trang điểm tớ phải đắp mặt để tươi lên, nhưng không có tác dụng gì, da dẻ xấu lắm rồi. Nhìn vào gương thấy hai má chảy xệ. Tớ phải kích thích hai bên má cho da thịt hồng hào lên một chút, thật là điên khùng! Với trang phục diêm dúa, tớ đến văn phòng ông Phó tỉnh trưởng, bỗng cảm thấy hai chân mềm nhũn. Tớ phát hiện ra căn phòng quá rộng, căn phòng rộng làm cho con người nhỏ bé hẳn đi, thấy mình nhỏ bé rất nhiều. Tớ đến trước bàn làm việc của ông, ông ngồi yên ở phía sau, chỉ cho tớ cái ghế đặt trước bàn làm việc. Ông nói: cháu Phi, lâu lắm bác không có dịp nói chuyện với cháu, đồng chí thư ký nói cháu muốn nhờ việc gì cho cháu bé, cháu bé lớn chưa? Tớ nói, thế này bác ạ, không phải con của cháu, mà là con chồng cũ của cháu. Tớ nói rất ngắn gọn chuyện của con nhà Thôi, bởi thấy ông vẫn như ngày nào, không thích dông dài lôi thôi. Tớ đưa tất cả hồ sơ của con nhà Thôi cho ông, cảm thấy ông rất chú ý đến tay tớ. Lúc này tớ bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, thói quen bao năm lại mạnh dạn hiện về, tớ đưa một tay, cánh tay có những ngón ám khói thuốc đến trước mặt ông, sát gần mũi ông. Tớ nói: bác cứ xem tay cháu đi, bác có thể sờ, có thể sờ vào tay cháu. Tớ vừa nói vừa chuẩn bị để ông đuổi ra khỏi phòng làm việc như hồi xưa, tớ sẽ chẳng hối hận gì. Không ngờ, ông nhìn rất kỹ tay tớ, ông còn cầm bàn tay tớ nữa. Bỗng tớ thoáng xúc động, bởi phát hiện ra ông nắm tay tớ không như trai gái nắm tay nhau, ông để tay tớ vào lòng bàn tay ông, như cầm một bàn tay ấm áp, lại như cầm một vật dễ vỡ. Ánh mắt ông không có vẻ gì là thèm khát, cũng không sàm sỡ, ngược lại ánh mắt xa xăm nhìn tay tớ nhưng lại không nhìn. Tớ không thể giải thích nổi cảm nhận lúc bấy giờ, trong lúc ông nhìn tay tớ thì tớ cũng chú ý quan sát tay ông, thật là điều kỳ lạ: tay tớ với tay ông ấy giống nhau quá! Chắc chắn lúc ấy mặt tớ biến sắc, từ trong tâm linh có điều gì đó thôi thúc tớ rất muốn ngả vào lòng ông mà khóc, không như trai gái khóc với nhau, mà như đứa trẻ khóc với người lớn, đằng ấy biết không! Tưởng như ông đọc được ý nghĩ của tớ, ông buông tay tớ ra, nói, bác không thể nghĩ rằng con gái lại hút thuốc nhiều thế này.


Tất cả trở lại bình tĩnh, ông lại giữ khoảng cách cần thiết, tớ không còn đủ dũng khí để đưa tay ghé sát mũi ông nữa. Ông nhanh chóng kết thúc buổi tiếp khách, nói, việc của cháu bé bác sẽ cố gắng, lát nữa bác còn có cuộc họp, cháu cứ về đi. Được ông giúp, con gái nhà Thôi vào học ở Học viện Công nghiệp. Từ đấy về sau tớ không còn gặp ông Thanh nữa, mỗi lần gọi điện đến thư ký đều bảo ông đi vắng. Tớ nghĩ ông Phó tỉnh trưởng biết hết mọi chuyện của tớ, biết hết những chuyện không hay, tớ còn gì nữa để làm mất thì giờ của ông, có thể ông là... có thể ông là bố tớ chăng? Khiêu, đằng ấy cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi, một cảm giác không sao ngăn cản nổi khi ông cầm tay tớ, sao mà mạnh mẽ đến thế.


Đó là chuyện hệ trọng đằng ấy định nói với tớ à? Khiêu hỏi.


Không! Phi ho sặc sụa, vẻ rất giận, nói: tớ rất giận, tớ ghét đằng ấy, vẻ khỏe mạnh của đằng ấy làm tớ không thể chịu nổi.


Khiêu quỳ bên sofa Phi đang nằm, nắm lấy tay Phi, nói, đằng ấy cũng sẽ khỏe lên, nhưng đừng hút thuốc, uống rượu vô độ như thế nữa. Đường Phi rụt khỏi tay Khiêu, nói: đừng sờ vào tớ, tớ sẽ lây bệnh cho đằng ấy đấy, tớ không bị bệnh tình dục, bây giờ không phải là bệnh tình dục, bệnh tình dục chẳng là gì! Gan tớ có vấn đề, gan, gan, ung thư gan, vào giai đoạn cuối rồi! Ôi, hãy cho tôi sống như bệnh tật, cho tôi sống như bệnh tật. Tôi là bệnh tật. Tôi là bệnh tật...


Trước mắt Khiêu trở nên mơ hồ, trên sofa là bé Thuyên phóng to đang khoa chân múa tay. Khiêu quỳ, không dám cổ vũ, không dám ngăn cản.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người đàn bà tắm. Tiểu thuyết của Thiết Ngưng. Người dịch Lê Minh Sơn. NXB Hội Nhà văn, 2006.


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.04.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 20.04.2018
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 10.04.2018
Những người đàn bà tắm - Thiết Ngưng 09.04.2018
Thiên sứ - Phạm Thị Hoài 30.03.2018
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 16.03.2018
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 16.03.2018
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 18.01.2018
Cõi mê - Triệu Xuân 20.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
xem thêm »