tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23251542
07.03.2018
Trần Thanh Phương
Cà Mau có thầy Phan Ngọc Hiển




Cà Mau là mảnh đất cực Nam, nơi ông cha ta đã dừng chân trên bước đường khai phá đất đai, mở mang bờ cõi. Những người đi tiên phong mở đất thuở ấy là ai? Trước hết, đó là những người khao khát sống tự do, không khuất phục cường hào, bạo lực, là những nạn nhân của cuộc tranh chấp đẫm máu kéo dài giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn muốn tìm một nơi chốn yên thân, là những người do các nhà giàu có chiêu mộ đưa vào khai hoang lập ấp, là những binh lính tội đồ…


Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Cà Mau đã đóng góp cho đất nước nhiều người con ưu tú, trong đó có Phan Ngọc Hiển.


Người thầy giáo yêu nước.


Ở Cà Mau, có không ít xã, huyện mang tên người có công bảo vệ vùng đất này. Đó là các xã: Trần Hợi, Nguyễn Phích, Quách Văn Phẩm, Trần Thới, Lương Thế Trân, Tạ An Khương, Nguyễn Huân, Lý Văn Lâm, Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Việt Khái… Huyện thì có Trần Văn Thời, Ngọc Hiển.


Ngọc Hiển là ai? Tên đầy đủ là Phan Ngọc Hiển, ông gắn với Hòn Khoai và cuộc khởi nghĩa năm 1940. Nhưng trước hết ông là một thầy giáo.


Ngoài khơi mũi Cà Mau cách đất liền chỗ gần nhất khoảng 20 cây số, có một đảo nhỏ mang tên giản dị: Hòn Khoai.


Hòn Khoai rộng 4km2, đường đi uốn khúc quanh co, lên dốc xuống dốc như ở Đà Lạt. Điểm cao nhất 318 mét. Từ lâu Hòn Khoai đã thân thiết với bà con ở đất liền như một nguồn sống không thể thiếu, ấy là nước ngọt. Không hiểu vì đâu từ một mạch đá, suốt ngày đêm chảy ra dòng nước trong mát lạ lùng và ngọt như nước mưa. Trước đây, đồng bào ven bờ đất mũi đưa ghe thuyền ra Hòn Khoai lấy nước ngọt về dùng.


Sau khi chiếm nước ta, thực dân Pháp đã xây dựng một hệ thống đèn biển từ Cần Giờ, Côn Đảo, Phú Quốc, Hòn Khoai, phục vụ các tàu biển đi lại, nhất là các hạm đội hải quân của chúng. Riêng ở Hòn Khoai, trên đỉnh cao nhất, chúng xây dựng một hải đăng lớn có thể quét ánh sáng trên bán kính 35km trên biển Đông và vịnh Thái Lan.


Phan Ngọc Hiển sinh năm 1910 trong một gia đình nghèo ở Cần Thơ. Thuở nhỏ học trường làng đến hết tiểu học, được chị ruột giúp đỡ vào học trung học ở Sài Gòn.


Năm 1926, cụ Phan Châu Trinh qua đời, Phan Ngọc Hiển vận động học sinh để tang và đòi nhiều yêu sách cho học sinh, nhất là quyền tự do và chống chế độ giáo dục nhồi sọ. Anh và một số học sinh khác bị đuổi học. Năm sau, nhà trường gọi anh trở lại học. Sau khi tốt nghiệp, nhà trường đẩy anh đi dạy một nơi rất xa, cách biệt thị thành: Rạch Gốc, xã Tân An ở chót mũi Cà Mau. Đó là mùa hè 1931. Đồng bào ở đây đón tiếp thầy giáo Phan Ngọc Hiển thân thiết như đón người anh em ruột thịt. Còn thầy giáo Hiển rất thương yêu học sinh của mình nơi cuối đất cùng trời này.


Trong chương trình giảng dạy, có nhiều bài đề cao thực dân Pháp và bọn phong kiến, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, thầy giáo Hiển nhất quyết không dạy. Thầy thay vào đó những bài nói về các anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, v.v… Đối với anh em thanh niên ở xã Tân An, thầy giáo Hiển tổ chức hội đá banh, hội ca nhạc thu hút giới trẻ, để tuyên truyền, giác ngộ lòng yêu nước, căm thù giặc.


Khởi nghĩa Hòn Khoai.


Tháng 6-1940, Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (hồi ấy Cà Mau, Hòn Khoai thuộc tỉnh Bạc Liêu), quyết định phân công thầy giáo Phan Ngọc Hiển ra Hòn Khoai để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Thầy Hiển cùng anh Dương Văn Giai và chị Nguyễn Thị Quít đi trên một chiếc ghe biển của bà con Rạch Gốc ngụy trang ra Hòn Khoai lấy nước ngọt.


Đến Hòn Khoai, thầy giáo Phan Ngọc Hiển mở trường dạy học. Để mở trường hợp pháp, được đồng bào làm môi giới, thầy đến gặp tên sếp đảo và được hắn đồng ý. Thế là Phan Ngọc Hiển và các đồng đội của thầy có điều kiện thuận lợi để hoạt động. Ở Hòn Khoai, Phan Ngọc Hiển tổ chức kết nạp Dương Văn Giai và Nguyễn Thị Quít vào Đảng Cộng sản và thành lập chi bộ ở đây.


Ở Hòn Khoai, có một số công nhân viên chức và gia đình thương yêu thầy giáo Hiển, coi thầy như người thân trong nhà. Trong số này, có nhiều người căm ghét bọn Tây, cảm tình với cách mạng.


Trưa ngày 12-12-1940, đồng chí Bông Văn Dĩa, đảng viên của chi bộ Rạch Gốc mang nghị quyết khởi nghĩa của Tỉnh ủy Bạc Liêu ra Hòn Khoai trao cho Phan Ngọc Hiển.


Đúng 23 giờ 15 phút ngày 13-12-1940 (nhằm đêm rằm tháng 11 âm lịch), tên sếp đảo từ nhà riêng đi xuống phòng điện đài. Bước vào phòng, hắn vừa nói vừa đưa bản báo cáo mật mã cho một nhân viên. Khi hắn vừa hút hết điếu thuốc, bước ra gần cửa ném tàn thuốc, thì nhanh như sóc, anh Đỗ Văn Sến, người giữ kho súng đạn trên đảo, đã có cảm tình với cách mạng, được Phan Ngọc Hiển gây dựng, từ ngoài cửa lao vào, quật hắn ngã xuống, khóa tay lại. Trong lúc đó, Phan Ngọc Hiển xông vào nhà uy hiếp vợ con hắn và lấy súng ngắn. Các anh em khác lấy được thêm hai khẩu súng trường và nhiều đạn, mìn phá đá để trong kho.


Vì lòng căm thù thực dân, một anh trong nhóm khởi nghĩa lượm hòn đá ném vào trán tên sếp đảo cho hả giận, không ngờ hắn chết ngay trong phòng điện đài. Như vậy là kế hoạch của ta định đưa tên sếp đảo về đất liền xử tội không thực hiện được.


Cuộc khởi nghĩa diễn ra nhanh gọn, chỉ trong 30 phút đã giành được thắng lợi hoàn toàn.


Trong lúc ta tiến hành khởi nghĩa, cây đèn biển vẫn được điều khiển hoạt động liên tục suốt đêm 13-12-1940.


Năm giờ sáng ngày 14-12-1940, đoàn thuyền nhanh chóng đưa 12 người tham gia cuộc khởi nghĩa rời Hòn Khoai về đất liền. Khi đoàn thuyền còn cách Rạch Gốc khoảng vài cây số, Phan Ngọc Hiển ra lệnh trương cờ đỏ sao vàng và hai tấm băng rôn đã chuẩn bị sẵn với khẩu hiệu: “Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế muôn năm!”, “Đông Dương độc lập muôn năm!”. Trước cảnh tượng bất ngờ đó, bọn tề ngụy ở đây hoảng hốt bỏ chạy vào rừng. Đồng bào trông thấy cờ cách mạng tung bay rực rỡ thì vô cùng phấn khởi, reo hò, chạy ra tận bãi biển nồng nhiệt chào đón đoàn quân khởi nghĩa chiến thắng trở về. Đến ngày 15-12-1940, bọn địch mới biết Cộng sản đã đánh chiếm Hòn Khoai.


Khí tiết người Cộng sản.


Ngày 23-12-1940, hầu hết các chiến sĩ tham gia khởi nghĩa Hòn Khoai bị địch bắt tại rẫy Khai Long sau một tuần ẩn trong rừng đước Tân An. Đưa các chiến sĩ về Cà Mau, bọn mật thám thay nhau tra tấn rất dã man. Nhưng không một ai khai báo điều gì. Chúng tra tấn Phan Ngọc Hiển nặng nhất, nhưng anh vẫn dũng cảm giữ vững khí tiết của người đảng viên Cộng sản.


Ngày 12-7-1941, sau hơn sáu tháng giam cầm, tra tấn, thực dân Pháp đưa 10 chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai ra hành quyết tại một khoảnh đất gần sân vận động Cà Mau. Trước khi hy sinh, thầy giáo, chiến sĩ cộng sản Phan Ngọc Hiển giật vải bịt mắt và kêu gọi đồng bào Cà Mau - Bạc Liêu tiếp tục chiến đấu đánh đuổi đế quốc Pháp, giành lại độc lập, tự do. Và anh hô to:


- Đả đế quốc Pháp!


- Đông Dương độc lập muôn năm!


- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!


Tất cả đều đồng thanh hô vang theo Phan Ngọc Hiển.


Về sự kiện này, nhà báo Nguyễn Mai thuật lại như sau: “Mười chiến sĩ mỉm cười chào nhau bằng một cái gật đầu. Phan Ngọc Hiển không cho bịt mắt. Anh đứng thẳng lên, thay mặt chín anh em cộng sản, xin nói chuyện với đồng bào nửa tiếng đồng hồ. Bọn thực dân Pháp chấp thuận 10 phút. Anh dõng dạc nói: “Người cộng sản coi cái chết rất bình thường. Chúng tôi sẵn sàng chết để tranh đấu cho đồng bào được ấm no. Nhứt định những người kế tiếp chúng tôi sẽ tiêu diệt thực dân Pháp! Nhứt định nước Việt Nam sẽ hoàn toàn độc lập!...”.


Tên sĩ quan rút gươm ra khỏi vỏ, vung lên. Một loạt súng trường bóp cò!...


Năm đó Phan Ngọc Hiển tròn 30 tuổi. Hàng ngàn người có mặt hôm đó không ai cầm được nước mắt”.


Báo Giáo dục và Thời đại, 29-8-2016.


 


 


Nguồn: Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Tập Bút ký chọn lọc của Trần Thanh Phương, nhân 50 năm làm báo (1967-2017). NXB Hội Nhà văn sẽ phát hành tháng Tư 2018. 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Mặt trận Vị Xuyên Hà Giang ... - Nam Thái Trần 15.07.2018
Chơi Cao bằng - Triệu Thiên Hương 15.07.2018
Sơ ngộ Thạch Lam - Đinh Hùng 26.06.2018
Ăn canh dấm cá tinh tế, cầu kỳ như thi sĩ Tản Đà - Đinh Hùng 26.06.2018
Hành trình thơ - Đánh thức tiềm lực - Nguyễn Duy 25.06.2018
Hãy nghe sông kể - Hoàng Lộc (Hà Nam) 18.06.2018
Chilê - một khuôn hình trực cảm - Tư liệu 26.05.2018
Nở trong bóng tối - Nguyễn Quang Thiều 26.05.2018
Viết ngắn: Cuối tuần máu chảy về chân... - Triệu Thiên Hương 15.05.2018
Phượt Hữu Lũng - Lạng Sơn - Triệu Thiên Hương 14.05.2018
xem thêm »