tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23575689
Tiểu thuyết
23.03.2018
Thiết Ngưng
Những người đàn bà tắm


Nước mắt Phi rơi trong gió lạnh. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi xuống vệ sông. Phi nói những lời giả dối nhưng nước mắt thì không giả. Đó là sự tự nhạo báng và đánh mất lòng tin cùng đến. Đường Phi đi xuống dốc, Thích theo sau. Anh ta xúc động bởi câu chuyện của Phi, xúc động bởi vẻ thành thật của Phi. Anh ta dừng xe, quàng tay lên lưng Phi cùng đi xuống vệ sông, tin rằng mình không có chút tà tâm nào mà chỉ muốn giúp một cô gái. Phi biết mình đang được anh ta quàng tay sau lưng nhưng lại ra vẻ thoái thác. Anh ta ôm chăt Phi tự nhiên hơn, hai thân thể cùng cử động, chân bước chệnh choạng, thế rồi hai người ôm nhau trong đêm tối bên bờ sông.


Họ nằm nghiêng bên nhau. Anh ta cảm thấy Phi đang ghì chặt lấy anh, thu vào lòng anh, toàn thân hút chặt lấy cơ thể anh. Anh ta ôm Phi một cách máy móc, không dám thở mạnh. Anh không hiểu tại sao lại như thế, chưa bao giờ được như thế, anh không muốn lợi dụng người khác khi gặp khó khăn. Nhưng sao Phi lại hút chặt lấy anh? Trong bóng tối, anh cảm nhận được hơi thở của Phi, nồng ấm, một vị nhạt nhẽo. Anh nhắm mắt, nghĩ đến cặp môi mọng đỏ, mềm mại của Phi, rất muốn hôn Phi, nhúng Phi lắc đầu quay đi. Bởi vậy anh đã hiểu nhầm, nghĩ rằng như thế không xong, thì ra cô ta không muốn. Phi "hút" anh thật chặt không phải là tín hiệu gì khác, chỉ là... chỉ là mong được che chở. Nghĩ vậy, anh ta không tìm cặp môi Phi nữa, tình cảm cũng tĩnh lặng trở lại. Việc anh ta làm lúc này là nằm với Phi bên vệ sông rồi đưa Phi về nhà. Anh buông Phi ra và đứng dậy nhưng lại bị Phi kéo lại, hai người ôm lấy nhau. Phi nói trong nước mắt: cháu cởi đồ ra cho chú đây, cháu cởi ngay...


Máu anh dồn lên óc, cơ thể cương cứng thật khó chịu. Anh không hiểu tại sao một học sinh mới mười mấy tuổi lại như thế, tại sao cô ta không chịu để mình hôn, nhưng lại muốn... lại muốn... Trước mắt anh ta hiện lên hình ảnh Phi đang đứng trước hàng sửa xe đạp, Phi lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Trên người Phi thơ ngây và mưu đồ, ấu trĩ và phóng đãng cũng song song tồn tại. Nhưng anh ta không suy nghĩ nhiều, không kiềm chế nổi dục vọng mãnh liệt tuy là bị dồn ép, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Anh ta cởi áo bông trải xuống đất, bế Đường Phi lên và đặt vào tấm áo còn vương hơi ấm.


Chừng nửa tháng sau, anh công nhân Thích tìm cách chạy cho Đường Phi cái giấy gọi đi làm. Khi thẩm tra lý lịch thì những lời nói dối của Phi cũng bị lộ tẩy. Không vì thế mà Thích ghét bỏ Phi, ngược lại thấy thương hơn. Tuy Phi nói dối anh, nhưng anh cũng thấy xấu hổ với Phi. Anh ta vẫn nghĩ, nếu hai người không xảy ra chuyện ở bên bờ sông thì anh giúp Phi là việc đơn thuần trong sáng mà cũng tốt đẹp, nhưng rất đáng tiếc anh không giữ nổi mình. Bởi thế anh không thể nói đến hối hận, chỉ thấy buồn mỗi khi nghĩ lại. Anh nghĩ, phải cố gắng giúp Phi, để một người không còn hy vọng ở lại thành phố được vào làm ở một nhà máy cơ khí quốc doanh nổi tiếng, tiếc nỗi phải làm ở một bộ phận không tốt lắm. Khả năng của anh ta chỉ đến vậy, Phi chỉ có thể vào làm công nhân ở phân xưởng đúc vừa bẩn nhất, vừa vất vả nhất.


Đường Phi, cô công nhân học việc ở phân xưởng làm khuôn đúc đã dành tháng lương đầu tiên để mua cho bác sĩ Đường đôi găng tay ni-lông có đủ năm ngón, mốt mới nhất; mời Khiêu và Do Do tham quan phân xưởng của mình làm, đến ăn chiêu đãi tại nhà tập thể. Phi mời hai bạn ăn bún, chỉ một loáng ba cô gái ăn hết một cân rưỡi bún. Phi nói một cách hào phóng: không sao, lát nữa sẽ đi mua tiếp. Các bạn biết không, tớ có lương rồi, là người được hưởng lương rồi đấy. Đường Phi vừa nói vừa rút trong túi áo ra cái ví đựng tiền đan bằng sợi ni-lông, giơ cao trước mặt hai bạn.


Khiêu thấy nước mắt dâng đầy trong đôi mắt đẹp của Đường Phi.


24


Khiêu biết họa sĩ Balthus 1 tại nhà Trần Tại. Vào lúc Khiêu phát hiện tập tranh của Balthus thì đã rất thân Trần Tại. Khiêu biết anh ta rất thích họa sĩ này, nhưng anh ta là con người không ép Khiêu phải thích cái mà anh thích. Khi nói về những điều mình thích, bao giờ anh cũng rất khiêm tốn, dè dặt, thậm chí có phần ngượng. Anh bày tỏ thái độ thận trọng về những gì mà anh yêu mến.


Khiêu lật giở nhiều lần tập tranh của Balthus và lập tức bị họa sĩ này làm say mê. Những đối tượng ông vẽ đều rất đời thường, bình dị: một đường phố cổ ở Paris với những người qua lại; những đứa trẻ chơi bài trong phòng khách và cả những thiếu nữ hoặc đang đọc sách hoặc đang ngủ; một nhóm người xa lạ leo núi với ánh mắt ngưng đọng nặng nề, phong cảnh trên núi thật tuyệt vời, họ đến ngắm cảnh đẹp, nhưng lên tới đỉnh núi thì mệt lả, trông ai cũng dập dềnh đứng không vững, không còn ai ngắm cảnh, lại có người nằm ngủ... Họa sĩ rất thích vẽ thiếu nữ, những thiếu nữ dưới ngọn bút của họa sĩ dường như được chọn lựa kĩ về tuổi đời, làn da óng ả, trong sáng và mềm mại một cách kì lạ. Đó là những cơ thể giản dị, thuần khiết trong trạng thái thức tỉnh, thoảng chút gì đó thèm muốn, ảo tưởng, thoảng chút trầm tính, có phần không xác định được bản thân.


Khiêu chưa bao giờ được thấy tranh của một họa sĩ vẽ như thế: nhân vật của ông đầy đặn về hình khối, bối cảnh như sofa, đường phố, giường, bàn ghế... ngược lại đều là mặt phẳng, ông kết hợp giữa hình khối và mặt phẳng tạo nên bức tranh dày như bức tường. Với những bức vẽ vững chãi, những hình ảnh hoặc thẳng đứng, hoặc chéo góc, hoặc cuộn tròn, hoặc trải dài tạo nên những tiết tấu và tình cảm khác nhau, kì thực đó cũng là nhịp điệu trái tim họa sĩ. Đó là cái chênh vênh trong ổn định, cái ức chế trong thông thoáng, cái khép kín trong rộng mở, cái kì lạ trong bình thường, vĩnh hằng yên tĩnh nhưng lại chứa đựng nỗi lo âu không trông thấy. Bạn yên tĩnh đấy nhưng không an tâm, cho dù đang đối diện với một thiếu nữ ngủ trên sofa mềm mại thì vẫn có cảm giác yêu thương và sợ hãi. Bởi Balthus khiến bạn cảm thấy chung quanh thiếu nữ đang ẩn náu những âm mưu. Chung quanh thiếu nữ đúng là luôn luôn ẩn náu những âm mưu: con mèo đen gầy gò nằm trên bàn trà, một chú lùn đứng nghiêng ngó kéo rèm cửa sổ... Bạn khó lòng bị kích động thái quá. Cảm giác kiềm chế nhẹ nhàng của Balthus cuối cùng làm cho người xem tranh thấy được sự hài hòa giữa nghệ thuật và tinh thần thời đại cùng sự mới lạ đầy khâm phục. Balthus dùng ngôn ngữ biểu hình truyền thống, những hình ảnh trực giác được chọn lọc cũng rất gần gũi hiện thực. Ông không luốn lấy đề tài ngoài hiện thực. Thật thà, chân thật nhưng lại khai thác hiện thực một cách phi thường, hiện thực của ông tưởng như nông cạn nhưng rất sâu sắc, như đây nhưng lại là kia, bề ngoài bình thường nhưng chỗ nào cũng ẩn chứa chi tiết. Hình như ông sớm hiểu được rằng, nghệ thuật không tồn tại nay thế này mai thế khác, nhà nghệ thuật đừng bao giờ mong rằng mình cũng là nhà phát minh. "Phát minh" trong nghệ thuật kì thực là lời nói mê sảng đáng ngờ của một chàng ngốc. Rodin 2 đã từng nói: "Tính sáng tạo, chỉ với ý nghĩa của từ này thôi, không cần tạo ra một từ ngữ mới ngược với lẽ thường, từ ngữ cũ đã đủ biểu đạt tất cả. Đối với thiên tài thì từ ngữ cũ đã đủ lắm rồi." Với một nhà nghệ thuật, nếu từ trong truyền thống thêm vào đó cái mới thực sự là của mình thì đã rất thành công! Những lời cảm thán như thế chỉ phát ra từ cửa miệng của các bậc đại gia đứng trên đỉnh cao tinh thần thời đại và nghệ thuật biểu hiện.Họ là những bậc trí giả chân chính không phải do bức bách mà đẩy nhanh bước đi, muốn chiến thắng bất ngờ, chỉ sau một đêm là được ghi vào sử sách các "nhà phát minh". Nghệ thuật không phải là phát minh, nghệ thuật thực sự là thứ lao động nghĩa vụ và cực nhọc. Nét khiêm tốn và nghiêm túc tìm tòi trong nghệ thuật của Balthus, tinh thần thời đại nhạy cảm và hình thức hoàn mĩ tương ứng của ông - một thứ kế thừa truyền thống ưu tú và biểu hiện tính sáng tạo, đưa nghệ thuật biểu hình trong thế kỉ hai mươi nhiều lần phá vây, vượt qua hiểm nguy đến một tầm cao mới khó có ai đạt tới, cái xa vời thân thiết và mới lạ vốn có trên tranh là cống hiến của ông đối với nghệ thuật. Khiêu tiếp nhận được rất nhiều trên những bức tranh giản đơn của Balthus, bởi chúng có những phẩm chất gợi nên những suy tư xa xôi.


Phẩm chất gợi những suy tư xa xôi.


Khiêu đọc trong bức tranh Kaisi trang điểm, bức tranh bắt nguồn từ cảm hứng trong Sơn trang thét gọi. Nhìn ba nhân vật trên tranh thấy rõ Balthus không thể nào quên được các nhân vật trong tiểu thuyết. Kaisi tóc vàng khỏa thân trước gương không thể không nghĩ tới Kaiserin; người thanh niên da đen với vẻ u sầu ngồi trên ghế bên cạnh là sự tái hiện của Chizliff; người nữ bộc với vẻ tiều tụy đứng sau chải tóc cho Kaisi dường như có tác dụng ngăn cách tình yêu và những tình cảm đối lập giữa hai người kia, làm cân bằng bức tranh mà cũng tạm thời cân bằng trái tim trai gái giao hòa giữa yêu thương và căm giận. Đó là bức tranh giản đơn chỉ có ba nhân vật, họa sĩ đã gọt giũa bằng ngọn bút, màu sắc cũng hết sức mộc mạc, đơn giản nhưng nhìn kĩ lại sẽ dần dần cảm thấy chua xót, khổ đau, vừa phóng túng nhưng lại vừa ngột ngạt. Kaisi khỏa thân trước người xem, thoạt nhìn tấm thân ngọc ngà trẻ trung rất kiêu hãnh, cơ thể ấy là phần rực sáng nhất trong bức tranh; đầu hơi nghiêng, đôi mắt màu xám ngước nhìn và làn môi mím chặt trông nàng kiêu sa và thách thức. Nàng như đã quyết định tương lai của mình, không nghe người khác khuyên giải, cho mình là chín chắn, bởi thế nàng không để ý đến người con trai bên cạnh, người con trai với vẻ u sầu yêu nàng tha thiết, hoặc nàng không quan tâm gì đến vẻ buồn bã của người con trai kia. Cơ thể nàng trợ giúp cho dáng vẻ của nàng, hai bầu vú căng tròn, dáng đứng không chú ý đến ai khác... tất cả đều tràn ngập vẻ thách thức, khoa trương thanh thế. Thế nhưng, trên dáng đứng khỏa thân cao ráo, mềm mại tuyệt mĩ của Kaisi thì phần hạ bộ chưa phát dục, vùng xương chậu nhỏ hẹp, bụng dưới bằng phẳng cùng với hạ bộ non nớt yên tĩnh đối kháng với cái đầu thách thức và bộ ngực hãnh diện, nhìn nàng thật kiêu kì nhưng lại không có sức chống đỡ, vừa tự tin lại vừa tuyệt vọng, lạnh lùng nhưng lại rât nhiệt tình, vừa giảo hoạt nhưng lại vừa ngay thẳng. Nàng cần được cứu vớt, chàng trai ngồi trên ghế bên cạnh đang mong được nàng cứu vớt. Nhưng nàng và chàng trai ủ dột kia không thể cứu vớt lẫn nhau. Chàng nhìn tám thân nàng tỏa sáng, điều mà suốt đời chàng yêu tha thiết, nhìn người thiếu nữ sẽ đi với người khác mà không có cách nào giành về nổi. Chàng làm Khiêu nhớ đến Kaiserin trong Sơn trang thét gọi từ nhà Rinchon trở về, Kaiserin vặn hỏi một cách tự ti nhưng lại tức lồng lộn: sao em lại mặc cái váy lụa này, sao em lại mặc... Khi họ sống với những hồi ức đáng yêu của thời niên thiếu, chỉ có thể từ biệt nhau mới làm họ giải thoát nỗi hoài niệm cuống điên và đáng sợ. Khiêu than vãn, một thứ hiện thực điên rồ, mơ ước viển vông: con người sẽ trở về với thời sơ khai vô tội và trở về với niềm vui nhưng sức tàn lực kiệt hoặc sắp kiệt quệ sức lực của một đời.


Trở về với niềm vui.


Trở về với niềm vui.


Khiêu lại ngắm nhìn bức tranh Mèo soi gương. Có đến ba bức Mèo soi gương, cùng một đề tài, cùng một bối cảnh nhưng biến thể lại không giống nhau, vẽ từ các năm 1977 đến 1993, mười sáu năm.


Bức thứ nhất: một thiếu nữ khỏa thân vừa tỉnh giấc đang tựa giường, một tay cầm gương, một tay cầm lược chải tóc, phát hiện ra chú mèo ở cuối giường đang nhìn, nàng liền quay gương lại cho mèo soi. Lúc này sắc thái và cơ thể người thiếu nữ tự nhiên, thoải mái, tươi trẻ mềm mại, nàng cười hài hước khi cho mèo soi gương.


Bức thứ hai: thiếu nữ tựa giường soi gương, trong tay cầm cuốn sách nhỏ, trông thấy chú mèo co ro ở cuối giường đang nhìn nàng, nàng liền quay gương lại cho mèo soi. Ở bức tranh này thiếu nữ đã lớn hơn, có phần cẩn thận và cũng rất phóng khoáng, nàng mặc một tấm áo mỏng, một chiếc quần dài, áo quần ngay ngắn, cầm gương soi cho chú mèo đang ở phía cuối giường, chừng như đang nói, muốn nhìn tao hay nhìn chính mi?


Bức thứ ba: thiếu nữ đang tựa giường, trông vẻ mặt lớn hơn một chút. Nàng mặc quần tất rườm rà và rất thủ cựu, vẻ mặt giận dữ và ngang bướng. Nàng soi gương cho con mèo nằm lộ toàn thân ở cuối giường, như nói, mày nhìn gì tao, nhìn gì tao cái con mèo nịnh hót kia, hỡi cái đồ thâm hiểm xảo trá! Thần thái nàng ở thế thượng phong, không còn là một thiếu nữ khỏa thân thoải mái ngồi chải tóc, nàng đã quấn chặt áo quần lên người từ lâu rồi, trông căng thẳng như sắp đi đấu tranh vậy.


Con người sợ bị quan sát, bị nhòm ngó, nhất là bị đồng loại nhìn trộm. Con người thật khôngkhoái gì khi bị ánh mắt lạnh lùng của chú mèo điều gì cũng biết, đâu đâu cũng có mặt đang ngầm đắc ý quan sát. Con người thích soi gương, nhưng ai đã thực sự thấy mình trong gương đâu. Tất cả những người soi gương đều muốn khẳng định lại mình, mong muốn mình trong gương nên là khuôn mặt đẹp. Bởi soi như thế là che đậy.


Soi gương là che đậy.


Khi con người bực tức soi gương cho mèo, con người muốn xem mèo đùa giỡn, che đậy sự bất tiện của mình dưới sức ép nịnh nọt của mèo. Tâm lí thâm hiểm chờ thời cơ phản bội của mèo không thể không làm con người sợ hãi, bởi thế người phải soi gương cho mèo. Nhìn trộm người khác, làm người khác phải lúng túng mới là mong muốn bản năng nơi sâu thẳm của lòng người.


Mèo thì không có gương để soi cho người, mèo là tấm gương. Trong bóng tối nó luôn luôn lin dim cặp mắt như buồn ngủ, im lặng dựa dẫm vào con người nhưng lại không bằng lòng với con người.


Trong tác phẩm của Balthus, quan hệ các đối tượng được miêu tả có lí trí bao nhiêu lại càng rối rắm bấy nhiêu, niềm vui cao thượng, sức kiềm chế khéo léo khiến Khiêu say mê. Có lúc Khiêu cảm tưởng mình như chú mèo từ một thiếu nữ khỏa thân, đùa nghịch trưởng thành đến được vũ trang toàn thân, biết giận hờn: mày nhìn gì tao, mày ngắm gì tao, mày là đồ nịnh hót, giảo hoạt thâm hiểm!


Tất cả những ai soi rọi người khác đều là che đậy chính mình, đều để che đậy chính mình. Lúc nào thì chúng ta có thể ngắm nhìn lòng ta được, dường như mỗi chúng ta đều không chịu nhìn kĩ mình. Nhìn kĩ sẽ đau đầu, choáng váng, chân đứng không vững, thế nhưng chúng ta cần chung sống với người khác mà không trốn đâu thoát, người khác là tấm gương của chúng ta. Chúng ta càng sợ nhìn chính mình lại càng bức xúc nhìn kĩ người khác, nhìn kĩ như thế, nhìn rõ tất cả sơ hở thiếu sót của người khác để tự xoa dịu trái tim là điều không thể mách bảo ai khác.


___


1.Balthus (1908 - 2001), họa sĩ người Pháp, được coi là bậc thầy của hội họa biểu hình - ND.


2.Auguste Rodin (1840 - 1917) nhà điêu khắc người Pháp - ND.


CHƯƠNG 5: CHIẾC NHẪN TRÊN CÀNH CÂY


Khiêu như nhiều người con gái khác đang yêu, cốchấp, mạnh dạn, mơ hồ. Bởi ràng buộc với tình cảm của Phương Kăng làm Khiêu không còn nhận ra mình và không nhận ra người khác. Những bức thư tình thẳng thắn đến ghê người không những không đẩy xa Khiêu, ngược lại làm Khiêu thêm gần anh ta hơn. Anh ta càng nói với Khiêu, nói những chuyện anh ta ăn nằm với những cô gái khác, Khiêu càng tin rằng mình được Phương Kăng tin cậy, mình đúng là có sức cứu giúp anh ta. Những sự thẳng thắn pha lần đểu cáng của anh ta làm Khiêu thất kinh. Khi anh ta nói chuyện với Khiêu về cô gái thứ mười thì Khiêu không còn chịu đựng nổi, Khiêu muốn để anh ta có được mình, muốn để cái "được" đó giúp anh ta gột rửa mọi nhơ bẩn trứơc đó. Khiêu không còn như Khiêu xưa kia không để anh ta tìm thấy cặp môi mình, những bức thưtình của anh ta đã khuyến khích, cổ vũ Khiêu, làm Khiêu mở rộng tầm mắt. Thậm chí Khiêu không nghĩ đến hôn nhân, không muốn để những thứ đó mang ý nghĩa trao đổi. Hôn nhân sẽ là việc anh ta cầu xin sau này.


Thế là sau hai năm quen biết, Phương Kăng đã chiếm được Khiêu.


Thể xác Khiêu không sung sướng nhưng lòng mãn nguyện. Cái mãn nguyện có phần hãnh diện và cả bản năng thật thà đến ngu ngốc của tình yêu nguyên thủy.


Cuối cùng anh ta cũng đã "được" Khiêu. Về mọi phương diện, anh ta đều được thỏa mãn và vui sướng, vui sướng đến kỳ lạ, cái kỳ lạ nhất là điều anh ta không dám nói với ai, cũng chưa bao giờ nói với Khiêu: Khiêu đã đưa anh ta trở lại làm người đàn ông.


Nhiều năm rồi Phương Kăng "bất lực", anh ta quy kết việc đó cho mười năm thể xác bị hành hạ, tinh thần bị giày vò. Khi được tự do, trở lại thi thố tài năng, điều quan trọngnhất trong cuộc sống của anh ta là chữa khỏi "bất lực". Các bệnh viện lớn nhỏ, các phương thuốc quý hiếm, thậm chí cả những phòng mạch nửa kín nửa hở, lời lẽ úp mở ở tận hang cùng ngõ hẻm anh ta đều tìm đến. Nhưng cả trăm phương thuốc quý và đủ cách trị liệu cũng không hiệu nghiệm, anh ta không hiểu tại sao cuộc sống lại độc ác với anh như thế, trò đùa ấy khiến anh thù nghịch và nguyền rủa tất cả những gì quyến rũ anh ta.


Thế nhưng anh ta lại thổi phồng quá đáng các mối quan hệ với đàn bà con gái, anh muốn dùng những điều thổi phồng và những chuyện bịa đặt để mọi người lan truyền tính phóng đãng của anh ta. Anh ta mong mình thật sự là kẻ đểu cáng thậm chí là người có năng lực đểu cáng.


Khó mà nói rõ được mục đích ban đầu của anh ta tiếp cận và theo đuổi Khiêu. Đó là điều khó nói rõ, bởi không thể nói dứt khoát rằng, những bức thư anh gửi cho Khiêu đều từng bước cám dỗ Khiêu. Trong những bức thư đó, có phần thử sức hấp dẫn của mình, cũng có cả những xúc động mơ hồ được người con gái này hấp dẫn. Sau đó, với " nửa cái hôn" được Khiêu trao vào buổi tối chia tay ấy thì nỗi nhớ Khiêu như cơn khát với anh ta. Như cơn khát. Anh ta lẩn tránh Khiêu để thể hiện cơn khát ấy. Bỗng anh ta thấy sợ gặp Khiêu, sợ hai cơ thể gần nhau, sợ đụng vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Khiêu, sợ đôi mắt đen của Khiêu nhìn thẳng vào anh ta, anh sợ. Anh ta sợ mình không thể tiếp Khiêu, không thể coi Khiêu như một người yêu, anh ta sợ lộ mình trên người Khiêu. Lộ mình trên người những cô gái khác thì không sao, anh ta đã cả chục lần thử nghiệm mình trên người những cô gái khác rồi, các cuộc thử nghiệm liên tục thất bại. Anh rất xấu hổ nhưng lại tỏ ra cao tay, anh dùng cái giả dối thổi phồng để che đậy sự bất lực, đành chịu thua của mình. Nhưng thà chết anh cũng không tiết lộ điều đó cho Khiêu. Có thời gian, lời lẽ của anh ta đối với Khiêu cũng cứng rắn hẳn lên, Khiêu chủ động về Bắc Kinh gọi điện cho anh ta nhưng anh ta vẫn không gặp, sau rồi viết cho Khiêu lá thư hết sức tình cảm. Anh ta vẫn bí mật tìm các "thần y", dù là một kẻ giang hồ lừa đảo cũng làm anh tin. Có lần, vào một đêm đã khuya, sau khi đến một thầy lang từ trong ngõ vắng đi ra, anh ta ôm mặt khóc, một đắng nam nhi mà khóc như đứa trẻ, khóc không giấu giếm, khóc như đứa trẻ bị ức hiếp.


Anh ta lẩn tranh Khiêu nhưng lại khao khát được gặp Khiêu. Và đến đầu năm đó, Khiêu không hẹn trước, bỗng xuất hiện trong một buổi vũ hội đầu năm của giới điện ảnh Bắc Kinh. Khiêu biết chắc anh ta có mặt trong buổi tối hôm ấy và sẽ gặp anh trong vũ hội. Anh ta không ngờ Khiêu xuất hiện. Khiêu không hẹn mà xuất hiện làm anh vui mừng nhưng cũng rất hồi hộp. Hai người trông thấy nhau không chào hỏi và cũng không mời nhau nhảy. Cả hai nhảy với người khác rất nghiêm túc và hết mình, liên tục thay đổi bạn nhảy cho đến cuối buổi ra về. Khiêu đi rất kiêu hãnh, không ngoảnh đầu lại, nhưng hết sức mong đợi, tự nhủ nhất định không quay đầu lại, nhất định không quay đầu lại. Nhưng anh hãy đi theo em, hãy đi theo em, em tin rằng anh sẽ đi theo. Anh ta đi theo Khiêu,có ý định đi theo Khiêu sau buổi vũ hội. Anh ta lặng lẽ đi theo, đi theo vào căn phòng Khiêu ở. Cánh cửa nhẹ khép phía sau lưng, anh ta cài chốt, ôm lấy Khiêu, Họ biết sắp xảy ra chuyện gì rồi, anh ôm ngang Khiêu đang run rẩy, không thể nào ngăn được sự thèm muốn, anh ta như đặt cược,như dốc túi một keo, quyết tâm làm tình với Khiêu.


Tối hôm ấy, anh ta phát hiện ra Khiêu chưa bao giờ được biết chuyện ấy, sự không hiểu biết của Khiêu làm anh ta yêu nhiều hơn và muốn cười thật to. Anh ta nghĩ rằng mình đã không xấu hổ trước mặt Khiêu, bởi điều phán đoán cơ bản nhất của Khiêu cũng không có. Anh ta thấy sự phục tùng không hiểu biết của Khiêu làm anh ta vui mừng. Anh ta không nghĩ rằng Khiêu lại như thế, Khiêu không thể xem thường anh ta. Chợt anh ta cảm thấy mình được thả lỏng và có một sức mạnh chưa từng thấy, sức mạnh từlâu vắng bóng nay đột ngột bùng lên cùng với niềm vui bất ngờ ấy. Đầu óc anh căng lên, thái dương ù ù, anh bất chấp tất cả để đi về phía trước, bất chấp vui mừng hoặc nói là không dám, anh ta sợ vui mừng sẽ dẫn đến sơ suất, sẽ hủy diệt sự phục hồi cái quý giá bị mất từ lâu, cái quý giá khiến anh ta được mở mày mở mặt trở lại. Cuối cùng anh đã thành công. Nước mắt anh lưng tròng, đó là lòng biết ơn và cảm kích đối với Khiêu, chưa bao giờ anh yêu Khiêu như lúc này. Anh càng yêu mình hơn, quý trọng mình hơn. Sợ sự hồi phục mất đi, anh bảo Khiêu tìm lý do ở lại Bắc Kinh, anh ta muốn ngày đêm cùng Khiêu, không thể nói anh ta thử nghiệm, nhưng cứ hết lần này đến lần khác anh ta tin chắc rằng đã thành công mà không phải thoáng chốc như hoa nở, anh mãi mãi là người đàn ông đội trời đạp đất.


Một buổi sáng Khiêu thức dậy, thấy Phương Kăng đang ngắm nhìn mình, thế rồi anh ta nói, anh muốn xin em một việc, em lấy anh, anh sẽ cưới em.


Một câu nói Khiêu mong muốn nhưng chưa kịp chuẩn bị. Câu nói làm Khiêu sung sướng vui mừng, tuy trong lòng đã có câu nói khác bắt đầu cảnh cáo: có thể không thích hợp. Càng ngày trong sâu thẳm trái tim càng gióng lên lời cảnh báo, nhưng Khiêu lại không nghe thấy lời cảnh báo đó, khi lời cảnh báo xung đột với hành vi của Khiêu, Khiêu càng tin ở hành vi của mình. Cho dù khi Phương Kăng hết mình nhất với Khiêu nhưng anh ta lại hí hửng kêu lên "anh sẽ làm tình với tất cả đàn bà, con gái ở thế gian này" thì Khiêu vẫn không hiểu nổi nhũng lời lẽ đó sẽ đưa lại cho Khiêu những điều không thể chịu đựng nổi. Thậm chí Khiêu còn cho là Phương Kăng thẳng thắn, chỉ là dục vọng trong lòng đàn ông, nhưng có ai dám nói ra lời như anh ta đâu.


Một lần, hai người ngồi xe buýtđến vườn động vật, lúc xuống xe, Khiêu tiện tay vứt cái vé xe, Phương Kăng vội nhặt lên và nói, lần sau em đừng vứt thế này nhé, đưa anh để anh về thanh toán, hừm, năm cái vé xebuýt anh cũng bắt chúng phải thanh toán, không phảianh thiếu tiền, nhưngchúng nợ anh quá nhiều... Khi nói điều này, mắt anh ta nhìn phía xa, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa nỗi giận hờn. Ánh mắt đó và lời nói của anh ta làm Khiêu khó hiểu và ngạc nhiên, cảm thấy trong lòng anh ta có mối thù hận, mà "chúngnó" ở đây là ai? Khiêu không thể hoặc không muốn liên hệ điều Phương Kăng nói về "thanh toán" với điều anh ta có lần nói với Khiêu rằng "sẽ làm tình với tất cả đàn bà con gái trên thế gian này".


Khiêu chỉ là người yêu của một thời hỗn độn, Khiêu từ chối phân tích. Chỉ nhiều năm về sau, khi nghĩ lại Khiêu mới dám nhìn thẳng vào mối liên hệ nội tại giữa hai câu nói đó của Phương Kăng. Đó là bản năng mãnh liệt của một người đàn ông phải chịu nhiều đau khổ ở tuổi trung niên, sau khi được giải thoát khỏi khổ đau, điên cuồng đòi hỏi, đòi hỏi ở toàn xã hội, toàn thể loài người, tất cả đàn ông đàn bà và con gái, hơn nữa lại rất bức bách, bởi thời gian trôi đi như nước chảy, càng ngày anh ta càng hiểu rõ mình không phải là đối thủ của thời gian.


Khiêu thì không đòi hỏi như thế, bởi còn rất trẻ. Tuổi trẻ là vốn quý, bởi không thể nào tái tạo tuổi trẻ nên Phương Kăng yêu Khiêu và cũng rất ghen với Khiêu. Khiêu có tất cả, Khiêu tươi trẻ, Khiêu không phải là con người lẳng lơ, cho đến giá trị trọn vẹn của Khiêu cũng làm anh ta phát ghen. Ôi, tất cả đều chứng minh Khiêu còn đủ thời gian, đất trời rộng mở Khiêu tha hồ tung hoành, nhưng ở Phương Kăng âm thanh già nua đã phảng phất bên tai.


Đó là lý do để anh đòi hỏingười đời, anh ta dựa vào địa vị, tài năng và đã xác định được thân phận đàn ông để đùa cợt với xã hội, đùa cợt tâm lý của người đời. Ngay cả việc anh tỏ ra thất thường với Khiêu, có lúc cáu gắt, nói năng độc địa với Khiêu. Một lần, anh ta đột ngột nói, anh không muốn lấy em nữa đâu, anh với em chênh lệch nhau quá xa về tuổi tác, sớm muộn gì rồi em cũng bỏ anh, suốt ngày cứ lo có người cướp mất em, lo lắng sẽ làm anh già đi, em biết không? Khiêu thề, anh không già, em rất muốn cùng anh, cho dù anh già đến đâu em cũng chăm sóc anh, em muốn được chăm sóc anh. Lời Khiêu không hề lay động Phương Kăng, anh ta cuống cuồng nói, anh không cần em chăm sóc, anh không muốnem trông thấy anh phải đeo răng giả, thấy bệnh nấm móng chân của anh, em nói rằng em đã thấy và rất ghê tởm kia mà?


Anh ta nói sắp bỏ vợ để lấy Khiêu nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo những người con gái khác, hoặc để những người con gái khác tìm đến anh. Anh ta không có cách nào biện hộ cho chính mình: anh ta càng yêu Khiêu bao nhiêu càng đi với gái nhiều hơn, anh ta muốn luôn luôn giày vò người khác, giày vò bản thân để chứng minh tuổi trẻ của anh ta chưa cạn, sức hấp dẫn của anh ta vẫn còn nguyên, vẫn xứng với Khiêu. Một con người có sức hấp dẫn nhiều đàn bà con gái như anh ta lẽ nào lại không xứng với Khiêu? Đó là logic yêu của Phương Kăng. Anh ta không thể tự vượt lên logic đó được, bởi anh ta tham lam yêu đương, anh ta không thể lấy lại tuổi xuân của mình.


Đúng là thời đại tôn sùng danh nhân, kính nể tài năng, cho dù Phương Kăng luôn luôn thất thường, phóng đãng ngang tàng, đòi hỏi không biết ngượng điều được Khiêu hợp lý hóa một cách ngu muội. Đúng là ngu muội, ngu muội chạy theo văn minh, tiến bộ, cởi mở, ngu muội vui vẻ tiếp nhận mọi đòi hỏi vòi vĩnh của các bậc danh tài chịu nhiều đau khổ. Khi Khiêu với sự ngu muội đó kể cho người bạn Đường Phi chí thân biết về quan hệ của mình với Phương Kăng thì Đường Phi cười khẩy: không bao giờ đằng ấy được yêu một người đã có vợ! Vừa bắt đầu câu chuyện thì Đường Phi đã cảnh cáo như vậy.


Không bao giờ được yêu người đã có vợ!


Nhưng anh ta đâuphải người đã có vợ bình thường. Khiêu biện hộ.


Có gì không bình thường, hay là anh ta có những ba chân? Ai cho anh ta quyền vừa bỏ vợ, vừa lấy đằng ấy, vừa chạy theo đám con gái, ai cho anh ta quyền ấy? Đường Phi nói giọng rất bực tức.


Tớ sẵn sàng tha thứ cho anh ấy tất cả, đằng ấy không biết trước đây anh ấy chịu khổ nhiều rồi sao.


Đường Phi "hừm" một tiếng rồi nói, đừng có đem cái khổ ra dọa người nhé. Về học vấn thì tớ không bằng đằng ấy, mẹ kiếp, ngay cả đại học tớ cũng không được học nhưng không bao giờ tớ xem trọng cái nhà anh Phương Kăng giương kính phóng đại nỗi khổcủa anh ta. Bọn họ, bọn họ, bọn họ phóng to vô cùng, phóng to đến mức cả xã hội này không còn ai chịu khổ nữa, đâu đâu cũng là cái khổ của bọn họ, trên dưới trái phải đâu đâu cũng nợ họ. Người khác không khổ sao? Chúng ta nữa, chúng ta không khổ sao? Khổ là gì? Đau khổ thực sự không thể nói ra được, trong phim ảnh, trong truyện... phàm đã nói ra đều không phải là cái khổ sâu sắc nữa đằng ấy biết không?


Khiêu tái mặt, nói, tớ không biết mà cũng không muốn biết.


Đương Phi nói, tớ bảo rồi, sao đằng ấy không biết, không biết thật hay vờ không biết?


Khiêu nói, tớ biết đằng ấy chịu nhiều đau khổ và chưa được yêu bao giờ, nhưng tớ đã được, yêu có thể chữa trị đau khổ, tớ đang cố gắng để yêu.


Đường Phi ngắt lời Khiêu, yêu là cái trò trống gì, ở đời này trò chơi tệ hại nhất là tình yêu. Tớ thấy đằng ấy đã bị yêu làm mê muội đầu óc rồi, tớ thành tâm cầu chúc cho đằng ấy với cái nhà anh Phương Kăng có một gia đình như tình nhân vậy. Nhưng tớ tin rằng anh ta không lấy đằng ấy đâu. Anh ta không lấy sẽ là việc may mắn cực lớn cho cuộc đời đằng ấy.


Khiêu nói, thôi, đằng ấy đừng nói gở nữa đi.


Trời đất ơi - Đương Phi nói - tớ nói gở thật đấy, nhưng đằng ấy nghĩ xem, anh chàng Phương Kăng có việc gì không gở nào? Những điều anh ta nói, những việc anh ta làm với đằng ấy có gì là không gở? Đằng ấy chưa gặp người con trai nào khác thì biết quái gì?


 


Quá khứ hiện về trước mắt Khiêu, những lời nói thô bạo của Đường Phi khiến Khiêu nghĩ lại năm xưa, khi gã đội trưởng giày trắng lôi Phi từ nhà Do Do ra, tát Phi, Khiêu thét lên "tại sao anh lại đánh người", thì thằng kia cũng nói "mày thì biết đếch gì".


Lời nói thô lỗ, không nhã nhặn, bất lịch sự. Mãi nhiều năm sau Khiêu mới hiểu những lời nói thô bạo của Phi xuất phát từ tấm lòng thành thật của Phi.


26


Nói chung, những lời nó thật đều khó nghe, ít ra cũng không êm tai, nhưng những lời nói thật của Đường Phi lắng sâu trong lòng Khiêu. Khiêu càng lớn tiếng không cho Phi khuyên nhủ thì những lời khuyên ấy cứ theo những kẽ hở lọt vào tâm trí Khiêu. Khiêu hy vọng Phương Kăng sẽ bỏ vợ để cưới mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hy vọng về cụôc hôn nhân này ngày càng mờ mịt.


Phương Kăng kể cho Khiêu nghe về cuộc " diễm ngộ" của anh ta với một nữ hoạ sĩ ở Quảng Châu, thật ra anh ta muốn báo công với Khiêu, anh ta muốn báo công để Khiêu khen.


Anh ta nói, anh với nữ họa sĩ kia ở cùng một khách sạn, quen nhau trong bữa cơm tối. Cô ta làm quen với anh trứơc, lập tức tự giới thiệu, đồng thời cô ta rất nhanh chóng phát hiện ra con số đeo trên chìa khoá phòng của anh đang để ở mặt bàn, cô ta thấy số phòng rồi nói, vậy chúng ta ở sát vách nhau. Cô ta là một người phụ nữ mạnh khỏe, lưng dài vai rộng, bước chân thật dài, không chú trọng mặc lắm, nói năng thì dạn dĩ. Ăn xong, cô ta đến phòng anh ngồi, hỏi anh gần đây có tác phẩm gì, cho anh một catalo tranh cô ta in ở Hồng Kông, cô ta vừa tổ chức triển lãm ở đấy. Rồi cô ta hỏi anh có cô đơn không. Không chờ anh trả lời, cô ta nói cô ta rất cô đơn, vừa ly hôn xong, anh chồng không chịu cho cô ta vẽ nam giới khoả thân, nếu còn vẽ nam giới khoả thân thì chỉ được vẽ những người trên bảy mươi và dưới bốn mươi tuổi, bởi thế anh chồng thường đến rình mò ở xưởng vẽ của cô ta. Anh ta rình mò không làm tổn thương ai mà tổn thương chính anh ta, bởi nữ hoạ sĩ kia không theo quy định của chồng, trong xưởng vẽ là một người mẫu thanh niên đang đứng rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng. Nữ hoạ sĩ về nhà, anh chồng túm tóc đánh cho một trận, anh ta không thể chịu được có những người con trai đứng phơi bộ phận sinh dục trước mặt vợ mình. Nữ hoạ sĩ kể đến đây bỗng phá lên cười. Cô ta hút thuốc, khói thuốc làm giọng cô ta khản đặc. Cô ta nói, bây giờ em đã chia tay với chồng, sống cô đơn, nhưng là cô đơn tự do. Còn anh, báo chí viết rằng anh có một gia đình yên ấm, kỳ thực anh cũng cô đơn, nhưng không cô đơn như em, vởi anh không cô đơn tự do. Anh hỏi cô ta, tại sao cô biết tôi cô đơn? Cô ta nói, đó là câu hỏi trẻ con, những người có thiên chức cao xa, về bản chất mà nói, đều cô đơn. Cô ta nhìn anh đầy ẩn ý sâu xa, không hiểu đó là ánh mắt của nữ hoạ sĩ nhìn người mẫu hay là ánh mắt đàn bà nhìn đàn ông, có thể cả hai. Nói gì đi nữa thì đó là ánh mắt tự tin, tự tin sức hấp dẫn và cũng tự tin, tự tin rằng anh không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ta. Trước mặt cô ta anh không căng thẳng, loại phụ nữ đó không làm anh căng thẳng được. Nói thật, anh không muốn quan hệ với cô ta, không phải anh xem thường cô ta, mà là... Khiêu ạ, lúc đó anh nghĩ đến em, tuy những lúc bình thường anh không làm được, nhưng lúc đấy anh đã làm được, anh thề với em đấy, vì em mà anh đã làm được. Cô ta thấy anh không có phản ứng gì liền đứng lên, cầm cái tẩu thuốc đang trên tay anh và để xuống bàn, rồi kéo tay anh bảo anh "ấy" đi. Anh không muốn "ấy", anh cầm tẩu thuốc lên và nhả khói, dường như dùng làn khói để ngăn cản cuộc tấn công của cô ta. Quả nhiên, cô ta không tấn công nữa, thở dài và nói, em nghĩ, có một người rất yêu anh. Anh nói, đúng, anh có một người rất yêu anh. Cô ta nói, có thể cho cô ta biết người đó là người thế nào không. Anh trả lời, hết sức xin lỗi, không thể nói được. Cô ta nói, tại sao anh phức tạp hoá một vấn đề hết sức đơn giản như thế? Em không thay thế bất cứ ai đâu. Anh phải xin lỗivì không thể nói ra đựơc. Khiêu ơi, em biết không, khi cô ta đến gần để lấy cái tẩu thuốc trong tay anh, anh ngửi thấy mùi trên đầu cô ta mà không thể nào chịu đựng nổi cái mùi đó. Em biết đấy, mùi thơm hết sức quan trọng với nam giới và nữ giới thế nào đấy, nếu mùi thơm không kích thích sự thèm khát của anh thì sẽ khong kích thích được ai. Anh không quen với cái mùi ấy. anh không thể nói chính xác đó là mùi gì, tóm lại, đó là mùi dị ứng với bản năng đàn ông của anh. Cô ta đến gần, mùi thơm đó đến gần, anh càng phải bình tĩnh, càng mệt mỏi, cho đến khi cô ta ra khỏi phòng anh. Em thấy thế nào hả Khiêu, em khen anh đi, em hãy khen anh một lời đi nào.


Phương Kăng nghĩ rằng câu chuyện ấy sẽ làm xúc động Khiêu, tự hào vì anh ta đã một lần nữa thể hiện tấm lòng trung trinh, một lần hiếm hoi từ chối đàn bà mà ngay bản thân anh ta cũng khó tin, không ngờ Khiêu lấy ngay chi tiết về "mùi thơm" trong câu chuyện của anh ta để nói.


Anh bảo vì em mà anh giữ được mình, nhưng sau đó anh lại nói cô ta đến gần, anh ngửi thấy mùi thơm trên người cô ta, cái mùi làm anh không thể chịu đựng nổi, mùi thơm không thể kích thích anh. Vậy, cô ta đến gần anh với mùi thơm không dị ứng với anh thì chắc hẳn sẽ kích thích anh, hỏi rằng lúc ấy anh có còn vì em mà giữ được anh nữa không?


Em làm anh giật mình đấy Khiêu ạ, với tấm lòng dâng hiến cho em, anh đã kể lại chuyện ở Quảng Châu, chỉ mong em cổ vũ, an ủi anh, khen anh, nhưng em lại nói như thế!


Vậy anh muốn em nói gì nào? Anh bảo em biến chuẩn mực đạo đức tối thiểu của một người đàn ông thành điều đặc biệt, thành một công tích rực rỡ để người phụ nữ phải đội ơn hay sao? Chẳng phải anh đã thừa nhận mùi thơm của nữ hoạ sĩ kia không thích hợp với khẩu vị của anh thì anh mới giữ được mình đó thôi sao?


Anh đã sai, sai ở chỗ đã thẳng thắn thật thà với em, anh muốn nói với em tất cả nhưng lại bị em tính toán thiệt hơn với anh như thế.


Phải đâu em tính toán thiệt hơn mà sự thực là thế. Xưa nay vị trí của em không phải là số một, yêu cầu của anh, yêu cầu của anh đối với các mùi thơm phải chăng mới là số một? Anh nghĩ rằng em sẽ cảm ơn anh ư? Nếu em cảm ơn thì em sẽ cảm ơn cái mùi thơm không thích hợp của nữ hoạ sĩ kia, mùi thơm không thích hợp ấy đã đưa anh về với em, lẽ nào điều đó không phải là sự thật?


Em có im mồm đi không, đừng nói đến cái mùi thơm kia nữa.


Thành thật xin lỗi "cái mùi kia", nhưng đâu phải là em nói ra trước.


Thôi thôi thôi, anh nói ra trước đấy, đựơc chưa nào, nhưng tại sao em không thấy anh rất coi trọng em, rất yêu em, sao em lại có thể nghiệt ngã với anh như thế?


Có thể em đã trở nên nghiệt ngã.


Lúc này Khiêu nhớ lại lời cảnh báo của Đường Phi, những lời nói đã làm Khiêu phải rối lòng và bực bội. Khiêu không còn là Khiêu độ lượng tha thứ tất cả cho Phương Kăng, mong muốn lấy tình yêu của mình để cứu vớt anh ta, vai trò trái tim Khiêu đã thay đổi. Với vị thế của người sắp lấy Phương Kăng, cho nên Khiêu phải nghiệt ngã xét đoán và đòi hỏi một phương diện nào đó của anh ta tỉnh ngộ. Khiêu ngày càng đòi hỏi phải được xác lập vị trí số một trong tim Phương Kăng. Khiêu không thể tíêp nhận cái "thẳng thắn" như một người không liên quan trước đây. Cái "thẳng thắn" ấy nói đúng ra là sự xem thường mọi người chứ không phải là sự tôn trọng, tin tưởng đối phương. Khiêu nói với Phương Kăng, có thể em đã trở nên nghiệt ngã, nhưng em tin rằng khó có ai lại không nghiệt ngã để tiếp nhận sự "thẳng thắn" đó của anh, anh thử tìm xem, anh tìm xem.


Anh ta nói, sao em nói thể, em bảo anh đi đâu để tìm ra một người lắm lời như em?


Khiêu rất không bằng lòng với từ "lắm lời", không bằng lòng với Phương Kăng chụp cho mình cái mũ "lắm lời". Khi Khiêu nặng lời thì Phương Kăng cũng nhận thấy anh ta đang nặng lời lại vớimình, trong lòng chợt hoảng sợ, bởi hoảng sợ nên Khiêu cứng rắn với anh ta. Khiêu chẳng thú gì với sự cứng rắn đó của mình, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Khiêu thất vọng nói, anh hãy dùng cái "lắm lời" cho người khác, em không phải là người đàn bà trong gia đình anh.


Anh ta im lặng. Khiêu phải nhắc đi nhắc lại, anh sao thế, sao lại im lặng, anh đang nghĩ gì đấy?


Bỗng anh ta nhìn Khiêu bằng con mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ và nói, anh đang nghĩ đến con gái anh. Anh nghĩ, từ ngày quen em, anh ít chăm sóc đến nó, chỉ mỗi lần ra nứơc ngoài mua cho nó vài cái quần cái áo, vài thứ đồ chơi coi như xong trách nhiệm của người bố. Anh nghĩ, có lẽ phải về với con anh, anh không phải là người cha tốt.


Nghe như Phương Kăng đang tự trách mình, nhưng từng chữ, từng câu lại dội mạnh vào tim óc Khiêu, khiến Khiêu hiểu rõ anh ta đang nói đến chuyện nhớ con để giảm vai trò của Khiêu, hối hận đã quan hệ với Khiêu. Khiêu rất muốn cứu vãn nhưng lại không có kinh nghiệm, không biết sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào. Kỳ thực, sự việc không thể nào tiếp tục tiếp diễn, Phương Kăng đã mượn những lời "nghiệt ngã", "cứng rắn", "lắm lời" để bật đèn. Anh ta mệt mỏi, Khiêu cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh ta mệt mỏi muốn quay đầu để đi đến cái cô đơn không tự do, Khiêu mệt mỏi nhưng vẫnđiên rồ....


Anh ta quýêt tâm xa Khiêu. Anh thấy Khiêu đã lớn, không còn như cục bột dẻo để tuỳ ý nhào nặn, đồng thời Khiêu không còn thưởng thức nổi cái "thẳng thắn" của anh ta mà cùng tranh luận với anh ta. Khiêu không còn là chú mèo con, chú chó con của anh ta nữa. Chó con, mèo con đều có răng, dù chúng giận dữ cắn người thì cũng chỉ ngứa da mà thôi. Ngứa da có thể làm cho người ta thêm yêu chúng. Khiêu không còn như chú chó con, mèo con nữa, Khiêu là động vật lớn rồi, đủ nanh đủ vuốt, một động vật lớn như thế không thể tuỳ ý đùa giỡn, nhiều lúc nó còn tranh giành hơn thua với người.


Anh ta sợ.


Anh ta lẩn tránh Khiêu, không nghe điện thoại và cũng không trả lời thư Khiêu. Bởi thế Khiêu ngày một gầy đi, không dám nhìn lại ảnh mình thời bấy giờ, hồi ấy Khiêu ngoài đôi mắt dường như không còn gì khác. Khiêu mất ngủ, biếng ăn, đầu tóc khô vàng. Khiêu đi làm vật vờ, đối phó với công việc của nhà xuất bản, ý tưởng về bộ sách thời niên thiếu của các danh nhân không còn thấy bóng dáng đâu. Không gặp được Phương Kăng thì làm sao thực hiện được ý tưởng đó. Trong những ngày quen biết Phương Kăng, Khiêu coi tình yêu như chuyên nghiệp, coi công việc như nghiệp dư, bây giờ anh ta nói không thèm để ý đến Khiêu thì không để ý thật. Khiêu đành phải vừa chờ thư của anh ta, vừa động não suy nghĩ một cách máy móc về những đề tài đang làm, Khiêu muốn làm một bộ sách có tên gọi " Trồng dưa hái dưa". Thoạt nghĩ ra chủ đề sách, Khiêu phấn khởi lắm, nhưng lại từ tên sách "Trồng dưa hái dưa" liên tưởng đến quan hệ với Phương Kăng, rõ ràng đó là mối quan hệ trồng dưa nhưng không được hái dưa và cảm thấy tên sách thật vô vị. Khiêu lại xoá bỏ, trong đầu chưa thể nghĩ ra điều gi hay hơn. Khiêu thường ngồi lặng đi trong văn phòng hàng nửa ngày.


Khiêu không chủ động tìm Đường Phi, bởi cảm thấy không còn mặt mũi nào. Sau rồi Đường Phi chủ động gặp Khiêu ở nhà xúât bản. Không có gì có thể qua đựơc mắt Phi. Khiêu yếu đuối nhu nhược khiến Phi thấy những lời mình nói đều ứng nghiệm, chỉcó điều không ngờ lại xảy ra nhanh chóng đến thế.


Phi ngồi trước mặt Khiêu, Khiêu kéo ngăn bàn lục lọi trong đó, cuối cùng lấy ra gói khô cá đưa cho Phi. Khiêu cười với Phi nhưng rồi nước mắt lưng tròng. Khi Khiêu cúi đầu xuống ngăn kéo thì nước mắt trào ra, Khiêu cúi đầu nhìn thật lâu và lật giở các thứ trong ngăn kéo là để giấu dòng nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn rơi vào ngăn kéo, Đường Phi thấy rất rõ. Nhiều năm trước, hai người sau khi xem xong bộ phim "Thà chết không chịu khuất phục" đi vào một ngõ nhỏ và Phi nói với Khiêu "tớ không có mẹ" thì Phi cũng cười ra nước mắt như thế, đó là sự va chạm giữa hai tình huống muốn kiềm chế trứơc mặt người thân nhưng lại phải nói ra, một tình huống khó xử. Đường Phi phải rời xa tình huống đó, đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài hồi lâu, rồi ghé lên thành cửa sổ. Phi quay lưng ra cửa, nhìn về phía Khiêu, hai chân bắt chéo, châm thuốc hút.


Thoáng trông thấy, Khiêu sợ hãi tưởng như sắp hét lên. Nước mắt cũng thôi không chảy nữa. Đây là tầng lầu thứ mười năm, tuy bệ cửa sổ lớn thật đấy, cửa sổ cũng đóng, nhưng Phi ngồi như thế dễ gây cảm giác không vững, thậm chí chênh vênh sắp ngã. Khiêu không nói ra đựơc cái gì lệch nghiêng, cảnh vật bên ngoài vẫn vậy, khung cửa sổ vẫn ngay ngắn, vậy thì Đường Phi bị nghiêng lệch hay sao? Khiêu không thể nói được là gì, nhưng lại tỏ ra sợ hãi bức xúc vừa thực vừa hư như cơn ác mộng, một giấc mộng cứ trở đi trở lại, rất muốn đi vệ sinh nhưng không thấy nhà vệ sinh đâu, vừa ngồi lên bồn cầu thì bồn lung lay và vỡ đôi, người đầy phân thật khiếp. Khiêu thấy sợ, vẫy tay gọi Đường Phi xuống. Đường Phi không xuống, mà vẫn ngồi trên bệ cửa sổ nói chuyện.


Đằng ấy tính sao?


Tớ yêu anh ấy, không có anh ấy tớ không biết sẽ sống thế nào.


Đến giờ này đằng ấy vẫn nghĩ thế à?


Vẫn nghĩ thế. Đằng ấy mắng tớ đi, chửi tớ đi.


Đằng ấy sẽ chết.


Chết còn hơn phải sống thế này.


Đừng có điên.


Tớ điên rồi, đằng ấy để tớ điên, tớ còn cách nào khác nữa đâu!


Đường Phi quay người lại, đẩy cánh cửa sổ cho gió lùa vào, bay tung tờ giấy trên mặt bàn. Phi quay đi là để giấu dòng nước mắt vừa trào ra. Phi không muốn đối mặt khóc với Khiêu, nét tiều tuỵ của Khiêu làm xúc động lòng Phi. Khiêu nhắc Phi cẩn thận kẻo ngã. Phi nói, tớ không hiểu tại sao đằng ấy cứ sợ tớ ngồi trên cửa sổ, chẳng nhẽ lớn thế này còn ngã hay sao?


Khiêu nói, đằng ấy không ngã đựơc, không ngã được, nhưng tớ vẫn sợ.


Đường Phi thở dài nói, Khiêu ơi, đằng ấy bảo tớ nên làm gì, bảo với tớ đi nào.


Khiêu lắc đầu.


Đường Phi nói, tớ biết đằng ấy muốn tớ làm gì rồi, muốn tớ lên Bắc Kinh tìm Phương Kăng.


Không đâu.


Đúng thế, đưa số điện thoại và địa chỉ của anh ta đây, tớ sẽ thay mặt đằng ấy để đi gặp anh ta.


Không không, tớ van đấy. Khiêu nói.


Có điều gì bất tiện đâu cơ chứ? Phi nói.


Không phải là bất tiện, nhưng thái độ của đằng ấy không nhất thiết phải cương quá. Khiêu dặn.


Đó là tính cách của đằng ấy, đã đến nứơc này rồi còn sợ gì anh ta nữa. Phi nói.


Khiêu bắt đầu hỏi Phi sẽ gặp anh ta thế nào. Đường Phi chọc vui, cổ vũ Khiêu đang buồn.


27


Đường Phi quyết định đi Bắc Kinh giúp Khiêu, can thiệp chuyện bất bằng giúp Khiêu, nhưng trên đường đi Bắc Kinh, Phi lại nhớ đến cậu Đường. Hai chuyện không liên quan gì đến nhau, bác sĩ Đường và Phương Kăng không quen biết nhau, họ cũng sẽ không bao giờ quen nhau.


Mùa xuân năm 1976, Đường Phi vào làm việc ở nhà máy được hai năm thì bác sĩ Đường quen một cô y tá khoa ngoại. Anh ngã xe đạp phải đến khoa ngoại để băng vết thương, cô y tá rửa vết thương, bôi thuốc, băng rất cẩn thận, chu đáo. Họ là đồng nghiệp, tuy là người khoa nội, kẻ khoa ngoại, hang ngày vẫn gặp mặt chào hỏi nhau. Trong bệnh viện, cô y tá này có lắm chuyện đồn đại, chồng cô đang dạy học ở một huyện xa, chưa được điều về Phúc An, ở bệnh viện cô ta vẫn đi lại với một vài người đàn ông. Với đàn ông cô ta chẳng từ một ai, mà cũng chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán xôn xao. Vào thời đại "vấn đề sinh hoạt" được coi là nghiêm trọng sau chính trị, cô ta vì cuộc sống và cũng vì vui thú nên chẳng để ý gì đến "vấn đề sinh hoạt". Cô ta là đối tượng đàm tiếu của mọi người trong khoa, khi có ai đó nói bóng nói gió thì cô vẫn trơ ra, dùng lời lẽ thẳng thắn trần trụi để phản bác lại, làm mọi người không còn nói vào đâu được nữa. Cô nói, người ta tốt với tôi, tôi biết làm thế nào? Tôi bảo người ta đừng tốt với tôi nữa hay sao? Tôi không thể nói thế, cứ để người ta đến với tôi, vậy thôi. Cứ như thể cô ta coi những chuyện khó hiểu, bí hiểm, nhơ bẩn rất bình thường như mua mớ rau, thổi nấu, ăn uống vậy. Trên người cô ta in đủ dấu vết người đời, thợ điện trong bệnh viện, bác đầu bếp của nhà ăn... cô sẵn sàng đi lại với họ. Cô không xem thường bác đầu bếp, bởi mỗi lần lấy cơm cô đều được nhiều thức ăn hơn mọi người. Con người sinh ra ai chẳng vì miếng cơm chứ? Phần thức ăn của cô đủ cho cô và hai đứa con cùng ăn. Cô ngủ với đàn ông rất thoải mái, cái sự không dè dặt cũng làm cho khí sắc của cô ta tươi tỉnh, khoẻ mạnh hơn. Cô ta hay cười, cười khúc khích trên người bọn họ. Trên người bọn họ không bao giờ cô ta thua cuộc. Chưa bao giờ cô ta bị lỗ vốn vì bọn họ. Không phải như anh chàng AQ, cô vì sự đời, vì lợi lộc, đơn giản và bất cần tình cảm chân thành, về mặt tinh thần cũng không bao giờ chịu thua bọn họ. Cô giống như con ma hút máu, bác sĩ Đường ngã xe đạp bị thương ở tay là dịp tốt để cô hút máu anh.


Bác sĩ Đường ngồi, cô ta đứng thay băng, thay băng thì lần sau lâu hơn lần trước. Bởi thay băng anh mới có lý do ngồi trước cô y tá này, mà cô cũng mới có lý do để đứng trước anh. Đầu gối cô như vô tình như hữu ý chạm vào đầu gối của anh, anh không có phản ứng gì mà cũng không né tránh. Cô càng áp sát, đầu gối tựa sát vào đầu gối anh, thế rồi cả hai đầu gối của cô kẹp chặt lấy đầu gối của anh.


Trong phòng còn có những người khác, bác sĩ chủ nhiệm khoa đang khám cho một bệnh nhân bị chai chân hành hạ, cô y tá đùa giỡn một cách sỗ sàng làm bác sĩ Đường ngại, cho dù đầu gối cô ta được áo choàng trắng che khuất phần nào. Nhưng sự đùa giỡn như thế cũng gây kích thích đối với bác sĩ Đường. Đầu gối của anh bị hai đầu gối của cô y tá kẹp chặt, vết thương ở tay không lấy gì làm nặng đang được cô băng bó một cách thản nhiên như không. Anh liếc nhìn trong phòng khám, không ai chú ý đến họ. Đúng là thời điểm hết sức vô vị, mà con người cũng cần có lúc vô vị như thế. Khi cô buông anh ra, anh nghĩ nếu đi lại với cô ta liệu có trở ngại gì không? Hai người chẳng phải đi đâu xa, cùng ở trong khu tập thể bệnh viện, cách nhau chỉ vài ba dãy nhà.


Một việc tưởng chừng hai người cùng muốn, hai bên đều không có trách nhiệm, cùng khát khao tình dục và mong muốn phạm tội tìm kiếm khoái lạc. Bác sĩ Đường và cô y tá làm cái việc ấy vào ban ngày, ban ngày con cái đi học, ban ngày khu tập thể cũng yên tĩnh. Trong giờ làm việc đột nhiên họ biến mất, không có mặt ở khoa nửa giờ, bốn mươi phút thôi. Bệnh viện thì người ra vào suốt ngày, ai còn để ý đến ai làm gì. Có thể là đi vệ sinh, có thể đi gặp người quen đâu đó, có bác sĩ hay y tá nào lại không có người quen. Thường thì bác sĩ Đường đến nhà cô y tá, họ vào nhà, buông rèm, không cần nhiều lời, cứ thế tiến thẳng đến chủ đề. Cô y tá có rất nhiều kiểu, làm cho bác sĩ Đường biết đủ mùi khoái cảm ở đời, khoái cảm ở đời cũng là khoái cảm. Anh nhớ lần đầu tiên, cô y tá nói khẽ với anh, em để cửa cho anh đấy nhé. Bác sĩ Đường rất xa lạ với câu nói ấy nhưng cảm thấy câu nói rất thân tình, tưởng như đó là cách biểu đạt của những cô gái nông thôn. Tiếng "cửa" trong câu "em để cửa" với bác sĩ Đường còn phảng phất hình ảnh cụ thể, đó là cái nửa tối nửa sáng của các gia đình nông thôn miền bắc, cái cửa mà anh thấy ở nông thôn khi anh về thực tập tốt nghiệp đại học, cửa hai cánh bằng gỗ sồi, gỗ dương, trên cánh cửa là một vòng khuyên thép đã gỉ. Bất giác anh nghĩ đến câu chửi tục tằn của những bà nhà quê: cái đồ đàn ông phải gió, mày không biết xấu... Anh nghĩ "cái đồ đàn ông" có cái gì đó rất đàn ông, khi nghe nói đến hai tiếng "đàn ông" anh có cảm giác khoan khoái, lý thú. Đàn ông, như mùa màng tốt tươi, yên ổn vững chắc. Anh là đàn ông ư, anh có giống đàn ông không?


Anh và cô y tá tự cho là kín đáo, tự cho là diệu kế, nhưng cả hai không qua mắt được nhân viên bảo vệ. Phòng bảo vệ phát hiện ra hành tung của hai người nhưng hai người lại không hay biết gì. Khi hai người lén trốn về nhà trong giờ làm việc để hành sự thì hai nhân viên bảo vệ vạch kế hoạch bắt quả tang. Cô y tá không phải chỉ một lần bị phòng bảo vệ bắt. Quá nửa số lần bảo vệ "bắt kẻ gian" là cô y tá. "Bắt kẻ gian" quả là một việc vui, kế hoạch, bố trí, chuẩn bị và vây bắt đều rất vui, "bắt kẻ gian" là sự trừng phạt một cách không thương tiếc nhất, triệt để nhất những đôi trai gái vụng trộm. "Bắt kẻ gian" là con đường chính đáng nhất để bắt những người tham dự vào cuộc giải thoát nhu cầu sinh lý. "Bắt kẻ gian" là sinh hoạt văn hoá có khả năng cổ vũ lòng người trong thời đại khô cằn lúc bấy giờ. "Bắt kẻ gian" phải bắt người mới việc mới thì mới hấp dẫn. Nhân viên bảo vệ đã mất hứng thú với cô y tá, từ lâu cô không phải là người mới việc mới trong các vụ "bắt kẻ gian", cũng không thể nói bình cũ rượu mới được, quanh đi quẩn lại với anh thợ điện, bác đầu bếp quen thuộc. Cô ta phải là người trơ tráo lắm mới làm người khác mất hứng thú, những người thích để ý không ai để ý đến nữa.


Bác sĩ Đường không thế, anh được phòng bảo vệ coi là người có hành vi cần bắt quả tang. Thành phần xuất thân và danh hiệu bác sĩ của anh, cả cái vẻ ít nói, không thích làm quen với mọi người đều nghịch mắt. Muốn bêu xấu phải bêu xấu những loại người này, để những người này phải xấu mặt mới hởi lòng hởi dạ. Xem những người này xấu mặt còn hơn gấp nhiều lần xem những người quen thuộc khác, phải thế không nào?


Một buổi chiều, hai nhân viên bảo vệ đến khu tập thể gia đình, mở cửa phòng cô y tá bằng chìa khoá đã được chuẩn bị, một anh vào nhà chui xuống gầm giường, một anh ở ngoài khoá cửa lại, nấp vào một nơi ở gần đấy.


Bọn họ chờ bằng được cô y tá và bác sĩ Đường về. Khi một nam một nữ đang ngây ngất trên giường thì tay bảo vệ dưới gầm giường lôi hết quần áo, giày tất của bác sĩ Đường giấu đi. Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa. Không còn là tiếng đập cửa mà là phá cửa, tay bảo vệ không chờ chủ nhà mở cửa, cứ thế đạp tung cửa ào vào, phần lớn những kẻ phá cửa như thế đều cho mình quyền phá cửa vào nhà.


Bọn chúng phá cửa vào nhà.


Bác sĩ Đường trần như nhộng nhảy xuống tìm áo quần, ít ra cũng phải che thân đã. Nhưng anh không tìm đâu ra quần áo, tay bảo vệ nằm dưới gầm giường không để lại cho anh một mảnh vải nào. Anh hoảng quá, dù sao thì không thể để người khác tóm được. Khi nhân viên bảo vệ ập vào thì anh nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Có thể anh muốn chạy về nhà lấy quần áo, có thể anh cũng muốn nấp ở đầu giường, nhưng lại là một cảnh tượng không tương xứng, một đám đàn ông mặc đủ áo quần vây chặt lấy một người không mảnh vải che thân. Anh muốn trốn nhưng lại quên mất trong sân khu tập thể đang đông người, toàn là những người nghe tin chạy đến xem giữa ban ngày ban mặt một người đàn ông trần truồng từ trong nhà cô y tá nhảy ra.


Anh như một con thú bị đám đông vây bủa. Đường về nhà đã bị chặn, anh không thể đứng bày ra cho mọi người xem, anh chạy, nhưng chạy đi đâu? Đầu tiên anh chạy vòng quanh khu tập thể rồi băng ra ngoài, anh chạy qua khu nội trú, chạy vào phòng giặt, nhà ăn, chạy vào lò hơi đang ầm ầm vận hành, chạy đến đống than đen. Đám người theo sau anh mỗi lúc một đông, một vài bệnh nhân chống nạng, đầu quấn băng trắng cùng với đám người đổ về phía đống than, nhân viên bảo vệ chạy trước.


Anh đứng trên đống than, nhìn đám người mỗi lúc một đến gần, anh không còn chạy đâu được nữa. Lúc này anh nhìn thấy ống khói cao ngất, có thể đống than dưới chân làm anh nghĩ đến ống khói. Anh chạy xuống chân đống than, chạy về phía ống khói mà không kịp nghĩ ngợi gì. Đến trước ống khói, anh nhìn đôi chân bám đầy bụi than và rướm máu, anh bắt đầu leo lên ống khói. Khi leo lên được một nửa thì anh mới trấn tĩnh lại, bởi anh đã cách xa đám người kia. Từ trên ống khói anh nhìn đám người đông nghịt dưới mặt đất ấm áp, bọn họ trở nên nhỏ bé, mỗi lúc một nhỏ bé hơn. Sẽ không một ai leo lên ống khói để bắt anh, trong bọn họ không ai chuẩn bị tâm lý để leo lên, đó là sự chuẩn bị cáo biệt cuộc đời, chuẩn bị chết.


Anh tiếp tục leo lên, khi đứng trên đỉnh cao nhất của ống khói thì anh cảm thấy nhẹ nhàng. Bóng chiều đã ngả, ánh sáng dịu dàng. Tầm mắt anh chưa bao giờ rộng mở như lúc này, nhịp thở của anh chưa bao giờ khoáng đạt như lúc này. Anh nhìn một luợt thành phố và bệnh viện nơi anh sống và làm việc, ánh mắt anh dừng lại nơi khung cửa sổ phòng sản. Cánh cửa sổ đã có lần anh đóng chăn để che lại. Bên trong ô cửa sổ đó anh phải giúp cô cháu gái làm cái việc phá thai không sao quên nổi. Anh dựa sát vào ống khói để nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Trong đời anh điều lỗi lầm lớn nhất là đối với Đường Phi, anh có lỗi với cô gái đáng thương này. Có thể anh nên nói với Đường Phi điều mà Phi muốn biết: ai là bố đẻ của Đường Phi.


Ai là bố đẻ của Đường Phi? Đường Tân Tân, chị gái của bác sĩ Đường cũng không nói rõ với anh, thậm chí cả tên họ người đó. Anh chỉ biết rằng đó là một thanh niên có tài, làm việc ở một cơ sở nghiên cứu tuyệt mật của quân đội. Ông nội Đường Tân Tân là Bộ trưởng Bộ Giáo dục thời Nhật thống trị, nên việc anh yêu một người con gái như thế đã là một sai lầm. Hơn nữa, người thanh niên còn có gia đình, anh rất muốn ly hôn để lấy Đường Tân Tân, nhưng khi anh biết xuất thân của Đường Tân Tân thì anh hiểu mình không thể ly hôn và cũng không thể lấy Đường Tân Tân được. Lúc đó Đường Tân Tân biết mình đang có mang, chị cũng không muốn mình cản trở con đường rộng mở của anh, đành chia tay với anh, một mình sinh Đường Phi. Bản tính dè dặt, cô đơn, kênh kiệu không cho chị thổ lộ điều khổ đau của mình với ai, kể cả em trai, chị cũng thề rằng không bao giờ tìm đến người thanh niên kia, và chị đã làm đúng như thế. Mong muốn duy nhất của chị là, người cha của Đường Phi có thể chủ động tìm mẹ con chị, cho dù lén lút, ít ra cũng chứng minh đựơc rằng anh vẫn nhớ. Cả cuộc đời chị chỉ mong rằng anh ta vẫn nhớ và hỏi thăm, mong anh chủ động lấy một lần. Không ai hỏi thăm chị và Đường Phi của chị. Chị không nghĩ rằng mình chết, nhưng chị đã chết. Cái chết đến chị không kịp dặn dò trăng trối ngoại trừ nhờ bác sĩ Đường nuôi cháu thành người, với thế giới này chị không còn gì để nói. Bây giờ thì bác sĩ Đường cũng đang đứng bên bờ vực của cái chết, anh cũng không kịp nhắn gửi lại cho cô cháu gái điều gì. Có thể đó cũng là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh và cũng có thể là trọn vẹn. Mọi điều trọn vẹn ở đời đều tương đối, Đường Phi có cần biết cha đẻ của mình là ai không? Khi mà Đường Phi cần cha nhất thì người cha ấy không xuất hiện. Ôi, trọn vẹn! Có lúc không biết cũng là trọn vẹn, đúng vậy.


Khó mà biết được bác sĩ Đường đứng trên ống khói cao kia nghĩ gì, có thể anh nghĩ đến bé Thuyên hai tuổi, giọt máu của anh,bây giờ thì anh đi theo nó. Có thể anh nghĩ đến điều mà anh thích hình dung nhất: đàn ông!


Có thể khi anh chạy xuống đống than để trèo lên ống khói là lúc anh muốn làm người đàn ông nhất. Cho dù cuộc đời anh có buồn chán bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn quý trọng cái cơ thể khoả thân của mình chăng, anh không muốn để cơ thể mình bày ra trước mặt mọi người mặc áo quần kia nên mới đi đến con đường cùng. Buổi hoàng hôn huyên náo nhưng cô quạnh của mùa xuân năm 1976, nhiều người trong bệnh viện Nhân dân tận mắt thấy bác sĩ Đường không mặc quần áo từ trên ống khói cao gieo mình xuống, vừa xuống đến đất thì anh tắt thở.


Trên đường đi Bắc Kinh, Đường Phi nghĩ đến bác sĩ Đường, bác sĩ Đường không cần thiết phải nhảy từ trên cao xuống như thế. Anh nhảy từ trên cao xuống không đụng vào một ai và cũng không đụng đất. Anh nhảy từ trên cao xuống đã đụng vào trái tim Đường Phi, bởi chỉ một mình Đường Phi là người thân, chỉ có người thân chân chính mới có cảm giác đụng chạm như thế, cho dù Đường Phi không thích gì cậu mình. Đó là nỗi bi thương mãnh liệt. Đường Phi cứ nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi: tại sao khi loài người xa rồi cái thời ăn lông ở lỗ có người đàn ông không đủ khả năng mặc áo quần trước đám đông như thế?


Sự việc nếu xảy ra ở một con người bình thường như Phương Kăng thì nhất định không còn là sự việc bình thường, sẽ là tiểu thuyết, sẽ là điện ảnh, sẽ là phim truyền hình, sẽ là truyền kỳ, sẽ là bản năng thu hút khác giới - trước tiên Phương Kăng không nhảy từ trên ống khói xuống mà chỉ "muốn nhảy". Nhưng bác sĩ Đường chỉ là một bác sĩ bình thường, không thích phải kiểm điểm. Đau khổ của người bình thường chỉ có thể là bình thường, không đáng để nói đến, không có sức ảnh hưởng và cũng không đủ kêu gọi. Đau khổ xảy ra cho một đám người mới xứng đáng là "thật". Đau khổ của những người nổi tiếng sẽ trở thành một chú hề đội mũ chóp nhọn, bôi trắng lên mũi, đến với mọi người bằng cú nhào lộn đẹp mắt, đồng thời với sự chuẩn bị nước mắt bạn còn cần chuẩn bị để hoan hô nữa. Đường Phi cố chấp nghĩ đến cái chết của cậu, nghĩ rằng bác sĩ Đường và Phương Kăng tuổi đời xấp xỉ, đều là trí thức, số phận của hai người khác nhau quá. Nếu bác sĩ Đường còn sống, Đường Phi cũng không dám đảm bảo sự đổi thay của thời đại sẽ cải thiện hoàn cảnh của cậu, nhất định cậu sẽ xây dựng một gia đình êm ấm. Nhưng Đường Phi có thể đảm bảo bác sĩ Đường sẽ không như Phương Kăng đem rao bán và lợi dụng sự khổ đau của mình một khi thời vận thay đổi, bởi bác sĩ Đường là một bác sĩ bình thường.


Nguyên nhân xâu xa để Đường Phi ghê tởm Phương Kăng rất thật, ghê tởm vững chắc và mạnh mẽ hơn cả những việc Phương Kăng đối xử tệ bạc với Khiêu, hơn cả Khiêu ghê tởm Phương Kăng.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người đàn bà tắm. Tiểu thuyết của Thiết Ngưng. Người dịch Lê Minh Sơn. NXB Hội Nhà văn, 2006.


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những người mở đất - Triệu Xuân 14.08.2018
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 14.08.2018
Bão - Ngũ Hà Miên 14.08.2018
Mẫn và tôi - Phan Tứ 14.08.2018
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 13.08.2018
Khảo luận về tác phẩm Tầng đầu địa ngục - Hoàng Hải Thủy 13.08.2018
Tầng đầu địa ngục - ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn 09.08.2018
Hòn đất - Anh Đức 05.08.2018
Biệt ly huy hoàng - Thanh Giang 30.07.2018
Tình yêu và lý tưởng - Thomas Mann 28.07.2018
xem thêm »