tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22307396
Tiểu thuyết
30.03.2018
Thiết Ngưng
Những người đàn bà tắm


35


Hai chị em cãi nhau suốt một tháng trời kể từ khi Phàm xuống máy bay. Kì lạ là, sắc mặt Phàm mỗi ngày một khá lên, người béo ra, hai má hồng hào, da căng bóng. Tất cả tưởng như do cãi nhau, được thoải mái tâm hồn và thể xác trên quê hương, dùng tiếng Trung Quốc để cãi nhau, cãi nhau mệt rồi ăn cháo Trung Quốc, cơm Trung Quốc, rồi nằm ngủ không cần giữ ý - cách ngủ biếng nhác kiểu Trung Quốc. Mỗi lần cãi nhau với chị xong, Phàm lại có cảm giác sảng khoái. Phàm sợ hãi nghĩ, phải chăng về nước để cãi nhau với chị? Không, ý Phàm không phải thế, nhưng không biết phải thế nào đây.


Lúc nghỉ cãi nhau, Phàm ăn ngon lành cháo gạo, cháo thịt nạc trứng gà mà ở Mỹ không hề được ăn, Phàm thấy chị không để bụng, thậm chí còn tỏ ra tốt với mình, Phàm cảm thất đau lòng. Đau lòng làm cho trong nhà trở nên ôn hoà, tưởng như chưa hề xảy ra chuyện gì, như Phàm chưa ra nước ngoài, giống như sau mỗi buổi học, đem theo mũi sắt gỉ ở lớp về, lẳng cặp sách bằng da nhân tạo lên mặt bàn. Hồi thi đại học, một hôm bài làm không tốt lắm, Phàm mặt mày nhợt nhạt hớt hải chạy về, miệng khô, mồ hôi nhễ nhại, vừa vào đến cửa đã kêu toáng lên "hỏng, hỏng hết, hỏng hết..." Khiêu nhớ lại Phàm với vẻ mặt vô cảm, vội vã hoảng hốt, vô cảm của Phàm chân thực hơn, tin cẩn hơn vẻ kiêu căng của Phàm.


Những lúc làm lành hai chị em cũng nói với nhau về chuyện riêng tư, nhà cửa. Phàm thì vừa khen David lắm tài và trách anh tính khí trẻ con, có lần bỏ ra năm mươi đô-la để mua một cái bình sữa cũ, bởi nó giống cái bình sữa anh ta dùng hồi nhỏ, cái bình sữa có thể làm anh sống lại cảm giác hồi nhỏ. Phàm nói, bình sữa cũ ấy chỉ đáng giá mười đô-la, nhưng anh ta nhất định mua bằng được. Khiêu nói, có thể thông cảm với anh ấy, bởi nhớ lại quá khứ là bản năng của con người, em với David không cùng quá khứ, cậu ta không thể cùng em nhớ lại, đành thông qua cái bình sữa để tìm về quá khứ, vui với quá khứ. Phàm lập tức trở nên nhạy cảm, nói, đúng là em không cùng chung quá khứ với David, anh ấy nói chuyện với họ hàng của anh ấy rằng, em im lặng về quá khứ, chỉ có hiện tại, hiện tại thì làm sao? Khiêu nói, em có quá khứ, quá khứ Trung Quốc của em, chị không hiểu tại sao em chối bỏ quá khứ, quá khứ của em, quá khứ của hai chị em mình, những bạn học thời học sinh của em, tại sao em không muốn gặp lại chúng nó? Phàm nói, em không muốn gặp bọn chúng, với chúng nó xưa nay em có chuyện gì để nói đâu. Khiêu nói, có một người bạn thời trung học của chị đã đi Australia, cứ mỗi bận về nước thế nào cũng cùng mọi người họp mặt. Chị tham gia mấy lần, không có gì gọi là cao sang, nhưng rất xúc động. Cậu này cùng học với chị từ năm đầu bậc trung học, rất thích văn học, tuy hồi ấy chẳng có gì đáng gọi là văn học. Một lần, trong giờ làm văn, thầy giáo ra đề "Lớp học của chúng em", cậu ta viết: "Lớp học của chúng em có nhiều cửa kính bị vỡ, lớp học giống như khuôn mặt đang cười tươi". Bài văn bị thầy giáo phê kịch liệt, thầy phê cậu ta bôi nhọ lớp học, hình dung cửa kính lớp học bị vỡ như khuôn mặt đang cười. Cậu ta biện giải răng, cậu ta nhìn thấy thế, không thấy kính vỡ có điều gì đáng buồn, căn phòng có cửa kính vỡ làm cậu ta có cảm giác vui vẻ, tự do thoải mái, bởi vì trong giờ học có thể nhìn ra ngoài mà không bị cản trở. Vậy mà đã qua nhiều năm, trong một lần họp mặt, các bạn cùng lớp nhắc lại bài văn này, khi có bạn đọc to "lớp học của chúng em có nhiều cửa kính bị vỡ, lớp học như khuôn mặt đang cười", thì tất cả như trở về với quá khứ, mọi người như trẻ lại.


Phàm nói, chị đang so sánh em với bạn chị đang ở Australia đấy à? Em không chịu được như thế đâu, em không chịu được tâm lí không bình thường của người Trung Quốc cứ nghĩ rằng hễ ai ra nước ngoài cũng đều giàu có, ra nước ngoài là xúc được của. Tại sao chị lại gây sức ép tâm lí đối với người ra nước ngoài, mà khi về nước thăm thân lẽ nào cũng phải nghe lũ bạn thời học sinh chỉ bảo? Khiêu nói, em lại lẫn lộn chuyện nọ sang chuyện kia rồi, ở nhà có ai bảo em ra nước ngoài giàu to đâu, ở nhà ai cũng mong cho em có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nếu em cứ bất chấp sự thật nói những chuyện không đâu vào đâu thì đó là vấn đề phẩm chất. Những lời nghiêm khắc của Khiêu đã dẹp được cơn nóng giận của Phàm, nhưng Phàm lại lấy bố ra làm ví dụ: nhưng bố một mặt gây sức ép với em, hỏi em tại sao không học lấy bằng tiến sĩ? Tiến sĩ hay không là chuyện của em. Ngược lại, em muốn hỏi, tại sao bố không giục chị học lấy bằng tiến sĩ? Ngay cả bằng thạc sĩ chị cũng không, nhưng chị tỏ vẻ thành đạt, em có cố gắng đến đâu cũng không đủ, em phải thế nào mới thoả mãn được mọi người?


Khoảnh khắc im lặng.


Khiêu nói, em lắm chuyện quá rồi đấy Phàm ạ, tại sao em lắm chuyện thế? Tại sao em lại có ác cảm với cuộc sống ở trong nước như thế? Phàm nói, em có ác cảm, ác cảm tại sao các người lại giả dối, trốn thuế lậu thuế như thế, miệng chị nói ra với em, ngoài lương ra chị không bao giờ nộp thuế các khoản thu nhập khác. Đó là những ngày tốt đẹp của chị. Ở Mỹ trốn thuế phải ngồi tù, chị biết không. Khiêu nói, chị trốn thuế thật đấy, nhưng chị cảm thấy em phẫn nộ không xuất phát từ việc trốn thuế của chị, em phẫn nộ bởi không trốn thuế được như chị. Phàm nói, đó là tâm lí mờ ám của chị, chứ ý thức nộp thuế của người Mỹ hơn chị nhiều. Khiêu nói, đừng nói nước Mỹ toàn vẹn không kẽ hở nào nhé, em sang Mỹ mới được ba tháng đã nhập quốc tịch Mỹ bằng cửa sau đấy thôi, chính em nói với chị, chồng em chạy chọt để em có được tờ giấy chứng nhận em sinh ở Mỹ. Em sinh ở Mỹ à, có phải em sinh ở Mỹ không nào? Em là đứa trẻ đẻ ở Bắc Kinh, lớn lên ở Phúc An, em có tên Trung Quốc là Doãn Tiểu Phàm.


Em bằng lòng không phải là người lớn lên ở Phúc An, em căm giận giai đoạn lịch sử ấy.


Giai đoạn lịch sử nào? Giai đoạn lịch sử nào làm em ác cảm vậy?


Có thật chị muốn em nói ra không?


Chị muốn em nói đấy.


Bảy tuổi - Phàm nói - năm bảy tuổi, một hôm em ngồi đan tất ở cửa, chị ngồi đọc sách, nó... nó xúc đất ở gốc cây, tay cầm cái xẻng với cái xô con, có mấy bác gọi nó, các bác ngồi đóng Tuyển tập Mao Trạch Đông ở kia, nó không nghe thấy các bác ấy gọi, em nghe thấy. Nhưng nó nhìn thấy các bác ấy vẫy tay, vỗ tay gọi, thế là nó... không em không nói, không muốn nói nữa.


Lòng Khiêu lắng xuống theo lời thuật lại của Phàm, cứ nghĩ Phàm không nhắc lại chuyện cũ đã từ lâu khép kín. Khiêu cho rằng hoặc Phàm không nhớ rõ, nhưng Phàm nhắc lại, Khiêu không có quyền ngăn cảm, không thể ngăn cản, có thể ngày phản xử đã đến, Phàm sẽ nói với bố mẹ, nói với xã hội để Phàm có thể giải thoát. Lòng Khiêu lắng xuống nhưng lại gợi lên nỗi tuyệt vọng ngọt ngào. Ở đời đúng là có những nỗi tuyệt vọng ngọt ngào, tựa như người thất tình bị cơn bão tình yêu tàn phá. Khiêu giục Phàm nói tiếp, Khiêu không chấp nhận Phàm cắt ngang câu chuyện, đã có gan nhắc đến chuyện đó thì cũng nên có đủ dũng cảm để nói hết.


Khiêu giục Phàm nói tiếp. Phàm nói, không, em không nói nữa, xin lỗi, em không nói nữa đâu.


Em phải nói. Khiêu nói.


Lúc đó nó thấy các bác vẫy tay gọi - Phàm nói - nó liền, nó liền vứt xẻng và cái xô đồ chơi, chạy về phía các bác. Trên đường nó chạt có cống nước bẩn, cống nước bẩn ấy mở nắp, nó chạy thẳng tới, chị và em cũng đứng dậy. Chúng mình đứng phía sau nó, cách chừng hai chục mét, ba chục mét. Em nhớ em gọi nó tránh ra, nhưng em biết không ích gì, bởi nó không nghe thấy, nó bị câm, bị điếc. Em định chạy tới... lúc đó chị kéo tay em lại, chị kéo tay em, không phải là kéo mà là giữ em lại.


Phải rồi, chị giữ tay em lại, em nói đúng - Khiêu nói - Kéo là ngăn cản - Khiêu nói thêm.


Lại một khoảnh khắc im lặng.


Khiêu thản nhiên thừa nhận đã "giữ tay" Phàm, phần nào khiến Phàm bất ngờ, trách nhiệm cuối cùng thuộc về một mình Khiêu, cái chết của bé Thuyên không liên quan gì đến Phàm, Phàm từ trong bóng tối của hai mươi năm trước bước ra, đó là giai đoạn lịch sử mà Phàm ác cảm. Nhưng Phàm không thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, bởi không có khả năng nói với Khiêu: vậy Phàm có thích bé Thuyên không?


Phàm là người kể chuyện bản thân năm bảy tuổi thành người muốn cứu sinh mệnh, ai có thể chứng minh được khi Phàm cất bước về phía trước là thật sự muốn cứu người? Có thể do sợ hãi Phàm đã đưa tay cho Khiêu, hôm ấy hai chị em nắm tay đứng sóng đôi. Suốt đời Phàm không muốn nghĩ đến điều ấy. Đó là sự thật không thể chối bỏ, dù là lương tâm hay lí trí. Chỉ có chủ nghĩa thực dụng mới làm cho sự việc trở nên hợp lí một cách tương đối. Vào giờ này Phàm vận dụng chủ nghĩa thực dụng, có thể trong lòng không đau khổ lắm bởi cái chết của bé Thuyên từ thời xa xưa mà muốn dập tắt sự bực tức của Khiêu: cái "kéo tay" hơn hai mươi năm trước của Khiêu chỉ là "thoáng chút", Phàm muốn để Khiêu biết sự ngẫu nhiên nhắc lại kia chẳng có ý nghĩa gì, tất cả Phàm vẫn chưa quên. Khi câu chuyện trở lại nguồn gốc: ngày ấy Phàm có thích bé Thuyên không, thì Phàm lẩn tránh. Phàm im lặng, nhưng Khiêu nói thẳng ra: chị không thích bé Thuyên. Chỉ một chút nữa là Khiêu buột miệng nói ra tại sao mình không thích bé Thuyên, nguyên nhân không phải do ghen tị bản năng như của Phàm, Khiêu không có cách nào nói ra được. Ngoại trừ Đường Phi, còn trước và sau đó Khiêu không trao đổi với bất cứ ai về chuyện ấy. Khiêu không có cách nào nói ra được.


Thế là Phàm đâm ghen ghét Khiêu thẳng thắn, chợt Phàm cảm thấy giải thoát không phải là trút bỏ trách nhiệm tội lỗi sang cho người khác, giải thoát là phải nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình. Khi Khiêu cảm thấy mây đen bao phủ cũng là lúc bắt đầu được giải thoát. Phàm thì bỏ lỡ cơ hội, bởi thế Phàm không có cảm giác đắc thắng trong tưởng tượng, tuy Khiêu ngồi trước mặt đây bị giày vò bởi chuyện ấy. Khiêu ngồi đây, mắt nhìn vô định, người cũng như thu nhỏ. Khiêu làm sao có thể thanh thản siêu thoát để bình phẩm về cuốc sống của Phàm ở Mỹ được nữa, Khiêu làm sao có thể để lòng mình thanh thản hưởng thụ cuộc sống trên mảnh đất vừa quen thuộc vừa thân thiết của mình đã làm cho Phàm đau đầu.


Trước ngày chia tay, hai chị em muốn khách khí với nhau, nhưng vô ích, càng ra vẻ khách khí lòng hai chị em càng thêm nặng nề. Khiêu nói như nịnh, em càng ngày càng đẹp. Có thể do hơi nhiều chăng? Phàm khiêm nhường, chị ơi, em thấy áo quần của chị đẹp hơn của em đấy. Nói xong, cả hai chị em đều thầm biết mình đang giả dối với nhau. Khiêu mua ở cửa hàng Hữu Nghị cho Phàm con búp bê trai mặc áo chùng đỏ, quần không đáy, đầu đội mũ quả dưa, con búp bê làm dịu căng thẳng giữa hai chị em. Người bán con búp bê này khá hiểu tâm lí khách nước ngoài, hoặc làm để bán cho khách nước ngoài. Khiêu nhớ ra Phàm bảo phải mua cho cháu gái David một tặng phẩm nho nhỏ, con búp bê mặc quân không đáy này còn gì bằng. Phàm đặt tên cho búp bê là Vương Đại Quý, lí thú hơn là Vương Đại Quý còn để chim ra ngoài, cái chim nho nhỏ bằng bông dài chừng một phân.


Chuyến về thăm Trung Quốc của Phàm kết thúc ở Vương Đại Quý, Phàm ra sân bay Thủ đô cùng với Vương Đại Quý và Khiêu đi tiễn, bỗng Phàm méo xệch miệng khóc to. Khi đã làm xong thủ tục gửi hành lí, xác nhận vé, vào cửa hải quan, không còn gần Khiêu được nữa, Phàm vẫy tay gọi to, chị ơi, em nhớ chị lắm!


Trên thế gian này người Khiêu nhớ nhất có thể vẫn là Phàm.


Khiêu khóc, lòng rối bời, nhìn theo Phàm khuất hẳn ở nơi xa, chợt cảm thấy mình đã bỏ em gái, còn Phàm về lần này là để nói với Khiêu, trách cứ Khiêu chuyện năm lên bảy, cùng nỗi niềm sâu nặng của người bị hại. Khiêu bỏ Phàm, chủ nhật ấy hai chị em đứng phía sau bé Thuyên, khi Khiêu kéo tay Phàm cũng là lúc bỏ Phàm. Khiêu chỉ để lại cho công dân Mỹ mặc áo da màu huyết du này điều rất đáng sợ mà lúc nào cũng có thể đem ra hành hạ, giày vò Khiêu.


36


Từ đó, Phàm phát hiện ra rằng, cứ mỗi lần về nước là một lần giày vò người nhà. Sau lần ấy Phàm còn về nước nhiều lần. Công ty xuyên quốc gia nơi Phàm làm việc đang kinh doanh tại Trung Quốc, Phàm phụ trách một bộ phận của công ty, năm nào cũng phải đi công tác, Bắc Kinh, Toronto, Tokyo... mỗi chuyến công tác Phàm đều ghé thăm nhà. Phàm không yêu cầu Khiêu lái xe lên Bắc Kinh đon, bởi Phàm đã lớn tiếng phê phán hành vi tham nhũng của Khiêu. Phàm lam mình không còn đường lui cuộc phải nhờ Trần Tại. Trần Tại có xe, Phàm muốn anh lên Bắc Kinh đón mình, Phàm tính táon chi li gấp trăm lần Khiêu, không chịu mất tiền thuê tắc-xi từ Bắc Kinh về Phúc An.


Hoặc là do một nguyên nhân khác. Ở Mỹ, cứ mỗi lần gọi điện cho Khiêu xong thế nào Phàm cũng gọi điện cho Trần Tại. Không thể nói Phàm làm thế là để giám sát hành tung của Khiêu và Trần Tại, dò xét mức độ thân sơ của hai người, không có mục đích gì khác, chỉ tán chuyện thế thôi. Phàm mong những ngày ở lại Trung Quốc sẽ có những giờ riêng với Trần Tại, ví dụ trên quãng đường từ Bắc Kinh về Phúc An.


Trần Tại hai lần đánh xe đi đón Phàm. Trên đường cao tốc Phàm đòi lái thử. Phàm nói không dám lái xe ở Trung Quốc, hồi đi học cưỡi xe đạp rất giỏi, bây giờ xe đạp cũng không dám đi, chủ yếu không quen với đường đông người, đông người làm Phàm bối rối. Tay lái của Phàm khá dẻo, bàn tay với những móng để dài tô son màu hoa hồng đặt trên vô-lăng, động tác thật dứt khoát và tự nhiên trông mới đẹp làm sao. Chốc chốc Phàm lại đưa tay lên vuốt những sợi tóc xõa xuống tai - Phàm để tóc dài. Mỗi cử chỉ, mỗi tư thế tay của Phàm, tiết tấu trong câu chuyện, chừng mực trong lời nói, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Trần Tại... tất cả đều ra vẻ người quen với nếp sống Mỹ. Phàm luôn miệng hỏi, anh Tại thấy em thế nào? Trần Tại trả lời, thông minh, giỏi, tuyệt vời. Phàm lại hỏi, so với chị Khiêu thế nào? Trần Tại nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, cười và không trả lời. Hoặc là anh thầy Phàm hỏi rất trẻ con, bởi là trẻ con nên người lớn khó trả lời. Anh cười, không trả lời như gửi cho Phàm tín hiệu: Phàm đã nhìn ra trong lòng Trần Tại có Khiêu, không thể tùy tiện nói về Khiêu, anh cũng không muốn đem chuyện của Khiêu ra nói. Thật là một người đàn ông tế nhị và kín đáo. Phàm khó có thể đoán ra điều gì, nội tâm anh không êm ả như bề ngoài. Công bằng mà nói, Phàm cũng không thích con người Trần Tại, trong Phàm mơ hồ ý nghĩ muốn Trần Tại thích mình, muốn những người đàn ông thích chị Khiêu càng phải thích mình hơn, Phàm không rõ mình đanh giành phần cao thấp với chị hay là ác ý.


Lần ấy về nước, Phàm đến ở mấy hôm trong căn hộ của Khiêu vừa được phân phối. Phàm rất thích căn hộ mới và những đồ dùng trong nhà Khiêu. Phàm hỏi thăm giá cả các loại đồ dùng và nơi sản xuất, tất cả đều làm tại Trung Quốc, ở Trung Quốc cái gì cũng có, mà lại rẻ nữa. Phàm còn nhớ, đầu những năm tám mươi, người Trung Quốc còn coi túi chất dẻo là bảo bối, nhiều người không nỡ vứt những túi chất dẻo đựng hàng mà còn rửa sạch, phơi khô, cất đi để dùng lại. Chỉ mới vài năm, bây giờ không ai lại không thấy túi chất dẻo, túi chất dẻo trở thành thứ ô nhiễm trắng. Giấy mới là thứ tốt, Trung Quốc chưa bằng Mỹ, ở Mỹ tất cả đều dùng túi giấy. Một hôm, Phàm xem truyền hình ở nhà Khiêu, giờ thời sự của đài Phúc An, ông Thị trưởng hô hào mọi người chú ý khi vứt bỏ túi chất dẻo cần thắt nút lại, không để túi bay lên ngọn cây, rơi vào chậu thức ăn của gia súc, nhiều gia súc chết vì ăn phải túi chất dẻo. Phàm không quan tâm đến thời sự thời cuộc, nhưng qua bản tin này Phàm biết được những tiến bộ ở Trung Quốc, tuy ông Thị trưởng răng đen, nói ngọng. Ông chưa biết đánh răng, nhiều quan chức mỹ cao áo dài đấy nhưng lại để răng bẩn.


Tiến bộ của Trung Quốc, những thay đổi ở Phúc An khiến Phàm không còn kể cho Khiêu nghe về những ưu việt của nước Kỹ. Cách đây ít lâu, bố mẹ David làm lễ cưới vàng, cho con cái đi nghỉ ở Ecuador Nam Mỹ, cả nhà thuê một chiếc tàu thủy du lịch, hơn hai chục người chơi bời thỏa thích trên tàu một tuần lễ. Phàm kể chuyện Ecuador cho Khiêu nghe, Khiêu lại kể về Jerusalem cho Phàm. Những năm gần đây Khiêu được đi nước ngoài, khiến Phàm vừa thán phục, vừa ngạc nhiên. Phàm không thể chỉ trích Khiêu đi nước ngoài là mờ ám, là tham những, những chuyến đi như thế đều là vì công việc, hoặc hợp tác xuất bản với các nhà xuất bản nước ngoài, hoặc dự những hội nghị xuất bản quốc tế. Đi đến đâu cũng nhớ mua quà cho Phàm, tuy Khiêu biết em gái không thiết thứ gì. Điều này đã trở thành thói quen từ lâu, trong Khiêu vẫn không sao lấp đầy nỗi nhớ cô em gái ngày càng tỏ ra khó chịu với chị. Khiêu giữ lại những thứ nho nhỏ ấy, chờ em từ Mỹ về để cho. Khiêu rất thích vòng tay Italia làm theo kiểu xoắn thừng bằng vàng ba màu mua ở Tel Aviv và cái mũ che nắng làm bàng sợi gai của hãng San Mishau mua ở hiệu Misa Hồng Kông. Quả là Phàm rất thích, Phàm rất thích nhưng lại hơi băn khoăn, Phàm đã từng nghĩ rằng những việc như thế phải là ngược lại, những sản phầm cao quý, tinh xảo này nên do Phàm đem về cho người trong gia đình, chỉ có Phàm mới đem từ nước ngoài về những thứ mà ở nhà không mua được và cũng không thấy. Nhưng nay thì khỏi cần. Ý nghĩa của việc Phàm đi Mỹ là gì? Tại sao Phàm cứ phải sống với người Mỹ?


Phàm không cho phép mình nghĩ thế, những điều hoài nghi hàm ý thất bại ấy không nên xuất hiện trong đầu óc Phàm. Lúc này Phàm phát hiện ra vòi nước trong nhà tắm Khiêu chảy quá yếu. Nước chảy quá yếu thì khó mà xối sạch đầu tóc. Lại cả nước, Phàm phàn nàn nước ở Phúc An cứng quá, không tốt cho những mái tóc dài. Phàm xõa mái tóc dài quý giá trước mặt Khiêu và nói, chị sờ tóc em xem, ở Mỹ đầu tóc em không có cảm giác này đâu. Phải rồi, nước ở Mỹ tốt, ở Mỹ trong nhà còn có cả buồng tắm hơi làm bằng gỗ, nước lúc nào cũng đủ. Cuối cùng Phàm tìm được lý do để lên án Trung Quốc. Khiêu miễn cưỡng sờ mái tóc Phàm rồi nói, tóc em gội sạch đấy chứ, chị không cảm thấy gì khác cả. Lập tức Phàm nói, chị cứ ru rú ở đây thì cảm thấy gì. Khiêu nói, phải, chị cứ ở đây, đây là nhà chị, chi không ở đây thì ở đâu? Còn em chẳng qua chỉ đổi chỗ ở mà thôi.


Tranh cãi lại bắt đầu, hai chị em không giữ nổi bình tĩnh. Có thể Khiêu nhượng bộ, bởi Phàm là khách. Nhưng Khiêu lại tính toán nhỏ hẹp, cảm thấy Phàm khiêu khích như thế quả là không biết điều. Phàm nói, em biết chị không muốn ai chê bai điều gì, em đâu nói chị xấu mà chỉ nói nước không ra sao. Khiêu nói, nước vẫn là nước ấy, tại sao em không đem theo một ít thuốc làm mềm nước về, hoặc như Nữ hoàng Anh đến Trung Quốc, đem đủ nước dùng riêng. Đáng tiếc, em chưa phải là Nữ hoàng, lên mặt vừa vừa chứ. Phàm nói, chị bảo em lên mặt à? Tính sĩ diện hão của chị không chịu được sao? Chị vừa lên Phó Giám đốc nhà xuất bản đấy, chị cứ tưởng em phải xun xoe như cấp dưới của chị ư? Đừng quên chị vào nhà xuất bản bằng cách nào nhé! Nếu không phải là Đường Phi bán mình cho chị thì chị vẫn phải ở trường học ăn bụi phấn gõ đầu trẻ mòn đời. Đó là mối quan hệ lộn xộn bừa bãi của các người, nghĩ đến mà buồn nôn?


Buồn nôn thì đi đi, Khiêu nói.


Đi thì đi. Phàm thu dọn đồ đạc và đi thật.


Một năm sau hai chị em không thư từ tin tức gì cho nhau. Bố mẹ thì trách Khiêu không nên tranh cãi với Phàm, khi hai chị em cãi nhau, bố mẹ thường đứng về phía cô em, "nhường em" là nguyên tắc bất biến của bố mẹ. Bố mẹ vẫn không cho rằng hai chị em Khiêu - Phàm đã thành người lớn, là người lớn phải biết kiềm chế tình cảm và phải tôn trọng lẫn nhau. Nhưng bố mẹ vẫn thường phải nói "nhường em, nhường em, nhường em đi con" chứ có biết gì đâu. Khiêu lặng lẽ nhìn bố mẹ, lòng buồn vô cớ.


Ông Tầm gọi điện thoại cho Phàm tưởng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ông nói như chưa xảy ra chuyện gì: sao con không gọi điện về, cả nhà mong mãi. Phàm nói, tại sao con phải gọi về, ở nhà chủ động gọi cho con khó khăn lắm sao? Ông Tầm nói, con vẫn nói cước điện thoại ở Mỹ rẻ kia mà. Phàm nói, rẻ cũng là tiền, với lại bố mẹ đâu có thiếu tiền. Tiền điện thoại không dám bỏ còn nói gì đến nhớ con. Phàm nói thế làm Khiêu vừa khó chịu vừa bõ tức. Để sự thật nói hộ, để sự thật làm thay đổi nguyên tắc "nhường em, nhường em đi con" của bố mẹ.


Khiêu phải làm gì để nhường em? Khiêu bực lắm. Nhưng giống như bố đối xử với mẹ, những lúc bực với mẹ cũng là lúc trong lòng Khiêu cực kỳ đau khổ. Đó là nỗi đau không hình hài, không quan hệ nhân quả, không logic, chỉ là nỗi đau trong lòng Khiêu, cuối cùng Khiêu gọi điện cho em. Khiêu nói sắp phải đi Mỹ dự hội nghị, lúc đó Phàm có ở Mỹ không? Khiêu rất muốn gặp em ở Mỹ.


Hai chị em gặp nhau ở Mỹ. Sau hội nghị, Khiêu bay từ Minneapolis đến Chicago. Đầu đông, Chicago gió to, nhưng là những cơn gió tỉnh táo đầu óc, gió thổi buốt thấu xương, buốt tinh thần. Khu vực hồ Michigan tràn ngập lá vàng để lại cho Khiêu ấn tượng khó quên, không phải lá vàng khô, không tàn lụi xơ xác, không xào xạc dưới chân người, mỗi ngọn lá đều mềm mại, bóng bẩy và vẫn tươi nguyên, như lụa, như niềm vui lặng lẽ.


Phàm hết sức nhiệt tình với chị, Phàm muốn bù lại sự bực tức bỏ đi một năm trước, khi xa Trung Quốc. Phàm nhớ lại những lời nói làm phật lòng Khiêu, nhất định trong lòng chị có những giây phút không bình yên. Phàm nồng nhiệt ôm chị, khi hai người về đến nhà, Khiêu đưa cho em cái vòng vàng ba màu Italia và cái mũ che nắng San Mishau mà Phàm vứt lại. Phàm khóc. Khiêu cũng khóc. Lúc này là nước mắt chân thực, nước mắt rửa sạch những vướng mắc mới và cũ trong lòng hai chị em. Phàm dẫn Khiêu thăm ngôi nhà và đưa về phòng nghỉ. Mèo cũng xuất hiện, con mèo trắng có tên gọi Bạch Sơn Dương, con mèo cứ lăn lộn ngốc nghếch trước mặt Khiêu. Nó chào mừng Khiêu, Khiêu không thích mèo, hơn nữa con mèo đang kỳ thay lông. Nhưng Khiêu thấy nên để PHàm vui, cũng giả vờ vuốt ve con mèo. Khiêu biết Phàm không thích mèo, nhưng David lại rất thích. David thích cũng là điều Phàm phải thích, bởi thế Phàm thích vô điều kiện.


Khiêu ở Chicago hai ngày, sau đó phải đi Austin bang Texas ít hôm, ở đó có người bạn mời Khiêu đến chơi. Hai ngày ít quá - Phàm nói - nhưng dù sao hai chị em cũng có hai ngày với nhau. Phàm xin phép công ty nghỉ hai ngày, gặp ai cũng khoe có chị sang chơi nên xin nghỉ, tình cảm lại gắn bó, vẫn mang nỗi nhớ chị Khiêu không sao hiểu nổi.


Phàm đưa Khiêu đi phố, hai chị em mua hàng cho nhau ở cửa hiệu Mesaes. Khiêu mua cho Phàm cái áo gió, Phàm mua cho Khiêu cái túi xách, mua quà cho bố, cho mẹ. Phàm không thích đi phố như Khiêu, đi phố quên ăn, Phàm phải kiên trì lắm để đưa Khiêu đi phố. Đi mệt, hai chị em vào quán cà phê, ăn uống thứ gì đó. Hai chị em cùng đi nhà vệ sinh, một bà người Mỹ từ đâu chạy vào đi trung tiện, hai chị em nhìn nhau không nhịn được cười. Phàm nói, những người thô tục kiểu này nhiều lắm. Khiêu nói, em cam đoan với chị họ không biết tiếng Trung Quốc đâu. Khiêu nói, không nghe hiểu tiếng của nhau cũng hay, có khi chửi lại tưởng là khen. Hai chị em cùng cười.


Hai chị em dạo chơi trên đường phố Goethe rất tao nhã bên hồ, đi qua cửa hàng bán hoa Phàm mua tặng Khiêu bông hoa bách hợp trắng Khiêu cầm trên tay. Khiêu cảm thấy hơi kiểu cách, nhưng Phàm muốn chị vui lòng. Khiêu cầm trên tay bông hoa tỏa hương dịu nhẹ đi trên phố Goethe, một chú chó lông xù chạy theo hai người, chủ nhân của chú chó là một bà người gầy, ăn mặc gọn gàng. Kỳ lạ là con chó vừa chạy vừa ngoái cổ lại tưởng như để hai chị em Khiêu nhìn thấy nó. Phàm nói, chị ơi, em thấy con chó này giống Gorki quá! Cách so sánh của Phàm thật bất ngờ. Khiêu không thể nào hình dung nổi mặt con chó này lại giống Gorki, nhưng cũng giống thật. Dường như để hai chị em xác nhận, con chó lại quay đầu lại. Khiêu bật cười, ôm bụng mà cười. Cành hoa bách hợp trong tay suýt nữa bị Khiêu làm nát. Phàm kéo chị vào nhà hàng có tên Bát Lớn. Nhiều năm sau hai chị em vẫn nhớ buổi dạo phố này: gặp Gorki ở phố Gorthe.


Buổi tối, David hết giờ làm việc về nhà, ba người cùng đi ăn nhà hàng Nhật Bản. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, mọi việc suôn sẻ đâu vào đấy, tất cả đều tốt đẹp. Rất muộn rất muộn nhưng Phàm vẫn ở phòng Khiêu nói chuyện, từ lâu hai chị em không nói chuyện riêng tư gì với nhau. Tối hôm ấy Phàm nói chuyện riêng của mình: hai người tình ngắn ngủi. Khiêu cũng nói về Mark, người bạn mời đi Texas.


Bạn trai chứ? Phàm hỏi.


Một người bạn trai - Khiêu nói - Chị quen anh ấy trong một hội nghị, anh ấy rất giỏi tiếng Trung Quốc, lần ấy giúp chị phiên dịch bài phát biểu của chị. Hiện tại anh ta làm nghiên cứu sinh ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh.


Chị thích anh ấy không? Phàm hỏi.


Khiêu không trả lời.


Đúng là anh ấy thích chị rồi. Phàm nói.


Anh ta ít tuổi quá, kém chị những bảy tuổi thì còn biết gì.


Ở đây người ta rất khâm phục những ai được con trai kém bảy tuổi yêu. Chị, em rất khâm phục chị, không ngờ chị lại... tuyệt vời thế!


Chị tuyệt vời? Chị không làm bất cứ điều gì.


Anh ấy... tóc màu gì, mắt màu gì, chị có ảnh đấy không?


Chị không có ảnh, nhưng em có thể gọi điện thoại thử trình độ tiếng Trung Quốc của anh ấy, nhân thể báo cho anh ấy biết chuyến bay của chị, anh ấy đã hẹn ra sân bay đón chị. Hai chị em đi gọi điện thoại cho Mark. Không để David biết, hai chị em gọi điện thoại ở bếp. Khiêu nói chuyện với Mark, hàn huyên mấy câu rồi giới thiệu Phàm: một người Trung Quốc giỏi tiếng Anh, một người Mỹ giỏi tiếng Trung Quốc nói chuyện với nhau thật có ý nghĩa. Phàm cầm máy nói chuyện với Mark.


Phàm nói tiếng Anh với Mark, không nói một tiếng Trung Quốc nào. Trong máy, nhất định Mark khen trình độ tiếng Anh của Phàm, Khiêu thấy em cười đắc ý. Phàm cười, nói chuyện rất lâu, bất chấp Khiêu đang đứng bên cạnh. Có thể vì Khiêu đang đứng bên cạnh nên Phàm mới cố tình nói chuyện bằng tiếng Anh dể cách ly Khiêu. Đúng là để cách ly, một việc trịch thượng và bất lịch sự. Lại như một tín hiệu, với trình độ tiếng Anh lưu loát gửi cho Khiêu một tín hiệu, đây là nước Mỹ, dù chị có quan hệ thế nào với Mark đi nữa, chị chỉ là người không biết nói, anh chị không thể giao lưu như tôi đây, Phàm cứ nói tiếng Anh, hoa tay vui vẻ, chốc chốc lại phá lên cười như đã quen Mark từ lâu. Vẻ hài hước và thông minh của Phàm làm câu chuyện sinh động, không bị khô cứng. Ôi, Mark, tại sao anh lại biết nói tiếng Trung Quốc, quên tiếng Trung Quốc đi, đừng mong dùng tiếng Trung Quốc để nói "tôi yêu em" với chị Khiêu nhé! Phàm vẫn cố tình nói chuyện bằng tiếng Anh, có thể không bình tĩnh nổi vì Mark đã nói chuyện với Khiêu bằng tiếng Trung Quốc. Khiêu làm bạn với người Mỹ trên cơ sở nào, chỉ biết vài tiếng ăn uống trên máy bay, hỏi thăm đường, mua bán trong các cửa hàng, chỉ là tiếng Anh tối thiểu thì làm bạn với người Mỹ thế nào được? Không may cho Phàm gặp một người Mỹ giỏi tiếng Trung Quốc. Đúng như câu nói dân gian: số ăn mày. Phàm không để Mark nói chuyện với Khiêu bằng tiếng Trung Quốc, tai không nghe có nghĩa là không biết, không nghe là không biết. Không nghe có nghĩa là không tồn tại, không có sự việc đó; nghe thì sao,tất cả đều xác thực: một người Mỹ phát âm tiếng Trung Quốc từ thanh đới của mình những lời ngọt ngào không phải nói cho Phàm nghe mà để thổ lộ với Khiêu, người đứng cạnh đấy không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, Khiêu không thể chấp nhận sự thật này, cũng bực cho mình nhu nhược đến thế là cùng.


Cuộc điện đàm bằng tiếng Anh thật dài, dài đến nỗi Khiêu đâm ra nghi ngờ. Cuối cùng thì Phàm cũng rời máy khỏi tai, đưa cho Khiêu và nói, Mark hỏi chị còn nói gì nữa không?


Không hiểu sao Khiêu thoáng sợ, cầm ống nghe, Phàm trở thành nhân vật chính của cuộc nói chuyện điện thoại và khẩu khí giống như với người ngoài: "Mark hỏi chị còn nói gì nữa không" khiến Khiêu nghĩ đến hai tiếng "cay nghiệt", Khiêu không còn hứng thú nói chuyện với Mark nữa, không rõ mình tự ti hay đang buồn. Khiêu đặt máy xuống.


Hai chị em miễn cưỡng chúc nhau ngủ ngon rồi Phàm trở về phòng riêng tưởng như vẫn giữ thể diện cho nhau.


Nếu buổi sáng hôm sau Khiêu không có chút thiếu sót thì chuyến đi chơi Chicago coi như tốt đẹp, không may Khiêu phạm phải một sơ suất nhỏ: mấy hôm rồi Khiêu đến kỳ con gái, vô ý để dây bẩn ra đệm, rất bé, chỉ bằng đồng năm xu. Ngủ dậy, Khiêu vội cuộn khăn trải giường vào phòng vệ sinh định giặt thì gặp Phàm đang đánh răng.


Qua một đêm tình cảm Phàm trở nên xốn xang, không hiểu sao tấm khăn trải giường trong tay Khiêu lại làm Phàm khó chịu. Phàm hỏi, chị định làm gì? Khiêu nói, chị định gột chỗ này đi một tí. Phàm nói, khỏi cần, lúc nào giặt áo quần em sẽ giặt luôn một thể. Khiêu nói, cứ để chị làm. Phàm nói, chị cứ để đấy có được không? Khiêu nói, sao em lại bực mình thế? Phàm nói, em không hiểu tại sao chị không dùng OB? Bao giờ em cũng phải dùng "OB" mới không bị bẩn giường. Khiêu nói, chị nói với em rồi, chị không quen dùng bông vệ sinh OB. Phàm nói, tại sao chị không quen, người Mỹ quen tại sao chị không quen được? Khiêu nói, chị đã nói, chị không quen dùng bông vệ sinh cho hẳn vào âm đạo. Phàm nói, nhưng mà băng vệ sinh có cánh của chị làm bẩn cả giường. Khiêu nói, xin lỗi, chị đã làm bẩn giường của em, nhưng dùng băng vệ sinh nào là tự do của chị, tại sao em cứ bắt chị phải dùng cái mà em chỉ định. Phàm nói, không phải là em bắt chị dùng, mà là ở nhà có sẵn nhưng chị không dùng. Em đã lái xe ra siêu thị mua cho chị thứ mà chị vẫn quen dùng. Em đã thỏa mãn mọi ý thích của chị đem từ Trung Quốc sang Mỹ, chị còn đòi hỏi gì nữa! Khiêu nói, em nói đúng, chị có những ý thích riêng, chị biết em không bằng lòng với những ý thích của chị, cái túi du lịch, bạn bè, công việc của chị đều làm em không bằng lòng. Em cứ tưởng rằng chị phải khen mọi thứ từ con mèo, OB... của em đều tốt đẹp cả sao. Chị phải dang tay ra ôm lấy tất cả những gì mà em nói ra hay sao?


David vào, hỏi Phàm hai người đang nói chuyện gì, Phàm nói dối hai chị em đang nói về một người bạn ở Trung Quốc. David nhận ra tình cảm của hai người khong bình thường, nhưng anh ta không hiểu câu chuyện của hai chị em. Đó là điều thuận tiện bởi không hiểu ngôn ngữ của nhau. Hai người có thể nói chuyện âm đạo và OB ngay trước mặt David.


Phàm nói dối David xong quay sang nói với Khiêu, chị nói đúng, em không thích, những điều em không thích là do chị đưa đến. Chị, hồi xưa em bảy tuổi...


Khiêu biết cái hồi xưa bất hạnh lại bắt đầu, "hồi xưa" luôn luôn giày vò lòng Khiêu lại bắt đầu. Nhưng lạ thay, Khiêu không còn sợ như lần đầu ở trong nước Phàm nói ra. Tưởng chừng hoàn cảnh thay đổi thì cũng nảy sinh tác dụng kỳ lạ: dù là sự việc có thể khiến cho không còn trông thấy mặt nhau, nhưng khi đã rời khỏi nơi xảy ra sự việc, câu chuyện được nhắn lại nơi đất khách quê người thì không đáng sợ, nơi xa lạ rất thích hợp cất giữ dĩ vãng sợ hãi. Bởi thế, Khiêu không còn sợ Phàm nhắc lại chuyện cũ, thậm chí Khiêu thấy có đủ dũng cảm ở đây, ở Chicago bang Illinois này, khi Phàm thuật lại đầu đuôi câu chuyện xưa cũ thì Khiêu thẳng thắn nói với Phàm mình là hung thủ. Sự thẳng thắn chi tiết hơn, đầy đủ hơn của Khiêu cũng sẽ bị vùi lấp ở nước Mỹ mênh mông, bởi nước Mỹ không hứng thú quan tâm hoặc khiển trách tội lỗi bí mật của một người ngoại bang xa lạ, điều này khiến Khiêu như nói chuyện của người khác, như thật như giả, yên tĩnh lạnh lùng nhưng lại nóng bỏng. Có lẽ tâm trạng ấy vẫn chưa thật sự nóng bỏng, nhưng lúc này Khiêu tĩnh lặng, môi trường xa lạ cho Khiêu sự tĩnh lặng xa lạ. Khiêu lạnh lùng ngắt lời em gái: chị có câu này để bụng từ lâu, hôm nay nói với em, em đừng đem "hồi xưa" ra dọa chị nữa. Cho dù hồi xưa chị sai tất cả cũng không có nghĩa là em đúng.


Cho dù hồi xưa chị sai tất cả cũng không có nghĩa là em đúng!


Phàm nghe rõ câu nói đó, câu nói làm người nghe phải nhớ.


Khiêu rời khỏi nhà Phàm sớm hơn dự định, Khiêu gọi taxi ra sân bay sớm hơn bảy tiếng đồng hồ. Trời mưa và tuyết đan xen, Phàm lái xe đuổi theo ra sân bay. Phàm muốn ôm lấy chị như hai hôm trước đã ôm khi đón chị, Phàm muốn nói, em đã sai. Nhưng rồi Phàm không đủ dũng cảm, một người con trai tên là Mark ẩn hiện trước mắt Phàm. Đúng thế, Mark và những điều Khiêu được chẳng lẽ lại quá nhiều như thế hay sao? Khiêu bay đến thành phố có Mark một lần nữa bỏ Phàm lại. Cảm giác chua xót bao trùm lòng Phàm, trong khoảnh khắc Phàm cảm thấy hoảng loạn. Phàm là người bị hại, xưa nay là người bị hại, cô đơn khổ đau không nơi nương tựa, nhưng nơi sâu thẳm của lòng mình là khổ đau và cô đơn, nỗi khổ đau và cô đơn không thể nào nói ra, suốt đời không thể nói ra.


CHƯƠNG 7: NHỮNG NGƯỜI TRONG LỖ KHOÁ


Ngồi trên máy bay đi Austin lòng Khiêu ngổn ngang tâm sự, trước mắt là vẻ mặt nghiệt ngã của Phàm không thể nào xua đi nổi. Khiêu biết mình đã gây nên chuyện, đã đưa Mark ra gây sự với em gái. Tại sao khi Phàm nói về hai người tình, Khiêu lại đưa Mark ra đối ứng với hai người tình ngắn ngủi tạm thời của Phàm, tưởng đâu Mark đã là người yêu của mình, chí ít cũng ngầm bảo với Phàm: Mark có thể trở thành người tình của mình? Điều này không giống phong cách của Khiêu, có chút gì đó thổi phồng sự thực, thiếu nghiêm túc, khác nào cố ý đùa cợt với Phàm. Hoặc thật sự cố ý, Khiêu từng bước hiểu được điểm yếu của em gái. Khiêu có ý khích Phàm, cố ý để mình suồng sã một chút. Ở nước ngoài, hít thở không khí xa lạ, tưởng như rất thích hợp để suồng sã, đâu phải chỉ là một ý nghĩ. Ở nước ngoài không ai chú ý, không ai đếm xỉa đến mình, không như ở nhà xuất bản, cấp trên hoặc cấp dưới làm Khiêu vui hoặc không vui, những lo toan, những tính toán thấp hèn tự cho là thông minh. Còn cánh đàn ông một nửa trái tim không trong sạch, nếu đáp ứng những đòi hỏi thấp hèn của họ, họ sẽ cho những tràng vỗ tay rẻ tiền; nếu khinh miệt những hành vi thấp hèn của họ, họ sẽ bôi bẩn bằng những thứ hèn hạ gấp mười lần. Bạn cố tình không chú ý, nhưng lại rất khó quên, bởi đó là một phần cuộc sống rất thực của bạn. Ở một nước khác không ai chú ý đến mình có cả nỗi đau, có cả sự suồng sã, hàm nghĩa không luyến tiếc, đúng, không luyến tiếc đến thế đâu. Ở trong nước Khiêu có thể phải giữ gìn bản thân, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cử chỉ, bước đi, công việc ở nhà xuất bản, chức vụ của bản thân, tranh luận đối với giải thưởng sách cấp quốc gia hàng năm, lợi ích kinh tế của nhà xuất bản... chỉ cần sơ ý là có thể thiệt hại lớn. Quá mức giữ gìn có trở thành tàn nhẫn vô nhân đạo không? Khiêu cần được bù đắp, có quyền được bù đắp, bù đắp không phân biệt phải trái trắng đen, thoát khỏi những toan tính bản thân, nắm lấy không gian, không gian có thể cho mình tự do, có thể chú ý đến mình. Ở đâu? Ở đây, ở xứ người, ở mảnh đất xứ người. Ở nước khác, ở đất nước người mới tìm thấy không gian của mình. Lẽ nào kết luận này không chút vô lý sao?


Khiêu liếc nhìn bên phải, một người đàn ông Mỹ có mái tóc vàng, trang phục chỉnh tề, ra dáng một viên chức cao cấp. Máy bay cất cánh được một lúc, người này hạ bàn, lấy giấy ra viết gì đó. Ông ta viết tay trái, rất nhiều người Mỹ viết tay trái. Khiêu thấy rõ khuy tay áo hình bầu dục cài trên cửa tay áo sơ-mi may thật tinh tế. Có lẽ bằng bạ, ánh đen giống như bằng titan. Cho dù là viên chức cao cấp của công ty, mỗi buổi sáng đi làm đều phải cài khuy tay áo, hành khách bên cạnh viết bằng tay trái cho người ta cảm giác lúc xuống máy bay ông ta phải đến ngay một nơi quan trọng. Trong các loại trang sức của nam giới, Khiêu thích nhất là khuy tay áo, nó gợi cảm giác mẫu mực cổ điển. Điều này có thể ảnh hưởng bởi mẹ đã cất giữ một bộ khuy tay áo của ông ngoại, bằng vàng 18K mặt kim cương, nghe đâu của người yêu ông ngoại hồi đó học ở Anh về tặng. Bộ khuy tay áo của người yêu ông ngoại cuối cùng đã lọt vào tay cô con gái. Là con gái, Chương Vũ nhất định ở vào địa vị khó xử, chị giữ đến ngày nay, có thể do thích mặt kim cương hơn là ghét tình địch của mẹ. Từ bộ khuy tay áo nạm kim cương cổ xưa đã đánh thức nỗi khát khao bí ẩn đầu tiên đối với người khác giới, Khiêu nhiều lần bắt mẹ phải kể về người yêu của ông ngoại, với nỗi niềm của thế hệ sau, với sự cảm thông của người thuộc thế hệ sau, với tấm lòng khâm phục của người thuộc thế hệ sau - chỉ có những người thuộc thế hệ sau mới có tình cảm đối với nỗi đau và sự phức tạp của gia đình. Đáng tiế, Khiêu chưa được nhìn ảnh của người yêu ấy, mẹ nói mẹ và bà ngoại đốt sạch. Về sau, quan hệ Khiêu và Phương Kăng bắt đầu sóng gió, Khiêu có ý định lấy bộ khuy tay áo của ông ngoại để tặng Phương Kăng. Thật là điên khùng, điên khùng đến mức tự động xáo trộn quan hệ nhân vật: Khiêu một lòng làm vợ Phương Kăng, vô cùng khâm phục và khát khao mong muốn noi gương người tình của ông ngoại thời xa xưa. Có thể tất cả những người con gái đều có mộng tưởng thế này: làm người vợ thảo và cũng là người tình tốt nhất của một người con trai. Không, Khiêu không nhận biết, Khiêu còn xa mới đủ tư cách để nhận biết điều đó.


Khiêu quen Mark trong một hội nghị ở Bắc Kinh. Tổ chức hội nghị là một cơ quan nghiên cứu phụ nữ và nhi đồng Mỹ. Khiêu được mời dự hội nghị và đọc một bài tham luận nhan đề "Bài học cho người mẹ". Đó là một bài viết về quan hệ mẹ và con, Mark được phía tổ chức mời làm phiên dịch. Hồi đó anh đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Bắc Kinh, anh mong muốn làm một phiên dịch, góp phần giao lưu văn hóa Mỹ - Trung Quốc. Trình độ thông thạo tiếng Trung Quốc và phát âm chuẩn tiếng phổ thông của Mark làm anh trở thành ngôi sao phiên dịch của hội nghị, nhắm mắt nghe anh nói khó mà nghĩ rằng đó là người Mỹ chính gốc, cao một mét tám lăm, tóc màu hạt dẻ, mắt màu tro, âm sắc mềm mại. Trong giờ giải lao, Khiêu đứng xếp hàng sau Mark để lấy nước uống. Mark đứng trước lấy cho mình một ly nước lạnh và lấy cho Khiêu một ly nước ấm. Anh quay lại, đưa ly nước cho Khiêu.


Hai người đứng sang một bên nói chuyện. Mark ân cần nói tôi biết chị không thích nước lạnh, chị thích nước nguội hơn rất nóng một chút, nóng hơn nước ấm một chút, phải không? Khiêu nếm thử nước trong ly, nói anh biết rất rõ nhiệt độ, nhưng làm sao anh biết tôi thích nhiệt độ đó? Mark làm ra vẻ bí mật, nói nết tôi muốn hiểu một ai đó thì điều gì tôi cũng phải biết. Khiêu cười. Mark hỏi tại sao chị cười? Khiêu nói, tôi cười vì anh dùng từ nước ấm, tôi nghĩ anh không nắm vững từ Trung Quốc. Mark nói tôi còn thuộc một số đồng dao bằng tiếng Trung, chắc chắn hồi nhỏ chị cũng đã thuộc những câu đó. Khiêu nói thật không, anh thử đọc xem nào. Mark nói, chị nghe thật không? Khiêu nói, tôi nghe đây. Mark uống cạn ly nước, bước nhanh vứt cái ly giấy vào thùng rác rồi vội vã quay lại, đứng trước mặt Khiêu, vẻ mặt rất trịnh trọng, đọc: "Uống sữa bò, ăn bánh mì, đi cặp da, cắp tàu hỏa, rẽ về đông, phía đông có, người cắn chó, chó cắn đá, đá đổ nhào, chó sủa gâu..."


Khiêu cười to. Mark nói, còn nữa, "Cưỡi xe đạp, đến ngân hàng, gặp giám đốc, tôi chào ông, ông chào tôi, thôi thôi nào, ta cùng là, ông giám đốc..." Khiêu hỏi, còn nữa không? Mark trả lời còn: "Xe ô tô, còi bím bim, Mao Chủ Tịch, ngồi trong xe..." Khiêu nói đâu phải thế, mà là "Ô tô đến, tôi chẳng sợ..." lập tức Mark đọc cùng Khiêu: "Ô tô đến, tôi chẳng sợ, gọi điện thoại, xe vào ngõ, đè chân tôi." Những câu đồng dao nghịch ngợm từ thời xa xưa khiến Khiêu cảm thấy vừa thân thiết vừa sảng khoái, nhất là câu "Ô tô đến, tôi chẳng sợ, gọi điện thoại..." đúng là những câu đồng dao từ thuở bé, hồi đó ô tô và điện thoại đâu có phổ biến, một đứa trẻ nói không sợ ô tô còn gọi điện thoại cho ô tô để tỏ ra không sợ...


Suốt mấy ngày hội nghị cứ mỗi lần giải lao Mark lại tới chỗ Khiêu, lấy nước ấm cho Khiêu, Khiêu nhận ly nước nói cảm ơn, hai người lại nói chuyện công tác và học tập. Một hôm, Nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách tại Đại lễ đường Nhân dân, Khiêu phải chủ trì, đành xin nghỉ họp một buổi. Hôm sau trong giờ giải lao, Khiêu ra chỗ uống nước, Mark vội vã chạy đến, nói: ôi, thế là tôi lại được gặp chị đây rồi, hôm qua sao không đến, cứ nghĩ chị thôi không họp nữa, buồn quá! Khiêu nói, tôi không đến làm sao anh lại buồn? Mark nói, không rõ nữa, nhưng tôi nói thật đấy. Chị vẫn khỏe chứ? Khiêu nói, vẫn khỏe, anh hỏi thăm cứ như là xa nhau mấy năm không bằng. Khiêu nói đùa, nhưng Mark lại rất nghiêm túc, nói, tôi cảm thấy như thế đấy, như mấy năm không gặp nhau. Khiêu không quen với sự nghiêm túc ấy của Mark, có thể không muốn từ sự nghiêm túc ấy dẫn đến chuyện khác chăng. Khiêu chậm rãi nói, Mark, anh có thể giúp tôi một việc được không? Mark nói, dĩ nhiên là được, việc gì? Khiêu hạ giọng, làm ra vẻ quan trọng lắm, nói, anh cho tôi một ly nước, nguội hơn nóng một chút, nóng hơn vừa uống một tị. Mark vỗ nhẹ lên gáy, nói: ôi, đúng rồi, tôi quên khuấy đi mất, không lấy nước cho chị. Anh ta nhanh nhẹn biến mất trong giây lát và sau đó vui mừng đem đến cho Khiêu một ly nước. Hai tay anh đưa nước cho Khiêu, nói, mời chị, nước nguội hơn nóng một ít và nóng hơn vừa uống một tị đấy. Anh nhìn Khiêu uống cạn ly nước, chuông hội nghị réo vang, Khiêu đang định vứt cái ly giấy đi thì Mark vội đón lấy: chị đưa tôi, tôi bỏ đi cho. Khiêu không chú ý, cái ly giấy vẫn trong tay Mark, hai người đi vào phòng họp.


Buổi tối hôm hội nghị kết thúc, Mark mời Khiêu đến nhà sách có tên gọi Khoảng Cách ở Tây Đơn, nói anh và ông bà chủ này rất quen nhau, họ vẫn thường giới thiệu những sách hay. Mark nói tôi để ý thấy, nhà sách Khoảng Cách hầu như không bán sách dành cho trẻ em, đó là điều đáng tiếc. Bởi Trung Quốc có nhiều trẻ em, hơn nữa vì sinh đẻ có kế hoạch, trẻ em ở đây được chú ý hơn ở các nước khác rất nhiều, trẻ em được cưng chìu. Tại sao chị không giới thiệu sách của nhà xuất bản cho nhà sách này? Nhà xuất bản của chị sẽ dần dần nổi tiếng, nhà sách Khoảng Cách cũng sẽ đông khách hơn. Khiêu lặng lẽ nghe Mark đề nghị và giới thiệu nhưng không coi ý tưởng hợp tác giữa nhà xuất bản và nhà sách của Mark là đúng, vì Mark không hiểu công tác phát hành sách. Khiêu hiểu rõ và có nghề hơn Mark về các kênh và mạng lưới xuất bản, phát hành. Nhưng Khiêu không định phủ nhận ý tốt của Mark chỉ cảm động bởi sự quan tâm tỉ mỉ của anh đối với nhà xuất bản và nghiệp vụ của Khiêu. Hai người cùng đến nhà sách Khoảng Cách, vợ chồng ông chủ hết sức nhiệt tình, người đọc trong phòng đã về hết nhưng còn giữ Khiêu và Mark lại nói chuyện, ăn tối. Họ là người Tứ Xuyên, đến Bắc Kinh làm ăn và mở hiệu sách. Họ mời Mark và Khiêu ăn rượu nếp, nói Mark rất thích ăn rượu nếp. Khiêu cũng thích ăn, nhưng lúc này rất muốn vào nhà vệ sinh. Kỳ thực thì ngay khi nhà sách đóng cửa, Khiêu đã muốn đi nhà vệ sinh lắm rồi, không muốn ông bà chủ nhiệt tình giữ lại. Khiêu cố nén, giữ bình tĩnh ăn hết rượu nếp, ăn xong bát rượu nếp bụng lại càng tức hơn. Khiêu nhìn chung quanh nhưng không thấy nhà vệ sinh đâu. Không tiện hỏi chủ nhà, bởi chưa quen nhau lắm, mà Mark cũng không phải là người thân. Giữa nhưng người nửa thân nửa sơ hỏi thăm nhà vệ sinh thật ngượng, bực hơn nữa Mark thì cứ ngồi nói hết chuyện này sang chuyện khác. Khiêu khó chịu lắm rồi, mặt đực ra, Mark thì vẫn nói không dứt, Khiêu lại muốn chạy cho nhanh. Rất may, Mark ngừng câu chuyện, khi chủ nhà vừa nói chuyện gì đó thì anh nhìn đồng hồ, nói xin lỗi, muộn quá rồi, xin phép ông bà để về.


Hai người cáo từ, ra đến cửa thì Khiêu nói với Mark, xin lỗi, tôi phải đi nhà vệ sinh! Không ngờ, Mark cũng xin lỗi Khiêu, tôi rất muốn đi nhà vệ sinh! Hai người, một trước một sau chạy đi tìm nhà vệ sinh công cộng, Khiêu trách Mark đã thế còn ngồi nói chuyện dài dài. Mark nói như thế không đúng với phép lịch sự của người Trung Quốc, gia chủ nhiệt tình mình làm sao cắt ngang câu chuyện được, với lại tôi thấy chị ngồi nghe rất nghiêm chỉnh. Khiêu nói, nghiêm chỉnh gì đâu, nhịn đến ngây mặt ra, anh biết không. Mark nói, tôi cũng thế, nhịn đến chảy cả nước mắt. Hai người trông thấy nhà vệ sinh công cộng, không nói không rằng cứ thế lao vào nhanh. Lúc ra, mặt mày tươi tỉnh, bước đi thung dung, tự tại. Cả hai cùng biết thế nào là nỗi khổ và khó chịu phải nhịn, lúc này cùng cười với nhau.


Đêm đã khuya, hai người đi trên đường Trường An yên tĩnh. Khiêu bước trên những viên gạch hình chữ nhật bằng xi măng lát vỉa hè, nói với Mark, anh biết dưới những viên gạch này có gì không? Mark nói không biết. Khiêu nói, dưới những viên gạch này là hố vệ sinh. Trước đây, rất lâu rồi, anh chưa sinh hoặc mới sinh, năm ấy Mao Chủ tịch tiếp Hồng vệ binh và người đi dự mít-tinh quốc khánh rất đông, phải dựng tạm những hố xí ở nơi chúng ta đang đi đây. Mark cúi nhìn những "hố xí", nói, tôi rất thích những "hố xí" này, bởi người ta phải nhịn không đi "hố xí" thì khó chịu lắm. Khiêu sửa lại không phải đi "hố xí" mà nói là đi nhà vệ sinh. Mark nhìn thẳng vào mắt Khiêu và nói, chị rất đáng yêu! Khiêu nói, tôi bằng lòng về những lời khen của anh. Mark nói, không phải là lời khen mà là ý nghĩ tự lòng tôi, nhất là khi chị tỏ ra nghiêm túc như vừa rồi chị sửa lại câu nói sai của tôi, chị như một học sinh tiểu học, một học sinh tiểu học. Khiêu ngắt lời Mark, chúng ta nói chuyện khác thôi. Bỗng Khiêu chạy xuống lòng đường, chạy ra giữa đường vắng vẻ, Mark đuổi theo nắm tay Khiêu.


Khiêu để mặc cho Mark nắm tay, hai người nắm tay nhau đứng giữa đường, nhìn chiếc ô tô chạy qua, không ai bảo ai cùng đọc "ô tô đến, tôi chẳng sợ, gọi điện thoại, xe vào ngõ, đè chân tôi..." Khúc đồng dao làm hai người trở nên thân thiết và thuần nhất trong sáng, không nồng nàn và cũng rất tự nhiên. Đó là mối quan hệ đẹp, Khiêu nghĩ.


Khiêu cảm nhận được tình cảm của Mark đồng thời cũng rất thích người thanh niên đang kéo tay mình. Sức miễn dịch sau cơn khủng hoảng và trận dịch tình yêu đã có tác dụng đối với Khiêu. Khiêu không còn dễ dàng yêu được nữa.


Khiêu nói với Mark sẽ có dịp đi họp ở Mỹ. Mark nói, vào thời gian ấy anh có ở Mỹ, dù sao Khiêu cũng phải nhận lời đến Texas.


Người đàn ông viết tay trái ngồi bên cạnh đã xếp bàn lại, Khiêu mới nhớ ra rằng máy bay sắp hạ cánh xuống Austin.


38


Mark đón Khiêu ở sân bay Austin. Ở Chicago gió tuyết thì ở Austin miền nam lại rất ấm. Khiêu trông thấy Mark đang vẫy tay đón, cái áo pull màu đỏ tươi của anh thật chói chang. Khiêu hơi hồi hộp, càng gần Mark Khiêu càng muốn bỏ chạy. Khiêu rất giận cảm giác muốn bỏ chạy của mình: Khiêu vẫn thường mỗi khi quyết định làm một việc gì lại đồng thời muốn bỏ chạy khỏi sự việc đó, khiến Khiêu có lúc như người bị bệnh thần kinh, như học sinh hồi hộp trước giờ bước vào phòng thi. Cuối cùng Khiêu cũng đến bên Mark, Khiêu đưa tay ra cho Mark, anh mở rộng vòng tay với Khiêu.


Anh ôm Khiêu, Khiêu cũng ôm Mark rất tự nhiên, không còn cảm giác bỏ chạy, lòng Khiêu đã ổn định. Lần đầu tiên Khiêu được gần mùi người của Mark - hỗn hợp mùi hôi nhẹ nhàng khỏe mạnh và hương thơm của bột giặt Tide còn vương trên tấm áo sạch sẽ. Nhiều năm sau, Khiêu không bỏ thói quen giặt bằng bột giặt Tide, hương thơm dễ chịu độc đáo của nó làm Khiêu nhớ lại cái lần ôm Mark ở sân bay Austin, nhớ lại mà tâm trạng hồi hộp thoáng chút bối rối.


Ra khỏi sân bay, trời đã tối, Mark lái xe đưa Khiêu về nhà. Bố mẹ Mark đón Khiêu đầy thiện cảm, bố Mark, nho nhã, giáo sư trường đại học bang Texas, nói với Khiêu, chúng tôi đã nhìn thấy ảnh cô, tôi nói thế này nhé, trông ngoài cô đẹp hơn trong ảnh. Khiêu nhìn Mark nghi ngờ, Mark giải thích bố xem tấm ảnh chụp chung ở hội nghị. Mẹ của Mark đưa Khiêu về phòng, giới thiệu đây vốn là phòng của chị gái Mark trước khi lấy chồng, trong tủ còn một vài cái áo. Bà nói bà có cảm giác trong tủ còn treo áo của con gái thì đồ dùng của nhà mẹ đẻ sẽ không bao giờ đem đi hết. Rồi bà lại đưa Khiêu ra, chỉ cho Khiêu biết phòng vệ sinh dành riêng cho khách.


Bố mẹ Mark để lại cho Khiêu những ấn tượng không thể quên, nhiệt tình chân thành và giữ ý khiến Khiêu thoải mái. Hai ông bà nói với Khiêu hôm nay là cuối tuần, có thể Mark sẽ thu xếp cho cô đi chơi, chúng tôi chúc cô ngủ ngon. Mark đưa Khiêu đến phòng đọc sách của bố. Cho Khiêu xem cái quạt đẹp, nói đây là của tổ tiên đem từ Trung Quốc về, giữ cho đến đời bố. Mark cẩn thận mở cái quạt lớn, trước mắt Khiêu hiện lên một vẻ đẹp rực rỡ: trên quạt là bức tranh thêu một đàn thiếu nữ vui tươi, nhí nhảnh, những khuôn mặt bé như hạt đậu tương khảm bằng ngà voi ánh lên vẻ sáng láng. Khiêu chưa bao giờ nhìn thấy cái quạt như thế, xiêm áo thêu thùa tinh tế trong như những cô gái Trung Hoa sắp bước ra khỏi cánh quạt. Khiêu cảm thấy tự hào vì tổ tiên đã làm ra một sản phẩm tinh xảo, nhất là trước mặt Mark. Mark nói, anh ta hứng thú với Trung Quốc từ cái quạt này, và cả chuyện ăn cơm nữa. Ngày nhỏ, mỗi lần Mark và chị gái bỏ mứa thức ăn trên bàn, bố nói các con biết không, ở mãi tận phương Đông có một nước gọi là Trung Hoa người dân không đủ ăn. Mark nói, ngày nhỏ, anh ta khó có thể liên hệ hai sự việc đó trong một quốc gia, đất nước có cái quạt đẹp nhưng con người không đủ ăn. Khiêu không tỏ rõ thái độ đối với cảm tưởng của Mark, trong lòng thấy có điều không tự nhiên, không đủ ăn là chuyện Trung Quốc xưa, bố Mark nhắc nhở con cái phải biết quý miếng ăn cũng chẳng có ác ý, nhưng Khiêu lại có cảm giác đang được thương hại. Có thể Khiêu quá mặc cảm, mặc cảm thâm căn cố đế của công dân loại ba. Khiêu thiếu tự nhiên cũng vì đang được thương hại, Khiêu không muốn được thương hại. Khiêu im lặng hồi lâu, Mark nói, có phải tôi làm chị Khiêu không vui? Khiêu nói, tôi có gì không vui đâu. Mark nói, nhưng sao chị không nói gì. Khiêu nói, tôi đang nghe anh nói đây. Mark nói, chị Khiêu có nghe tôi nói đâu, chị đang lặng đi đấy chứ. Khiêu nói tôi đang nghe anh. Mark nói, chị không định xem phòng tôi ư? Khiêu nói, có chứ!


Hai người đến phòng riêng của Mark, những đồ dùng đơn giản, giường đệm lộn xộn. Ngăn kéo thứ nhất của cái tủ năm ngăn đang mở, trong đó là những tấm áo lót sạch sẽ được xếp gọn gàng cho thấy Mark tìm áo quần nhưng quên đóng lại. Những chiếu áo lót xếp gọn gàng và những ô kéo làm Khiêu cảm thấy thân thiết và dễ chịu. Khiêu thích áo lót sạch sẽ xếp gọn gàng. Giường Mark "lộn xộn" cũng rất tự nhiên, bởi sạch sẽ mà lộn xộn, lộn xộn một cách sạch sẽ. Cuối cùng, Khiêu phát hiện cái ly giấy để trên tủ năm ngăn. Mark cầm cái ly giấy hỏi Khiêu còn nhớ cái ly này không? Cái ly Khiêu dùng hôm ở hội nghị. Khiêu ngắm nhìn cái ly giấy đã quên kia, trên miệng ly còn vết son hình trăng khuyết, vến son môi Khiêu. Khiêu không ngờ Mark lại giữ cái ly đem về Mỹ, Khiêu hy vọng đây chỉ là nỗi nhớ có phần bồng bột của Mark, bởi Khiêu thấy không thể đền đáp lại nỗi nhớ ấy. Khiêu nhớ rõ tuổi Mark lúc đó hai mươi bảy, mà Khiêu thì đã ba mươi tư. Một thanh niên hai mươi bảy cất giữ cái ly của người con gái đã đùng chỉ là bình thường, nhưng người con gái ba mươi tư không cần thiết phải mềm lòng vì chuyện ấy. Lòng Khiêu tự nhủ. Khiêu bảo Mark đưa mình về phòng khách.


Hai người về phòng khác, Mark vui vẻ nói, chị Khiêu mệt rồi à? Khiêu nói, không, tôi không mệt. Mark nói, thế thì chúng ta đi chơi.


Khiêu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.


Hai người đến phố Số Sáu nổi tiếng của Austin tham dự liên hoan cuối tuần. Đây là đường phố cuối tuần không có đêm, đường phố với những quán bar và vũ trường, bánh pizza, các trò chơi, các tác phẩm hội họa hiện đại, những đám thanh niên Mỹ gốc Mexico, họ lái những chiếc xe hơi đặc biệt rất phổ biến ở Los Angeles hồi những năm bảy mươi: thấp tè, bè ra bốn phía trước sau phải trái. Có cả chương trình liên hoan của học sinh trung học chúc mừng nhau đến tuổi trưởng thành, đêm đó chúng mặc lễ phục của người lớn, đêm đó học sinh trai và học sinh gái có thể thuê phòng ở khác sạn. Mark lôi tay Khiêu đi trong quán bar sôi động và ầm ĩ tiếng nhạc, lôi tay Khiêu vào tiệm kem Aimer nổi tiếng, ăn kem có mùi nhục quế lạ miệng. Khách hàng trong tiệm đang trộn các thứ hoa quả với kem trên khay inox như thể người miền bắc Trung Quốc nhào bột làm bánh rán. Khiêu thích thú tham gia trộn như thế, trộn thức ăn làm Khiêu thấy vui, thật đã. Hai người ăn pizza xúc xích đen, món ăn Mark rất thích, cái bánh to bằng bàn tay, mỗi người cầm một chiếc. Khiêu cũng rất thích ăn, lại nhớ Do Do, nhớ về những ngày làm bánh trong thời buổi thực phẩm khan hiếm. Hồi đó Khiêu không thể nghĩ được sẽ có ngày đứng ở phố cùng với người bạn xa lạ ăn bánh ngon lành thế này. Đúng thế, Mark là người xa lạ, người Mỹ xa lạ, nhưng mỗi lúc Khiêu lại càng thích anh ta, sức sống của anh, tuổi trẻ của anh và cách ăn rất ngon lành làm Khiêu đỡ vẻ mất tự nhiên và khỏi quá cảnh giác về tuổi tác của mình. Chưa bao giờ Khiêu cùng với một người khác đi chơi và ăn uống suồng sã đêm hôm khuya khoắt thế này, chỉ có đêm nay Khiêu mới muốn được đi chơi. Tim Khiêu đập dồn dập, hai chân đầy sức mạnh, ăn liền hai cái bánh pizza lại cùng Mark đi tìm một quán bar ồn ào đến đinh tai nhức óc. Mark cố tình hét thật to với Khiêu ở nơi ồn ào, Khiêu thì không nghe thấy gì, chỉ thấy miệng anh ta mấp máy. Cuối cùng hai người đi ra, dắt tay nhau về, cùng lên cầu, dưới cầu là dòng sông Colorado.


Mark nói, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là được cùng với người thân yêu ở ngay trên quê hương mình, ăn những món ăn mà mình thích! Đó là tôi hiện giờ, hiện giờ tôi rất hạnh phúc.


Ở trên quê hương mình, cùng người thân yêu, ăn những món ăn ưa thích... đúng thế.


Khiêu nhìn Mark đứng trên cầu, dáng vẻ hạnh phúc của anh làm Khiêu xúc động, những cũng làm nhớ quê hương. Khiêu không thể xác nhận mình hạnh phúc, bởi hạnh phúc của Mark bao gồm ba yếu tố: quê hương, người yêu và món ăn ngon, nhưng Khiêu chỉ có một món ăn ngon. Khiêu không thể nói mình hạnh phúc, dù rằng say sưa dự cuộc vui. Khi hai người nói với nhau về đi ngủ thì trời đã rạng sáng.


Hai người về phòng riêng, sáng dậy tắm, ăn uống nhanh một vài thứ gì đó rồi lại đi chơi.


Hai người lại đi. Họ đi San Antonio. Trên đường ở nước Mỹ, họ cùng hát đồng dao Trung Quốc: "Uống sữa bò, ăn bánh mỳ, đi cặp da, cắp tàu hỏa, rẽ về đông, phía đông có, người cắn chó, chó cắn đá, đá đổ nhàu, chó sủa gâu..."


Mark còn biểu diễn lái xe bằng đầu gối. Anh muốn khoe với Khiêu, khoe để Khiêu vui, gợi tình yêu ở Khiêu.


Đã tới San Antonio nhiệt đới. Cây xanh và hoa thơm, những dòng suối nhỏ nước trong vắt mềm mại chảy qua thành phố, vòng quanh thành phố, làm tươi mát thành phố, khiến cho thành phố nhỏ San Antonio thêm lãng mạn, đa tình. Họ đi dạo trên bờ sông, vẫy tay với du khách trên sông. Những con thuyền đầy hoa, hoa làm nổi bật dáng khoan thai của du khách. Bỗng Mark ôm lấy Khiêu, anh rất thận trọng và nhiệt tình hôn lên môi Khiêu, Khiêu không cầm nổi lòng, hôn Mark...Tất cả đến một cách bất ngờ, không chuẩn bị, nhưng Khiêu không cảm thấy mất tự nhiên. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, có lúc trong đầu Khiêu thoáng trống trải. Trên mặt sông đột nhiên nổi lên tiếng vỗ tay, du khách trên thuyền vỗ tay và hô to "nữa đi, nữa đi" cổ vũ hai người. Khiêu nghe thấy tiếng vỗ tay trên thuyền còn Mark thì ôm Khiêu chặt hơn. Hai chân Khiêu mềm nhũn, người như muốn bay lên, một cảm giác lâng lâng vui sướng chưa từng có dâng tràn lồng ngực, lan tỏa tay chân. Nước sóng, hương hoa và tiếng vỗ tay của du khác... Khiêu và Mark hôn nhau không còn dè dặt, đường đường chính chính, tình cảm vương vấn và ngây thơ trong sáng, dạt dào, trang trọng. Khiêu như sắp bị Mark làm ngạt thở, dù chết cũng mặc. Khiêu quên ngượng bởi mình hôn mark giữa thanh thiên bạch nhật trước đám đông cùng tiếng vỗ tay của những người xa lạ. chỉ riêng việc trong trắng, Khiêu mong được trong trắng và tinh khiết như thuỷ tinh. chỉ là sự bù đắp, Khiêu nghĩ.


Nhưng ròi Mark cũng buông Khiêu ra, Khiêu thở mạnh cười với Mark, anh cũng thở mạnh và cười với Khiêu. Mark nói, môi chị Khiêu đỏ quá, tôi yêu khuôn mặt hồng hào của chị lắm! Mark lại ôm Khiêu, nói thầm bên tai, chị Khiêu không biết chị đáng yêu đến mức nào đâu, không biết mình trẻ đến mức nào đâu! Anh lại hôn Khiêu, Khiêu cũng hôn lại.


Trước nhà kỷ niệm Almos, trông thấyviên cảnh sát, Mark nói với Khiêu, tô hôn chị để anh cảnh sát này phát ghen nhé! Mark hôn Khiêu thật lâu.


Trước quán ăn Mexico, khi trông thấy những người phục vụ, Mark lại nói, tôi hôn chị Khiêu để những người phục vụ này phát ghen lên! Anh lại hôn Khiêu.


Trước quán bar Những bầu vú vĩ đại rất nổi tiếng mà những cô phục vụ ở đây nổi tiếng bơỉo có nhunữg bộ ngực vĩ đại, vừa nhìn cô phục vụ anh lại nói, tôi hôn chị Khiêu cho các cô có bộ ngực vĩ đại này phát ghen lên nhé! Anh lại hôn hồi lâu.


Mark xúc động cứ lặp đi lặp lại, lặp không ngừng nghỉ. Hai tay Mark ôm mặt Khiêu, anh mơn man gáy Khiêu có những sợi tóc ngắn, anh nói, da thịt chj Khiêu mịn màng mềm mại quấ, chị Khiêu là châu báu của tôi, chị Khiêu là châu báu! Mark hình dung Khiêu như một thứ châu báu! Mark hình dung Khiêu như một thứ châu báu không khỏi làm Khiêu xúc động, Khiêu nói với Mark, trong tiếng Trung Quốc châu báu là để chỉ những đồ trang sức quý. Mark nói thế thì tôi noi đúng ròi, chị Khiêu lf châu báu, châu báu của tôi!


Rất muộn hai người mới về Austin.


Họ chúc nhau buổi tối tốt lành có gì đó hơi ngượng, hồi hộp, họ không biết băng cách nào để trở lại như trước, như trước khi đi San Antonio.


Hai người đã một ngày một đêm không ngủ, Khiêu không thấy mệt. Khiêu chưa muốn đi nằm, chỉ đứng trước gương ngắm mình.


Mark nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh dang rộng tấm áo tắm như dang hai cánh trắng, quấn lấy Khiêu.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người đàn bà tắm. Tiểu thuyết của Thiết Ngưng. Người dịch Lê Minh Sơn. NXB Hội Nhà văn, 2006.


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 20.04.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 20.04.2018
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 10.04.2018
Những người đàn bà tắm - Thiết Ngưng 09.04.2018
Thiên sứ - Phạm Thị Hoài 30.03.2018
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 16.03.2018
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 16.03.2018
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 18.01.2018
Cõi mê - Triệu Xuân 20.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
xem thêm »