tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23575683
Tiểu thuyết
28.03.2018
Thiết Ngưng
Những người đàn bà tắm


31


Lẽ ra Đường Phi không lấy chồng thì tốt hơn. Thế nhưng Phi lấy chồng, bởi không chịu nổi lời cầu khẩn van xin của Thôi.


Thôi là công nhân phân xưởng đúc, Phi rất hiểu, so với những người con trai thích Phi thì Thôi thành tâm, con người hắn ta héo rũ, trực tính, đôi mắt mở to trắng dã lúc nào cũng vằn tia máu, không nghe ai khuyên bảo bao giờ, cứ thẳng đường đi từ sáng đến tối. Sau ngày Phi lên làm nhân viên đánh máy trên văn phòng, điều tiếng về Phi trong phân xưởng càng nhiều hơn, chỉ vì thế mà mấy lần Thôi cầm dao đe dọa những công nhân khác. Cuối cùng hắn ta cầm dao đi tìm Phi, nói: tôi lấy cô!


Đường Phi nói, anh nói đùa đấy chứ, những chuyện ấy tôi đã nói với anh rồi kia mà. Thôi nói, dù cô có chuyện gì đi nữa tôi vẫn thích cô. Phi nói, anh đừng ấm đầu, con trai tìm vợ phải tìm người đứng đắn. Anh lấy tôi ấy à, nhà anh không bằng lòng đâu. Thôi nói, tôi lấy cô cô mới là người nhà tôi. Nghe nói vậy, sống mũi Phi bỗng cay nồng, Phi nói, anh cứ giữ lấy lời, về nghĩ kĩ đi mấy hôm nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Thôi "hừm" một tiếng rồi lấy dao chích ngón tay trỏ của mình, máu chảy ròng ròng và nói, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi thề phải lấy cô, chúng mình lấy nhau, sống hạnh phúc với nhau.


Bỗng Đường Phi nhớ lại, có lần Thích khuyên "phải biết sống chứ," con người ai mà chẳng muốn sống đẹp, người nói phải sống đẹp không phải là tất cả muốn hướng tới cái đẹp, Đường Phi cảm động lắm, phải đâu Phi không muốn hạnh phúc với người con trai yêu mình tha thiết.


Hai người lấy nhau.


Hai người lấy nhau làm cho một số thanh niên trong phân xưởng cay cú, người con gái tưởng chừng để dùng chung bỗng bị anh chàng Thôi nẫng tay trên! Tưởng đâu anh ta cả gan lấy người con gái không ai dám lấy đã làm bẽ mặt mọi người. Bọn chúng rất hận Thôi, dường như hắn ta là kẻ phản bội cánh thanh niên, phản bội bạn bè. Có mấy cậu càn quấy rất muốn tìm Thôi để gây sự, bọn chúng công khai sỉ nhục hắn, tìm cách làm hại Đường Phi. Bọn chúng nói năng rất sỗ sàng: Thôi, tối hôm qua mày đi làm đêm, mày biết tao đi đâu không? Tao đến ngủ trên giường mày đấy, cho đến sáng vợ mày mới buông tao ra...


Thôi không ngờ sự việc lại đến nông nỗi ấy, sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng hắn ta không rời Đường Phi ra được, hắn được hưởng trăm ngàn cái hay trên người Đường Phi. Hắn bắt đầu nát rượu, mỗi tháng say bất tỉnh nhân sự hai mươi hôm. Khi tỉnh rượu, hắn nói Phi lại mà đánh, đánh bằng thắt lưng da, đánh bằng giày. Hắn ta vừa đánh vừa truy bức Phi: cô làm thế nào để được lên làm nhân viên đánh máy, nói đi, làm thế nào... Đường Phi tránh làn roi của chồng, nói, tôi không biết, tôi không làm gì. Hắn rít lên: trừ tao ra còn ai cũng biết. Đường Phi nói, biết, biếtgì nào? Hắn đau đớn nói, mày... mày với lão giám đốc... lão Du Đại Thanh. Hắn ta nói ba tiếng Du Đại Thanh thật khó khăn, khó khăn lắm, nhưng nói ra được lại cảm thấy khoan khoái. Mọi sự đè nén và ngờ vực cuối cùng đã ra ánh sáng, hắn ta muốn biết ngọn ngành sự việc. Hắn áp sát vào tai Phi, vừa tóm chặt hai bả vai Phi vừa nói, lão ta ngủ với mày thế nào, nói nhanh lên. Đường Phi đau đến chảy nước mắt, nói, bác ấy không thể, bác ấy không làm gì tôi, tôi không nói dối đâu. Hắn càng bóp mạnh hai bả vai Phi, nói, lão ngủ với mày ngay trong phòng làm việc, đúng thế. Phi đau sắp ngất đi được, nếu nói thật thì bị đau đớn, nhưng tại sao Phi không nói thật. Phi nói, đúng là Phi quyến rũ, sự việc xảy ra trong phòng ông ấy, Phi cho ông ấy xem vết bầm ở cánh tay, ông ấy ngồi ở ghế kéo tay Phi, Phi ngồi lên lòng ông ấy...


Hắn cởi trói cho Phi khi nghe Phi "thú nhận", Phi "thú nhận" nên không bị đánh nữa, bỗng hắn nổi cơn thèm làm tình với Phi. Hắn kéo tay Phi, kéo Phi lên giường, vừa đi hắn vừa cởi quần, vừa vội vã hỏi sau đấy thế nào. Phi bị hắn lột hết quần áo, tiếp tục nói dối. Phi nói được ông Thanh ôm vào lòng, sờ mó rồi vật xuống bàn... Hắn bắt đầu những động tác mạnh mẽ trên người Phi, vẫn tiếp tục truy hỏi ông Thanh hành sự theo cách nào và bao lâu. Hắn rất muốn nghe Phi "tường thuật" một cách tỉ mỉ hình như làm hắn hưng phấn hơn, đã thèm hơn, lại đòi được thể hiện cái tân kì thay đổi vai diễn. Lúc này người con gái nắm dưới mà hắn cho vào không phải là vợ hắn mà là một ả gải điếm phóng đãng, mặc cho thằng đàn ông tha hồ đùa nghịch. Mà hắn cũng không phải là chồng Phi nữa, hắn là ông giám đốc Thanh, ông Thanh làm được thì hắn cũng làm được. Hắn vừa làm, vừa theo lời kể của Phi để được kích thích mãnh liệt và khoái cảm cực điểm chưa từng có. Hắn không rõ mình đang trừng phạt ông Thanh hay đang vụng trộm với một cô gái không biết xấu hổ. Hắn chỉ cần có thế, vô cùng cần được như thế. Đường Phi lúc này cũng từ những lời nói nhục nhã và chà đạp mình nhận được sức mạnh chưa từng có của hắn, hắn làm tình trần trụi các kiểu. Được lắm, Phi nghĩ. Sướng chết mất, Phi cảm thấy. Lần đầu tiên Phi khoái cảm thật sự, được chồng kích thích trong tình trạng không ra sao, hắn làm Phi đau đớn về thể xác rồi lại chà đạp, chà đạp Phi đến sống dở chết dở, và cũng là cái khoái cảm mà chưa bao giờ Phi biết đến. Phi thà ngàn lần bị đánh đập để đổi lấy khoái cảm sống dở chết dở của người đàn ông đưa lại.


Đó là màn dạo đầu chung chăn chung gối của hai người: Đường Phi kể chuyện ăn nằm với đàn ông cho chồng nghe. Phi kể chuyện cùng với gã đội trưởng giày trắng, với anh diễn viên múa thời còn đi học cho đến khi vào nhà máy. Nhiều hơn cả là những chuyện bịa đặt, bịa đặt địa điểm từ xa đến gần, cuối cùng là giường nhà. Phi nói với chồng nàng, khi anh ta say bí tỉ thì Phi đưa trai về nhà, ngủ với Phi ngay bên cạnh anh chồng say. Phi nói, anh thấy thế nào, vợ anh có tuyệt chiêu không? Mắt hắn như bốc lửa, chồm ngay lên người Phi, như cố tình đọ sức với những gã con trai kia, như người con gái bị hắn làm cho tơi tả đang nằm bên cạnh anh chồng say bí tỉ, anh chồng ấy không phải là hắn, hắn không phải là chồng Đường Phi. Làm chồng Phi khó quá, hắn đã đi vào ngõ cụt.


Cuộc hôn nhân như thế chắc chắn không thể dài lâu, hai con người ấy sống với nhau thật hãi hùng, cả hai cùng nhận thấy ngày tàn đang đến gần. Thế rồi một hôm cả hai không còn bão táp, không còn phải kêu khóc, giữa họ có một ngày đẹp, bởi: hắn có bạn gái, một cô công nhân học việc của hắn, tên là Nhị Linh.


Có Nhị Linh hắn không đòi Phi "kể chuyện", hắn đã sắm vai người con trai trong câu chuyện của Đường Phi, hẹn hò với con gái ngoài vợ, khiến trái tim hắn từ lâu bị co thắt buồn đến chết nay được yên tĩnh, bình lặng. Hắn không cảm thấy có lỗi với Đường Phi, chỉ thấy có thể tha thứ cho Phi.


Đường Phi là người nêu chuyện li hôn. Hôm ấy, Phi mua cho hắn hẳn một chai rượu trắng Nhất Mẫu Tuyền, hai cái tai thỏ và một khúc dồi lừa, Phi và hắn ngồi uống với nhau. Phi đi thẳng vào vấn đề: anh Thôi, Nhị Linh là con nhà lành, anh không được làm điều gì sai trái với cô ấy. Hắn đoán Đường Phi đã biết mọi chuyện, mặt đỏ lựng nói, cô muốn sao, định nói gì tôi? Phi nói, ạnh bình tĩnh, tôi không nói gì anh đâu, tôi chỉ nói với anh một điều. Hắn hỏi điều gì. Phi nói, chúng ta li hôn, Linh mới là người đáng để anh lấy làm vợ.


Hắn không ngờ Đường Phi nói thế, Phi nói ra những điều mà hắn khó nói ra. Phi hứa sẽ giữ thể diện cho hắn, giữ cả chuyện cắt ngón tay lấy máu thề đòi lấy Đường Phi bằng được. Hắn xấu hổ, liền tợp một chén, tưởng như mượn rượu để xóa đi những gì không trong sáng trong lòng. Hắn nói, cô Phi, vốn là tôi không nghĩ thế, nhưng... Đường Phi nâng chén rượu, cắt ngang lời hắn: đời người nhiều "vốn là" lắm, đừng nói nữa, chúng ta uống đi. Phi uống một li, liếm liếm môi, hai tay vỗ nhẹ vào nhau. Ngày mai chúng ta bỏ nhau thôi. Phi nói rất bình tĩnh, hắn nghe rất rõ, nhưng động tác Phi thè lưỡi liếm môi làm hắn chú ý. Hắn không đủ sức để hình dung động tác ấy đã đem đến cho hắn một cảm nhận, nhưng động tác ấy làm hắn kích động, đầu lưỡi đỏ hồng của Phi, chỉ lộ ra một ít, rất nhanh liếm làn môi khẽ run thật khó nhận biết, như chú mèo, một động vật nhỏ đang liếm vết thương của nó. Quanh Phi là căn phòng với bốn bức tường trống trải. Nhà chỉ có chăn gối không còn gì khác, tiền cũng bị hắn lấy đi uống rượu, ngay cả lương của Phi hắn cũng đến lĩnh, mà cứ xài hết như thế lại hay. Chưa bao giờ vì đồng tiền mà Phi phải cãi nhau với hắn, Phi để hắn tùy ý tiêu xài, còn mình thì bằng lòng mặc quần cũ hoặc quanh năm không rời bộ quần áo bảo hộ lao động. Hắn nhìn Phi mặc quần áo lao động cũ, nghĩ đến đầu lưỡi đỏ hồng của Phi thò ra rồi nhanh chóng rụt vào, trong giây lát cái quyết tâm "bỏ" của hắn bị dao động. Hắn nhớ lại, hắn bắt đầu thích Phi cũng từ cái miệng, khóe miệng Phi đẹp quá, cái miệng làm hắn mê mẩn đầu óc. Nát rượu làm hắn quên hết, hắn quên nhiều chuyện, bây giờ mới nhớ lơ mơ, hắn nhớ ra rằng Đường Phi chưa bao giờ cho hắn đụng đến làn môi, dù Phi là vợ hắn. Thế là hắn đòi hôn Phi, đòi hôn vào lúc hai người quyết định li hôn. Đường Phi đẹp diệu kì trước khi lấy nhau đang dần dần hiện về trong tâm trí hắn. Hắn muốn hôn Phi, nhưng Phi giăng tay ngăn mặt hắn lại.


Đừng! Phi nói.


Cho đến nay tôi vẫn không hiểu cô về chuyện này. Hắn nói.


Đường Phi đứng dậy, nhẹ nghiêng đầu, dáng điệu kiêu sa, nghiêm nghị tạ tuyệt, như người con gái bình thường, nát tan biến thành rồng phượng xa vời không thể nào cắt nghĩa nổi. Phi nghiêng đầu, mắt nhìn đi chỗ khác, nói, ngày mai tôi dọn về khu tập thể độc thân.


Hắn nhìn Đường Phi xa xăm, không thể không kết luận đúng là một người con gái mà hắn chưa hề quen biết, hạng con trai như hắn không thể nào xứng tầm với người con gái này. Hắn sợ người con gái này, người hắn lấy làm vợ chỉ có thể như Nhị Linh. Hắn thấy hổ thẹn, nhưng là sự thật. Hổ thẹn nhưng là sự thật, sự thật nhưng lại hổ thẹn. Hắn li hôn với Phi.


Đường Phi lại sống những ngày độc thân. Trong những ngày ấy Phi nhớ đến những người bạn thuở niên thiếu và thời thanh xuân. Khiêu và Do Do năm xưa rất ngưỡng mộ danh hiệu "giai cấp công nhân" của Phi nay cũng đã lớn, đã qua rồi cái thời Phi dẫn hai bạn đi tham quan nhà máy, cùng ăn bún trong căn phòng của Phi, tất cả như thoáng qua. Khiêu vào đại học, Do Do thì học trung cấp du lịch đều giục Phi thi đại học, Phi cười, nói với hai bạn: tớ... tớ ấy à?


Thời đại tiến lên, dĩ nhiên Đường Phi không chịu cô đơn. Một người bà con của Khiêu là Giám đốc Học viện mĩ thuật, Khiêu giới thiệu Phi vào làm người mẫu cho khoa sơn dầu. Đường Phi được nhận vào, Khiêu nói, tiền công hai buổi sáu tiếng đồng hồ bằng cả tháng lương đấy. Phi vui vẻ nói, thế còn đòi gì nữa mà không làm. Khiêu nói, người mẫu khỏa thân, rất nên vẽ tớ khỏa thân, đằng ấy bảo có được không?


Hồi bấy giờ mới bắt đầu thời kì mở cửa, mọi người còn xa lạ, cảnh giác với cái từ người mẫu, cho đó là cái từ thuộc về bản năng, rất đáng khinh, không phải là cái từ cao sang gì. Trong buổi đầu, dù là ở các thành phố lớn, những người con gái ngồi trên bục làm mẫu trong các trường mĩ thuật được gọi là những con người của thời đại mới cũng chỉ dám ngồi quay lưng lại. Làm người mẫu có thu nhập cao hơn hẳn những công việc khác khiến các cô phải ngạc nhiên, họ là những người đầu tiên ở Trung Quốc thời bấy giờ - còn trước cả các cô gái buôn bán phát tài - mua được áo da và các loại trang phục cao cấp. Lúc bấy giờ các cô người mẫu không dám mặc áo da về nhà, không muốn để bố mẹ và bạn bè biết mình thu nhập cao bởi làm cái nghề mọi người khinh rẻ. Các cô vẫn mặc áo quần bình thường ra khỏi nhà, rồi đến nhà bạn thay đồ cao cấp dạo phố, tận hưởng khoản thu nhập chính đáng nhưng vụng trộm.


Đường Phi người ở tỉnh khác đến, chẳng có gì phải sợ, bởi nhà Phi là nhà của mình. Khi Phi khoả thân xuất hiện trên bục, Phi biết rằng ánh mắt thấy giáo và sinh viên, những ánh mắt không tà ý, rất thán phục nhưng phải kiềm chế hưng phấn. Bởi thế Phi không đi làm nữa, nhân viên đánh máy là cái quái gì, lương của giám đốc bao nhiêu, ông Thanh giám đốc... Không, ông Thanh đã lên Cục trưởng, ông đã được điều lên Cục Cơ khí, lương Cục trưởng bao nhiêu nhỉ, Phi nghĩ. Suốt ngày Phi cáo ốm, Phi bận, cứ phải tranh thủ. Trong giới nghệ thuật Phi cũng đã có chút tiếng tăm, ngoài những trường và viện, một số họa sĩ thuê tiền để đưa Phi về nhà vẽ, cảnh hoạ sĩ trẻ ghen nhau vì Phi, nhưng Phi giải quyết cũng thật đơn giản và dứt khoát: ai trả nhiều tiền thì đi với người đó. Một hoạ sĩ trẻ (thuộc đám hoạ sĩ tóc dài) vừa tốt nghiệp Học viện Mĩ thuật Trung ương về, trả thù lao gấp năm lần những người khác, tất nhiên Phi theo anh này. Nhà anh này rất rộng, ở cùng bố mẹ, dành hẳn một phòng làm phòng vẽ. Sau rồi Phi biết bố anh họa sĩ này là Phó thị trưởng Phúc An. Anh hoạ sĩ bắt đầu bày biện đồ nghề để vẽ Phi, nhưng anh cũng chỉ mới phác thảo sơ qua vài nét rồi vứt cọ ngồi ôm đầu. Phi hỏi, sao anh không vẽ? Hoạ sĩ nói, em làm anh không thể yên nổi. Phi nói, tốt thôi. Hoạ sĩ hỏi phải làm thế nào. Phi nói bình thản như nước: ngủ với em. Hoạ sĩ ngủ với Phi, vẽ, rồi yêu Phi.


Anh ta là một thanh niên còn rất trong trắng, kém Phi vài tuổi. Đường Phi nói với Khiêu, ôm đầu anh ấy vào lòng mà cảm giác anh ta như một đứa trẻ. Anh ta nói với Phi đó là lần đầu, nhưng Phi thì không chút rung động, không rung động mới làm Phi thắng tất cả. Về sau anh hoạ sĩ này cãi nhau với ông bố, bởi ông Phó thị trưởng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Phi, ông gặp Phi vài lần ở nhà thế rồi mời Phi đi ăn, ông ta còn đòi xem con trai vẽ.


Đường Phi thì không thích ông bố anh hoạ sĩ, không thích tiếng cười lõi đời, ánh mắt hấp háy không trong sạch và cả bộ mặt bóng nhẫy đáng ghét. Phi nghĩ, sức quyến rũ ở loại người này chỉ ở quyền thế, ông ta là kí hiệu của quyền thế. Một khi quyền thế không còn, cá thể ông ra còn gì nữa đâu. Phi hình dung ông Phó thị trưởng như thế không phải để chứng minh và so sánh tình yêu đối với anh con trai ông ta, không, Phi không yêu ai. Phi nói với Khiêu, chỉ mong sao cho hai bố con cãi nhau để được thoát thân, Phi không muốn mất thời gian vì hai bố con nhà này.


Phi cứ tưởng Khiêu chỉ nghe thế thôi, nhưng Khiêu không chỉ thế. Hồi đó, Khiêu vừa tốt nghiệp đại học và được phân công về dạy học ở Phúc An. Khiêu rất không thích nghề dạy học, muốn sang làm ở nhà xuất bản. Khiêu dự đoán việc xuất bản ở cuối thế kỉ này và sang đầu thế kỉ tới, rất nhiều tài liệu cho biết xuất bản sẽ trở thành một ngành kinh doanh lớn. Khiêu đang buồn vì công việc, buồn một nỗi không có mối quen biết nào thật mạnh giúp mình bỏ nghề dạy học để sang xuất bản. Đường Phi nhắc đến ông Phó thị trưởng, Khiêu không nghe chuyện rồi bỏ qua. Khiêu tỏ ra hèn kém nói với Phi về ý muốn của mình và nhờ Phi nói chuyện với ông Phó thị trưởng.


Có thể đó là việc không cần lên tiếng nhờ vả, Đường Phi không thể nào quên được, nhiều năm qua cả hai không nhờ vả gì nhau, nhưng khi Khiêu vừa nói ra, Phi biết đã đến lúc phải trả nợ. Phi không trách Khiêu mà còn thấy may mắn được Khiêu tạo cơ hội.


Phi đi tìm ông Phó thị trưởng. Và được việc. Việc này với Phi không có gì khó, chỉ buồn nôn. Phi cố không nghĩ đến cảm giác co giật khi ông Phó thị trưởng áp cái bụng đầy mỡ vào da thịt mình, Phi chỉ nghĩ đến Khiêu, tớ tốt với đắng ấy thế đấy!


Khiêu đã hi sinh danh dự của Phi để giữ cho mình trong sạch và được vào làm ở Nhà xuất bản Nhi Đồng. Sau mười năm, Khiêu trở thành Phó Giám đốc của Nhà xuất bản.


Khiêu kể cho Phàm nghe chuyện này, những mong Phàm không do dự đứng về phía mình như hồi còn bé, Khiêu mong Phàm nói: chuyện ấy có là gì, có là gì, Đường Phi vốn là người như thế. Khiêu mong sao có người nói hộ mình câu ấy. Đường Phi vốn là người như thế, bán thân một lần có khác gì bán thân mười lần đâu! Khiêu mong có ai nói giúp câu ấy, nói giúp Khiêu được giải thoát, không còn tỏ ra đê hèn. Phàm không nói, chỉ nói, chị không biết xấu, chị thật đáng hổ thẹn!


___


1.Nữ diễn viên người Anh, trong vai Scarlett O'Harra, phim Cuốn theo chiều gió của Mỹ - ND.


CHƯƠNG 6: CÔ EM GÁI


Có những người như thế này, họ quyết rời mảnh đất của mình để đến sống với một dân tộc khác. Ví như Doãn Tiểu Phàm ngày còn ngồi trên ghế trường trung học, Khiêu hỏi về ý định tương lai, Phàm không do dự trả lời sẽ ra nước ngoài.


Phàm có năng khiếu ngôn ngữ và trí nhớ rất tốt. Ngay từ hồi học tiểu học Phàm đã đọc diễn cảm hết sức lưu loát bài văn Em bé bán diêm bằng tiếng Anh, cùng mẹ nói chuyện thời tiết, ăn uống, vệ sinh bằng tiếng Anh. Mỗi lần gặp những người nước ngoài trong công viên, Phàm rất vui vẻ nhận làm hướng dẫn viên du lịch bằng thứ tiếng Anh trẻ con. Phàm lên Bắc Kinh học ngoại ngữ, nhiều bạn học nước ngoài trong lúc tán chuyện hỏi Phàm về Trung Quốc từ hồi nào.


Bạn về Trung Quốc hồi nào? Trình độ tiếng Anh của Phàm làm nhiều người tưởng rằng Phàm lớn lên trong môi trường Anh ngữ ở nước ngoài, Phàm nói với mọi người mình học tiếng Anh ở Trung Quốc, chưa hề đi đâu, về sau Phàm quen David người Mỹ, cùng David sang Mỹ.


Khiêu hỏi Phàm có định về nước không, Phàm trả lời không về, cuộc sống của Phàm ở Mỹ hơn mọi người ở nhà nhiều. Với lại, còn David nữa. Phàm cũng rất tự hào, có lẽ tự hào cũng là bản năng của Phàm, tự hào vì có chồng là người Mỹ. Phàm nói tiếng Anh giọng châu Âu, thỉnh thoảng còn sửa cả ngữ pháp cho David. Hồi học trung học, Phàm đánh máy chữ tiếng Anh đạt trình độ B, thi TOEFL với Phàm không có gì là khó cả. Không như những người Trung Quốc khác khi ra nước ngoài thường thiếu tự tin, không dám nói chuyện, Phàm thì mạnh dạn trò chuyện với người nước ngoài.


Nếu bạn đi du lịch ở bất cứ góc trời nào của trái đất mà vẫn có thể nói chuyện được thì sẽ trở thành người chiến thắng. Phàm không lúc nào không nghĩ đến chiến thăng, tuổi còn trẻ, Phàm ra nước ngoài để không bị thiệt vốn tiếng Anh của mình. Nước Mỹ có nhiều, có nhiều thứ tốt đẹp chờ Phàm, nhiều thứ hơn ở Trung Quốc, nhiều hơn ở Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc có gì? Tất nhiên có người thân, nhưng ở vào tuổi Phàm, Phàm cũng không coi trọng tình cảm của con cái với bố mẹ. Thời nhỏ Phàm rất quý chị Khiêu, kính nể và rất yêu, có điều gì ấm ức đều mách chị. Hai chị em đồng cam cộng khổ, lại còn... lại còn có bí mật nhỏ về tội ác mà người đời không hay biết. Chưa bao giờ Phàm nghi ngờ trí nhớ của mình, nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Cống nước thải mở nắp trên lối đi nhỏ trong khu tập thể Viện Thiết kế, bé Thuyên dang hai tay ngã xuống, Phàm và Khiêu nắm tay nhau đứng ở phía sau, hai chị em kéo tay nhau không bình thường, bàn tay lạnh buốt ẩm ướt, như lên gân... Không phải Phàm kéo tay Khiêu mà là Khiêu kéo tay Phàm, Phàm là người bị động, bị kéo tức là bị ngăn lại. Hai mươi năm sau vẫn đọng lại trên bàn tay Phàm sức mạnh của Khiêu vào giây phút ấy. Không phải vì thế mà Phàm phải bỏ Trung Quốc mà đi, Phàm không muốn nhớ lại thật tỉ mỉ tất cả những điều đó. Hồi ấy Phàm mới bảy tuổi, trái tim non nớt của Phàm đã muốn làm một đứa trẻ ngoan. Cống nước bẩn, bé Thuyên, hai chị em kéo tay nhau... tư thế như trả thù, thanh trừ những người không cùng với mình, tất cả của tất cả đều làm cho Phàm muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Tưởng như chỉ có thế mới xứng với cái chết của một đứa bé ngay từ lúc lọt lòng đã làm cho Phàm không vui và ghét bỏ.


Phàm vừa muốn làm một đứa bé ngoan, mặt khác đối với Khiêu cũng đòi hỏi rất cao. Phàm không còn mếu và thán phục chị như trước kia, trong lòng bao phủ một bóng đen không thể xoá sạch, người chị này không còn được Phàm phục tùng vô điều kiện. Ngược lại, Phàm mong được chị yêu, chị chiều, muốn chứng minh từ mọi phương diện Phàm là sinh mệnh được coi trọng nhất trong gia đình. Hai chị em công khai tỏ ra không bằng lòng nhau bắt đầu từ cái áo gió. Hồi ấy, Phàm đang học ở Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh, Khiêu lên đặt hàng gọi điện thoại cho Phàm ra chơi. Hai chị em đi ăn sữa chua, cả hai cùng thích sữa chua một cách kì lạ. Hồi đó, những sản phẩm giải khát của Mỹ chưa vào Trung Quốc, sữa chua của Bắc Kinh đựng trong những bình sứ vừa thô vừa nặng, miệng bình được bịt bằng giấy nến, chung quanh buộc một vòng chun to như sợi dây thừng. Khi ăn dùng ống hút chọc thủng giấy nến rồi mút chùn chụt, ngon tuyệt. Khiêu mời Phàm ăn sữa chua, cho Phàm cái váy ngắn bằng bàng len mỏng mà Khiêu mua hôm đi họp ở Thượng Hải. Khiêu rất thích sắm áo quần cho Phàm, đi đâu cũng không quên. Nhưng hôm ấy Phàm không chú ý nhiều đến cái váy ngắn len mỏng mà để ý đến cái áo gió Khiêu đang mặc trên người.


Chị ơi, cái áo của chị được lắm, em thích.


Ừ, áo đẹp, chị cũng thích.


Chị mua cho em một cái.


Áo mua ở nước ngoài đấy.


Ai cho chị thế?


Anh Phương Kăng.


Trong nước không có à?


Có thể không có.


Nhưng em thích thì sao?


Để chị xem có cái nào giống cái này chị mua cho.


Cứ cho em cái này đã, chị mua sau.


Không ngờ cô em lại đòi cái áo đang mặc trên người làm cho Khiêu lúng túng. Khiêu có thể cho em nhiều thứ khác nhưng không muốn cho cái áo gió này, bởi không những ở nước ngoài đem về mà còn là của Phương Kăng tặng. Khiêu thấy cách xin của cô em gái có phần khác lạ, gây cảm giác khó chịu. Khiêu không trả lời, hai chị em im lặng.


Chị còn yêu em nữa không?


Chị vẫn yêu em, em biết rồi đấy.


Vẫn yêu thì chị cho em cái áo em thích đi.


Em xem chị chỉ yêu em thế thôi sao?


Đúng thế.


Chị thì không thể.


Chị không định cho chứ gì?


Chị nghĩ, chị không thể cho em được.


Có thể đây là lần đầu Khiêu nói không với em, Khiêu nói rất nhanh, không mập mờ, trong lòng bực dọc nhưng không hiểu vì sao. Có thể Khiêu sai, tại sao không cho em cái mà nó thích? Khiêu không thể.


Rõ ràng tình cảm của Phàm cũng lắng lại, chưa bao giờ Phàm giấu giếm tình cảm với chị. Hai chị em ngồi trước những bình sữa không còn biết nói gì thêm. Nói chuyện khác cũng là cách để xoay chuyển tình cảm, nhưng biết nói chuyện gì, bởi hai chị em đã hiểu nhau lắm rồi. Nói sang chuyện khác chỉ là với người ngoài, sẽ là giả dối đối với hai chị em. Cả hai im lặng không nhìn nhau, Phàm nhìn đồng hồ rồi bảo phải về trường. Khiêu nhắc Phàm cầm lấy cái váy. Phàm miễn cưỡng cầm lấy chiếc váy trong túi nilon, cuộn sơ qua rồi nhét vào cái túi xách như muốn nói với Khiêu: cái váy này cũng không dỗ được em, cái váy không thay thế được cái áo gió đâu.


Có nhiều việc cũ không thể nhắc lại, giữa những người thân có nhiều chuyện cũ không tiện nhắc lại, ví như chuyện cái áo gió chẳng hạn, câu chuyện không phải bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc lại để làm vui lòng nhau. Khi mọi người trong nhà bảo Phàm có tài bắt chước lại nhớ đến việc Phàm nhại một người bà con thường rụt cổ lúc nói chuyện, Phàm mới nghiêng cổ chưa kịp nói gì thì đã bị vẹo. Phàm bị vẹo cổ phải nghỉ học mất hai hôm, Khiêu lấy cái chày cán bột hơ nóng để chườm lên cổ Phàm. Phàm nhại tiếng Phúc An, cái chày gọi là cấy thày. Những chuyện như thế lúc nào nhắc lại cũng được, là trò đùa của trẻ con Trung Quốc, có xuất bản hẳn hoi. Cho dù sau khi Phàm trở thành công dân Mỹ, sau khi liên tiếp có những chuyện không vui với Khiêu, nhưng cứ mỗi lần nhắc lại chuyện thời thơ ấu thì trái tim buốt giá và mềm yếu của Phàm chợt ấm lên.


Cũng chỉ chợt ấm lên, ấm lên cũng không giống phong cách của công dân Mỹ. Phàm học làm công dân Mỹ cũng sắp đạt: uống nước lạnh, khi đi làm uống nhiều cà phê, sau khi ăn dùng tăm tẩm bạc hà, cho thật nhiều đá vào Coca cola, sáng nào cũng tắm nước nóng, áo chỉ mặc một lần rồi giặt, rất ít ăn thịt lợn, để tránh khỏi mỡ tuyệt đối không xào ở bếp, lái xe (quay đầu xe) cực kì thành thạo, định kì khám răng, uống sinh tố, trên giường tuyệt đối không để chăn, lúc ngủ đắp càng ít càng tốt, vân vân và vân vân. Phàm là người nhanh chóng thích nghi với môi trường Mỹ, hoặc có thể nói bởi muốn nhanh chóng thích nghi với David.


Chưa bao giờ David nói không yêu Phàm, anh ta gọi Phàm là "hạt đậu bé nhỏ". Nhưng hai người cưới nhau không lâu thì anh ta lại hẹn hò với một người đàn bà Đức hơn anh ta đến chục tuổi, vốn là bạn cũ, quen nhau từ lâu. Lấy vợ cũng không làm anh ta dứt bỏ quan hệ với người đàn bà Đức kia. Nếu anh ta yêu Phàm thì chuyện anh ta với người đàn bà Đức kia là gì? Đó là việc Phàm không thể chấp nhận, bởi chuyện xảy ra ở Mỹ càng làm Phàm khó bề chịu đựng. Nếu ở Trung Quốc thì ngoài việc cãi nhau với chồng, Phàm có thể bỏ về nhà mẹ mà khóc hoặc tìm bạn thân để mong có sự đồng cảm, nhưng mà là ở Mỹ, ở Mỹ không có mẹ đẻ, cũng không có bạn thân. Vốn tiếng Anh của Phàm có thể giúp cô giao tiếp không chút trở ngại với người bản xứ, nhưng ngôn ngữ không thể nào giải quyết nổi trở ngại về tình cảm, trở ngại ngay trong lòng. Khi David hẹn hò với người đàn bà Đức thì lần đầu tiên Phàm mới cảm thấy thế nào là lạnh buốt sống lưng, lần đầu tiên mới nhận ra rằng mình không còn chốn trở lại. Trên đất Mỹ, Phàm là người ngoại quốc, mãi mãi không thể hiểu nổi David và những bí mật của anh ta với người đàn bà Đức trên đất America. Phàm và David cãi nhau kịch liệt, văng cả "đồ đểu" ra với chồng. Nhưng cãi cọ chỉ làm David đi với người đàn bà Đức nhiều hơn. Anh ta không định li hôn với Phàm, bởi người bạn gái kia đã có chồng.


Phàm cũng không nói chuyện này với người nhà ở trong nước, nỗi đau không nơi thổ lộ là do mình chuốc lấy. Phàm như người có bệnh mà không chữa dứt bệnh, vẫn là chứng bệnh cũ, việc David không chung thuỷ ngược lại khiến Phàm mỗi lần viết thư cho Khiêu đều đặc biết nhận mạnh: bọn em rất yêu nhau! Vào lúc này Phàm và anh chàng David đang rất mông lung. Không ai hiểu hơn Phàm, một người phương Đông và một người phương Tây không thể hiểu nhau thật sự, cho dù là vợ chồng suốt đời thuận hoà thì chỉ hiểu nhau đến sáu mươi phần trăm là may mắn lắm rồi. Phàm thì không muốn thừa nhận điều đó, cuộc sống từng bước, từng bước lặng lẽ buộc Phàm phải khẳng định và khẳng định cảm nhận kia. Sự khẳng định không thể bày tỏ cùng ai, bởi Phàm muốn làm người chiến thắng trong cuộc sống, từng giờ từng phút Phàm muốn buộc người nhà phải xác nhận cuộc sống của Phàm tốt hơn họ.


Nhưng nguồn gốc bệnh của Phàm ở đâu? Nguồn gốc bệnh của Phàm gây nỗi sợ vô cớ cho Phàm. Từ trong bản năng Phàm cảm thấy có lẽ David thích những người đàn bà hơn tuổi, kể cả Khiêu lớn hơn Phàm và David bảy tuổi. Không bao giờ Phàm bày ảnh Khiêu đã lớn, chỉ để tấm ảnh hai chị em chụp chung hồi nhỏ: Khiêu nhăn mặt, Phàm thì cười trông rất ngây ngô. David hỏi Phàm, tại sao không có ảnh chị Khiêu? Anh rất thích ảnh chị gần đây, chị bảo đã gửi cho chúng ta rồi kia mà? Phàm không giải thích quanh co, nói mình rất muốn nhớ lại chuyện cũ. Chỉ có những tấm ảnh thời thơ ấu mới có thể nhớ lại chuyện cũ, chuyện cũ ở Trung Quốc.


Ôi, chuyện cũ ở Trung Quốc!


Lòng tự tin của Phàm xuống đến mức thấp nhất, thậm chí còn từ chối cả việc cùng David về nước thăm thân. Thà rằng Phàm để David hẹn hò với người đàn bà Đức kia khi Phàm vắng nhà còn hơn để anh ta cùng về Trung Quốc. Phàm rất sợ, thậm chí sợ cả Khiêu qua điện thoại dùng tiếng Anh nhiệt tình mời David "rất hoan nghênh anh về thăm nhà". Những lúc như thế Phàm phải cầm lấy ống nghe từ một máy khác cắt đứt câu chuyện giữa Khiêu và David, nói, chị ơi, chị phải luyện tiếng Anh tốt vào, tiếng Anh của chị khó nghe lắm, chị học ở đâu thế? Phàm cắt ngang câu chuyện của hai người bằng cách chê tiếng Anh của Khiêu, Khiêu quát lên "im đi". Thần kinh Phàm căng thẳng không thể chịu đựng được hơn nữa. David cũng rất bực về thái độ bất lịch sự của Phàm. Hai người đặt máy xuống, David nói, tôi có quyền nói chuyện với bất cứ ai, em không được phép cắt ngang. Phàm nói, em đâu có cắt ngang câu chuyện của hai người, chẳng qua em động viên chị ấy tiếp tục học tiếng Anh đấy chứ. David cười nhạt, nói, đâu phải em động viên, mà là châm biếm chị Khiêu. Phàm nói, anh không biết tiếng Trung Quốc thì đừng nói. David nói, tôi biết giọng của em, không phải em khuyến khích động viên, em nói to, người Trung Quốc nói to lắm. Phàm nói, nói to thì sao, anh biết người Trung Quốc nói to thì không thể kết luận nói to là không tốt. David nói, cách nói của em vừa rồi không phải là tốt, tôi biết rồi. Phàm nói, anh biết gì em? Cả đời anh cũng chẳng hiểu nổi em. David nói, không được nói "cả đời", tiếng ấy không tốt đâu. Phàm nói, cả đời, cả đời, cả đời. David bật cười, nói: thôi, chúng mình làm lành với nhau nhé. Có thể anh ta yêu Phàm, nhưng chẳng hiểu nổi cô vợ người Trung Quốc này. Cũng như anh không hiểu tại sao Phàm không để anh về Trung Quốc thăm thân. Anh ta rời Trung Quốc đã năm năm, hồi đó anh đang thực tập trong công ty của bố anh ở Bắc Kinh, học được vài tiếng Trung Quốc, bây giờ chỉ còn nhớ được một câu: "Cho một li Cola". Anh ta muốn đi du lịch thăm bố mẹ vợ và chị Khiêu.


33


Khiêu đón Phàm ở sân bay Thủ đô. Năm ấy Khiêu chưa lên Phó Giám đốc Nhà sản xuất bản Nhi Đồng, mới chỉ là Trưởng phòng biên tập. Chuyện của Khiêu và Phương Kăng đã hoàn toàn trở thành quá khứ, "hoàn toàn" có nghĩa là thực sự giải thoát, giải thoát khỏi mối tình nước sôi lửa bỏng. Khiêu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cần phải hồi phục, chỉ có thể giải thoát hoàn toàn mới có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mới có thể hồi phục. Giống như sức sống mãnh liệt của cánh đồng hoang: lửa không thiêu nổi, gió xuân về lại xanh tươi.


Khiêu đã hồi phục.


Khiêu tập trung sức lực và trí tuệ cho công việc, năm nào cũng làm lãi kha khá cho nhà xuất bản. Những năm gần đây, tinh thần Khiêu khá tập trung, nội tâm cũng yên tĩnh, không còn nhỏ nước mắt vào ngăn kéo nữa, khí sắc cũng dần dần khá lên, cuộc sống phía trước có cơ may nào không? Có lẽ Khiêu đang mong đợi, nỗi mong đợi của người bình tâm, có cả sự mong đợi, nỗi mong đợi của người không cam tâm. Trái tim Khiêu không còn tranh giành, dần dần Khiêu hiểu ra rằng hạnh phúc không thể giành giật mà có. Có lúc Khiêu nhớ đến cô gái đã gặp ở bưu điện. Đó là dịp nghỉ Quốc khánh, Khiêu ra bưu điện lĩnh tiền. Người lĩnh tiền rất đông, Khiêu đang xếp hàng thì vô tình nghe thấy một cô gái gọi điện thoại. Khiêu không muốn nhận rằng mình nghe trộm, thoạt đầu Khiêu nhìn lưng cô gái một cách bình thường. Khiêu nghĩ, nhìn phía sau thì cô nàng đúng là ở nông thôn ra, hai bím tóc cùng dáng đứng, đôi chân rắn rỏi và tay cầm ống nghe đều đậm nét nông thôn, khoẻ mạnh và hơi thô, không được tự nhiên. Nhưng nội dung trao đổi qua điện thoại chứng minh cô là sinh viên, sinh viên hoặc là học sinh một trường trung cấp chuyên nghiệp, đúng là một cô gái nông thôn thi vào được trường đại học hoặc trung học chuyên nghiệp nào đấy của Phúc An. Rõ ràng người đầu kia đường dây là con trai, vì Khiêu nghe thấy tiếng phổ thông rất quê của cô gái, có nói, trường anh được nghỉ mấy hôm? Người đầu kia đường dây trả lời, cô gái lại nói, trường em nghỉ ba hôm, em không về, anh có về không? Có thể người đầu dây bên kia trả lời không, cô gái vui hẳn lên, nói, đến trường đi. Người đầu kia đường dây có lẽ nói không đến được, cô gái bắt đầu động viên. Lúc này Khiêu mới chú ý "nghe trộm" điện thoại.


Khiêu phát hiện từ phía sau cô gái này đang tỏ ra căng thẳng hơn, vai bên phải ghì chặt ống nghe, tưởng như dưới nách đang kẹp một thứ gì đó. Thời gian nói chuyện tiếp tục kéo dài, cô ta bỏ tiếp những đồng xu vào máy điện thoại, có vẻ bối rối. Cô ta nói với người ở đầu kia đường dây, anh đến đây với em, phòng em bọn chúng nó về hết, hay lắm. Thế nào, chuẩn bị thi à? Không đâu, không đâu, anh phải đến... Cô gái khẽ lắc người, Khiêu thấy tấm lưng lay động không thoải mái, càng chứng tỏ người nói chuyện ở đầu kia đường dây là con trai như Khiêu phỏng đoán. Cô gái nũng nịu nhưng không thạo lắm, cứ liên tục ứ ừ ứ ừ... rồi từ từ động viên đến cầu khẩn, chuyển sang lẩm bẩm... biến thành... cái gì? Cuối cùng là xẵng giọng bực dọc, lên gân, bất cần tất cả, cô gái nói, thôi thôi, không phải xin lỗi! Tôi biết thi quan trọng rồi, thôi nhé, gặp nhau sau, ừ, chào... Tay cô gái nắm chặt ống nghe, những khớp ngón tay trắng cả lên. Cô gái treo ống nghe lên máy, đi nhanh ra cửa thì nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt. Khiêu hết sức cảm thông với cô gái không quen biết kia, không sao quên được giọng nói đanh, rắn rỏi và bàn tay nắm chặt ống nghe. Đó là những giây phút ít ai biết, bởi bưu điện đang ồn ào, đông người, không ai phát hiện ra vẻ mặt bối rối của cô gái. Khiêu thấy nhưng không thể chia sẻ nỗi đồng cảm của mình với cô gái, không thể nói với cô ta trên thế gian này không phải chỉ một mình cô ngã lòng. Cô gái nói chuyện điện thoại theo lối giành giật người bạn trai đến chơi trong những ngày nghỉ. Chỉ cần cô ta với tư thế giành giật thì nhất định sẽ thất bại. Khiêu đã từng giành giật, bất cứ một ai còn giàu sức trẻ đều một lần giành giật cuộc sống bằng những cách khác nhau, ấu trĩ nhưng không buồn cười.


Chuyến bay của Phàm đáp xuống sân bay. Từ xa Khiêu đã trông thấy cô em gái xa cách năm năm đang đứng trong đám đông chờ lấy hành lí. Phàm gầy quá, mặc cái áo màu huyết dụ dài sát đất, trông dáng người càng cao hơn. Phàm đẩy xe hành lí ra, hai chị em ôm nhau. Sắc mặt Phàm không tươi. Khiêu thấy nhiều người con gái từ Mỹ về sắc mặt đều không sáng. Ở một nơi đầy những người da trắng thì nước da vàng như càng vàng hơn. Cho dù Phàm có nhà cửa, có công việc, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, lại là nhân viên của một công ty đầu tư xuyên quốc gia, đời sống cao cũng không thể nhuận sắc khuôn mặt, thậm chí khi cười Khiêu còn nhận ra một cài nếp nhăn ở đuôi mắt. Năm ấy Phàm chưa đến ba mươi tuổi.


Cứ trông bề ngoài thì Khiêu, người con gái sống trên đất Trung Quốc lại có phần khá hơn. Phàm không thể không than thở, nói: chị, không nghĩ chị lại... lại đẹp hơn trước. Khiêu nói, em thấy thế à? Phàm nói, đúng thế, chị ạ. Hai chị em ra nơi đỗ xe, lên chiếc xe của Nhà xuất bản Nhi Đồng. Phàm nói, em cứ nghĩ phải đi tàu về đấy, đi tàu như hồi em còn học đại học ấy. Khiêu nói, bây giờ thôi rồi, em xem chị lái xe đây. Phàm hỏi, xe của chị à? Khiêu nói, xe của Nhà xuất bản. Phàm hỏi, chị được cấp xe riêng sao? Khiêu nói, chưa, nhưng lúc cần vẫn có thể mượn. Phàm nói, ở Mỹ thì không thể. Khiêu không hiểu đó là lời thán phục hay trách cứ.


Hai chị em qua rất nhanh đoạn đường hai trăm cây số. Đêm đã khuya, bố mẹ vẫn thức chờ. Cả nhà vẫn ở trong khu chung cư của Viện Thiết kế, chỉ có đổi căn hộ, đơn nguyên bốn phòng và hai sảnh, diện tích gấp ba lần diện tích hồi bố mẹ lao động ở nông trường Vi Hà, gấp đôi ngày Phàm ra nước ngoài. Từ khi xuống sân bay Phàm đã thấy trong nước có nhiều thay đổi. Duy chỉ có sân bay vẫn tối tăm và chật chội, nhân viên hải quan mặt lạnh như tiền. Nhưng ra khỏi sân bay đã thấy thay đổi, cho đến tận nhà. Bố mẹ và chị gái, không khí ấm cúng gia đình bao bọc lấy Phàm, mùi canh béo ngậy quen thuộc sộc lên mũi, đó là món mì thập cẩm bố nấu chuẩn bị đón con gái. Cả nhà đều biết Phàm rất thích món này.


Bát mì nóng hôi hổi, những con tôm vàng ươm, nhánh hành tươi, mùi tỏi mùa đông, táo tía, dầu thơm... Phàm ăn liền hai bát, buông đũa khen ngon. Phàm chuẩn bị về thăm nhà với tư thế cao sang, có ý vinh quy cố quốc, nhưng hai bát mì vào bụng làm Phàm định thần lại, nhận ra cố hương không như mình nghĩ, không chênh so với cuộc sống của Phàm. Nhất là chị Khiêu biết lái xe lên tận Bắc Kinh đón Phàm và Khiêu cũng có nhà riêng. Phàm tưởng mình ở Mỹ về sẽ sang hơn, nhưng đã thất vọng. Phàm khóc, không phải khóc sụt sịt giấu giếm mà khóc công khai. Cho đến khi Phàm khóc thì Khiêu mới thực sự cảm thấy em gái đã về, người này thực sự là cô em gái rồi.


Phàm khóc làm cả nhà bối rối, khi ngừng khóc ông Tầm mới hỏi ở bên đó sống thế nào. Phàm kể về cuộc sống ở Mỹ, kì thực những chuyện đó Phàm đã nói qua điện thoại và viết trong thư cả rồi. Cả nhà đều biết "con và David rất yêu nhau", nhưng không ai biết Phàm phải đi làm trong các nhà hàng ăn. Phàm cười nói với mọi người, mấy năm trước Phàm học lấy bằng thạc sĩ thì David phản đối, Phàm quyết không lấy tiền của anh ta, Phàm vừa học vừa làm việc cho một hãng bảo hiểm, vừa được Viski - một người bạn Pháp khuyến khích vào làm thêm cho một nhà hàng ăn kiếm tiền trả học phí. Phàm nói, không ngờ sang Mỹ phải đi dọn bàn trong các quán ăn. Viski nói, bây giờ kiếm tiền dễ dàng, sau khi hết giờ đếm những đồng tiền thưởng nhỏ mọn trong túi thì cảm thấy khác, rồi sẽ say việc, Viski đã say. Cô bạn này giới thiệu Phàm vào làm ở một nhà hàng trong khu giàu có nơi cô ta đang làm, ông chủ hỏi Phàm có năng khiếu gì, Phàm trả lời, tôi có năng khiếu hát đĩa hát 33 vòng thành đĩa hát 78 vòng. Phàm hát thử, ông chủ phá lên cười, ông ta không thể để một người thông minh nhanh trí như thế làm nhân viên chạy bàn. Năng khiếu nói tiếng Anh nhanh làm ông chủ thích thú, thế là Phàm được làm nhân viên dẫn khách cho nhà hàng. Phàm nói cô đã say công việc, suýt nữa thì bỏ việc ở công ty bảo hiểm. Với công việc ngày nào cũng có thêm những đồng đô-la như thế ai mà không say. Tất nhiên cũng có lúc không vui. Nhà hàng nay nằm trong khu nhà giàu, khách đến ăn đều mũ áo trịnh trọng. Một hôm, bố mẹ David - bố mẹ chồng - vào ăn làm Phàm hết hồn phải bỏ đi trốn, không muốn bố mẹ chồng biết mình làm ở đây. Phàm đi trốn nên không có ai phục vụ khách, thế là có người ăn xong rồi bỏ đi, không trả tiền. Phát hiện vắng khách, Phàm phải đuổi theo, không đuổi kịp ông chủ sẽ trừ vào tiền công. Phàm nói, hai người khách cố tình không trả tiền nên họ đi rất nhanh. Phàm đuổi theo nhưng không thể gọi to giữa phố đông người. Phàm đuổi ráo riết, đuổi qua hai dãy phố mới bắt được. Phàm quyết đuổi bằng được, nói đúng ra là đồ chó má. Phàm đuổi kịp, nghiêm trang nói, xin lỗi, ông bà quên thanh toán tiền ăn. Đôi trai gái tóc vàng đứng ngây ra, Phàm thấy rõ vẻ lúng túng giả dối cố tình ngây ra kia. Hai anh chị định với vẻ ngây ngô giả dối đó để đổ lỗi cho Phàm nhầm, nhưng Phàm hết sức bình tĩnh và lễ độ nói, xin lỗi, ông bà quên thanh toán. Phàm với vóc dáng của người phương Đông, thấp bé hơn hai người kia nhưng nét mặt nghiêm nghị và tiếng Anh của người có học làm cho hai người kia không thể xem thường, khi người con trai định nói gì đó thì Phàm nói thêm, nếu ông bà không chịu thanh toán buộc tôi phải gọi cảnh sát. Đến lúc này họ mới ngoan ngoãn trả tiền ăn và còn cho Phàm tiền thưởng. Sau rồi thế nào? Khiêu hỏi, không giấu nổi dòng nước mắt. Phàm nói, sau đó David biết Phàm đi làm ở nhà hàng, anh ta đến tìm, đưa Phàm về, không cho Phàm đi làm như thế. Anh ta đồng ý để vợ đi học lấy bằng thạc sĩ, anh chi tiền vì "hạt đậu" của anh ta.


Phàm hơi mệt. Mãi gần sáng cả nhà mới đi ngủ. Khiêu nằm mơ một giấc mơ nặng nề, thấy mình đi qua một con dốc, nghe dưới chân có tiếng gọi: chị ơi, chị cứu em với... cứu em... Khiêu nhìn xuống thì thấy Phàm đang ở dưới đất chui lên, Phàm như ngày còn học tiểu học, tóc cắt ngắn, mặc áo nhung kẻ màu vàng nhạt chấm đen, khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem. Khiêu vội vàng lôi thốc Phàm lên, ôm chặt vào lòng. Toàn thân Phàm ướt đẫm, tuy dưới con dốc không phải là sông suối. Phàm trợn mắt, há hốc miệng thở dốc. Trong miệng có mùi tanh, Phàm còn khạc ra cả một ngọn rong. Khiêu sợ lắm, ngọn rong trong miệng chứng tỏ nó sống dưới lâu ngày. Khiêu không muốn thấy rong trong miệng em, Khiêu vừa ôm em vào lòng, vừa cho tay vào miệng nó, cũng có thể nói Khiêu đang nhổ rong, nhổ những ngọn rong trong miệng Phàm, nhiều rong vô kể, Khiêu phải cho tay vào sâu trong miệng Phàm để đào, để moi, Phàm thì nôn ọe... Chợt Khiêu tỉnh cơn mê.


Khiêu tỉnh lại mới biết mình đang thổn thức. Giường bên Phàm vẫn ngủ say sưa. Phàm ngủ suốt ngày, ngủ lăn ngủ lóc, nắm sấp trong chăn, nằm như con nhái. Tưởng như Phàm bù lại những ngày thiếu ngủ ở Mỹ, như năm nào mẹ ở nông trường Vi Hà về, bù lại những giấc ngủ thiếu thốn ở nông trường. Tưởng như năm năm vừa rồi ở Mỹ Phàm ngủ mà như không, ở Trung Quốc mới thật là ngủ, người Trung Quốc ngủ những giấc ngủ Trung Quốc, ngủ không bận tâm, thả lỏng và nếu có những cơn ác mộng khi tỉnh dậy đã có người ngồi bên giường canh cho giấc ngủ.


Cuối cùng thì Phàm cũng phải mở mắt vươn vai, thấy Khiêu mắt mọng đỏ đang nhìn mình, Phàm chớp chớp mắt hỏi chị sao thế. Khiêu kể lại cho Phàm nghe giấc mơ vừa rồi. Khiêu hơi mê tín, cho rằng đã nói ra được giấc mơ dữ là điềm lành. Phàm tỏ ra không động lòng. Hai bàn tay Phàm để chéo sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà, nói, ở nhà đừng lo lằng gì cho em, em không đến nỗi đáng thương như trong giấc mơ của chị đâu, em chẳng sao hết.


Khiêu giải thích, chị đâu có thương hại gì cho em, chỉ lo thôi, lo như trong mơ, em ở nước ngoài một thân một mình.


Làm sao em ở nước ngoài một thân một mình được? Chồng em không phải là người sao? Nếu nói một mình thì chị mới một mình. Chị một mình còn thương hại cho em.


Khiêu bắt đầu không hiểu Phàm. Tình cảm thất thường của Phàm khiến mọi người cảm thấy Phàm sống ở Mỹ không hẳn tốt như Phàm nói, nhưng Khiêu không có gì để làm bằng chứng.


34


Vẫn có những lúc vui. Mạnh Do Do cô bạn thời niên thiếu, thời học sinh mời bạn bè ăn cơm.


Lớn lên, Do Do thực hiện được mong muốn cháy bỏng của mình, cùng chồng mở nhà hàng ăn không lớn lắm ở ngay Phúc An, tên gọi "Nhà hàng Do Do" đối ứng với "món ăn nam bắc, tôm cua cá biển". Tám chữ ấy làm Do Do thấy vừa ngang vừa chối... Ở phố Nhã Bảo khi sứ quán Bắc Kinh có nhà hàng Cô Phùng, khách đông nườm nượp. Khiêu đã đến đấy ăn cơm về nói chuyện lại. Do Do nói, vậy thì mình cũng gọi là nhà hàng cô Mạnh. Khiêu nói, gọi cô làm tớ nghĩ đến cô Bát trong phim Mật hiệu thành Quảng Châu, nhân vật trong phim thật thê thảm, tại sao không gọi là nhà hàng Do Do? Phải rồi, cứ gọi là nhà hàng Do Do. Nhà hàng Do Do khá đông khách, có các món ngon như lươn tẩm bột, móng giò hầm, gà hấp bia, cá diếc kho mặn... Do Do thuộc phái cởi mở, món nào nhiều người ăn thì làm, ví dụ món cá diếc kho mặn là đặc sản của Phúc An, ngon ra trò, Do Do cố gắng làm thật ngon.


Khiêu nói với Phàm, em còn nhớ Do Do không? Phàm nói, nhớ chứ, còn cả người đẹp Đường Phi nữa.


Phàm nhớ hồi nhỏ dành phần sữa đưa đến nhà Do Do, chờ mỏi mắt mới được ăn món bánh tiểu tuyết cầu.


Cánh bạn bè của Do Do ăn uống trong căn phòng xinh xắn, dễ chịu, Đường Phi cũng đến. Phi tặng Phàm chiếc vòng sơn son đỏ kiểu cổ. Lúc này Phàm mới nhớ ra mình chưa biếu quà những người bạn của chị gái, người Mỹ ít lễ lạt hơn người Trung Quốc nhưng không xem thường tặng phẩm. Phàm đã là người Mỹ chưa? Từ trong cốt tủy chưa bao giờ Phàm xem mình là người Mỹ, đáng tiếc Phàm cũng không phải là người Trung Quốc, tình và nghĩa của người Trung Quốc, bật luận hư thực, cách xa Phàm quá. Cảm ơn Đường Phi, Phàm thấy buồn vì không nơi nương tựa. Phàm mời Đường Phi hút thuốc, thuốc lá More điếu dài dành cho phụ nữ, cả hai cùng hút. Hai người hút thuốc và thăm dò nhau. Đường Phi mặc áo da đen, váy da siêu ngắn, chất da mịn, mềm như lụa, nếu xếp loại thì cũng thuộc loại cao cấp ở Mỹ. Cách ăn mặc và mái tóc lượn sóng dài ngang lưng của Phi lại làm cho Phàm nhớ đến những gì Phi đã trải qua. Qua Khiêu, Phàm biết tất cả, bởi thế Phàm không hỏi về công việc hiện tại của Phi, Phàm thấy con người như Phi công việc cũng có điều gì đó đáng ngờ. Phàm không thể không thừa nhận cuộc sống trong nước hiện tại khá hơn nhiều so với ngày Phàm ra đi. Phàm để ý đến cách ăn mặc của những người ngồi trước mặt đây, thầm phục áo quần Trung Quốc may chẳng kém gì ở Mỹ. Phàm ngồi nghe chị, Đường Phi, Do Do nói chuyện với nhau, Khiêu với Phi thì luôn luôn đem khách đến nhà hàng Do Do để tiếp, có đến tám chín phần mười khách của nhà xuất bản được Khiêu kéo đến đây. Khiêu nói, có hai vợ chồng người Canada là khách đặc biệt của nhà xuất bản, họ giúp biên soạn bộ truyện vui bằng tiếng Anh dành cho thiếu nhi, rất thích món bánh củ cải thái chỉ, trước khi rời Phúc An họ đến ăn ở nhà hàng này liền ba hôm, không thích gì ngoài một li trà hoa cúc, một tá bánh củ cải thái chỉ, vừa ngon vừa rẻ. Do Do nói với Khiêu, đằng ấy thử đoán xem Phi đưa khách đến tớ phải thế nào? Khiêu nói, khách của Đường Phi toàn là người có tiền, người nhiều tiền đâu có đến nhà hàng của đằng ấy, phải không Phi? Đường Phi phá lên cười, tớ đưa khách đến đấy mấy lần rồi, trước khi đến đều gọi điện cho Do Do chuẩn bị một thực đơn khác, tính lại giá tiền, những món ba chục đều nâng lên thành ba trăm. Với những thực khách sẵn tiền đều có thói quen hỏi "món gì ngon nhất" hoặc hỏi "nhà hàng có món gì đắt nhất", bọn họ toàn gọi những món đắt tiền, món cá diếc kho lên đến một trăm tám mươi đồng. Khiêu cười vang: thật đáng đời, phải tay tớ sẽ cho thêm một số không nữa, thành một nghìn tám trăm đồng. Phàm ngồi nghe, không thú vị gì với câu chuyện của mấy chị, Phàm có phần bất bình với trò khôn vặt kiểu Trung Quốc, bởi Phàm thanh cao, bởi Phàm không thể hoà nhập, không thể nhập bọn. Phàm rất phục chị và hai người bạn gái ngồi cùng bàn tỏ ra rất dân dã, còn mình bây giờ không thể thế được nữa.


Bữa cơm đãi khách kết thúc, Khiêu gọi điện thoại cho Trần Tại rồi quay lại nói với Phàm, lát nữa anh Tại đưa xe đến đón chị em mình đi xem khu biệt thự Mỹ Sơn do anh ấy thiết kế.


Trần Tại đi học ở Anh về, hồi này đã là kiến trúc sư nổi tiếng, anh thiết kế thành công nhà bảo tàng thành phố, tòa cao ốc nhà xuất bản và khu biệt thự Mỹ Sơn do các nhà đầu tư Singapore bỏ vốn. Năm nay anh đang xây dựng văn phòng thiết kế của mình. Anh đã lấy vợ, lấy vợ nhưng vẫn không quên Khiêu. Anh rất muốn làm một việc gì đó cho Khiêu, rất muốn làm những việc mà Khiêu muốn. Hai người vẫn thường gặp nhau, vừa trong sáng vừa bí mật, không có chuyện gì là không nói với nhau. Tại không phải là người thân của Khiêu, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi Khiêu gặp điều phiền muộn đều nghĩ đến Trần Tại trước tiên. Một trai một gái, hoặc họ không có ý định nhìn đích trước mắt, anh biết Khiêu cùng sống trong một thành phố, Khiêu biết anh sống với mình trong một thành phố, hai người cùng tồn tại, như thế là đủ lắm rồi.


Trần Tại đưa xe đến đón Khiêu và Phàm đi xem biệt thự Mỹ Sơn, đúng là một vùng cảnh đẹp ngoại ô Phúc An, cách trung tâm thành phố không xa, vừa từ một đô thị ồn ào thoáng cái đã đến một vùng đồi yên tĩnh không chút khói bụi, cảm giác "thoáng cái" thật hấp dẫn. Xe đi qua cùng nhà cửa thưa thớt đến ngay biệt thự số một. Tất cả còn mới, chưa sử dụng. Trần Tại là người thiết kế, có quyền dùng trước mọi thứ ở đây. Khiêu rất thích thiết kế của biệt thự số một: phong cách Tây Ban Nha giản dị, phóng khoáng và thực dụng. Họ tắm hơi rồi vào ăn bữa tối, phòng tắm hầm hập làm làn da mọi người đỏ lên. Bỗng Phàm đòi uống rượu Trung Quốc, uống Ngũ Lương Dịch. Khiêu uống nhiều, Trần Tại xót xa, khuyên Khiêu uống từ từ thôi. Anh khuyên, mặt vẫn bình thản, chỉ có những trai gái hiểu nhau nét mặt mới bình thản như thế. Trần Tại vẫn nói chuyện với Phàm, nói chuyện bằng tiếng Anh, anh khen Phàm phát âm hay. Còn Khiêu mỉm cười nhìn hai người. Khiêu bằng lòng để Trần Tại thân với Phàm, mong cho Phàm vui. Dẫu thế, Phàm vẫn có cảm giác lạc lõng. Hai người rất ân cần và chu đáo với Phàm nhưng cũng không làm lòng Phàm ấm lên, ngược lại càng tương phản với tấm lòng thân thiết của hai người. Phàm cố tình thúc giục Khiêu chạm li, chỉ mong Khiêu phải ngượng với Trần Tại bởi không thắng nổi chén rượu. Khiêu liều lĩnh uống, Trần Tại phải giật lấy cái li trong tay Khiêu, nói với Phàm, uống giúp cho chị, chị... chị say rồi. Trước mắt Phàm cũng trở nên mơ hồ, những gì không có thì ở đây đều có, xa xỉ nhất là sự hoà hợp sâu nặng khó nắm bắt của đôi trai gái phương Đông. Phàm ghen tị, ngưỡng mộ sự hoà hợp này, Phàm mong được như đôi trai gái phương Đông. Phàm nhớ đến người bạn trai hồi còn học đại học ở Bắc Kinh, hai người có cảm tình với nhau. Anh này là người vùng quê Sơn Đông, một lần kể cho Phàm nghe chuyện hồi nhỏ. Nhà cậu ta nghèo lắm, bố mẹ chết phải ở với chú. Cậu ta nhớ, người cha trước khi chết đã xoa đầu con và than thở, con trai tội nghiệp, con chẳng còn đâu cuộc sống tốt đẹp. Cậu ta nhớ mãi câu ấy, câu nói đã cổ vũ cậu học tập phấn đấu để có ngày mai tốt đẹp. Cậu ta bị ức hiếp, ai ức hiếp cậu ta đều trả thù. Cách trả thù cũng rất độc đáo, cậu ta lấy một con dao nhỏ, trong túi áo là gói hạt hoa tiêu, chờ lúc vằng người cậu ta đến nhà người gây thù gây oán, dùng dao khoét một lỗ nhỏ dưới gốc cây dương ở giữa sân, nhét vào đấy một vài hạt hoa tiêu, cây dương kia sẽ chết. Phàm hỏi cậu ta học ở đâu cách trả thù ấy, cậu bảo một người ăn xin ở huyện bên bảo thế. Lúc đó Phàm nhìn cây dương ở giữa sân định thử xem sao. Nhưng rồi không làm, chỉ mong câu chuyện chỉ là câu chuyện, sự thật trong câu chuyện hấp dẫn hơn sự thật ở ngoài đời, sự thật trong câu chuyện có thêm sức hấp dẫn của người kể. Phàm nghĩ, con trai nên như anh sinh viên này, có chủ ý, có điểm nổi bật. Sau rồi, Phàm quen David, anh sinh viên biết làm cho cây dương chết cũng biến mất trong tầm mắt Phàm. Bây giờ Phàm lại nhớ đến cậu ta trong buổi tối yên tĩnh này, buổi tối uống rượu Ngũ Lương Dịch, buổi tối tấm lòng Trần Tại và Khiêu hoà hợp cùng nhau, Phàm không nhớ David mà nhớ anh sinh viên học cùng lớp. Có thể bởi Phàm là người Trung Quốc, người con gái Trung Quốc chưa bao giờ yêu một người con trai Trung Quốc nào.


Tối hôm ấy ba người ngủ lại ở biệt thự số một, Khiêu và Phàm ngủ chung một phòng, đều ngà say. Hai chị em mỗi người một giường, nói chuyện với nhau câu được câu mất. Phàm hỏi, chị thích anh Tại không? Khiêu nói, anh Tại đã có vợ, Phàm nói, có vợ và thích là hai chuyện khác nhau, tại sao chị không trả lời thẳng vào vấn đề? Khiêu nói, chị không thích, bây giờ chị không còn thích bất cứ người con trai nào nữa. Phàm nói, chị nói dối. Khiêu nói, chị không nói dối đâu. Phàm nói, nếu em thích anh Tại thì chị nghĩ sao? Khiêu không trả lời. Phàm nói, chị sợ rồi, sợ không nói được câu nào. Khiêu nói, thôi đi, đừng nói vớ vẩn. Phàm nói nghiêm chỉnh, chị không thích anh ấy là phải, đừng mong người đàn ông có vợ thành thật yêu chị. Phàm tỏ ra hơn hẳn khi nói được câu ấy, chỉ một phút nữa là Phàm đem David ra làm ví dụ, David khi lấy Phàm là người chưa vợ. Khiêu không nói gì nữa, đã ngủ. Có thể là vờ ngủ.


Ba người ăn uống ngủ nghê tận chiều hôm sau mới về Phúc An. Vừa về đến nhà mẹ tỏ ra vui mừng nói, tối nay cả nhà đi ăn hàng Nhật Bản, món ăn Nhật ở Mỹ rất đắt, mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Phàm hơi cau mày nói, Phúc An cũng có nhà hàng Nhật Bản cơ à? Mẹ nói, có, vừa mới mở. Bố nói thêm, nguyên liệu, thịt bò của nhà hàng này đưa từ cảng Kobe đến Thiên Tân rồi từ Thiên Tân đưa bằng máy bay về đây. Phàm vẫn cau mày, phải một lúc mới quyết định có đi ăn nhà hàng Nhật Bản hay không, bởi Phàm đang đau bụng. Nói xong, Phàm về phòng mình nằm. Phàm tỏ ra không thú lắm, tưởng như việc ở Phúc An có nhà hàng Nhật Bản làm Phàm không vui.


Bà Vũ và ông Tầm có phần cụt hứng, nhưng vẫn dịu giọng hỏi làm sao Phàm đau bụng, hay là ở biệt thự Mỹ Sơn ăn phải thứ gì độc? Phàm nói, không biết, có thể là thế. Khiêu nói ngay, không hẳn thế, tại sao bụng chị không đau. Phàm nói, em khác, em còn lạ nước lạ cái, em về nước được hai hôm thì bị đi ngoài, chị biết không? Khiêu nói, hai hôm nay bụng xấu thì đừng trách thức ăn ở biệt thự Mỹ Sơn. Phàm nói, em đâu có trách, chỉ nói có thể. Khiêu nói, chị hiểu ý em rồi. Bỗng Phàm ngồi bật dậy, nói, em càng hiểu ý chị, bởi bạn chị mời em ăn, mời em chơi, mời em tắm hơi, em đi hóng mát khắp nơi, đi đến đâu cũng luôn mồm cảm ơn, phải không nào? Cái gì em cũng phải khen tốt chứ gì? Tại sao chị cứ bắt người khác phải tỏ ra biết ơn? Việc gì em phải biết ơn chị, việc gì phải biết ơn chị! Khiêu bị kích động, không băng lòng với cách nửa nằm nửa ngồi vẻ khó chịu của Phàm, Khiêu nói, em ở nước Mỹ văn minh nhưng không học được cái văn minh tối thiểu đối với người làm việc tốt cho mình sao?


Khiêu làm Phàm nổi giận, có lẽ Phàm cũng muốn làm chị nổi giận mới có cơ hội trút hết những điều bực bõ vô cớ. Cho dù Khiêu không làm thì Phàm cũng cố tìm cách để Khiêu làm Phàm giận. Không như thế Phàm cũng đứng ngồi không yên, cơn giận trong lòng không có lí do để bùng phát, ngọn lửa trên mặt cũng không thể nóng lên được. Bấy giờ thì tốt rồi, Phàm đã có cớ để nói, Phàm nheo mắt và nói, được người khác đối xử tốt? Chị đối xử tốt với em đấy à? Xin lỗi, em không có ý nhận sự đối xử tốt của chị, mấy lần đi ăn cũng là người khác bỏ tiền, tắm hơi, ngủ biệt thự cũng là của anh Tại, làm sao em cảm ơn chị được? Bố phải nói chen vào, Phàm, con nói thế không được, để đón con, chị phải xin nghỉ mấy hôm, lái xe lên Bắc Kinh đón con về... Phàm ngắt lời bố, con đang định nói về cái xe, đó là xe của nhà xuất bản, xe công, chị lấy xe công đi làm việc tư có gì hay đâu. Chị cứ tưởng em phục lắm sao? Còn những người bạn của chị, cái quán ăn tồi tàn nân giả thật tầm thường không để đâu cho hết, chỉ có ở Trung Quốc mới có chuyện như thế, ối dào, thế mà các chị cũng vui với nhau được... Phàm nói thao thao giống như người ăn cháo đá bát. Khiêu nghĩ ra ví dụ ấy, nghĩ đến việc Phàm thích ăn bánh xốp củ cải thái chỉ của nhà Do Do, ăn xong còn bảo chị lấy đem về. Khiêu không thể hiểu nổi cô em đang ở trước mặt đây, không thể hiểu nổi nguyên do giận dữ của Phàm. Lúc này mẹ lên tiếng khuyên can: Phàm, thôi đi con, con chườm túi nước nóng vào bụng để tối còn đi nhà hàng Nhật Bản. Lập tức Phàm chuyển cơn giận sang mẹ: con không hiểu tại sao bố mẹ cứ bảo con đi ăn, nhất là mẹ, từ thuở bé đến giờ con chưa được ăn bữa cơm nào mẹ nấu, mẹ làm được món gì con cũng chẳng biết. Con ở nước ngoài về tại sao không cho con được ăn cơm nhà mà cứ phải đi nhà hàng? Con không đi, con không đi nhà hàng Nhật Bản, con không muốn lúc nào cũng nói chuyện ăn uống. Thật đáng ghét, người Trung Quốc không bao giờ quên được ăn ăn ăn, lấy miếng ăn ngon làm hạnh phúc...


Khiêu im lặng từ nãy đến giờ mới nói với vẻ đắc ý: nói cho em hay nhé, chị là người Trung Quốc, lấy miếng ăn ngon làm hạnh phúc thế đấy.


Phàm biết chị đang giận. Khiêu ra vẻ đắc ý. Trông thấy vẻ đắc ý của Khiêu, Phàm chỉ muốn tát cho chị một cái.


Hai chị em giận nhau.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người đàn bà tắm. Tiểu thuyết của Thiết Ngưng. Người dịch Lê Minh Sơn. NXB Hội Nhà văn, 2006.


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những người mở đất - Triệu Xuân 14.08.2018
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 14.08.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 14.08.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 14.08.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 13.08.2018
Khảo luận về tác phẩm Tầng đầu địa ngục - Hoàng Hải Thủy 13.08.2018
Tầng đầu địa ngục - ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn 09.08.2018
Hòn đất - Anh Đức 05.08.2018
Biệt ly huy hoàng - Thanh Giang 30.07.2018
Tình yêu và lý tưởng - Thomas Mann 28.07.2018
xem thêm »