tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22950699
Thơ
17.02.2018
Vương Trọng
Chẳng thể nào quên ngày 17-02-1979



MỘT CHIỀU NÀ PHẶC


Mái lá sim khô héo những túp lều


Qua đèo Giàng, xe dừng Nà Phặc


Từ thùng xe chúng con ùa xuống đất


Gặp đầu tiên dáng mẹ trong chiều.


 


Đôi chân gầy ngọn gió liêu xiêu


Người mẹ mỏng gầy như bóng mẹ


Chiếc bình gốm như từ tiền sử


Nước nghiêng sóng sánh bước chân già.


 


Vẫn thói quen mời bộ đội vào nhà


Con đến lặng trước mái lều bé nhỏ


Bàn chân mẹ chùi qua búi cỏ


Bước vào lều mẹ cúi còng lưng.


 


Đừng trách con phút đứng lặng như trồng


Nhìn dáng mẹ ngồi co ro nền lá


Nhìn cháu nhỏ tấm áo chàm vai vá


Ngót trăm cây chạy bộ đến nơi này.


 


Đôi bàn chân quấn giẻ sưng đầy


Đôi mắt nhớ nhà như ngây dại


Một mái sàn thênh thang gió núi


Dát bương trơn mát cả trưa hè…


 


Giặc đốt rồi, tro đen kịt đất quê


Giặc đốt hết, không còn gì bỏ sót


Thôi chào mẹ, lòng con không dừng được


Cả đoàn xe rú máy lại lên lên đèo.


 


Suốt chặng đường, ánh mắt mẹ nhìn theo


Với khô héo những túp lều Nà Phặc…


Nà Phặc, 3 – 1979


XE DỪNG TẢ HỒ XÌN


Kéo cả khung trời cùng xuống dốc


Xe dừng Tả Hồ Xìn bất chợt.


 


Quân nhảy xuống đường, chân dầm đất


Từng đôi mắt nhìn, lửa trong mắt


Đất chẳng còn lành, đất tro than


Nhà chẳng còn nhà, người vắng ngắt.


 


Bước đi mỗi bước, đau mỗi bước


Mười tám xác trâu chắn ngang đường


Mười tám cặp sừng nằm chỏng ngược


Da thịt tơi bời, cơn gió nấc.


 


Mõ trâu chẳng còn kêu chiều xa


Mõ vùi vào xương, vùi vào đất


Con trẻ thương trâu, lặng như già


Cánh đồng nhớ trâu, đồng nằm sấp.


 


Thôi nhắc làm chi nhịp cầu sập


Thôi kể làm chi người tang tóc


Ôi, Tả Hồ Xìn, Tả Hồ Xìn


Trăm năm, ngàn năm ghi tội ác.


 


Thôi mế đừng buồn tre bật gốc


Đất này nuôi lớn mầm măng mọc


Thôi em đừng đau xác trâu phơi


Tiếng nghé gọi em phía chân đồi.


 


Lên xe lấm láp bàn chân nặng


Tro than rui kèo loang mắt nắng


Qua cầu con nước réo như sôi


Mắt đỏ đoàn quân ngồi yên lặng.


 


Xa dần, xa dần Tả Hồ Xìn


Súng nhắc trọn đời không thể quên.


Cao Bằng, 3 - 1979


GHI Ở PHA LONG


Nền cũ đồn Biên phòng


Um tùm cây vô danh


Hoang phế đè lên miền ký ức.


 


Sân đồn từng mọc lá cờ Tổ quốc


Bia tưởng niệm dựng lên


Tên các anh lặn vào trong đá.


 


Đâu rồi những chàng trai trẻ


Ùa xuống cổng đồn đón khách lên thăm


Chỉ còn bia mộ nghĩa trang?


 


Mắt rưng rưng dò đọc từng dòng


Gặp điệp khúc tháng Hai năm Bảy chín


Lời vĩnh biệt nhói trời Pha Long*


 


Đất dưới chân nóng ran


Tôi đứng lặng, mặc gió mùa tím tái


Như cây móc cổng đồn còn sót lại.


 


Đến lúc này tôi mới hiểu ra


Vì sao đường biên giới bản đồ


Của Tổ quốc được tô màu đỏ!


Pha Long, 18-1- 1997


Vương Trọng


* Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi những người lính cuối cùng của đồn biên phòng Pha Long sắp hy sinh, chiến sĩ phụ trách máy thông tin đã điện về Bộ Tư lệnh Biên phong ở Hà Nội bức điện ngắn gọn : “ Vĩnh biệt BTL”!


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Hoàng Lộc - Hoàng Lộc 18.06.2018
Đôi dép - Nguyễn Trung Kiên 17.06.2018
Khóc anh Nguyễn Nhược Pháp - Nguyễn Bính 15.06.2018
Chùm thơ Thy Nguyên - Thy Nguyên 14.06.2018
Vô đề - Thích Tuệ Sỹ (Phạm Văn Thương) 14.06.2018
Thơ Hồ Bông (1) - Hồ Bông 05.06.2018
Thơ Hồ Bông (2) - Hồ Bông 05.06.2018
Lụa là Hà Đông - Đoàn Vy 05.06.2018
Bến - Trần Quang Quý 02.06.2018
Thổ tả - Trần Quang Quý 02.06.2018
xem thêm »